Hồi thứ một trăm hai mươi mốt
“Hả?” Bảo Bính thốt lên kinh ngạc, “Còn có thể làm lại lần nữa sao?”
“Là thuật Luân Hồi.” Mạc Kim nói, “Trong bí cảnh này quả nhiên có giấu pháp khí.”
Vân Tiễn ngẩng đầu, đôi con ngươi đen khẽ động: “Bắt đầu rồi.”
Trên không trung nhật nguyệt luân chuyển, ngày đêm giao hòa với tốc độ chóng mặt, một vòng gieo trồng mới chuẩn bị khai mạc.
Thạch Chân xắn tay áo: “Tới luôn đi!”
Bảo Bính hít sâu một hơi, một chân đi khập khiễng, một chân co lên, vừa nhảy tưng tưng vừa hú gọi “Ao u”, thanh âm uyển chuyển ngân dài, dư âm văng vẳng không dứt.
Thạch Chân nghiến răng giậm chân, mụ nội nó chứ, thôi thì liều mạng vậy! Nàng tưởng tượng như mình đang chuẩn bị đi đánh lộn, nắm chặt nắm đấm, trợn mắt giận dữ: “A nha nha nha!”
Ngũ quan của Mạc Kim nhăn nhúm lại như đang đau răng; vẻ mặt Vân Tiễn nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng đuôi mắt lại giật giật như mắc chứng Parkinson.
Mạc Kim “A, a, a —— u ——” hú vài tiếng lấy giọng, cảm thấy hình như cũng không khó đến thế, chỉ cần vượt qua rào cản tâm lý thì trái lại còn thấy khá giải tỏa áp lực.
Vân Tiễn hé mở khuôn miệng một khe nhỏ, “Uu” một tiếng lí nhí như muỗi kêu, dù sao thì cũng coi như đã phát ra tiếng.
Bốn người đồng tâm hiệp lực, quả nhiên hiệu quả phi thường. Mầm non của quả Kim Xu lắc lư đâm chồi nảy lộc, từ tấc rưỡi vọt lên cao tới ba thước như thần tích. Thân cây tỏa ra ánh tím, kết nụ, nở hoa, cánh hoa tươi đỏ to như trứng ngỗng, nhị trắng đài tím, hương thơm thanh khiết thoang thoảng. Mây đêm tản đi, ánh mặt trời rực rỡ, hoa tàn kết quả, sắc vàng óng ánh như thỏi vàng ròng.
Thạch Chân mừng rỡ, đang định tiến lên hái quả thì Bảo Bính ngăn lại. Hắn kéo ống tay áo bọc kín lấy tay, hai tay bóp lấy trái Kim Xu xoay ngược chiều kim đồng hồ, sau một tiếng “rắc”, trái cây rụng xuống ngay ngắn.
“Loại quả này không được tiếp xúc với da thịt, chạm vào là thối ngay.” Bảo Bính nói, “Cầm cho chắc vào.”
Thạch Chân túm vạt áo hứng lấy trái cây một cách vững chãi, liếc trái ngó phải, vô cùng mãn nguyện.
Mạc Kim cảm thấy đây cũng coi như một trải nghiệm nhân sinh hiếm có, tâm tình đã thông suốt. Còn Quảng Bạch Quân mang “gánh nặng thần tượng” nặng nề nhất kia rõ ràng vẫn chưa vượt qua được chướng ngại tâm lý, đang đứng quay mặt vào hàng rào tựa như hối lỗi, bóng lưng toàn thân xám xịt ảm đạm.
Phương Thực tượng xuất hiện lần thứ hai, Thạch Chân dâng trái Kim Xu tươi rói. Người thợ đeo găng tay vải bông nâng quả lên quan sát hồi lâu, thở dài, hai tay bẻ đôi ra. Lõi quả đen kịt, thế mà lại bị thối, tỏa ra mùi vị đắng chát khó ngửi.
Bốn người ngẩn ngơ.
Phương Thực tượng lắc đầu: “Các ngươi hoàn toàn không nhớ lời ta nói, cứ thế này thì không trồng ra được quả Kim Xu thực thụ đâu. Bốn vị tự giải quyết cho tốt đi.” Nói đoạn, ông ta “lạch bạch” bỏ đi mất.
Bốn người nhìn nhau không nói nên lời.
Đột nhiên, Bảo Bính “a” lên một tiếng, tia sáng vàng trong mắt bắn thẳng về phía Vân Tiễn, lông mày nhíu chặt thành một cục.
Sắc mặt Vân Tiễn hơi trầm xuống.
Thạch Chân thầm nghĩ không ổn rồi, trong quá trình gieo trồng vừa rồi, biểu hiện của ba người đều tương đương nhau, duy chỉ có Vân Tiễn là miễn cưỡng cho qua, Bảo Bính và Vân Tiễn vốn đã nhìn nhau không thuận mắt, nếu lúc này hai người tranh chấp, đội ngũ bốn người chẳng phải sẽ tan đàn xẻ nghé sao.
Bảo Bính khoanh tay trước ngực, phồng má nhíu mày, đi tới đi lui quanh Vân Tiễn. Dung mạo tuấn tú của Vân Tiễn như phủ một lớp băng sương, lạnh lùng lườm lại, bốn mắt nhìn nhau đầy mùi thuốc súng.
Thạch Chân và Mạc Kim định lên tiếng giảng hòa: “Ờ thì, cái đó…”
“Xin lỗi.” Vân Tiễn nói.
“Ngươi đừng căng thẳng quá,” Bảo Bính nói.
Cả hai gần như cùng lúc lên tiếng, lại cùng lúc ngẩn ra. Thạch Chân và Mạc Kim trợn tròn mắt.
Vân Tiễn: “Hả?”
Bảo Bính: “Ngươi xin lỗi làm gì?”
Vân Tiễn chớp mắt: “Vừa rồi… là Vân mỗ đã kéo chân mọi người…”
Bảo Bính xua tay nói: “Ngươi là kiếm tu, chưa từng tu luyện về âm luật âm vận, đột ngột học tiếng vượn vàng kêu, đương nhiên là học không giống. Hơn nữa ta thấy ngươi vốn là kẻ ít nói lại đờ đẫn, làm được đến mức này đã là không dễ dàng rồi, không cần tự trách.”
Vân Tiễn há hốc miệng: “… Đờ… đẫn?”
Bảo Bính nhe răng cười, hai chiếc răng khểnh nhỏ xíu lấp lánh, hắn vỗ vai Vân Tiễn nói: “Không sao đâu, ta dạy ngươi. Dốt tí cũng chẳng hề gì, mấy đứa nhóc trên quảng trường Cẩm Tú ta còn dạy được, huống hồ là dạy một nhân tộc bé nhỏ như ngươi, chắc chắn là dư sức qua cầu.”
Thiên tài kiếm tu đệ nhất phái Lăng Tiêu nào đó bị nói cho câm nín.
Thạch Chân và Mạc Kim đứng ngoài quan sát liên tục gật đầu.
Thạch Chân: Không ngờ Bảo Bính lại có tấm lòng bao dung đến thế, thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.
Mạc Kim: Sách nói tính tình tộc Khuyển Yêu “ngây ngô thẳng thắn”, quả không lừa ta.
Bảo Bính đã bắt đầu dạy bảo, đầu tiên hắn xuống tấn một cách tiêu chuẩn, hai tay chống nạnh, khí trầm đan điền, mạnh mẽ hít một hơi rồi hú dài: “Ao —— u ——”. Tiếng hú này thanh thoát xa xăm thấu tận tầng mây, khi tiếng vút lên thì gột rửa tâm trí, khi tiếng lịm đi thì vạn vật lặng tờ.
Thạch Chân và Mạc Kim nghe xong cảm thấy nỗi u uất trong lồng ngực tan biến, trời đất bao la, đầu óc nhẹ nhõm, bỗng chốc như ngộ ra điều gì đó.
Vân Tiễn kinh ngạc nhìn Bảo Bính, đôi mày cũng đã giãn ra. Bảo Bính khích lệ: “Tới đi! Thử xem, không cần hoàn hảo, dốc sức là được.”
Vân Tiễn gật đầu, hạ eo xuống tấn, hít khí (Bảo Bính: Vững vàng, vững vàng vào.), vừa mới thốt ra được nửa chữ “A”, Thạch Chân đã quát lớn một tiếng: “Hóa ra là thế, ta hiểu rồi!”
Bảo Bính suýt thì trẹo hông, còn Vân Tiễn thì “khụ khụ khụ khụ” sặc sụa.
“Phương Thực tượng lúc nãy chỉ là yêu tộc bình thường, không phải Âm tu, tiếng vượn hú học được còn lâu mới hay bằng Bảo Bính.” Thạch Chân nói.
Vân Tiễn: “?”
Bảo Bính gãi đầu: “Ái chà, quá khen quá khen.”
Mạc Kim nheo mắt hỏi: “Ý của ngươi là, tiếng vượn hú không phải nguyên nhân thực sự dẫn đến thất bại lần trước?”
Thạch Chân gật đầu: “Gợi ý thất bại vòng một là ‘Tiếng vượn hú là mấu chốt’, nhưng gợi ý vòng hai lại là ‘Các ngươi hoàn toàn không nhớ lời ta nói’. Lời Phương Thực tượng nói trước đó đâu chỉ có mỗi mấy câu về tiếng vượn.”
Mạc Kim ngẫm nghĩ rồi thuật lại: “Phương Thực tượng nói: Quả Kim Xu cực kỳ kiêu kỳ, không thể thiếu gió thanh sương sớm, phải tắm ánh trăng gội ánh sao, cộng thêm tiếng hú của Kim Viên.”
Thạch Chân bấm đốt ngón tay: “Gió, mưa, ánh trăng, ánh sao, đây mới là những điều kiện cơ bản, tiếng vượn hú chỉ là điều kiện bổ trợ thôi.”
Vân Tiễn trầm ngâm: “Gió, mưa, trăng…”
“Nếu dùng bùa chú để triệu hoán thiên tượng… nhưng bí cảnh này có cấm chế, đã áp chế tu vi của người tiến vào.” Mạc Kim nhanh chóng nói, “Cưỡng ép phá bỏ cấm chế e là sẽ bị phản phệ, vẫn nên thận trọng thì hơn…”
Như để hưởng ứng suy luận của Thạch Chân, sắc trời lại bắt đầu biến ảo.
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Mười ngón tay Vân Tiễn thoăn thoắt kết ấn, giọng khẽ trầm xuống, niệm: “Trời đất thuận hòa, nhật nguyệt sáng soi, điều thiện cao nhất tựa như nước, muôn ngại đều lui.” Dứt lời thì đưa hai ngón tay chỉ thẳng lên không trung, quát khẽ: “Đi!”
Tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên, Tẩy Tội Kiếm từ sau lưng Vân Tiễn phá gió bay ra, lưỡi kiếm thanh khiết như tinh thể băng. Một luồng sáng vụt hiện, kiếm quang hóa thành những sợi tơ băng mềm mại tỏa ra xung quanh. Vạt áo Vân Tiễn phần phật bay múa, trong chớp mắt đã thay đổi trang phục, trở lại hình dáng áo trắng tóc đen ban đầu.
Bảo Bính đứng gần Vân Tiễn nhất, nửa khuôn mặt đắm trong ánh kiếm lạnh lẽo, trợn mắt há mồm.
Thạch Chân cảm nhận được trong không gian dường như có thứ vật chất vô hình nào đó lặng lẽ tan biến gân cốt nhẹ bẫng, Vân Tiễn đã dùng kiếm khí dồi dào đánh nát cấm chế của bí cảnh.
Sau lưng Mạc Kim xòe ra đôi cánh cơ khí khổng lồ trắng muốt, nàng bay vút lên không trung, đôi cánh lớn quạt mạnh đưa gió thanh tìm đến.
Tẩy Tội Kiếm lơ lửng trên trời, sáng rực như vầng trăng. Vân Tiễn thay đổi kiếm quyết, những sợi tơ kiếm tan băng thành mưa, hóa thành muôn vàn sợi tơ mềm mại rơi xuống.
Thạch Chân đạp gió mà lên, lơ lửng giữa không trung đánh thức ba huyệt Tinh Khiếu, liên tiếp tung ra mấy chưởng vào hư không. Quyền phong mang sức mạnh tinh tú sáng rực rỡ, tựa như ngàn vạn vì sao trên trời.
Bảo Bính đang ngây người cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng nhảy tưng tưng, miệng không ngừng “Ao u —— Ao u ——” hú gọi.
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, tiếng gió, tiếng mưa rơi, ánh trăng sao cùng tỏa sáng hòa cùng tiếng vượn hú. Quả Kim Xu một lần nữa đâm chồi nảy lộc, nở hoa kết trái, sinh ra một quả cầu vàng to bằng trứng đà điểu.
Ngay khoảnh khắc quả chín, cảnh vật không gian xung quanh biến hóa thành những gợn nước trong suốt, cả bầu trời biến thành thác nước chảy ngược từ trên xuống. Vân Tiễn vung tay ra hiệu, Tẩy Tội Kiếm vẽ một đường trên không tạo thành một tấm khiên băng lớn trong vắt, bảo vệ bốn người bên trong.
Dòng nước nổ tung đập mạnh vào rìa khiên băng hình thành một bức tường nước. Trong tường nước, quang ảnh thay đổi thần tốc, dường như có vô số bóng người lướt qua nhanh chóng. Bất chợt không gian bừng sáng, dòng nước cạn khô, bốn người đã lại đứng giữa quảng trường Cẩm Tú.
Không gian xung quanh đầu tiên là tĩnh lặng, sau đó bùng nổ những tiếng reo hò vang dội.
Thành chủ Chiêu Lam cười lớn đứng dậy, hô vang: “Đội Thạch Chân toàn viên vượt qua thử thách, thời gian mười canh giờ, dùng ít thời gian nhất!” Ngừng một chút, bà hạ thấp giọng nói: “Các đội khác chắc cũng sắp rồi, xin hãy đợi thêm lát nữa.”
Bốn người Thạch Chân nhìn nhau, ai nấy đều vui mừng.
Trên không trung treo cao một chiếc đồng hồ đếm ngược khổng lồ, kim đồng hồ đang quay ngược chiều.
Nửa canh giờ sau, từ suối Cẩm Tú có hai đội vọt ra, một đội là nhóm thợ săn tầm bảo trước đó, mặt mũi ai nấy đều bầm dập; đội còn lại đều bịt mặt, trên thân cũng đầy thương tích. Tám người của hai đội cứ ngoẹo cổ sang một bên, không ai thèm nhìn ai, trông cứ như kết thù sâu nặng lắm.
Kim đếm ngược của nhật quỹ chỉ về vạch cuối cùng, một tiếng “ầm” vang lên, suối Cẩm Tú phun ra bốn đội cuối cùng. Cả đám ướt như chuột lột ngã rầm xuống đất. Đội của Thiên Gia Minh vừa bò dậy đã bắt đầu mắng nhiếc lẫn nhau, những lời thô tục kèm theo nước miếng văng tung tóe tận mây xanh.
Hai đội khác cũng không kém cạnh, không chỉ đấu khẩu mà còn rút binh khí chém giết lẫn nhau, mãi đến khi binh sĩ cưỡng chế tách ra mới chịu thôi.
Bốn đội này đều bị cưỡng chế rời khỏi bí cảnh, thử thách thất bại.
Thạch Chân có chút kinh ngạc. Cửa thứ nhất của bí cảnh chẳng qua chỉ là một trò chơi “làm ruộng” đơn giản, sao lại thành ra nông nỗi này? Chẳng lẽ khung cảnh của mỗi đội mỗi khác? Những đội khác là cảnh chiến đấu, chỉ có đội mình là kịch bản trồng trọt thôi sao?
Không chỉ Thạch Chân thấy lạ, mà sáu đội còn lại cũng không phục. Có người đưa ra ý kiến, chắc chắn là vì trong đội Thạch Chân có Thiếu thành chủ nên Thành chủ đã đi “cửa sau” cho họ, nếu không thì tại sao chỉ có đội Thạch Chân dùng ít thời gian nhất, lại còn không sứt mẻ miếng da nào?!
Thành chủ Chiêu Lam chỉ dùng một câu đã chặn họng mọi sự nghi ngờ: “Vết thương trên người các ngươi là do bí cảnh gây ra, hay là do các ngươi chỉ trích, mắng nhiếc rồi đánh lộn lẫn nhau mà thành?”
Tất cả mọi người đều im bặt.
Thành chủ Chiêu Lam cười nói: “Tiếng vượn vàng hú chỉ là một trong các điều kiện, cũng là cái bẫy lớn nhất. Bắt chước tiếng vượn chỉ cần một người là đủ, không cần cả bốn người.”
“Thực ra chỉ cần phân tích đơn giản lời gợi ý của Phương Thực tượng là có thể tìm ra quy tắc phá giải thật sự. Tiếc là các ngươi chỉ lo chỉ trích đồng đội không tận lực, nên mới đánh mất tiên cơ.”
“Đương nhiên, chỉ phá giải quy tắc thôi là chưa đủ, còn cần đạt được bốn điều kiện gió, mưa, trăng, sao. Đối với các vị tu sĩ đại năng ở đây, hô phong hoán vũ, chiếu trăng gọi sao cũng không khó, chỉ là các ngươi không tin tưởng nhau, sợ phá vỡ cấm chế sẽ bị phản phệ, kẻ này đùn đẩy kẻ kia, thậm chí thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Chờ đến khi nội chiến xong xuôi, thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu.”
“Tóm lại, cửa ải thứ nhất là đo lường sự ăn ý và lòng tin của một đội. Các vị còn dị nghị gì nữa không?”
Bốn người Thạch Chân ngơ ngác nhìn nhau: Có phức tạp đến vậy sao?
Bốn đội thất bại tiu nghỉu tâm phục khẩu phục, hai đội thắng suýt soát cũng chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì.
Thành chủ Chiêu Lam cười nói: “Thử thách lần này, mỗi đội thất bại được thưởng năm vạn linh thạch, mỗi đội vượt qua thưởng mười lăm vạn linh thạch; riêng đội đứng đầu thưởng thêm năm vạn, tổng cộng là hai mươi vạn linh thạch!”
Lần này thì ai nấy đều hớn hở ra mặt.
*
Đêm buông dần, xe cộ như nước, người ngựa như rồng.
Thạch Chân vừa gặm Chích Kim Thao (một loại thức ăn), vừa nhàn nhã tản bộ. Chợ đêm Nam Phường người đi kẻ lại nhốn nháo, dòng người đông đúc khiến nàng muốn đi nhanh cũng không được.
Vân Tiễn và Bảo Bính sóng vai đi phía trước, hai thân hình cao lớn vừa khéo mở đường. Thạch Chân phát hiện Bảo Bính ấy thế mà còn cao hơn Vân Tiễn nửa cái đầu, cộng thêm chỏm tóc đỏ dựng ngược trên đỉnh thì xấp xỉ cao hơn hẳn một cái đầu.
Bảo Bính cứ đi được hai bước lại dùng vai huých huých Vân Tiễn, miệng nói liến thoắng không ngừng: “Này, sao thanh kiếm kia của ngươi lại màu trắng thế? Làm bằng băng à? Ta chưa thấy thanh kiếm nào làm từ băng bao giờ, bình thường đeo trên lưng có lạnh không? Lúc ngươi phá cấm chế đã dùng chiêu gì vậy? Đẹp thật đấy! Ta chưa thấy bao giờ, là ngươi tự sáng tạo ra à? Ở nhân tộc chắc ngươi cũng có tên tuổi lẫy lừng đấy nhỉ?”
Vân Tiễn: “Vân mỗ chỉ là một kiếm tu bình thường.”
“Mặt ngươi lạnh lùng thế này, nói chuyện cũng lạnh tanh, có phải vì công pháp ngươi tu luyện có liên quan đến băng không? Ta biết trong giới kiếm tu nhân tộc có một nhánh gọi là gì mà Vô Tình đạo, ngươi là kiếm tu Vô Tình đạo à?”
Vân Tiễn hít sâu một hơi: “Không phải.”
Bảo Bính thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì tốt. Ta nghe nói Vô Tình đạo khó tu lắm, sơ sảy một chút là sinh ra tâm ma, tỉ lệ hóa ma là cao nhất đấy. Không tốt, không tốt chút nào.”
Vẻ mặt Bảo Bính hướng khởi: “Nhân tộc đến Cẩm Châu đa phần là thương nhân hoặc thợ săn tầm bảo, hạng kiếm tu kỳ kỳ quái quái như ngươi thật sự hiếm thấy. Ta chưa bao giờ đấu với kiếm tu cả, hôm nào chúng ta đánh một trận ra trò được không?”
Vân Tiễn khựng bước: “Vân mỗ chỉ vấn kiếm vào ngày mùng 1 âm lịch.”
“Được, ngày mùng một tới chúng ta đánh một trận!” Bảo Bính nhiệt tình khoác vai Vân Tiễn: “Hẹn vậy nhé!”
Dưới ánh đèn lồng, nụ cười của Bảo Bính rạng rỡ đến mức khiến người ta ngẩn ngơ… ngẩn ngơ như thể gặp lại một vị cố nhân nào đó.
Yết hầu Vân Tiễn khẽ chuyển động: “Được.”
Bảo Bính sướng rơn cả người, khoác cổ Vân Tiễn lôi tuốt về phía trước, miệng còn oang oang: “Phía trước có tiệm này hay lắm, dẫn các ngươi đi xem thử!”
Vân Tiễn thoát không ra được, bị lôi kéo đi lảo đảo giữa đám đông.
Mạc Kim lắc đầu: “Vừa nãy còn đánh nhau không chết không thôi, chớp mắt một cái đã xưng huynh gọi đệ, bộ não của sinh vật giống đực đúng là không thể hiểu nổi.”
Thạch Chân: “Trước đó vì sao Vân huynh lại có địch ý với Bảo Bính nhỉ? Huynh ấy rõ ràng là một người rất ôn hòa tốt tính mà.”
Mạc Kim liếc xéo: Ôn hòa tốt tính? Ngươi đang nói vị Ma vương kia đấy à?
“Cái này phải hỏi ngươi mới đúng, sao ngươi lại nhiệt tình với Bảo Bính thế?” Mạc Kim hỏi lại.
Thạch Chân kinh ngạc: “Ta nhiệt tình với Bảo Bính? Khi nào?!”
Mạc Kim chỉ chỉ vào khóe miệng Thạch Chân: “Mỗi khi nhìn Bảo Bính, ngươi đều không tự chủ được mà nhe răng… cười.”
Trời đất chứng giám, nàng chỉ nhìn cái răng khểnh của hắn không thuận mắt mà thôi!
Thạch Chân thở dài một tiếng, nói: “Ngươi còn nhớ chuyện trước đây ta từng nói với ngươi không, chuyện về người bạn của bạn ta có khả năng sẽ biến thành người xấu ấy?”
Đã cách một thời gian dài, cũng may người đó là Mạc Kim nên mới nhớ ra được.
Mạc Kim nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, hạ thấp giọng nói: “Chuyện Vân Tiễn nhập ma ngươi vốn đã có dự cảm, nên trước đó ngươi luôn đề phòng huynh ấy, suýt… chẳng lẽ lần này người nhập ma lại là…”
Cả hai đồng thời nhìn về phía cái gã “khuyển tử” đang cười ngô nghê đằng xa, rồi lại đồng thời thu hồi ánh mắt.
Mạc Kim: “Thú thực với ngươi, không phải ai cũng có thiên phú để nhập ma đâu. Cái tên Bảo Bính kia là kẻ không có tâm cơ, chẳng giống Vân Tiễn tâm tư thâm trầm phức tạp. Hắn mà muốn nhập ma e là gian nan đấy.”
Thạch Chân ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Mượn lời chúc phúc của ngươi vậy.”
“Tiểu Thạch Chân…Tiểu Thạch Chân…” Bên lề đường truyền đến tiếng gọi, Thạch Chân quay sang thì thấy Bạch Sương, Trúc Đào và mấy thiếu nữ yêu tộc được cứu ra từ hang ổ sơn tặc đang nhiệt tình vẫy chào ở một sạp hàng.
“Đây là túi thơm chúng ta tự làm, ta phụ trách chế hương, mấy muội ấy phụ trách hái linh thảo, còn tỷ tỷ Trúc Đào phụ trách khâu vá và thêu thùa.” Bạch Sương kéo Thạch Chân lại nhiệt tình giới thiệu, “Chúng ta đều đã nhận hộ tịch của Cẩm Thành rồi, thuê sạp hàng còn được miễn phí nửa năm, mấy ngày nay bắt đầu kiếm được tiền rồi đấy!”
Thạch Chân cười nói: “Chúc mừng nhé!”
Mạc Kim bị kéo đi thử mùi hương, hắt hơi liên tục.
“Ta mới phải chúc mừng Tiểu Thạch Chân chứ!” Trúc Đào vui vẻ nói, “Chúc mừng muội đã vượt qua cửa thử thách thứ nhất. Túi thơm này tặng muội, đây là mẫu hoa ta mới thêu, được yêu thích nhất, bán chạy nhất đấy, tặng muội lấy may!”
Mẫu thêu trên túi thơm rõ ràng là một đóa hoa quả Kim Xu. Thạch Chân dở khóc dở cười, trải qua đợt quảng bá của bí cảnh, quả Kim Xu và các hình mẫu liên quan quả nhiên đã trở thành mặt hàng lưu niệm “hot” nhất mùa du lịch.
“Tiểu Thạch Chân có biết ngôn ngữ của hoa Kim Xu không?” Bạch Sương hỏi.
Thạch Chân lắc đầu.
Bạch Sương ghé sát tai Thạch Chân nói nhanh một câu, rồi lại tươi cười đi đón tiếp những vị khách khác.
Mạc Kim bị treo lên cổ mấy cái túi thơm, chật vật lách ra khỏi đám đông, thấy vẻ mặt Thạch Chân có chút ngẩn ngơ bèn hỏi: “Sao thế?”
Thạch Chân lắc đầu, tiếp tục bước đi theo dòng người, hồi lâu sau mới hỏi: “Ngươi có biết ngôn ngữ của hoa Kim Xu không?”
Mạc Kim nghĩ một lát rồi đáp: “Trong ‘Cẩm Thành Phương Hoa Lục’ có chép, suốt ngàn năm qua, ngôn ngữ hoa Kim Xu là ‘Gửi trọn tâm tình, hy sinh không hối’, nhưng hình như mấy trăm năm gần đây có thay đổi chút ít.”
“Đúng là có đổi rồi.” Thạch Chân nói, “Bây giờ là: ‘Cái đẹp vô giá, không trao cho kẻ tầm thường’.”
“Nghĩa ngược hẳn nhau nhỉ… Hắt xì!” Mạc Kim dụi mũi, cẩn thận tháo túi thơm ra cất vào túi Càn Khôn, có vẻ như không thích ứng được với mùi hương nồng đậm thế này.
Thạch Chân ngẩng đầu lên, phía trên ánh đèn rực rỡ của phố thị náo nhiệt, bầu trời đêm sâu thẳm khó lường.
*
Tiểu kịch trường
Tiểu Hắc trốn dưới gầm giường, cả người chấn động.
Bên ngoài tiếng bước chân hỗn loạn, bóng đen chập chờn, ánh đao phản chiếu sắc máu.
“Tìm thấy chưa?! Mau đi tìm đi! Không tìm thấy là chúng ta xong đời đấy!”
“Lạ thật, rõ ràng là ở trong căn phòng này, sao lại biến mất được?!”
Tiểu Hắc dời cái vuốt mèo nhỏ xíu ra, dưới vuốt đang đè lên một chiếc Hộp Khóa Linh, quả Kim Xu trong hộp đã biến thành một quả khô héo mốc meo.
Bọn họ đang tìm cái quả thối này hả meo?!
***