Chương 65
***
Đêm nay, cõi lòng Tiêu Trầm Bích khó mà bình ổn.
Chắc chắn là do hậu vị của rượu Tì Lặc quá lớn. Nàng sai người nấu canh giải rượu, uống hết một bát, đầu tuy không còn choáng váng nhưng ngọn lửa trong lòng không hề nguôi ngoai.
Trăng đã quá cửa sổ, đêm càng lúc càng sâu, ngọn lửa vô danh ấy lại càng cháy rực. Gương mặt lãnh khốc cùng giọng điệu xa cách của Lý Tu Bạch cứ luẩn quẩn quanh mắt bên tai. Đôi khi, bóng dáng thướt tha của Tuyết Châu lại xộc vào tâm trí, khiến nàng càng thêm phiền loạn, nàng kéo mạnh tấm chăn gấm trùm kín đầu ép mình phải vào giấc.
Tiêu Trầm Bích trước giờ không bao giờ chịu thua, cục diện càng gian nan nàng càng không muốn để lộ yếu đuối.
Ngày hôm sau, nàng phục sức còn trang trọng hơn cả hôm qua. Tà váy dệt kim dài thướt tha lướt trên mặt đất, mỗi bước đi hoàn bội vang lên lanh lảnh, nơi nàng đi qua như khiến cả gian phòng thêm rạng rỡ, vệ sĩ Đông Cung trong dịch quán đều cúi đầu né tránh, không dám nhìn thẳng.
Hôm nay là buổi đàm phán chính thức. Tiêu Trầm Bích thản nhiên ngồi xếp bằng, mặt không chút biến sắc, Tiêu Hoài Gián rõ ràng cũng có chuẩn bị, trông trầm ổn hơn hôm qua đôi chút.
Người tôn quý luôn là kẻ đến sau cùng. Lý Tu Bạch vẫn xuất hiện cuối cùng như cũ, khác với bộ thường phục màu đỏ thẫm trong tiệc tẩy trần hôm qua, hôm nay hắn vận một bộ áo đen sẫm màu uy nghiêm, dự báo cuộc đàm phán này sẽ chẳng hề dễ dàng.
Lúc hành lễ, Tiêu Trầm Bích nhạy bén nhận ra trên cổ hắn có một vệt đỏ nhỏ bằng móng tay. Họ từng chung chăn gối bao nhiêu lần, không ai rõ hơn nàng dấu vết đó có nghĩa là gì, và nó được để lại như thế nào.
Dưới lớp tay áo rộng, ngón tay nàng lặng lẽ siết chặt, nàng rủ hàng mi, lẳng lặng ngồi xuống. Gương mặt Lý Tu Bạch không gợn chút sóng lăn tăn, cũng chẳng có ý định che giấu. Bầu không khí trong sảnh đột nhiên đình trệ một cách khó tả, Tiêu Hoài Gián liếc nhìn Tiêu Trầm Bích, còn Triệu Dực thì khẽ chau mày.
Sau vài câu xã giao lấy lệ, Lý Tu Bạch đi thẳng vào vấn đề: “Ngụy Bác là trấn quan trọng của Đại Đường, nếu xảy ra nội loạn ắt sẽ gây họa cho bách tính. Phụ hoàng xót thương dân chúng nên đặc phái Cô tới đây điều đình. Hai vị nếu có thể hóa giải can qua, biến chiến tranh thành tơ lụa thì đó mới là phúc phận của chúng sinh.”
Những lời này nghe thì quang minh chính đại nhưng những người ngồi đây đều hiểu rõ mười mươi. Lý Đường từ bao giờ lại thực lòng quan tâm đến nội đấu của Ngụy Bác, bọn họ thậm chí còn muốn thấy cảnh đó để làm ngư ông đắc lợi. Lý Tu Bạch sở dĩ đến đây là vì Hồi Hột cũng nhúng tay vào, nếu Tiêu Trầm Bích liên minh với Hồi Hột thì đó là điều đại bất lợi cho Trường An.
Tiêu Hoài Gián thấu hiểu đạo lý này nên ra tay trước để làm khó: “Điện hạ minh giám! A tỷ thân là người Ngụy Bác, sao có thể câu kết với dị tộc? Tâm địa như vậy, thực sự đáng tội!”
Tiêu Trầm Bích lập tức phản pháo: “Tiết soái liệu có quản quá rộng không? Việc hôn sự của bản quận chúa từ khi nào lại đánh đồng với việc câu kết dị tộc? Ngụy Bác kết thân với Tiên Ti, Hồi Hột xưa nay vốn có tiền lệ, cái mũ này của Tiết soái chụp xuống e là hơi quá lớn rồi.”
“Bản sứ nghe nói Hồi Hột sẵn sàng cho mượn bảy vạn tinh binh trợ chiến, hôn sự này của A tỷ, thật sự đơn giản như vậy sao?”
“Lời đồn thôi mà Tiết soái cũng tin sao? Trước đây chẳng phải cũng có lời đồn Tiết soái đã táng thân trong biển lửa đó thôi? Bản quận chúa vì thế mà không quản dặm trường, liều chết chạy về Ngụy Bác. Kết quả thì sao? Tiết soái chẳng những bình an vô sự, mà còn suýt chút nữa đích thân cho ta một đòn chí mạng!”
Sắc mặt Tiêu Hoài Gián tức thì tái mét.
Lý Tu Bạch ngồi ở chủ vị vẫn yên tĩnh, thản nhiên nhấp một ngụm trà.
“Đều là chuyện cũ rồi, A tỷ hà tất phải nhắc lại?” Tiêu Hoài Gián dịu giọng, thở dài đầy tiếc nuối: “Nói cho cùng, ta cũng chẳng muốn làm khó A tỷ. Tương Châu vốn là trọng trấn của Ngụy Bác, chỉ cần tỷ bằng lòng giao trả, ta nhất định bảo đảm sau này tôn vinh của tỷ không hề giảm sút mà nguyên vẹn như xưa!”
Tiêu Trầm Bích khẽ cười: “Hóa ra Tiết soái vẫn còn nhận tỷ tỷ này? Nếu đã thực lòng nhận ta, thì nên biết ta không phải hạng nữ nhi yếu đuối chốn khuê phòng. Nếu thực sự có lòng hối lỗi, chi bằng nhường lại vị trí Tiết độ sứ này cho ta, ta cũng có thể bảo đảm cho đệ một đời vinh hoa phú quý, không lo không nghĩ, thấy sao?”
“Tỷ!” Tiêu Hoài Gián ho khan một tiếng: “A tỷ đừng quên, trước đây tỷ cũng chỉ là nhiếp chính, bản sứ mới là Tiết độ sứ danh chính ngôn thuận, lấy đâu ra hai chữ ‘giao trả’?”
“Vị trí Tiết độ sứ này của ngươi, năm đó là ai đã gạt bỏ mọi lời dị nghị, một tay đưa ngươi lên? Ngươi thực sự quên rồi sao?”
“Hừ, A tỷ phò tá ta, lẽ nào lại hoàn toàn không có tư tâm? Chẳng qua vì tỷ là phận nữ nhi, đám Nha tướng thà chấp nhận một Tiết độ sứ bệnh tật yếu ớt chứ tuyệt đối không dung thứ cho nữ nhân nắm quyền! Nếu tỷ là nam nhi, liệu tỷ có cam tâm phò tá ta làm bù nhìn không? A tỷ cũng không cần phải nói bản thân mình thanh bạch như thế!”
Tiêu Trầm Bích cười lạnh: “Ngươi nói đúng. Nếu ta là nam tử, việc phụ thân chán ghét ngươi như thế, có lẽ khi ngươi còn nhỏ ông ấy đã đích thân đánh chết ngươi rồi, cũng chẳng có nhiều sóng gió về sau như thế này!”
Bầu không khí bỗng chốc trở nên giương cung bạt kiếm.
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng từ phía trên truyền xuống, phá vỡ thế bế tắc: “Hai vị hãy tạm bớt giận. Khương Thứ sử…”
Hắn khẽ liếc mắt, Thứ sử Tương Châu đứng hầu bên cạnh lập tức sai người dâng trà mới.
Trong sảnh khôi phục vẻ yên tĩnh, Tiêu Trầm Bích nâng chén trà, nhấp nhẹ một ngụm, tâm trí càng thêm rối bời, nàng không tài nào đoán định được tâm tư của Lý Tu Bạch.
Lẽ nào một Tuyết Châu lại thực sự có thể lôi kéo được hắn sao?
Nàng ngước mắt nhìn lên, Lý Tu Bạch vẫn là dáng vẻ công sự nghiêm túc: “Binh đao không phải trò đùa, không thể dựa vào ý khí nhất thời. Hai vị nếu có thể hòa bình thương nghị mới là thượng sách.”
“Điện hạ nói rất phải.” Tiêu Hoài Gián chắp tay phụ họa, đoạn quay sang nhìn Tiêu Trầm Bích: “A tỷ, ta cũng không muốn dùng binh đao gặp mặt. Nếu tỷ chịu cắt nhượng ba thành phía bắc Chương Thủy, ta lập tức rút quân.”
Đáy mắt Tiêu Trầm Bích thoáng khinh miệt: “Ngươi đúng là biết tính toán đấy. Lần trước ta đã nói rồi, ba thành này là cửa ngõ yếu hại, một khi cắt nhượng chẳng khác nào rộng mở cửa nhà cho người ta vào chém giết. Ngươi đừng coi ta là kẻ ngốc! Tuy nhiên, ta cũng không nỡ thấy bách tính lầm than. Nếu ngươi bằng lòng cắt nhượng ba thành Ngụy Châu ở phía nam Chương Thủy cho ta, ta cũng có thể lập thề, tuyệt đối không chủ động xuất binh đánh Ngụy Bác!”
Tiêu Hoài Gián cười khẩy: “A tỷ nói ta giỏi tính toán, bản thân tỷ chẳng phải cũng thế sao? Ba thành Ngụy Châu là vùng đất trù phú, nếu đưa hết cho tỷ, e là không quá hai năm, cả Ngụy Bác này đều bị tỷ nuốt chửng mất!”
“Nói vậy là A đệ nhất quyết không thuận sao?”
“Trừ phi A tỷ đáp ứng trước.”
Hai bên giằng co không hạ, cuộc hòa đàm rơi vào ngõ cụt. Càng nói tiếp, đôi bên lại càng không ai chịu nhường nửa bước.
Triều đình vốn chỉ mong họ tranh đấu lẫn nhau, bản thân Lý Tu Bạch cũng chẳng thực tâm muốn điều đình. Hắn chỉ trầm giọng, lộ ra vẻ tiếc nuối: “Hôm nay đôi bên đã khó đạt được tiếng nói chung, vậy tạm thời dừng tại đây. Hai vị hãy về suy nghĩ kỹ lại, ngày mai lại bàn tiếp.”
Cả hai phe vốn dĩ đều có ý thăm dò thái độ của Thái tử, thấy hắn không hề thiên vị nào, mỗi người rời đi mang theo tính toán riêng.
Lúc tan tiệc, Lý Tu Bạch dời đi trong sự hộ tống của đội Thiên Ngưu Vệ Đông Cung, từ đầu đến cuối chẳng hề nhìn Tiêu Trầm Bích lấy một lần.
Ngọn lửa trong lòng Tiêu Trầm Bích càng lúc càng thiêu đốt gan ruột.
Buổi chiều, Triệu Dực vào báo tin, nói Tiêu Hoài Gián đã mang lễ vật đến bái kiến Thái tử.
Triệu Dực lo lắng ra mặt: “Quận chúa, Thiếu chủ đã ra tay rồi, nếu nhà Lý Đường nghiêng về phía hắn, tình thế sẽ cực kỳ bất lợi cho chúng ta. Liệu chúng ta có nên đến bái kiến một chuyến không?”
Tiêu Trầm Bích không phải không có chuẩn bị, nhưng bảo nàng phải cúi đầu trước Lý Tu Bạch, đó quả là sỉ nhục. Huống hồ, giữa hai người họ còn ngăn cách bởi biết bao ân oán tình thù.
Nàng day day huyệt thái dương, tâm thần bất định: “Lúc này hắn hận ta còn chẳng kịp, dù ta có hạ mình tìm đến cửa, hắn cũng chưa chắc chịu gặp.”
Trong lòng Triệu Dực, Quận chúa là nữ nhân thông tuệ, nhân từ và kiêu hãnh nhất thế gian. Hắn chưa từng thấy nàng phiền não đến nhường này, chỉ hận sức mọn không đủ để bảo vệ nàng chu toàn.
Hắn siết chặt chuôi kiếm, trầm giọng nói: “Nếu Quận chúa không muốn cúi đầu thì đừng cúi! Chúng ta về tìm cách khác! Cho dù phải tử chiến một trận cũng chưa chắc đã thua!”
Tiêu Trầm Bích chưa hoàn toàn hết hy vọng vào con đường mang tên Lý Tu Bạch, nàng chỉ lệnh cho Triệu Dực lui xuống để mình tự suy nghĩ.
Thẳng thắn mà nói, cục diện hiện tại quả thực vô cùng bất lợi cho nàng. Binh lực của A đệ gấp mười lần nàng, phía Hồi Hột tuy sẵn lòng cho mượn binh, nhưng lại ép nàng phải hạ giá gả đi. Hơn nữa, Hồi Hột dù sao cũng là ngoại tộc, dẫu có thể giải vây nhất thời, e rằng sau đó cũng sẽ thừa cơ cướp bóc.
Nàng vừa không nỡ nhìn A đệ tàn sát bách tính Tương Châu, lại càng không muốn dẫn sói vào nhà để quân Hồi Hột giày xéo giang sơn Ngụy Bác.
Trong thế lưỡng nan ấy, nàng mới dốc hết tâm cơ dẫn dụ Lý Tu Bạch đến đây. Tiếc thay, nước cờ này dường như không hiệu quả, Lý Tu Bạch hoàn toàn giữ thái độ xem kịch vui, chẳng hề có ý định giúp đỡ nàng.
Tiêu Trầm Bích cảm thấy đầu đau như búa bổ.
*
Chuyến bái kiến của Tiêu Hoài Gián kéo dài ròng rã một canh giờ.
Khi Sắt La trở về báo tin, có đặc biệt nhắc tới một chi tiết, Tiêu Hoài Gián lúc đi thì rình rang trống trận, khi về lại hai tay không.
Ý tứ đã quá rõ ràng: Lý Tu Bạch đã nhận lễ.
Hắn thực sự định phò tá A đệ sao?
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đúng rồi, hắn nay đã là Thái tử Lý Đường, điều hắn coi trọng nhất là ổn định của biên cương, lẽ nào lại ngồi yên xem nàng cấu kết với Hồi Hột? Nếu hắn quyết ý đứng về phía Tiêu Hoài Gián, thì với hai mươi vạn Thần Sách Quân cộng thêm mười vạn Thiên Hùng Quân, dù nàng có mượn thêm ba nước Hồi Hột nữa cũng tuyệt đối không có cơ thắng.
Sớm biết thế này, thà đừng dẫn dụ hắn đến còn hơn.
Không, cũng có lẽ… chuyến đi này của hắn chỉ thuần túy vì công sự, không hề liên quan chút nào đến nàng.
Nghĩ thông suốt điểm này, Tiêu Trầm Bích lại càng thấy phiền lòng loạn ý hơn cả nôn nóng lúc nãy.
Trên bàn đã bày sẵn những lễ vật mà Phạm nương tử chuẩn bị từ trước như nhân sâm nghìn năm, trân châu Nam Hải, nhưng nàng cứ chần chừ mãi không thể đưa tay ra.
Đúng lúc này, Vương tử Bì Gia của tộc Hồi Hột không mời mà đến.
Mấy ngày trước Tiêu Trầm Bích luôn tránh mặt người này, đã khiến phía Hồi Hột nảy sinh bất mãn. Hiện giờ vẫn cần mượn thế lực của họ để uy hiếp A đệ, nàng không tiện khước từ thêm nữa, đành phải cho mời gã vào.
Bì Gia có đôi mắt màu xám xanh tham lam, mỗi khi nhìn nàng có cảm giác như bị rắn độc quấn thân, Tiêu Trầm Bích thực sự chán ghét kẻ này, nhưng vì đại sự ngoài mặt nàng vẫn giữ nụ cười nhã nhặn đúng mực, hạ lệnh dâng trà.
Bì Gia lại giơ tay ngăn chén trà mà Sắt La đưa tới, vào thẳng vấn đề: “Trà thì miễn đi. Bản vương đến Tương Châu cũng đã được một thời gian, vậy mà Quận chúa cứ lánh mặt không gặp. Phía Khả hãn thúc giục rất gắt, không biết Quận chúa cân nhắc thế nào rồi?”
Tiêu Trầm Bích mỉm cười duyên dáng: “Bản Quận chúa gần đây nhiều quấn thân, nếu có chỗ nào chậm trễ, xin Cửu Vương tử lượng thứ. Hôn nhân là đại sự cả đời, cần tuân theo mệnh cha mẹ, lời người mai mối. Gia mẫu vẫn đang lâm bệnh, thần trí mê muội, ta chưa kịp bẩm báo rõ ràng, đợi bệnh tình mẫu thân thuyên giảm đôi chút nhất định sẽ cho Vương tử một câu trả lời.”
Bì Gia nhướng mày, giọng điệu châm chọc: “Bậc cân quắc như Quận chúa mà chuyện hôn sự của mình lại không thể tự quyết sao?”
“Ngụy Bác tuy là một phương riêng biệt, nhưng lễ nghi vốn cùng nguồn gốc với Trung Nguyên, dù là ta cũng khó lòng thoát khỏi ràng buộc của thế tục.” Tiêu Trầm Bích vờ bất lực, khẽ thở dài.
Bì Gia sao lại không nhìn ra nàng đang thoái thác, gã cười nhạo: “Quy tắc của người Trung Nguyên thật lắm chuyện. Tộc Hồi Hột chúng ta thì khác, chỉ cần vừa mắt nhau, tìm một bãi cỏ là có thể thành chuyện tốt. Nhan sắc như Quận chúa nếu sinh ra ở Hồi Hột thì tuyệt đối không đến mức đôi mươi rồi mà vẫn chưa định xong nhân duyên. Bản vương có một thị thiếp, dung mạo chỉ giống Quận chúa ba phần đã là mỹ nhân lừng lẫy thảo nguyên. Trước khi thuộc về ta, ả ta từng qua tay hàng chục gã nam nhân, chậc chậc, đúng là lắm chiêu nhiều trò, công phu hầu hạ người lại càng thượng thừa, lần nào cũng khiến bản vương mê đắm…”
Lời lẽ của gã thô bỉ, ánh mắt dính dấp như keo, găm chặt lấy người Tiêu Trầm Bích.
Tiêu Trầm Bích cảm thấy như bị lưỡi rắn độc liếm qua, cảm giác buồn nôn dâng lên, nàng đặt chén trà xuống bàn với lực không nhẹ không nặng: “Cửu Vương tử thật là phong lưu phóng khoáng! Đã nhớ thương ái thiếp như vậy, chi bằng sớm ngày trở về đoàn tụ, chuyện hôn sự ở đây nếu có quyết định ta tự khắc sẽ đích thân gửi thư báo cho Khả hãn.”
Lời này đâm trúng tử huyệt của Bì Gia. Khả hãn vốn ham mê nữ sắc, nếu chuyến này gã ra về tay trắng chắc chắn sẽ bị khiển trách, vô cùng bất lợi cho việc tranh đoạt hãn vị.
Nữ nhân này quả nhiên lợi hại.
Bì Gia thu lại vẻ phóng túng: “Thôi được, tiểu vương sao dám làm phiền Quận chúa đích thân viết thư? Phong cảnh Trung Nguyên rất đẹp, huống hồ Thái tử điện hạ cũng đã đại giá quang lâm, bản vương sẽ ở lại thêm vài ngày. Có điều lòng kiên nhẫn của Khả hãn có hạn, mong Quận chúa sớm quyết định. Nếu trong vòng năm ngày tới vẫn không có câu trả lời, bản vương sợ là khó lòng ăn nói.”
Tiêu Trầm Bích cười nhạt: “Được, ta tự có tính toán để trả lời sớm nhất.”
Dứt lời, nàng thực sự không muốn nhìn gã thêm một giây nào nữa, đứng dậy tiễn khách.
Khi đi đến cửa, chiếc khăn tay trong tay áo Tiêu Trầm Bích vô tình rơi xuống. Nàng đang định cúi người nhặt thì Bì Gia đã nhanh tay nhặt lấy trước, đặt lên chóp mũi hít nhẹ một hơi: “Quận chúa dùng loại hương gì vậy? Hương thơm thật đặc biệt.”
Giọng Tiêu Trầm Bích cố giữ bình tĩnh: “Chỉ là hương trầm thủy tầm thường mà thôi.”
“Ồ, hóa ra không phải hương thơm đặc biệt mà là thể hương của Quận chúa hơn người.” Bì Gia trả lại khăn tay, nhân cơ hội ghé sát tai nàng, hạ thấp giọng: “Nếu Quận chúa lo ngại Khả hãn tuổi tác đã cao không muốn hạ giá thì thực sự lo xa rồi, Hồi Hột sớm muộn gì cũng là vật trong túi của bản vương. Phong tục thảo nguyên khác với Trung Nguyên, tương lai Quận chúa cũng sẽ là người của bản vương mà thôi. Đến lúc đó, bản vương nhất định sẽ khiến Quận chúa biết thế nào là cực lạc nhân gian.”
Mùi hương liệu nồng nặc trộn lẫn với mùi hôi cơ thể đặc trưng xộc thẳng vào mũi, có khoảnh khắc Tiêu Trầm Bích thực sự muốn cắt phăng cái lưỡi của gã. Nàng nén lại cơn bốc đồng, nhận lấy khăn tay, gương mặt vẫn giữ nụ cười nhạt: “Cửu Vương tử không cần nôn nóng, ta cân nhắc kỹ rồi tự khắc sẽ báo cho ngài.”
Bì Gia nhớ lại thái độ lạnh lùng của Thái tử Trung Nguyên hôm qua, gã rời đi với dáng vẻ đắc ý như thể đã nắm chắc phần thắng. Trước khi đi, gã còn khinh bạc hôn lên những ngón tay vừa chạm vào chiếc khăn.
Tiêu Trầm Bích hít một hơi thật sâu, vô cảm xoay người đi vào trong.
Màn dây dưa gần như kề tai áp má của nàng và Bì Gia trước cửa đã lọt vào tầm mắt của Lý Tu Bạch đang đứng dưới hành lang đằng xa không sót một chi tiết nào.
Khoảng cách quá xa, hắn không nghe rõ hai người nói gì, nhưng cảnh tượng chiếc khăn rơi xuống, nam nhân ân cần nhặt lên, rồi cả hai kề tai nói nhỏ thì hắn lại nhìn thấy rõ mồn một.
Bàn tay Lý Tu Bạch chắp sau lưng từ từ siết chặt, Tiêu Trầm Bích quả thực có thể bất chấp tất cả, vì quyền thế mà không tiếc dây dưa với cả hai cha con bọn họ sao?
Ánh mắt hắn thoáng qua vẻ giễu cợt, dửng dưng thu hồi tầm mắt, hắn xoay người đi về phía chính sảnh để tiếp kiến mấy vị Thứ sử Ngụy Bác đã chờ đợi từ lâu.
*
Vừa về đến phòng, Tiêu Trầm Bích liền ném chiếc khăn bị Bì Gia chạm vào vào lò than, thậm chí rửa đi rửa lại bàn tay đã cầm chiếc khăn ấy, chân mày ngập tràn vẻ chán ghét.
Công tâm mà nói, so với gã Vương tử Hồi Hột khiến người ta buồn nôn kia, dung mạo và khí chất của Lý Tu Bạch vượt xa vạn lần.
Nàng chưa bao giờ nghi ngờ thủ đoạn của mình, việc thao túng Hồi Hột chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng việc phải chu toàn với những kẻ này thực sự khiến nàng thấy ghê tởm. Dẫu cuối cùng có thể thành đại nghiệp, e rằng bản thân cũng phải trả giá không ít.
Trầm tư hồi lâu, nàng thấy nếu còn một chút khả năng, nàng vẫn muốn liên minh với Lý Tu Bạch.
Lúc này, chân trời mây đen vần vũ, sấm rền lăn tăn, xem chừng sắp có một trận mưa lớn.
Trời hãy còn sớm, Lý Tu Bạch chắc chưa đi ngủ, sau một hồi do dự, Tiêu Trầm Bích vẫn đứng dậy.
Lý Tu Bạch bận rộn cả ngày, tiếp kiến đủ hạng người, đầu óc vốn đã quay cuồng, lại nghĩ đến cảnh tượng giữa Tiêu Trầm Bích và Bì Gia ban ngày, cơn giận ngầm càng bốc lên.
Rõ ràng biết ai có thể giúp mình, vậy mà nàng nhất quyết không chịu cúi đầu trước hắn, thậm chí đến một chuyến cũng không?
Nàng đã có thể bất chấp đến thế, khó bảo đảm rằng nàng sẽ không áp dụng cách đối xử với hắn năm xưa, mà giả vờ lả lơi với tên Bì Gia kia, thậm chí là lấy thân mình đánh đổi.
Đêm tĩnh mịch, nhớ lại lời nói của nàng đêm qua, lòng hắn phiền muộn, đột ngột đứng dậy.
Hai người gần như đồng thời bước ra khỏi cửa phòng, đi qua dãy hành lang dài dằng dặc và tình cờ chạm mặt nơi góc ngoặt.
Đèn gió trên đỉnh đầu bị thổi lay động không ngừng, ánh sáng loang loáng, khoảnh khắc Tiêu Trầm Bích ngước mắt lên, nàng cứ ngỡ mình nhìn nhầm người.
Lý Tu Bạch hiển nhiên cũng không ngờ lại gặp Tiêu Trầm Bích ở đây, mà con đường này rõ ràng là dẫn đến viện của đối phương.
Trạm quán không lớn, đây gần như là con đường duy nhất.
Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt mỗi người đều cuộn trào những cảm xúc phức tạp, rồi lại nhanh chóng rời mắt đi.
Tiêu Trầm Bích hơi hất cằm, giọng điệu châm chọc: “Gió mưa sắp đến, điện hạ lại có nhã hứng đi dạo một mình, đến cận vệ cũng không mang theo, không sợ ướt mất quý thể sao?”
Ánh mắt Lý Tu Bạch lướt qua y phục lộng lẫy của nàng: “Quận chúa chẳng phải cũng thân đơn bóng chiếc đó sao? Đêm khuya thế này, ăn vận lộng lẫy ra ngoài là định đi gặp ai?”
Đuôi mắt Tiêu Trầm Bích nhướng lên: “Chỉ là cách mặc thường ngày thôi, sao qua mắt điện hạ lại thành ăn vận lộng lẫy rồi?”
“Có lẽ là do khí thế của Quận chúa quá thịnh, y phục tầm thường cũng được tôn lên vẻ phi phàm.” Giọng Lý Tu Bạch không đổi: “Quận chúa đi gặp ai?”
Tiêu Trầm Bích không chịu yếu thế, tùy tiện nói: “Tìm người uống rượu thôi, trong lòng phiền muộn, ra ngoài hít thở chút không khí.”
Lý Tu Bạch liếc thấy góc mặt quật cường của nàng, giọng lạnh đi vài phần: “Quận chúa đúng là có hứng thú, đại quân áp sát biên thùy mà vẫn còn tâm trí nhàn hạ như vậy.”
“Nếu không thì có thể làm gì?” Tiêu Trầm Bích nghênh đón ánh mắt hắn: “Ta sao dám sánh với điện hạ? Nay điện hạ đã là bậc trữ quân cao quý, nắm giữ cả thiên hạ. Chỉ là, điện hạ đừng quên, những bậc thang dẫn đến Đông Cung kia có mấy bậc là do chính tay ta lát cho người!”
“Quả đúng là như vậy.” Lý Tu Bạch thản nhiên đáp lời, “Quận chúa không chỉ lát đường cho Cô, mà còn đâm một cây trâm thẳng vào tim Cô, suýt chút nữa đã khiến Cô không leo lên nổi bậc thang đó.”
Bị hắn mỉa mai, sắc mặt Tiêu Trầm Bích có chút khó coi, nàng định bụng đáp trả gay gắt, nhưng đúng lúc này, một tia chớp sáng rực rạch ngang trời, mưa thu kèm theo tiếng sấm rền đổ xuống xối xả.
Cuồng phong nổi lên, những sợi mưa theo gió tạt vào hành lang, làm ướt đẫm gấu áo của hai người.
Lý Tu Bạch xoay người: “Nếu Quận chúa có lời muốn nói, chi bằng vào trong bàn bạc kỹ hơn.”
Tiêu Trầm Bích hất cằm, khoan thai bước theo sau, nàng tự nhủ, đã là hắn mở lời mời vậy thì không tính là nàng cúi đầu.
Hai người cứ thế kẻ trước người sau bước vào phòng, cửa vừa khép lại, Lý Tu Bạch chẳng hề kiêng dè mà đi thẳng ra sau bình phong thay y phục.
Tiêu Trầm Bích quay mặt đi hướng khác: “Điện hạ lại có sở thích thay đồ trước mặt người khác từ bao giờ vậy?”
Sau bức bình phong truyền đến giọng nói bình thản: “Nếu Quận chúa thích mặc đồ ướt, mưa ngoài kia đang rất lớn, cứ tự nhiên ra đó mà dầm thêm một lúc.”
Tiêu Trầm Bích nghẹn họng: “Hai tháng không gặp, khẩu khí của Điện hạ ngày càng sắc sảo rồi.”
“Quận chúa cũng chẳng kém gì.” Lý Tu Bạch thắt lại đai ngọc rồi bước ra, nộ thường phục màu đen càng tôn lên vóc dáng cao ráo, khí chất lạnh lùng của hắn. Hắn ném một chiếc khăn khô qua: “Hai tháng không gặp, Quận chúa không tiếc lấy thân mình làm mồi nhử, tâm cơ ngày càng sâu nặng.”
Tiêu Trầm Bích gạt chiếc khăn đang trùm trên đầu xuống, hơi chút giận dữ, biết hắn đã sớm thấu triệt mọi toan tính của mình, nhưng nàng vẫn cứng miệng: “Điện hạ nói vậy là ý gì? Ta tính kế ai cơ chứ?”
“Tính kế ai, trong lòng Quận chúa tự hiểu rõ.”
Lý Tu Bạch ngồi xuống chiếc ghế bành ở vị trí chủ tọa, dáng vẻ của bậc bề trên không thể nghi ngờ.
Tiêu Trầm Bích ngoảnh mặt đi: “Ta không hiểu Điện hạ đang nói gì, chẳng phải Điện hạ mời ta vào lánh mưa sao?”
Lý Tu Bạch bật cười một tiếng: “Quận chúa đã không hiểu, vậy thì không cần bàn nữa. Hồi Tuyết, lấy ô cho Quận chúa tiễn nàng về phòng an giấc.”
Giọng hắn trầm xuống, Hồi Tuyết ở ngoài cửa lập tức nhận lệnh.
Nghe giọng điệu xa lạ và lạnh lùng ấy, cơn giận nhịn từ tối qua đến giờ cuối cùng cũng bùng phát, Tiêu Trầm Bích lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn: “Điện hạ thật đúng là lòng dạ sắt đá. Rõ ràng là lặn lội ngàn dặm mà đến, lại nhất quyết không chịu thừa nhận, chẳng lẽ là sợ ta rồi sao?”
Lý Tu Bạch đặt một tay hờ hững lên tay vịn, giọng điệu bình ổn: “Chuyến này Cô đi với tư cách là Thái tử tuần tra biên thùy, thực thi công sự. Quận chúa chớ có đa tình.”
Nếu đêm nay không đụng phải hắn đang đi về phía viện của mình, có lẽ Tiêu Trầm Bích đã tin, nhưng đã tận mắt nhìn thấy lẽ nào nàng lại không hiểu tâm tư của hắn?
Hắn không nói trắng ra, chẳng qua là muốn ép nàng phải cầu xin hắn. Nàng thà chết cũng không.
Tiêu Trầm Bích giả vờ như không biết, chuyển chủ đề: “Hóa ra Điện hạ vì công sự mà đến. Thật khéo, ta cũng có chuyện muốn thương lượng với Điện hạ, hay là chúng ta làm một cuộc giao dịch? Điện hạ lần này cho ta mượn năm vạn Thần Sách Quân để giải vây Tương Châu, ta bảo đảm sau khi dẹp yên Ngụy Bác, vĩnh viễn không đối đầu với triều đình.”
Khóe môi Lý Tu Bạch cong lên thành nụ cười giễu cợt: “A đệ của nàng chiều nay vừa mới tới. Điều kiện hắn đưa ra hậu hĩnh hơn Quận chúa nhiều, hắn không cần một binh một tốt của Cô, chỉ cầu Cô không nhúng tay vào. Sau khi thành công, hắn còn nguyện dâng lên hai thành trì. Quận chúa là người thông minh, nếu đổi lại là nàng, nàng sẽ giúp ai?”
Lòng Tiêu Trầm Bích chùng xuống, nàng không ngờ A đệ lại mê muội đến mức này, cam tâm tình nguyện cắt bỏ cơ nghiệp của tổ tiên.
Nàng siết chặt lòng bàn tay: “Điều kiện của A đệ nghe thì bùi tai, nhưng không đáng tin. Hắn có thể lừa gạt cả thiên hạ, thậm chí ra tay với cả người thân cốt nhục đủ thấy hạng người bạc tình bạc nghĩa. Chuyện thành rồi, hắn chắc chắn sẽ lật lọng bội ước, đến lúc đó Điện hạ chẳng những không lấy được thành trì, mà có còn khi bị hắn cắn ngược một cái.”
Lý Tu Bạch nghe vậy như thể vừa nghe thấy chuyện gì nực cười lắm, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo: “A đệ của nàng vốn chẳng phải quân tử, nhưng chẳng lẽ Quận chúa lại là hạng người đó sao? Chẳng phải năm xưa nàng cũng từng lừa gạt cả kinh thành Trường An đó thôi, thậm chí còn lừa dối Cô hết lần này đến lần khác. Nàng cảm thấy lời của mình đáng tin hơn A đệ nàng sao?”
Tiêu Trầm Bích nén giận: “Được! Cho dù Điện hạ không tin ta, cũng xin hãy vì trăm họ, vì ngai vàng mà suy xét! Nếu ngài giúp A đệ ta, ta nhất định sẽ mượn binh Hồi Hột. Bản tính quân Hồi Hột thế nào, Điện hạ hẳn phải rõ hơn ai hết. Năm xưa loạn An Sử, nhà Lý Đường cũng từng mượn binh Hồi Hột, kết cục là Đông Đô bị cướp bóc sạch sành sanh, bách tính thương vong vô số. Ta không muốn thấy thảm cảnh đó tái diễn, Điện hạ đích thân tới đây chẳng phải cũng là để đề phòng chuyện này sao? Chỉ cần Điện hạ chịu cho mượn binh, ta lập thề sẽ đoạn tuyệt mọi liên hệ với Hồi Hột!”
“Quận chúa trăm phương ngàn kế, hóa ra vẫn còn giữ được lòng nhân từ.” Lý Tu Bạch không hề bị lay chuyển, “Hồi Hột tuy hung hãn, nhưng Cô có hai mươi vạn Thần Sách quân, cộng thêm mười vạn quân của A đệ nàng, nàng tưởng Hồi Hột có thể tạo ra sóng gió gì sao? Nàng muốn dùng điều này để uy hiếp Cô, bàn tính này e rằng đánh sai lầm rồi.”
Tiêu Trầm Bích hận thấu cái vẻ tỉnh táo và lý trí đến tột cùng này của hắn.
Nàng hít một hơi thật sâu: “Điện hạ anh minh, nhưng ta quá rõ tính nết của A đệ, trận này nếu thắng, hắn nhất định sẽ đồ sát cả thành! Hôm nay hắn có thể đồ sát Tương Châu, ngày sau hắn có thể giết sạch cả Ngụy Châu! Điện hạ vốn không phải kẻ bạo ngược, năm xưa ngài trừ khử Khánh vương, Kỳ vương chẳng phải vì hai kẻ đó tàn bạo bất nhân, họa quốc hại dân sao? Chẳng lẽ hôm nay ngài lại cam tâm làm kẻ tiếp tay cho cuộc thảm sát dân lành?”
Lý Tu Bạch chậm rãi ngồi thẳng dậy, ánh mắt khóa chặt lấy nàng: “Quận chúa không cần phải tâng bốc Cô lên cao như vậy. Nói cho cùng, Ngụy Bác cát cứ trăm năm, sớm đã không còn lòng thần phục, có khác gì ngoại bang đâu? Cô ở vị trí này, điều Cô bảo vệ là con dân của Cô, cho dù Cô giúp nàng bình định Ngụy Bác, liệu dân chúng nơi đây có chịu cúi đầu xưng thần với Trường An không? Cô chẳng qua cũng chỉ là một thanh lợi kiếm trong tay nàng mà thôi.”
Tiêu Trầm Bích không thể phủ nhận. Ngụy Bác thực sự giống như một vương quốc trong lòng một vương quốc, nơi đây có loạn thì triều đình mới có cơ hội thu phục, bảo hắn làm ngược lại quy luật đó quả thực rất khó để thuyết phục.
Nàng dứt khoát ngoảnh mặt đi: “Nếu Điện hạ đã sớm cân nhắc rạch ròi, ta không còn gì để nói, nhưng con dân Tương Châu ta nhất định phải bảo vệ, cùng lắm là gả sang Hồi Hột thôi. Nếu Điện hạ đã quyết ý đứng về phía A đệ, chỉ mong ngày sau gặp lại trên chiến trường, đừng làm tổn thương bách tính vô tội!”
Lý Tu Bạch nhìn trân trân vào góc nghiêng lạnh lùng của nàng, giọng nói có vẻ căng thẳng rất khó nhận ra: “Quận chúa đúng là xả thân vì người. Một đêm phu thê trăm năm ân nghĩa, dẫu không có công lao thì cũng có khổ lao. Có cần Cô đích thân tiễn nàng gả đi, rồi chuẩn bị thêm cho nàng một phần hồi môn không?”
“Được thôi!” Tiêu Trầm Bích thản nhiên mỉm cười, ánh mắt thoáng liếc thấy chiếc trâm vàng quen thuộc trong nội thất: “Còn gì bằng nữa, được đích thân Thái tử Thiên triều đưa tiễn, vẻ vang biết bao! Còn về sính lễ, cứ dùng chính chiếc trâm vàng kia đi, thấy sao?”
Lời này rõ ràng là đang khiêu khích.
Lý Tu Bạch lạnh lùng đáp: “Trâm ở ngay đó, Quận chúa đã muốn thì cứ tự nhiên mà lấy. Có điều, chiếc trâm này dù sao cũng là vật cũ trong đại hôn của ta và nàng, Quận chúa đeo nó để gả cho kẻ khác, chỉ mong Khả hãn Hồi Hột biết chuyện sẽ không để tâm.”
“Hồi Hột là nơi chưa khai hóa, không câu nệ tiểu tiết như Điện hạ đâu.”
Tiêu Trầm Bích nói được làm được, quả nhiên tiến tới cầm lấy chiếc trâm vàng từng tự tay đâm vào ngực hắn, cùng lúc đó nàng nhìn thấy hộp cờ quen thuộc đặt trên bàn.
Ánh mắt nàng khựng lại. Nàng nhớ trước kia khi tranh cãi, hắn nói đã đem quân cờ tặng cho người khác, giờ lại đòi về rồi sao?
Đến cả quân cờ hắn cũng phải đòi về bằng được, lẽ nào thật lòng nhẫn tâm tiễn nàng đi lấy chồng?
Khóe môi Tiêu Trầm Bích lướt qua một nụ cười khó nhận ra, giọng điệu cố làm ra vẻ bình thản: “Quân cờ này vốn do ta làm ra, vậy xin phép lấy lại luôn một thể. Nghe nói Hồi Hột hết thảo nguyên lại đến sa mạc, gả sang đó chắc là buồn chán lắm. Điện hạ thân ở vị trí cao sang, chút đồ chơi mọn này chắc không nỡ giữ lại chứ?”
Lý Tu Bạch không vội không vàng đứng dậy, đón lấy hộp cờ từ tay nàng: “Đồ đã tặng người khác làm gì có đạo lý đòi lại. Quận chúa đã tặng cho Cô, thì nó chính là đồ của Cô.”
“Ồ?” Tiêu Trầm Bích nhướng mày, “Nhưng ta nhớ rõ Điện hạ từng nói đã đem vật này tặng lại cho người khác mà. Sao nào, Điện hạ đòi lại được, mà ta lại không đòi được sao?”
Mặt Lý Tu Bạch không thay đổi: “Là người đó tự mình mang trả. Quận chúa đa nghi quá rồi.”
Tiêu Trầm Bích đời nào lại tin. Hắn chắc chắn đã biết quân cờ này do chính tay nàng chế tác nên mới đòi về. Thái tử đương triều đi đòi lại quà đã tặng cho thần tử, nghĩ thôi cũng thấy nực cười.
Mà lý do vì sao hắn làm vậy, đã rõ ràng không thể rõ ràng hơn.
Nụ cười bên môi nàng càng đậm, nàng đưa tay kéo hộp cờ về phía mình thêm vài phân, đầu ngón tay chạm khẽ vào ngón tay hắn, hơi thở như lan: “Vậy nếu ta cứ nhất quyết muốn lấy đi thì sao? Điện hạ luyến tiếc vật cũ đến thế sao? Chẳng lẽ vì không nỡ rời xa nên mới mang nó theo suốt quãng đường ngàn dặm đến tận Ngụy Bác này?”
Dáng người Lý Tu Bạch vẫn vững như bàn thạch, nhưng ánh mắt thì trầm xuống vài phần: “Vật tùy thân thôi, mang theo để giải khuây lúc rảnh rỗi.”
Tiêu Trầm Bích quá hiểu tính cách người này, hắn càng tỏ ra mây mờ gió nhẹ bao nhiêu thì trong lòng lại để tâm bấy nhiêu.
Hai người cùng giữ hộp cờ không ai buông tay, ngón tay nàng men theo những đốt ngón tay rõ rệt của hắn chậm rãi bò lên trên, ánh mắt lúng liếng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của đối phương: “Vậy sao? Thừa nhận là còn để tâm đến ta khó đến thế sao? Điện hạ lặn lội ngàn dặm đến Ngụy Bác, thực sự không có chút tư tâm nào ư, thật sự đành lòng tự tay tiễn ta gả đi cho người khác sao?”
Lời nói thẳng thừng ấy đã hoàn toàn đâm thủng lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh giữa hai người.
Lý Tu Bạch bị bàn tay mềm mại của nàng mơn trớn lòng bàn tay, cơ thể không tự chủ được mà khựng lại, đường môi mím chặt cuối cùng cũng giãn ra đôi chút: “Quận chúa thật khéo tính kế, ngay cả bản thân mình cũng đem ra làm mồi nhử. Trên đời này sao lại có người nhẫn tâm như nàng?”
Tiêu Trầm Bích càng thêm cậy sủng mà kiêu, khóe môi gợn lên nụ cười vừa ranh mãnh vừa quyến rũ: “Ta đâu có ép Điện hạ đến, là Điện hạ tự nguyện dâng tận cửa đó chứ. Cá đã vào nòng, là do kẻ buông cần hay người cắn câu? Điện hạ dù có muốn trách, cũng chẳng thể trách lên đầu ta được đâu.”
Ánh mắt Lý Tu Bạch chợt tối sầm lại, một tay hắn siết chặt gáy nàng: “Chẳng phải là nàng cậy vào việc Cô để tâm đến nàng sao? Nàng có biết, có đôi lúc cô thực sự muốn bóp chết nàng không.”
Tiêu Trầm Bích chẳng những không sợ, nụ cười ngược lại càng đậm hơn, đầu ngón tay táo bạo lướt qua yết hầu đang chuyển động của hắn: “Điện hạ nỡ sao? Ta mà chết, e rằng Điện hạ còn đau khổ hơn chính mình chết đi ấy chứ? Lúc trước trong biển lửa, ta đã làm tổn thương ngài như thế, cuối cùng chẳng phải Điện hạ vẫn không nỡ để ta chết đó sao…”
Lời còn chưa dứt, Lý Tu Bạch đã nắm lấy bàn tay đang làm loạn của nàng kéo mạnh một cái, dùng nụ hôn phong kín tất cả.
Xa cách bao ngày, cái chạm này lập tức thiêu cháy nỗi khát khao tích tụ bấy lâu, tựa như thiên lôi câu động địa hỏa. Hắn hôn cực sâu, chiếm đoạt không cho phép khước từ, dường như muốn nuốt chửng nàng vào bụng. Tiêu Trầm Bích không tự chủ được mà kiễng chân lên, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, mặc cho hắn đoạt lấy.
Răng môi giao quấn, hơi thở hòa quyện, trong lúc triền miên không dứt, Tiêu Trầm Bích thoáng thấy vết đỏ chói mắt ở cổ hắn. Ngọn lửa ghen tuông bùng lên, nàng dùng lực cắn mạnh vào môi dưới của hắn, sau đó hung hăng đẩy hắn ra.
“Lại làm loạn cái gì?” Lý Tu Bạch dùng đầu ngón tay lau đi vệt máu rỉ ra ở khóe môi, giọng điệu không hài lòng.
Trên môi Tiêu Trầm Bích cũng dính chút máu của hắn, càng tôn lên gương mặt vốn đã lộng lẫy thêm phần yêu kiều ma mị.
Nàng đưa tay chùi đi, cười lạnh: “Điện hạ luyến tiếc vật cũ, nhưng ta đây lại chẳng thích thứ gì đã bị kẻ khác chạm vào.”
Lý Tu Bạch nhìn theo ánh mắt nàng, suy nghĩ rồi đưa tay chạm lên cổ mình: “Nàng nói cái này sao?”
Tiêu Trầm Bích phiền muộn: “Chẳng lẽ không đúng? Điện hạ tưởng ta cái gì cũng không biết sao?”
Lý Tu Bạch khẽ cười, bóp lấy cằm nàng, hơi dùng lực bắt nàng xoay lại nhìn mình: “Nhìn cho kỹ vào, đây rốt cuộc là cái gì?”
Tiêu Trầm Bích bị ép phải áp sát vào cổ hắn, ở khoảng cách cực gần, nàng mới nhìn rõ đó rõ ràng là một nốt sưng đỏ do muỗi đốt để lại.
Không khí lập tức ngưng đọng, lại rất ngượng ngùng.
Nàng định vùng ra, nhưng Lý Tu Bạch lại bật cười trầm, cầm lấy hộp cờ trên bàn: “Quân cờ này là do tự tay mài giũa từng quân phải không? Tại sao lại tặng món quà sinh thần tốn nhiều tâm huyết đến vậy? Đây chẳng giống phong cách phóng khoáng thường ngày của nàng chút nào.”
Tiêu Trầm Bích mím môi không đáp.
Lý Tu Bạch lại từng bước ép sát, cầm lấy chiếc trâm vàng: “Còn cả cái này nữa. Lúc đó nàng rõ ràng có cơ hội trực tiếp lấy mạng Cô, tại sao lại nương tay?”
“Cả tối nay nữa, chỉ một vết muỗi đốt nhỏ nhoi cũng khiến nàng nổi giận đến mức này, nàng đang ghen sao?”
Tim Tiêu Trầm Bích lỡ một nhịp, nàng xoay người muốn chạy trốn nhưng đã bị hắn nhanh chân chặn lại, ép nàng vào giữa cánh cửa lạnh lẽo và lồng ngực vững chãi của hắn.
“Thừa nhận là nàng để tâm đến Cô, khó đến thế sao?”
Hắn đem chính câu nói lúc nãy của nàng, trả lại nguyên văn không sai một chữ.
Tiêu Trầm Bích bị vây khốn giữa cánh cửa băng giá và cơ thể nóng rực của hắn, vừa thẹn vừa giận, mím chặt môi nhất quyết không mở lời.
Hắn bèn nâng cằm nàng lên, ép nàng phải đối mặt với mình: “Nàng không thể cúi đầu trước Cô dù chỉ một lần sao?”
Tiêu Trầm Bích không chịu yếu thế: “Điện hạ chẳng phải cũng không chịu cúi đầu trước ta đó sao? Từ tối qua đến giờ luôn tỏ ra lạnh nhạt với ta, thậm chí đối với một tỳ nữ bình thường còn ôn tồn hơn cả đối với ta!”
“Ấm ức rồi ư?” Đầu ngón tay Lý Tu Bạch khẽ mơn trớn cằm nàng, “Để ý Cô đến mức đó à? Đến cả việc Cô nói gì với tỳ nữ cũng ghi nhớ rõ ràng như vậy?”
Tiêu Trầm Bích thấy mình lỡ lời, vội dời tầm mắt đi chỗ khác: “Không có. Chẳng qua là trí nhớ ta tốt thôi.”
Lý Tu Bạch ôm lấy nàng từ phía sau, đôi môi mỏng kề sát vành tai nàng: “Trí nhớ tốt như vậy, hẳn Quận chúa vẫn còn nhớ, Cô đã từng cúi đầu trước Quận chúa, mà còn không chỉ một lần.”
Tiêu Trầm Bích định bụng phản bác, nhưng vừa quay đầu lại đã va phải ánh mắt thâm trầm của hắn, nàng lập tức hiểu ra cái “cúi đầu” mà hắn nói là nghĩa gì, khẽ mắng: “Ngài lại nói năng bậy bạ rồi!”
“Là bậy bạ hay là sự thật, nàng là người rõ nhất.” Giọng Lý Tu Bạch trở nên trầm thấp dịu dàng, một bàn tay khẽ vân vê lọn tóc xõa của nàng: “Cái miệng này của nàng, xem ra còn cứng hơn ‘cái miệng’ kia nhiều.”
Gò má Tiêu Trầm Bích đỏ bừng, nàng muốn né tránh, nhưng lúc giãy giụa khuỷu tay vô ý va vào vị trí trái tim hắn, sau đó là tiếng rên hừ nhẹ.
Nàng không dám động đậy nữa: “… Va trúng vết thương của ngài rồi sao?”
Giọng Lý Tu Bạch hơi khàn đi: “Đến cả vị trí vết thương cũng nhớ rõ như vậy, xem ra lúc đó nàng quả thực đã tính toán tỉ mỉ, vốn chẳng hề muốn lấy mạng Cô?”
Tâm tư Tiêu Trầm Bích phức tạp, nàng ngoảnh mặt đi không đáp.
Hai cánh tay Lý Tu Bạch lại siết chặt hơn, hắn tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, giọng nói ra như đang dỗ dành: “E là lại rách ra rồi, giúp Cô xem thử đi.”
Trong lòng nàng có chút hoài nghi, lúc đó rõ ràng nàng ra tay không quá nặng, sao đã hai tháng rồi vẫn chưa lành?
Lý Tu Bạch không cho nàng từ chối, nắm lấy tay nàng dẫn vào vạt áo mình, lớp áo nửa mở, lộ ra lồng ngực săn chắc, vết thương nơi đó sớm đã khép miệng chỉ còn lại một vết sẹo cũ màu hồng nhạt.
Tiêu Trầm Bích lập tức giận dỗi: “Ngài lại lừa ta!”
“Nhưng đau là thật.” Lý Tu Bạch giữ chặt bàn tay định rút lại của nàng, ấn lên trái tim mình: “Một nhát đâm này đau thấu tâm can, Quận chúa muốn cứ thế mà bỏ qua sao?”
“Vậy Điện hạ muốn ta bồi thường thế nào?” Tiêu Trầm Bích chớp chớp hàng mi dài cong vút: “Thế này… đã đủ chưa?”
Nàng đột ngột tiến lại gần, làn môi mềm mại khẽ hôn lên vết sẹo cũ kia.
Yết hầu Lý Tu Bạch trượt mạnh một cái, sắc mắt trầm xuống sâu không thấy đáy.
Nụ hôn này lập tức cuốn lấy cả hai, nỗi tương tư tích tụ cùng yêu hận đan xen, vào khoảnh khắc này đều hóa thành giao quấn triền miên mà mãnh liệt giữa răng môi. Một khi đã bùng phát thì không thể thu lại được, hắn ép nàng ngay bên cánh cửa, dải thắt lưng buông lơi, trong lúc vội vã thậm chí còn chẳng kịp rơi hết xuống sàn.
Ngoài cửa sổ tiếng sấm vang trời, mưa sa gió giật, nhưng cũng không khỏa lấp được nhịp tim dồn dập chẳng thể kìm nén trong căn phòng.
Khi Hồi Tuyết cầm ô vội vã chạy đến, tiếng sấm ầm vang đã che lấp những thanh âm khác lạ bên trong. Vì nôn nóng đưa ô, nàng không nghe rõ, lúc vội vàng tiến lại gần, qua khe cửa bị va chạm hé mở, nàng chỉ thấy một đoạn bắp chân trắng ngần như ngọc đang quấn chặt lấy vòng eo săn chắc của Điện hạ. Đầu ngón chân căng ra, còn móc theo một chiếc yếm màu hoa sen, nửa rơi nửa rụng, không ngừng run rẩy kịch liệt, chực chờ rơi xuống.
Mặt Hồi Tuyết nóng bừng, tức khắc hiểu ra vấn đề, nàng lập tức nín thở ngưng thần, cầm ô lặng lẽ rảo bước lui ra.
Được rồi, xem ra Lưu Phong nói đúng thật.
Khi biết Quận chúa đêm khuya đến thăm, Lưu Phong đã cười bảo: “Ô này không cần đưa đâu, đêm nay chắc chắn không có ai ra khỏi cửa đâu.”
Hồi Tuyết vốn tính cẩn mật, xưa nay chỉ phục tùng mệnh lệnh của Điện hạ nên mới khăng khăng đòi tới.
Mãi đến lúc này nàng mới hiểu rõ, Điện hạ quả thực là người nói một không hai, nhưng duy chỉ đối với Quận chúa là phá lệ hết lần này đến lần khác.
***