Tuyết đốt Trường An – Chương 64

Chương 64

***

Hồi Hột vốn là kẻ địch của nhà Đường, những năm gần đây thường xuyên quấy nhiễu biên cương, Triệu Dực từng nhiều lần giao phong với chúng, thừa hiểu hạng người này ngang ngược đến mức nào.

Lần này Hồi Hột gửi hôn thư tới, Triệu Dực cảm thấy đó là một nỗi sỉ nhục nặng nề, chẳng ngờ Tiêu Trầm Bích lại giữ thái độ ôn hòa, không chỉ nhận lấy hôn thư mà còn hạ lệnh sắp xếp cho sứ giả Bì Gia vào nghỉ tại quán dịch, khoản đãi chu đáo.

Triệu Dực lòng dạ như lửa đốt, sau khi bàn xong quân vụ không kìm được mà lên tiếng: “Hồi Hột là nơi man di, tên Khả hãn kia đã ngoài bảy mươi, thê thiếp thành đàn. Người và Thiếu chủ hiện đang tranh đấu gay gắt, lão rõ ràng là muốn đục nước béo cò, thừa cơ hãm hại. Người vạn lần không được đồng ý!”

Tay Tiêu Trầm Bích cầm cuốn sách dưới ánh đèn, đôi tay thanh mảnh dưới ánh sáng ấm áp càng trắng ngần như ngọc: “Ta biết chứ. Bảy mươi tuổi chẳng phải càng tốt sao? Vừa vặn chẳng còn sống được bao lâu nữa.”

Triệu Dực nhíu chặt mày: “Quận chúa đang tuổi xuân thì, lẽ nào thật sự cam lòng vì Ngụy Bác mà hy sinh bản thân? Huống hồ, Hồi Hột kia là nơi chưa được khai hóa, cha chết con nối, luân thường hỗn loạn. Khả hãn mà chết, Người còn phải gả cho con trai lão! Tên sứ giả Bì Gia hôm nay chính là tiểu tử của Khả hãn, hạng người này tuy tướng mạo khá khẩm nhưng tâm địa tàn nhẫn vô cùng, ham mê nữ sắc còn hơn cả cha hắn. Mới ngoài đôi mươi đã có tới mười đứa con trai, sở thích lại vô cùng quái đản, thủ đoạn tàn độc, không biết đã có bao nhiêu nữ tử tàn đời dưới tay hắn. Hôm nay ánh mắt hắn nhìn người vô lễ như vậy, mạt tướng…”

“Tướng quân cảm thấy ta không trị được hắn sao?” Tiêu Trầm Bích khẽ cười, “Cha con nhà chúng không dễ đối phó, lẽ nào ta lại là kẻ lương thiện dễ bắt nạt? Sau này ai mới là kẻ làm chủ Hồi Hột, điều đó còn chưa biết chừng đâu!”

“Mạt tướng tuyệt đối không có ý đó!” Triệu Dực vội vàng thanh minh, “Bản lĩnh của Quận chúa, mạt tướng tự nhiên tâm phục khẩu phục. Mạt tướng chỉ là… chỉ là sợ Quận chúa phải chịu uất ức…”

“Lòng trung thành của tướng quân, ta hiểu rõ ràng. Khắp Hà Sóc tam trấn, hay thậm chí là cả thiên hạ này, chẳng có người thứ hai nào khiến ta yên tâm như tướng quân cả.”

Gương mặt sạm đen của Triệu Dực tức khắc đỏ bừng, hắn ôm quyền nói: “Quận chúa hiểu cho là tốt rồi, mạt tướng nguyện vì Quận chúa mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, dù chết cũng không từ!”

“Đừng lúc nào cũng treo chữ chết trên đầu môi như thế.” Nàng vỗ vai hắn, “Còn sống mới có hy vọng, mới có ngày xoay chuyển tình thế. Ta đã là chủ một phương thì không thể chỉ lo cho tư lợi của bản thân, mà còn phải bảo vệ bách tính trên mảnh đất này. Tướng quân cũng là con dân của ta, hành động này của ta cũng là để bảo toàn cho tướng quân. Ngài là tài năng rường cột, không nên tổn hao trong cuộc nội đấu này.”

Triệu Dực đỏ mặt đến tận mang tai, ánh mắt rực sáng như tinh tú.

Tiêu Trầm Bích lại khéo léo chuyển sang chuyện khác: “Huống hồ tướng quân còn chưa lập gia đình, nếu có bất trắc gì, ta biết ăn nói thế nào với lão phu nhân? Đợi chuyện này được giải quyết ổn thỏa, ta nhất định sẽ tìm cho tướng quân một mối lương duyên tốt tại Ngụy Bác.”

Sắc mặt đang đỏ gay của Triệu Dực bỗng chốc cứng đờ, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó.

Tiêu Trầm Bích chỉ nói: “Đêm đã khuya, tướng quân hãy nghỉ ngơi sớm đi. Gần đây quân tâm dao động, còn cần trông cậy vào tướng quân an ủi.”

Triệu Dực hiểu rõ ý tứ của Tiêu Trầm Bích, chút tình ý nhen nhóm kia rốt cuộc vẫn không thể thốt nên lời, đành chắp tay cáo lui.

Tiêu Trầm Bích nhìn theo bóng lưng hắn xa dần, khẽ thở dài một tiếng.

Triệu Dực trung thành son sắt, tâm tư lại thẳng thắn bộc trực, nàng sao lại không hiểu cơ chứ?

Chỉ là duyên phận trên đời này vốn chẳng theo ý người.

Triệu Dực đối xử với nàng tốt biết bao, nàng cũng hoàn toàn tin tưởng hắn, nhưng ngoại trừ nghĩa quân thần tình bằng hữu ra, tâm mặt hồ trong nàng chẳng thể gợn sóng.

Trái lại, với kẻ tâm cơ sâu như biển cả, năm lần bảy lượt tính kế nàng là Lý Tu Bạch, nàng căm ghét mưu mô của hắn đến tận xương tủy, nhưng mỗi khi nghĩ về hắn, tâm trí nàng lại như sóng cuộn biển gầm, chưa một khắc nào được bình lặng.

Nàng không phủ nhận hắn quả thực có tình với mình, lại càng biết rõ trước đây hắn đã cài cắm không ít tai mắt tại Ngụy Bác.

Nếu hắn chưa chết, những tin tức chấn động nơi đây sớm muộn gì cũng sẽ truyền đến tai hắn.

Hôm nay nàng gióng trống khua chiêng tiếp đón sứ thần Hồi Hột như vậy, thiết nghĩ, hắn nhất định sẽ biết thôi nhỉ?

*

Trường An.

Kể từ khi Tiêu Trầm Bích rời đi, vương phủ Trường Bình trở nên tĩnh mịch hơn nhiều, cái tên của nàng đã trở thành điều cấm kỵ trong phủ, không ai dám nhắc tới, duy chỉ có Lý Nhữ Trân là ngoại lệ.

Lý Nhữ Trân tính tình đơn thuần, lúc đầu thì tức giận đến mức ném cả hoa tai, lại đập nát cây trâm lông trĩ vốn là món đồ chung của ba tỷ muội.

Sau khi gây náo loạn một trận, nàng bỗng dưng trầm tính hẳn lại, một mình ngồi thẫn thờ bên thủy tạ, nhìn mặt hồ xuất thần.

Tiêu Trầm Bích đúng là đã dùng ơn cứu mạng để lừa dối nàng, nhưng xét việc không xét tâm, ngày nàng rơi xuống nước nếu không có Tiêu Trầm Bích, dù nàng không chết thì cũng phải chịu khổ một phen. Nghĩ lại, có lẽ kẻ lừa đảo kia đối với nàng cũng không phải hoàn toàn không có chút chân tình nào?

Còn có những ngày cùng nhau xem tạp kỹ, dạo chợ Đông, dự tiệc hoa, Tiêu Trầm Bích luôn chu đáo tỉ mỉ, bảo vệ nàng vẹn toàn… Trong những lúc ấy, lẽ nào lại không có chút tình cảm thật lòng?

Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Nhữ Trân dâng lên oán hận, nhưng cũng không kìm được mà cảm thấy cô đơn.

Những ngày này, An Phúc Đường cũng quạnh quẽ đi nhiều.

Việc thỉnh an sáng tối vốn là định lệ, thế nhưng Lý Nhữ Trân lại chẳng màng quy củ, thích thì đến, không thích thì thôi.

Vết thương của Lý Tu Bạch chưa lành, không tiện ra ngoài. Vì vậy, thường ngày chỉ còn mình lão Vương phi dùng bữa. Chẳng có ai bầu bạn tâm tình, bà luôn cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó, khẩu vị cũng theo đó mà kém đi từng ngày.

Những ngày này, bà cứ hay nhớ lại khoảnh khắc Tiêu Trầm Bích trước khi lên kiệu đã trịnh trọng hành lễ với mình. Có lẽ khi ấy, đứa trẻ kia đã quyết tuyệt rồi nên mới hành lễ trang trọng đến thế.

Dù sao cũng là một đứa hiểu chuyện.

Lòng dạ lão Vương phi phức tạp, những cảnh tượng mẹ chồng nàng dâu cười nói vui vẻ ngày trước cứ hiện mồn một trước mắt, càng làm cho An Phúc Đường lúc này thêm phần trống trải, quạnh quẽ, chỉ khi Lý Thanh Nguyên dăm ba bữa lại về thăm, cả nhà đoàn tụ, An Phúc Đường mới có chút sinh khí.

Lý Thanh Nguyên là người cực kỳ chừng mực, tuyệt nhiên không nhắc đến Tiêu Trầm Bích một lời, thế nhưng Bảo Tỷ nhi mới tròn một tuổi thì chẳng hiểu gì cả.

Con bé cực kỳ thích cữu mẫu dịu dàng, thơm ngát ấy, vẫn nhớ mỗi lần đến đây cữu mẫu đều cho mình đồ ăn ngon. Bởi vậy, nó cứ chỉ tay vào vị trí bên cạnh Lý Tu Bạch mà bập bẹ “ê a”, mọi người nghe hồi lâu không hiểu, mãi đến khi Bảo Tỷ nhi nói rõ hơn một chút, mới biết là con bé đang đòi tìm Tiêu Trầm Bích.

Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều khựng lại, buông đũa.

Lý Thanh Nguyên vội vàng lấy bánh ngọt dỗ dành Bảo Tỷ nhi để chặn miệng con bé lại, sắc mặt Lý Nhữ Trân lúc xanh lúc trắng, lão Vương phi khẽ thở dài một tiếng.

Duy chỉ có Lý Tu Bạch là sắc mặt không đổi, hắn bế Bảo Tỷ nhi vào lòng, xoa xoa chỏm tóc mềm mại trên đầu con bé, bình thản nói: “Cữu mẫu về nhà rồi.”

Bảo Tỷ nhi không hiểu thế nào là về nhà.

Lý Tu Bạch bế con bé ra ngoài ngắm sao, chỉ tay về phía những vì tinh tú phương Bắc, nói rằng nơi đó chính là nhà của nàng.

Giọng điệu ấy vậy mà dịu dàng đến lạ.

Vẻ mặt lão Vương phi trở nên khó đoán, ánh mắt Lý Thanh Nguyên cũng có chút vi diệu, chỉ có Lý Nhữ Trân là chẳng nhận ra điều gì, trong lòng vẫn hừng hực lửa giận.

Vết thương trên lồng ngực của Lý Tu Bạch dần khép miệng, đại điển sắc phong Thái tử cũng đã cận kề, trong phủ bắt đầu bận rộn, bầu không khí kỳ lạ kia mới dần dần bị loãng đi.

Nghi lễ lập Thái tử chỉ đứng sau lễ đăng cơ của tân quân, quy chế vô cùng long trọng. Sau khi Thánh nhân hạ chiếu, Thái Thường Tự lập tức bói toán chọn ngày lành tháng tốt.

Sau khi trúng gió, sức khỏe của Thánh nhân sa sút trầm trọng, việc lập trữ quân thà sớm không nên muộn, ngày lành cuối cùng được định vào mùng Tám tháng Tám, mọi sự đều tinh giản. Nhưng dù có giản lược thế nào thì những quy trình cần thiết cũng không thể thiếu một món nào.

Trước đại điển cần phải tiến hành lễ tế cáo trời đất tại Nam Giao, tế Hậu Thổ tại Bắc Giao, đồng thời bái yết Thái Miếu để bẩm báo với tiên tổ. Còn về điển lễ chính thức thì lại càng rườm rà hơn, đại điển được tổ chức tại điện Thái Cực, bách quan bái kiến.

Từ khi hạ chiếu đến lúc đại điển chỉ có nửa tháng, thực sự rất gấp gáp.

Thôi Đam bận rộn đến mức chân không chạm đất, Thanh Hư chân nhân rốt cuộc cũng không nỡ, một lần nữa xuống núi để thu xếp tàn dư của hai đảng Bùi, Liễu. Ở giữa quả nhiên đã xảy ra một vài sai sót, có kẻ mưu đồ ám sát ngay tại đại điển, nhưng dưới sự phòng bị nghiêm mật của nhóm người, đại điển sắc phong vẫn diễn ra vô cùng vẻ vang và thể diện.

Ngày hôm đó, văn võ bách quan theo phẩm cấp đứng xếp hàng bên trái và bên phải điện đình, Thị trung và Trung thư lệnh đã vào vị trí trên điện.

Lý Tu Bạch vận lễ bào màu đỏ thẫm, đầu đội mũ miện, từ bậc thềm phía Đông từng bước một bước qua đan trì, nhận lấy sách phong Thái tử từ tay Thị trung, nhận ấn chương từ tay Trung thư lệnh, sau đó hành đại lễ dập đầu trước Thánh nhân Lý Nghiễm.

Một lần quỳ, một lần thụ phong, khi đứng dậy lần nữa, chính là lúc trăm quan hướng về phía hắn triều bái.

Tiếng tung hô như sóng cuộn biển gầm, cảnh tượng huy hoàng chưa từng có, danh xứng với thực, dưới một người trên vạn người.

Lý Nghiễm sau khi trúng gió thì tay trái gần như không cử động được, việc xử lý chính vụ hằng ngày vô cùng khó khăn. Đã sắc lập Thái tử, lúc này hạ lệnh cho Thái tử giám quốc vốn là thượng sách, thế nhưng lòng nghi kỵ của Lý Nghiễm cực nặng, vẫn nắm chặt đại quyền, mãi không chịu buông lời.

Sau khi sắc lập Thái tử, theo lý nên chuyển vào Đông Cung. Nhưng do đại điển gấp gáp, Đông Cung lại bỏ hoang đã lâu, chưa kịp tu sửa xong xuôi nên Lý Tu Bạch vẫn tạm ở tại vương phủ Trường Bình.

Chính vì hai điều này mà trong triều ngoài triều lại nảy sinh không ít lời đồn thổi.

Thái độ của Lý Nghiễm thật khiến người ta không sao lường trước được. Trịnh Hoài Cẩn nhìn thấu tất cả, không khỏi cảm thán: “Vị trí trữ quân này thật chẳng dễ dàng gì. Đã đến nước này rồi mà Thánh nhân vẫn còn phòng bị huynh nghiêm ngặt đến thế! Xem ra nếu chưa tới lúc lâm chung, ông ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao quyền, dù huynh có muốn giải oan cho Tiên thái tử thì cũng không được khinh suất hành động.”

“Ta biết.” Lý Tu Bạch tựa lưng vào chiếc ghế bành.

Ngoài mặt hắn tỏ ra an phận thủ thường, nhưng trong bóng tối đã bắt đầu thu tóm quyền bính, Đại tướng quân Thần Vũ vệ Chu Đảo đã tiếp quản chức Trung úy Tả quân Thần Sách quân, đồng thời, hắn cũng tiến hành lôi kéo mấy trấn Tiết độ sứ đang có ý lấy lòng, nắm chắc binh quyền trong tay để phòng vạn nhất.

Trịnh Hoài Cẩn biết hắn đã có tính toán riêng nên cũng nhẹ lòng đôi chút, nhìn thấy hộp quân cờ trên bàn hắn lại bắt đầu cằn nhằn: “Huynh có biết hôm đó ta đến Bình Khang phường tìm Uyển Nương hỏi mượn thứ này mất mặt đến mức nào không? Đám tiểu nương tử trong cả tòa lầu đều nhìn thấy cả rồi! Giờ khắp Trường An đều đồn ta là hạng keo kiệt, mấy ngày nay đến rượu ta còn chẳng dám đi uống. Lý Hành Giản à Lý Hành Giản, huynh thật sự hại ta thảm rồi!”

Lý Tu Bạch day day giữa lông mày, thản nhiên nói: “Chẳng phải rất tốt sao? Suốt ngày la cà những nơi đó, đợi đến khi cữu phụ trở về kinh thành, thế nào huynh cũng bị đánh cho một trận tơi bời. Ta đây rõ ràng là đang giúp huynh chắn họa.”

Trịnh Hoài Cẩn tức đến nhảy dựng lên: “Khéo mồm khéo miệng! Ta thấy rõ ràng là vì huynh mất phu nhân nên cũng chẳng muốn nhìn thấy kẻ khác được ngọt ngào!”

Ánh mắt Lý Tu Bạch ngưng lại: “Phu nhân? Hôn lễ chưa thành, ta lấy đâu ra phu nhân?”

Ánh mắt Trịnh Hoài Cẩn tức khắc trở nên kỳ lạ: “Ồ ồ ồ, sao thế này? Chẳng phải trước kia còn xót xa người ta bị tính kế sao? Chớp mắt một cái đã đổi ý rồi? Sao nào, bị chọc tức rồi à? Huynh thật sự có thể trơ mắt nhìn nàng ta gả sang Hồi Hột?”

Lý Tu Bạch đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía cây ngô đồng phía xa ngoài thư phòng: “Nàng ấy sẽ không.”

“Ý huynh là sao?” Trịnh Hoài Cẩn không hiểu, “Mấy ngày trước trên mật báo đã viết rành rành ra đó. Thời hạn mười ngày đã tới, Tiêu Trầm Bích vẫn kiên quyết không đầu hàng, gã đệ đệ ăn cháo đá bát kia của nàng ta đã đang chỉnh đốn binh mã chuẩn bị tác chiến, e là chưa đầy một tháng nữa sẽ đánh tới Tương Châu. Trong tay Tiêu Trầm Bích chỉ có một vạn binh lực, nếu không gả cho Hồi Hột, sao Hồi Hột chịu xuất binh giúp nàng?”

Lý Tu Bạch nhìn cây ngô đồng, hỏi ngược lại: “Sứ giả Hồi Hột đến Tương Châu cũng đã được tám ngày rồi nhỉ? Nàng tuy tỏ thái độ niềm nở nhưng lại trì hoãn không nhận lời. Huynh đoán thử xem là vì sao?”

Trịnh Hoài Cẩn gãi đầu: “Dù sao cũng là gả cho một lão già bảy mươi tuổi, Tiêu Trầm Bích dù có tàn nhẫn đến mấy thì cũng phải do dự chứ? Hay là nàng ta đang diễn kịch cho đệ đệ xem, lấy Hồi Hột làm chỗ dựa để dọa hắn rút lui?”

“Còn gì nữa không?” Lý Tu Bạch tiếp tục hỏi.

Trịnh Hoài Cẩn vò đầu bứt tai suy nghĩ hồi lâu: “Còn có thể vì nguyên do gì nữa?”

Lý Tu Bạch nhất quyết không nói toạc ra, chỉ nâng chén trà nhấp một ngụm nhỏ.

Lần đầu nghe tin trên tình báo, hắn quả thực đã bị tin tức đó kích động đến mức lửa giận bốc lên ngùn ngụt, tưởng rằng Tiêu Trầm Bích thật sự coi trọng bảy vạn binh lực kia mà không tiếc gả cho Hồi Hột.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn chợt nhớ ra những ngày ở viện Bích Lệ, nàng vốn biết rõ hắn có tai mắt ở Ngụy Bác, bấy giờ mới hiểu ra e rằng nàng lại đang bày mưu tính kế.

Trong lúc Trịnh Hoài Cẩn còn đang khổ sở suy nghĩ, ánh mắt chợt lóe lên khi nhìn thấy cây trâm vàng trên bàn thư pháp, bỗng dưng đại não thông suốt: “Ý huynh là, Tiêu Trầm Bích không chỉ diễn cho đệ đệ nàng ta xem, mà còn cố ý diễn cho huynh xem? Muốn huynh phải xuất binh?”

Bàn tay đang cầm chén trà của Lý Tu Bạch khựng lại.

Trịnh Hoài Cẩn cảm thấy mình đúng là một thiên tài!

Phải rồi, Tiêu Trầm Bích xảo quyệt như vậy, lẽ nào lại không biết tận dụng tối đa quân bài trong tay? Nàng đã biết Lý Tu Bạch có tình với mình, sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này?

Giữ sứ giả Hồi Hột ở lại nhưng trì hoãn hôn sự, e là cố ý để tin tức truyền đến Trường An, khiến Lý Tu Bạch ngồi không yên mà tự nguyện xuất binh tương trợ.

Hai phu thê nhà này đúng thật là đầy bụng tâm cơ, kẻ thì lạt mềm buộc chặt, kẻ thì tự nguyện cắn câu. Ngặt nỗi, đây hoàn toàn là một nước cờ rành rành, dù có sa bẫy cũng chẳng thể trách được ai.

Trịnh Hoài Cẩn như đang xem kịch vui: “Lưỡi câu của người ta đã tung ra rồi, huynh có cắn hay không đây?”

Vẻ mặt Lý Tu Bạch thản nhiên: “Huynh đoán xem.”

Trịnh Hoài Cẩn chép miệng, cái này quả thực chẳng dễ đoán chút nào.

“Nếu huynh thật sự đi, với tính tình của nữ nhân độc ác Tiêu Trầm Bích, lợi dụng xong e là sẽ lập tức lật lọng. Còn nếu huynh không đi, nàng ta vốn tàn nhẫn, đối với bản thân cũng chẳng nương tay, biết đâu lại gả sang Hồi Hột thật, đến lúc đó huynh có hối hận cũng chẳng kịp. Rốt cuộc huynh định thế nào, đi hay không đi?”

Những điều Trịnh Hoài Cẩn nghĩ tới, Lý Tu Bạch tự nhiên cũng hiểu thấu.

Nữ tử này quả thực bạc tình bạc nghĩa, tính toán chi ly vô cùng.

Hắn lạnh lùng cau mày: “Nàng muốn làm Khương Thái Công, đáng tiếc bản vương không phải là cá, mà là rồng.”

Trịnh Hoài Cẩn nhướng mày, nghe giọng điệu này, hắn sẽ không đi sao?

Thế là Trịnh Hoài Cẩn an ủi: “Như vậy là tốt nhất, yêu nữ kia thật sự không phải hạng người dễ chung đụng, thay vì dây dưa không dứt, chi bằng sớm ngày cắt đứt một đao hai đoạn. Huynh nhìn thấu được tất nhiên là tốt hơn cả.”

Nhưng lời này vừa nói xong chưa được hai ngày, điện Thái Cực bỗng truyền tới tin tức.

Thánh nhân hạ lệnh cho Thái tử làm Tuyên úy sứ, dẫn theo thân vệ, lấy danh nghĩa “Thái tử Thiên triều tuần du biên cương” để tới tuyên úy Ngụy Bác.

Người ngoài không rõ nội tình, nhưng Trịnh Hoài Cẩn thì giật nảy mình, vừa tan triều đã lập tức đi tìm Lý Tu Bạch hỏi cho ra lẽ.

Lý Tu Bạch lại tỏ ra lạnh lùng lạ thường, chỉ nói: “Ngụy Bác có loạn đến đâu cũng là chuyện nhà, nhưng Hồi Hột lại là dị tộc, dã tâm lang sói. Nếu Đại Đường không ra mặt, e rằng lúc Ngụy Bác nội đấu, Hồi Hột sẽ thành ngư ông đắc lợi.”

Nếu không có cuộc trò chuyện trước đó, lời này nghe rất có lý.

Trịnh Hoài Cẩn dò hỏi: “Vậy nên chuyến đi này của huynh thực sự là vì việc công, chỉ để đề phòng Hồi Hột gây loạn, không còn ý đồ nào khác?”

Giọng điệu Lý Tu Bạch hờ hững: “Cho dù có, thì quy tắc cũng phải do ta định đoạt.”

Lòng Trịnh Hoài Cẩn phức tạp, lắc lắc đầu, đoạn nghiệt duyên này xem ra vẫn chưa thể dứt bỏ.

*

Ba ngày sau, Lý Tu Bạch lấy danh nghĩa Tuyên úy sứ, xuất quân tới trấn thủ Ngụy Bác.

Chuyến này hắn mang theo không nhiều nhân mã, xe ngựa giản lược, chỉ mất nửa tháng đã tới Ngụy Bác.

Tin tức Thái tử xuất tuần nhanh chóng lan truyền khắp nam bắc, một khi triều đình nhà Đường nhúng tay vào, cả Ngụy Bác và Hồi Hột đều phải cân nhắc lại cục diện.

Bốn bề tranh đấu, ai cũng muốn đứng ngoài hưởng lợi, kẻ nào ra tay trước kẻ đó chắc chắn chịu thiệt.

Dưới tình thế này, cục diện vốn đang giương cung bạt kiếm bỗng dưng yên tĩnh lại một cách quỷ dị.

Ngụy Bác vẫn mài đao vỗ ngựa, nhưng mãi vẫn chưa ấn định ngày xuất quân, Hồi Hột dù liên tục cầu thân nhưng Tiêu Trầm Bích chỉ hạ lệnh tiếp đãi sứ giả, còn bản thân nàng thì lấy danh nghĩa tuần biên, nhiều ngày không trở về Nghiệp Thành, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện có đồng ý hay không.

Cho đến khi Thái tử giá lâm Chương Thủy, lấy danh nghĩa Tuyên úy để triệu tập ba bên hội diện, Tiêu Trầm Bích mới chịu trở về thành.

Ân oán giữa nàng và Lý Tu Bạch cả thiên hạ đều biết, kẻ thù gặp mặt ắt hẳn sẽ đỏ mắt vì căm hận, mọi người xung quanh đều thầm cảm thán rằng Vĩnh An quận chúa này phen này chắc chắn sẽ bị trả thù.

Nơi dừng chân của Lý Tu Bạch được chọn tại quán dịch Chương Hoa, nằm giữa Ngụy Châu và Tương Châu.

Nơi này do triều đình trực tiếp quản lý. Một ngày trước khi nghi trượng của Thái tử đến nơi, vệ đội Đông Cung đã tiến hành dọn dẹp và bố trí phòng thủ, cứ năm bước một trạm, mười bước một chốt, vây quanh dịch quán kín kẽ như một thùng sắt.

Theo quy chế, Tiết độ sứ phải đích thân đến yết kiến.

Tiêu Hoài Gián tuy ôm dị tâm, nhưng vào thời điểm mấu chốt này, bề ngoài vẫn phải làm cho đủ, hắn đã dẫn quân đến Ngụy Châu chờ kiến diện từ trước đó một ngày.

Tiêu Trầm Bích cũng nhận được truyền triệu tương tự, điều khác biệt là ngay từ đêm hôm trước nàng đã sai người riêng đưa thiếp mời, nói là có chuyện quan trọng cần thương nghị, muốn gặp Lý Tu Bạch trước một bước.

Tiếc thay, tờ thiếp kia bị gửi trả về nguyên vẹn không sứt mẻ.

Sắt La bắt chước giọng điệu lạnh lùng của Hồi Tuyết mà thuật lại: “Điện hạ có lời, có việc gì thì ngày mai tự khắc sẽ truyền triệu.”

Nói xong, nàng không khỏi lo lắng: “Quận chúa, trước kia chúng ta và Thái tử này kết oán không ít, chỉ sợ hắn đã ghi hận trong lòng. Chuyến này hắn ấy tới đây, lẽ nào thực sự là để báo thù?”

Khi mới nghe tin Lý Tu Bạch lấy thân phận Tuyên úy sứ dẫn quân tới, Tiêu Trầm Bích cứ ngỡ là kế sách của mình đã phát huy tác dụng. Nhưng lúc này thấy thái độ của hắn như vậy, nàng cũng không khỏi sinh nghi, nàng ném tờ thiếp lên bàn, trầm ngâm không nói.

Phải rồi, Lý Tu Bạch dù có tình với nàng thì hắn cũng là một kẻ dã tâm đích thực, lẽ nào lại chịu để nàng xoay như chong chóng? 

Xem ra cuộc gặp mặt lần này chắc chắn sẽ là một ván cờ đầy hiểm hóc.

Đêm ấy, Tiêu Trầm Bích ngủ không yên giấc, khi thức dậy dưới mắt hiện lên quầng thâm nhàn nhạt. Nhưng ở một trường hợp như hôm nay, nàng tuyệt đối không được để lộ vẻ yếu thế, vì vậy nàng lệnh cho thị nữ trang điểm thật kỹ lưỡng.

Nàng vận một bộ váy áo màu đỏ thẫm, bên ngoài khoác đoản sam tay rộng may từ lụa khổng tước, ngang thắt đai điệp tạ đính đầy trân châu, trên đai còn rủ xuống hương cầu và ngọc hoàng, mỗi bước đi đều phát ra tiếng lanh lảnh thanh tao.

Khi nàng từ trong phòng bước ra, Sắt La thậm chí không dám nhìn thẳng, cảm thấy diễm quang chói mắt, khí chất cao quý bức người.

Trước cổng quán dịch Chương Hoa, vốn dĩ có không ít kẻ đang đợi để xem trò cười của Tiêu Trầm Bích. Thế nhưng, khi nàng ngẩng cao cằm, tà váy lướt trên mặt đất, khoan thai bước xuống xe ngựa, không gian xung quanh tức khắc trở nên tĩnh lặng như tờ. Người ta cảm thấy nơi nàng đi qua dường như vẫn còn lưu lại dư hương, ngẩn ngơ hồi lâu không dứt, làm gì còn ai nhớ đến chuyện giễu cợt?

Có điều, thủ đoạn của vị quận chúa này còn nổi danh hơn cả dung mạo, mọi người dù thấy nàng rực rỡ nhưng cũng chẳng ai dám nảy sinh ý nghĩ khinh nhờn.

Duy chỉ có Bì Gia của Hồi Hột là phóng tầm mắt càn rỡ, dán chặt theo bóng dáng Tiêu Trầm Bích, giống như loài rắn độc đang quấn lấy con mồi.

Bên trong quán dịch lúc này đã hoàn toàn bị người của Đông Cung kiểm soát, Tiêu Trầm Bích dẫn Triệu Dực vào chỗ ngồi. Tiêu Hoài Gián ngồi ở phía đối diện, cũng vận hoa phục ra dáng uy nghiêm. Hai tỷ đệ chạm mắt nhau, không nói lời nào.

Trời tối dần, Lý Tu Bạch cuối cùng cũng xuất hiện giữa đám thuộc quan vây quanh.

Hắn giờ đã chính thức được sắc phong Thái tử, so với vẻ nhẫn nhịn ẩn mình trước kia, hắn của hiện tại sắc sảo lộ rõ, đầu đội mũ Viễn Du, thân mặc giáng sa bào, lưng thắt đai kim ngọc, mỗi bước đi hoa văn vân long trên y phục như đang uốn lượn, phô bày trọn vẹn uy nghi thiên gia, phong thái của một bậc trữ quân.

Đặt lên bàn cân so sánh, nếu nói Tiêu Hoài Gián lúc trước còn có một phần uy nghiêm của Tiết độ sứ, thì đứng trước một Thái tử chín chắn trầm ổn như Lý Tu Bạch, hắn lập tức bị lu mờ như một thiếu niên mới bước chân vào đời.

Mọi người đồng loạt hành lễ vấn an.

Giây lát sau, từ phía trên truyền đến một giọng nói trầm thấp đầy uy lực: “Mời chư vị ngồi.”

Tiêu Trầm Bích không khỏi thầm nghĩ, hèn chi năm đó hắn đi sứ U Châu có thể tuyên úy thành công Từ Đình Mạch, cái khí chất không giận mà tự uy này quả thực dễ khiến lòng người quy phục.

Cuộc gặp mặt kéo dài ba ngày, theo lệ thường, ngày đầu tiên này chỉ đến bái kiến, tham gia yến tiệc mà thôi, sẽ không thực sự bàn luận chuyện lớn gì.

Quả nhiên, sau khi yến tiệc bắt đầu, Lý Tu Bạch chỉ truyền đạt ý chỉ của Thánh nhân Lý Nghiễm một lượt, rồi hạ lệnh dâng thiện.

Tiếng tơ trúc réo rắt, chén thù chén tạc, đây dường như chỉ là một buổi yến tiệc tầm thường không thể tầm thường hơn.

Tiêu Trầm Bích nhạy bén nhận ra rằng, ánh mắt của Lý Tu Bạch ngoại trừ những lúc xã giao khách khí ra, thì chẳng hề dừng lại trên người nàng khoảnh khắc nào. Cho đến tận khi mọi người thay phiên nhau kính rượu Thái tử, hắn mới chậm rãi ngước mắt lên, lần đầu tiên ánh mắt hắn thực sự trọn vẹn đặt trên gương mặt nàng.

Thế nhưng cũng chỉ lưu lại trong thoáng chốc, cứ như thể nàng với những người khác chẳng có gì khác biệt.

Sau đó, hắn chỉ trò chuyện cười đùa cùng kẻ khác, thưởng ngoạn ca vũ, thậm chí còn ôn tồn mỉm cười với tỳ nữ bên cạnh, tuyệt nhiên không nhìn nàng thêm một lần nào nữa.

Tiêu Trầm Bích vô cớ nảy sinh cảm giác bực bội.

Phía bên dãy ghế đối diện, Tiêu Hoài Gián và đám mưu sĩ vốn vẫn luôn âm thầm quan sát, thấy cảnh này thì mới hơi yên tâm. Trước đó họ còn sợ Lý Tu Bạch vì Tiêu Trầm Bích mà đến, giờ xem ra là đa nghi quá mức rồi. Cũng phải thôi, người ta thường bảo “quá tam ba bận”, Tiêu Trầm Bích từng hạ sát hắn tới bốn lần, nói chi đến vô tình, cho dù có tình đi nữa thì cũng sớm bị mài mòn sạch sành sanh rồi chứ?

Thế là Tiêu Hoài Gián cố ý nhắc đến việc mình có một biểu muội, thưa rằng: “Tuyết Châu xưa nay vốn ngưỡng mộ điện hạ, nguyện hiến một điệu múa, không biết điện hạ có chuẩn hay chăng?”

Bàn tay đang mân mê ly rượu của Lý Tu Bạch khựng lại, rồi hắn mỉm cười: “Được.”

Chẳng mấy chốc, nhạc điệu chuyển vần, một thiếu nữ tuổi xuân phơi phới diện bộ váy áo vàng chanh thướt tha múa điệu lưu tiên, thân hình phiêu dật như thiên tiên hạ giới. Tiêu Hoài Gián vừa kính rượu vừa hết lời khen ngợi tài mạo của Tuyết Châu, Lý Tu Bạch đều mỉm cười uống cạn.

Tuyết Châu là con gái của một thúc phụ họ trong tộc Tiêu Trầm Bích, hành động này của đệ đệ rõ ràng là muốn dâng mỹ nhân để lôi kéo Lý Tu Bạch, mà Lý Tu Bạch đêm nay dường như cũng rất có hứng thú.

Tiêu Trầm Bích chợt thấy ánh nến trong chính sảnh tối nay quá rực, đâm vào mắt có chút cay xè, lại thấy hương trầm trong lò Bác Sơn quá nồng, hun đến mức ngực nghẹn lại. Nàng uống liền hai chén rượu mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Triệu Dực thấp giọng khuyên nhủ: “Quận chúa, đây là rượu Tì Lặc của Tây Vực, hậu vị cực mạnh, uống nhiều dễ say lắm.”

Tiêu Trầm Bích khẽ đáp một tiếng, lấy cớ say rượu nóng nực để rời tiệc ra ngoài hóng gió. Gió lạnh thổi qua, tâm thần nàng dần định lại, một lúc sau mới trở lại tiệc. Lúc này Tuyết Châu đã lui xuống, thay vào đó là một hồ nữ đang nhảy điệu Hồ Toàn.

Tiêu Trầm Bích không biết Lý Tu Bạch có nhận Tuyết Châu hay không, định hỏi Triệu Dực một câu, nhưng chuyển niệm nghĩ lại, hắn có nhận hay không thì liên quan gì đến nàng? Dù sao với thái độ ngày hôm nay, hắn tới đây rõ ràng không mang thiện ý. Tiêu Trầm Bích dứt khoát ngậm miệng, đoạn sau cũng bắt đầu xem ca vũ, hoặc là bắt chuyện với Bì Gia ngồi bên cạnh.

Tiệc tẩy trần đến giờ Dậu thì tan, gặp mặt dài ba ngày nên mấy ngày này mọi người đều được sắp xếp ở biệt viện của dịch quán. Tiêu Trầm Bích uống hơi nhiều, đầu óc có chút lâng lâng, nàng tản bộ dưới dãy hành lang dài để hóng gió giải rượu, Triệu Dực quay về lấy áo choàng cho nàng.

Tiêu Trầm Bích ừ một tiếng, ngước mắt lặng lẽ nhìn vầng trăng cô độc trên cao.

Chẳng bao lâu sau, phía sau vang lên tiếng bước chân, nàng cứ ngỡ là Triệu Dực nên không thèm quay đầu lại: “Nhanh vậy sao? Vừa hay ta thấy hơi lạnh, đưa áo choàng cho ta đi.”

Người nọ không đáp lời, im lặng một lúc, nhìn theo bóng nghiêng của nàng dưới ánh trăng rồi cất tiếng: “Là ta.”

Tiêu Trầm Bích quay đầu lại, thấy ánh đèn lồng lay động hắt lên hoa văn rồng trên bào phục trữ quân, những móng vuốt rồng như đang nhe nanh múa vuốt trong bóng tối, lúc này nàng mới biết mình nhận nhầm người.

Nàng lạnh nhạt nói lời xin lỗi, không thèm nhìn hắn, xoay người muốn trở về viện của mình, tuy nhiên hơi men chưa tan, dưới chân bỗng trượt một cái ngã ngửa ra sau, ngay lập tức nàng được một đôi tay vững chãi đỡ lấy.

Từ đỉnh đầu truyền đến một giọng nói lạnh lùng, âm cuối còn có chút bạc bẽo: “Nơi này không phải là trang viện Thúy Hà, quận chúa cũng không cần giả vờ say rượu đâu.”

Tiêu Trầm Bích ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, gương mặt đó vẫn tuấn mỹ vô song nhưng cũng càng thêm bạc tình. Xem ra, dùng chuyện hôn sự để dụ hắn ra mặt hoàn toàn là do nàng tự đa tình rồi.

Kẻ này lúc này đây e rằng hận nàng thấu xương.

Nàng hất tay hắn ra: “Điện hạ hiểu lầm rồi, bản quận chúa dù có thích tính kế đến đâu cũng không ngu xuẩn đến mức dùng một chiêu tới hai lần.”

Đầu ngón tay Lý Tu Bạch dường như vẫn còn vương hơi ấm mềm mại của nàng, nhưng giọng nói lại vừa lạnh vừa cứng: “Nói cũng đúng, quận chúa thông tuệ mưu kế đa đoan bực nào, tất nhiên khinh thường việc dùng đi dùng lại mấy tiểu sảo.”

Lời này rõ mười mươi là mỉa mai, Tiêu Trầm Bích không nhịn được mà đâm chọc lại: “Hoa tốt trăng tròn, điện hạ cũng chẳng phải hạng người ít ham muốn, hôm nay thời giờ không còn sớm, e là thời gian còn lại không đủ cho điện hạ dùng đâu nhỉ? Điện hạ không mau về bầu bạn với giai nhân, ở đây cùng một người cũ như ta tính toán nợ cũ thì có ý nghĩa gì?”

Chân mày Lý Tu Bạch cau lại một cách khó nhận ra, giọng trầm xuống: “Ai nói với nàng?”

Tiêu Trầm Bích hiểu lầm ý hắn, tưởng hắn đang hỏi về vế trước, định nhắc lại những chuyện hắn từng làm với nàng nhưng lại thấy xấu hổ, không thốt nên lời, chỉ đáp trả gay gắt: “Cần gì ai phải nói, điện hạ tính tình thế nào chẳng lẽ ta không biết sao? Biểu muội kia của ta tuy dung mạo không tệ nhưng cơ thể đa đoan bệnh tật, điện hạ tốt nhất nên lưu tâm một chút, nếu để xảy ra án mạng thì chẳng vẻ vang gì đâu!”

Lý Tu Bạch nghe giọng điệu châm chọc của nàng, trong lòng cũng bốc lên lửa giận: “Quận chúa quả nhiên nhân ái, dù bị Ngụy Bác xua đuổi vẫn quan tâm đến con dân cũ như vậy. Cô xưa nay luôn có chừng mực, quận chúa ở bên cạnh Cô nửa năm trời, giờ chẳng phải vẫn bình an vô sự đó sao?”

Tiêu Trầm Bích quay lưng về phía hắn, càng lúc càng thấy phiền muộn: “Đã vậy điện hạ còn không mau đi? Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, hà tất phải ở đây chịu gió lạnh cùng ta?”

Hai tháng không gặp, nàng gầy đi ít nhiều, vòng eo thon nhỏ không đầy một nắm tay. Gió thu cuốn lấy tà áo mỏng, nàng theo bản năng vòng tay ôm lấy vai, càng khiến vóc dáng thêm phần đơn bạc.

Lý Tu Bạch biết nàng sợ lạnh, trước kia cứ hễ lạnh là nàng lại rúc vào lòng hắn, tay chân quấn quýt lấy hắn để sưởi ấm. Một khoảnh khắc hắn định cởi áo khoác cho nàng, thế nhưng lúc này, khóe mắt liếc thấy bóng người đang cầm áo choàng đi tới phía sau, thậm chí còn là hai bóng người.

Hắn buông tay xuống, giọng điệu càng thêm lạnh lẽo: “Quận chúa sắp không phải chịu gió lạnh nữa rồi, có đầy người sẵn sàng mang áo tới cho nàng mà. Quận chúa quả nhiên lợi hại, dù ở bất cứ đâu cũng có thể dễ dàng mê hoặc lòng người.”

Nói đoạn, hắn dứt khoát quay người rời đi.

Tiêu Trầm Bích nhìn theo bóng lưng cao lớn lạnh lùng của hắn, lòng bàn tay siết chặt. Đúng lúc này, Triệu Dực và Bì Gia mỗi người cầm một chiếc áo choàng đi tới, nàng gạt phắt đi, một mình trở về phòng. Lúc này nàng không chỉ thấy lạnh, mà còn thấy lồng ngực khô nóng như lửa đốt.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *