Tuyết đốt Trường An – Chương 60

Chương 60

***

Trong một tháng chuẩn bị hôn sự này, triều đình đã xảy ra những biến đổi long trời lở đất.

Cương vực Đại Đường rộng lớn, trong ba kinh mười lăm đạo, so với ba trấn Hà Sóc luôn cậy binh tự chủ thì vùng Vũ Ninh vẫn luôn nằm chắc trong tay Thánh nhân, Tiết độ sứ nơi này xưa nay đều do Thiên tử trực tiếp bổ nhiệm.

Trước đó, hai phe Bùi Liễu tranh đấu gay gắt, bên nào cũng lo vun vén thế lực, khiến triều đình rối ren như canh hẹ. Việc Vũ Ninh Tiết độ sứ Từ Thành Khôn có thể thăng tiến, không thể không kể đến mối quan hệ mật thiết với Tể tướng Bùi Kiến Tố.

Tiêu Trầm Bích đứng sau cánh cửa gỗ nghe lỏm mới biết hóa ra chức vị của Từ Thành Khôn là do bỏ tiền ra mua mà có.

Sau khi Tiết độ sứ tiền nhiệm của vùng Vũ Ninh về hưu, lão ta đã dâng tặng một trăm vạn quán tiền cùng một ngàn xấp lụa Biện Châu, nhờ vả Bùi Kiến Tố và Khánh vương nói đỡ trước mặt Thánh nhân, nhờ vậy mới từ chức Phó sứ mà được thăng lên làm Chính sứ.

Một trăm vạn quán tiền tuyệt đối không phải con số nhỏ, thu nhập của quốc khố mỗi năm cũng chỉ khoảng một ngàn vạn quán, một mình Từ Thành Khôn làm sao có thể bỏ ra số tiền khổng lồ đến vậy? Thực chất, số tiền này chính là một loại “phiếu công”.

Lão ta hứa rằng sau khi lên chức Tiết độ sứ sẽ vơ vét tiền bạc từ quân nhu và lao dịch, hằng năm đều đặn dâng nộp cho phe cánh của Khánh vương và Bùi tướng. Chuyện này không phải mới xảy ra lần đầu, dân gian gọi hạng quan lại này là “tướng vay nợ”, nhưng giữa lúc Thiên tử vốn tính đa nghi như hiện nay mà vẫn còn kẻ dám ngông cuồng như vậy thì thật là hiếm thấy.

Một khi chuyện này bại lộ, Bùi tướng chắc chắn sẽ bị nghiêm trị, Khánh vương trước đó đã mất đi Tả quân Trung úy, nếu giờ mất thêm Bùi tướng thì hoàn toàn trở thành kẻ cô độc, không còn đáng ngại nữa.

Còn về tổ chức “Ngân Đao hội” từng chặn đánh thuyền lương, qua điều tra của Lý Tu Bạch, đó chính là người của Từ Thành Khôn. Nói cách khác, Từ Thành Khôn đang diễn kịch “vừa ăn cướp vừa la làng”, một mặt chặn cướp lương thảo để tích cóp tài riêng, mặt khác lại mượn cớ dẹp loạn để đòi triều đình cấp thêm quân nhu, dùng chiến tranh để nuôi chiến tranh, biển thủ lương bổng.

Cứ như vậy, lão có thể liên tục bòn rút tiền bạc từ quốc khố để thực hiện lời hứa “trả nợ” năm xưa.

Ngoài Ngân Đao hội, lão ta còn đặt ra nhiều loại sưu cao thuế nặng một cách vô lý, chẳng hạn như “thuế đao thớt” đánh vào việc giết mổ lợn cừu, hay “thuế độ tăng” thu của những người đi tu mỗi người hai ngàn văn tiền.

Lý Tu Bạch đã sớm nghe danh, nay vụ việc lương thảo bị cướp chính là thời cơ tốt nhất để hắn ra tay.

Chứng cứ nhanh chóng được thu thập đầy đủ, nhưng hắn không trực tiếp trình lên ngự tiền mà chọn cách “gậy ông đập lưng ông”, trước tiên sai người lan truyền dư luận về việc Từ Thành Khôn cấu kết với Bùi tướng khắp vùng Vũ Ninh và Trường An, thậm chí còn thêm mắm dặm muối, đổ lỗi cho việc Ngân Đao hội làm loạn khiến Thánh giá phải lặn lội tới Đông đô tìm lương thực.

Đợi đến khi dư luận sục sôi, hắn mới mượn tay Chuyển vận sứ Cao Củng trình toàn bộ nhân chứng vật chứng lên trước mặt Thánh nhân.

Đường đường là Trường An mà lại thiếu lương, Thiên tử phải hành quân tới Đông đô tìm cái ăn là chuyện cực kỳ mất mặt. Lý Nghiễm xưa nay vốn ghét cay ghét đắng cái danh “Thiên tử tìm ăn”, cộng thêm chuyện “tướng vay nợ”, cơn giận dữ chồng chất lên nhau khiến ông ta hạ lệnh lột chức, tống giam Bùi tướng ngay tại triều.

Khánh vương dù không có bằng chứng xác thực nhưng cũng bị gán cho tội danh kết đảng mưu lợi, bị cấm túc tại vương phủ.

Đến đây, việc Khánh vương sụp đổ là kết cục đã định.

Ngôi vị Thái tử sẽ thuộc về ai nay chẳng còn gì nghi ngờ, chỉ thiếu một tờ chiếu thư nữa mà thôi. Vì thế, đại hôn của Trường Bình vương lần này không còn đơn thuần là hôn sự của một thân vương mà chính là hôn lễ của bậc trữ quân tương lai.

Lễ bộ dĩ nhiên không cần bàn tới, Thị lang Thôi Đam vốn đã là người của Trường Bình vương. Hồng Lư tự, Thái Thường tự chịu trách nhiệm lo liệu đại hôn, mỗi người đều dốc hết mười hai phân tinh thần, tranh nhau lấy lòng tân quân tương lai.

Thành Trường An cũng bàn tán xôn xao, ai nấy đều bảo Trắc phi này thật tốt số, lần này không chỉ được phong chính thất, mà một khi lễ thành, tương lai sẽ là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Cùng lúc đó, những giai thoại ân ái của hai người cũng ngày càng lan xa, cả Trường An đều đang nôn nóng mong chờ ngày đại hôn.

Tin tức này cũng truyền đến tai Tiết Linh Tố. Lúc này, nhờ sự giúp đỡ của Lý Hủ, nàng ta đã từ bậc Tần thăng lên làm Phi, đang lúc đắc thế, nghe thấy tin này thì tâm trạng hết sức phức tạp.

Thứ sử cũng chia thành năm bảy loại, hạng Thứ sử ở vùng hẻo lánh cát cứ như U Châu, nói là Ngũ phẩm nhưng thực chất còn chẳng bằng Thất phẩm, thậm chí không bằng chức quan của cha nàng ta trước khi sa sút.

Tiết Linh Tố bị đưa vào cung, ngày ngày bầu bạn với một lão già đã ngoài năm mươi, tính tình hỷ nộ vô thường, lại còn phải đấu với Vương Đức phi, tranh với Dương Hiền phi, chịu đủ mọi khổ sở. Còn Diệp thị thì sao? Mỗi ngày ở trong vương phủ, cùng phu quân trẻ tuổi tuấn tú xuất thân cao quý cầm sắt hòa hợp, chẳng cần phải làm gì cả.

Tất cả những đau khổ nàng phải chịu đựng dường như đều là để trải đường cho đối phương, để rồi tương lai còn phải nhìn sắc mặt vị chủ nhân Trung cung này mà sống.

Dựa vào cái gì chứ?

Trong lòng Tiết Linh Tố vừa phẫn hận vừa đố kỵ khôn nguôi. Lý Tu Bạch mắt cao hơn đỉnh đầu, năm xưa nàng ta dùng trăm phương nghìn kế quyến rũ mà hắn vẫn thờ ơ. Diệp thị kia rốt cuộc có gì tốt, mà có thể khiến hắn mê muội đến mức mấy phen xả thân cứu mạng?

Đang lúc âm thầm đau lòng, Lý Hủ bỗng nhiên lặng lẽ tới báo rằng Dương Hiền phi dạo gần đây cũng triệu một phương sĩ vào cung, ngày ngày giả thần giả quỷ.

Thời gian này Tiết Linh Tố và Lý Hủ đi lại rất gần, có tin tức gì mới Lý Hủ luôn là người đầu tiên báo cho nàng ta.

Gần đây Tiết Linh Tố đấu với Dương Hiền phi rất dữ dội nên cũng chẳng để tâm: “Bổn cung biết lâu rồi. Ả ta sau lưng mắng bổn cung là hồ ly tinh, tìm phương sĩ tới nói là để khu trừ yêu ma, bắt bổn cung hiện nguyên hình. Hừ, ta thấy ả điên rồi, không cần quản, chỉ cần Khánh vương bị phế, sớm muộn gì ả cũng bị phế thôi, không làm nên trò trống gì đâu.”

Lý Hủ lại lắc đầu: “Nương nương có điều không biết, phương sĩ mà Dương phi triệu tới không hề đơn giản, cực kỳ giỏi luyện đan. Bần đạo khi vân du từng thấy lão ta chế ra ‘Phi hỏa’.”

Tiết Linh Tố từng nghe nói qua Phi hỏa, chỉ biết đó là thứ các ảo thuật sư Tây Vực dùng để tạo ra pháo hoa, nàng ta cau mày: “Phi hỏa chẳng phải là pháo hoa sao? Trước kia ảo thuật sư Tây Vực vào cung từng đốt rồi, trong bóng tối hiện ra ngũ sắc rực rỡ. Lúc đó Thánh nhân vô cùng kinh ngạc, sau này mới biết chẳng qua chỉ là bột đen trộn lẫn lưu huỳnh, tiêu thạch. Ngươi định nói Dương phi muốn mượn Phi hỏa để tranh sủng lần nữa?”

“Không chỉ có vậy.” Vẻ mặt Lý Hủ nghiêm trọng, “Phi hỏa không chỉ để đốt pháo hoa, mà còn có thể giết người, uy lực cực lớn. Bần đạo từng tận mắt thấy lão đạo kia dùng một gói bột nhỏ nổ tung một chiếc đỉnh đồng xanh. Đó là chiếc đại đỉnh mà năm xưa Bá vương Hạng Vũ cũng không nhấc nổi, vậy mà bị nổ bay lên trời!”

Tiết Linh Tố kinh sợ: “Phi hỏa này thực sự lợi hại đến thế sao?”

Lý Hủ lo lắng: “Lời bần đạo nói hoàn toàn là sự thật. Nghe nói Phi hỏa này là do sư môn của lão đạo kia sáng tạo ra, sau này mới dùng cho ảo thuật, nhưng thứ dùng trong ảo thuật chỉ là chút lông gà thôi, kẻ có thể phát huy uy lực lớn nhất chỉ có người này. Mà đạo nhân này chính là môn khách của họ Dương, Dương phi chắc chắn biết sự lợi hại của lão, mời lão đến Trường An tuyệt đối không phải để trừ yêu ma.”

Tiết Linh Tố không tự chủ được mà đi đi lại lại: “Chẳng lẽ ả ta chó cùng rứt dậu, muốn dùng Phi hỏa để giết bổn cung? Không… e là không chỉ có vậy.”

“Nếu Dương phi muốn giết bổn cung, cần gì phải dùng Phi hỏa rầm rộ như thế, phải ra tay âm thầm mới đúng. Ả là người của phái Khánh vương, nay Bùi tướng ngã ngựa, Khánh vương bị cấm túc, ả đã mất thế. Nếu bổn cung đoán không nhầm, ả đặc biệt triệu lão đạo đến Trường An là vì Khánh vương, mục tiêu nhắm tới chính là Trường Bình vương phủ…”

Lý Hủ gật đầu: “Bần đạo cũng nghĩ vậy. Ngày vui của Trường Bình vương đang cận kề, lại đúng dịp mùng bảy tháng bảy, dân gian náo nhiệt, người đông mắt tạp, dễ nảy sinh sự cố nhất. Bần đạo đoán, Dương phi và Khánh vương e là muốn một mẻ hốt gọn, giết chết Trường Bình vương cùng phe cánh. Như vậy, Khánh vương sẽ là lựa chọn duy nhất, Thánh nhân dù có chán ghét hắn đến đâu cũng không còn lựa chọn nào khác.”

Sắc mặt Tiết Linh Tố đanh lại.

Lý Hủ lặng lẽ quan sát sắc mặt nàng ta: “Bần đạo biết chuyện là lập tức bẩm báo nương nương ngay, vẫn chưa báo cho Trường Bình vương. Xin hỏi nương nương, có cần truyền tin cho ngài ấy không?”

Tiết Linh Tố khẽ vuốt bụng mình. Những ngày qua, nàng ta vẫn luôn tính toán cho bản thân, so với việc làm một Thái phi không mấy quan trọng, nàng ta thà trở thành một Thái hậu quyền khuynh thiên hạ, vì vậy mới bí mật qua lại với Lý Hủ. Nguyệt sự đã chậm năm ngày, tám phần là nàng ta đã có mang.

Hiện tại Lý Tu Bạch như mặt trời ban trưa, dù nàng ta sinh hạ hoàng tử cũng chưa chắc tranh nổi ngôi vị Trữ quân. Nhưng Khánh vương lập cục muốn trừ khử Lý Tu Bạch, nếu nàng ta không ngăn cản, hai bên bọn họ sẽ lưỡng bại câu thương.

Lý Hủ đã sớm nhìn thấu tâm tư của nàng ta nên mới không báo cho Trường Bình vương mà lại tiết lộ cho nàng ta trước.

Tiết Linh Tố im lặng hồi lâu. Dẫu có ngàn vạn oán hận, Lý Tu Bạch chung quy vẫn có ơn với nàng ta. Ngày đó mưa bay đầy trời, trong trường đình lạnh lẽo, dáng vẻ hắn khoác áo choàng đen như trích tiên giáng thế vẫn in sâu trong tâm trí nàng cho đến tận bây giờ. Nếu có thể, nàng ta cũng không muốn đích thân tiễn hắn vào chỗ chết.

Tiết Linh Tố lệnh cho Lý Hủ tạm thời giữ kín chuyện, bí mật gửi thư cho Lý Tu Bạch, muốn gặp hắn thêm một lần.

Đáng tiếc, Lý Tu Bạch nói được làm được, lần trước đã nói riêng tư sẽ không gặp lại nàng ta, hắn thật sự không đến, chỉ phái người khác tới dự hẹn.

Lòng dạ sắt đá đến nhường này, Tiết Linh Tố hoàn toàn nguội lạnh tâm can.

Hắn đã vô tình, thì đừng trách nàng vô nghĩa.

Nàng ta lệnh cho Lý Hủ phải giữ kín như bưng về chuyện Phi hỏa, thậm chí còn chủ động che giấu giúp Dương phi, khiến tai mắt của Lý Tu Bạch trong cung không thể dò thám được tin tức thực sự, chỉ lầm tưởng đó là chuyện tranh sủng thường tình giữa hai nữ nhân.

*

So với Kỳ Vương, Khánh vương càng tàn nhẫn hơn, tâm cơ cũng sâu hiểm hơn nhiều. Dù hiện tại đang bị cấm túc trong phủ, Lý Tu Bạch cũng chưa từng lơi lỏng cảnh giác, trong cung ngoài cung đều bố trí tai mắt, hằng ngày báo cáo động tĩnh để phòng hờ hắn vùng vẫy lần cuối.

Trong vương phủ, Khánh vương viết hết tờ sớ thỉnh tội này đến tờ sớ khác dâng lên, cầu xin Thánh nhân khoan hồng.

Nơi thâm cung, Dương phi và Tiết Linh Tố tranh sủng gắt gao, kẻ này mắng người kia là hồ ly tinh chuyển thế, đấu đá đến mức không thể dàn xếp.

Những tin tức này truyền đến tai Lý Tu Bạch, hắn lờ mờ cảm thấy có điều bất ổn. Khánh vương tuyệt đối không phải hạng người ngồi chờ chết, yên tĩnh quá mức này trái lại rất dị thường. Hắn hạ lệnh tăng phái thêm người, giám sát nghiêm ngặt.

Vài ngày sau, quả nhiên phát hiện Khánh vương và Vương Thủ Thành vừa bị bãi chức có mật thư qua lại. Lý Tu Bạch lập tức dồn trọng tâm giám sát vào manh mối này mà tạm thời chưa nhận ra một số động thái trong cung đang bị Tiết Linh Tố khéo léo che đậy.

Lúc bấy giờ, Tiêu Trầm Bích vẫn bị nhốt sâu trong vương phủ, tin tức bên ngoài nàng nhận được vô cùng hạn chế. Đối với nàng, trốn thoát là ưu tiên duy nhất lúc này, nàng đặt trọn hy vọng vào hôn lễ, tỉ mỉ tính toán cách thoát thân trên đường rước dâu.

Theo lễ chế, ngày đại hôn nàng cần xuất giá từ “nhà ngoại”. Nhà ngoại họ Diệp sớm đã không còn ai, vừa vặn chỉ còn lại Phạm nương tử, đây quả là ý trời giúp nàng, trở thành thời cơ bỏ trốn tốt nhất.

Thế nhưng nàng không ngờ tới khi ngày cưới cận kề, Lý Tu Bạch lại trực tiếp hủy bỏ nghi lễ đón dâu, lý do là nàng không có nhà ngoại nên không cần làm chuyện thừa thãi, chỉ cần ngồi kiệu nghi trượng đi vòng quanh hoàng thành một vòng là được. Tiêu Trầm Bích muốn tranh luận nhưng lại sợ làm lộ Phạm nương tử, đành phải thôi.

May thay, Lý Tu Bạch thân là thân vương, thành hôn không chỉ bái cao đường mà còn phải vào cung bái kiến Thánh nhân, nàng vẫn còn cơ hội ra khỏi phủ.

Chỉ mình nàng ra ngoài thì chưa đủ, Sắt La vẫn còn bị giam cầm. Tiêu Trầm Bích tìm một cái cớ, nói rằng thời gian qua đã sớm xem Sắt La như muội muội ruột, vào ngày trọng đại của đời mình, Sắt La nhất định phải đi theo hầu hạ bên cạnh. Ánh mắt Lý Tu Bạch hơi trầm xuống nhưng cũng không từ chối.

Cứ như vậy, mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch, Tiêu Trầm Bích hơi an tâm hơn một chút.

Theo phong tục Trường An, hôn lễ được cử hành vào lúc hoàng hôn.

Trước đó vài ngày, trong đình viện vương phủ đã dựng lên một gian đại điện rộng lớn để cử hành lễ giao bái và tiệc rượu. Lần này khác hẳn với tác phong khiêm tốn thường ngày của vương phủ, bên trong trướng điện trải thảm hoa rực rỡ, chăng đèn kết hoa, hai bên bày biện bình phong và lư hương, hương thơm ngào ngạt.

Ngày đại hôn, vừa qua canh tư, Tiêu Trầm Bích đã bị thị nữ gọi dậy chải chuốt.

Thân là Thân vương phi, theo lễ chế nàng phải mặc bộ “Thâu Địch”, áo trên màu xanh, váy dưới màu đỏ, khắp người thêu chim trĩ ngũ sắc, cổ áo, viền tay và vạt áo đều dùng chỉ vàng thêu họa tiết mây tường thụy. Trang sức phối cùng cũng cực kỳ lộng lẫy, khoác trên vai dải lụa mạ vàng, thắt lưng bằng da có treo đủ loại ngọc quyết, ngọc bội linh lung, tay còn phải cầm một chiếc quạt tròn dùng để che mặt, cho đến khi lễ thành mới được hạ quạt.

Chỉ riêng việc mặc bộ lễ phục rườm rà này đã mất nửa canh giờ, sau đó là quá trình trang điểm còn dài dằng dặc hơn. Trên đầu nàng đội chiếc mũ phượng chỉ dành cho Thân vương phi, khung mũ to lớn đính đầy trâm cài và hoa ngọc, hai bên rủ xuống dải tóc giả dài đến vai, chỉ cần khẽ cử động là tiếng vàng ngọc va vào nhau kêu leng keng thanh thúy.

Lớp trang điểm trên mặt cũng vô cùng cầu kỳ: lần lượt đánh phấn chì, thoa phấn hồng, kẻ lông mày ngài, dán hoa điền, tô son môi…

Vừa vẽ xong, cổ của Tiêu Trầm Bích đã chịu không nổi, chưa nói đến việc mặc bộ đồ này thì chạy trốn kiểu gì? Nhất là cổ tay nàng đeo rất nhiều vòng vàng vòng ngọc, nặng đến mức tay cũng không nhấc lên nổi, thì cầm đao sao được? Nàng bảo nương tử trang điểm bớt bớt trang sức đi, nhất là trên cổ tay, nhưng nương tử trang điểm tỏ vẻ khó xử, nói đây đều là theo lễ chế, không được vượt quá cũng không được tinh giản.

Giữa lúc đang giằng co, Lý Tu Bạch bước vào nội thất: “Có chuyện gì vậy?”

Tiêu Trầm Bích quay đầu lại, vừa định mở lời thì bất giác ngẩn người, hôm nay hắn vận bộ miện phục Thân vương trang trọng nhất, đầu đội mũ cổn, mình mặc thường phục đỏ rực, ngang hông thắt đai da nạm kim ngọc. Dáng vẻ rồng bay phượng múa anh tuấn bức người, so với ngày thường càng thêm phần uy nghiêm của bậc thiên gia.

Nàng ngẩn ngơ trong giây lát, rồi đáp: “Không có gì, chỉ là trang sức quá nặng thôi.”

Lý Tu Bạch phất tay cho người hầu lui ra: “Ráng nhịn một chút, chỉ là làm lễ cho có lệ thôi. Sau khi bái kiến Thánh nhân, về phủ hành lễ xong là có thể tháo xuống.”

Tiêu Trầm Bích lạnh giọng mỉa mai: “Điện hạ không phải đội vương miện và trang sức nặng nề thế này, dĩ nhiên không biết nữ tử vất vả ra sao.”

Lý Tu Bạch đích thân đưa tay đỡ lấy đóa hoa trên mũ miện giúp nàng, xoay nàng hướng về phía gương đồng: “Chiếc mặt nạ giáp bạc của Quận chúa cũng chẳng nhẹ nhàng gì nhỉ? Trước đây nàng nhịn được, vì sao hôm nay lại không? Hay là… nàng đang có tâm tư gì khác, lo lắng vương miện này vướng víu chân tay?”

Tim Tiêu Trầm Bích đập hụt một nhịp, nàng cố giữ bình tĩnh: “Ta đã thuận theo hôn sự rồi, còn có thể có tâm tư gì chứ? Không tháo thì thôi, chỉ là đội thứ này cả ngày tối nay chắc chắn sẽ rất mệt, Điện hạ đừng có mà quấy rầy giấc ngủ của ta.”

Nghe nàng nhắc đến “tối nay”, sắc mặt Lý Tu Bạch giãn ra đôi chút nhưng vẫn không hứa hẹn, chỉ dùng đầu ngón tay mơn trớn má nàng: “Bản vương đã sai người làm loại túi da dê mới, thuộc da rất dai, không dễ rách, kích thước cũng vừa vặn hơn…”

Tiêu Trầm Bích nghe vậy thì tai nóng bừng lên, quay lại lườm hắn một cái.

Lý Tu Bạch vẫn thản nhiên như không: “Ngày rộng tháng dài, chung quy không thể cứ mãi như thế này, phải không? Nghe gã thợ dâng vật này nói, nếu dùng đá lạnh ướp qua thì càng khó rách, tối nay vừa hay có thể thử một chút…”

Tiêu Trầm Bích chỉ mới tưởng tượng đến cảm giác lạnh lẽo ấy đã thấy mặt nóng bừng như lửa đốt. Thế mà người này lại trưng ra bộ mặt chính trực, cứ như thể đang bàn bạc chuyện triều đình vậy.

Nàng định mở lời từ chối, nhưng khi ngước mắt lên lại va phải ánh mắt thâm trầm trong đáy mắt hắn, những lời định nói đành nuốt ngược vào trong, chỉ sợ bộ áo cưới vừa mới mặc xong này sẽ uổng phí.

May thay, Lý Tu Bạch vẫn còn lý trí, cũng không làm gì nàng.

Tiêu Trầm Bích thừa cơ đòi tháo bớt một phần trang sức trên cổ tay: “Dù sao những thứ này cũng giấu bên trong lớp áo, người ngoài không nhìn thấy đâu.”

Lý Tu Bạch không ép, chỉ cho phép mỗi tay nàng giữ lại một chiếc xuyến. Sau vụ xiềng chân, nàng đâm ra sợ hãi tất cả những thứ bằng vàng, dứt khoát tháo vòng vàng ra, chỉ giữ lại hai chiếc vòng ngọc.

Lý Tu Bạch không nói gì thêm, chỉ nhắc nhở: “Lát nữa Nhữ Trân sẽ tới gặp nàng, nên nói thế nào, nàng tự hiểu rõ.”

Tiêu Trầm Bích lạnh lùng đáp: “Yên tâm.”

Nàng dĩ nhiên sẽ không nói hớ, bởi lẽ nếu thân phận bị bại lộ, e rằng nàng sẽ bị xử tử ngay lập tức, nàng chẳng dại gì mà cùng chết với Lý Tu Bạch.

“Nhưng ta có một điều kiện.” Nàng khẽ nhấc cổ chân có sợi xích vàng lên, “Hôm nay đại hôn, bao nhiêu người nhìn vào, Điện hạ chắc sẽ không khóa ta lại nữa chứ? Nếu để người ta nhìn ra, Điện hạ định giải thích thế nào?”

Lý Tu Bạch chỉ đáp: “Vậy thì cởi ra.”

Dứt lời, hắn quả nhiên cúi người, tháo bỏ sợi xích mảnh kia đi.

Cảm giác tìm lại được tự do quá đỗi tuyệt vời, Tiêu Trầm Bích bước ra khỏi cánh cửa ngăn, đột nhiên cảm thấy ánh nắng có chút chói mắt.

Trong lúc đó, Lý Nhữ Trân quả nhiên tìm tới thăm hỏi, ríu rít quan tâm xem bệnh của nàng đã khỏi hẳn chưa. Tiêu Trầm Bích đối đáp theo những lời đã chuẩn bị sẵn, không hề gây ra nghi ngờ nào. Lý Nhữ Trân còn tỏ vẻ rằng đã chuẩn bị một món quà mừng, đợi đến tối lúc náo động phòng mới dâng lên. Tiêu Trầm Bích chỉ mỉm cười nhẹ, không tỏ thái độ gì.

Mọi việc đã thu xếp thỏa đáng, đoàn người bắt đầu khởi hành đến hoàng cung để khấu tạ Thánh nhân.

Trước khi lên xe, ánh mắt Tiêu Trầm Bích lướt nhanh qua đám đông xung quanh, chuẩn xác bắt gặp bóng dáng của Phạm nương tử, ánh mắt hai người giao nhau chớp nhoáng không trung, mọi điều cần nói đều gói gọn trong đó.

Nàng nhanh chóng dời mắt đi, biết chắc Phạm nương tử đã bố trí người trên đường. Hôm nay người xe hỗn loạn, bọn họ lại có chuẩn bị từ trước, đây là cơ hội tốt nhất, và cũng có thể là duy nhất của nàng.

Tim Tiêu Trầm Bích đập liên hồi như trống dồn, nàng biết, cơ hội thoát thân đã ở ngay trước mắt.

Từng có lúc mơ màng khao khát được rời đi, nhưng đến khoảnh khắc này, nhìn Lý Nhữ Trân và những người khác, lòng nàng lại ngổn ngang trăm mối. Nàng tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Nhữ Trân và Thanh Nguyên, rồi lại hành lễ bái biệt lão Vương phi.

Dáng vẻ trịnh trọng ấy khiến lão Vương phi có chút động lòng, bà vội vàng đỡ nàng dậy: “Chỉ là đi vòng quanh thành một vòng, chẳng mấy chốc là quay về rồi, hà tất phải đa lễ như thế.”

Tiêu Trầm Bích cụp mi che giấu cảm xúc trong mắt, thầm nghĩ nếu mọi chuyện thuận lợi, chuyến đi này sẽ là cách biệt nghìn trùng, e rằng cả đời này cũng chẳng còn cơ hội gặp lại.

Cuối cùng, nàng cầm lấy chiếc quạt tròn che khuất khuôn mặt, được hỷ nương dìu lên cỗ xe hoa lệ kiên cố. Tiếng trống nhạc vang rền trời đất, đoàn nghi trượng chậm rãi khởi hành, về phía hoàng cung.

*

Từ vương phủ đến hoàng cung mất khoảng hai khắc đi xe.

Tiêu Trầm Bích ngồi ngay ngắn trong xe, bộ não xoay chuyển cực nhanh để tính toán xem Phạm nương tử sẽ chọn ra tay ở đâu, và nàng phải nắm bắt thời cơ thoát thân thế nào.

Nghi trượng Thân vương xuất hành, dọc đường sẽ được dọn đường từ trước, bách tính hai bên phường phải tránh mặt, Thần Sách quân cũng sẽ tiến hành kiểm tra sơ bộ. Phạm nương tử có tới cả trăm người, nếu muốn mai phục thì tốt nhất là cải trang thành thương nhân và người đi đường, vậy thì địa điểm lý tưởng nhất chính là nơi phố xá sầm uất, mà đoàn nghi trượng của họ vừa hay phải đi qua là chợ Đông.

Tiêu Trầm Bích khẳng định Phạm nương tử sẽ ra tay tại đây. Nàng lấy cớ mỏi cổ, lặng lẽ làm lỏng chiếc mũ miện nặng nề lại nới nhẹ đai lưng, chuẩn bị sẵn sàng để khi thời cơ đến sẽ trút bỏ bộ hôn phục và trang sức rườm rà này.

Động tác của nàng cực kỳ kín đáo, thị nữ Hồi Tuyết canh giữ bên cạnh hoàn toàn không hay biết, mà Lý Tu Bạch đang cưỡi ngựa đi phía trước lại càng không ngoảnh đầu lại.

Cỗ xe từng chút một tiến gần về phía chợ Đông, Tiêu Trầm Bích dần trở nên căng thẳng. Khi xe rẽ vào một con hẻm nhỏ, đột nhiên, những thương nhân vốn bị Thần Sách quân chặn lại trong phường đồng loạt rút đao từ dưới bàn ra, lao thẳng về phía đoàn người!

Đến rồi! Phạm nương tử ra tay rồi!

Giữa lúc hỗn loạn, Tiêu Trầm Bích không chút do dự, một tay giật phăng mũ miện và hôn phục.

Hồi Tuyết không ngờ nàng lại linh hoạt đến thế, phản ứng chậm mất một nhịp, chỉ một nhịp đó thôi, Tiêu Trầm Bích đã nhoài người định nhảy ra khỏi cửa sổ xe!

Ngờ đâu thân mình vừa mới chồm ra được một nửa, cổ tay bỗng bị ai đó chộp lấy, kèm theo một tiếng “tạch” khe khẽ, dường như có vật gì đó lạnh lẽo vừa sập khóa lại.

Tiêu Trầm Bích quay phắt đầu lại mới bàng hoàng nhận ra cổ tay mình đã bị xích lại bằng một sợi dây chuyền, mà người đang nắm lấy tay nàng không ai khác chính là Lý Tu Bạch.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng, đôi môi mỏng khẽ mở: “Nàng tưởng mình thoát được sao?”

Chiếc vòng tay kia chẳng khác gì sợi xích chân lúc trước!

Tuy nhiên, Tiêu Trầm Bích cũng chẳng phải không có đề phòng, lúc chọn xuyến đeo tay nàng đã cố ý chọn vòng ngọc, thế là nàng không ngần ngại đập vỡ vòng ngọc định để thoát thân.

Nhưng nàng không thể ngờ được rằng, sau khi vòng ngọc vỡ tan, bên trong lõi của nó lại là vàng, y hệt như sợi xích ở cổ chân nàng.

Hắn kinh tởm đến mức tính toán đến tận bước này!

Mặc cho nàng dùng sức thế nào, chiếc vòng vàng kia vẫn không hề lay chuyển. Tiêu Trầm Bích ngước mắt lên, lạnh lùng thốt ra: “Ngươi lừa ta?”

Lý Tu Bạch thở dài, đầu ngón tay lướt qua những mảnh ngọc vụn còn sót lại trên cổ tay nàng: “Cũng giống như lúc đầu, ta đã cho nàng sự lựa chọn. Nếu nàng tin nó chỉ là một chiếc vòng ngọc mà không đập vỡ nó, thì nó mãi mãi sẽ chỉ là một chiếc vòng ngọc mà thôi.”

“Ngụy biện! Nói cho cùng, ngươi chưa từng tin tưởng ta!”

“Nàng chẳng phải cũng vậy sao? Nàng nhất quyết phải mang Sắt La theo cùng, dụng tâm thế nào chẳng lẽ bản vương lại không nhìn ra?” Lý Tu Bạch kéo mạnh nàng lại sát trước người, một tay bóp lấy cằm nàng, ép nàng phải ngước mặt lên: “Chung quy là lòng dạ nàng quá mềm yếu. Nếu nàng nhẫn tâm vứt bỏ Sắt La, có lẽ ta đã không nhận ra sớm đến thế.”

Lòng Tiêu Trầm Bích lạnh đi quá nửa. Nàng không hối hận vì muốn đưa Sắt La đi cùng, mà hối hận vì hắn biết quá sớm. Hẳn là hắn đã sớm mai phục, cố ý dẫn rắn ra khỏi hang, đoàn nghi trượng phô trương ngoài sáng hôm nay chẳng qua chỉ là mồi nhử, lực lượng hộ vệ ẩn trong bóng tối kia xa không phải là thứ mà hơn trăm người của Phạm nương tử có thể chống chọi được!

Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, cục diện bên ngoài đảo ngược hoàn toàn, từ trong bóng tối bỗng nhiên xông ra một đội Kim Ngô vệ, mỗi người đều được huấn luyện bài bản, trang bị đầy đủ.

Cũng may Phạm nương tử là người biết nhìn nhận thời thế, thấy tình hình bất ổn liền lập tức đưa người rút lui. Tuy nhiên, rốt cuộc vẫn có mười mấy người phản ứng chậm một bước, bị bắt sống tại trận.

Cuộc náo loạn được lên kế hoạch tỉ mỉ, trong chớp mắt đã bị dẹp loạn.

Lý Tu Bạch từ đầu đến cuối vẫn bình thản không chút gợn sóng, như thể đã tiên liệu được kết cục. Hắn rũ mắt nhìn Tiêu Trầm Bích vẫn đang không ngừng giãy giụa trong lòng mình, giọng nói không nghe ra cảm xúc: “… Kẻ tiếp ứng cho nàng, là ai?”

Tiêu Trầm Bích chỉ nghiến chặt răng, một chữ cũng không nói.

Lý Tu Bạch thấp giọng cười khẽ, ngón tay lướt qua đôi môi đang mím chặt của nàng: “Quận chúa không nói cũng chẳng sao. Nàng cứng miệng, nhưng mười mấy kẻ kia thì chưa chắc.”

Tiêu Trầm Bích hoàn toàn nhắm mắt lại, hy vọng cuối cùng trong lòng cũng theo đó mà tan thành mây khói, thân phận của Phạm nương tử e là không giữ nổi rồi.

Chỉ là một hồi biến động nhỏ, người của vương phủ nhanh chóng thu dọn mọi thứ. Bên ngoài lại sóng yên biển lặng, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lưu Phong khom người tiến lại hỏi ý, Lý Tu Bạch chỉ dửng dưng đáp: “Tiếp tục tiến lên.”

Rất nhanh sau đó, đoàn xe chỉnh đốn lại đội ngũ, một lần nữa tiến về phía hoàng cung.

Trong xe, Lý Tu Bạch giúp Tiêu Trầm Bích mặc lại bộ áo cưới đã bị giằng xé, chiếc mũ miện hoa rơi xuống cũng được hắn tỉ mỉ đội lại cho nàng, động tác thong dong chậm rãi thậm chí có thể gọi là dịu dàng.

Tiêu Trầm Bích dốc sức giãy giụa, thế nhưng một đầu sợi xích khóa chặt trên cổ tay nàng, đầu kia lại khóa vào thành xe, dù thế nào cũng không thoát ra được.

Trong lúc giằng co, Lý Tu Bạch dứt khoát ôm ghì nàng vào lòng, bàn tay ấn chặt sau gáy nàng: “Điểm dừng là ở đây thôi. Lần này ta không tính toán với nàng, nhưng đừng mong tưởng đến việc chạy trốn thêm lần nào nữa. Còn kẻ đứng sau lưng nàng, bản vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua.”

Tiêu Trầm Bích buộc phải gục mặt lên bờ vai rộng của hắn, cảm giác bất lực chưa từng có ập đến. Nàng hận đến thấu xương, nện những cú đấm thình thình vào lồng ngực hắn: “Ngươi không sợ ta sẽ nói ra tất cả những gì ngươi đã làm trước mặt Thánh nhân, để chúng ta cùng chết sao?”

“Nàng sẽ không làm vậy.” Lòng bàn tay hắn vuốt ve gò má nàng, giọng nói khẳng định đến tàn nhẫn: “Mạng của ta trong lòng nàng vốn không quan trọng bằng chính nàng, thậm chí còn không bằng Sắt La, huống hồ là mẫu thân nàng… Nàng có quá nhiều chuyện bận lòng, không nỡ chết cùng ta đâu.”

“Thế sao? Ngươi đừng có vui mừng quá sớm.” Tiêu Trầm Bích lúc này vừa căm hận vừa tuyệt vọng: “Ta thực sự hận không thể kéo ngươi cùng chết!”

Lý Tu Bạch siết chặt vòng tay, tựa cằm vào giữa làn tóc nàng, giọng nói quyến luyến như lời tự tình: “Nhưng ta thì lại thực sự muốn cùng nàng sống đến đầu bạc răng long.”

Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau, một kẻ giãy giụa không thoát, một kẻ giam cầm không buông, chẳng ai chịu cúi đầu trước.

Xe ngựa đi qua chợ Đông náo nhiệt, bóng dáng cửa cung đã lờ mờ hiện ra ở phía xa.

Chút ánh sáng cuối cùng trong đáy mắt Tiêu Trầm Bích hoàn toàn vụt tắt. Nàng biết, ngày hôm nay, e rằng nàng có chắp cánh cũng khó lòng thoát khỏi nơi đây.

Lý Tu Bạch dường như cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của nàng, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ sau lưng nàng, hơi nghiêng đầu định hôn lên làn mi nàng.

Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, bên ngoài xe bỗng vang lên một tiếng nổ lớn chấn động đất trời.

Tựa như sấm sét giữa trời quang giáng xuống nhân gian, luồng âm thanh cực đại cuốn theo khí thế mãnh liệt càn quét tới!

Trong chớp mắt, người ngã ngựa đổ, tiếng la hét thê lương vang vọng khắp bốn bề.

Lý Tu Bạch đột ngột vén rèm xe: “Có chuyện gì?”

Bên ngoài khói lửa mịt mù, mùi hăng nồng xộc thẳng vào mũi, giọng của Lưu Phong vang lên khản đặc trong đám bụi mù: “Điện hạ! Không biết thứ gì đã nổ, người của ta bị thương rất nhiều! Điện hạ mau chạy đi!”

Lý Tu Bạch đảo mắt nhìn một vòng, trong lòng đã hiểu rõ, đây chính là thuật “Phi hỏa” vốn được quân đội kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt!

“Không phải ta làm.” Tiêu Trầm Bích lập tức rũ bỏ quan hệ, giọng nói mang cấp bách khó nhận ra: “Thả ta ra ngay bây giờ, có lẽ vẫn còn kịp!”

“Chỉ e là… đã không còn kịp nữa rồi.” Lý Tu Bạch liếc nhìn về phía rãnh nước hai bên đường.

Lời chưa dứt, những tiếng nổ liên tiếp lại vang lên từ bốn phương tám hướng! Cỗ xe của họ bị một lực cực lớn hất văng, đâm sầm vào cây liễu bên đường!

Trời đất quay cuồng, mảnh gỗ vụn bay tứ tung.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, Tiêu Trầm Bích cảm thấy một vòng tay ôm chặt lấy nàng che chở, mọi va đập đều bị lồng ngực này ngăn cách hoàn toàn ở bên ngoài.

Thùng xe lật nhào, biến dạng méo mó nàng lại bình an vô sự, nghe tiếng rên rỉ kìm nén của Lý Tu Bạch, cùng chất lỏng ấm nóng tức thì bắn lên mặt nàng.

Là máu, vai hắn đã bị thương.

Giây phút đó, lòng Tiêu Trầm Bích ngổn ngang trăm mối. Nàng đẩy hắn ra muốn chạy, nhưng xích sắt lại khóa chặt vào thành xe. Xe của Thân vương vách cực dày, dù có nứt toác ra nàng cũng không thể kéo theo cả thùng xe mà chạy trốn.

Nhìn ra bên ngoài, khói đặc bao trùm, lửa lớn khắp nơi, hộ vệ đưa dâu nằm la liệt, sống chết chưa rõ.

Lúc này, một mặt của thùng xe bị nứt đang sắp đổ sập xuống, nàng sững sờ nhìn trong giây lát rồi kêu lên kinh hãi. Lý Tu Bạch một lần nữa dùng cơ thể đầy thương tích chắn phía trên nàng.

Lưng không đau, nhưng lồng ngực lại đau nhói, hắn cúi đầu thấy một chiếc trâm vàng cắm thẳng vào tim hắn.

Máu tươi theo lồng ngực nhỏ xuống, từng giọt từng giọt rơi trên sợi xích vàng.

Tiêu Trầm Bích cố giữ giọng lạnh lùng nhất có thể: “Chìa khóa đâu? Đưa cho ta.”

Lý Tu Bạch ho khẽ một tiếng, khóe môi tràn ra vệt máu đỏ tươi, nhưng hắn lại nở nụ cười trầm thấp, nụ cười ấy hiện diện trên gương mặt dính máu đến lay động lòng người: “Nàng hận ta đến thế sao? Hận đến mức ta phải chết mới cam lòng? Ngay cả khi ta vừa mới cứu nàng…”

“Là ngươi ép ta.” Bàn tay vốn luôn vững vàng của Tiêu Trầm Bích khẽ run rẩy: “Đưa chìa khóa cho ta, ta có lẽ còn có thể để ngươi sống.”

Lý Tu Bạch như nghe thấy chuyện gì cực kỳ thú vị, vừa ho vừa cười.

“Ngươi cười cái gì?”

“Cười nàng quá ngây thơ. Cho dù nàng giết ta, cho dù nàng lấy được chìa khóa cũng không mở được đâu. Ổ khóa này cơ quan tinh vi, chỉ có ta mới mở được.”

Tiêu Trầm Bích không tin, nàng sờ soạn trong lớp tay áo dính máu của hắn, quả nhiên lấy ra được một chùm chìa khóa nhỏ xíu, nhưng thử một hồi thật sự không mở được.

Nàng túm chặt lấy cổ áo hắn định chất vấn, Lý Tu Bạch lại nói: “Có thấy đống bột tro đen và sợi chỉ bông rải ở hào nước kia không? Đó chính là thứ chế ra Phi hỏa, một khi chỉ bông cháy hết, nơi này trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi, cả ta và nàng đều không thoát được.”

Tiêu Trầm Bích nhìn theo hướng mắt hắn, thấy cạnh đống bột đen vương vãi, mấy sợi ngòi nổ đang xì xì cháy sắp đến đoạn cuối.

Nàng nhìn hắn: “Ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận?”

Lý Tu Bạch chỉ đáp: “Nếu không làm vậy, sau khi nàng thoát ra, Trường An và thiên hạ này đều sẽ rơi vào tay nàng.”

Lòng Tiêu Trầm Bích chùng xuống: “Ngươi nói đúng, đổi lại là ta, ta cũng không cam tâm giao lại tất cả cho kẻ thù truyền kiếp.”

“Không, không chỉ có vậy.” Lý Tu Bạch dùng bàn tay dính máu vuốt ve mặt nàng, giọng điệu dịu dàng nhưng đáy mắt lại điên cuồng: “Nàng không thấy mệt mỏi sao? Cứ thế này, bị khóa chặt vào nhau mà chết đi, nàng và ta đều không cần phải quan tâm cái gọi là báo thù, cái gọi là trách nhiệm nữa. Chỉ có hai chúng ta, máu thịt lẫn lộn vào nhau, thực sự hòa làm một, vĩnh viễn không chia lìa, chẳng phải rất tốt sao?”

Hắn đúng là một kẻ điên, Tiêu Trầm Bích nghĩ thầm.

Nhưng nhìn vào đôi mắt đang phản chiếu ánh lửa và bóng hình nàng kia, nàng thực sự cảm thấy một giây lát như bị mê hoặc. Có lẽ hắn nói đúng, cứ như vậy mà dây dưa đến chết thì có gì không tốt? Như thế sẽ không cần quản chuyện Ngụy Bác hay Trường An, cũng chẳng cần cứu mẫu thân và đệ đệ, chỉ còn lại yêu và hận thuần túy.

Ngòi nổ xì xì cháy, khói đặc che lấp mặt trời, sắp sửa kích nổ tất cả.

Lý Tu Bạch ôm chặt lấy nàng, hai bộ áo cưới dính máu quấn quýt lấy nhau, thề chết không buông.

Tiêu Trầm Bích không thoát ra được, cũng chẳng chạy đi đâu được, đang định cam chịu nhắm mắt lại. Thế nhưng, vụ nổ dự tính không lập tức truyền đến, một nụ hôn hơi lành lạnh lại có mùi máu tanh rơi trên môi nàng, bên tai đồng thời vang lên một tiếng thở dài cực nhẹ, cực khẽ của hắn.

“Thôi bỏ đi, hạng người như chúng làm sao xứng được giết nàng. Dù có chết, nàng cũng chỉ có thể chết trong tay ta mà thôi…”

Ngay sau đó, một tiếng “tạch” vang lên, xiềng xích theo đó mở ra, ngay khoảnh khắc ngòi nổ cháy hết, một sức mạnh to lớn đột ngột đẩy nàng văng ra xa!

Uỳnh!

Thuốc súng ầm ầm phát nổ, ánh lửa ngút trời bùng lên, trong nháy mắt nuốt chửng tất cả.

Tiêu Trầm Bích bị đẩy ra ngoài biển lửa. Giữa đất trời bao la mịt mù, chỉ còn lại ánh lửa rực trời và những tiếng nổ vang rền chói tai.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *