Chương 244: Quán Nguyệt Sà (19)
***
Trong thư phòng khói trắng lượn lờ, hương trà thơm ngát.
Nấu đến ấm trà thứ tư, Hải Triều rốt cuộc không nhịn được nữa, mở miệng hỏi: “Rốt cuộc khi nào mới bắt đầu tra án?”
Bùi Diệp tay cầm cuốn sách, dựa vào gối tựa, ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên: “Đang nói chuyện với ai đấy?”
Hải Triều len lén bóp đốt ngón tay: “Chủ nhân.”
Bùi Diệp liếc nàng một cái, thu hết vẻ mặt dám giận mà không dám nói của nàng vào đáy mắt, ý cười như gợn sóng lan tỏa: “Không vội, nấu trà cho xong đã.”
Hắn ngừng một chút, lại nói tiếp: “Ấm này của ngươi lại nấu quá lửa rồi.”
Hải Triều mở nắp ấm trà ra nhìn, lầm bầm tự nói: “Quá lửa chỗ nào, chẳng phải rất tốt sao! Hay là… chủ nhân nếm thử xem?”
Bùi Diệp: “Không cần nếm, ngửi một cái là biết quá lửa.”
Hải Triều hoài nghi cái hắn ngửi thấy là lửa giận đang bốc lên trong bụng mình, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mũi thính thế, là chó…”
“Lẩm bẩm cái gì đấy?” Bùi Diệp nghiêng người nhìn nàng.
Hải Triều: “…Không có gì.”
Bùi Diệp dựa lại vào gối tựa, cầm lại cuốn sách lên: “Đổ đi, nấu lại.”
Hải Triều suýt chút nữa thì hất tung cả ấm trà, cố nhịn nói: “Chủ nhân tìm ta không phải để tra án sao? Tại sao chỉ bắt nấu trà?”
“Muốn hầu hạ bên cạnh ta, đây là việc bắt buộc phải biết.”
“Nhưng ta chỉ làm có một ngày thôi mà.” Hải Triều buột miệng thốt ra.
Bùi Diệp lần nữa buông cuốn sách xuống, ngồi thẳng dậy, từ lúc Hải Triều bắt đầu nấu ấm trà đầu tiên, cuốn sách này chưa từng được lật qua trang một lần.
“Ý của ngươi là.” Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Hải Triều, “Ngày mai ngươi vẫn muốn đi chịu chết?”
“Cũng chưa chắc đã chết.” Hải Triều nhướng mày, nàng không hiểu tại sao giọng điệu hắn lại khó nghe như vậy, cả người như đầy gai nhọn, tuy mang khuôn mặt của Tiểu Dạ, nhưng tính tình thì kém xa.
“Tại sao lại gấp gáp như thế?” Bùi Diệp nói, “Cho dù muốn xuống khoang đáy, đợi thêm vài ngày, xem hết năm màn kịch ngũ hành một lượt chẳng phải phần thắng sẽ lớn hơn sao.”
Sao Hải Triều lại không hiểu đạo lý này, nhưng khoang đáy ngày nào cũng có rất nhiều người chết, nàng tìm ra cách đối phó yêu quái sớm một ngày thì có thể cứu được thêm nhiều người.
Huống chi bọn họ tổng cộng chỉ có bảy ngày, mắt thấy đã trôi qua gần một nửa rồi.
“Chúng ta tra rõ vụ án sớm một ngày, nói không chừng rất nhiều người sẽ không phải chết.”
Nô bộc lại xưng hô “ngươi ngươi ta ta” với chủ nhân, còn không phân rõ tôn ti mà gọi là “chúng ta”, dĩ nhiên là cực kỳ thất lễ, nhưng Bùi Diệp lại chẳng hề cảm thấy bị mạo phạm, trong lòng ngược lại dâng lên một cảm giác không nói rõ thành lời, hắn ngẫm nghĩ một chút, cảm giác ấy dường như là vui sướng.
Đúng là hoang đường hết sức.
Hắn sầm mặt xuống: “Những kẻ đó sống hay chết thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng mình có thể cứu được bọn họ?”
Hải Triều không thể nói bọn họ đến đây chính là để làm việc này, trải qua năm bí cảnh nàng đã coi đó là chuyện đương nhiên, nhưng Bùi Diệp đâu có biết. Nàng cũng không có cách nào giải thích với hắn, đành nói lấp lửng: “Không thử sao biết được? Ngươi coi thường võ công của ta quá rồi.”
“Ngươi võ công cao cường, cho nên mới ở đây nấu trà sao?”
Hải Triều phắt cái đứng dậy, suýt chút nữa đá đổ đống bình lọ trà cụ của hắn.
Bùi Diệp ngẩng đầu nhìn nàng: “Đi đâu?”
Hải Triều xách ấm trà lên, sa sầm mặt mày nói: “Mang ra ngoài đổ đi.”
“Không cần.” Bùi Diệp nói, đầu ngón tay gõ gõ lên bàn trà gỗ mun, ra hiệu nàng rót trà vào cái chén không, bày ra vẻ mặt miễn cưỡng nói.
Hải Triều đặt ấm trà xuống, đi tới trước mặt hắn cầm chén trà lên, múc nước trà đặt lên bàn, cố nín nhịn để không tạt cả chén trà nóng vào mặt hắn.
Bùi Diệp bưng chén trà lên nhấp một ngụm, đắng đến mức hơi cau mày, nhưng tư thái lại rất thong dong, giống như kẻ chiếm được thế thượng phong: “Ngồi đi.”
Hải Triều vẫn đứng: “Chủ nhân có việc gì cứ sai bảo.”
“Ngồi xuống.” Bùi Diệp cao giọng hơn một chút.
Hải Triều miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng vẫn giữ khoảng cách xa tít với hắn.
“Rốt cuộc ngươi muốn lên tầng bảy để làm gì?” Bùi Diệp nhướng mi mắt lên.
“Ta…” Hải Triều ngẫm nghĩ một chút, “Muốn lên xem trên đó có gì.”
“Chẳng lẽ ngươi cũng tin vào cái gọi là tiên dược trường sinh?”
Hải Triều bất giác lắc đầu, ngay sau đó lại gật đầu: “Nhỡ đâu là thật thì sao?”
Bùi Diệp hiển nhiên không tin, ánh mắt dò xét sắc bén như lưỡi dao băng, như muốn mổ xẻ nàng ra xem rốt cuộc bên trong chứa cái gì.
“Tại sao ngươi lại cho rằng mình nên cứu tất cả mọi người?” Hắn ngăn lại trước khi Hải Triều kịp mở miệng biện bác, “Đừng hòng dùng mấy lời lẽ bịa đặt đó để lấp liếm với ta.”
Hải Triều nhướng mày: “Muốn cứu người không phải là chuyện đương nhiên sao? Loại người trơ mắt nhìn hàng trăm người chết trước mặt mà không chớp mắt lấy một cái như ngươi mới là kẻ quái đản đấy!”
Bùi Diệp nói: “Ngươi đã xuống khoang đáy hai ngày liên tiếp, hẳn phải biết ai mới là kẻ lập dị.”
Hải Triều mím môi: “Vậy ta thà làm kẻ lập dị còn hơn.”
Nàng nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, sống mũi lại cay cay.
Hắn chắc chắn không phải Lương Dạ. Tiểu Dạ cũng giống như nàng, lớn lên trong mưa gió bão bùng, vấp ngã mà trưởng thành, chứ không phải kiểu quý nhân cao cao tại thượng thế này.
Dường như đoán được suy nghĩ của nàng, Bùi Diệp lộ ra nụ cười khinh miệt: “Vẫn muốn tìm tình lang của ngươi sao? Hắn ở trên thuyền mà không đến tìm ngươi, xem ra là không muốn gặp ngươi rồi.”
“Không phải!” Hải Triều buột miệng phản bác.
Bùi Diệp lại khôi phục vẻ mặt vô cảm, chỉ là trong đôi mắt hờ hững lóe lên ác ý: “Ồ? Vậy có lẽ hắn đã chết rồi. Trong khoang đáy nhiều nô lệ như vậy, ngươi đã nhìn rõ từng người chưa?”
Tuy biết hắn cố ý nói vậy, nhưng tai Hải Triều vẫn ù đi: “Không thể nào, chàng thông minh tuyệt đỉnh, cho dù có xuống khoang đáy cũng nhất định nghĩ ra cách sống sót, hơn nữa nếu chàng ở đó, ta nhất định sẽ nhận ra.”
Bùi Diệp khẽ hừ một tiếng: “Thề thốt chắc chắn thế, ngày lên thuyền chẳng phải ngươi đã nhận nhầm người sao.”
Hải Triều nghẹn họng trân trối, nàng hơi giận chính mình tại sao lại đi nói nhiều lời với tên này làm gì.
Bùi Diệp liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng: “Cho ta biết tên hắn, ta sẽ sai người đi tìm.”
“Không phiền ngài nhọc lòng,” Hải Triều nói, “Tự ta đi tìm là được rồi.”
“Ngươi không rảnh đâu.”
Hải Triều nghi ngờ nhìn hắn.
“Ngươi phải tiếp tục luyện nấu trà.” Bùi Diệp ghét bỏ liếc nhìn chén trà đã cạn đáy, “Cho đến khi nào có thể nuốt trôi mới thôi.”
Thế mà cũng chẳng thấy ngươi uống ít đi chút nào, Hải Triều thầm mắng trong bụng.
“Tên.” Bùi Diệp hỏi lại lần nữa.
Hải Triều có chút miễn cưỡng, nhưng nghĩ đến việc tay sai của hắn đông đúc, thế lực lớn mạnh, cho dù không tìm thấy Tiểu Dạ thì nói không chừng cũng nghe ngóng được chút tin tức, bèn nhẫn nhục nói: “Chàng họ Lương tên Dạ.”
Bùi Diệp nghe thấy chữ “Dạ”, lập tức nhíu mày: “Dạ?”
Hải Triều vội vàng giải thích: “Là Dạ trong ngày đêm.”
Nghe thấy người kia có cái tên đọc giống hệt tên mình, Bùi Diệp quả thực không vui, nhưng thấy nàng vội vã muốn phân bua cho rõ như sợ hắn làm vấy bẩn người kia, trong lòng hắn lại thấy hơi nhoi nhói.
Hắn rút một tờ giấy từ dưới chồng sách ra, ngoáy bút viết xuống hai chữ “Lương Dạ”.
Hải Triều nói thêm: “Tên tự là Tử Minh. Minh trong thông minh.”
Bùi Diệp: “Còn có tên tự, chẳng lẽ là người có học?”
Hải Triều nghe ra ý coi thường trong lời hắn, trong lòng nhói lên, buột miệng thốt ra: “Chàng là Thám hoa lang đấy!”
Tay Bùi Diệp khựng lại, hắn mím môi trầm ngâm giây lát: “Chưa từng nghe nói triều đại này có Thám hoa nào họ Lương…”
Hải Triều biết mình lỡ lời khiến hắn sinh nghi, bèn lấp liếm: “Chàng vẫn chưa đỗ đạt, nhưng các thầy ở Châu học đều nói chàng nhất định sẽ đỗ Trạng Nguyên.”
Bùi Diệp chẳng rõ có tin hay không, hắn cúi đầu viết tên tự kia xuống, vừa ngẩng lên đã thấy thiếu nữ dán mắt vào nét chữ của mình, vẻ mặt như thể không yên tâm về hắn vậy.
Hắn sa sầm mặt mũi, lạnh lùng hỏi: “Dáng vẻ ra sao?”
Hải Triều nhìn khuôn mặt hắn: “Da trắng, mặt mũi tuấn tú, vóc dáng cũng cao lớn.”
Bùi Diệp: “Quả nhiên giống ta?”
“Là ngươi giống chàng ấy, chỉ giống một chút thôi.” Hải Triều vội sửa lời, “Cũng không hẳn là giống lắm, chỉ là cao thấp ngang nhau, ngũ quan cũng có nét…”
Bùi Diệp liếc xéo nàng: “Rốt cuộc là có giống hay không?”
Hải Triều chần chừ một lát, đành bấm bụng thừa nhận: “Giống.”
Bùi Diệp không thèm đôi co với nàng nữa, ngoáy thêm vài nét rồi quăng bút xuống: “Ra hành lang gọi người vào đây.”
Hải Triều đi ra gọi người tùy tùng đang chờ lệnh ngoài hành lang vào.
Bùi Diệp đưa tờ giấy cho gã, dặn dò đôi câu: “Nếu tìm được người này, bất kể sống chết đều phải mang về đây.”
Hải Triều bất giác trừng hắn một cái, rồi quay sang nói với tên tùy tùng: “Nếu không tìm thấy người, phiền huynh nghe ngóng thử xem có ai từng gặp chàng ấy không.”
Bùi Diệp cho lui người tùy tùng, quay sang bảo Hải Triều: “Nấu trà.”
Hải Triều vừa nghe hai chữ này, mặt mày lại xụ xuống.
Bùi Diệp nói: “Nấu xong ấm trà này thì nghỉ ngơi, đêm nay có việc cần ngươi đi làm.”
Hải Triều lập tức quên cả giận hắn: “Việc gì vậy?”
“Ta từng nói với ngươi tầng sáu có một vị khách chưa từng lộ diện, còn nhớ không?”
Hải Triều gật đầu.
“Ta muốn ngươi nhân đêm tối lẻn vào viện kia thám thính thực hư thế nào.” Bùi Diệp nói.
Tuy nàng muốn đi tìm Lương Dạ hoặc trực tiếp điều tra về chủ thuyền hơn, nhưng đây cũng coi như là chính sự, vẫn tốt hơn nhiều so với việc bưng trà rót nước.
“Chỉ mình ta đi thôi sao?” Nàng hỏi.
“Chẳng lẽ còn muốn ta dẫn ngươi đi?” Bùi Diệp hỏi ngược lại.
Hải Triều cảm thấy bát tự của hắn và mình xung khắc, nói chưa được ba câu đã bị hắn chọc tức đến ong hết cả đầu. Nhưng nghĩ lại, sáng mai nàng đã phải xuống khoang đáy, chẳng biết có còn sống sót trở ra hay không, đằng nào cũng không gặp được Tiểu Dạ, thôi thì nhìn khuôn mặt này để ngắm người nhớ người cũng không phải chuyện xấu, thế là nàng nín nhịn không nói nữa, chỉ thi thoảng liếc trộm hắn một cái.
Bùi Diệp dặn dò xong thì thản nhiên đọc sách, mài mực viết chữ, thậm chí còn có nhã hứng nhìn bụi trúc ngoài cửa sổ vẽ một bức tranh thủy mặc, lại điểm xuyết thêm một chú chim sẻ đang vỗ cánh nơi đầu cành, trông vô cùng sinh động.
Hải Triều cũng chẳng được ngơi tay, bị hắn sai vặt đủ thứ, nào là nấu trà, mài mực, xông hương cho y phục, rồi lại thêm hương bánh vào trong lư…
Những việc này tuy không tốn sức nhưng lại cực kỳ nhàm chán. Trong phòng đốt loại than thú không khói, vừa ấm áp lại vừa dễ chịu, lúc đang xông hương y phục cho Bùi Diệp, nàng không kìm được mà gục đầu lên lồng xông hương ngủ gật.
Bùi Diệp ngẩng đầu lên khỏi bàn sách, thấy thiếu nữ ngồi co ro trong góc phòng cách xa hắn, ôm lấy lồng xông hương ngủ say sưa. Đôi má nàng bị hơi ấm hơ đỏ bừng như mây tía, đôi môi hơi hé mở, nước miếng từ khóe miệng chảy cả ra áo khoác của hắn, hắn lại cảm thấy trong lòng như có một con thú nhỏ lông tơ mềm mại vừa lăn một vòng, ngứa ngáy mềm êm.
Hắn không kìm được giơ tay lên, đầu ngón tay sắp chạm vào môi thiếu nữ lại đột ngột co lại, cuối cùng chỉ chọc nhẹ một cái lên trán nàng.
Thiếu nữ nhíu mày, chép chép miệng, quệt nước miếng bên khóe môi lên y phục của hắn, nhưng vẫn không tỉnh.
Bùi Diệp ngắm nghía khuôn mặt nàng.
Lông mày không phải kiểu lá liễu mảnh mai gọn gàng, đầu mày hơi lộn xộn, đỉnh mày nhướng lên, toát vẻ anh khí quang minh lỗi lạc, nhưng khuôn mặt lại vẫn còn nét trẻ con chưa hết.
Sinh ra cũng chẳng đẹp đẽ gì, hắn thầm nghĩ, yết hầu khẽ chuyển động.
Hắn đứng dậy nhìn ráng chiều ngoài cửa sổ, cốn dĩ hắn định đưa cô nương này ra chợ dùng bữa tối, thuận tiện nghe ngóng tin tức, nhưng có lẽ do nàng ngủ quá say sưa ngọt ngào, hắn lại không nỡ đánh thức nàng.
Dù sao bộ y phục định mặc ra ngoài cũng dính nước dãi của nàng rồi, thôi thì dùng bữa ngay trong phòng vậy.
Truyền cơm vốn là việc của nàng, nhưng Bùi Diệp nhìn nàng thêm hai lần, rồi tự mình đứng dậy đi ra hành lang bên ngoài.
Áo khoác ngoài vẫn bị nàng kê dưới mặt, hắn chỉ mặc lớp thiền y mỏng manh bước ra hành lang, đầu óc như bị than lửa hơ nóng, cảm giác lâng lâng chếnh choáng.
Gió hoàng hôn mang theo hơi lạnh lùa vào tay áo, hắn bỗng như tỉnh cơn mộng.
Sáng sớm mai nàng phải xuống khoang đáy, tham gia trò chơi hoang đường cửu tử nhất sinh kia.
Hắn vốn không muốn ngăn cản nàng, vốn dĩ là người không liên quan, nàng muốn tìm chết thì cứ mặc nàng đi là được…
Bùi Diệp quay đầu lại, cách tấm rèm trúc dày đặc lờ mờ nhìn thấy bóng dáng cuộn tròn kia, trong khoảnh khắc, hắn thầm đưa ra một quyết định.
Hải Triều bị mùi thơm của thức ăn làm cho tỉnh giấc. Lúc tỉnh lại trời đã tối đen, trong thư phòng ánh sáng lờ mờ, chỉ có ngọn đèn cô độc ở đầu bàn phía xa là đang cháy sáng.
Nàng dụi dụi mắt, hoảng hốt nghe thấy bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc: “Tỉnh rồi?”
Nàng đột nhiên quên mất mình đang ở đâu, buột miệng thốt lên: “Tiểu Dạ?”
Người kia không lên tiếng, Hải Triều rất nhanh đã tỉnh táo lại: “À cái đó… Chủ nhân.”
“Ừ.” Bùi Diệp nói, “Tỉnh rồi thì đi rửa mặt, sau đó lại đây dùng bữa tối.”
Hải Triều để ý thấy trong phòng đã bày hai chiếc bàn ăn, thắc mắc nói: “Ăn ngay trong thư phòng sao?”
“Ừ.” Bùi Diệp không giải thích, “Giờ không còn sớm nữa, ăn xong còn phải ra ngoài làm việc.”
Hải Triều không nghi ngờ gì, vội vàng đứng dậy ra ngoài múc nước, rửa mặt qua loa trong sân, búi lại mái tóc bị rối khi ngủ, rồi nhanh chóng quay về phòng.
Bùi Diệp cầm đũa ngà lên: “Ăn đi.”
Hải Triều: “Không cần hầu hạ ngươi sao?”
Bùi Diệp nhìn nàng: “Ngươi muốn hầu hạ à?”
Hải Triều vờ như không nghe thấy, bưng bát lên lùa cơm. Chung đụng một ngày, nàng phát hiện Bùi Diệp tuy nói năng khó nghe, nhưng thân là quan lớn thì hắn cũng không tính là khó hầu hạ.
Hương vị món ăn lại càng khiến nàng tha thứ cho một nửa sự khắc nghiệt của hắn.
Hải Triều tự biết tửu lượng mình không tốt, sợ đêm nay lỡ việc nên không dám động vào rượu.
“Đây là rượu bồ đào Tây Vực tiến cống, không nếm thử chút sao?”
Hải Triều lắc đầu: “Tửu lượng ta kém lắm.”
“Mười phần thì đến tám chín phần ngày mai ngươi sẽ chết dưới khoang đáy, không nếm thử thì sau này không còn cơ hội đâu.” Bùi Diệp nói, tay nhấc bình rượu chạm vàng bạc lên, rót đầy vào chiếc ly lưu ly trước mặt nàng.
Uống thì uống, Hải Triều bưng ly lên uống một ngụm lớn, tặc lưỡi: “Chát quá.”
Nàng liếc thấy khóe miệng Bùi Diệp cong lên cười, bỗng nhiên hiểu ra.
Bùi Diệp thong thả nói: “Uống trà đắng của ngươi cả ngày, có qua có lại, chút lòng thành thôi.”
Hải Triều: “…” Sao lúc đầu nàng lại có thể nhận nhầm người này thành Tiểu Dạ được chứ!
Dù sao cũng không dám chậm trễ quá lâu, nàng ăn no tám phần thì ngừng đũa: “Khi nào thì đi thám thính chỗ ở của vị khách kia?”
“Ta đã sai người đi điều tra rồi.” Bùi Diệp xoay xoay chiếc ly lưu ly trắng như ngọc trong tay.
Hải Triều kinh ngạc trừng lớn mắt: “Chẳng phải đã nói…”
Lời còn chưa nói hết, nàng bỗng cảm thấy một trận choáng váng ập đến, vội vàng chống tay vào bàn ăn, nào ngờ lại làm lật cả bàn, bát đĩa chén đũa rơi loảng xoảng vỡ tan tành đầy đất.
Hải Triều ngã xuống đất, tầm mắt mờ ảo chao đảo, giống như đang ở dưới nước nhìn lên bờ, nàng nhìn bóng người đang lắc lư đi lại gần: “Ngươi… hạ độc ta?”
“Không phải độc.” Bùi Diệp cúi người sát lại gần, kiểm tra đồng tử của nàng, “Chỉ là chút thuốc mê vô hại, để ngươi ngủ yên ổn một giấc thôi, không có hại gì đâu.”
Tại sao?
Hải Triều không kịp hỏi ra miệng, trước mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi tri giác.
***