Chương 109: Trận chiến Thần Quang
***
Đây là lần đầu tiên Phương Thốn Tâm đặt chân lên Thần Quang Đài.
Khác với những lôi đài dã chiến danh mục hỗn tạp ở Thiên Hài Tư, Thần Quang Đài là một lôi đài độc nhất, mỗi ngày chỉ diễn ra một trận thách đấu. Nếu tỷ thí hôm đó không thể kết thúc trong ngày, các trận đấu phía sau sẽ phải lùi lại, do đó tất cả các lời thách đấu đều phải đăng ký hẹn trước rồi mới được xếp lịch.
Nơi này cũng không giống Thiên Hài Tư ở chỗ tu sĩ có thể sử dụng pháp bảo sở trường của mình, dựa vào trang bị mạnh mẽ để giành chiến thắng. Tất cả tu sĩ bước lên Thần Quang Đài đều chỉ được phép sử dụng pháp bảo do Thần Quang Đài cung cấp. Những pháp bảo này đều là loại kiểu mới do Nhật Quỹ Thành luyện chế, cứ cách một khoảng thời gian sẽ thay đổi. Dưới tiền đề trang bị giống hệt nhau, mục đích là để hai bên dựa vào thực lực chân chính phân thắng bại.
Về phần thưởng, Nhật Quỹ Thành sẽ căn cứ vào thực lực và địa vị của hai bên thách đấu để đưa ra mức phần thưởng tương ứng, cấp bậc đối thủ càng cao, phần thưởng nhận được càng lớn và ngược lại. Như trận đấu giữa Phương Thốn Tâm và Tần Mạn Thành lần này, do Tần Mạn Thành đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Thần Quang Đài, nên nếu đánh bại hắn, phần thưởng và thứ hạng nhận được sẽ vô cùng khả quan. Ngược lại đối với Tần Mạn Thành, tuy Phương Thốn Tâm hiện tại khá nổi danh ở Nhật Quỹ Thành, nhưng do nàng chưa từng lên Thần Quang Đài nên chưa có xếp hạng, thuộc nhóm vô danh tiểu tốt thực lực không rõ, phần thưởng có thể cung cấp cho Tần Mạn Thành là rất ít.
Cũng chính vì thế, bên cạnh phần thưởng do ban tổ chức cung cấp, lại nảy sinh thêm các khoản cá cược tư nhân.
Mọi cuộc hẹn chiến riêng tư đều có thể thực hiện tại đây, nhưng vật cược bắt buộc phải được gửi đến kho bảo của Thần Quang Đài trước để công khai kiểm chứng, nhằm đảm bảo tính chân thực của cuộc thách đấu, không ai có thể lật lọng.
Năm mươi ngàn vạn linh thạch của Tần Mạn Thành đã được gom đủ và gửi đến Thần Quang Đài mười ngày trước. So với núi linh thạch của hắn, vật cược của Phương Thốn Tâm đơn giản hơn nhiều: một tấm Thiên Hài Tư chủ lệnh là đủ.
Thời gian tỷ thí của Thần Quang Đài luôn bắt đầu vào đúng giờ Tỵ mỗi ngày, nhưng các tu sĩ đến xem chiến sẽ lục tục có mặt ngay trong giờ Thìn. Khi Phương Thốn Tâm dẫn đám Tiểu Ngũ bay lên Thần Quang Đài đã là cuối giờ Thìn, toàn bộ ghế khán giả đã chật.
Ngay khi nàng xuất hiện, trên khán đài bùng nổ một trận hò reo kịch liệt.
Phương Thốn Tâm cau mày.
“Mỹ Nhân Cuồng Quyền! Mỹ Nhân Cuồng Quyền!”
Những tiếng hô hào đợt sau cao hơn đợt trước liên tục vang lên, tất cả đều đang gào thét cái biệt danh xấu hổ kia của nàng.
Dù ở Thiên Hài Tư đã lâu, nàng sớm đã quen, nhưng cũng không đỡ nổi màn cổ vũ thanh thế to lớn nhường này.
“Ai bảo bọn họ đến thế?” Nàng nhìn chằm chằm nhóm bốn người Phong Quyền Man Thủ trên khán đài đang chỉ huy các tu sĩ giơ cao những tấm biển tinh thể rực rỡ khắc biệt danh của nàng, cả người cảm thấy không ổn chút nào.
Bốn người, mỗi người chỉ huy một phương trận, mấy trăm người cùng nhau hò reo trợ uy, khiến mắt và tai nàng ngập tràn bốn chữ “Mỹ Nhân Cuồng Quyền”.
Sắp điên rồi!
“Bọn họ tự muốn đến, sao ta quản được.” Tiểu Ngũ chỉ đợi để xem biểu cảm ngượng ngùng của nàng, cười đầy vẻ xấu xa, “Hơn nữa, ngươi là Hư chủ Thiên Hài Tư, đâu phải hạng vô danh tiểu tốt thật sự. Đám người đó đa phần là tu sĩ của Thiên Hài Tư, cũng được coi là người ủng hộ chính tông của ngươi, người ta đến ủng hộ, ít nhất ngươi cũng phải cho người ta sắc mặt tốt chứ.”
Phương Thốn Tâm lườm hắn một cái, quay đầu lướt nhanh vào phòng chuẩn bị, bỏ lại Tiểu Ngũ và Lão Đường trên khán đài.
Phòng chuẩn bị của Thần Quang Đài vô cùng sáng sủa rộng rãi, bài trí cũng rất thoải mái. Hai thị tu đã cung kính chờ sẵn trong phòng, ngay chính giữa phòng bày biện những pháp bảo nàng sẽ dùng để đấu pháp với Tần Mạn Thành hôm nay.
“Tổng cộng có ba món linh bảo: đây là Linh Khê Kiếm, đây là Diễn Quang Giáp, đây là Xích Vân Xa. Linh hạch của ba món linh bảo đều đã được nạp đầy, ngoài ra mỗi người còn được mang theo một túi Tụy Tinh để tiếp tế, bên trong có năm viên Tụy Tinh số chín.” Một thị tu tươi cười giới thiệu các món pháp bảo này cho Phương Thốn Tâm.
“…Trận lôi đài này, ngài chỉ được phép sử dụng pháp bảo do Thần Quang Đài cung cấp!” Người còn lại nhân lúc nàng tháo bỏ pháp bảo tùy thân để mặc ba món linh bảo này vào, tranh thủ nhắc lại kỹ càng quy tắc của Thần Quang Đài cho nàng nghe một lần nữa.
Diễn Quang Giáp sau khi mặc lên người thì tự động thu nhỏ lại, ôm sát lấy đường cong cơ thể nàng, hóa thành bộ bảo giáp màu đen. Trên bảo giáp tuôn chảy nguồn sức mạnh hồn hậu, tựa như cánh tay vững chãi của đại địa, đây hẳn là linh bảo thuộc tính Thổ. Linh Khê Kiếm toàn thân màu bạc, tràn ngập hơi thở ác liệt, chắc chắn là binh khí thuộc tính Thủy. Còn về Xích Vân Xa, thứ này vuông vức, thân xe khắc vân mây lửa, nhìn thì không lớn nhưng sau khi rót linh thức vào, nàng mới phát hiện vật này bên trong có chứa càn khôn.
Kiểm tra xong tất cả linh bảo, nàng gật đầu với hai thị tu.
Cửa ở đầu kia phòng chuẩn bị từ từ mờ đi. Nàng phi thân lướt lên Xích Vân Xa, vân mây lửa lập tức sáng bừng, dưới gầm xe đùn lên từng đám mây, một luồng hơi nóng rực cuộn trào, đưa nàng lao vút ra Thần Quang Đài.
Thần Quang Đài sớm đã bị nhấn chìm trong những tiếng hò reo đợt sau cao hơn đợt trước, cũng chẳng phân biệt rõ là đang cổ vũ cho nàng hay gào thét vì Tần Mạn Thành.
Phương Thốn Tâm điều khiển Xích Vân Xa dừng lại một bên Thần Quang Đài, ánh mắt chậm rãi quét qua bốn phía. Nơi đây là điểm cao nhất của Nhật Quỹ đô thành, có thể bao quát toàn bộ khu vực phồn hoa nhất. Tần Mạn Thành cùng lúc xuất hiện ở phía bên kia lôi đài, từ xa nở một nụ cười đầy khiêu khích.
Ánh sáng từ đỉnh đầu rọi thẳng xuống, một bóng đen yểu điệu từ từ hạ xuống giữa luồng sáng ấy, lơ lửng giữa không trung, tiếng hò reo bốn phía lập tức yên lắng.
Cái bóng không ai nhìn rõ dung nhan thật sự ấy, thuộc về vị thành chủ của Nhật Quỹ Thành.
“Chào mừng chư vị giá lâm Thần Quang Đài. Trận chiến hôm nay là cuộc đối đầu giữa Tần Mạn Thành và Phương Thốn Tâm, hai người sẽ sử dụng ba món linh bảo hoàn toàn mới để đấu pháp…”
Giọng nói quen thuộc truyền khắp Thần Quang Đài, lọt vào tai nghe thật quyến rũ nhưng vẫn không mất đi vẻ uy nghiêm, đúng như phong cách thường thấy của nàng.
Nàng giới thiệu sơ lược về ba món pháp bảo, sau đó mới nói: “Trận chiến hôm nay, nếu Tần Mạn Thành thắng, sẽ đoạt được vị trí Hư chủ Thiên Hài Tư từ tay Phương Thốn Tâm, cùng với mười ngàn vạn linh thạch thượng phẩm do Thần Quang Đài cung cấp. Nếu Phương Thốn Tâm thắng, sẽ nhận được năm mươi ngàn vạn linh thạch thượng phẩm của Tần Mạn Thành, cùng với một tấm Nhật Miện Lệnh do Thần Quang Đài cung cấp.”
Lời vừa dứt, bốn bề rơi vào một thoáng tĩnh lặng ngắn ngủi, sau đó bùng nổ một trận huyên náo còn mãnh liệt hơn cả tiếng hò reo ban nãy.
Nhật Miện Lệnh là cái gì?
Chẳng phải nên thưởng cho nàng một mỏ khoáng sản giàu có sao?
Phương Thốn Tâm chưa từng nghe nói về Nhật Miện Lệnh, tuy trong lòng có chút bất mãn, nhưng nàng nhìn thấy sắc mặt Tần Mạn Thành đứng đối diện đã thay đổi.
Nhật Miện Lệnh vừa được xướng tên, không chỉ sắc mặt Tần Mạn Thành biến đổi, mà ngay cả Triệu Ất đứng trên vị trí cao nhất của khán đài cũng biến sắc, Tiểu Ngũ và Lão Đường ngồi dưới ghế khán giả đồng thời lộ ra ánh mắt kinh ngạc.
Mặc dù biết trận đấu pháp này, nhờ vào thân phận của Tần Mạn Thành mà phần thưởng Phương Thốn Tâm nhận được chắc chắn sẽ rất hậu hĩnh, nhưng không ai ngờ tới, đó lại là Nhật Miện Lệnh.
“Nhìn cái bộ dạng kia của nàng, chắc chắn là không biết Nhật Miện Lệnh là gì rồi!” Nhìn Phương Thốn Tâm vẻ mặt vô tội trên đài, Lão Đường thở dài.
“Lúc này chắc nàng ấy đang cảm thấy phần thưởng này chẳng thực tế chút nào.” Nghĩ đến tính cách thực dụng của Phương Thốn Tâm, Tiểu Ngũ vô cùng tán đồng gật đầu.
Đang nói chuyện, hắn bỗng cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc, quay đầu nhìn theo, sau đó ánh mắt đột nhiên thay đổi.
Tại khu vực quan sát dành riêng cho khách quý ở nơi cao nhất khán đài, bên cạnh Triệu Ất xuất hiện một người nữ nhân dung mạo xinh đẹp, đẫy đà, đang mỉm cười nhìn về phía hắn.
Tiểu Ngũ siết chặt nắm tay, thì thầm vài câu với Lão Đường, rồi phi thân lao về phía đỉnh khán đài.
“Tâm can bảo bối của ta, mẫu thân nhớ con muốn chết!”
Chân trước hắn vừa chạm đất, chân sau đã đón nhận một cái ôm, giọng nói ngọt ngào nồng nhiệt vang lên khiến Tiểu Ngũ nổi da gà toàn thân. Hắn bị nữ nhân kia ôm cứng ngắc, vừa định mở miệng, thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn nhạy bén nhận ra một luồng tia sát khí.
Một tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên, lưỡi dao mỏng trong tay Tiểu Ngũ gạt đi kình lực hung hãn trong lòng bàn tay nữ nhân, hắn bật người lùi lại phía sau, cảnh giác nhìn mẫu thân ruột của mình.
“Bảo bối ngoan, ca ca con nói con đã tiến bộ ta còn không tin, hôm nay gặp mặt quả nhiên mạnh hơn trước kia không ít. Xem ra không bao lâu nữa, là có thể giết chết ca ca con rồi.” Nữ nhân che miệng cười, sát ý trong đôi mắt đẹp dần tan, vô cùng vui vẻ nhìn chằm chằm con trai mình.
Tiểu Ngũ thấy nhiều nên không lạ, đã quá quen với cảnh này, lạnh lùng nói: “Sao lại tới đây?”
Nữ nhân nhún vai, vẻ mặt vô tội nhìn trưởng tử, nói: “Ta đến thăm con trai mình cũng không được sao? Một đứa hai đứa các con lâu như vậy không về nhà, mẫu thân nhớ các con rồi!”
Dứt lời, bà lại liếc nhìn người trên Thần Quang Đài: “Tiện thể đến xem thử nữ nhân như thế nào mà khiến con trai ta từ chối hôn sự với hòn ngọc quý trên tay cốc chủ Trầm Uyên Cốc.”
Tiểu Ngũ nghe vậy cau mày, lập tức quay sang nhìn Triệu Ất: “Ngươi đã nói gì với mẫu thân? Lấy Phương Thốn Tâm làm lá chắn sao?”
Triệu Ất khoanh tay trước ngực, lắc đầu.
“Ca ca con chẳng nói gì cả, chỉ bảo là muốn tìm một nữ nhân có thực lực tương xứng với mình làm thế tử, không quan tâm gia thế. Là mẫu thân… mẫu thân tò mò bên cạnh có những nữ nhân nào, nên đến xem náo nhiệt.” Nữ nhân vừa nói vừa cười, phong tình vạn chủng nói, “Ta thấy cô nương kia cũng không tệ, nếu có thể lấy được Nhật Miện Lệnh, hẳn là đủ tư cách làm chủ mẫu tương lai của Trác gia.”
Mặt Tiểu Ngũ đen sì lại.
“Đừng có đánh chủ ý lên người nàng ấy, nàng ấy không đời nào gả vào Trác gia đâu, hai người từ bỏ ý định đó đi!” Tiểu Ngũ không chút nể nang nói thẳng.
“Hai người cãi nhau đủ chưa?” Triệu Ất lạnh lùng lên tiếng, “Tỷ thí bắt đầu rồi.”
Trên Thần Quang Đài, khi bóng dáng thành chủ Nhật Quỹ vừa biến mất giữa không trung, một lớp màn phòng ngự khổng lồ dựng lên, ngăn cách đài đấu và bên ngoài thành hai thế giới riêng biệt.
Trận lôi đài hôm nay chính thức bắt đầu.
Cảnh tượng trên Thần Quang Đài thay đổi trong nháy mắt. Khán đài bên ngoài, cùng với những tiếng hò reo sôi sục kia, tất cả đều biến mất không còn tăm hơi.
Bốn phía chuyển dời hóa thành sa mạc vô tận, tầm mắt chạm đến đâu cũng chỉ thấy những đụn cát trập trùng, ngoài ra không còn gì khác, ngay cả bóng dáng Tần Mạn Thành cũng trở nên xa vời.
Sóng nhiệt ập vào mặt, như muốn nung khô cả thân xác.
Phương Thốn Tâm đạp lên Xích Vân Xa lơ lửng giữa không trung, vừa phân tán linh thức rót vào ba món pháp bảo, vừa quan sát môi trường xung quanh.
Thần Quang Đài hẳn là đã được thiết lập một loại pháp bảo bí cảnh nào đó, có khả năng thay đổi môi trường nơi đây, tạo ra những vùng đất giả tượng để tăng tính chân thực cho việc đấu pháp và trải nghiệm cho người xem. Vốn dĩ chuyện này chẳng có gì đặc biệt, nhưng Phương Thốn Tâm lại ngửi thấy một mùi bất thường giữa sa mạc này.
Là ảo giác của nàng sao?
Trong không khí dường như đang lưu chuyển một luồng linh khí cực kỳ yếu ớt.
Ở cái nơi linh khí cạn kiệt này, vậy mà lại có linh khí dao động?
Luồng linh khí này lúc có lúc không, rất khó nắm bắt. Nếu chân thân của nàng ở đây, với thực lực trọn vẹn, nàng có thể dùng nguyên thần lực để dò xét cảm ứng một phen, nhưng hôm nay nàng chỉ là phân thân, bốn phần sức mạnh không đủ để nàng phân tâm vào việc khác.
Sau thoáng cân nhắc, nàng dồn sự chú ý vào cuộc đấu pháp trước mắt, thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc lơ là ấy, Tần Mạn Thành ở phía đối diện đã mất dạng.
Còn chưa đợi Phương Thốn Tâm phát hiện ra manh mối, một luồng khí nóng rực đột nhiên phun trào từ dưới lòng đất, trong nháy mắt bao trùm lấy nàng. Tần Mạn Thành không biết đã độn thổ từ lúc nào, mượn cát vàng che giấu, từ dưới lòng đất lao lên, tung ra sát chiêu về phía nàng.
Bùm!
Một tiếng nổ lớn vang lên, chiến xe dưới chân Phương Thốn Tâm bị luồng khí này đánh trúng, thân xe xoay tròn kịch liệt không thể kiểm soát, Phương Thốn Tâm cũng theo đó ngã khỏi xe, rơi vào giữa trùng trùng điệp điệp nắm đấm cuồng loạn của Tần Mạn Thành.
Chỉ trong một nhịp thở, Tần Mạn Thành đã tung ra mấy chục quyền. Diễn Quang Giáp trên người hắn dâng dâng linh lực lạnh lẽo, toàn bộ tụ về nấm đấm, hóa thành quyền như những ngọn núi nhỏ, trút hết lên người Phương Thốn Tâm.
Quyền phong kín kẽ không lọt gió khiến người ta ngạt thở, Phương Thốn Tâm hứng trọn nắm đấm của hắn, thân thể mất đà bay giữa không trung, lại bị một quyền từ trên xuống dưới ngay bụng, đánh văng vào lòng sa mạc.
Chỉ mới là màn khai cuộc, thế công đã mãnh liệt đến mức khiến người ta kinh hãi.
Bên ngoài sân đấu hoàn toàn lặng ngắt như tờ.
Phương Thốn Tâm cảm thấy thân thể đau đớn kịch liệt như muốn nứt toác. Thực lực của Tần Mạn Thành quả thực rất mạnh, vừa ra tay đã không chút lưu tình, chiêu nào cũng dốc toàn lực, giống như có thâm thù đại hận gì với nàng vậy.
Và quả đúng như lời Lão Đường nói, tuy nàng dựa vào tu hành ngày xưa mà có được khả năng cảm nhận linh khí tuyệt đối, nhưng đối với pháp bảo của thế giới này lại chẳng hề am hiểu.
Trước đây nàng dựa vào năng lực cảm nhận mạnh mẽ để điều khiển pháp bảo, nhưng đó chỉ là những pháp bảo cấp thấp nhất của Cửu Hoàn, độ khó khi điều khiển không cao. Nhưng khi nàng càng đi càng xa, đối thủ gặp phải càng ngày càng mạnh, pháp bảo tiếp xúc cũng ngày càng phức tạp, chỉ dựa vào linh thức thôi là chưa đủ.
Ở cái thế giới linh khí cạn kiệt này, trình độ luyện chế pháp bảo cao hơn thời nàng sống quá nhiều. Các tu sĩ phải đối mặt không chỉ là pháp bảo mang linh khí đơn nhất, mà thậm chí là pháp bảo tích tụ nhiều loại linh khí, cũng như sự kết hợp giữa các pháp bảo. Tu hành của bọn họ cũng đã sớm thiên về việc nắm bắt pháp bảo và linh khí.
Mà những điều này, lại chính là những thứ nàng đang khiếm khuyết. Nàng của trước kia chỉ cần tinh thông tu hành thuộc tính linh căn của riêng mình, nhưng hiện tại nàng bắt buộc phải nắm vững linh khí toàn thuộc tính, không thể giới hạn trong bất kỳ loại nào.
Đây cũng là lý do Lão Đường yêu cầu nàng nhận các nhiệm vụ thử bảo ở Nhật Quỹ Thành để tiếp xúc với đủ loại pháp bảo. Chỉ có như vậy, trong thời gian ngắn nhất nàng mới có thể hiểu rõ về các loại pháp bảo, tích lũy đủ kinh nghiệm, từ đó phát huy được sức mạnh cực hạn của chúng trong thực chiến.
Giống như Tần Mạn Thành, vừa cầm được pháp bảo trong thời gian ngắn nhưng đã có thể điều khiển ba món linh bảo một cách thuần thục.
Diễn Quang Giáp là bảo giáp phòng ngự, nhưng cũng có thể biến thành vũ khí của hắn, Xích Vân Xa là pháp bảo phi hành, nhưng đồng thời cũng có thể lợi dụng ngọn lửa của nó để tấn công… Tất cả pháp bảo đều không chỉ có một công dụng cố định, thi triển thế nào hoàn toàn dựa vào tâm niệm của chủ nhân.
Người Phương Thốn Tâm lún sâu trong cát nóng, nhìn bóng đen đang lao xuống từ trên trời, trong lòng chớp mắt xẹt qua vô số ý niệm.
Tần Mạn Thành không cho nàng bất kỳ không gian nào để thở dốc, ngay khi đánh nàng lún xuống cát, hắn đạp lên Xích Vân Xa, mang sức mạnh ngàn cân đè xuống Phương Thốn Tâm, muốn nghiền nàng thành tro bụi, đánh bại đối thủ yếu ớt này trong thời gian ngắn nhất.
Lửa trên Xích Vân Xa bùng lên dữ dội, cộng thêm Diễn Quang Quyền của Tần Mạn Thành, tựa như một ngọn núi sập xuống, mắt thấy sắp sửa giáng thẳng lên người Phương Thốn Tâm.
Một tia sáng bạc lóe lên, rồng nước từ trong cát bay ra đâm sầm vào Xích Vân Xa, nhưng phí công vô ích, nó lập tức bị Xích Vân Xa đè nát khiến nước bắn tứ tung, cả chiếc xe chiến cũng đồng thời nện mạnh xuống mặt đất. Cát vàng bay mù mịt, mặt đất bị đập thành một hố lớn, Tần Mạn Thành tựa như sát thần bay ra khỏi Xích Vân Xa, nhìn chằm chằm vào nơi vừa bị nghiền nát.
Các tu sĩ bên ngoài cũng xem đến kinh tâm động phách, không biết Phương Thốn Tâm sống hay chết, chỉ sợ đã bị đè thành thịt nát rồi.
Nhưng Tần Mạn Thành không hề lơ là chút nào, dù đối thủ đã chết, nhưng khi chưa thấy xác hắn tuyệt đối không khinh địch. Thế nhưng ngay khi Xích Vân Xa bay lên, hắn đang định tiếp tục tích lực tung quyền, sống lưng bỗng dưng lạnh toát.
Linh cảm về sự nguy hiểm còn đến nhanh hơn cả chiêu thức của hắn.
Phương Thốn Tâm khoác giáp đen, chân đạp rồng nước bay lơ lửng giữa không trung, khẽ nhổ ra một ngụm máu loãng, một tay xoa lồng ngực đau nhói, tay kia cầm kiếm, chém thẳng xuống tâm lưng của Tần Mạn Thành.
Ba con rồng nước đồng thời trồi lên từ lòng đất, cùn với cát đá lao vun vút về phía lưng Tần Mạn Thành.
Xích Vân Xa của nàng cũng từ xa bay về, gầm rú như một quả cầu lửa đâm thẳng vào chính diện Tần Mạn Thành.
Không ai biết Phương Thốn Tâm đã thoát khỏi những đòn tấn công dày đặc của Tần Mạn Thành bằng cách nào, cục diện trên sân biến đổi khôn lường, chỉ trong chớp mắt Tần Mạn Thành đã rơi vào thế bị gọng kìm kẹp chặt hai đầu.
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên, Tần Mạn Thành chỉ kịp tung người ra quyền, trực diện đón đỡ cú va chạm từ Xích Vân Xa của Phương Thốn Tâm, giữa lúc cát bụi cuồng loạn, ba con rồng lửa, con sau mạnh hơn con trước, hung hăng đâm vào cùng một vị trí sau lưng Tần Mạn Thành.
Qua hai lần giao đấu, Phương Thốn Tâm đã nhìn thấu bản tính hiếu chiến hung hăng của Tần Mạn Thành, hắn quen lấy công làm thủ, sức mạnh của Diễn Quang Giáp bị hắn dồn hết vào nắm đấm, khả năng phòng ngự ắt sẽ suy giảm.
Quả nhiên, chỉ nghe tiếng “rắc” khẽ vang lên, Diễn Quang giáp sau lưng Tần Mạn Thành vậy mà đã bị Linh Khê Kiếm của Phương Thốn Tâm đâm nứt.
Ngay khi vết nứt xuất hiện, nắm đấm của Phương Thốn Tâm tung ra kình lực cách không, đánh thẳng vào chỗ nứt đó.
Trong giây lát, bộ bảo giáp màu đen trên người Tần Mạn Thành vỡ vụn, hoàn toàn báo hỏng, lộ ra bộ y phục màu xanh thẫm bên trong.
Đúng lúc này hắn bay vút lên cao, xoay người đối mặt với Phương Thốn Tâm, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm nàng. Xích Vân Xa của hắn bay đến dưới chân, bùng lên một luồng hỏa quang chói mắt, cả chiếc chiến xa trong nháy mắt thay đổi hình thái, hóa thành chín mảnh kim giáp ốp chặt lên người hắn.
Một người khổng lồ to lớn chân đạp mây lửa xuất hiện trên Thần Quang Đài, Phương Thốn Tâm lập tức trở nên vô cùng nhỏ bé.
Chiếc Xích Vân Xa này, hóa ra lại là một món linh bảo có thể hóa hình!
Tần Mạn Thành hóa thân thành người khổng lồ tỏa ra uy áp nóng rực đáng sợ, trước khi Phương Thốn Tâm kịp triệu hồi Xích Vân Xa, hắn đã giáng một bàn chân đạp lên xe chiến của nàng.
Lửa cháy ngút trời, Xích Vân Xa của Phương Thốn Tâm bị hắn đạp nát bấy.
Đấu pháp đến lúc này, cả hai người đều mất đi một món linh bảo. Tuy nhiên nhìn vào đại cục, Phương Thốn Tâm đang rơi vào thế yếu.
***