Sau khi ta mất tích – Chương 84

Chương 84

***

Tiếng thở dốc của hai người ngày càng dồn dập, mồ hôi vung vẩy theo những động tác di chuyển ở tốc độ cao.

Mặc dù võng mạc không thể bắt kịp bóng của hai vị Thủ tịch, nhưng âm thanh va chạm lại trầm thấp, rõ ràng truyền vào trong tai.

Trên gương mặt ngưng trọng của đám học viên quân sự thuộc Viện Thanh Long và Viện Chu Tước lộ ra một chút kinh ngạc.

Tuy rằng hai vị Thủ tịch quả thực là kẻ tám lạng người nửa cân, từng có kinh nghiệm đánh nhau trên sàn đấu từ lúc trời tờ mờ sáng đến khi tối mịt, cuối cùng mồ hôi như mưa cùng nhau ngã gục trong tiếng sấm.

Thế nhưng, chút lượng vận động này… hình như… không đến mức đó?

Với thể lực của Thủ tịch, ít nhất phải đánh thêm sáu bảy tiếng nữa mới bắt đầu thở gấp, sao bây giờ đã thở hồng hộc như cái bễ lò rách thế kia?

Tô Đường dùng tinh thần lực quan sát một lúc, phát hiện trạng thái của hai người bắt đầu tuột dốc không phanh như trận Waterloo, liên tục xuất hiện sai lầm, bất kể là tốc độ hay lực đạo đều giảm sút nghiêm trọng.

Cứ như là cơ bắp bị nhũn ra vậy.

Chẳng còn gì đáng xem nữa.

Tô Đường lười biếng thu hồi tinh thần lực.

Tinh thần lực đang bao phủ xung quanh như thủy triều rút đi khỏi cơ thể họ.

Đầu óc Đông Phương Từ và Nam Cảnh Viêm choáng váng từng cơn, vẫn chưa kịp hoàn hồn sau kích thích mãnh liệt đó.

Lồng ngực bọn họ phập phồng dữ dội, cố gắng bình ổn tiếng thở dốc đầy hưng phấn, nhưng vẫn cảm thấy cơ thể mềm nhũn, cơ bắp run rẩy, chân như đang giẫm trên bông, mang theo một cảm giác chới với lơ lửng khó tả.

Hai người không để lộ dấu vết liếc nhìn Tô Đường một cái, nhưng rõ ràng đã đánh đấm trong tình trạng tâm hồn treo ngược cành cây.

Trước đó, luồng tinh thần lực có sức hấp dẫn cực lớn đối với bọn họ cứ như tơ trời, chốc chốc lại chạy dọc theo từng thớ cơ bắp, lúc có lúc không, khi thì bất ngờ mang đến khoái cảm mãnh liệt, khi lại đột ngột biến mất.

Giống như có người dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve an ủi từng khối cơ bắp, nhưng không đợi bọn họ thỏa mãn thì đã tàn nhẫn vô tình rút tay về.

Hai người không chỉ phải lo đối phó ván đấu, mà còn phải chia sự chú ý để kìm nén sự bất thường trên tinh thần của chính mình.

Trận đấu như thế này quả thực giống như một cuộc tra tấn.

Nhưng ngặt nỗi cả hai đều ngầm ăn ý không ai kêu dừng, cũng không ai lên tiếng nhắc nhở ngọn nguồn đang xem kịch vui bên cạnh, cứ thế cắn răng chịu đựng.

Nhưng hiện tại, khi tinh thần lực bao phủ quanh thân rút đi, cơ thể lập tức dâng lên nỗi mất mát trống rỗng mãnh liệt.

Giống như sau khi đã nếm qua món sơn hào hải vị ngon nhất thế gian, vị giác bắt đầu không còn phản ứng với bất kỳ món ăn nào khác, tất cả mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Tô Đường cứ tưởng chỉ cần mình kiểm soát tốt tinh thần lực thì sẽ không bị chú ý.

Nhưng cô không biết rằng, giống như đám Klauka nhận biết được tinh thần lực của cô, những Hỗn Huyết chủng này cũng có phản ứng kịch liệt với tinh thần lực ấy.

Đối với nhân loại, tinh thần lực của cô chỉ cần kiểm soát tốt thì sẽ không bị phát hiện.

Nhưng đối với những Hỗn Huyết chủng đang chảy trong mình dòng máu siêu phàm, tinh thần lực của cô nổi bật như đống lửa trại giữa đêm đen, thu hút bọn họ như thiêu thân lao đầu vào lửa.

“Em thấy thế nào?”

Vệ Nhàn cũng nhìn ra sự bất thường đầy vi diệu của hai vị Thủ tịch, không biết từ đâu lấy ra một nắm hạt dưa vừa cắn vừa hỏi ý kiến Tô Đường.

Tô Đường nhìn đi nhìn lại Vệ Nhàn mấy lần, vẫn không nhìn ra rốt cuộc đàn chị lôi đồ ăn vặt từ chỗ nào ra.

Đúng là kẻ lọc lõi, giấu đồ ăn vặt mà cũng qua mắt được sự kiểm tra của giáo quan.

Tô Đường cảm thán, cũng chẳng khách sáo, thò tay bốc một nắm hạt dưa từ tay cô nàng, xoa xoa cằm, hạ giọng trao đổi với Vệ Nhàn về cái nhìn của mình đối với hai vị Thủ tịch của Tứ Phương Thiên:

“Sức bùng nổ của cả hai đều rất mạnh, nhưng lại không được dai sức cho lắm.”

Nếu là như vậy thì lại dễ đối phó, trong giải đấu giằng co cho Đông Phương Từ và Nam Cảnh Viêm mệt chết trước, chiến lực của Tứ Phương Thiên ít nhất sẽ hao tổn một nửa.

Hai người kia bị tinh thần lực sờ soạng đến mức chân tay bủn rủn, cơ thể đã dần nảy sinh những phản ứng xấu hổ, cả hai đều thất thần, chẳng còn tâm trí nào để chiến đấu nữa.

Hai kẻ vốn là tử địch lần đầu tiên ăn ý đạt thành thống nhất, định tạm thời đình chiến, kết quả thính lực nhạy bén lại nghe được ba chữ “không dai sức” bị đè thấp ở cách đó không xa.

Thính lực của Hỗn Huyết chủng vốn nhạy bén hơn người thức tỉnh cùng cấp bậc.

Cả hai lập tức cứng đờ người.

Gương mặt tuấn tú diễm lệ của Nam Cảnh Viêm vốn đã ướt đẫm mồ hôi, nghe thấy câu này, đôi mắt vốn dĩ đã tan biến chiến ý, trong nháy mắt trở nên sắc lẹm.

Đế giày tác chiến nặng nề giẫm mạnh xuống mặt đất, tựa như một con chim ưng đang bổ nhào xuống, mang theo khí thế lôi đình ném mạnh con dao săn về phía Đông Phương Từ.

Tốc độ không chỉ nhanh hơn! Mà lực đạo đòn đánh còn hung hãn và tàn nhẫn hơn cả lúc trước.

Tô Đường vừa mới nhận xét về chiến lực của Tứ Phương Thiên xong lập tức bị “vả mặt” đôm đốp: “?”

Đuôi mắt Đông Phương Từ ửng đỏ, trên bàn tay đang nắm chặt vũ khí, những đường gân xanh nhạt hằn lên rõ rệt, cậu lập tức lao lên nghênh chiến.

Mắt thấy hai người dường như định đánh thêm trận nữa, một hư ảnh Rùa đen khổng lồ bất ngờ giáng từ trên trời xuống.

Bốn cái chân thô kệch tựa như cột trụ chống trời, thân hình lừng lững như một ngọn núi nhỏ, trấn áp đám học viên quân sự bên dưới.

Ngay cả Tô Đường vốn không bị ảnh hưởng, lúc này cũng cảm nhận được áp lực cuồn cuộn tỏa ra từ hư ảnh rùa khổng lồ kia.

“Người thức tỉnh cấp 3S.” Vệ Nhàn ghé tai nói nhỏ với Tô Đường, “Tổng giáo quan của Huyền Bắc, cũng là cao thủ hệ phòng ngự đỉnh cao nhất quân khu Tứ Phương Thiên, một đại lão siêu cấp đấy.”

Trường quân đội hàng đầu thì chất lượng giảng dạy cũng không phải thứ mà Bắc Hải có thể so bì. Vốn dĩ Tinh vực Trung tâm đã là nơi quy tụ nhiều cao thủ nhân loại nhất, mà những người thức tỉnh cấp cao thì hầu như đều có treo tên giảng dạy ở các trường danh tiếng.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao giáo quan bình thường thì làm sao trấn áp nổi đám học sinh này.

“Làm loạn cái gì thế hả?!”

Tiếng bước chân nặng nề vang lên, kèm theo đó là giọng nói thô bạo đầy uy nghiêm.

Tổng giáo quan Huyền Bắc sầm sập đi tới, vừa đi mi mắt vừa giật liên hồi.

Ông chỉ vừa mới đi họp với thủ trưởng một lát, thế mà lũ này đã gây ra chuyện lớn thế này.

Chân trước vừa mới cảnh cáo Nam Cảnh Viêm phải chú ý giữ hình tượng trước mặt trường ngoài, không ngờ chân sau cái tên đầu sỏ gai góc này đã chạy đi bắt cóc con tin.

Thấy Tổng giáo quan tới, Nam Cảnh Viêm lật cổ tay, thu lại dao săn, đế giày tác chiến giẫm mạnh xuống đất, trên gương mặt diễm lệ lộ ra nụ cười biếng nhác ngông nghênh: “Sao lại gọi là làm loạn chứ? Chỉ là giao lưu hữu nghị thôi mà.”

Cả người hắn mồ hôi đầm đìa, quân phục ướt sũng dính sát vào người để lộ đường nét cơ ngực và cơ bụng, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, hơi thở vẫn còn chưa ổn định.

“Biểu diễn chút tài nghệ cho khách quý của Bắc Hải xem thôi.”

Hắn khẽ nháy mắt, đôi mắt hoa đào sáng rực nhìn về phía Tô Đường.

Tổng giáo quan: “…”

Đánh nhau đến mức thở hồng hộc thế kia mà dám bảo là giao lưu hữu nghị?

Tổng giáo quan cười lạnh một tiếng, ném hai con tinh thần thể một xanh một đỏ đang bị trói gô xuống đất.

“Thế giải thích xem cái này là thế nào? Quảng trường bị chúng nó phá hủy một nửa rồi. Dung túng tinh thần thể phá hoại cơ sở vật chất của trường, phạt cấm túc 12 tiếng.”

Chu Tước lông lá xơ xác, trên người gần như chỉ còn lại vài cọng lông đuôi, đang ủ rũ rỉa lông, vừa cảm nhận được hơi thở của Tô Đường thì lập tức ngẩng đầu muốn bay tới.

Kết quả móng vuốt mới giơ lên được một nửa, chợt nhớ ra bộ dạng trụi lủi của mình lúc này, nó đau khổ lấy cánh che đầu, sau đó dịch móng vuốt, đá con Thanh Long vốn đang yên lặng cuộn tròn rụng không ít vảy bên cạnh ra, dùng nó làm bia đỡ đạn che cho mình.

Bộ dạng của Thanh Long cũng chẳng khá hơn là bao, lớp vảy rồng màu xanh trong veo tuyệt đẹp bị cạo đi không ít, lộ ra cả thịt trắng ửng đỏ bên trong.

Sau khi chạm phải ánh mắt của Tô Đường, nó theo bản năng giấu đi cái đuôi bị rụng vảy thê thảm nhất ra sau.

Nam Cảnh Viêm nhìn thấy bộ dạng thảm thương của tinh thần thể nhà mình, gương mặt vốn luôn thong dong tự tại cứng đờ mất một giây.

Sau đó hắn vô thức liếc nhìn phản ứng của Tô Đường, lại phát hiện trên mặt cô không nhìn ra bất kỳ biểu cảm gì.

Không sao, tinh thần thể của Đông Phương Từ bây giờ cũng xấu đau xấu đớn.

Hắn rất nhanh điều chỉnh lại vẻ mặt, chỉ là nụ cười trông có vẻ hơi gượng gạo.

“Chậc.” Nam Cảnh Viêm liếm đầu răng hơi nhọn, tháo đôi găng tay chiến thuật ướt đẫm vứt xuống đất, “Tiễn khách xong em sẽ tự đến phòng cấm túc.”

“Cậu không cần đi, đó là nhiệm vụ của Đông Phương Từ.” Tổng giáo quan bình tĩnh nói, mục đích của bọn họ chính là để Đông Phương Từ và Tô Đường tiếp xúc nhiều hơn.

Gương mặt vốn đang cố giữ nụ cười của Nam Cảnh Viêm rốt cuộc cũng không gồng nổi nữa. Hắn siết chặt nắm tay, khóe môi tuy vẫn nhếch lên nhưng giữa mi mắt đã tràn ngập lệ khí, giọng nói vẫn biếng nhác như cũ: “Thế thì bất lịch sự quá đấy, giáo quan à.”

“Chỉ có mỗi Viện Thanh Long tiếp đãi khách sẽ khiến người ta thấy chúng ta không tôn trọng Trường quân sự Bắc Hải. Hơn nữa chúng em đưa khách bay qua đó sẽ nhanh hơn nhiều.”

Tổng giáo quan: “…”

Hôm nay bị làm sao thế này? Trước đây Nam Cảnh Viêm tuy rằng như nước với lửa với Đông Phương Từ, nhưng trước mặt ông ít nhất cũng sẽ biết kiềm chế một chút.

Nhưng lần này rõ ràng là một tấc cũng không nhường.

Hơn nữa… lần này tinh thần thể của chúng nó cũng dễ bắt một cách kỳ lạ.

Trước đây không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới khống chế được, đặc biệt là con Chu Tước tính tình nóng nảy kia.

Nhưng lần này khi ông chạy tới, hai con tinh thần thể rõ ràng đang lao vào cắn xé nhau thành một cục, lại đột nhiên mềm oặt chẳng có chút lực tấn công nào, cơ thể run rẩy nhè nhẹ như bị bệnh, ông chỉ tiện tay kéo một cái là tách ra được ngay.

Cả Đông Phương Từ và Nam Cảnh Viêm cũng vậy… đánh nhau một trận mà cứ như vừa được vớt từ dưới nước lên.

Ánh mắt Tổng giáo quan liếc về phía Đông Phương Từ, cảm thấy đám học sinh hôm nay đều rất kỳ quái.

Sống lưng Đông Phương Từ thẳng tắp, tư thế đứng vẫn đoan chính nghiêm trang như cũ.

Nhưng vành tai ửng đỏ, môi mím chặt, mái tóc đen bị mồ hôi làm ướt bết lại thành từng lọn, lộ ra vầng trán trơn bóng đầy đặn, đuôi mắt phiếm hồng.

Khắp người như vừa ngâm trong nước, làn da trắng nõn rịn mồ hôi, cả người trông ướt át, trắng đến phát sáng.

Chỉ là ngay cả đôi đồng tử vốn luôn trầm ổn lúc này dường như cũng dâng lên một tầng nước long lanh, ngước mắt nhìn về phía Tô Đường, hàng mi lại như bức rèm khẽ rũ xuống, che giấu ý nước trong đáy mắt.

Giọng nói khàn khàn.

“Viện Thanh Long sẽ độc lập hoàn thành nhiệm vụ.”

Đây là từ chối sự giúp đỡ của Viện Chu Tước.

Nam Cảnh Viêm cười khẩy nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo như một con sói.

Tổng giáo quan: “…”

Ông nhìn về phía Tô Đường, trầm giọng nói: “Đội trưởng Tô, xin lỗi. Là do thất bại trong quản lý nội bộ của chúng tôi đã làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của mọi người.”

Tô Đường ngược lại chẳng thấy thiệt hại gì, không chỉ được rửa mắt đã đời, mà còn nhân tiện thăm dò được gốc gác của hai vị Thủ tịch Tứ Phương Thiên.

“Không sao đâu ạ.”

“Chúng em nhớ vị trí nhà khách rồi, tự đi cũng được.”

“Thế sao được!” Tổng giáo quan nhíu mày, nhìn hai kẻ đang tranh cãi không ngớt, “Thôi được rồi, không còn nhiều thời gian nữa, Nam Cảnh Viêm, cậu đi cùng Đông Phương Từ đi.”

Nam Cảnh Viêm lập tức nhếch môi: “Không cần làm phiền Viện Thanh Long, Viện Chu Tước bọn em sẽ đưa bạn bè Bắc Hải bay qua đó.”

“Chiếp!”

Con Chu Tước vừa nãy còn đang tự kỷ vì bị hủy dung nhan, lập tức rít lên một tiếng dài, bay đến bên cạnh Tô Đường, hạ thấp người xuống, dùng đầu cọ cọ vào người Tô Đường, ra hiệu cho cô ngồi lên.

Lông mày giáo quan kinh ngạc suýt chút nữa thì bay lên trời, Chu Tước mà lại chủ động để người khác cưỡi lên lưng mình ư??

Con Chu Tước này giống hệt chủ nhân, nổi tiếng là tùy hứng nóng nảy, kiêu ngạo bất khả xâm phạm, không thể chịu đựng bất kỳ kẻ nào đè đầu cưỡi cổ mình.

Nếu không phải bộ lông vũ diễm lệ kia không thể làm giả được, ông suýt chút nữa đã tưởng Chu Tước bị đánh tráo rồi.

Có Thủ tịch dẫn đầu, các học viên quân sự khác của Viện Chu Tước vốn đang đối đầu gay gắt cũng nhao nhao triệu hồi Siêu Phàm chủng, chuẩn bị đưa những người khác của Bắc Hải chuẩn bị đi đường hàng không.

Ngay lúc Tổng giáo quan đang nghi ngờ mắt mình có vấn đề, thì cậu học trò gai góc nhất đột nhiên chủ động bước tới.

“Giáo quan.” Khóe môi Nam Cảnh Viêm cong lên, “Thầy cũng thấy rồi đấy, Chu Tước ở bên cạnh Tô Đường tinh thần ổn định hơn hẳn. Tinh thần thể của em cũng cần được điều trị giống như Đông Phương Từ vậy.”

“Đều là học viên của Tứ Phương Thiên cả, nhà trường chắc không thể bên trọng bên khinh được chứ ạ?”

Đông Phương Từ ngay tức khắc ngước mắt lên, ánh nhìn sâu thẳm.

Giọng hắn lạnh thấu xương, lạnh lùng lặp lại câu nói trước đây của Nam Cảnh Viêm: “Hình như cậu từng nói, tinh thần thể của cậu sẽ không giống như tôi, cứ bám dính lấy người khác, gỡ mãi không ra cơ mà?”

*

【Tác giả có lời muốn nói】

Chu Tước và Thanh Long: (Vỡ vụn) Không… không được dai sức ư???

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *