Kiếm Các văn linh – Chương 181

Chương 181

***

Ai nấy đều lờ mờ đoán được e rằng có tin dữ, song chẳng ai ngờ nổi sự tình lại tồi tệ đến nhường này.

Ngay khi bốn chữ “mở lại quyết đấu” từ miệng Vương Thứ thốt ra, cả trong lẫn ngoài buồng giam đều chìm vào thinh lặng, chết chóc bao trùm một hồi lâu.

Chu Nguyên phẫn nộ siết chặt nắm tay, nhưng toàn thân lại không kìm được mà run rẩy.

Duy chỉ có La Thanh, sau thoáng chốc lặng thinh, bỗng nhiên bật cười thành tiếng, thản nhiên nói: “Có gì mà không được chứ?”

Chu Nguyên kinh hãi thốt lên: “La sư huynh!”

Những người khác trong Sắc Giáo thay đổi sắc mặt: “La hương chủ!”

La Thanh lại điềm tĩnh đáp: “Tên Ô Hành Vân kia rõ ràng đang nhắm vào Vương đại nhân, nếu không ưng thuận, e rằng lập tức sẽ khiến bọn chúng sinh nghi, bao nhiêu trù tính bố trí trước nay chẳng phải đều đổ sông đổ biển cả sao? Huống hồ kế sách này quá đỗi mạo hiểm, đổi lại ta là Tất Tung, ta cũng chẳng thể nào yên tâm cho được.

Song nếu để ta chết dưới tay Vương đại nhân, hắn sẽ nắm được thóp. Một khi thế cuộc xoay vần, hắn chỉ cần tung chuyện này ra cho trên dưới Sắc Giáo hay biết, Vương đại nhân tất nhiên sẽ lâm vào cảnh ‘hai đầu thọ địch’, chẳng còn đường lui. Giết ta, mới coi là thực sự nộp công trạng.”

Một cánh cửa lao hữu hình ngăn cách đôi bên, La Thanh đứng ở bên trong, còn Vương Thứ đứng ở bên ngoài.

Một kẻ là tử tù chờ chết, một kẻ là đao phủ hành hình.

Vậy mà La Thanh vẫn nhìn hắn, giọng nói vẫn kiên định như cũ: “Theo ta thấy, tình hình chẳng những không xấu, mà ngược lại còn chứng tỏ rằng ngoài chuyện này ra, bọn chúng đã chẳng còn mối nghi ngại nào nữa. Chỉ cần qua được ải này, ngày mai mọi người đều sẽ bình an, chẳng qua chỉ là giết một mình ta, nhưng lại cứu được bao nhiêu người khác. Tính đi tính lại, ông trời cũng không bạc đãi, Vương đại nhân à, chung quy chúng ta vẫn còn lời chán. Chỉ hiềm một nỗi áy náy, lần này e là phải làm bẩn tay ngài, làm phiền ngài tới lấy cái mạng hèn này của La mỗ rồi.”

Quyết định sinh tử trọng đại là thế, nhưng thốt ra từ miệng hắn lại nhẹ tựa một làn gió, một ánh trăng, một ngọn cỏ, nhỏ bé chẳng đáng nhắc tới, xem nhẹ tựa lông hồng!

Mọi người không ai cầm được nước mắt, Chu Nguyên thậm chí đã bắt đầu nấc lên từng tiếng.

Khoảnh khắc ấy, Vương Thứ bỗng thấy tâm thần hoảng hốt, trong đầu vô cớ hiện lên những lời đầy ẩn ý của Tất Tung: “Giết La Thanh tất nhiên sẽ khiến việc ngươi thâm nhập Sắc Giáo lộ ra vài phần sơ hở, song đại kế tiêu diệt Sắc Giáo lần này đã bẩm báo lên Cơ Bá lão nhân gia, thực sự không thể dung thứ cho nửa phần sai sót. Lời Ô đại nhân nói cũng chẳng phải không có lý. Vậy xin mời Vương đại nhân hãy rũ bỏ triệt để mọi hiềm nghi, dùng thứ máu bẩn thỉu của tên La Thanh kia để chứng minh sự trong sạch của mình đi.”

Ngay từ khi bắt đầu, đây đã là một ván cờ tử tuyệt chẳng có lời giải.

Một đại phu cứu người, trớ trêu thay lại biến thành kẻ đao phủ đoạt mệnh.

Hắn làm sao có thể mang danh đao phủ mà không giết người, lại còn muốn cứu người? Làm sao có thể cầu được sự vẹn toàn giữa hai thân phận đầy mâu thuẫn ấy?

Chu Nguyên đau đớn tột cùng, lớn tiếng gào lên: “Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?”

Ai nấy đều thầm nghĩ: Nếu Vương đại nhân không giết La Thanh, lập tức sẽ bị Hình Ty nghi ngờ, đến lúc đó tất cả đều không còn đường sống. Sự đã đến nước này, mọi thứ đều là sự lựa chọn trong thế không còn được chọn, còn có cách nào mà tính nữa đây?

La Thanh đưa tay xoa đầu Chu Nguyên, mỉm cười khuyên nhủ: “Cũng chẳng còn nhỏ dại gì nữa, đừng có giở tính trẻ con mãi thế. Nếu không sau này Sắc Giáo giao vào tay đệ, làm sao sư phụ yên tâm cho được?”

Chu Nguyên gục đầu òa khóc.

Những người còn lại tuy không rơi lệ, nhưng bầu không khí bao trùm lấy nhau lại còn bi thương hơn cả tiếng khóc than.

Duy chỉ có Vương Thứ, thân xác tuy đứng đó nhưng hồn phách dường như đã thoát ly tự bao giờ, hắn chỉ lẳng lặng nhìn La Thanh, gương mặt chẳng lộ chút buồn vui.

Chu Mãn nhìn về phía hắn, quan sát một hồi rồi bất chợt lên tiếng: “Có cách mà, đúng không?”

Mọi người nghe vậy, thảy đều sững sờ.

Ánh mắt Chu Mãn chỉ dán chặt lấy Vương Thứ, dường như đang dò xét điều gì đó, nàng nói tiếp: “Ta nhớ khi định ra kế sách, ngươi đã vốn có điều e ngại. Hôm nay chuyện ngang trái nảy sinh, dù cho không hoàn toàn nằm trong dự liệu, nhưng ắt hẳn ngươi cũng đã từng nghĩ tới khả năng này rồi.”

Vương Thứ khẽ chuyển mắt, đối diện với nàng.

Khoảnh khắc ấy, hắn rất muốn nói với nàng rằng: Có hay không, thực ra cũng chẳng khác gì nhau.

Song khi đưa mắt nhìn quanh, ánh nhìn của tất cả mọi người đều đang đổ dồn vào hắn. Dẫu chẳng ai mở miệng, nhưng trong những đôi mắt, hoặc non nớt, hoặc nhuốm màu phong sương kia đều ẩn giấu những tia hy vọng mong manh. Họ khát khao giữa tuyệt cảnh tàn khốc này, sẽ có người chỉ ra được một con đường sống cho những người mà họ trân quý.

Không gian tĩnh lặng hồi lâu, hắn khẽ nhắm mắt, cuối cùng mới cất lời: “Ta nghe nói, trong Bạch Đế Thành có một loại thuật pháp, gọi là ‘Họa Bì’.”

Hai chữ “Họa Bì” vừa thốt ra, cả đám người đồng loạt chấn động.

Kim Bất Hoán dường như lập tức nghĩ ra điều gì, ngẩng phắt đầu nhìn về phía Vương Thứ.

Sắc mặt La Thanh lại càng biến đổi kịch liệt, quả quyết ngăn lại: “Không được! Thuật này tuyệt đối không được!”

Chỉ riêng Chu Mãn là đầy vẻ thắc mắc, nàng đưa mắt quét nhìn phản ứng của mọi người: “Họa Bì là cái gì?”

Kim Bất Hoán giải thích: “Bạch Đế Thành là tòa thành trong tranh, dung mạo con người đều có thể thay đổi nhờ ngòi bút! Tương truyền chỉ cần ký ức của họa sư đủ tinh tường, có bút có mực, là có thể vẽ người này biến hoàn toàn thành người khác! Ngươi còn nhớ những bức tranh của Vương Cáo mà chúng ta từng thấy không? Chỉ khác là hắn vẽ người chết, còn Họa Bì là vẽ lên người sống.”

Nghe đến đây, ai nấy đều mừng rỡ khôn xiết.

Chu Nguyên reo lên: “Vậy chẳng phải chúng ta chỉ cần tìm một người rồi vẽ thành dáng vẻ của La sư huynh, là huynh ấy không cần phải chết nữa sao!”

Có người thắc mắc: “Nhưng ngặt nỗi biết tìm ai bây giờ?”

Câu hỏi vừa dứt, đám đông chỉ thoáng trầm ngâm trong giây lát, rồi rất nhanh đã có người dũng cảm bước ra.

“Chuyện này thì có gì khó? Để ta! Ha ha, ta vốn đã chán ghét cái bản mặt này từ lâu rồi, nhân cơ hội này đổi sang bộ dạng khác cũng tốt!”

“Đổi cái gì mà đổi? Thôi đi, ta sợ ngươi diễn không giống, để ta làm cho!”

“La sư huynh từng cứu mạng ta, lần này nói gì thì nói cũng chưa đến lượt các ngươi, phải là ta mới đúng!”

Trong phút chốc, ai nấy đều tranh nhau đứng ra, tuyệt nhiên chẳng có một người nào nhắc đến chuyện thay thế La Thanh đồng nghĩa với việc phải ra pháp trường chịu chết. Họ tranh giành ầm ĩ, cứ như thể đang giành giật một cơ duyên hiếm có nào đó vậy.

Chứng kiến cảnh này, Chu Mãn thừa hiểu mọi người đều cố tình lờ đi cái chết, thậm chí là đang cố tỏ ra nhẹ nhõm, khiến cõi lòng nàng không khỏi rung động.

Quay đầu nhìn lại.

La Thanh không cười, và Vương Thứ cũng vậy.

Đến lúc này, sao nàng lại không hiểu vì lẽ gì mà Vương Thứ rõ ràng đã có kế sách này từ trước, nhưng lại mãi không chịu chủ động nói ra? Dùng thuật Họa Bì, La Thanh quả thật có thể thoát chết, nhưng đổi mạng người khác lấy mạng La Thanh thì có gì khác biệt? Đối với Vương Thứ mà nói, giết La Thanh hay giết kẻ khác, nào có gì khác nhau? Chung quy vẫn phải có người chết, chẳng qua chỉ là đổi người chịu chết mà thôi, kết cục bi thương vốn dĩ chẳng hề thay đổi.

Mọi người ngươi một câu, ta một tiếng, tranh cãi hồi lâu không dứt.

La Thanh đứng ngoài im lặng nhìn, rồi từ từ bật cười, nhưng nụ cười ấy càng khiến vẻ mặt hắn thêm phần thê lương.

Vương Thứ thì đứng đó như một pho tượng gỗ, tê liệt, chẳng còn chút phản ứng nào.

Chu Mãn suy tư hồi lâu, vô tình liếc mắt về phía dãy buồng giam xa xa, bỗng thốt lên: “Nếu như không dùng người của chúng ta để thế mạng thì sao?”

Vương Thứ sững sờ, một lúc sau mới hoàn hồn: “Không dùng người của chúng ta?”

Tất cả đều ngưng bặt, kinh ngạc nhìn nàng.

Chu Mãn nói tiếp: “Chúng ta hiện đang ở Hình Ty, hai tòa đại ngục Đông Tây này giam giữ biết bao trọng phạm, chẳng lẽ trong số đó lại không tìm ra được vài kẻ tội ác tày trời, chết cũng đáng kiếp hay sao?”

Mọi người bỗng chốc hiểu ra ý nàng, ánh mắt sáng rực lên.

Chu Nguyên vỗ tay reo: “Phải rồi! Chúng ta có thể tìm một kẻ trong ngục này, vẽ hắn thành dáng vẻ của La sư huynh! Rồi lại vẽ La sư huynh thành một hình dáng khác. Ngày mai quyết đấu, đám sai dịch Hình Ty chắc chắn đều đổ dồn sự chú ý vào đó, e là chẳng còn tâm trí đâu mà kiểm tra xem chỗ chúng ta có thêm gương mặt mới nào không. Đợi đến giờ Tuất vượt ngục, tình thế hỗn loạn, bọn chúng càng không thể nhìn kỹ, La sư huynh cứ thế cùng chúng ta xông ra ngoài là được!”

Mọi người ai nấy đều tán đồng: “Kế này tuyệt diệu!”

Chỉ riêng Vương Thứ là từ từ nhíu mày, suy tính một hồi rồi hỏi: “Kẻ mang trọng tội đáng chết thì tất nhiên là có, nhưng dựa vào đâu mà chúng chịu đồng ý Họa Bì?”

Chu Mãn đáp: “Dựa vào một chút hy vọng sống sót, con người ta hễ còn cơ hội sống thì chẳng ai muốn chết cả. Sau khi Họa Bì, hắn sẽ lên pháp trường quyết đấu, quy tắc là kẻ thắng được sống, kẻ thua phải chết. Ngươi cứ việc nói thẳng với kẻ đó rằng: Giết được ngươi, hắn sẽ được sống.”

Không còn nghi ngờ gì nữa, dù chỉ là một chút hy vọng mong manh, nhưng đối với những kẻ cùng hung cực ác đang bị giam cầm chờ chết kia mà nói, đó cũng là niềm hy vọng lớn lao vô tận.

Kim Bất Hoán thầm nghĩ, cách này khả thi.

Song, suy tính sâu xa hơn một chút, hắn bỗng lên tiếng: “Kẻ chịu ưng thuận Họa Bì, ắt hẳn là hạng người vì cầu sinh mà không từ thủ đoạn. Ngày mai quyết đấu trên pháp trường, đám người Tất Tung đa phần cũng sẽ có mặt, làm sao đảm bảo được kẻ kia sẽ giữ đúng giao ước mà không ăn nói xằng bậy?”

Trong đầu mọi người lập tức nảy ra đủ loại biện pháp, được nghĩ tới nhiều nhất chính là lúc Họa Bì thì động tay động chân một chút, khiến kẻ kia không thể cất lời.

Thế nhưng, Chu Mãn chỉ buông một câu: “Người chết thì không biết nói.”

Dứt lời, nàng nhìn sang Vương Thứ, thoáng khựng lại một chút rồi tiếp tục: “Trước khi kẻ đó kịp mở miệng nói năng lung tung, giết hắn đi là xong.”

Cả gian lao ngục chìm vào tĩnh lặng trong khoảnh khắc, chỉ vì sự bình thản và lạnh lùng đến rợn người khi nàng thốt ra câu ấy.

Vương Thứ một lần nữa chạm mắt với nàng.

Chu Mãn chỉ nói: “Đổi thành một kẻ tội ác tày trời, chẳng còn là người vô tội nữa, chắc ngươi sẽ không đến mức không nỡ xuống tay chứ?”

Hàng mi Vương Thứ khẽ run lên, trong lòng chợt hiểu: Hóa ra nàng biết hắn không nỡ ra tay, việc nàng đề xuất kế sách đổi người này vốn dĩ không phải để cứu người khác, mà là để cứu rỗi chính hắn.

Nói xong, Chu Mãn lảng tránh ánh mắt của hắn: “Nếu vẫn còn không xuống tay được, vậy thì đành cầu xin vị Bồ Tát sống là ngươi đây, đến lúc đó hãy nhắm mắt lại, bớt nghĩ đến thương sinh trước mắt ngươi khổ sở nhường nào, mà hãy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút đi.”

Cuối câu nói, khó tránh mang theo vài phần châm chọc quen thuộc.

Nhưng Vương Thứ nhìn nàng, bỗng nhớ lại dáng vẻ nàng khi nói với hắn những lời này từ rất lâu về trước. Hắn muốn cười, nhưng lại chẳng thể cười nổi, mãi sau hắn mới dùng chất giọng khàn đặc đến mức gần như không thể nghe thấy, khẽ đáp một tiếng: “Được.”

Chu Mãn sững sờ, hồi lâu sau mới hoàn hồn, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại không mảy may có chút vui mừng nào, chỉ thấy nặng trĩu.

Dẫu sao bàn bạc đến đây, kế sách Họa Bì tráo người đã chẳng còn sơ hở, người của Sắc Giáo ai nấy đều vui mừng khôn xiết.

Chỉ có Chu Nguyên chợt nhớ ra một vấn đề: “Khoan đã, Họa Bì quan trọng nhất là họa sư, lại còn cần cả bút vẽ nữa, sáng sớm mai đã phải quyết đấu rồi, thời gian gấp gáp như vậy, chúng ta đi đâu tìm cho ra một họa sư thích hợp đây?”

Mọi người nghe xong, tất cả đều ngẩn ra.

Kim Bất Hoán cuối cùng không nhịn được mà liếc xéo họ một cái, giơ cao cây bút trúc cũ kỹ treo bên hông mình lên, vẻ mặt đầy bất lực như thể trách rèn sắt không thành thép: “Hai ngày nay, các người chỉ mải xem ta thi triển thuật mắt cá, chẳng lẽ không ai nhìn thấy ta có cây bút to đùng thế này sao?”

Đám đông lặng đi một thoáng, ban đầu là xấu hổ, nhưng ngay sau đó là tiếng reo hò vang dậy.

Đến cả La Thanh cũng rốt cuộc nở một nụ cười.

Thế là mọi người chia làm hai ngả hành động: Thời gian từ giờ đến lúc mở lại cuộc quyết đấu vào ngày mai chỉ còn chưa đầy sáu canh giờ, mà thuật Họa Bì lại vô cùng phức tạp, lại còn phải chừa thời gian cho Kim Bất Hoán thử nghiệm và sửa sai, tình thế vô cùng cấp bách. Vương Thứ rời đi trước để tìm tên trọng phạm chịu ưng thuận việc này; Kim Bất Hoán cùng những người còn lại thì bắt tay vào chuẩn bị cho việc Họa Bì.

Họa Bì ngoài cần họa sư, bút vẽ, còn cần một lượng lớn mực vẽ.

Giờ này mà để Vương Thứ đi tìm mực thì chắc chắn không kịp, lại còn dễ khiến Hình Ty sinh nghi, nhưng cái khó ấy cũng chẳng làm khó được mọi người.

Kim Bất Hoán vừa nói cần mực, mười mấy người của Sắc Giáo đã đồng loạt chìa cổ tay mình ra.

Chu Nguyên nói: “Lấy từ mỗi người chúng ta một ít, sự thay đổi trên cơ thể không lớn, người ngoài nhìn vào cũng chẳng nhận ra manh mối đâu.”

Kim Bất Hoán bèn tìm một chiếc hũ tròn, dùng bút làm dao, lần lượt rạch tay lấy máu làm mực từ mọi người, hòa chung vào hũ, chẳng mấy chốc đã hứng được một hũ đầy ắp.

Lúc này bút mực đều đã sẵn sàng. Hắn để La Thanh ngồi trước mặt mình, đặt bút mực vào giữa hai người, bản thân thì khoanh chân nhắm mắt, thu liễm tinh thần, hít một hơi thật sâu rồi mới vươn tay định cầm bút bắt đầu vẽ.

Thế nhưng không ai ngờ được, ngay đúng lúc này, Chu Nguyên đang áp sát cửa lao cảnh giới đột nhiên trầm giọng: “Có người tới!”

Kim Bất Hoán ngẩn ra.

Mí mắt Chu Mãn giật nảy, nhưng phản ứng lại cực kỳ nhanh nhạy. Nàng lập tức đá nhẹ quản bút dưới đất, khiến nó rơi tọt vào rãnh nước vốn dùng để hứng mực giết người, đồng thời bước lên một bước, cùng mọi người che chắn kín kẽ hũ mực tròn phía sau lưng.

Ô Hành Vân bước vào, theo sau là một tên ngục tốt với vẻ mặt nịnh bợ, hắn liếc nhìn một lượt, dường như hơi kinh ngạc: “Họ Vương không có ở đây sao?”

Đám người trong lao kẻ đứng người ngồi, tất thảy đều cảnh giác nhìn hắn.

Ô Hành Vân tiến lại gần, nhướng mày, bỗng nhiên nở nụ cười: “Thế thì càng tốt. Ngươi, vào đó, bắt tên La Thanh kia ra đây cho ta!”

Mọi người nghe vậy đều kinh hãi. La Thanh sắp sửa Họa Bì, sao có thể để bọn chúng bắt đi được?

Chu Nguyên không chút do dự tiến lên một bước: “Các người hành hạ La sư huynh như vậy còn chưa đủ sao? Có bản lĩnh thì bắt ta đi đây này!”

Những người còn lại cũng nhận ra gương mặt của Ô Hành Vân, ai nấy đều căm phẫn thấu xương. Lúc này tất cả cùng nghiến chặt răng, không ai nói một lời, chỉ đồng loạt đứng chắn phía trước, nhìn chằm chằm tên ngục tốt với ánh mắt đầy áp lực.

Ánh mắt của hơn mười con người đồng thời đổ dồn vào, sát khí đằng đằng.

Tên ngục tốt có chút sợ hãi, quay đầu lại lí nhí: “Đại… đại nhân, việc này…”

“Đồ vô dụng!” Ô Hành Vân nổi trận lôi đình, giơ chân đá văng tên ngục tốt xấu số, đồng thời đột ngột ra tay. Hắn tung ra một chưởng cách không về phía đám đông: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, tìm chết!”

Mọi người biết kẻ này đến đây là ý đồ bất thiện, nhưng không ai ngờ hắn lại ra tay tức khắc, hành động lại nhanh chớp nhoáng như vậy!

Chu Nguyên đứng ở vị trí đầu tiên, chính là người phải hứng chịu đầu tiên, mắt thấy cậu sắp gặp nạn!

La Thanh trông thấy cảnh đó, tim thót lại: “Chu Nguyên!”

Lời vừa dứt, người đã chẳng hề do dự lao vút lên. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, hắn túm lấy Chu Nguyên kéo giật lại, bản thân thì chắn phía trước, đồng thời xuất chưởng đối kháng với Ô Hành Vân!

Thế nhưng trận quyết đấu tại pháp trường trước đó đã khiến hắn bị thương, nay lại ra tay trong lúc vội vàng, sao có thể so bì được với một Ô Hành Vân đã có chuẩn bị, lại có tu vi thâm hậu hơn hắn rất nhiều?

Chỉ chống đỡ được trong giây lát rồi nghe thấy một tiếng “rắc” chói tai!

Cánh tay của La Thanh bị chấn lệch ra sau, xương cốt từ cổ tay đến bả vai đều gãy lìa. Cả người hắn bị hất văng đi, tông gãy cả song sắt của buồng giam kế bên, ngã rầm xuống dưới chân tường đối diện.

Chu Nguyên gào lên: “La sư huynh!”

Nhưng La Thanh còn chưa kịp nghe rõ, thì ngay khắc sau, một cơn đau buốt từ cổ họng ập tới!

Thân pháp của Ô Hành Vân nhanh đến mức nào chứ? Một bóng đen lướt qua, hắn đã áp sát trước mặt La Thanh, không đợi đối phương kịp gượng dậy, bàn tay như gọng kìm sắt của hắn đã siết chặt lấy yết hầu La Thanh, xách bổng người lên.

La Thanh trợn mắt đến rạn nứt, nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ mơ hồ.

Ô Hành Vân nhạo báng: “Lòng gan dạ thì có vài phần đấy, tiếc là chút tài mọn này thật chẳng bõ bèn gì!”

Chu Nguyên giận dữ muốn xông lên: “Họ Ô kia, ngươi…”

Nhưng Chu Mãn nhận ra tình thế lúc này không thể manh động, nàng sớm đã một tay đè chặt thiếu niên lại, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn bóng dáng Ô Hành Vân: “Đảng của Sắc giáo chúng ta xưa nay đều do Vương đại nhân thẩm vấn, chẳng hay từ bao giờ lại đổi thành Ô đại nhân rồi?”

Ô Hành Vân vốn đang xách La Thanh trên tay, chăm chú soi xét điều gì đó, vừa nghe thấy câu này thì gần như lập tức nhíu mày, quay đầu nhìn lại: “Người sáu nét?”

Xấu xí thì cũng thôi đi, nhưng cái tư thái ấy, cái thần thái ấy… quả thực khiến người ta nhìn vào thấy chướng mắt.

“Từ bao giờ mà Sắc giáo lại thu nhận cả thứ xấu xí như thế này?” Ô Hành Vân cười khẩy một tiếng, chẳng buồn che giấu sự khinh miệt, “Một đám loạn đảng, ai ai cũng muốn tru diệt, bản quan thích thẩm vấn thì thẩm vấn, thích trừng phạt thì trừng phạt. Đừng nói họ Vương kia hiện không có mặt, cho dù hắn có đang đứng lù lù ở đây, e rằng cũng chẳng dám ho he dị nghị nửa lời!”

Dứt lời, đôi mắt hắn híp lại, năm ngón tay đang kìm kẹp cổ họng La Thanh siết chặt, dường như định ra tay làm gì đó.

Nào ngờ, đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo chợt vang lên từ phía sau: “Thật là làm phiền Ô đại nhân quá, nhưng nhỡ đâu Vương mỗ lại thực sự có dị nghị thì sao?”

Giọng nói mang theo ý cười, nhưng lọt vào tai lại khiến người ta lạnh toát sống lưng!

Sắc mặt Ô Hành Vân biến đổi, lập tức quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng nói.

Vương Thứ đang đứng ở đầu kia của hành lang hẹp dài, lẳng lặng đứng trong bóng tối nhìn, trên tay hắn còn đang xách theo một tên tù nhân dở sống dở chết, khoảnh khắc này bỗng có phần đáng sợ vô cớ.

Hắn tùy tay ném tên tử tù kia vào một buồng giam trống bên cạnh, trên gương mặt bình thản không nhìn ra nửa phần giận dữ, trong giọng nói thậm chí có chút ý cười nhàn nhạt: “Ô đại nhân đã thẩm vấn xong đám loạn đảng Vũ giáo rồi sao? Sao lại nhàn rỗi thế này, còn có thời gian đến giúp đỡ Vương mỗ? Chẳng lẽ ngài đã đổi ý, chuyện ngày mai lại muốn đi cùng ta?”

Ô Hành Vân vốn đã cho người canh chừng, đợi Vương Thứ rời khỏi Đông Ngục mới dám tới, nhưng không ngờ hắn lại quay về nhanh đến thế.

Hắn thừa biết cái gọi là “chuyện ngày mai” chính là việc lẻn vào Sắc giáo, nhưng Ô Hành Vân đâu có ngu, đời nào chịu dễ dàng đặt mình vào chỗ hiểm nguy.

Thế là hắn cũng cười: “Vương đại nhân nói đùa rồi, Ô mỗ sao dám?”

Sau đó hắn nhìn sang La Thanh, nụ cười bên môi bỗng trở nên quái dị vài phần: “Có điều, nếu Vương đại nhân đã không nguyện ý, thì chuyện thẩm vấn Sắc giáo này, Ô mỗ cũng không tiện xen vào nữa, dù sao cái đám loạn đảng này có giết thì bản quan cũng chê bẩn tay.”

Dứt lời, trong đáy mắt hắn loé lên một tia sáng lạnh.

Năm ngón tay cứng như gang thép đang bóp cổ La Thanh bỗng vung lên, tựa như ném đi một chiếc giày rách, hắn quăng mạnh người sang một bên!

Một tiếng “Rầm” vang lên, La Thanh lại đập mạnh vào bức tường đối diện.

Dòng máu đen sẫm bắn tung toé lên nửa mảng tường.

Hắn trượt xuống, cuộn mình trên mặt đất, nhưng gần như chẳng còn chút sức lực nào để tự mình bò dậy nữa.

“La sư huynh!”

Mọi người rốt cuộc cũng lao tới đỡ hắn dậy. Nhìn thấy tình trạng thê thảm nhường này, ai nấy đều hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Khóe mắt Vương Thứ cũng giật mạnh một cái, nhưng hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, chưa hề động đậy.

Ô Hành Vân xoay xoay cổ tay, liếc nhìn thảm trạng của La Thanh với vẻ mặt đầy thỏa mãn, thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt của tên dân đen sáu nét trong đám người kia đang nhìn mình chằm chằm không chớp, hắn bỗng sinh ra cảm giác như có gai nhọn sau lưng.

Nụ cười ban nãy vô cớ tắt ngấm vài phần.

Ô Hành Vân bỗng sinh nghi: “Kỳ lạ, đám dân đen như người sáu nét chẳng phải xưa nay chỉ xứng đáng bị nhốt ở Tây ngục thôi sao? Tên ở Đông Ngục này… chẳng lẽ là kẻ giết người vượt ngục dạo trước?”

Bước chân khẽ động, dường như hắn định tiến lên kiểm tra.

Mọi người trong lòng lập tức cảnh giác cao độ, chỉ sợ hắn ra tay với Chu Mãn, hoặc phát hiện ra hũ mực đang được giấu kín sau lưng mọi người.

Thân hình Ô Hành Vân khựng lại, gần như ngay lập tức cảm nhận được mối đe dọa sắc lạnh từ phía sau.

Vương Thứ lại chẳng hề có ý định động thủ, chỉ điềm nhiên nói: “Chuyện Sắc Giáo, nếu Ô đại nhân thực sự có hứng thú thì hay quá. Vương mỗ vừa mới xem qua quyển tông, vụ việc loạn đảng Sắc Giáo dùng thuật Họa Bì xông vào Hình Ty lần trước vẫn còn tồn tại vài điểm nghi vấn. Nhớ không lầm thì khi ấy Ô đại nhân đang đương chức, Vương mỗ đang có ý muốn thỉnh giáo một phen…”

Dứt lời, y phất tay ra hiệu.

Ý tứ rõ ràng là muốn mời Ô Hành Vân dời bước.

Ô Hành Vân “ồ” lên một tiếng, liếc nhìn đám người Sắc Giáo, trong lòng không khỏi nảy sinh vài phần ngờ vực, nhưng ánh mắt ngay lập tức chuyển hướng sang La Thanh.

Vừa khéo lúc này, La Thanh đang được mọi người dìu dậy cũng ngước mắt nhìn về phía hắn.

Nỗi đau thấu tim gan từ năm dấu ngón tay in hằn trên cổ thốc thẳng vào phế phủ, lan ra khắp tứ chi!

La Thanh trừng trừng nhìn hắn, tận cùng sâu thẳm của cơn phẫn nộ lại là một nỗi tuyệt vọng như tro tàn.

Ô Hành Vân nhìn thấu, bèn bật cười đầy mãn nguyện, đáp rằng: “Hiếm khi được Vương đại nhân ngỏ lời mời, Ô mỗ há có lý nào lại từ chối? Mời.”

Hắn bước tới, cùng Vương Thứ rời đi.

Mọi người đều nhìn thấy rõ mồn một, vào khoảnh khắc quay lưng bước đi, Vương Thứ đã ngoái đầu lại nhìn họ một cái.

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, hắn đang cố tình dụ Ô Hành Vân đi chỗ khác.

Đợi bóng dáng hai người vừa khuất, tất cả lập tức xúm lại hỏi han tình hình La Thanh.

Chỉ riêng Chu Mãn vẫn đứng chôn chân tại chỗ, hồi tưởng lại nụ cười ban nãy của Ô Hành Vân, ngẫm thế nào cũng thấy đầy vẻ quỷ dị.

La Thanh bên ngoài không có mấy vết thương, song nội thương dường như rất nặng.

Mọi người đỡ hắn nằm xuống đất.

Kim Bất Hoán tiến lên xem xét, phát hiện cả cánh tay hắn đã vặn vẹo biến dạng, bèn vội vàng kéo hũ mực bên cạnh lại gần, nói: “Mực có thể chữa thương, đằng nào cũng phải Họa Bì, ngươi chịu đựng một chút, ráng một chút là xong ngay thôi.”

Chu Mãn lúc này mới sực tỉnh, cúi xuống nhặt cây bút ban nãy giấu dưới rãnh đất lên, đưa về phía Kim Bất Hoán: “Bút đây…”

Nào ngờ, Kim Bất Hoán còn chưa kịp đỡ lấy, một bàn tay đã chộp chặt lấy tay nàng. Cùng lúc đó vang lên giọng nói khàn đặc và run rẩy của La Thanh: “Đừng lãng phí mực nữa…”

Chu Mãn kinh hãi, nhìn xuống La Thanh.

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay nàng kia, nhiệt độ hoàn toàn không giống người thường, mà nóng hầm hập như lửa đốt, tựa hồ bên dưới lớp da thịt kia, có thứ gì đó đang sôi sục!

Đồng tử nàng co rụt lại, nụ cười quái đản của Ô Hành Vân khi nãy bất chợt lóe lên trong đầu.

La Thanh nhìn nàng và Kim Bất Hoán, rồi từ từ nở nụ cười, ánh mắt thoáng nét ngưỡng mộ: “Ta nghe nói, hai người là bạn tốt nhất của huynh ấy…”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *