Mộng hồi Tây Châu – Chương 236

Chương 236: Quán Nguyệt Sà (11)

***

Những lưỡi dao khi thì thu lại, lúc lại xòe ra khiến cây cột đồng sừng sững giống như một cái cây khổng lồ sống động, với ngàn vạn gai nhọn tủa ra như cành lá.

Không gian bốn bề thoáng chốc tĩnh lặng như tờ, nhưng ngay sau đó là từng tràng tiếng ồn ào huyên náo thấu trời xanh.

Mấy kẻ đeo mặt nạ dùng dao cắt đứt dây thừng trói tay đám nô lệ, rồi lặng lẽ lui vào trong bóng tối bao trùm bên đài kịch.

Đúng lúc này, tiếng cười của chủ thuyền từ giữa không trung vọng xuống: “Phải rồi, còn một chuyện quên chưa nói với các ngươi, chỉ có kẻ đầu tiên leo lên được đỉnh cột đồng mới có thể trở thành khách quý của tại hạ.”

“Vậy những người khác thì sao?” Có kẻ cất tiếng hỏi.

“Nô lệ mà ngay cả trèo cột cũng không biết, kết cục tất nhiên là… Ha ha ha ha ha!” Chủ thuyền bỏ lửng câu nói, bật ra một tràng cười lanh lảnh như trẻ con, rồi bặt vô âm tín.

“Kết cục mà hắn nói chẳng lẽ là…” Trình Hàn Lân nuốt nước bọt, căng thẳng nói.

Hải Triều và Lục Uyển Anh không tiếp lời, nhưng trong lòng đều hiểu rõ ý tứ của hắn.

Không chỉ riêng họ, sự bất an cũng đang lan tràn giữa những vị khách khác, tiếng xì xầm bàn tán râm ran tựa như một đám mây đen bao trùm khắp khán đài.

Cũng chẳng thiếu kẻ coi như chuyện không liên quan đến mình, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, thậm chí còn nhao nhao hùa theo: “Mau leo đi! Leo nhanh lên! Thời gian một nén hương trôi qua nhanh lắm đấy!”

Một số ít người đã bắt đầu hành động.

Có kẻ tiến lên bóp chặt lấy phiến lưỡi dao, định bụng bẻ gập nó lại nhưng thất bại; lại có kẻ cởi phăng y phục trên người, nhanh chóng xé thành dải vải quấn chặt lấy lòng bàn tay, bàn chân, khiến cho bao người khác cũng vội vã làm theo.

Nhưng phần đông lại quyết định buông xuôi, có kẻ dứt khoát ngồi bệt xuống đất, so với kết cục sau khi thất bại, bọn họ càng khiếp sợ cửa ải khó khăn ngay trước mắt hơn.

Thế nhưng chẳng được bao lâu, bóng tối bốn phía đài kịch bỗng dâng lên như làn khói nhẹ, nuốt chửng những nô lệ đang đứng ở rìa ngoài cùng.

Từ trong màn sương mù truyền ra âm thanh lạo xạo vụn vặt như tằm ăn rỗi, ngay sau đó là tiếng kêu la thảm thiết xé gan xé phổi của tên nô lệ nọ.

Mọi người đều sởn gai ốc, chẳng ai biết rốt cuộc trong màn sương đen kia đã xảy ra chuyện gì.

Đột nhiên, đôi tay của tên nô lệ ấy vươn ra khỏi màn sương, giãy giụa cố trườn về phía trước, thế nhưng còn chưa đợi hắn bò thoát khỏi làn khói đen, da thịt trên đôi tay ấy đã như món thịt hầm nhừ, cứ thế rữa ra từng mảng, từng thớ mà tuột xuống, để rồi lại một lần nữa bị sương đen nuốt chửng, chỉ còn lại tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp khoang đáy.

Đám nô lệ sợ đến chết lặng, nhao nhao gào khóc, điên cuồng tháo chạy vào khu vực trung tâm.

Màn sương đen kia liên tiếp nuốt chửng mấy tên nô lệ, lại vẫn tiếp tục cuộc vây bắt, rất nhanh sau đó, quanh cột đồng chỉ còn lại một khoảnh đất tròn nhỏ nhoi chưa bị xâm lấn.

Hiển nhiên, đường sống duy nhất của bọn họ chính là phải nhanh chóng leo lên cột đồng trước khi sương đen nuốt trọn cả đài kịch.

Những kẻ đã chuẩn bị từ sớm bắt đầu thử leo lên.

Thế nhưng, mặc cho bọn họ đã dùng vải quấn dày đặc lên tay chân, chỉ mới leo được vài bậc, lớp vải đã bị cứa rách, nát bươm, chẳng còn tác dụng che chắn.

Trên dưới cột đồng, tiếng kêu la thảm thiết vang lên không dứt.

Từ khoảng không bên trên vọng xuống tiếng tắc lưỡi “chậc chậc”.

“Nhìn các ngươi xem.” Chủ thuyền cười cợt trách móc, “Làm bản thân thảm hại ra nông nỗi, thật khiến người ta không nỡ nhìn. Thôi được rồi, tại hạ đành phát lòng từ bi vậy.”

Dứt lời, có vật nặng từ trên không rơi xuống, nện “uỳnh” một tiếng xuống bên cạnh cột đồng.

Tên nô lệ đứng gần nhất vội vàng lao tới, nhặt lên xem xét, hóa ra là găng tay và tất chân được bện từ xích sắt tinh xảo.

Hắn mừng rỡ như điên dại: “Được cứu rồi! Được cứu rồi!”

Vừa nói hắn vừa xỏ ngay một chiếc găng vào tay, nắm lấy lưỡi dao dùng sức thử. Quả nhiên, có găng tay và tất lưới sắt bảo vệ, việc leo lên núi đao này cũng chẳng còn là vấn đề nan giải.

Ngay sau đó, lại có thêm nhiều găng tay và tất chân từ trên trời rơi xuống.

Đám nô lệ bừng tỉnh, nhao nhao lao lên tranh cướp.

Thế nhưng “sư nhiều cháo ít”, đồ bảo hộ tổng cộng chỉ có bảy tám bộ, trong khi nô lệ lại có đến hơn một trăm người.

Bọn họ rất nhanh lao vào chém giết, xâu xé lẫn nhau.

Kẻ cướp được dụng cụ bảo hộ thì luống cuống vội vàng xỏ vào tay chân, nôn nóng muốn leo ngay lên trên; kẻ không cướp được dĩ nhiên chẳng cam tâm để người khác chiếm món hời, miệng hậm hực chửi rủa, rồi cả đám ùa lên vây lấy kẻ đang giữ đồ mà giằng co kịch liệt.

Gã nam nhân cướp được đồ sớm nhất đã trang bị xong xuôi, bắt đầu leo lên.

Có kẻ nhìn thấy lập tức quát lớn một tiếng: “Có người leo lên rồi!”

Một khi có kẻ nhanh chân đến trước, thì tất cả những người còn lại đều chỉ có một con đường chết.

Tức thì mấy tên nô lệ lao vụt tới, kẻ kéo chân, người ôm eo, lôi tuột hắn từ trên cột đồng xuống đất rồi đè chặt lấy. Đám người tay năm tay mười lột sạch găng tay, tất chân của hắn, rồi lại vì tranh giành nó mà lao vào đánh nhau thừa sống thiếu chết.

Trên đài kịch hỗn loạn tưng bừng, chốc chốc lại có kẻ bị đẩy ngã vào màn sương đen trong lúc giằng co, tiếng kêu la thảm thiết thê lương vang lên không dứt.

Trên đài tranh cướp đỏ cả mắt, dưới đài nhiều vị khách dường như cũng tìm thấy thú vui, thi thoảng lại có người vỗ tay cười lớn, cao giọng hô hào khen hay, thậm chí có khách ở tầng trên còn ném xuống những viên ngọc cấp thấp, thích thú nhìn đám nô lệ lao vào tranh giành, khiến cục diện càng thêm phần hỗn loạn điên cuồng.

Hải Triều mím chặt môi, không nói một lời, trân trân nhìn đám nô lệ đang giãy giụa cầu sinh trên đài kịch.

Trình Hàn Lân thốt lên: “Tên chủ thuyền kia cố ý ném xuống những dụng cụ bảo này chính là muốn xem đám nô lệ tranh giành xâu xé nhau để mua vui sao? Tâm địa quả thực quá độc ác!”

Lục Uyển Anh chau mày lắc đầu, khẽ nói: “Không chỉ vậy đâu, e rằng còn có chuyện đáng sợ hơn nữa.”

Hải Triều cũng vừa nghĩ tới điều đó, trái tim tức thì chùng xuống nặng trĩu.

Đám nô lệ trên đài dường như cũng dần ngộ ra, bất kể ai cướp được dụng cụ mà leo lên trước, những kẻ khác lập tức sẽ hợp sức tấn công. Thế nên, cướp được găng tay tất chân thôi chưa đủ, chỉ khi đánh gục và khống chế tất cả những kẻ còn lại, khiến chúng không thể cản trở mình nữa, thì mới có khả năng trở thành kẻ sống sót duy nhất.

Cuộc giằng co đã biến thành một màn chém giết sinh tử thực sự.

Kẻ thì bị đẩy ngã vào trong sương đen, kẻ thì bị dụng cụ bằng sắt đập cho đầu lâu biến dạng, não tương toác ra tung tóe, lại có kẻ bị đè nghiến lên lưỡi dao sắc bén, cứa đứt lìa cổ họng.

Chỉ trong chớp mắt, đài kịch đã hóa thành chốn luyện ngục trần gian, thế nhưng tiếng hò reo trên khán đài lại dâng lên đợt sau cao hơn đợt trước, ngày càng phấn khích cuồng nhiệt.

Cũng có không ít người không nỡ nhìn tiếp, muốn bỏ đi, nhưng cầu thang lúc đến đã bị thu lại, giờ đây trên không tới trời, dưới chẳng chạm đất, hoàn toàn không tìm được lối ra. Họ đành phải quay mặt đi chỗ khác, nhưng chẳng thể nào ngăn được những tiếng kêu gào thảm thiết cứ thế khoan thẳng vào màng nhĩ.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, trên đài kịch rốt cuộc chỉ còn lại một nam tử đang đứng đó, lảo đảo chực ngã.

Toàn thân gã đầm đìa máu tươi, đã chẳng còn nhìn ra diện mạo ban đầu.

Hắn run rẩy bần bật, đeo găng tay và tất chân vào, bắt đầu men theo cột đồng mà leo lên.

Có lẽ trận chém giết vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều sức lực, hắn leo rất chậm, hai chân cứ run lên cầm cập không thôi.

Leo được chừng hai ba mươi bậc, hắn đang định vươn tay bám lấy phiến đao ở tầng trên thì lưỡi dao bỗng nhiên thu lại. May mà có găng tay xích sắt bảo vệ, nếu không mấy ngón tay hắn chắc chắn đã đứt lìa.

Hắn khó nhọc leo thêm vài bậc nữa, cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Chẳng biết là do kiệt sức hay sợ hãi, hai đùi hắn bỗng run lên bần bật, đôi tay buông lỏng, thân hình ngửa ra sau, từ trên cột đồng rơi thẳng xuống. Một tiếng “uỳnh” vang lên, tứ chi hắn co giật, trong cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.

“Thật đáng tiếc, chẳng có ai diễn cho trọn được vở ‘Tầm Đồng’ này.” Tiếng nói của chủ thuyền vang lên từ phía trên, nhẹ bẫng, tựa như bông tuyết rơi xuống.

Câu nói ấy chẳng khác nào một mệnh lệnh, màn sương đen vốn dĩ còn cách cột đồng một đoạn lập tức ùa tới, nuốt chửng toàn bộ đài kịch.

Tiếng gặm nhấm vang lên rào rào, nghe mà ghê cả răng.

Chẳng bao lâu sau, âm thanh thưa dần rồi tắt hẳn, sương đen cũng từ từ rút về trong bóng tối.

Trên đài kịch, xác chết đã bị rỉa sạch da thịt, chỉ còn lại những đống xương trắng chất cao như núi bao quanh chân cột đồng.

Tiếp đó, những lưỡi dao trên cột đồng lần lượt thu lại từ trên xuống dưới. Cùng với một tiếng nổ ầm ầm rung chuyển, cột đồng lại thụt xuống lòng đất. Phía trên đỉnh đầu, tiếng xích sắt va vào nhau loảng xoảng, cầu thang của tầng năm từ từ hạ xuống.

“Trò tạp kỹ hôm nay đến đây là kết thúc.”

Chủ thuyền vẫn chỉ cất tiếng chứ không thấy người, giọng nói uể oải, dường như gã không mấy hài lòng với màn thể hiện của đám nô lệ vừa rồi: “Ngày mai, nhất định sẽ dâng lên chư vị những tiết mục đặc sắc hơn nữa.”

Khách quan ở tầng năm đứng dậy rời tiệc, đợi cho họ đi khuất cả, cầu dẫn ở tầng bốn mới từ từ hạ xuống.

Ba người nhóm Hải Triều lặng lẽ đứng dậy, men theo đường cũ băng qua cầu dẫn ra khỏi cửa, trở lại căn phòng có năm cánh cửa kia rồi theo thang lầu trở về tầng một.

Vừa bước chân lên boong tàu, cả ba không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, tựa như chỉ chực chờ để tống khứ hết không khí vẩn đục vừa rồi ra khỏi tâm can phế phủ.

Phải mất một lúc lâu, Hải Triều mới thoát khỏi bầu không khí quỷ dị đáng sợ ở đáy khoang, để rồi mãi đến tận lúc này, cơn phẫn nộ mới dâng đầy lồng ngực.

Cơn giận chẳng tìm được lối thoát, chỉ có thể âm ỉ thiêu đốt trong lòng.

Đúng lúc ấy, nàng nghe thấy phía sau có người nói: “Không biết ngày mai là tiết mục gì?”

Một người khác đáp: “Năm tấm thẻ kia dường như ứng với Ngũ hành. Hôm nay rút phải thẻ ‘Kim’ là trò Tầm Đồng, không biết ‘Thủy’, ‘Hỏa’, ‘Thổ’, ‘Mộc’ sẽ là những trò gì.”

“Thủy, Hỏa thì còn có thể đoán được, chứ Thổ và Mộc thì không biết có trò gì tương ứng đây.”

“Thật mong ngày mai rút được một trong hai cái đó.”

“Chuyến đi này quả thật mở rộng tầm mắt, cho dù không cầu được thuốc tiên thì cũng không uổng công đi một chuyến…”

Hải Triều quay phắt người lại.

Kẻ vừa nói là hai gã văn sĩ trung niên, một kẻ chít khăn lụa trắng, một kẻ đội mũ phốc đầu đen, cả hai đều mặc cẩm bào, đi giày đen, tay phe phẩy quạt, hông đeo ngọc bội, túi thơm, trông vẻ ngoài thì đạo mạo lắm.

Có lẽ vì bị một thiếu nữ lạ mặt bất ngờ nhìn chằm chằm, gã nam nhân chít khăn trắng ngẩn ra, trên mặt thoáng qua chút lúng túng, nhưng ngay sau đó lại hất hàm hỏi: “Có gì chỉ giáo?”

Hải Triều mỉa mai: “Các người thích xem kịch lắm sao? Biết đâu ngày mai chính các người là kẻ phải lên đài diễn đấy.”

Mặt gã kia đỏ rồi lại trắng: “Liên quan gì đến ngươi?”

Kẻ đội mũ đen cười như không cười: “Cô nương nói sai rồi, chúng ta là khách tầng bốn, cho dù thế nào cũng không thể đánh đồng chung chạ với đám nô lệ tiện dân kia được.”

Không đợi Hải Triều phản bác, Lục Uyển Anh đứng bên cạnh đã nhẹ nhàng lên tiếng: “Thánh nhân có câu ‘Điều mình không muốn thì đừng làm cho người’, thế sự vô thường, sao hai vị biết được bản thân sẽ không gặp chuyện gì bất trắc mà luân lạc xuống đáy khoang?”

“Lục tỷ tỷ nói đúng lắm.” Hải Triều bồi thêm, “Ta thấy hai người các ngươi má hóp không thịt, ấn đường đen sì, chẳng phải tướng mạo có phúc gì đâu, tốt nhất là tranh thủ tích chút âm đức cho mình đi!”

Gã khăn trắng tức tối chỉ tay vào mặt Hải Triều: “Ngươi… Ngươi dám nói lại lần nữa xem?”

“Nói thì làm sao?” Hải Triều đáp trả, “Đồ đoản mệnh! Đồ chết yểu! Đồ quỷ yểu mệnh!”

Gã kia giận tím mặt, xắn tay áo lên như muốn lao vào đánh nhau.

Đồng bạn của gã vội vàng kéo lại: “Tiền huynh, thôi đi thôi đi, hà tất phải chấp nhặt với hai ả nữ nhân làm gì. Thánh nhân đã dạy ‘Chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó dạy’, huynh ra tay lại mang tiếng bắt nạt nữ tử trẻ em…”

Hải Triều cười khẩy một tiếng: “Phải rồi, các ngươi thì tôn quý, các ngươi đâu phải do mẹ sinh ra, là từ trong lỗ mũi của cha ruột các ngươi chui ra mà.”

Đám đông xem náo nhiệt vây quanh nghe vậy cười ồ lên.

Trình Hàn Lân đỏ bừng cả mặt, bất lực nói nhỏ: “Hải Triều muội muội…!”

Lục Uyển Anh lại lấy tay áo che miệng, đôi mắt cong cong ý cười.

Gã nam nhân chít khăn trắng tức đến nỗi lỗ mũi phập phồng, cứ giằng co qua lại với đồng bạn: “Chu huynh đừng có cản ta, hôm nay Tiền mỗ nhất định phải cho con ranh này một bài học nhớ đời!”

Hải Triều cười khẩy: “Ta thấy Chu huynh của ngươi cũng đâu có cản ngươi? Làm bộ làm tịch cái gì, hay là sợ đánh không lại ta? Thôi bỏ đi, ta không thèm chấp nhặt với thứ chui ra từ lỗ mũi, chúng ta đi thôi.”

Hai gã kia thấy nàng hung hăng dũng mãnh, bên hông lại đeo đao, rốt cuộc cũng chẳng dám ngăn cản.

Ba người cứ thế đi thẳng lên tầng bốn.

Hải Triều vừa mắng hai kẻ kia một trận để hả giận, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn cảm thấy như có tảng đá đè nặng.

Lục Uyển Anh thấy vẻ mặt nàng ỉu xìu, bèn nói: “Hải Triều và Ngọc Thư đêm qua đều không nghỉ ngơi tốt, chợ đêm phải đến tối mới mở, hai người về khoang phòng ngủ một lát đi.”

“Còn Lục tỷ tỷ thì sao?”

Lục Uyển Anh đáp: “Ta đi loanh quanh xem sao, biết đâu tìm được manh mối gì.”

Hải Triều tháo thanh đao bên hông xuống đưa cho nàng: “Lục tỷ tỷ cầm theo đao để phòng thân.”

Nàng lo hai gã nam nhân ban nãy thấy Lục Uyển Anh đi lẻ loi sẽ kiếm chuyện, mang theo đao cũng có thể dọa chúng sợ đôi phần.

Lục Uyển Anh từ chối không được, đành phải nhận lấy thanh đao.

Hải Triều và Trình Hàn Lân mỗi người tìm một gian phòng trống mà ngủ.

Có lẽ vì vở “kịch” dưới đáy khoang quá đỗi kinh hoàng, Hải Triều ngủ không được yên giấc. Trong cơn mơ chập chờn, nàng lại thấy cột đồng kia, những lưỡi dao bên trên đóng đóng mở mở, lóe lên những ánh sáng lạnh lẽo.

Tiếp đó, nàng bỗng hóa thân thành một trong những tên nô lệ, đứng dưới chân cột đồng, ngẩng đầu nhìn những điểm sáng lấp lánh bên trên, theo nhịp đóng mở của lưỡi dao mà ánh sáng cũng xoáy thành từng đợt sóng, xoay tròn quanh thân cột trườn lên cao.

Nàng choàng tỉnh dậy, ngồi bật dậy lau mồ hôi trên trán, trái tim vẫn đập thình thịch liên hồi.

Vở kịch “Tầm Đồng” này có lời giải!

Con đường sống thực sự không nằm ở những dụng cụ bảo vệ kia.

Dụng cụ thực chất chỉ là biện pháp đánh lạc hướng mà chủ thuyền tung ra, mục đích là để tất cả mọi người dán mắt vào đó, tranh giành nó mà bỏ qua mấu chốt thực sự.

Việc đóng mở của những lưỡi dao không phải ngẫu nhiên, mà ẩn chứa quy luật, xoáy trôn ốc đi lên tựa như những con sóng.

Chỉ cần nhân lúc mọi người đang tranh cướp dụng cụ, nương theo đà chuyển động của cột đồng mà đạp lên những “ngọn sóng” ấy là mỗi bước đều có thể giẫm trúng vào những “cành ngắn” đang thu lại, nhanh chóng thoát khỏi cửa tử.

Quy luật này chẳng hề khó tìm, chỉ cần quan sát cột đồng kỹ lưỡng một chút là có thể nhận ra.

Nhưng chính vì những bộ dụng hộ kia đã khiến người ta bị “một chiếc lá che mắt”, hoàn toàn không nghĩ tới còn có lối thoát khác.

Trò “Tầm Đồng” thuộc hành Kim đã như vậy, liệu những trò khác có giống thế không?

Điều này có phải nghĩa là chỉ cần tìm ra cách phá giải, thì có khả năng leo thẳng lên tầng bảy?

Nhưng mà… vẫn quá mạo hiểm.

Trước tiên đi tìm Lục tỷ tỷ bọn họ thương lượng đã.

Hải Triều đẩy cửa sổ nhìn ra, mặt biển nhuộm một màu vàng đỏ, đã là lúc hoàng hôn.

Nàng ra khỏi phòng, đi tới trước cửa phòng Lục Uyển Anh gọi: “Lục tỷ tỷ, tỷ về chưa?”

Không có tiếng trả lời.

Tim Hải Triều chùng xuống, đã giờ này, đáng lẽ ra Lục tỷ tỷ phải về rồi mới đúng.

Đang mải suy nghĩ, bỗng có hai gã nam nhân tiến về phía nàng, hai kẻ đó thân hình cường hãn, bước chân nhẹ nhàng, nhìn qua là biết có võ công trong người.

Hải Triều lập tức cảnh giác.

“Cô nương có phải là Vọng Hải Triều?” Một người lên tiếng.

Hải Triều không đáp mà hỏi lại: “Các ngươi là ai?”

Nàng đinh ninh rằng hai gã nam nhân hồi nãy phái người tới trả thù, nhưng nghĩ lại thì hai tên kia trông không giống kẻ có bản lĩnh sai khiến được cao thủ thế này.

“Chủ nhân nhà ta muốn mời Vọng tiểu nương tử lên lầu đàm đạo.” Người vừa rồi nói tiếp, “Vị bằng hữu họ Lục của tiểu nương tử cũng đang ở chỗ chủ nhân.”

Hải Triều thót tim: “Chủ nhân các ngươi là ai?”

“Tiểu nương tử đi rồi sẽ biết.”

Hải Triều nghe vậy đã đoán ra manh mối: “Là Thanh Hà công chúa?”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *