Tấc lòng – Chương 106

Chương 106: Tử cục

***

Khoảnh khắc cánh cửa đá của phòng lưu trữ ầm ầm vỡ vụn, kết giới cũng tiêu biến trong nháy mắt. Tiểu Ngũ đang dẫn người chạy tới hành lang khi nghe thấy tiếng động thì khựng lại, sững sờ nhìn thấy Phương Thốn Tâm toàn thân đẫm máu, tay ôm một người gỗ nhỏ đã lìa đầu bước ra khỏi phòng.

Sắc mặt nàng khó coi cùng cực, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, giữa hai hàng lông mày phủ đầy vẻ âm u hung bạo, sát khí trong đáy mắt tràn trề khiến người ta nhìn mà chùn bước, không dám lại gần.

Chưa ai từng thấy một Phương Thốn Tâm chật vật, thảm hại đến nhường này.

Tiểu Ngũ thất thần trong giây lát rồi nhanh chóng đuổi theo bước chân Phương Thốn Tâm, giọng khàn khàn hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Bước chân Phương Thốn Tâm vẫn không dừng, nàng chỉ rũ mắt nhìn người gỗ nhỏ đã hoàn toàn mất đi linh thức trong tay, hỏi hắn: “Ngươi có thể liên lạc với tu sĩ trên chiến trường Thiên Liệt không? Ta muốn biết tình hình của Diệp Huyền Tuyết.”

“Được. Ngươi…” Tiểu Ngũ có chút ngạc nhiên khi nàng đột nhiên nhắc tới Diệp Huyền Tuyết, nhưng thấy bộ dạng này của nàng, rốt cuộc lại không hỏi thành lời.

Bất cứ ai cũng nhìn ra tâm trạng nàng đang rất tệ, tuyệt đối không phải lúc để truy hỏi đến cùng.

Với mạng lưới tình báo của Trác gia, nghe ngóng tình hình trên chiến trường Thiên Liệt không phải chuyện quá khó khăn. Khi Phương Thốn Tâm đi đến cửa phòng luyện khí của Lão Đường, Tiểu Ngũ đã nhận được hồi âm.

“Nghe nói, Diệp Huyền Tuyết bị trọng thương trong quá trình vây quét dị thú Uế Trần, ngay vừa nãy thôi.” Tiểu Ngũ cẩn trọng nói, theo bản năng hắn cảm thấy tình hình của Diệp Huyền Tuyết có liên quan đến chuyện nàng bị tập kích hôm nay, nhưng đồng thời lại thấy suy nghĩ này có chút hoang đường.

Không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Phương Thốn Tâm và Diệp Huyền Tuyết có liên hệ với nhau. Khoan nói đến việc hai người bọn họ, một kẻ ở chiến trường Thiên Liệt nơi cao nhất Cửu Hoàn, một người ở vùng đất hoang vu nơi thấp nhất Cửu Hoàn, cách trở ngàn trùng, ngay cả những người thường xuyên giao thiệp với Phương Thốn Tâm như bọn hắn cũng chưa từng thấy hay nghe nói Diệp Huyền Tuyết xuất hiện bên cạnh nàng.

Phương Thốn Tâm siết chặt người gỗ, vẻ mặt lạnh lẽo bước vào phòng luyện khí: “Có nguy hiểm đến tính mạng không?”

“Không biết, chỉ nghe nói người đã hôn mê, Bùi tướng đã thông báo cho tông chủ Vô Lượng Tông, bảo nàng ấy nhanh chóng đến Thiên Liệt.” Tiểu Ngũ theo nàng vào phòng luyện khí, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn làm ta lo chết sao?”

Phương Thốn Tâm cúi đầu vuốt ve người gỗ, nhưng nó đã không còn cho nàng bất kỳ phản hồi nào nữa.

Một kẻ trên trời, một người dưới đất, khoảng cách giữa bọn họ quá xa xôi, xa đến mức muốn gặp mặt một lần cũng vô vàn khó khăn, thậm chí đến tận bây giờ nàng mới giật mình nhận ra, giữa mình và Diệp Huyền Tuyết ngay cả một phương thức truyền âm cũng không có.

“Tiểu Ngũ, giúp ta để mắt một chút, ta cần biết tình hình của Diệp Huyền Tuyết, đa tạ.” Nàng rũ mắt, giọng điệu vô cùng trịnh trọng, khác xa với vẻ lơ đãng thường ngày.

Tiểu Ngũ càng thêm kinh ngạc, còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng đằng kia Lão Đường đã đi tới, nhìn thấy bộ dạng của Phương Thốn Tâm, mặt ông ta lập tức trầm xuống.

Mấy hôm trước ông vừa nhận được một lô người rối hỏng hóc nát bấy và một đống nguyên liệu lớn, đang bận tối tăm mặt mũi, hôm nay nhìn thấy bộ dạng này của Phương Thốn Tâm, trước mắt bỗng tối sầm. Người khác không biết nhưng ông lại rõ nhất, hai cỗ phân thân dùng để chứa phân thần hóa hình này của Phương Thốn Tâm đã tốn của ông bao nhiêu công sức và tâm huyết, vậy mà mới ra ngoài một chuyến đã khiến mọi nỗ lực thời gian qua của ông đổ sông đổ biển, ông không khách khí mắng ầm lên.

Tâm tư Phương Thốn Tâm lúc này có chút hỗn loạn. Ngoài Diệp Huyền Tuyết ra, việc Đồng Tư Khế xuất hiện trở lại cũng khiến nàng vô cùng kinh ngạc.

Mặc dù cơn rung động đột ngột kia rất ngắn ngủi, nhưng cũng đủ chứng minh Bùi Quân Nhạc vẫn còn sống, chỉ là tại sao sau ba năm mất tích hắn lại xuất hiện, ba năm qua hắn đã đi đâu? Chuyện này không ai biết được.

Có lẽ đúng như nàng dự đoán, thân xác Bùi Quân Nhạc tiêu vong nhưng nguyên thần chưa diệt, bị giam cầm ở nơi nào đó nên mới tạo ra giả tượng đã chết, mãi cho đến gần đây sự việc xuất hiện chuyển biến, nguyên thần của hắn có lẽ đã thoát khỏi trói buộc nên mới khiến nàng lập tức có cảm ứng.

Mà tất cả những chuyện này, bao gồm cả vụ tập kích hôm nay, đều xảy ra sau khi nàng từ Nguyên Lai điều tra thôn Kim Tê trở về.

Phương Thốn Tâm chợt bừng tỉnh, nàng đã đánh rắn động cỏ rồi.

Cũng giống như vụ tự bạo của Hồng Đào Tổ ở Vọng Hạc, trong cơ thể những dị thú dung hợp với tu sĩ này hẳn là có chôn vật gì đó để kẻ chủ mưu giám sát, một khi có nguy cơ lộ bí mật sẽ lập tức tự bạo, vừa diệt khẩu, vừa giúp kẻ chủ mưu xác định chính xác tình hình hiện trường.

Trong cơ thể Tạ Mưu chắc cũng bị chôn thứ này, chuyện nàng điều tra thôn Kim Tê đã bị đối phương phát hiện, vụ đánh lén hôm nay không chỉ là một cuộc ám sát, mà còn là một lời cảnh cáo.

Cảnh cáo nàng đừng tra xét thêm nữa.

Điều này đủ chứng minh hướng điều tra của nàng không sai và đã khiến đối phương cảnh giác.

Mà một cuộc ám sát có thể khiến cả nàng và Diệp Huyền Tuyết đồng thời không phát hiện ra chút dị thường nào, thậm chí suýt nữa khiến họ không kịp trở tay, lai lịch kẻ đứng sau tuyệt đối không đơn giản.

Suy đoán của nàng và Diệp Huyền Tuyết trùng khớp: Vụ ám sát này đến từ Ngũ Tông.

“Phương Thốn Tâm, ngươi…” Lão Đường mắng nhiếc một hồi lâu, mới chợt nhận ra mình chỉ đang độc thoại.

Nhìn bộ dạng cúi đầu mặc cho đánh mắng của Phương Thốn Tâm, cộng thêm việc Tiểu Ngũ ở bên cạnh liên tục xua tay ra hiệu, lão ý thức được tình hình không ổn, rốt cuộc cũng ngừng mắng, nhìn người gỗ bị gãy làm đôi trong tay nàng, giọng điệu dịu xuống: “Được rồi được rồi, ngươi đặt người rối xuống đi, ta lắp đầu lại cho nó, sửa lại cho ngươi.”

“Vụ ám sát hôm nay là do người của Ngũ Tông sắp đặt.” Phương Thốn Tâm đặt người gỗ đầu mình đã phân ly lên bàn, cẩn thận đỡ thẳng đầu nó lại.

Lão Đường kinh hãi, ngồi xuống đối diện nàng: “Ngươi nói cái gì?”

“Hôm nay nàng bị tập kích trong phòng lưu trữ Án Hạp, suýt nữa gặp bất trắc.” Tiểu Ngũ cũng đầy vẻ kinh ngạc ngồi xuống cạnh Lão Đường, giải thích thay nàng một câu, rồi lại hỏi: “Sao ngươi lại chọc vào người của Ngũ Tông?”

Phương Thốn Tâm không trả lời hai người, chỉ hỏi Lão Đường: “Số vật liệu ta mang về có đủ để đúc lại hai món pháp bảo không?”

Vừa nói, nàng vừa lấy Lôi Cốt Kiếm trong túi trữ vật bên hông ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Mắt Lão Đường trợn trừng: “Kiếm tốt! Đây là…”

“Lôi Cốt Kiếm.” Nàng nhàn nhạt đáp.

Lão Đường vươn tay nâng kiếm lên, cẩn thận kiểm tra, vừa xem vừa nói: “Cũng giống như Long Hồn Tiên, đều là Cổ bảo, chất liệu thượng thừa hiếm có trên đời. Đúc lại có chút khó khăn, vật liệu chắc là đủ, nhưng cần thời gian.”

“Ừ, giao cho ông. Ngoài ra mười bó Thiên Tâm mộc kia có thể dùng để sửa chữa người rối, còn thiếu gì ông cứ việc nói, thời gian này ta sẽ ở lại Thiên Hài Tư hỗ trợ ông.” Phương Thốn Tâm nói.

Dứt lời, nàng lại nhìn sang Tiểu Ngũ: “Tiểu Ngũ, chuyến đi Nguyên Lai lần này, ta đã ký khế ước hợp tác với Tạ gia, Vọng Hạc Thành và cả ca ca Trác Thanh Nhượng của ngươi. Việc này… ta muốn giao cho ngươi.”

Nói đoạn, nàng lấy khế ước ra đưa cho Tiểu Ngũ.

Nghe nhắc đến tên huynh trưởng, trong mắt Tiểu Ngũ thoạt tiên lộ ra vài phần kháng cự, nhưng thấy vẻ mặt nàng trịnh trọng, bèn nhận lấy khế ước nói: “Để ta xem đã, ngươi biết ta và hắn không hợp nhau mà.”

Phương Thốn Tâm không phản bác hắn như thường ngày, chỉ mệt mỏi buông một câu: “Ta mệt rồi, về động phủ nghỉ ngơi chút, có việc gì để sau hãy bàn.”

Dứt lời, đôi mắt nàng khép lại, linh thức quay về bản thể, chỉ để lại một người rối tàn tạ nằm trước mắt hai người.

*

Bóng tối vô biên dần sụp đổ, đất trời hoang vu được thay thế bằng một màu xanh ngát, linh khí nồng đậm ập vào mặt khiến thần hồn người ta cũng vì thế mà chấn động.

Khung cảnh trước mắt tựa như Tiên giới được miêu tả trong những cuốn sách cổ, tràn đầy cơ duyên và sự huyền diệu, nhìn đâu cũng thấy đẹp đến không thực.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp ấy là một đôi mắt ngập tràn sát khí.

Đó vốn dĩ phải là đôi mắt đong đầy ý cười, sáng ngời rạng rỡ, phóng khoáng tự do, tựa như chim bay lượn nơi chân trời hay cá bơi lội dưới đáy biển, tự mình làm chủ một mảnh đất trời.

Nhật nguyệt tinh tú đều thu lại thành những tia sáng vụn vỡ trong đáy mắt nàng, mỗi một lần ngắm nhìn đều khiến hắn cam tâm tình nguyện thần phục.

Vậy mà hôm nay, đôi mắt từng khiến hắn say đắm ấy chỉ còn lại nỗi hận thù băng giá, tựa như bóng tối vô tận đang giam cầm lấy hắn.

Bộ hỉ phục đỏ rực như ráng chiều đã bị bóng đao ánh kiếm xé rách tả tơi, tà váy lộng lẫy giờ hóa thành đám mây trôi sắp tan nơi chân trời, mũ phượng đính lông vũ sớm đã bị nàng vứt bỏ, ba ngàn tóc xanh xõa tung sau lưng rối bời trong gió, chỉ có gương mặt họa dung diễm lệ kia là không hề thay đổi, vẫn đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm động phách.

Màu đỏ, không nghi ngờ gì nữa, chính là màu sắc hợp với nàng nhất, vừa rực rỡ chói lòa, lại vừa lẫm liệt cao quý, tựa như ngọn lửa có thể thiêu rụi cả đất trời bất cứ lúc nào.

Diệp Huyền Tuyết không biết tại sao mình lại nhìn thấy một Phương Thốn Tâm như vậy, cũng không hiểu vì sao bản thân lại đứng ở thế đối lập với nàng.

Hắn nghe thấy miệng mình không tự chủ được mà thốt lên giọng nói run rẩy: “Giữa ta và nàng, nhất định phải đi đến bước đường hôm nay sao?”

Khi thốt ra câu này, hắn có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình.

Người đối diện nở nụ cười không chút hơi ấm, sự dịu dàng trong đáy mắt đã không còn, chỉ còn lại sát ý.

Nụ cười của nàng dường như đang chế giễu sự hoang đường của câu hỏi ấy.

Phải rồi, hoang đường.

Giữa bọn họ ngay từ lúc bắt đầu đã là một cơn ác mộng hoang đường.

Bao trùm dưới lớp mật ngọt vô tận là những lời dối trá và sát ý đau thấu tâm can, mà tình cảm của họ lại bén rễ giữa hết điều lừa gạt này đến điều lừa gạt khác, đã sớm không còn đường lui.

Long Hồn Tiên phát ra từng tiếng rồng ngâm, bóng rồng màu bạc lao ra khỏi thân roi dài, bay lượn giữa không trung.

Từ xa truyền đến tiếng đấu pháp rung chuyển trời đất, cung điện giữa núi non sụp đổ, cỏ cây tan tác, lửa cháy ngút trời. Vân Hải Nhất Mộng hưng thịnh vạn năm, sắp sửa hóa thành tro bụi trong biển lửa.

Nỗi đau đớn tột cùng như muốn xé toạc lồng ngực hắn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào nàng.

“Đau khổ sao? Vậy là đúng rồi!” Nàng thì thào tựa như ác ma, “Chàng thừa biết ta lừa chàng, lại tự lừa mình dối người giữ ta lại bên cạnh. Cho nên hãy nhớ kỹ, kết cục hôm nay của Vân Hải Nhất Mộng là do một tay chàng tạo thành.”

Chân trời vang lên tiếng sấm ầm ầm, vài tia điện bạc xẹt qua, Lôi Cốt Kiếm ong ong rung động, đối kháng với tiếng long ngâm.

“Bùi Quân Nhạc, giữa ta và chàng sớm đã là tử cục.” Nàng khép mắt lại, “Nếu muốn phá cục, trừ khi tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra, chàng có làm được không?”

Không làm được, nàng không làm được, hắn cũng không làm được.

Khắp thiên hạ này, chẳng ai có thể làm được.

Bóng rồng bay ra, thiên lôi giáng xuống, Thanh Khư chìm trong biển lửa.

Hắn thấy roi dài của mình hóa thành một con rồng bạc, trói chặt nàng trên đỉnh Thanh Khư, còn Lôi Cốt Kiếm của nàng xuyên thủng tim hắn, ghim chặt hắn lên cây Ngô Hoàng.

Những đóa hoa máu lớn nở rộ trên vạt áo.

Diệp Huyền Tuyết choàng mở mắt, mọi cảnh tượng tan biến hết, hắn thở dốc kịch liệt, cố gắng bình ổn cơn đau đớn đang ập tới như sóng dữ trong đầu.

Mấy người vội vàng chạy tới bên cạnh hắn, vui mừng reo lên: “Diệp sư huynh tỉnh rồi!”

Diệp sư huynh? Hắn không phải là Bùi Quân Nhạc sao?

Không, không phải, hắn là Diệp Huyền Tuyết…

Trong ánh sáng mờ ảo là doanh trướng quen thuộc, vây quanh bốn phía là các đồng môn của Ngũ Tông. Hắn dường như đã hôn mê rất lâu, mơ một giấc mộng dài đằng đẵng, đến khi tỉnh lại đột nhiên không phân rõ đâu là thực, đâu là ảo.

Chỉ có giọng nói của nàng xuyên qua mộng ảo, văng vẳng bên tai.

“Nếu muốn phá cục, trừ khi tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra…”

Chưa từng xảy ra.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *