Mộng hồi Tây Châu – Chương 252

Chương 252: Quán Nguyệt Sà (27)

***

Nhịp tim Hải Triều bỗng chốc đập nhanh hơn. Chân tướng vụ hỏa hoạn mười hai năm về trước sắp sửa được phơi bày ngay trước mắt rồi.

Chỉ hiềm nỗi bóng người gầy gò kia đang cúi gằm mặt, lại thêm màn đêm che phủ nên chẳng thể nhìn rõ dung mạo.

Giá mà có thể lại gần xem thử thì tốt biết mấy, nàng thầm nghĩ.

Ý nghĩ vừa khởi, cảnh vật trước mắt liền chao đảo, hai chân nàng đã thực sự chạm đất. Tiểu Dạ thu mình nhỏ lại chỉ bằng chiếc đũa, quấn quanh cổ tay nàng, bên cạnh là Bùi Diệp đang đứng đó.

Nàng còn chưa kịp ngạc nhiên cảm thán thì bóng người kia đã ngẩng đầu nhìn về phía họ.

Bốn mắt chạm nhau, nàng suýt chút nữa thì hét toáng lên.

Nhờ ánh trăng lạnh lẽo như sương thu, nàng nhìn rõ khuôn mặt ấy: làn da nhăn nheo, đôi mắt to linh hoạt quá mức, trông như thể lúc nào cũng đang kinh hãi, đó đâu phải là người, rõ ràng là một con khỉ.

Nàng chưa từng thấy con khỉ nào kỳ quái đến thế. Trên cổ nó buộc một đoạn dây thừng đứt dở, mình mặc áo lụa sặc sỡ xanh đỏ, đầu đội mũ quả dưa, trông chẳng khác nào một ông lão lòe loẹt. Vốn dĩ trông rất buồn cười, nhưng vì đôi mắt kia quá giống người, nên cái vẻ buồn cười ấy bỗng chốc hóa thành quỷ dị và rợn người.

Bất thình lình bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, tim Hải Triều suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng ánh mắt con khỉ ấy ngay lập tức lướt qua mặt nàng.

“Đừng lo, nó không nhìn thấy chúng ta đâu.” Bùi Diệp khẽ nói.

Con khỉ hiển nhiên cũng không nghe thấy tiếng họ, nó cảnh giác dáo dác nhìn quanh, rồi xoay người từ từ khép cửa lại, khom lưng rón rén vòng ra sau nhà.

Hải Triều và Bùi Diệp đưa mắt nhìn nhau, lập tức bám theo.

Sau nhà là một khoảng sân nhỏ, vốn dĩ chỉ bé bằng bàn tay, lại bị một cái lán che vải dầu chiếm mất quá nửa. Dưới lán chất đống đồ đạc lộn xộn, nào là thang, sào, còn có một con ngựa giả khổng lồ mới làm được một nửa, đầu phủ lụa màu, thân vẫn trơ khung tre, toàn là cần câu cơm của gánh xiếc.

Con khỉ lanh lẹ luồn lách qua đống đồ lặt vặt, phía sau là nhà củi và chuồng gia súc bốc mùi hôi thối nồng nặc. Bên cạnh chuồng gia súc còn dựng tạm một cái chòi nhỏ, cánh cửa gỗ sài được buộc chặt bằng dây thừng.

Con khỉ lén la lén lút đến bên cửa, ghé mắt nhìn qua khe hở, rồi chu miệng phát ra những âm thanh ngắn ngủi, giả tiếng côn trùng kêu trong đêm giống y như thật.

Từ trong chòi vọng ra một giọng nói lanh lảnh khó phân biệt nam nữ: “A Kim, là mày hả?”

Con khỉ lại kêu thêm một tiếng, như đang đáp lại.

Tiếp đó, nó vươn những ngón tay dài ngoằng khéo léo gỡ nút thắt chết trên dây thừng, rồi đẩy cửa bước vào.

Trên mặt đất là một đứa bé bị trói chặt chân tay.

Trong chòi phủ đầy bụi bặm, chất đống mấy cái rương gỗ cũ kỹ, những cuộn vải vóc, nan tre và củi khô vứt bừa bãi, khoảng trống còn lại chỉ đủ cho một đứa trẻ miễn cưỡng dung thân. Dù đứa bé kia gầy gò thấp bé cũng chỉ có thể cuộn tròn lại một cục, đến chân tay cũng không duỗi thẳng ra được.

Ánh trăng hắt vào qua cánh cửa khép hờ, soi rõ một khuôn mặt sưng vù, sung huyết, đầy những vảy máu và vệt nước mắt loang lổ.

Hải Triều bừng tỉnh, đứa bé này chính là đứa trẻ diễn trò leo cột đã mất tích trong đêm hỏa hoạn năm xưa.

Nhìn cảnh ấy mà lòng nàng thắt lại, gần như theo bản năng muốn lao tới đỡ đứa bé dậy, nhưng bước được hai bước mới sực nhớ ra mình hiện giờ chẳng khác nào một hồn ma.

Con khỉ nhào tới, đưa bàn tay đầy lông lá nhẹ nhàng vuốt ve gò má đứa bé, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, đôi mắt to của nó ầng ậc nước, lấp lánh dưới ánh trăng.

Nó áp mặt vào gương mặt đứa bé, dường như muốn dùng nước mắt để xoa dịu nỗi đau của cậu.

“Đừng khóc, đừng khóc nữa,” Đứa bé gượng nhẹ đẩy nó ra, giơ tay lên, “Giúp ta cởi trói trước đã.”

Con khỉ ngoan ngoãn cúi đầu, nắm lấy cổ tay đứa bé, bắt đầu dùng răng cắn dây thừng.

Sợi dây vừa thô vừa chắc, con khỉ phải tốn một hồi công sức mới cắn đứt được.

Sau khi cắn đứt hết dây trói tay chân, một người một khỉ bước ra khỏi lán. Con khỉ khép cửa lại, nhặt sợi dây thừng dưới đất luồn qua khe cửa gỗ, dường như muốn buộc lại nguyên trạng để che mắt, đứa bé bỗng giật phăng sợi dây trong tay nó: “Đừng quan tâm đến sợi dây nữa.”

Con khỉ chần chừ buông tay.

Đứa bé nắm lấy tay nó, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra: “A Kim, mày phải giúp tao.”

Con khỉ ngơ ngác nhìn nó, giơ tay chỉ ra phía ngoài bức tường đất.

Đứa bé lắc đầu: “Chạy trốn vô dụng thôi. Sáng mai bọn họ sẽ phát hiện ra chúng ta biến mất, nhất định sẽ đi tìm. Lão chủ gánh quen biết rộng ở cái thành này, sớm muộn gì cũng tìm ra chúng ta.”

Con khỉ kiễng chân, vươn tay chỉ về nơi xa hơn, trong miệng phát ra tiếng “ê a” không rõ lời.

“Vô dụng thôi, chúng ta không có lộ phí, cũng chẳng có giấy thông hành, dù có ra khỏi thành cũng chẳng có chỗ dung thân. Không quá hai ngày sẽ bị bắt lại, lão chủ gánh nhất định sẽ đánh chết tao mất!”

Con khỉ lộ vẻ mờ mịt lại khổ sở, ngẩn ngơ nhìn đứa bé, dường như muốn hỏi nó phải làm sao.

Mặt trăng bị mây che khuất, khuôn mặt đứa bé chìm vào bóng tối, nó hạ thấp giọng, van nài: “A Kim, chỉ có mày mới giúp được tao thôi… Giống như lần trước ấy…”

Mây trôi qua, ánh trăng lại ló dạng. Con khỉ trợn tròn mắt. Đứa bé nhìn chằm chằm vào nó, dáng vẻ ra chiều nịnh nọt, nhưng khuôn mặt sưng vù lại toát lên vẻ dữ tợn: “Tao biết là mày mà, Chu Tứ là do mày giết, đúng không? Lần đó tao suýt chết, cũng là mày lấy máu mớm cho ta uống, cứu sống ta. A Kim… mày là yêu quái có phải không?”

Con khỉ liên tục lắc đầu, tay ôm ngực, đôi mắt lưng tròng.

“Mày đừng sợ, tao biết mày là vì cứu tao. Lão già đó có tà tâm, lão đáng chết, chết là đúng lắm! Mày là thay trời hành đạo!” Đứa bé nói tiếp, “A Kim, mày cứu tao thêm lần nữa đi… Bọn họ ai cũng bắt nạt tao, đánh đập tao, bọn họ đều đáng chết cả! Trên đời này chỉ có mày là tốt với tao thôi…”

Con khỉ cúi đầu, chi trước nắm chặt thành nắm đấm nhét vào miệng ngăn tiếng nấc.

Đứa bé nâng đầu nó lên, ép nó nhìn mình, nhưng con khỉ chỉ lắc đầu lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào nó.

“Mày nghe tao nói này A Kim.” Đứa bé quay lưng về phía ánh trăng, đôi mắt ẩn trong bóng tối, “Mày biết tại sao hôm nay bọn họ lại đánh ta thừa sống thiếu chết không? Tao nghe lỏm được quản sự của Lương Vương phủ bàn với lão chủ gánh, muốn mua tao và mày. Nhưng lão nô tài tham lam đó công sư tử ngoạm, đòi tận trăm lượng vàng, người ta nghe xong thì bỏ về. Lão buôn bán hụt, quay sang trút giận lên đầu tao, lúc ấy mới đánh ta gần chết.”

“Còn mấy tên súc sinh kia nữa, vì tao được Lương Vương và Lão thái phi khen thưởng, bọn họ ghen đỏ cả mắt, nhân cơ hội xúi giục đánh chết tao. Lũ súc sinh ấy ác độc đến thế đấy!”

“A Kim, đợi chúng ta tránh qua đợt này, tao sẽ dẫn mày đến nương nhờ Lương Vương. Sơn Trì viện của ngài ấy mày còn nhớ không? Ở đó có non có nước, có nuôi hạc, khổng tước, hươu nai, thỏ rừng, còn có cả khỉ nữa. Mày không muốn có đồng loại làm bạn sao? Tìm cho mày một nàng khỉ, sinh một đàn khỉ con có được không? Cười rồi, có phải mày cười rồi không?”

Con khỉ lắc đầu, dùng ngón tay chỉ vào ngực đứa bé, rồi lại đặt lên ngực mình.

Đứa bé ôm chầm lấy nó: “Tao biết, tao biết mà. A Kim ngoan, mày chỉ muốn làm bạn với tao thôi đúng không? Được, chúng ta không đến Lương Vương phủ nữa, tao đưa mày trốn vào trong núi Chung Nam. Chúng ta cùng nhau làm khỉ, đói thì ăn quả dại, khát thì uống nước suối, tao sẽ ở bên cạnh mày đến khi chết già.”

Con khỉ vẫn còn do dự, nhưng trong ánh mắt đã lộ ra vẻ khao khát.

“Mày thấy bọn họ ngày thường ức hiếp tao thế nào rồi đấy, bọn họ đều là lũ đáng chết. Lão chủ gánh vốn xuất thân là tướng cướp, từng giết người rồi! Chúng ta không giết họ thì sớm muộn gì Phật tổ Bồ tát cũng thu phục họ thôi.” Đứa bé tiếp tục ân cần dụ dỗ, “Tối nay bọn họ đều uống rượu Lương Vương ban thưởng, say bí tỉ cả rồi. Mày chỉ cần dùng chút phép thuật nhỏ khiến bọn họ không thoát ra được, chúng ta phóng hỏa đốt trụi nơi này, thần không biết quỷ không hay.”

Thấy con khỉ vẫn đứng ngây ra bất động, đứa bé bắt đầu sốt ruột, nắm vai nó lay mạnh hai cái, rồi bỗng nhiên ngồi bệt xuống đất gào toáng lên: “Được, được lắm, ngay cả mày cũng không chịu giúp tao!”

Con khỉ cuống quýt vội đưa tay bịt miệng nó lại.

Đứa bé hất mạnh tay nó ra: “Sợ cái gì? Sớm muộn cũng là chết! Mắt thấy tao không leo nổi cột nữa, lão chủ gánh định tìm mẹ mìn bán ta vào Nam Phong quán đấy! Mày có biết đó là nơi nào không? Đằng nào cũng bị hành hạ đến chết, lúc trước mày cứu sống tao làm cái gì?”

Nó la lối om sòm, cố tình gây ra tiếng động lớn, cuối cùng cũng đánh thức những người đang ngủ say.

Từ trong sân vọng lại tiếng cửa mở “két” một cái, tiếp nối là những lời chửi rủa tục tĩu lọt tai không nổi của nam nhân cùng tiếng bước chân thình thịch nện xuống đất.

Tiếng bước chân ngày một gần, đứa bé lại như chẳng hề nghe thấy, ngược lại còn gân cổ gào lên: “Lão già chết tiệt, giỏi thì vào đây mà đánh chết tao đi!!”

Một bóng người to béo phệ bước nhanh qua lán che vải dầu, vừa đi vừa xắn tay áo, tiện tay vớ lấy cây sào tre: “Thằng ranh con, lại để mày lẻn ra được, hôm nay ông đây không đánh chết mày thì không làm người!”

Lời còn chưa dứt, bước chân gã bỗng khựng lại, tiếp đó chỉ nghe một tiếng “uỵch” nặng nề, gã nam nhân kia thế mà lại vô cớ ngã ngửa ra sau, nện mạnh xuống đất.

Đứa bé quệt nước mắt bằng ống tay áo, tức thì nín khóc mỉm cười, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy con khỉ: “A Kim ngoan, tao biết ngay là mày sẽ không trơ mắt nhìn tao chết mà!”

Con khỉ nhìn đứa bé đang vui sướng điên cuồng, tay chân múa may quay cuồng, trong đôi mắt to vốn đầy ắp lo âu và mờ mịt cũng thoáng hiện lên một tia vui mừng an ủi.

“Mày đợi tao ở đây, tao đi một lát rồi quay lại ngay.” Đứa bé bóp bóp vuốt trước của con khỉ, rồi ba chân bốn cẳng chạy vụt ra sân. Chẳng bao lâu sau nó quay lại, trong lòng khệ nệ ôm một cái hũ sành lớn.

Nó gọi con khỉ lại giúp sức, một người một khỉ hắt thứ dầu trong hũ lên đống đồ đạc hỗn độn dưới lán, tưới cả lên người gã nam nhân đang nằm mê man bất tỉnh trên mặt đất.

Đứa bé móc đá lửa trong ngực áo ra, dùng sức đánh mạnh. Tia lửa bắn vào vệt dầu, ngọn lửa tức thì bùng lên dữ dội trên người gã.

Gã kia vốn chỉ đang hôn mê, nay bị lửa thiêu đốt thì giật nảy mình bật dậy, miệng gào thét thảm thiết, điên cuồng đập vào ngọn lửa trên người, lăn lộn trên mặt đất, thế nhưng ngọn lửa trên người gã làm cách nào cũng không dập tắt được.

Đứa bé vỗ tay cười sằng sặc. Gã nam nhân chửi rủa không ngớt, nhưng gã chửi càng hăng, đứa bé cười càng khoái chí.

Làn khói đen gay mũi lẫn với mùi thịt da cháy khét lẹt khiến người ta gần như ngạt thở.

Tiếng chửi rủa của gã yếu dần, đến cuối cùng gã đổ gục xuống đất, chẳng còn chút hơi tàn.

Tiếng cười của đứa bé cũng đột ngột im bặt, gương mặt nó dưới ánh lửa hắt lên đỏ rực, hốc mắt sưng vù ép đôi mắt híp lại chỉ còn hai khe nhỏ, hai hàng nước mắt chẳng hề báo trước cứ thế tuôn trào từ khe mắt ấy.

Gió thổi lửa cháy càng to, ngọn lửa rất nhanh đã lan lên đến tận mái lán.

Mãi đến lúc này đứa bé mới như sực tỉnh khỏi cơn mê, nó quệt đi nước mắt trên mặt, chạy đi châm lửa khắp các ngóc ngách trong sân.

Lửa lớn dần kết lại thành biển lửa mênh mông, đồ vật bằng tre nứa bắt lửa cháy rụi, phát ra tiếng nổ “lách tách” giòn tan.

Một người một khỉ đứng lặng giữa sân nhìn ngắm một hồi, bốn bề khói đặc cuồn cuộn. Mắt thấy lửa sắp theo cỏ cây lan đến chân mình, đứa bé nắm lấy vuốt của người bạn đồng hành: “Chúng ta đi!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *