Mộng hồi Tây Châu – Chương 251

Chương 251: Quán Nguyệt Sà (26)

***

Thốt ra lời ấy xong, chính Hải Triều cũng sững sờ.

Song nàng vẫn mím chặt đôi môi, ánh mắt không dời, nhìn chằm chằm vào đồng tử dựng đứng của con rắn lớn. Đôi mắt ấy tựa như hồ nước sâu thẳm tĩnh mịch, nay lại bị gió cuốn lên từng đợt sóng lăn tăn.

Đúng lúc này, tiếng sáo nhọn sắc chói tai lại một lần nữa vang lên.

Thân mình con rắn run rẩy dữ dội, trong mắt lộ rõ vẻ đau đớn cùng cực, dường như đang dùng ánh mắt khẩn cầu nàng hãy mau chóng ra tay.

Gần như cùng lúc ấy, bên tai truyền đến tiếng gầm của Bùi Diệp: “Vọng Hải Triều, động thủ đi!”

Phàm nhân vốn chẳng thể nào tranh đấu cùng yêu quái, dù cho có Bùi Diệp cùng đám cao thủ dưới trướng tương trợ, chung quy vẫn để gã Thuyền chủ chiếm thế thượng phong.

Hải Triều như bừng tỉnh khỏi cơn mê, tiếng pháp loa vừa dứt, chẳng còn thứ gì có thể trấn áp được tiếng sáo kia nữa, dưới sự mê hoặc của tiếng sáo ma quái, con rắn rất có thể sẽ giết chết nàng…

Nàng cắn chặt răng, buông thõng cánh tay đang giương đao, dứt khoát tra đao vào vỏ.

Tiếng sáo càng lúc càng trở nên sắc lạnh, tựa như cơn thịnh nộ của tên Thuyền chủ đã hóa thành mũi dùi nhọn hoắt.

Con rắn lớn điên cuồng vặn vẹo thân mình trong đau đớn.

Hải Triều bị hất tung lên giữa không trung, đuôi rắn lập tức vươn tới cuốn chặt lấy eo nàng, đưa nàng lên trước cái miệng đang há to đỏ ngòm, cái lưỡi đỏ tươi của nó gần như đã chạm vào gương mặt nàng.

“Vọng Hải Triều!” Bùi Diệp gào lên đến tê tâm liệt phế.

Hải Triều lại như chẳng hề nghe thấy, nàng thậm chí đã quên cả sợ hãi, chỉ chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt con rắn, chậm rãi vươn tay ra: “Tiểu Dạ, mau tỉnh lại đi.”

Giọng nói của nàng vừa thốt ra đã lập tức bị nhấn chìm giữa tiếng sáo réo rắt và tiếng vảy rắn cọ sát xuống mặt đất nghe “sàn sạt”, thế nhưng con rắn lại im bặt một cách kỳ lạ.

Dưới ánh mắt kinh ngạc tột độ của mọi người, nó thu hồi lưỡi dài, khép lại cái miệng lớn, đưa mũi cọ nhẹ vào lòng bàn tay thiếu nữ, dường như đang đáp lại lời nàng.

Toàn thân Hải Triều run lên bần bật, nước mắt trong nháy mắt dâng đầy hốc mắt.

Thật sự là Tiểu Dạ của nàng, cuối cùng nàng cũng tìm thấy chàng rồi.

Tiếng sáo của Thuyền chủ lại tiếp tục vút cao, sắc nhọn đến cùng cực.

Rất nhiều hành khách không chịu nổi bắt đầu nôn mửa, Hải Triều cũng cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, lục phủ ngũ tạng như bị ai khuấy đảo thành một đoàn hỗn độn.

Nhưng trong lòng nàng càng đau đớn hơn gấp bội, vết thương do chính con rắn tự cắn lên mình vẫn đang rỉ máu. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve lên mũi rắn, tựa như đang âu yếm vuốt ve gò má chàng: “Chúng ta phải sống sót rời khỏi đây, cùng nhau.”

Con rắn quay đầu nhìn về phía tiếng sáo phát ra, dường như có chút chần chừ.

Hải Triều xoay đầu nó quay lại, kiên quyết nói: “Chúng ta nhất định có thể sống sót thoát ra, chàng phải giúp ta.”

Nàng áp mặt lên mũi rắn, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má: “Chàng nhất định phải giúp ta, Tiểu Dạ.”

Lời vừa dứt, nàng bỗng nhiên mất đà, đợi đến khi hoàn hồn trở lại, nàng phát hiện mình đã được đặt nhẹ nhàng xuống mặt đất.

Tiếng sáo đột ngột vút lên cao vút, chói tai đến mức khiến người ta không thể nào chịu đựng nổi, thế nhưng con rắn lại chẳng còn vẻ cuồng loạn như ban nãy.

Cuối cùng, bản thân cây sáo ngọc dường như cũng không thể gánh chịu nổi âm thanh đó nữa, đột nhiên phát ra tiếng nứt vỡ giòn tan, bóng của kẻ mặc áo bào tím cũng từ giữa không trung hiện ra.

Ngay khoảnh khắc tiếng sáo im bặt, con rắn như vừa vùng thoát khỏi một tấm lưới vô hình, tựa du long bay vút lên không trung, lao thẳng về phía kẻ áo tím.

“Cẩn thận!” Hải Triều lớn tiếng hét lên.

Nàng cứ ngỡ sẽ có một phen ác chiến, nào ngờ tên áo tím lại xoay người bỏ chạy về phía bậc thềm bạch ngọc.

Rắn lớn đâu dễ gì chịu buông tha cho hắn, nó quẫy mình thật mạnh, đuôi rắn vung cao lên trời, quất một cú trời giáng lên người kẻ áo tím.

Kẻ áo tím lăn lông lốc từ trên thềm ngọc xuống.

Con rắn lại lao xuống trong chớp mắt, há to cái miệng khổng lồ, dùng sức cắn mạnh, răng nanh sắc nhọn tức thì xuyên thủng lồng ngực gã.

Thắng rồi! Trong lòng Hải Triều dâng lên niềm vui sướng tột độ, nhưng rồi ngay lập tức bị nỗi bất an mơ hồ thay thế.

Kẻ áo tím kia vốn là một yêu quái có pháp thuật cao cường, trận chiến này thắng lợi e là có phần quá dễ dàng.

Rắn hiển nhiên cũng nhận ra điểm bất thường, nó quăng mạnh kẻ áo tím lên giữa không trung, chiếc mặt nạ vàng rơi “keng” một tiếng xuống đất.

Hải Triều nhìn kỹ, bên dưới chiếc mặt nạ kia lại hoàn toàn trống rỗng.

Nàng vội vã chạy tới, hấp tấp lật tung bộ y bào kia ra xem, bên trong nào có người đâu, chỉ trơ trọi một bộ khung xương làm bằng tre nứa, bên ngoài phủ lụa mỏng, xé toạc ra thì thấy nhồi đầy rơm rạ mục nát.

Trúng kế rồi!

Hải Triều vứt bỏ con rối giả kia xuống, chạy vội về phía con rắn để kiểm tra vết thương trên lưng nó.

Cú cắn ban nãy rất mạnh, răng nanh găm cực sâu, máu tươi vẫn đang tuôn ra xối xả.

Nàng chỉ còn cách vơ lấy y phục của tên áo tím định bịt chặt miệng vết thương đang chảy máu.

Giữa lúc đang luống cuống tay chân, nàng chợt nghe thấy tiếng cười “khúc khích” cùng tiếng thét kinh hãi quen thuộc vọng lại từ xa.

Là giọng của Trình Ngọc Thư!

Tim nàng thót lại, vội vàng nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một bóng người thấp bé tựa hài đồng, một tay xách Trình Hàn Lân, tay kia xách một nữ tử ăn vận châu ngọc đầy người, đang bay vút lên cao.

Giọng nữ tử run rẩy: “Cảnh Minh ca ca, cứu muội!”

Hóa ra lại là Thanh Hà công chúa.

Bóng người thấp bé kia khoác một chiếc áo choàng, chính là gã lùn mà bọn họ đã gặp trước khi lên thuyền.

“Hóa ra là ngươi!” Hải Triều giận dữ quát: “Mau thả họ ra!”

Gã lùn cười khanh khách: “Là ngươi bảo ta thả đấy nhé, đừng có mà trách ta.”

Dứt lời, hắn bất ngờ buông lỏng cả hai tay. Hai người đang bị hắn xách lơ lửng lập tức rơi tự do, Thanh Hà công chúa sợ hãi hét lên thất thanh, còn Trình Hàn Lân thì gào đến vỡ cả giọng.

“Tiểu Dạ!” Hải Triều thét lên.

Nhưng bọn họ cách hai người kia quá xa, dù con rắn có bay nhanh đến đâu, e rằng cũng không kịp đỡ lấy.

Ngay khi hai người chỉ còn cách mặt đất vài thước, một bóng đen “vụt” một cái lao đến đuổi kịp, trong chớp mắt đã lại tóm gọn cả hai vào tay.

Hải Triều sợ đến mức toàn thân gần như mềm nhũn, tim suýt nữa thì ngừng đập.

Đám đông quan khách ồ lên kinh hãi. Gã lùn nhẹ nhàng xách hai người nhảy vọt lên bậc thềm ngọc. Hải Triều cưỡi rắn lớn đuổi theo sát nút, nhưng tốc độ của tên lùn nhanh đến kỳ lạ, chỉ vài cái chớp mắt hắn đã biến mất ở cuối bậc thang. Bậc thềm ngọc kia cũng theo đó mà tan biến, giữa không trung chỉ còn vọng lại tràng cười chói tai: “Ta đợi quý khách đại giá quang lâm ở tầng bảy!”

Tiếng hắn chưa dứt, khoang thuyền đã bắt đầu rung lắc dữ dội. Bàn ghế, đồ đạc đổ nghiêng ngả, trượt dài khắp nơi. Đèn đài, nến sáp ngã đổ châm lửa vào màn trướng, ánh lửa bùng lên khắp chốn. Trong khoang thuyền phút chốc trở nên hỗn loạn như ong vỡ tổ, đám khách chen chúc nhau xông lên đường thoát và cầu thang treo.

Thế nhưng khó khăn lắm mới chạy được đến cửa, bọn họ lại phát hiện cửa đã bị khóa chặt từ bên ngoài.

Mọi người liều mạng tông cửa, nhưng cánh cửa kia cứ như được đúc bằng sắt, chẳng hề sứt mẻ lấy một phân. Người phía sau vẫn không ngừng chen lấn xô đẩy về phía trước, có kẻ không cẩn thận ngã xuống đất thì bị đám đông phía sau giẫm đạp lên người. Trong thời gian ngắn tiếng khóc than, la hét vang lên không dứt.

Đúng lúc này, đám nô lệ ở tầng dưới cùng nhao nhao hét lên: “Nước! Có nước!”

“Khoang thuyền bị nước tràn vào rồi!”

“Thuyền sắp chìm rồi!”

Chứng kiến cảnh tượng như địa ngục trần gian này, lòng Hải Triều nóng như lửa đốt.

“Lối ra đã bị phong tỏa, xin đừng chạy về phía cửa nữa!”

Từ dưới khoang đáy vang lên giọng nói của Lục Uyển Anh, âm lượng được khuếch đại lên gấp mấy chục lần, rõ ràng là đã dùng đến loại bùa chú nào đó.

“Các vị xin hãy ở nguyên tại chỗ, bình tĩnh chớ nóng vội, chúng ta cùng nhau suy nghĩ đối sách! Ta có mấy lá bùa nước, có thể dập lửa. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ vượt qua được kiếp nạn này!”

Giọng nàng ấy khàn khàn, rõ ràng là vừa mới khóc xong.

Trình Ngọc Thư bị bắt đi, người lo lắng sốt ruột nhất đương nhiên là Lục tỷ tỷ, vậy mà tỷ ấy vẫn ráng kìm nén cảm xúc, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để khuyên giải mọi người hết lần này đến lần khác, một bên lại đốt bùa gọi nước để dập lửa.

Dù sao cũng là tận mắt nhìn thấy phép thuật, rất nhiều người tin lời nàng ấy, coi nàng ấy như “tiên nhân”, nghe theo lời khuyên giải mà dần dần bình tĩnh lại.

Hải Triều hơi an lòng đôi chút. Nàng rất muốn xuống giúp Lục tỷ tỷ sơ tán đám đông, nhưng đáy thuyền đã thủng lỗ chỗ, cứ đà này e rằng chẳng cầm cự được bao lâu nữa thuyền sẽ chìm nghỉm.

Lục tỷ tỷ có thể tạm thời trấn an mọi người, nhưng một khi tình thế thực sự trở nên nguy cấp, nhất định đám đông sẽ lại náo loạn.

Nàng cắn răng, nói với rắn lớn: “Tiểu Dạ, chàng đưa ta lên tầng bảy được không?”

Rắn lớn bay vút lên không trung, giật phăng một đoạn dây thừng trên cầu treo, quấn quanh thân mình, sau đó sà xuống dùng đuôi cuốn lấy Hải Triều đặt lên lưng.

Hải Triều bám chặt lấy sợi dây thừng quấn trên người nó, quay lại hét lớn với Lục Uyển Anh: “Lục tỷ tỷ! Ta lên trên tìm Trình Ngọc Thư, ở đây giao lại cho tỷ!”

Lục Uyển Anh ngẩng đầu lên, trịnh trọng gật đầu: “Vạn phần cẩn trọng!”

Đúng lúc này, từ phía dưới bỗng truyền đến tiếng gọi của Bùi Diệp: “Vọng Hải Triều!”

Hải Triều chợt nghe thấy chất giọng giống hệt Lương Dạ, trong lòng không khỏi thoáng chút ngẩn ngơ vô cớ.

“Chuyện gì?” Nàng nhìn theo hướng âm thanh, thấy Bùi Diệp chẳng biết đã đứng trên cầu treo cách đó không xa từ lúc nào.

“Ta đi cùng nàng.” Bùi Diệp nói.

Hắn ngập ngừng một chút, bồi thêm một câu: “Thiên tử lệnh cho ta bảo vệ Thanh Hà công chúa.”

“Không cần đâu, ngươi ở lại đây giúp Lục tỷ tỷ sơ tán mọi người đi,” Hải Triều đáp, “Tầng bảy không biết tình hình ra sao, nói không chừng rất nguy hiểm. Ngươi yên tâm, ta sẽ dốc hết sức cứu công chúa ra.”

“Vậy thì ta càng phải đi.” Bùi Diệp cố chấp nói, “Giải cứu công chúa là trách nhiệm của một mình ta.”

Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng: “Cầu xin nàng.”

Lòng Hải Triều mềm nhũn. Nếu hắn cứ bày ra cái vẻ cao ngạo bề trên kia, nàng nhất định sẽ mặc kệ hắn, nhưng hắn lại phá lệ mà thấp giọng hạ mình cầu xin nàng như vậy, nàng thật sự không nỡ từ chối.

“Được rồi, chúng ta sẽ cho ngươi đi nhờ.” Nàng nói, “Lên đến đó ngươi nhớ phải lanh lợi một chút, đừng có ngáng chân ta đấy.”

“Yên tâm.” Bùi Diệp khẽ nhíu mày, “Ta tập võ từ nhỏ, nhất định sẽ không làm liên lụy đến nàng.”

Hải Triều quay sang bảo với rắn: “Tiểu Dạ, chúng ta cho hắn đi cùng nhé.”

Rắn lớn dùng đôi đồng tử dựng đứng liếc nhìn nam nhân kia một cái, rồi quay phắt đầu đi, làm như không nghe thấy lời Hải Triều nói.

Hải Triều đành phải dỗ dành chàng: “Chỉ là thuận đường đưa hắn đi một đoạn thôi mà, đến nơi thì thả hắn xuống, được không? Thêm một người cũng không phải chuyện xấu, biết đâu còn giúp đỡ được gì đó, đúng không nào?”

Rắn lớn dường như đã bị nàng thuyết phục, chở nàng bay đến gần Bùi Diệp với vẻ không tình nguyện chút nào.

Bùi Diệp trèo qua lan can cầu treo, Hải Triều đưa tay về phía hắn: “Cẩn thận, mình rắn hơi trơn đấy.”

Bùi Diệp vừa định đưa tay nắm lấy tay Hải Triều, rắn lớn bỗng nhiên quất mạnh đuôi một cái, cuốn chặt lấy hắn rồi treo ngược lên.

Hải Triều dở khóc dở cười: “……… Thế này cũng được, cẩn thận đừng để va đập đâu nhé.”

Rắn lắc lắc cái đuôi, bay về phía nơi những bậc thềm ngọc vừa biến mất.

Vị công tử thế gia kim tôn ngọc quý, đường đường là Trạng nguyên lang, cứ thế bị rắn xách lủng lẳng. Hải Triều không nỡ nhìn cảnh thảm thương ấy, liếc qua một cái rồi quay đầu đi giả vờ như không thấy, cũng chẳng biết tâm trạng Bùi công tử lúc này ra sao.

Có điều so với tâm trạng của Bùi công tử, nàng lo lắng cho sự an nguy của Trình Hàn Lân và vết thương của Tiểu Dạ hơn nhiều.

Rắn bay rất nhanh, một rắn hai người rất nhanh đã bị bóng tối bao trùm, chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Bọn họ như đang lạc vào một đường hầm chật hẹp tối tăm, chẳng biết thông tới đâu, cũng chẳng biết đâu là điểm cuối.

Bên tai Hải Triều chỉ còn tiếng gió rít “ù ù”, xung quanh ngày càng lạnh lẽo, khiến nàng vô thức rùng mình một cái.

“Còn bao lâu nữa mới tới vậy? Không phải bảo là ở tầng bảy sao, rốt cuộc có phải là ở trên thuyền không thế?” Nàng không kìm được thốt lên câu hỏi, hỏi xong mới sực nhớ ra rắn không biết nói tiếng người.

Kẻ tiếp lời lại là Bùi Diệp: “Chiếc Sà này có rất nhiều điểm quái lạ, tựa như ảo cảnh vậy. Ví như khoang đáy kia cao rộng khác thường, thì tầng bảy có cách xa vạn dặm âu cũng không phải chuyện lạ.”

Hải Triều ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, nên không bận tâm nữa.

Đúng lúc này, trước mắt nàng xuất hiện ánh sáng.

Tốc độ bay của rắn lớn dần chậm lại, cuối cùng cũng thoát khỏi đường hầm tối tăm.

Hải Triều ngỡ ngàng nhận ra thứ ánh sáng kia chẳng phải gì khác, mà chính là một vầng trăng tròn vành vạnh.

Và dưới ánh trăng là một tòa thành trì bề thế nguy nga, phố phường quy hoạch đâu ra đấy. Hầu hết các dinh thự, nhà cửa đều chìm trong bóng tối, thi thoảng mới có một hai gian nhà còn le lói ánh đèn yếu ớt.

“Là Trường An.”

Bùi Diệp nói.

Rắn đưa theo bọn họ bay thêm một đoạn, rồi dừng lại phía trên một khuôn viên nọ.

“Bọn họ ở ngay đây sao?” Hải Triều hỏi.

Lời còn chưa dứt, lại nghe bên dưới truyền đến tiếng “két” thật khẽ.

Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, một bóng người gầy gò lén la lén lút chui ra từ khe cửa.

Bùi Diệp bừng tỉnh nhận ra: “Đây không phải là Trường An của hiện tại, mà là đêm xảy ra vụ án hỏa hoạn ở đoàn kịch Bách Hí năm xưa.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *