Kiếm Các văn linh – Chương 152

Chương 152

***

Vết thương do bốn mươi roi hình phạt để lại trên người Triệu Nghê Thường vẫn chưa lành hẳn, nàng cúi khuôn mặt tái nhợt, ngồi dưới mái hiên Đông xá đợi chờ, bất giác ngẩn ngơ xuất thần hồi lâu.

Bộ y bào mới may được xếp gọn gàng trong khay sơn đặt trên đầu gối, ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua những đường chỉ thêu đỏ thẫm, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ bên cạnh.

Triệu Nghê Thường lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn lại: “Chu sư tỷ.”

Chu Mãn vừa từ Kiếm Bích trở về, tâm thần vẫn chưa hoàn toàn thu lại, thấy nàng thì ngẩn ra: “Nghê Thường? Sớm thế này, muội ở đây…”

Triệu Nghê Thường bước lên thưa: “Nghê Thường may cho sư tỷ một bộ y bào mới, vốn định trời chưa sáng thì mang tới, không ngờ sư tỷ không ở trong phòng, nên muội đợi một lát.”

Lúc này Chu Mãn mới nhìn thấy chiếc khay sơn nàng đang bưng trên tay.

Bộ y bào mới may nằm gọn trong khay, tuy không nhìn rõ toàn bộ, nhưng trên nền vải đen huyền sắc chuyển dần từ đỏ sang trắng, thêu những mảng hoa văn lớn uốn lượn. Từng mũi kim nối tiếp nhau cực kỳ tỉ mỉ, chỉ một vùng hoa văn mây nhỏ bằng đồng tiền thôi cũng đã chồng chất hàng trăm hàng ngàn mũi kim, không biết phải tốn bao nhiêu tâm huyết.

Lông mày nàng lập tức nhíu lại: “Muội giao chiến với Tống Lan Chân vốn đã bị thương, lại còn chịu bốn mươi roi hình phạt, hiện giờ đáng lẽ phải tịnh dưỡng là chính, không nên lao lực làm những thứ này.”

Triệu Nghê Thường lại nói: “Ngày mai là trận chung kết Xuân thí, sư tỷ phải đối đầu với nàng ta. Trong lòng Nghê Thường mong sư tỷ chiến thắng, chỉ hận bản thân thấp cổ bé họng, sức mọn tài hèn, thực sự chẳng giúp được gì, những gì có thể làm cũng chỉ là chút chuyện trong khả năng này mà thôi…”

Nói đến đây, nàng gượng cười, giọng nói lại trầm xuống.

Chu Mãn im lặng, cũng chẳng biết nghĩ tới điều gì mà lại thẫn thờ, một lúc sau nàng mới thở dài một tiếng: “Muội nói đúng, ai mà chẳng vậy chứ? Những lúc không giúp được gì, cũng chỉ đành làm những chuyện trong khả năng của mình mà thôi.”

Câu nói này không đầu không đuôi, thậm chí còn có chút ý tự giễu, Triệu Nghê Thường đương nhiên nghe không hiểu.

Chu Mãn chỉ là tự nói với mình, không cần người khác phải hiểu.

Cũng giống như Triệu Nghê Thường mong nàng thắng nhưng chẳng giúp được gì, nàng cũng mong Vọng Đế có thể thắng, nhưng nàng giúp được gì đây? Hiện tại việc thực sự có thể làm và cũng là việc nàng cần phải làm là chuẩn bị thật tốt cho trận chung kết Xuân thí sắp đến vào ngày mai.

Làm sao để thắng được Tống Lan Chân?

Đoạt được danh hiệu Kiếm thủ hay không không quan trọng, nhưng lấy được tấm lệnh mực thứ hai chỉ dành cho Kiếm thủ kia lại rất quan trọng. Bất kể là đối với nàng, hay là đối với Kim Bất Hoán.

Huống hồ kiếp trước có lời đồn rằng Vọng Đế sau trận ác chiến với Trương Nghi mới trọng thương mà ngã xuống, nay hai người chỉ là đánh cờ, chắc là vẫn chưa đến mức tồi tệ như kiếp trước mới phải.

Nghĩ vậy, nàng ép tâm thần đang căng thẳng của mình thả lỏng, đón lấy khay sơn đựng y bào từ tay Triệu Nghê Thường, cười nói lời cảm ơn, rồi hỏi: “Vào trong ngồi chút, uống chén trà không?”

Triệu Nghê Thường tự nhiên lắc đầu, nhưng nhìn nàng, hé miệng định nói rồi lại thôi, đứng bên cửa mãi không đi.

Trong lòng Chu Mãn khẽ động, hỏi: “Còn chuyện gì sao?”

Triệu Nghê Thường do dự một lát mới hạ giọng nói: “Đêm qua Tống Nguyên Dạ từng đến thăm vết thương của muội, muội nghe thấy có người bẩm báo với hắn rằng Kính Hoa phu nhân phái người chuyên trình từ Thần Đô mang đến một chậu mẫu đơn, tên gọi Bạch Tuyết Tháp. Vốn dĩ chuyện Kính Hoa phu nhân yêu thích mẫu đơn thì người đời đều biết, việc này chẳng có gì lạ. Nhưng… nhưng Tống Nguyên Dạ nghe xong sắc mặt lại chẳng mấy tốt đẹp, đợi hồi lâu mới nói một câu: ‘Bà ta đương nhiên không muốn nhìn thấy người của Vương gia thắng’…”

Khi nghe thấy ba chữ “Bạch Tuyết Tháp”, đuôi lông mày Chu Mãn đã không nhịn được mà nhướng lên. Đợi nghe đến câu “không muốn nhìn thấy người của Vương gia thắng”, bên môi nàng càng nở một nụ cười khó hiểu, chỉ gật đầu nói: “Là một tin tức rất quan trọng, làm phiền muội rồi, ta đã biết.”

Nàng trông có vẻ chẳng hề kinh ngạc, cũng không chút căng thẳng.

Nỗi bất an trong lòng Triệu Nghê Thường theo đó lặng lẽ tan biến, nàng cũng cười theo: “Vậy Nghê Thường xin cáo lui.”

Chu Mãn dõi mắt nhìn nàng rời đi, sau đó mới xoay người đẩy cửa.

Bát thuốc đã cạn vẫn nằm trơ trọi trên bàn, cánh cửa sổ bị đẩy ra lúc rời đi đêm qua cũng vẫn mở toang. Gió lạnh cuốn theo những vụn tuyết thốc vào từ bên ngoài, dập tắt ngọn đèn dầu vốn đang cháy sáng, khiến cả căn phòng lạnh lẽo tựa hồ băng.

Nàng bước vào phòng, cởi bỏ áo bào, trước tiên khép lại cánh cửa sổ.

Thế nhưng ngay sau đó, nàng lại đứng chôn chân tại chỗ, mi mắt rũ xuống, trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, nàng chậm rãi bước đến bên án thư ở phía bên kia, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp, đem xấp giấy trên đầu án trải ra từng tờ một.

Tổng cộng mười hai tờ giấy, trên mỗi tờ đều vẽ một loài hoa, bên cạnh là những hàng chữ nhỏ in khắc gỗ chú thích hình dáng và đặc tính sinh trưởng của chúng.

Phù dung, sơn trà, cúc hoa, hải đường, tân di, đào hoa, thược dược, quỳnh hoa, liên hoa, mai hoa, mẫu đơn…

Và cuối cùng là, lan.

Nếu Tống Lan Chân có mặt ở đây, e rằng chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay, mấy trang giấy này được lấy ra từ cuốn “Hoa Kinh” do nàng ta biên soạn năm xưa, hơn nữa còn chính là mười hai loài hoa được nàng ta xếp vào hàng “Thập Nhị Hoa Thần”!

Đầu ngón tay hơi lạnh của Chu Mãn lần lượt lướt qua những trang giấy, dừng lại thật lâu ở trang vẽ hoa mẫu đơn, nhưng rốt cuộc vẫn đặt xuống trang cuối cùng. Ánh mặt trời xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ, soi rõ vệt mực nhàn nhạt bên trên. Một đóa kiếm lan chưa nở đang vươn những phiến lá hẹp dài, mềm dẻo mà đầy sức sống trên mặt giấy.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh.

Thế nhưng thế giới bên ngoài, lúc này lại mới bắt đầu sôi sục.

Chuyện đêm qua Vọng Đế cùng Trương Nghi đánh cờ trên Kiếm Đỉnh, tuy rằng ngoại trừ Chu Mãn có mặt lúc đó và chư vị phu tử của học cung vội vàng chạy đến sau này thì chẳng còn ai khác hay biết, nhưng động tĩnh khi Vọng Đế lấy kiếm ấn Thục Châu quả thực quá lớn, dẫn đến linh khí các nơi dị động. Một số ít tu sĩ cấp cao đều cảm nhận được, thậm chí vài kẻ dậy sớm còn thề thốt rằng, lúc trời vừa hửng sáng, chính mắt họ đã nhìn thấy một thanh kiếm khí màu tím khổng lồ xuất hiện phía trên đỉnh Kiếm Các.

Mới sáng sớm tinh mơ đã có không ít người đến học cung dò la tin tức.

Sầm phu tử khắc ghi lời dặn của Vọng Đế, giữ kín như bưng, chỉ nói rằng Kiếm Môn Quan vốn là nơi trấn giữ khí mạch Thục Châu, Kiếm Các lại là nơi tàng kiếm do Võ Hoàng xây dựng năm xưa, thi thoảng có dị tượng cũng là chuyện thường tình.

Các tu sĩ đại năng nghe xong lời này, tự nhiên đều thầm mắng trong bụng là ông ta nói hươu nói vượn: Võ Hoàng đã ngã xuống ba trăm năm rồi, cũng chẳng thấy Kiếm Môn Quan nhà ngươi xuất hiện dị tượng gì, đúng cái lúc dầu sôi lửa bỏng này lại lôi ra làm cái cớ. Có bản lĩnh thì đừng cản, cứ thả cho bọn ta lên Kiếm Đỉnh tận mắt xem tột cùng là thứ gì đi!

Tu sĩ bình thường lại không hiểu rõ huyền cơ bên trong như vậy, vừa nghe nói ngay cả học cung Kiếm Môn cũng chẳng rõ nguyên do thì ngược lại càng thêm hưng phấn, các loại bàn tán suy đoán nổi lên bốn phía.

Có người nói đây là thiên tài địa bảo xuất thế, có kẻ bảo là tu sĩ đại năng đang ngộ đạo đột phá ở trên đó, thậm chí còn có người nói, Kiếm Đài Xuân Thí cách hai mươi năm mới mở lại, ngày mai trận chung kết sắp diễn ra, ắt hẳn là Kiếm Các có linh, cảm ứng được đại hội trước mắt nên cố ý hiển hiện.

Ngược lại chẳng có mấy ai đoán được chuyện này có lẽ liên quan đến Thiên nhân Trương Nghi trong truyền thuyết, hoặc giả là những kẻ đoán ra đều mang tâm tư riêng, thành thử đều ngậm miệng không nói.

Tóm lại, chuyện bày ra ngoài sáng vẫn chỉ có mỗi Kiếm Đài Xuân Thí này mà thôi.

Mắt thấy khoảng cách đến trận chung kết chỉ còn lại một ngày cuối cùng, bên trong lẫn bên ngoài học cung, kẻ căng thẳng nhất đương nhiên là đám con bạc khát nước muốn mượn dịp này đặt cược một ván thắng thua.

Vốn dĩ sau trận Chu Mãn thắng Vương Cáo, phần lớn mọi người đều cho rằng thực lực Chu Mãn siêu quần, đoạt Kiếm thủ là chuyện ván đã đóng thuyền, nên từ sớm đã đem cả gia sản tính mạng đặt hết lên người nàng, không chút do dự mua nàng thắng, nhưng ai mà ngờ được, trận tiếp theo Vương nhị công tử kia lại không tiếc dùng lối đánh lấy thương đổi thương để trọng thương Chu Mãn!

Ngòi bút trên lôi đài kia, nào phải đâm vào cổ Chu Mãn? Quả thực giống như đâm thẳng vào cổ bọn họ vậy!

Thậm chí ngay lúc đó đã có người không nhịn được mà chửi ầm lên, phỉ nhổ Tống Lan Chân âm hiểm đê hèn, là ý liên thủ với Vương Mệnh để tiêu hao sức lực Chu Mãn, dù người tham gia thi đấu có mạnh đến đâu, cũng chẳng đỡ nổi kiểu bị thương liên tục như thế.

Tống Lan Chân hiện giờ hoàn hảo không hao tổn, huống chi Xuân thí diễn ra tới nay, nàng ta vẫn chưa hề để lộ át chủ bài. Ngược lại, Chu Mãn có bao nhiêu bản lĩnh, mọi người đã nhìn thấu bảy tám phần rồi.

Lần này ai còn dám bảo Chu Mãn chắc thắng?

Đám con bạc đã đặt linh thạch vào cửa rồi thì hận không thể ăn tươi nuốt sống Tống Lan Chân, một mặt thầm cầu nguyện Chu Mãn mau chóng dưỡng thương khôi phục, một mặt lại không tránh khỏi lo lắng sốt ruột, sợ hãi cú chơi lớn của mình phen này mất trắng.

Đám người Lý Phổ, Dư Tú Anh chính là một nhóm trong số đó.

Trời mới biết bây giờ bọn họ đau đầu đến mức nào, nhớ lại lúc trước nhờ “mua ngược” theo Chu Mãn mà kiếm được bội tiền, mấy người bọn họ vui mừng khôn xiết, niềm tin đối với Chu Mãn dâng cao ngùn ngụt. Thế nên mấy trận tỷ thí tiếp theo, gần như chẳng cần suy nghĩ gì, cả đám đều đặt cược tất tay vào Chu Mãn.

Giờ thì hay rồi, cả đám ngồi bên bàn bài mà mặt ủ mày chau.

Lý Phổ vò đầu bứt tai than thở: “Nếu ta là Tam đại thế gia, trước đã thua một Lục Ngưỡng Trần, sau lại thua thêm Vương Cáo, Vương Mệnh, thì cho dù trước đó có xích mích gì, bây giờ e là cũng phải gạt bỏ thành kiến, cùng nhau giúp Tống Lan Chân thắng thôi. Chu sư tỷ có lợi hại đến mấy cũng chỉ có một thân một mình, cho dù sau lưng có vị công tử Thần Đô chưa từng lộ mặt kia chống lưng, nhưng làm sao so bì được với Tam đại thế gia? Toi rồi, ta đã ném cả tám ngàn linh thạch vào đó đấy…”

Hoắc Truy cũng đang suy nghĩ: “Nhưng người như Chu Mãn liệu có thua được không?”

Dư Tú Anh cắn móng tay, lần đầu tiên cảm thấy thấp thỏm, nghĩ ngợi hồi lâu, tròng mắt bỗng đảo một vòng rồi chợt nói: “Hay là, chúng ta đi tìm Chu Mãn?”

Mọi người không hiểu: “Tìm nàng ấy làm gì? Chẳng lẽ chúng ta có bản lĩnh giúp nàng ấy thắng?”

Dư Tú Anh nói: “Chúng ta không thể giúp nàng ấy thắng, nhưng chưa biết chừng nàng có thể giúp chúng ta thắng. Khụ, các ngươi nhớ lại lần trước xem?”

Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, nhìn nhau một cái, sau đó mới kịp phản ứng lại.

Mắt Lý Phổ sáng rực lên, lập tức vỗ đùi đánh đét một cái: “Đúng rồi! Cái thứ… khụ, cái vận khí đó của Chu sư tỷ! Còn thi thố cái gì nữa, trực tiếp bảo tỷ ấy mua Tống Lan Chân thắng là được chứ gì!”

Dù chỉ là một viên linh thạch, cũng có bản lĩnh xoay chuyển càn khôn!

Như vậy, chẳng phải số tiền bọn họ đặt cược trước đó sẽ được bảo toàn sao? Nói không chừng còn kiếm chác được một khoản lớn.

Mấy người tâm đầu ý hợp, nói là làm, lập tức vứt luôn cả bài bạc, rồng rắn kéo nhau đến trước cửa phòng Chu Mãn.

Nhưng không ngờ, tấm thẻ bài bên cửa lại đang sáng lên ánh đỏ nhàn nhạt.

Đây là ý nói chủ nhân căn phòng đang bế quan.

Mọi người lập tức ngẩn tò te: Trận chung kết sắp đến nơi rồi, không thể nào bắt bọn họ vì chút chuyện cờ bạc này mà phá cửa xông vào làm phiền người ta chuẩn bị chiến đấu được chứ?

Vẫn là Dư Tú Anh nhanh trí, chỉ ngẫm nghĩ một lát liền nói: “Chu Mãn bế quan cũng chẳng sao, dù gì cũng là trận cuối rồi, chúng ta còn có thể tìm Kim Bất Hoán mà! Đến lúc đó nhờ hắn nhắn lại một tiếng, chỉ cần trước khi Chu Mãn lên đài ngày mai mua Tống Lan Chân thắng là được.”

Thực tế thì Chu Mãn đã bế quan rồi, việc nhờ Kim Bất Hoán chuyển lời hay bọn họ tự mình đợi nàng xuất quan, về mặt thời gian chẳng có gì khác biệt cả.

Nhưng Dư Tú Anh nói vậy, thế mà chẳng ai cảm thấy có vấn đề gì.

Cả đám quay đầu đi tìm Kim Bất Hoán.

Trận trước Kim Bất Hoán đối đầu với Tống Lan Chân đã chủ động nhận thua, tuy khiến cả khán đài xôn xao, rước lấy bao nhiêu lời chê bai, nhưng người thì lành lặn nguyên vẹn, chẳng sứt mẻ miếng nào, cho nên cũng đâu cần dưỡng thương.

Mọi người đều nghĩ, lần này chắc chắn sẽ tìm được người.

Nào ngờ vạn lần không đoán được, đừng nói là Kim Bất Hoán, ngay cả phòng Vương Thứ bên cạnh cửa nẻo cũng đóng kín mít, hiển thị chủ nhân đang bế quan.

Lý Phổ có chút đờ đẫn, bẻ ngón tay đếm đếm: “Một người đi thi, ba người bế quan?”

Dư Tú Anh cảm thấy khó hiểu: “Không phải chứ, Chu Mãn bế quan thì thôi đi, hai phế vật này chẳng phải đã thua từ đời nào rồi sao, có cái gì cần thiết phải bế quan?”

Đường Tụng Bạch của Tán Hoa Lâu ho khan một tiếng, lí nhí nhắc nhở bên cạnh: “Khụ, Dư sư tỷ, chúng ta thua còn sớm hơn họ đấy…”

Dư Tú Anh lập tức trừng mắt nhìn hắn.

Vẫn là hai huynh đệ Tán Hoa Lâu suy nghĩ thoáng, cười nói: “Dù sao tỷ thí cũng là ngày mai, không cần vội, kiểu gì bọn họ cũng sẽ ra ngoài trước giờ thi đấu thôi, chúng ta cứ đợi là được.”

Mọi người đều nghĩ, ngoài cách này ra cũng chẳng còn cách nào khác.

Nào ngờ đâu, lần chờ đợi này lại kéo dài đến tận sáng hôm sau.

Đám người Dư Tú Anh, Lý Phổ đều đã đứng dưới chân Kiếm Bích, trơ mắt nhìn giờ lành cho trận chung kết Xuân thí đang đến gần, xung quanh người đông nghìn nghịt, vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng ba người kia đâu.

Hai tòa lôi đài Đông Tây dùng cho các trận tỷ thí trước đó sớm đã được tháo dỡ.

Tuyết đọng bốn bề chưa tan, trên mặt đất chật kín người đứng.

Trước Kiếm Bích, mười sáu thanh kiếm lớn vẫn sừng sững uy nghiêm như cũ, trước hành lang Học cung đối diện với Kiếm Bích lại mới bày thêm mấy chục ghế ngồi. Thủ tọa trưởng lão của các đại tông môn lúc này đa phần đã an tọa, những người quen biết nhau đang râm ran hàn huyên.

Kính Hoa phu nhân vận một thân hoa phục lộng lẫy ngồi ở vị trí trung tâm ngả về bên trái, tay cầm một đóa mẫu đơn hàm tiếu, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, đang hơi cúi đầu nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi.

Tống Lan Chân đứng lặng im bên cạnh bà, chỉ phóng mắt nhìn về phía hai thanh kiếm lớn ở nơi cao nhất trên Kiếm Bích.

Chỉ còn nửa khắc nữa là tỷ thí bắt đầu.

Chu Mãn vẫn chưa xuất hiện.

Người nhận ra điều này thực ra không ít, trong sân đã sớm râm ran đủ loại lời bàn tán, phỏng đoán.

“Đã giờ này rồi, Tống Lan Chân cũng đến rồi, sao Chu Mãn vẫn chưa tới?”

“Đừng bảo là thương tích nặng quá, hôm nay không đến được nhé…”

“Ta nghe nói sau lưng Chu Mãn kia cũng là thế gia, được coi là người của vị công tử Thần Đô chưa từng lộ diện của Vương thị. Nàng ta đánh Vương Cáo, Vương Mệnh, nói không chừng là Vương thị đấu đá nội bộ, nhưng thế gia với thế gia vốn cùng khí liền cành, cũng không đến mức để một khách khanh cỏn con của Nhược Ngu Đường thắng Tống Lan Chân chứ? Ta thấy trận chiến hôm nay, mong manh lắm.”

“Ý là, chẳng lẽ Chu Mãn sẽ không đến, trực tiếp nhận thua?”

“Lúc trước Kim Bất Hoán chẳng phải cũng làm thế sao?”

Đám người Tham Kiếm Đường bên này nghe thấy, ai nấy đều cau mày.

Trong lòng Lý Phổ bắt đầu đánh trống: “Đã giờ này rồi, không phải là bế quan mãi rồi quên bén mất còn chuyện tỷ thí đấy chứ?”

Dù sao cũng là tu sĩ, đôi khi bất chợt ngộ đạo, một ý niệm vụt qua, búng tay cái đã trôi đi mười mấy năm, chuyện này trên đời cũng không phải chưa từng có tiền lệ.

Tuy mọi người đều cảm thấy Chu Mãn không đến nỗi hồ đồ như vậy, nhưng nghĩ đến khả năng đó, trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm.

Dư Tú Anh nói: “Hay là chúng ta quay về gọi một tiếng?”

Lúc này Diệu Hoan Hỉ đứng bên cạnh chợt lên tiếng: “Đến rồi.”

Mọi người quay đầu nhìn lại, người đi đầu quả nhiên là Chu Mãn.

Chỉ là hôm nay nàng đã thay một bộ y bào mới tinh, tuy vẫn là màu đen huyền chủ đạo quen thuộc, nhưng trên vạt áo là những mảng hoa văn thêu màu đỏ thẫm, tựa như màu son loang lổ, được tô vẽ tỉ mỉ từ dưới lên trên, càng lên cao màu sắc càng nhạt dần. Đến phần cổ áo thì đã trắng như tuyết, tựa núi tuyết đang đè lên biển lửa. Y phục ấy tôn lên vẻ mặt bình thản của nàng, khiến người nhìn bất giác phải rùng mình kính sợ.

Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy hai người đi phía sau nàng.

Khoảnh khắc này, có người đã bắt đầu nghi ngờ đôi mắt của chính mình.

Dư Tú Anh càng thêm mờ mịt, không nhịn được quay sang hỏi người khác: “Đông xá của chúng ta tối qua bị cháy hay sao vậy?”

Hai người sau lưng Chu Mãn, một người thì bộ áo gấm dệt kim ngày thường vẫn mặc đã sắp cháy khét lẹt, tóc tai rối tung dựng ngược cả lên, người kia càng thảm hại hơn, toàn thân ám đầy tro đen, thậm chí lem luốc cả lên mặt, thi thoảng lại ho khan một tiếng, chẳng biết là bị thứ gì làm cho sặc.

Kẻ biết chuyện thì nhận ra đó là Kim Bất Hoán và Vương Thứ.

Kẻ không biết, thoạt nhìn qua, e là còn tưởng hai tên nào vừa trốn thoát khỏi đám cháy nhà!

Lý Phổ chấn động tột độ, theo bản năng nhìn sang Chu Mãn: “Bọn họ, bọn họ…”

Chu Mãn cũng không kìm được mà quay đầu lại nhìn hai người kia một cái, u uất nói: “Ta cũng đang muốn biết đây.”

Có quỷ mới biết hai kẻ này lén lút làm cái trò gì sau lưng nàng.

Vừa nãy nàng canh đúng giờ, chân trước vừa bước ra khỏi phòng, chân sau đã nghe thấy phòng đối diện vang lên một tiếng nổ lớn. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trong phòng Vương Thứ, khói đen cuồn cuộn bốc ra từ các khe cửa, khe sổ.

Chu Mãn giật nảy mình, vội vàng lao tới gõ cửa.

Nào ngờ, bên trong vang lên tiếng ho sặc sụa dữ dội, nhưng Kim Bất Hoán lại hốt hoảng vọng ra: “Không sao, không cần vào đâu! Chỉ là lỡ tay đốt cháy mấy quyển sách thôi!”

Sau đó là một tràng âm thanh loảng xoảng, binh binh lộn xộn.

Chu Mãn nghi ngờ: “Các ngươi không đi xem tỷ thí sao? Đã đến giờ rồi.”

Kim Bất Hoán ở bên trong lập tức đáp vọng ra: “Ra ngay, ra ngay đây.”

Cũng chẳng phải đợi lâu, cánh cửa đóng chặt khi nãy được mở, hai người bước ra ngoài. Chu Mãn vừa định nghía đầu vào, còn chưa kịp nhìn rõ tình hình bên trong thì pho Nê Bồ Tát đã trở tay đóng sập cửa lại, nói: “Chúng ta mau đi thôi.”

Lúc đó, Chu Mãn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra cùng vệt tro đen chưa lau sạch trên mặt hắn, rơi vào trầm tư giống hệt như lúc này.

Kim Bất Hoán hiếm khi chột dạ, một mặt kín đáo phủi đi đám bã thuốc và tro lò bắn lên người lúc nổ lò luyện đan ban nãy, một mặt vội vàng lảng sang chuyện khác: “Nói ra thì dài dòng lắm, vẫn là lo chuyện tỷ thí trước đã.”

Dứt lời, từ bốn phía Học cung vang lên một tiếng chuông ngân nga, kéo dài.

Giờ Tỵ đã điểm.

Tiếng người ồn ào huyên náo xung quanh lập tức lặng đi.

Tế tửu Học cung là Sầm phu tử bước lên đài cao dưới chân Kiếm Bích, đưa mắt nhìn quanh mọi người một vòng, cất giọng vang dội: “Xuân thí Kiếm đài, trận cuối cùng đã tới. Chư vị hẳn đã nghe danh, Kiếm Môn Học Cung là do Võ Hoàng năm xưa xây dựng, tòa Kiếm Các này cũng do Võ Hoàng năm xưa dựng lên. Xuân thí Kiếm đài, thuở ban đầu khai mở chính là để thay Võ Hoàng tuyển chọn anh tài trong thiên hạ. Ba trăm năm qua đi, Võ Hoàng tuy đã quy tiên, nhưng Kiếm Các vẫn còn đó, Kim Linh vẫn còn đó. Hôm nay, Kiếm thủ sẽ được định đoạt, xin mời quần tu trong thiên hạ cùng chư vị đồng đạo, chung tay làm chứng!”

Mọi người nghe vậy, vẻ mặt ai nấy đều trở nên nghiêm trang.

Duy chỉ có Kính Hoa phu nhân khẽ nhướng hai hàng lông mày được tô vẽ tinh tế lên, bên môi là nụ cười mỉa mai, buông lời: “Kiếm Các vẫn còn đó, Kim Linh vẫn còn đó… Nhưng đã ba trăm năm rồi, rốt cuộc cũng chẳng vang lên thì có ích lợi gì?”

Tống Lan Chân nghe thấy, liếc nhìn bà ta một cái.

Sầm phu tử nói xong lời này, chắp tay hành lễ với tất cả mọi người, tiếp đó lại ngang nhiên đứng thẳng người, hô lớn một tiếng: “Thỉnh Kiếm Đài!”

Mọi người nghe tiếng ngẩng đầu, thấy phía sau ông, mười sáu thanh kiếm lớn đang sừng sững đứng đó đồng loạt rung chuyển!

Tiếng kiếm ngân vang ong ong, tựa như vang vọng ngay trong lòng người.

Kèm theo tiếng gió rít bàng bạc, thanh kiếm lớn ngoài cùng bên trái bất ngờ bay lên khỏi mặt đất, nhát chém ngang bay vút qua đỉnh đầu mọi người, lơ lửng giữa không trung.

Ngay sau đó là thanh thứ hai, thanh thứ ba…

Keng, keng, keng, keng…

Chẳng đợi mọi người kịp hoàn hồn, trước Kiếm Bích, ngoại trừ hai thanh kiếm lớn khắc tên Chu Mãn và Tống Lan Chân, mười bốn thanh kiếm còn lại đã bay ra hết thảy. Chuôi kiếm hướng vào trong, mũi kiếm hướng ra ngoài, ghép lại với nhau, tựa như một đóa hoa sen bằng kiếm nở rộ trải phẳng giữa không trung. Độ rộng của nó gần như nối liền Kiếm Bích bên này với Học cung bên kia, tựa như một cây cầu dài bắc ngang giữa hai ngọn núi!

Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này, không ai là không chấn động.

Chỉ có Lý Phổ là chú ý vào điểm khác người, lẩm bẩm khe khẽ: “Lấy kiếm khắc tên chúng ta làm lôi đài cho người khác, tuy là chúng ta thua rồi, nhưng thế này có phải là quá thiếu tôn trọng chúng ta không?”

Tiếc thay, chẳng ai thèm đáp lời.

Dù sao thua cũng đã thua rồi, còn có ý kiến gì được nữa?

Sầm phu tử ngẩng đầu hỏi: “Hai vị thí sinh ở đâu?”

Chu Mãn trong đám đông và Tống Lan Chân đang đứng cạnh Kính Hoa phu nhân tách khỏi mọi người, cùng bước lên phía trước.

***

Chương tiếp theo

One thought on “Kiếm Các văn linh – Chương 152

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *