Tuyết đốt Trường An – Chương 59

Chương 59

***

Ngọn lửa trong thư phòng không lớn, nhanh chóng bị dập tắt. Thứ bị thiêu rụi chỉ có một bức bình phong và ít đồ đạc lặt vặt, nhưng mùi khét lẹt cứ lởn vởn không tan, đêm nay không thể ở lại được, Tiêu Trầm Bích bị đưa về viện Bích Lệ.

Suốt quãng đường đi cùng nhau, Lý Tu Bạch im lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Hắn đã cho nàng cơ hội. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ánh lửa hắt ra từ cửa sổ thư phòng, hắn thậm chí đã cố lừa dối bản thân rằng đó có lẽ chỉ là một tai nạn. Vì vậy, dù vừa trở về đã phát hiện hỏa hoạn, hắn không hề hạ lệnh vây kín thư phòng ngay lập tức, mà chỉ đứng đợi dưới vòm cửa con đường duy nhất nàng phải đi qua, để cho nàng một cơ hội quay đầu.

Tiếc thay, nàng cuối cùng vẫn loạng choạng lao thẳng về phía hắn, và một lần nữa phụ lòng hắn.

Trải qua bao nhiêu ngày, Tiêu Trầm Bích sớm đã thấu hiểu tính nết của Lý Tu Bạch, hắn càng bình thản thì lại càng đáng sợ. Nàng dứt khoát ngậm miệng không nói một lời, đều là người thông minh cả, dù nàng có nói hươu nói vượn thì hắn cũng chẳng tin nửa chữ.

Bước vào gian chính viện Bích Lệ, cánh cửa vừa khép lại, không khí lập tức trở nên căng thẳng như cung đã giương dây.

Lý Tu Bạch đứng quay lưng về phía nàng, đốt ngón tay từng nhịp một mơn trớn chiếc mặt nạ Na, giọng trầm thấp: “Lợi dụng con mèo làm đổ đài nến gây hỏa hoạn, nàng quả thực rất thông minh.”

Tiêu Trầm Bích cười lạnh: “Thông minh thì đã sao? Vận khí không tốt lại đụng trúng sát thần là ngài.”

“Ta coi như nàng đang khen ta.” Lý Tu Bạch quay đầu lại, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng tắp: “Tại sao phải trốn? Ta đã nói rồi, sẽ cho nàng một hôn lễ.”

“Lời của ngài có mấy câu đáng tin? Hiện giờ ngài chiếm hết ưu thế, ta chẳng qua chỉ là chim trong lồng, ngài có nói nước sông Hoàng Hà chảy ngược ta cũng chẳng thể cãi lại sao ta dám tin?” Giọng nàng đầy mỉa mai.

“Là thật.” Giọng hắn vẫn không đổi: “Ta đã bẩm báo với mẫu thân, Thánh nhân cũng đã chuẩn y, vào đúng ngày mùng bảy tháng bảy.”

Mùng bảy tháng bảy, ngày chim hỷ thước bắc cầu, cũng chính là ngày cưới nàng từng định với Khang Tô Lặc năm xưa, thật là một sự trùng hợp mỉa mai đến cực điểm.

Tiêu Trầm Bích nén lại chút cảm xúc khác lạ trong lòng: “Cho dù thành hôn thì đã sao? Vẫn là dùng danh nghĩa nữ nhi họ Diệp, thì có liên quan gì đến ta?”

“Hôn lễ lần này chỉ để nàng yên tâm. Đợi khi ta nắm giữ đại quyền trong tay, tự khắc sẽ chiêu cáo thân phận của nàng cho thiên hạ biết. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tổ chức một lễ cưới long trọng hơn nhiều.”

Tiêu Trầm Bích vẫn dửng dưng: “Làm thê tử của ngài chẳng thà về Ngụy Bác làm vua một cõi còn hơn. Ngài thực sự nghĩ ta để tâm đến những thứ này sao?”

Lý Tu Bạch cười nhạt: “Nàng vẫn còn ngây thơ quá. Nàng thực sự nghĩ Ngụy Bác có thể mãi mãi bình yên vô sự sao? Sẽ có một ngày, thiên hạ này đều nằm gọn trong lòng bàn tay ta. Ngay cả khi nàng trốn về Ngụy Bác, sau này cũng phải ngoan ngoãn trở lại tay ta thôi, hà tất phải tốn công vô ích?”

Nếu là trước kia, Tiêu Trầm Bích chắc chắn sẽ mắng hắn tự cao tự đại, nhưng giờ đây cục diện triều đình cơ bản sáng tỏ, nàng buộc phải thừa nhận rằng hắn thực sự có thủ đoạn để xoay chuyển mọi thứ.

Nàng siết chặt nắm tay trong lòng bàn tay: “Tại sao lại là ta? Thành Trường An quý nữ như mây, từ lúc ngài còn ẩn mình chờ thời đã có bao người thầm thương trộm nhớ, nay lại càng không sao đếm xuể. Đủ mọi vẻ đẹp, tài mạo song toàn, ngài muốn hạng phu nhân thế nào mà chẳng có, tại sao cứ nhất quyết không chịu buông tha cho ta?”

“Ta cũng muốn biết tại sao.” Giọng Lý Tu Bạch như đang tự giễu chính mình.

Hồi mới trở lại vương phủ, hắn đã thực sự nghĩ đến việc giết nàng, giữ lại mạng sống cho nàng vốn dĩ chỉ là để lợi dụng.

Có lẽ cái đứa trẻ không hề tồn tại kia đã khiến hắn sinh ra ảo giác, có lẽ vẻ thông tuệ khi nàng hiến kế khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác, hay có lẽ chính sự quyết tuyệt khi nàng gieo mình xuống dòng Khúc giang để lật đổ Kỳ vương phi đã làm hắn rúng động. Còn cả quá khứ thê lương mà kiên cường, đôi mắt gian giảo rạng ngời, bờ môi vừa dịu dàng vừa khắc nghiệt của nàng nữa…

Khoảnh khắc nàng vì thiết kế bẫy hắn mà suýt chết dưới mũi tên, nỗi sợ hãi mất đi nàng đã lấn át cả cơn thịnh nộ vì bị tính kế.

Đến lúc đó, hắn mới triệt để hiểu rằng mình đã không còn đường lui.

Một tay Lý Tu Bạch bóp chặt cằm nàng, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn: “Ban đầu chính nàng là người dùng đủ mọi thủ đoạn để quyến rũ ta, giờ lại quay sang hỏi tại sao ta không buông tay? Nàng nghĩ chuyện đó có khả năng không?”

Tiêu Trầm Bích thực sự hối hận vì năm xưa đã trêu vào tên điên này, biết thế nàng đã chẳng thèm giả làm phu nhân của hắn. Những vở kịch ân ái thêu dệt cửa miệng ấy, nay từng chuyện một trở thành sự thật, hắn thay nàng báo thù, vì nàng rửa hận, bảo vệ nàng chu toàn, thậm chí còn tỉ mỉ thấu đáo hơn cả những gì nàng tự biên soạn.

Phải chăng trời đất có thần phật, cố ý trừng phạt khẩu nghiệp mà nàng đã hết lần này đến lần khác gây ra.

Nàng hít một hơi thật sâu: “Được, những chuyện đã qua là ta sai, ta có thể bù đắp. Ngài muốn gì cứ việc nói ra.”

“Ta chỉ muốn nàng.” Đầu ngón tay hắn vuốt ve gò má nàng nhưng lại không để cho cơ hội kháng cự, “Lần này ta không truy cứu, nói cho cùng là vì nàng chưa nhìn rõ đại cục hiện tại nên mới làm ra những hành động vô nghĩa như thế. Không phải nàng thích mặt nạ Na sao? Ta đặc biệt mua cho nàng một cái, xem có thích không.”

Lòng dạ Tiêu Trầm Bích ngổn ngang, đó chẳng qua chỉ là một câu nói tùy tiện của nàng, đến cả mẫu thân cũng chưa chắc đã ghi nhớ từng lời nàng nói như vậy, nàng nhìn chiếc mặt nạ Na mà cảm thấy phiền muộn, giơ tay hất đổ: “Chỉ là lừa ngài thôi, ta chẳng thích tí nào.”

Tiếng gốm sứ vỡ tan trong đêm nghe vô cùng chói tai.

Tiếng động này đã xé toạc vẻ bình tĩnh gượng ép của Lý Tu Bạch, hắn chộp lấy gáy nàng: “Rốt cuộc trong miệng nàng có câu nào là thật không?”

Tiêu Trầm Bích nghênh đón ánh mắt hắn, không hề nhường bước, thậm chí còn khẽ cười: “Có chứ, hận ngươi là thật.”

“Tốt, tốt lắm, cuối cùng cũng nghe được một câu thật lòng.” Hắn cười thấp, từng bước ép sát, “Đã hận ta thì thêm một phân hay bớt một phân cũng chẳng khác gì, chi bằng hãy hận cho sâu thêm chút nữa.”

Bàn tay đang giữ gáy nàng trượt mạnh xuống dưới, tiếng vải rách vang lên, vạt áo rộng thênh thang trực tiếp bị xé toạc, chẳng một lời báo trước, hắn cứ thế hung bạo xông vào.

*

Mấy ngày nay Sắt La bị nhốt trong phòng bếp của viện Bích Lệ. Trong viện tĩnh mịch đã nhiều ngày, đêm nay bỗng nhiên náo động, nàng biết chắc chắn có chuyện chẳng lành. Khi nghe thấy tiếng hét của Quận chúa, nàng vốn dĩ quá quen thuộc đó là âm thanh phát ra vì điều gì, hận không thể lao ra giết chết kẻ đang nhục mạ người của mình.

Thế nhưng cửa sổ và cửa lớn bốn phía đều bị niêm phong, nàng hoàn toàn không thể cử động, lại còn bị mấy bà vú khỏe mạnh đưa đi chỗ khác để ngăn nàng xông ra ngoài.

Đám cháy ở thư phòng tiền viện đã làm kinh động không ít người, Lão Vương phi phái người đến xem xét, Lý Nhữ Trân cũng bị đánh thức nên đặc biệt qua kiểm tra, biết không có gì đáng ngại mới yên tâm.

Đêm đã về khuya, Lý Nhữ Trân nhiều ngày không gặp tẩu tẩu, trong lòng nhớ nhung khó nhịn, lại thêm trằn trọc khó ngủ, bèn dạo bước về phía viện Bích Lệ để tìm chút an ủi. Vừa bước chân vào cổng viện, nàng đã thấy trong gian chính đèn đuốc sáng trưng, không khỏi ngạc nhiên, định tiến lên hỏi han thì bị bà vú canh cửa cản lại: “Là Điện hạ đã về, đang nghỉ ngơi bên trong.”

“Chẳng phải ngày mai huynh ấy mới về kinh sao? Sao đêm nay đã vội vã quay về rồi?” Lý Nhữ Trân nghi hoặc.

Bà vú cúi đầu cung kính: “Chuyện này… nô tỳ cũng không rõ.”

Lý Nhữ Trân vốn không màng đến chuyện triều đình, chỉ canh cánh việc tẩu tẩu trước đó được đưa đi trang viên Thúy Hà dưỡng bệnh, không biết hiện giờ thế nào, bèn cất giọng hỏi vọng vào trong: “Huynh trưởng, huynh đã ngủ chưa?”

Bên trong phòng, Tiêu Trầm Bích nghe thấy tiếng của Lý Nhữ Trân, ra sức vùng vẫy muốn kêu cứu, nhưng cả người nàng bị đè chặt lên mặt bàn lạnh lẽo, bờ môi bị bàn tay của Lý Tu Bạch bịt chặt, không phát ra nổi một tiếng động nào.

Nàng đột ngột quay đầu, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Lý Tu Bạch lại dửng dưng không chút lay động, giọng nói bình thản đến mức gần như bình thường: “Sắp ngủ rồi, có chuyện gì để mai hãy nói.”

Lý Nhữ Trân vẫn chưa rời đi, ngược lại còn truy vấn: “Bệnh của tẩu tẩu sao rồi? Cũng gần mười ngày rồi, chắc đã khỏi hẳn rồi chứ?”

Tiêu Trầm Bích nghe vậy, cắn mạnh một miếng vào bàn tay đang bịt miệng mình của Lý Tu Bạch.

Gương mặt Lý Tu Bạch vẫn không thay đổi, càng không nương tay mà thâm nhập sâu hơn. Tiêu Trầm Bích nhíu mày, răng cắn càng chặt cho đến khi kẽ tay hắn rỉ máu, vết máu nhuộm đỏ cả bờ môi nàng, tựa như một con yêu quỷ ăn tươi nuốt sống nhưng lại có vẻ đẹp thê diễm yêu dị.

Hai người đang giằng co, Lý Nhữ Trân ngoài cửa không nghe thấy hồi đáp, lại thắc mắc: “Huynh trưởng? Sao huynh không nói gì? Đang làm gì thế?”

“… Không có gì.” Giọng Lý Tu Bạch vẫn bình thản, “Nàng ấy rất khỏe, qua vài ngày nữa sẽ về.”

Lý Nhữ Trân thở phào nhẹ nhõm: “Phát ban chắc là khó chịu lắm nhỉ? Muội muốn đi thăm tẩu tẩu, không vào trong cũng được, chỉ đứng cách cánh cửa nói chuyện với tẩu ấy vài câu có được không?”

Lời nói bên ngoài vô tình trùng khớp một cách quái dị với tình cảnh bên trong.

Lý Tu Bạch ghé sát vào đôi mắt đang tức giận hừng hực của Tiêu Trầm Bích, giọng nói như có ý cười: “Nàng ấy không khó chịu. Mấy ngày nay… nàng ấy sống rất sung túc, có người ngày đêm không rời, lúc nào cũng kề cận ở bên.”

Tiêu Trầm Bích xấu hổ vô cùng, càng nghiến chặt răng vào tay hắn hơn, đôi chân bị kìm kẹp cũng không ngừng vùng vẫy.

Hơi thở của Lý Tu Bạch bỗng chốc trở nên nặng nề, dục vọng cuộn trào trong đáy mắt nồng đậm đến mức chẳng thể tan đi.

Ngoài cửa, Lý Nhữ Trân vẫn lải nhải nói gì đó, hắn hít sâu một hơi cắt ngang: “Được rồi, trời đã khuya, mau đi ngủ đi.”

Lý Nhữ Trân trước giờ vẫn sợ hắn, đành lủi thủi cáo lui.

Tiếng bước chân dần xa, hắn không cần phải kìm nén thêm nữa, nâng cao eo nàng lên.

Lúc này, khi đã đi tới cổng viện, Lý Nhữ Trân dường như mơ hồ nghe thấy một tiếng rên rỉ cao vút của nữ tử. Nàng dừng bước quay đầu, nghi hoặc lẩm bẩm: “Hình như ta nghe thấy tiếng của tẩu tẩu…”

Bà vú cầm đèn vội vàng gạt đi: “Nương tử chắc chắn là nghe nhầm rồi, phu nhân vẫn còn đang tĩnh dưỡng ở trang viên kia mà, sao có thể ở đây được? Đêm đã khuya rồi, mau về thôi.”

Lý Nhữ Trân lắc lắc đầu, không nghĩ ngợi thêm nữa, theo bà ta rời đi, cũng chính vì thế mà nàng đã không nghe thấy những âm thanh ngày một vỡ vụn phát ra từ phía sau mình.

Trăng đã quá song tây, sương đêm càng lúc càng nặng.

Không biết đã qua bao lâu, mọi thứ mới dần bình lặng trở lại.

Bàn tay của Lý Tu Bạch bị cắn đến mức máu tươi đầm đìa, những dấu răng sâu hoắm trên kẽ tay đan xen chằng chịt. Vậy mà hắn cứ như không biết đau, chỉ vuốt ve tóc mai đẫm mồ hôi của nàng, giọng khàn đục: “Nghe nói mấy ngày nay nàng tới kỳ nguyệt sự? Cũng tốt, ngày hôn điển lắm việc ồn ào, nếu thực sự mang thai, sợ lại bị kinh động…”

Tiêu Trầm Bích mệt mỏi đến mức chẳng thốt nên lời, mãi một lúc lâu sau mới lạnh lùng đáp: “Đừng có nằm mơ. Cho dù có mang thai, ta cũng không sinh.”

“Không muốn sinh?” Ngón tay hắn khựng lại, “Sao không nói sớm?”

“… Nói rồi ngươi có nghe không? Chẳng phải ngươi luôn muốn có con sao?”

Hắn im lặng hồi lâu, giọng nói trầm xuống hẳn: “Có con hay không ta vốn không để tâm. Kẻ làm cha làm mẹ thường cứ hay tự cho mình là đúng, chưa từng hỏi xem đứa trẻ có muốn đến thế gian này hay không, thậm chí có người còn dùng mạng mình để đổi lấy. Đứa trẻ nếu biết mình sinh ra đã gánh trên lưng mạng sống của mẹ, sao có thể sống vui vẻ được?”

Tiêu Trầm Bích biết hắn đang nói về chính mình. Mẹ ruột dùng tính mạng để đổi lấy sự sống cho hắn, đám người Thanh Hư chân nhân ngày ngày dạy hắn phải báo thù, chưa từng có ai hỏi xem hắn có muốn gánh vác những thứ đó hay không.

Có lẽ, hắn thực sự đã sống quá nặng nề.

Nhưng chuyện đó thì can dự gì đến nàng? Nàng ngoảnh mặt đi: “Nếu ngươi thực sự không để tâm, thì đừng có chạm vào ta nữa.”

Lý Tu Bạch không đáp lời, chỉ siết chặt nàng vào lòng hơn nữa.

Đêm ấy, Lý Tu Bạch lạ thay không còn cố chấp ép nàng phải ngủ cùng mình bằng phương thức nhục nhã như trước, mà sai người chuẩn bị nước, đích thân giúp nàng tắm rửa.

Hắn dùng tay tỉ mỉ tẩy trần cho nàng từng chút một, giống hệt như lần nàng bị thương ở vai trước kia, thậm chí còn cẩn thận hơn nhiều.

Tiêu Trầm Bích không kìm được thẹn thùng xen lẫn tức giận: “Ngươi làm cái gì thế? Cả một đêm rồi, còn chưa thấy đủ sao?”

Giọng hắn bình thản: “Chẳng phải chính nàng nói không muốn hoài thai sao?”

Nàng cứng họng.

Hắn giúp nàng lau khô thân mình, trán khẽ tựa vào trán nàng, giọng nói thấp xuống gần như dịu dàng: “Sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa. Nếu lần này chẳng may có con, nàng không muốn sinh cũng có thể không sinh. Nếu đứa trẻ này muốn lấy mạng nàng, ta sẽ bắt nó phải tuẫn táng theo nàng.”

Tiêu Trầm Bích há miệng định nói gì đó, sau khoảng thời gian tiếp xúc với Bảo Tỷ nhi, nàng cũng không còn bài xích trẻ con đến thế nữa, nhưng nếu nói ra lúc này chẳng khác nào nàng tình nguyện sinh con cho hắn, nàng ngoảnh mặt đi, cuối cùng vẫn chẳng thốt lên lời nào.

*

Hai ngày sau đó, Tiêu Trầm Bích lại bị nhốt vào thư phòng.

Sợi xích vàng kia một lần nữa khóa chặt lấy cổ chân nàng, chìa khóa ngoài Lý Tu Bạch ra, ngay cả Hồi Tuyết cũng không được chạm tới. Lực lượng canh giữ tiền viện vốn đã nghiêm ngặt nay lại tăng gấp bội, đừng nói là người, đến một con chim cũng khó lòng bay lọt.

Biết rõ tạm thời không thể trốn thoát, ngoài mặt nàng đã tỏ vẻ an phận hơn, nhưng vẫn chẳng có thái độ tốt với Lý Tu Bạch.

Áo cưới lúc trước nàng tùy tiện chỉ tay chọn đại, không ngờ sau khi cắt may xong, ướm lên người nàng lại đẹp đến lạ kỳ. Lý Tu Bạch tuyển ra mười hai tú nương ngày đêm gấp rút thêu thùa, các sự vụ chuẩn bị cho đại hôn cũng lần lượt được thúc đẩy.

Mỗi một việc hắn đều sai người đến hỏi ý kiến nàng, Tiêu Trầm Bích chẳng buồn liếc nhìn, chỉ buông một câu “tùy ý”. Hắn không giận, nàng không nói thì hắn tự mình quyết định.

Kiên nhẫn của hắn kéo dài đến tận đêm khuya. Kể từ đêm đó, hắn không thực sự đụng chạm vào nàng thêm lần nào nữa. Mỗi tối dù vẫn ôm nàng vào lòng đi ngủ, nhưng hắn vô cùng quy củ, đến cả một động tác thừa thãi cũng không có.

Ban đầu Tiêu Trầm Bích cứ ngỡ hắn đang làm bộ làm tịch, nhưng liên tiếp mấy ngày hắn đều như vậy, ngược lại khiến nàng cảm thấy không quen.

Lý Tu Bạch nhìn thấu tâm tư nàng, bình thản nói: “Ta đã nói rồi, ta sẽ khiến nàng tin rằng những gì ta nói đều là thật.”

Tiêu Trầm Bích xoay người đưa lưng về phía hắn. Không đụng chạm càng tốt, nàng càng được thanh tĩnh.

Động tĩnh chuẩn bị hôn sự không hề nhỏ, Thanh Hư chân nhân nhanh chóng hay tin, sa sầm mặt tìm đến thư phòng chất vấn Lý Tu Bạch.

Lý Tu Bạch không đáp lại chuyện đó, trái lại, hắn nhắc về con chim diều hâu năm nào.

“Ngày đó, thực chất ta biết rõ Chân nhân muốn tận mắt nhìn thấy ta bóp chết con chim ấy. Đằng nào cũng phải chết, chi bằng để cái chết của nó có ích hơn một chút.” Hắn bình thản nói, đầu ngón tay khẽ miết quanh vành chén trà, “Ta tự tay hạ thủ, khiến Chân nhân tin rằng lời giáo huấn của người đã thành công, chỉ có như vậy ta mới có thể lén nhìn con mèo nhỏ của A tỷ ngay dưới mí mắt người.”

Thanh Hư chân nhân cảm thấy choáng váng, ông hoàn toàn không ngờ rằng đứa trẻ này từ nhỏ đã có tâm cơ và tàn nhẫn đến thế.

Đối với những thứ thực lòng yêu thích, ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã học được cách che giấu, thậm chí là bất chấp thủ đoạn.

Phải chăng ông đã uốn nắn quá đà? Vì sợ nuôi dạy hắn trở nên nhân từ yếu đuối như Tiên thái tử mà cuối cùng lại ép hắn biến thành một thái cực cực đoan khác?

“Cho nên yêu nữ đó cũng giống như con chim ưng năm xưa, căn bản vẫn chưa chết? Thậm chí còn chưa hề bị tống đi? Người phô trương tổ chức hôn sự như vậy đều là vì ả?”

Lý Tu Bạch không phủ nhận, hắn đứng dậy, chậm rãi đẩy cánh cửa gỗ tử đàn phía sau ra.

Sau cánh cửa là một nữ tử đẹp đến kinh tâm động phách.

Nàng yểu điệu thướt tha, trang phục hoa quý, rõ ràng là được nuông chiều rất mực.

Thậm chí, ngay tại nơi cơ mật mà họ bàn bạc đại sự mỗi ngày, nàng lại ngồi đó, nghe không sót một chữ nào.

Tiêu Trầm Bích vốn đã liệu trước việc Thanh Hư chân nhân sẽ biết về hôn sự, nàng thậm chí từng ác độc mong chờ cảnh tượng hai thầy trò họ vì mình mà trở mặt thành thù.

Thế nhưng, khoảnh khắc cánh cửa thực sự mở ra, nàng lại giấu sợi xích vàng ở cổ chân vào dưới lớp váy, giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm cuối cùng.

Dẫu sao, tuy Thanh Hư chân nhân bị lừa, nhưng nàng cũng chẳng phải kẻ thắng cuộc, chẳng qua chỉ là một tù nhân bị giam lỏng mà thôi.

“Giết ả đi.” Giọng Thanh Hư chân nhân lạnh lẽo, cứng rắn.

“Không thể nào.” Lý Tu Bạch không nhường nửa bước.

Mặt Thanh Hư chân nhân xanh mét: “Điện hạ quên mất Tiên thái tử đã bị phản bội như thế nào rồi sao? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân! Hôm nay nếu ngài không giết yêu nữ này, ngày sau chắc chắn sẽ chết không toàn thây như tên Thiên ngưu vệ kia! Hai kẻ đó đều do tự tay ngài giết, ngài quên rồi sao?”

“Câu hỏi này thực chất bản vương đã muốn hỏi Chân nhân từ lâu.” Lý Tu Bạch từ từ ngước mắt lên, “Tên Thiên ngưu vệ đó vì một nữ nhân mà phản chủ, nhưng nữ nhân ấy không hề bỏ trốn, ngược lại còn ở bên hắn suốt hai mươi năm. Cho đến ngày ta giết hắn, nữ nhân ấy vẫn lao đến chắn trước người hắn, nguyện chết thay cho hắn. Thiên ngưu vệ đó đến chết vẫn nói có lỗi với phụ thân ta, nhưng hắn cũng nói, nếu được chọn lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ chọn con đường này. Chân nhân thấy đấy, cuộc đời hắn là hạnh phúc hay là bất hạnh?”

“Dĩ nhiên là bất hạnh!” Thanh Hư chân nhân nghiến răng kèn kẹt, “Kẻ phản chủ, hạng yêu nữ họa thủy, chết cũng không hết tội! Chẳng lẽ Điện hạ lại đồng cảm với chúng? Chúng chính là kẻ đã hại chết thân phụ của ngài!”

“Không.” Giọng Lý Tu Bạch thấp dần xuống, “Ta chỉ là không hiểu thôi.”

Họ luôn nói Tiên thái tử nhân từ lương thiện, nhưng hắn chưa từng được thấy thân phụ mình, càng chưa từng cảm nhận được một chút tình phụ tử nào.

Ngược lại, từ năm tám tuổi khi biết rõ thân thế, hắn đã phải gánh trên vai gánh nặng thù hận, không một ngày nào dám lơi lỏng.

Đôi khi hắn cũng tự hỏi, tại sao người đầu thai thành giọt máu còn sót lại của Tiên thái tử lại là hắn?

Nếu hắn chỉ là con trai của Trường Bình vương liệu có được sống nhẹ nhõm như A tỷ hay Nhữ Trân không?

Ánh mắt hắn dửng dưng quét qua Thanh Hư chân nhân: “Năm tám tuổi, hồ đào vẫn là vật hiếm lạ. Vương phủ vì ngăn ta phát hiện thân thế nên chưa bao giờ thu mua thứ này. Nhưng thật trùng hợp, đúng lúc phụ thân không có nhà, A tỷ lại có được một đĩa, còn theo thói quen để dành một quả cho ta. Ta ăn vào, suýt nữa thì mất mạng, lúc đó mới biết được thân thế của mình. Chân nhân có biết, quả hồ đào đó là do ai tặng cho A tỷ không?”

Thanh Hư chân nhân bị hắn nhìn đến mức sống lưng lạnh toát, bí mật chôn giấu nhiều năm bị một nhát dao đâm trúng.

Ông dứt khoát thừa nhận: “Phải, khi đó lão Vương gia và Vương phi chỉ muốn ngài sống an nhàn qua ngày, không muốn ngài phải gánh vác thân thế, là bần đạo tự ý quyết định sai người cố tình dâng hồ đào cho Hoa Dương quận chúa để dẫn dụ ngài phát hiện ra. Giấu được một lúc không giấu được cả đời, Điện hạ thông tuệ như vậy, dù không có quả hồ đào đó thì sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra thôi, chẳng phải sao?”

Tiêu Trầm Bích nghe đến đây cuối cùng cũng hiểu ra.

Hóa ra lão mũi trâu Thanh Hư này cũng chẳng phải hạng lương thiện gì, vì để báo thù cho chủ cũ mà ngay cả một đứa trẻ tám tuổi cũng tính kế, tâm địa thật độc ác!

Thanh Hư chân nhân lại không hề cảm thấy mình sai: “Phát hiện sớm thì Điện hạ mới có thể sớm ngày dụng công. Nếu thật sự lòng dạ mềm yếu như phu thê Trường Bình vương định đến năm mươi tám tuổi mới nói cho ngài, chỉ sợ Điện hạ sớm đã bị nuôi thành phế vật rồi! Chẳng lẽ Điện hạ vì biết chuyện này nên mới bóp chết con chim đó để lừa gạt bần đạo, hôm nay giữ lại yêu nữ này, cũng là để trả thù bần đạo sao?”

Lý Tu Bạch lắc đầu: “Oán thì cũng từng oán, nhưng báo thù là lựa chọn của chính ta. Tiêu Trầm Bích là ngoại lệ, không liên quan gì đến Chân nhân, ta sẽ tự mình xử lý ổn thỏa. Ta không truy cứu chuyện cũ, cũng mong Chân nhân đừng can thiệp vào chuyện giữa ta và nàng ấy nữa.”

Thanh Hư chân nhân hít một hơi thật sâu: “Nói đi nói lại, Điện hạ nhất quyết không giết ả? Thậm chí còn muốn cưới ả?”

“Phải.” Lý Tu Bạch không chút do dự.

Thanh Hư chân nhân lảo đảo lùi lại hai bước, cười khổ: “Tốt, tốt lắm! Điện hạ lông cánh đã cứng, tâm cơ cũng đủ sâu, bần đạo quả thực không còn gì để dạy bảo ngài nữa. Bần đạo dù có tư tâm, nhưng chung quy cũng là vì tốt cho Điện hạ. Nữ tử này tuyệt đối không phải hạng lương thiện, Điện hạ nếu giữ ả lại, sớm muộn gì cũng bị cắn ngược, ngài hãy tự lo liệu lấy thân!”

Thanh Hư chân nhân dứt lời, hậm hực bỏ đi.

Lý Tu Bạch đứng trong phòng, bóng nắng chếch xiên chiếu vào, rọi lên người hắn nửa tối nửa sáng.

Tiêu Trầm Bích nhìn bóng hình bị ánh sáng và bóng tối chia làm hai nửa ấy, lòng ngổn ngang trăm mối. Nàng không biết nên thấy may mắn vì hắn không nghe lời lão đạo sĩ kia mà giết mình ngay tại chỗ, hay nên lo lắng vì chấp niệm của hắn quá sâu, đến mức không tiếc trở mặt với ân sư cũng không chịu buông tha cho nàng.

Xem ra ngoại trừ ngày đại hôn, e rằng nàng chẳng còn cơ hội nào để trốn thoát nữa rồi.

*

Lão Vương phi và Lý Nhữ Trân nghe tin Lý Tu Bạch thật sự muốn tổ chức hôn lễ, chỉ ngỡ rằng bệnh tình của Tiêu Trầm Bích đã khởi sắc nên vô cùng vui mừng.

Lý Nhữ Trân mấy lần định đến thăm bệnh nhưng đều bị Lý Tu Bạch ngăn cản, nói là nàng cần tĩnh dưỡng.

Lý Nhữ Trân đành phải kìm lòng lại, quay sang dốc sức lo liệu cho hôn sự, mọi việc lớn nhỏ đều muốn góp một tay, cùng với Lý Thanh Nguyên bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Lão Vương phi lại càng tận tâm tận lực hơn. Biết Tiêu Trầm Bích không có nhà ngoại, bà đặc biệt lấy tiền riêng của mình ra để sắm sửa sính lễ, muốn nàng được gả đi một cách vẻ vang nhất.

Tiêu Trầm Bích biết chuyện thì cảm khái khôn nguôi, nàng không cảm thấy mình có lỗi với Lý Tu Bạch, bởi nếu trước đây từng có thì sau khi bị hắn giam cầm thế này, nợ nần cũng đã xóa sạch.

Duy chỉ có đối với lão Vương phi và hai tỷ muội họ là nàng thấy hổ thẹn trong lòng. Nàng càng không dám nghĩ đến một ngày nào đó, khi họ biết được thân phận thật sự của nàng, họ sẽ phản ứng ra sao.

Hôn sự được chuẩn bị rầm rộ, cả kinh thành Trường An đều đã hay tin.

Trịnh Hoài Cẩn nghĩ mãi không ra, không hiểu tại sao Lý Tu Bạch đột nhiên lại muốn cưới yêu nữ đó, chẳng lẽ có kế hoạch gì sao?

Với cái đầu không mấy thông minh của mình, hắn đã nghĩ ra đủ loại lý do, hắn tìm đến thư phòng, ngờ đâu vừa bước vào đã thấy “yêu nữ” đáng lẽ đang bị nhốt ở sơn trang suối nước nóng lại đang ngồi chễm chệ bên trong.

Đáng sợ hơn nữa là Lý Tu Bạch đang quỳ một gối dưới đất, nắm lấy cổ chân nàng mà xoa nắn.

Trịnh Hoài Cẩn trợn mắt há mồm, thà nghi ngờ mắt mình hỏng chứ không dám tin đây là Lý Tu Bạch.

Ngay sau đó, Tiêu Trầm Bích mất kiên nhẫn cựa quậy một cái, vậy mà người kia chẳng hề nổi giận, ngược lại còn ôn tồn đi giày thêu vào cho nàng.

Trịnh Hoài Cẩn bàng hoàng tột độ, lôi tuột hắn ra ngoài, kinh hãi nhìn lên nhìn xuống: “Huynh bị yêu nữ này bỏ bùa mê thuốc lú rồi sao? Hay là bị trúng tà thuật gì rồi? Sao tự dưng lại muốn cưới ả, thậm chí còn… còn dịu dàng chiều chuộng đến mức này!”

“Không trúng cổ, cũng chẳng trúng tà.” Giọng Lý Tu Bạch bình thản, “Chỉ là những gì huynh thấy đó thôi.”

Lời này nghe còn đáng sợ hơn cả trúng tà!

Trịnh Hoài Cẩn run giọng: “Chẳng lẽ huynh… thật lòng ái mộ ả?”

“Ta chẳng phải đã từng nói với huynh rồi sao?”

“Ta cứ tưởng huynh nói đùa!” Trịnh Hoài Cẩn gần như phát điên, lẩm bẩm chắc chắn là Tiêu Trầm Bích cố ý quyến rũ hắn, thế là hùng hổ xông tới yêu cầu nàng đừng giở thủ đoạn nữa, khôn hồn thì rời xa Lý Tu Bạch ngay.

Tiêu Trầm Bích đứng dậy, thong thả bước tới, nở nụ cười mê hoặc: “Ta cũng muốn đi lắm chứ, nếu Trịnh lang quân có thể thuyết phục được hắn, ta nhất định sẽ trịnh trọng cảm tạ!”

Trịnh Hoài Cẩn bị nàng nhìn đến mức nóng bừng cả tai, lùi lại nửa bước, đến khi cúi đầu nhìn thấy sợi xích vàng thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp váy nàng.

…Hóa ra không phải yêu nữ này đeo bám Lý Tu Bạch, mà là Lý Tu Bạch dùng vũ lực giam cầm người ta?

“Huynh điên thật rồi!” Trịnh Hoài Cẩn kéo Lý Tu Bạch sang một bên, “Ả đã ba lần bày mưu giết huynh thế mà huynh vẫn còn ái mộ ả được sao? Không sợ có ngày ả lại cắn ngược cho một phát à?”

“Nàng không phải hạng người hoàn toàn không có giới hạn như các người nghĩ đâu.”

“Huynh thế mà lại đi nói đỡ cho kẻ muốn giết mình… Thật là hết thuốc chữa.”

“Có lẽ vậy.” Lý Tu Bạch bình thản chấp nhận tất cả.

Trịnh Hoài Cẩn thừa hiểu tính nết của hắn, nhìn thì có vẻ lạnh lùng, nhưng một khi đã quyết định thì mười con trâu cũng không kéo lại được. Có thể làm ra chuyện giam cầm thế này, tám phần là đã bị tổn thương đến thảm hại, mà cũng đã yêu đến chết đi sống lại rồi.

Trịnh Hoài Cẩn tuy không đến mức trở mặt như Thanh Hư chân nhân, nhưng cũng lấy hết can đảm tiến lên cảnh cáo Tiêu Trầm Bích: “Yêu nữ, ngươi nghe cho kỹ đây. Hành Giản đã không tính toán với ngươi thì thiếu gia ta cũng tạm tha cho ngươi một mạng, không thèm chấp chuyện ngày trước ngươi thả sói cắn ta! Có điều, từ nay về sau tốt nhất ngươi nên an phận thủ thường, nếu còn dám giở trò sau lưng làm hại Hành Giản, thiếu gia ta nhất định không để yên cho ngươi đâu!”

Tiêu Trầm Bích ôm con mèo, lười biếng tựa vào thành giường, bật cười giễu cợt: “Trịnh lang quân ngoài miệng thì lợi hại đấy, nhưng cơ thể lại rất thành thật, đến nửa bước cũng không dám bước qua cánh cửa này. Sao thế, sợ bản Quận chúa ăn thịt ngươi hay sao?”

Chút tâm tư thầm kín bị chọc thủng, Trịnh Hoài Cẩn đỏ mặt tía tai: “Ai… ai sợ ngươi chứ! Đây gọi là lễ tiết, ngươi có hiểu không?”

Ánh mắt Tiêu Trầm Bích nheo lại như mèo, đột ngột bước lên một bước. Trịnh Hoài Cẩn sợ tới mức trượt chân ngã ngồi bệt xuống đất, đau đến nhăn nheo cả mặt.

Tiêu Trầm Bích cười khúc khích: “Trịnh lang quân gan dạ quá nhỉ, e là chẳng lớn hơn lá gan con mèo của bản Quận chúa là bao…”

Trịnh Hoài Cẩn thực sự sợ nàng rồi dù cho nàng đang bị xiềng xích. Hắn lồm cồm bò dậy, nói cứng thêm vài câu rồi vội vàng chuồn mất, trong lòng lo sốt vó cho Lý Tu Bạch, sao hắn lại bị yêu nữ này hớp hồn cơ chứ!

Tiêu Trầm Bích cười ngặt ngẽo, nhưng vừa ngước mắt lên đã chạm ngay vào ánh nhìn bình thản của Lý Tu Bạch.

Nàng nhướng mày: “Sao thế? Xích ta lại vẫn chưa đủ, ngay cả việc ta nói cười với người khác cũng không cho phép?”

“Không phải.” Giọng Lý Tu Bạch trầm thấp chậm rãi, “Chỉ là thấy nàng cười lên rất đẹp.”

Nụ cười trên môi Tiêu Trầm Bích khựng lại, ngay sau đó nàng quay ngoắt đi, không cho hắn nhìn nữa.

*

Ngày cưới chỉ còn chưa đầy một tháng, trong phủ bận rộn khẩn trương, Phạm nương tử dĩ nhiên cũng đã biết chuyện.

Lần trước thư phòng bốc hỏa, bà ta đã đoán được đó là bút tích của Quận chúa. Ngày đại hôn, Quận chúa chắc chắn phải lộ diện, đó chính là thời cơ tốt nhất để giải cứu nàng, Phạm nương tử âm thầm phân phó thủ hạ chuẩn bị, chỉ chờ đến ngày đó là ra tay.

Tiêu Trầm Bích cũng nghĩ như vậy. Phạm nương tử là người thông minh, trước đó vẫn luôn án binh bất động, lần này chắc chắn sẽ chọn ngày đại hôn để cứu người, hy vọng trốn thoát của nàng lại tăng thêm một phần.

Ngày lành ngày một cận kề.

Ban ngày, Lý Tu Bạch bắt tay vào đối phó với Khánh vương. Từ cuộc trò chuyện giữa hắn và Thôi Đam, Tiêu Trầm Bích dần lờ mờ đoán ra đầu đuôi sự việc, hóa ra Võ Ninh Tiết độ sứ Từ Thành Khôn nhờ mua quan bán tước mà lên chức, ngay cả Ngân Đao hội chặn cướp lương thảo cũng có liên quan đến lão ta, mà kẻ bán quan chức không ai khác chính là Bùi Kiến Tố của Lại bộ.

Thậm chí không chỉ có Từ Thành Khôn, mà còn vô số quan viên lớn nhỏ khác cũng tương tự. Hiện tại chứng cứ đã thu thập gần đủ, e là không lâu nữa bọn họ sẽ lật đổ Bùi Kiến Tố trong một sớm một chiều. Nếu việc này thành công, thiên hạ này sớm muộn cũng rơi vào tay Lý Tu Bạch, đến lúc đó nàng thật sự chắp cánh cũng khó thoát.

Vì vậy, nàng buộc phải tìm cách rời đi ngay trong ngày đại hôn. Tiêu Trầm Bích không còn bài xích hôn sự một cách mù quáng nữa, ngược lại còn tỉ mỉ tìm hiểu quy trình để đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào.

Lý Tu Bạch vừa đối phó Khánh vương, vừa để mắt đến hôn lễ, việc gì cũng đích thân thực hiện, ngay cả Tiêu Trầm Bích cũng phải thầm thán phục nghị lực của hắn.

Ban đêm, kể từ sau khi hắn tuyên bố sẽ không để nàng mang thai, suốt một thời gian dài hai người chỉ thực sự đắp chăn ngủ thuần túy. Cho đến một đêm, hắn trở mình hôn nàng.

Tiêu Trầm Bích ngỡ hắn rốt cuộc cũng phá giới, vừa định lên tiếng mỉa mai thì hắn chỉ hôn một cái rồi rời đi ngay.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.

Những đêm sau đó, nụ hôn của hắn ngày càng lấn lướt, tựa như một vị quân vương đang đi tuần thú bờ cõi, không cho phép bỏ sót bất kỳ tấc đất nào. Từ bờ môi khép hờ đến vùng cổ mỏng manh, từ xương quai xanh tinh tế đến vòng eo nhỏ nhắn không đầy một nắm tay, thậm chí cả đầu ngón tay sơn đỏ của nàng cũng bị hắn nắm lấy, kiên trì và cố chấp hôn qua từng ngón một.

Tiêu Trầm Bích vừa thẹn vừa giận, định giơ chân đá thì cổ chân đã bị hắn dễ dàng tóm gọn trong lòng bàn tay.

Nụ hôn nóng ẩm theo đó rơi xuống mặt trong bắp chân nàng, hơi thở hắn dồn dập, giọng khàn đặc đầy kiềm chế: “Ta đã hứa với nàng sẽ không vượt quá giới hạn, nàng cứ ngủ đi.”

Tiêu Trầm Bích nghẹn lời, sợ tranh cãi tiếp sẽ rước họa vào thân, đành ngậm chặt miệng.

Ngày cưới càng gần, thời gian hắn hôn nàng càng dài, hơi thở càng nặng nề. Những nơi bờ môi mỏng lướt qua dâng lên cảm giác ngứa ngáy xuyên tận tâm can, giống như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm dưới da thịt, nàng cắn chặt môi, giả vờ như đã ngủ say.

Nụ hôn của hắn không phải lúc nào cũng dịu dàng, đôi khi còn mang theo trừng phạt bằng cách gặm nhắn, để lại trên môi, trên vai nàng những dấu răng và cảm giác đau nhức ngắn ngủi nhưng rõ rệt. Cảm giác sỉ nhục và khoái cảm đan xen một cách kỳ quái, bức nàng đến phát điên. Có đôi lần, cảm giác trống trải giày vò ấy thậm chí khiến nàng muốn mở miệng bảo hắn đừng nhẫn nhịn nữa.

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, nàng lại không nhịn được mà khinh bỉ chính mình.

Ngặt nỗi Lý Tu Bạch lại là kẻ cực kỳ nhạy bén, hắn tỉ mỉ quan sát và ghi nhớ từng phản ứng nhỏ nhất của nàng. Khi hôn, hắn lưu tâm xem cái chạm nào khiến nàng run rẩy, lời thì thầm nào khiến nàng cứng đờ, sau đó lại xấu xa lợi dụng tất cả những điều đó. Hắn luôn đột ngột dừng nụ hôn vào đúng lúc cơ thể nàng vô thức đón chờ, khiến nàng hụt hẫng đến mức phải cắn môi vặn mình, các ngón chân co quắp lại, cảm giác như cơ thể này đã hoàn toàn không còn thuộc về mình nữa.

Bức nàng đến mức ấy, hắn lại như không có chuyện gì, chỉ khẽ lướt ngón tay qua hoặc ghé sát tai nàng, dùng giọng mũi hỏi nhỏ: “Sao thế? Chỉ là hôn thôi mà.”

Tiêu Trầm Bích phẫn nộ và thẹn thùng cực điểm. Dưới quầng sáng mờ ảo của viên dạ minh châu, khóe mắt nàng ửng lên sắc hồng đào, đôi đồng tử sóng sánh nước như chứa những chiếc móc câu vô hình, phát ra lời mời gọi không thành tiếng, nhưng nàng lại cố chấp mím chặt môi, quyết không để lộ ra nửa phần khao khát.

Dáng vẻ đầy mâu thuẫn và quyến rũ ấy lọt vào mắt Lý Tu Bạch, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy thỏa mãn hơn cả việc chiếm hữu nàng hoàn toàn như trước kia.

Cứ thế, hai người họ cùng giày vò nhau trong vũng bùn lầy tăm tối và kín kẽ này, dùng đủ mọi thủ đoạn trêu ngươi nhưng tuyệt nhiên không vượt quá giới hạn.

Mãi đến đêm trước ngày cưới, Tiêu Trầm Bích một lần nữa nằm rã rời trên gối, mồ hôi đầm đìa khắp người. Nàng nhìn bộ áo cưới xanh đỏ đan xen, thêu thùa cầu kỳ tinh xảo đang treo bên cạnh, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy sắp được giải thoát.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *