Chương 182
***
Vệt máu tàn bắn lên vách tường đêm qua vẫn còn đó, cả gian lao ngục tĩnh mịch trống hoác, chỉ còn lại chiếc khóa sắt rơi xuống va vào cửa lao, vang lên những tiếng chói tai.
Kim Bất Hoán nhìn về phía hành lang sớm đã chẳng còn bóng người, giọng nói trở nên khô khốc: “Tại sao chúng ta lại…”
Chu Mãn trầm giọng đáp: “Chúng ta là bạn của Bồ Tát.”
Kim Bất Hoán từ từ quay đầu nhìn nàng.
Trên gương mặt nàng rõ ràng cũng thoáng hiện lên nét bi thương trong khoảnh khắc, nhưng rồi lại bị sự cứng rắn đè nén xuống từng chút, từng chút một, hóa thành sự tàn nhẫn đầy lý trí: “Nhưng không phải là bạn của hắn.”
*
Đây là lần thứ hai Vương Thứ đặt chân đến pháp trường.
Lần trước mới đến, tình thế nguy cấp, hắn chẳng kịp nhìn ngắm kỹ càng, lần này đứng bên lề, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện ra Trú Quốc quả nhiên không có ban đêm, nhưng tòa pháp trường này xem ra còn u uất, còn thảm đát hơn cả bóng đêm.
Khán đài rộng được xây dựng cao chót vót, bao quanh thành một vòng tròn lớn.
Trên mặt đất dựng đứng tám cây trụ hình khổng lồ, cây nào cũng cao đến năm sáu trượng, trên thân trụ chạm khắc vô số đầu thú và mặt quỷ dữ tợn.
Giữa các trụ nối liền với nhau bằng những sợi xích sắt, cái cao cái thấp đan xen, tựa như một tấm lưới khổng lồ mà một khi đã sa chân vào thì khó lòng vùng vẫy thoát ra.
Vô số những “người trong tranh” vận y phục gấm vóc lộng lẫy giờ đây đã an tọa trên đài cao.
Tất Tung khoác trên mình bộ quan phục uy nghiêm bước tới từ phía sau, hắn liếc nhìn khán đài đang ồn ào náo nhiệt một cái, rồi mới quay sang nói với Vương Thứ: “Lần này, chớ có làm mất uy danh của Hình Ty nữa đấy!”
Ô Hành Vân theo sát phía sau, khi đi ngang qua liền vươn tay vỗ vai Vương Thứ: “Yên tâm đi, hôm nay đến đây toàn là bậc vương tôn quý tộc trong nước, người thường không tiếp cận được đâu, tin tức sẽ không dễ dàng lọt ra ngoài. Vương đại nhân có giết La Thanh thì cũng chẳng làm lỡ kế hoạch ban đầu của chúng ta.”
Vương Thứ liếc mắt, từ từ nhìn xuống bàn tay đang đặt trên vai mình.
Ô Hành Vân cười một tiếng, thản nhiên rút tay về rồi bước qua, cùng Tất Tung sóng vai đứng trên vị trí cao nhất của khán đài.
Đúng lúc này, bên lề pháp trường mới vang lên một hồi tù và trầm đục.
Từ cánh cửa phía bên kia pháp trường, mấy tên sai dịch áp giải “La Thanh” bước ra.
Vương Thứ chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng đã không kìm được mà thầm nghĩ: Vẽ giống thật.
Có lẽ do bị giam cầm trong ngục quá lâu, hắn trông vô cùng thất thế và thảm hại, mái tóc rối bù rũ rượi xõa sang hai bên, trên vạt áo vẫn còn vương vết máu mực bắn lên từ trận quyết đấu lần trước, năm dấu ngón tay trên cổ chắc hẳn là kiệt tác đêm qua của Ô Hành Vân, vị trí cũng được vẽ lại chuẩn xác không sai một ly, thậm chí ngay cả đôi mắt kia, cùng ánh nhìn nơi những chi tiết nhỏ nhất…
Hắn vốn biết chữ của Kim Bất Hoán rất đẹp, lại không ngờ tài vẽ tranh của y cũng siêu phàm đến thế.
Đêm qua chắc hẳn đã hao tổn không ít tâm sức.
Kẻ mang danh “La Thanh” kia cũng đang nhìn hắn, chỉ là vẻ mặt dường như mang theo vẻ tê liệt, hoảng hốt.
Khi sai dịch tháo xiềng xích cho hắn, hắn khẽ cúi đầu, mái tóc rối bời rũ xuống che khuất tầm nhìn.
Hai người bước lên phía trước, đứng dưới tấm lưới khổng lồ dệt bằng xích sắt ấy.
Đám sai dịch lui xuống, các bậc huân quý đã an tọa.
Trên khán đài tiếng hò reo, trống giục vang lên, trận quyết đấu sắp sửa bắt đầu.
Nào ngờ, đúng lúc này, Vương Thứ liếc nhìn hai bàn tay trống trơn của đối phương, bỗng nhiên lên tiếng: “Đưa cho hắn một món binh khí.”
Tất cả mọi người lập tức sững sờ, ngờ vực ngỡ mình nghe nhầm.
Ngay cả “La Thanh” đứng đối diện cũng không kìm được mà ngẩng phắt đầu lên.
Đám sai dịch đứng bên lề pháp trường ngơ ngác nhìn nhau, một kẻ trong số đó buột miệng: “Nơi đây là pháp trường, tù nhân một khi đã đến chốn này, nào có bao giờ…”
Song lời còn chưa dứt, đã bị Vương Thứ cắt ngang: “Đưa cho hắn một món binh khí.”
Hắn cầm nghiêng thanh trường kiếm, mũi kiếm chúi xuống đất, vẻ mặt tuyệt nhiên không chút thay đổi.
Hành động này khiến đám người trên khán đài không khỏi xì xào bàn tán.
Tất Tung lộ rõ vẻ không vui: “Lần trước đã thất thế, lần này mà còn dám ngạo mạn thế sao!”
Trong mắt Ô Hành Vân lại lóe lên tia tinh quang, dường như cảm thấy chuyện này khá thú vị, hắn bèn lên tiếng khuyên: “Xem ra Vương đại nhân lần này đã nắm chắc phần thắng, muốn rửa sạch mối nhục trước đây cho Hình Ty ta. Đại nhân hà tất không chiều ý hắn?”
Dứt lời, hắn cười một tiếng, tháo thanh đao đeo bên hông vứt mạnh vào giữa sân: “Cho các ngươi mượn dùng đấy!”
Đó là một thanh đoản đao lưỡi cong, chỉ lăn vài vòng rồi dừng lại ngay trước mặt “La Thanh”.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, quả là một thanh đao tốt.
Sống đao dày dạn, mang vẻ cổ kính vụng về với bề mặt thô ráp tựa sỏi đá, nhưng thân đao lại láng mịn cực kỳ chẳng khác nào một dải lụa. Lưỡi đao sắc bén không thẳng tắp mà uốn lượn thành những răng cưa so le, như nanh vuốt dã thú đang nhe ra.
Thế nhưng hắn vẫn đứng bất động, ngược lại còn ngước mắt nhìn về phía Vương Thứ.
Vương Thứ bèn nói: “Ta không giết người tay không tấc sắt.”
Khoảnh khắc ấy, yết hầu của tên “La Thanh” kia dường như khẽ chuyển động, nhưng vẻ mặt hắn lại ẩn sau mái tóc rối bù, chẳng ai nhìn ra được rõ ràng.
Mọi người nghe thấy một tiếng cười mơ hồ.
Hắn đứng sững một hồi, cuối cùng cũng cúi người nhặt thanh bội đao kia lên, nhưng ngay sau đó, là một tiếng quát giận dữ vang trời!
Tên loạn đảng Sắc Giáo chết tiệt này chẳng hề báo trước, ngay khoảnh khắc vừa nhặt đao lên đã lập tức lao tới đâm thẳng về phía Vương Thứ!
Mọi người ai nấy đều giật mình kinh hãi, nhưng ngay khắc sau liền trở nên phấn khích tột độ.
Ô Hành Vân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt gắt gao khóa chặt hai bóng người giữa sân.
Thế nhưng Vương Thứ lúc này lại chẳng hề cảm thấy hoảng loạn, ngược lại trong lòng nảy sinh một sự an tâm kỳ lạ.
Dường như đối phương càng hung tàn độc ác, bản thân hắn càng thấy không thẹn với lòng.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn chỉ đưa kiếm lên đỡ!
Khi đao kiếm va vào nhau, một tiếng “keng” sắc lạnh vang lên, thân trường kiếm trong nháy mắt chặn đứng lưỡi đao, đồng thời mượn được một phần lực, như hạc nương theo chiều gió, thân hình Vương Thứ nhẹ nhàng vút lên, đáp xuống vững vàng trên một sợi xích sắt to lớn phía trên!
Cú lùi này, toát lên thần thái tiên phong đạo cốt!
Trên khán đài, đám đông đồng thanh hô “Hay”, duy chỉ có Ô Hành Vân là im lặng cười khẩy.
Một kích của La Thanh không trúng, đến cả một giây ngừng nghỉ cũng không có, lập tức truy kích lên xích sắt.
Không ai biết hắn vốn dĩ sử dụng loại binh khí gì, nhưng thanh đoản đao có hình thù hiểm ác của Ô Hành Vân khi vào tay hắn, không ngờ lại phát huy trọn vẹn uy lực mười phần.
Mỗi chiêu tung ra đều không chừa lại chút đường lui!
Tựa như sấm lửa bạo liệt, tựa như ánh chớp bùng nổ, “keng, keng, keng, keng”, liên tiếp tung ra hơn mười nhát đao!
Mũi đao sắc bén xé gió, thậm chí còn cuốn theo từng luồng khí đen đen sẫm sắc lẹm, như cơn bão quét qua mặt đất, dồn ép đối thủ từng tầng từng lớp.
Vương Thứ đứng trên xích sắt, liên tục múa kiếm đỡ đòn, nhìn qua có vẻ như hắn đang bị thế công dữ dội này áp đảo, song dù là kiếm chiêu trong tay hay thần sắc trên mặt, vẫn không hề có nửa điểm rối loạn.
Ai nấy đều nhận ra, hắn đang quan sát đối thủ của mình.
Vương Thứ không phải là Chu Mãn.
Dẫu đã bước vào Bạch Đế Thành, trở thành người trong tranh, rũ bỏ được tấm thân bệnh tật ốm yếu, nhưng tu vi của hắn cũng chẳng phải hạng tuyệt đỉnh, khó lòng lấy lực thắng người. Sở trường hơn người của hắn, chẳng qua là nhờ từng đọc làu thông vạn cuốn tàng thư trong Lang Hoàn Bảo Lâu, thiệp liệp qua công pháp bách gia, thậm chí vạn pháp thế gian này, đều có sơ hở để truy tìm!
Hắn tỉ mỉ phân biệt từng chiêu thức của đối thủ, kiên nhẫn dùng kiếm đỡ gạt từng đòn, cho đến khi kẻ mang danh “La Thanh” kia bỗng nhiên vọt người lên, vung tay chém ngang một đao vào yết hầu hắn!
Con mồi rốt cuộc cũng đã để lộ yết hầu.
Vương Thứ xuất kiếm trong chớp mắt, tựa như một ánh tuyết chợt lóe giữa màn đêm u tối, mũi kiếm đưa ra, điểm trúng vào sống đao cách mép ba tấc!
Thân trường kiếm cong lại, bàn tay cầm đao của La Thanh lập tức bị chấn cho tê dại, suýt chút nữa không cầm nổi binh khí.
Nhưng ngay khắc sau, bàn tay cầm kiếm của Vương Thứ lại buông lỏng ra.
Thân kiếm đang cong uốn lượn ưng thanh bật ngược trở lại, tựa như một vầng trăng khuyết, nhanh như điện xẹt vòng qua sau lưng Vương Thứ, rồi lại được hắn trở tay bắt lấy!
Nếu Chu Mãn và Kim Bất Hoán có mặt ở đây, e rằng chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay, đây chính là thức kiếm pháp thứ sáu mang tên “Dịch Ký Mai” trong bộ Vạn Mộc Xuân.
Nhưng đối với đám đông trên khán đài, mọi chuyện chỉ diễn ra trong cái chớp mắt, họ thậm chí chỉ thấy hoa cả mắt, còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra thì trường kiếm của Vương Thứ đã đổi tay!
Mà lúc này đao của La Thanh chưa kịp thu về, sườn phải lộ ra khoảng trống chết người!
Vương Thứ cầm kiếm chém thẳng tới!
Trong lúc vội vã, La Thanh chỉ kịp né người sang bên.
“Phập” một tiếng, trường kiếm gần như dán sát vào má hắn, găm sâu vào cây cột hành hình phía sau lưng!
La Thanh còn muốn né tiếp, song đối phương đã nhìn thấu mọi chiêu thức, dường như sớm có dự liệu, ngay khi thân hình hắn vừa động, một bàn tay đã vươn tới, siết chặt lấy bả vai hắn!
Thắng bại đã phân, mọi người theo bản năng nín thở. Tên đao phủ họ Vương kia đã khống chế được La Thanh, lúc này chỉ cần tay trái dùng chút lực, ấn thanh trường kiếm đang găm trên cột xuống, là có thể kề vào cổ La Thanh, tựa như một lưỡi dao cầu, chém rơi đầu hắn!
Thế nhưng trớ trêu thay, chính vào khoảnh khắc này, gã đao phủ tưởng chừng đã nắm chắc phần thắng ấy lại đờ đẫn cả người mà chẳng hề có điềm báo trước.
Chỉ bởi bờ vai dưới lòng bàn tay y, hoàn toàn không có sự rắn rỏi của gân cốt như dự liệu, trái lại truyền đến một xúc cảm vô cùng quái dị, cứ như thể máu thịt thớ cơ bên trong đều đã bị thiêu chảy, ngay cả xương cốt chống đỡ bên trong cũng đứt gãy và lệch vị!
Xương vai phải bị gãy…
Cảnh tượng La Thanh bị Ô Hành Vân khống chế đêm qua vụt qua tâm trí, hắn ngước mắt lên, ánh mắt chạm phải đôi con ngươi đen láy ẩn sau mái tóc rối bù của đối phương, bên tai dường như có tiếng sấm nổ vang rền: “Không, ngươi không phải là…”
Nhưng nào có để cho y nói hết câu? La Thanh nén đau nghiến răng, không chút do dự trở tay vung đao gạt phăng thanh kiếm đang kìm kẹp mình, đồng thời liều mạng lao tới húc mạnh!
Vương Thứ không hề phòng bị, cả người bị húc văng ra ngoài!
Hắn ngã xuống đất, chống kiếm nửa quỳ gượng dậy, phun ra một ngụm máu tươi, khi ngẩng đầu lên, trên mặt chỉ còn lại vẻ bàng hoàng bi thương tột độ.
Khán đài lập tức ồ lên kinh ngạc!
Khoảnh khắc ấy, ngay cả La Thanh cũng sững sờ một thoáng, nhất là khi ánh mắt đối phương nhìn sang, hắn thậm chí còn nảy sinh vài phần hổ thẹn và không đành lòng.
Nhưng sự dằn vặt chỉ tồn tại trong chớp mắt, liền bị sự quyết tuyệt vùi lấp.
Trên pháp trường này, tất phải phân định thắng thua, cũng tất phải có một người giết chết người kia! Dù là hắn, hay là Vương Thứ, đều không có sự lựa chọn thứ hai.
“Sao hả? Đao phủ đệ nhất Hình Ty hóa ra cũng chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao?”
Hắn thở hổn hển, đưa tay sờ vết thương trên cổ, rồi bật cười lạnh lẽo tựa như tên hung đồ tàn nhẫn nhất, xách đao từng bước ép sát về phía Vương Thứ.
“Ra tay yếu ớt như nữ nhân, còn chẳng bằng gã đồ tể đầu thôn, mà cũng đòi san phẳng Sắc Giáo ư? Ta thấy bị Sắc Giáo ta san phẳng thì có!”
Lời vừa dứt, thanh đoản đao đã từ trên cao bổ thẳng xuống ngay mặt Vương Thứ!
Hắn chỉ kịp đưa kiếm lên đỡ.
Nhưng ngay sau đó là nhát thứ hai, rồi nhát thứ ba, nhát sau tàn độc hơn nhát trước, nhát sau quyết tuyệt hơn nhát trước!
Mười mấy chiêu trôi qua, Vương Thứ vốn dĩ chiếm trọn thượng phong, nay toàn thân đã đầy rẫy vết thương, bị dồn đến tận mép pháp trường!
Nhưng hắn vẫn tuyệt nhiên không hề đánh trả.
Trên khán đài, đám đông sớm đã phẫn nộ sục sôi, tiếng chửi bới vang lên không ngớt.
Từ trên cao, Tất Tung chứng kiến cảnh này cũng cau mày khó chịu: “Hắn bị cái gì vậy?”
Duy độc Ô Hành Vân lại từ từ nở nụ cười, trong mắt ẩn chứa vẻ hưng phấn.
Cục diện trên sân lúc này gần như nghiêng hẳn về một phía.
La Thanh từng bước ép sát, dùng lời lẽ khích bác, mục đích chính là để ép Vương Thứ phản công, nhưng nào ngờ hắn trước sau chỉ thủ chứ không công?
Kế này xem ra vô dụng, nếu cứ kéo dài e rằng sẽ khiến người ngoài sinh nghi!
Cực chẳng đã, La Thanh dồn sức chém mạnh một đao lên kiếm của Vương Thứ, ngay khoảnh khắc thân hình áp sát, hắn nghiến răng gằn giọng: “Còn chưa chịu ra tay sao!”
Vương Thứ nhìn hắn, nhưng không đáp lời.
Trong lòng La Thanh bỗng dâng lên một cơn giận dữ, hắn vận nội lực tung một chưởng vào sống đao. Kình lực truyền qua kiếm, xuyên qua thân thể Vương Thứ, rồi thoát ra phía sau, tựa như một con sóng dữ cuộn trào húc đổ cây cột hành hình sau lưng y!
“Rầm!” Một tiếng nổ vang trời!
Cây cột khổng lồ đổ ập xuống, đập thẳng về phía khán đài!
Những sợi xích sắt giăng mắc giữa không trung lập tức căng ra hết cỡ, kéo theo những cây cột còn lại trong sân cũng xiêu vẹo đổ nghiêng!
Trên khán đài tiếng la hét thất thanh vang lên, khung cảnh hỗn loạn như ong vỡ tổ.
La Thanh nhân cơ hội ấy, kề đao ép Vương Thứ vào góc chết, mượn thân cột đổ nát che khuất tầm nhìn của người ngoài, nén giận hỏi: “Tại sao không động thủ? Giết người khác cũng được, giết ta cũng được, đằng nào cũng là giết, có gì khác biệt đâu! Ngươi thông minh tuyệt đỉnh, hoàn toàn có thể giả vờ như không nhận ra ta, sẽ chẳng có ai trách cứ ngươi cả!”
Vương Thứ chỉ hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
La Thanh nghe vậy biết hắn không nỡ, nên dứt khoát đưa thanh đao vốn đang kề trước mặt, dí thẳng vào cổ mình: “Ngươi không ra tay, thì để ta tự làm!”
Thế nhưng, lưỡi dao buốt lạnh lởm chởm như răng cưa kia còn chưa kịp chạm vào da thịt, đã bị một bàn tay trần nắm chặt lấy!
Máu tươi đen sẫm tức thì rỉ ra từ kẽ năm ngón tay thon dài, trượt xuống theo mũi đao.
La Thanh muốn thu đao về, nhưng bàn tay kia lại mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào, vững như bàn thạch, khiến cho thanh đao nằm trong những ngón tay ấy không thể di chuyển dù chỉ nửa phân!
Hắn kinh hãi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Vương Thứ.
Dưới đáy mắt như mặt hồ sâu thẳm, rõ ràng đang có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt!
Vậy mà hắn dường như chẳng cảm thấy chút đau đớn nào, ngay cả giọng nói cũng mang vẻ bình thản mộng ảo: “Ô Hành Vân đã làm gì?”
Đây không phải là kế hoạch của hắn.
Giữa chừng chắc chắn đã xảy ra sai sót.
Đêm qua chỉ có Ô Hành Vân vô cớ đến Đông Ngục và ra tay với La Thanh. Ngoài hắn ra, không còn nghi phạm thứ hai.
La Thanh không khỏi kinh ngạc trước sự nhạy bén của hắn, nhưng ngay sau đó là nỗi bi ai còn lớn hơn gấp bội: “Vương đại nhân, sống chết có số, đánh cược thua rồi, ta không trách người khác. Nhưng ngài đã hứa với ta, ngài sẽ cứu họ ra ngoài!”
Vương Thứ đáp: “Ta cũng đã hứa, sẽ cứu cả ngươi ra ngoài!”
La Thanh nói: “Ngài đã cứu rồi, không phải sao? Lần trước, cũng chính tại nơi này…”
Cũng chính trên tòa pháp trường này.
La Thanh hồi tưởng lại ngày hôm ấy, đáy mắt dần dâng lên một tầng lệ mỏng: “La mỗ đã sống thừa được vài ngày, sao dám cầu mong gì hơn? Thiên mệnh vốn đã có số, ngài đã cứu ta ở nơi này, thì hãy kết liễu ta cũng ngay tại nơi này. Mạng này do ngài cứu, tự nhiên cũng nên do ngài lấy đi!”
Thanh đoản đao chắn ngang giữa hai người, dòng máu đen sẫm vẫn ồ ạt tuôn rơi.
La Thanh bỗng bật cười: “Dẫu không vì bản thân, lẽ nào ngài cũng không vì bạn bè của mình sao?”
Bàn tay vốn đang vững vàng của Vương Thứ, cuối cùng cũng khẽ run lên.
La Thanh biết, mình đã thắng.
Hắn bất thình lình lật tay tung chưởng, đánh thẳng về phía Vương Thứ, quyết liệt hét: “Ra tay đi!”
Chưởng lực này cực mạnh, hoàn toàn không nể nang chút tình nghĩa nào!
Cột hành hình trong sân đã đổ rạp thành đống, đám khán giả vừa hoàn hồn đang dáo dác tìm kiếm bóng dáng hai người, thì bỗng nhiên nhìn thấy góc tây pháp trường, thân ảnh gã đao phủ bị hất văng ra ngoài, đập mạnh vào một đoạn cột gãy!
Máu đen chảy xuống, hòa vào rãnh đất.
Hắn lảo đảo đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước, La Thanh đang xách đao, từng bước từng bước ép sát lại gần.
Tất Tung đang quan sát từ trên cao, Ô Hành Vân đang hổ dĩ rình mồi, mỗi một ánh mắt trên khán đài đều đang soi xét, đều đang đánh giá.
Tất cả mọi người đều đang chờ đợi để tận mắt chứng kiến y giết chết La Thanh.
Thậm chí bao gồm cả chính bản thân La Thanh!
Thế là, giữa thời khắc bi ai đáng phải khóc than này, hắn lại bất chợt bật cười một tiếng.
Tựa như sóng triều cuộn trào quét qua, những thứ kiên định vững chãi trong lòng vốn dĩ chỉ là cát bụi nơi bãi bồi, trong khoảnh khắc sụp đổ tan tành, chẳng còn lại gì.
Vương Thứ từ từ đứng vững, siết chặt thanh kiếm trong tay.
Ngay trong cái chớp mắt bóng dáng La Thanh lại hung hãn lao tới, pho tượng Bồ Tát bằng đất cuối cùng cũng giương lên thanh trường kiếm lạnh băng!
Sinh tử tương bác, tựa như hai con thú bị giam cầm, chẳng ai còn nương tay nữa.
Những cây cột đổ rạp khiến pháp trường này trông chẳng khác nào một bãi tha ma, những sợi xích sắt xiêu vẹo giăng mắc, trong tầm mắt của mọi người như đang cắt nát hai bóng hình kia.
Máu đen bắn tung tóe, đã chẳng còn phân biệt được là chảy ra từ thân thể ai.
Nhưng Vương Thứ không hề lùi lại thêm nửa bước.
Cả khán đài sôi sục, tiếng gào thét vang trời: “Giết hắn đi! Giết hắn đi!”
Cơn đau thiêu đốt trong cơ thể gần như đã chiếm trọn tâm trí, La Thanh giơ cao đoản đao, nhưng vai trái lại bị mũi kiếm đâm trúng!
Máu tươi tức thì phun trào.
Hắn loạng choạng lùi lại hai bước, như có linh cảm mà ngước mắt lên, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng kia, như cánh chim hồng từ trên đỉnh cột nghiêng nghiêng lao vút xuống!
Kiếm khởi, trời đất tịch mịch!
Thế giới trong mắt La Thanh chao đảo, máu đen văng lên giữa hư không nở thành từng đóa hoa mực, thanh kiếm nắm trong tay Nê Bồ Tát lạnh lẽo tựa một mảng sương, một vốc tuyết.
Nhưng văng vẳng bên tai trong cơn mê hoảng hốt, lại là những lời người ấy từng nói cách đây không lâu…
Sớm xuân có thanh sơn, chiều hạ có thanh không, sông thu trong vắt là thanh, tùng đông xanh biếc cũng là thanh. Công thành danh toại, có thể lưu xanh thanh sử; tiền đồ vô lượng, ấy là bình bộ thanh vân…
Cách đây rất lâu, rất lâu về trước, dường như cũng có người từng cười nói với hắn: “Thanh ư? Thanh trong Đan Thanh sao? Đó là một trong những màu sắc đẹp nhất thế gian này! Thằng nhóc ngươi, tên hay đấy, có duyên với Sắc Giáo ta.”
Nhưng chỉ trong chớp mắt, giọng nói ấy đã bị dòng máu mực ngợp trời nuốt chửng.
Hắn dốc toàn lực vươn tay ra, nắm chặt lấy tay người ấy, muốn cứu người ấy.
Nhưng bóng dáng của lão nhân lại dần tan biến giữa biển máu đen ngòm, chỉ dùng chút sức tàn cuối cùng mỉm cười với hắn: “Đi đi! Dẫn sư đệ con đi, nó còn thì Sắc Giáo còn!”
Rồi lão nhẹ nhàng buông tay…
Cũng hệt như lúc này, hắn cũng nhẹ nhàng buông tay, mặc cho thanh đoản đao kia rơi khỏi lòng bàn tay.
Khoảnh khắc mũi kiếm xuyên vào mi tâm, một giọt mực bắn vào mi mắt.
La Thanh khẽ chớp mắt, vết mực loang ra.
Thế giới trắng đen ảm đạm đáy mắt bỗng chốc hóa thành một màu đỏ diễm lệ, rồi sắc đỏ ấy từ từ phai đi, để lộ ra bầu thanh không kỳ lạ ẩn giấu phía sau.
Hắn bật cười, ngã xuống đất.
Sư phụ, con thấy rồi. Con thấy rồi…
Vương Thứ rút kiếm về, dòng máu đen sẫm uốn lượn từ mũi kiếm rơi xuống đất.
Bên tai là một thoáng tĩnh lặng tuyệt đối, nhưng ngay tiếp đó, tiếng hoan hô bùng nổ như sấm dậy!
Hắn xách kiếm, toàn thân đẫm máu, ánh nhìn tê dại từ thi thể đã bất động của La Thanh từ từ chuyển lên phía cao.
Trên khán đài, Tất Tung dường như gật đầu đầy hài lòng, Ô Hành Vân đứng phía sau, sắc mặt đen sầm lại, xung quanh là vô số kẻ đang gào thét, đang vỗ tay, đang cười lớn…
Nhưng Vương Thứ lại chẳng thể nhìn rõ bất kỳ gương mặt nào trong số đó.
Mỗi một khuôn mặt đều vặn vẹo, đường nét chen chúc xô bồ, tựa như lũ yêu ma đang nhảy múa cuồng loạn, nhòe nhoẹt thành những ký hiệu vô nghĩa. Cả thế giới trong mắt hắn bỗng chốc bị vò nát thành một mảng hỗn độn.
Trong cơn hoảng hốt mê ảo ấy, dường như có ai đó đứng trên cao lớn tiếng hỏi: “Hắn tên là gì?”
Nhưng Vương Thứ quay mặt lại, lại chẳng thể phân biệt được giọng nói ấy rốt cuộc đến từ phương nào.
***