Kiếm Các văn linh – Chương 148

Chương 148

***

Kim Bất Hoán không nhớ sau đó họ còn nói thêm chuyện gì, cũng có lẽ chẳng nói gì nữa. Hắn chỉ nhớ khoảnh khắc bước ra từ phòng Chu Mãn, vừa đẩy cánh cửa gỗ, gió lớn bên ngoài mang theo tuyết ùa tới, thốc đầy tay áo hắn.

Nê Bồ Tát xách đèn, cứ khăng khăng đòi tiễn hắn về.

Đợi đi đến cửa phòng mình, hắn quay đầu nhìn lại, cành tùng trong sân đã bị tuyết đè cong, Chu Mãn đang dựa vào khung cửa đối diện nhìn hắn. Đôi mắt sẫm màu ngày thường vốn lãnh đạm khi được ánh đèn vàng lờ mờ bên cạnh nhuộm đẫm, thế mà lại mang đến cho người ta một loại ảo giác ấm áp.

Khoảnh khắc ấy, hắn không kìm được nghĩ: Ai bảo con người Chu Mãn không biết đánh bài chứ? Rõ ràng nàng đánh rất giỏi, chỉ là không đánh trên chiếu bạc mà thôi.

*

Kim Bất Hoán rốt cuộc sẽ chọn thế nào, Chu Mãn không đoán được, nhưng để đề phòng, sáng sớm hôm sau trước khi tỷ thí bắt đầu, nàng đã bảo Vương Thứ sang bên đài đấu của Kim Bất Hoán canh chừng, dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thật thì cũng có người ứng cứu.

Còn bản thân nàng, vào hồi chuông đầu tiên giờ Tỵ, một mình bước lên lôi đài.

Tuyết rơi suốt đêm, khắp núi trắng xóa.

Ngay cả trên lôi đài cũng đọng một lớp tuyết dày, chân dẫm lên phát ra tiếng lạo xạo khẽ khàng.

Chu Mãn một thân huyền y, cực kỳ bắt mắt.

Vết bỏng do Niết Hỏa của Vương Cáo để lại bên cổ ở trận trước đã được  Nê Bồ Tát dùng vải trắng băng bó kỹ càng một vòng, tuy có chút máu thấm ra, nhưng nhìn vẫn gọn gàng sạch sẽ.

Chỉ là cành mai bệnh lúc đối đầu với Vương Cáo đã không còn nữa.

Nắm trong tay nàng, là một thanh trường kiếm trắng như tuyết.

Hai trận bốn chọn hai vào chung kết hôm nay, trong mắt đại đa số mọi người đều chẳng có gì hồi hộp, người đến xem cũng không đông như trận Chu Mãn đấu Vương Cáo. Nhưng phàm là người có mặt, đa phần đều bị thực lực Chu Mãn thể hiện trong trận thắng Vương Cáo làm cho kinh ngạc, chuyên tâm đến để xem nàng.

Gần như ngay lúc nàng bước lên đài, đã có người chú ý đến thanh kiếm này.

“Ơ, đổi kiếm rồi à? Nhưng sao nhìn quen quen thế nhỉ.”

“Đây chẳng phải là thanh kiếm tên ma ốm, à không, Vương đại phu dùng lúc đấu với Vương Cáo sao? Chẳng lẽ bọn họ không những dùng kiếm pháp giống nhau mà còn dùng kiếm giống nhau?”

“Không đúng, đây vốn là kiếm của nàng ấy. Ta nhớ lúc đầu là nàng ấy dùng, sau đó mới cho Vương Thứ mượn…”

“Không không không, đây rõ ràng là bội kiếm của Kim Bất Hoán mà!”

Mọi người tranh cãi một hồi, lại bỗng nhiên thấy rối tinh rối mù, không khỏi thầm thì: “Quan hệ của ba người này, có phải là hơi… loạn không?”

Chu Mãn đứng trên đài, không kìm được quăng một ánh mắt lạnh lẽo về phía phát ra tiếng nói dưới đài.

Sau đó nàng mới thu mắt về đánh giá đối thủ hôm nay của mình.

Vương thị Nhị công tử đang đứng đối diện, Vương Mệnh.

So với Đại công tử Vương Cáo phô trương quái đản, người này y phục màu nhạt, mày mắt bình thản, không thấy vẻ kiêu căng, ngược lại mang theo nét thư sinh, thậm chí không phù hợp với ấn tượng bề trên ngạo nghễ thường thấy của Thần Đô Vương thị, trông vô cùng nội liễm.

Trong tay hắn cầm không phải đao cũng chẳng phải kiếm, mà là một cây bút vẽ bằng ngọc xanh.

Tiếng chuông thứ hai vang lên, hai người chào nhau.

Chu Mãn rút kiếm ra khỏi vỏ, đầu ngọn bút vẽ Vương Mệnh đang cầm cũng bỗng nhiên bùng lên một đóa lửa.

Một ngọn lửa run rẩy, màu xám tro sẫm!

Tâm lửa ảm đạm, hoàn toàn không có cái nóng bá đạo như Phượng Hoàng Niết Hỏa của Vương Cáo, ngược lại giống như sắp tắt đến nơi, thậm chí mang lại cho người ta cảm giác yếu ớt, giống hệt ấn tượng về con người Vương Mệnh. Thế nhưng ngay khoảnh khắc nó bùng lên, trong vòng mười trượng bất kể xa gần, đáy lòng tất cả mọi người đều sinh ra một luồng ý lạnh thấu xương.

Dưới đài lập tức có người kinh hô một tiếng: “U Minh Huyền Hỏa!”

Xếp thứ tám trong Cửu Đại Linh Hỏa, tương truyền lấy từ dưới lớp băng cứng nơi vực sâu chín ngàn thước, tính lửa cực hàn, hoàn toàn khác biệt với lửa thường, cho nên còn có tên là Tử Hỏa.

Chu Mãn đã xem qua trận chiến giữa hắn và Diệu Hoan Hỉ, biết rằng sở dĩ trận trước hắn thắng được là nhờ vào phút cuối bất ngờ tế ra ngọn lửa này, đánh cho Diệu Hoan Hỉ trở tay không kịp, không ngờ hôm nay đối phó với nàng, hắn lại tung ra ngay từ đầu.

Không cần nghĩ cũng biết, tiếp theo sẽ là một trận ác chiến.

Ánh mắt nàng tối sầm lại, bàn tay siết chặt thêm chuôi Vô Cấu Kiếm.

Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, tiếng chuông thứ ba vừa dứt, Vương Mệnh ở đối diện không nói nửa lời thừa thãi, lập tức hạ bút! Lôi đài hóa thành trang giấy của hắn, ngọn lửa đen ở đầu bút tựa như mực nhạt hắn chấm, trong nháy mắt nương theo thế bút vung ra một đường lửa, vạch thẳng về phía Chu Mãn!

Chu Mãn vận kiếm chém tới, kiếm khí tức thì chẻ đôi hỏa tuyến.

Nhưng nào ngờ, đường lửa này lại như vết mực đọng không tan, ngược lại còn uốn thành một con rắn dài. Vương Mệnh dường như đã sớm liệu trước cách ứng phó của Chu Mãn, vung bút móc nhẹ, thân rắn mọc ra bốn chân, trên đầu mọc sừng, hóa thành hình rồng, gầm lên một tiếng lao thẳng về phía Chu Mãn!

Vẽ rắn thêm chân, hóa rồng vượt vũ môn!

Chỉ là con hỏa long màu xám tro kia không có mắt, trông như chui từ chín tầng địa ngục lên, vẻ đờ đẫn xen lẫn vài phần quỷ dị. Trong lòng Chu Mãn rùng mình, lông mày nhíu lại, không chút do dự thúc kiếm tiến lên, tung một chiêu “Hận Đông Phong” đâm thẳng về phía trước.

Mũi kiếm và miệng rồng va vào nhau, nhưng thế giằng co chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Bởi vì ngay sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy, Nhị công tử Vương thị vốn vô danh trong mắt người đời kia bỗng nhiên nghiêm mặt, dựng đứng cây bút lên, từ trên cao điểm mạnh một cái vào giữa mi tâm con rồng xám!

Vẽ rồng điểm mắt.

Hai mắt rồng trắng hếu như xương cốt, bỗng dưng mở bừng giữa hư không. Cùng lúc đó, toàn bộ đầu rồng bùng lên ngọn lửa đen dữ dội, uy thế tăng vọt.

Kiếm khí của Chu Mãn trong nháy mắt bị nó đánh nát!

Biến hóa này xảy ra trong chớp mắt, lại chưa từng xuất hiện trong các trận đấu trước đó của Vương Mệnh, nàng làm sao có thể dự liệu? Dù đã thu kiếm với tốc độ nhanh nhất, lộn mình tránh xa, nhưng vẫn bị con rồng lửa rực cháy tử hỏa kia húc trúng một cái.

Cảm giác lạnh lẽo thấu xương lập tức từ bả vai truyền đến, khiến người ta không nhịn được mà rùng mình.

Còn con hỏa long kia thì uốn mình giữa không trung, lại bơi về bên cạnh Vương Mệnh, sống động y như vật thật!

Cánh tay trái Chu Mãn lạnh buốt, nàng cúi nhìn trường kiếm, thấy trên lưỡi Vô Cấu đã ngưng kết một lớp băng sương do tính chất cực hàn của U Minh Huyền Hỏa, trong lòng sinh ra vài phần khâm phục: “Ngươi có thể dung hợp ‘Nhiên Mi Lục’ của Vương thị và đạo đan thanh làm một, thảo nào ngay cả Diệu Hoan Hỉ cũng bại trong tay ngươi.”

Lời này vừa thốt ra, đừng nói khán giả bình thường dưới đài, ngay cả các phu tử bên đài cũng không khỏi giật mình. Ban nãy hai người giao thủ biến hóa cực nhanh, mọi người nhìn kỹ còn không kịp, lấy đâu ra thời gian suy nghĩ nhiều? Được Chu Mãn điểm phá, họ mới chợt nhận ra thuật khống hỏa của Vương Mệnh quả thực cùng nguồn gốc với Vương Cáo nhưng lại khác biệt rất lớn, ánh mắt nhìn hắn không khỏi thay đổi.

Trước đó, chẳng ai thèm để mắt đến vị Nhị công tử Vương thị này.

Dù sao so với Vương Cáo, hắn thực sự quá mờ nhạt, cũng chưa bao giờ thích xuất đầu lộ diện, ngay cả thực lực cũng có vẻ bình bình. Trận chiến với Chu Mãn hôm nay, hắn mặc định là “kẻ làm nền” trong mắt mọi người. Khán giả đến đây thay vì nói là xem tỷ thí, chi bằng nói là đến xem Chu Mãn thắng thế nào, thắng trong bao lâu.

Ai có thể ngờ, thực lực của hắn lại đáng gờm đến thế?

Bảy tuổi, Vương Cáo đã có được Phượng Hoàng Niết Hỏa, trở thành người được chọn kế nhiệm gia chủ Vương thị, còn Vương Mệnh khổ sở đợi đến mười bốn tuổi mới được người ta đưa vào Hư Thiên Điện, kế thừa U Minh Huyền Hỏa, thậm chí từ đầu đến cuối còn chẳng được gặp mặt phụ thân lấy một lần.

Mấy năm trước, người ta thông báo hắn cùng Vương Cáo học đạo đan thanh. Hắn tưởng rằng mình cuối cùng cũng có cơ hội được phụ thân nhìn nhận, nhưng mãi đến khi tu luyện đạo đan thanh đến mức ai ai cũng khen ngợi, hắn mới tình cờ biết được, nếu không phải do Vương Cáo không kiên nhẫn học đạo này, thì cũng chẳng đến lượt hắn học.

Hắn mãi mãi là kẻ “dự bị”.

Hắn mãi mãi là cái “thứ hai” trong câu “lui mà cầu cái thứ hai”.

Nhưng hôm nay, không có Vương Cáo, không có Vương thị, thậm chí cũng chẳng vì lợi ích của bất kỳ thế gia nào, người đứng ở đây, người được nhìn thấy chỉ có một mình hắn, chân chính là bản thân hắn.

Hắn cầm bút đứng đó, lại không thừa thắng xông lên mà chỉ nhìn Chu Mãn, nội tâm chưa bao giờ cảm thấy bình lặng đến thế: “Thần Đô Vương Mệnh, xin được chỉ giáo.”

Chu Mãn không đáp lời, chỉ vận kình lực, chấn bay lớp băng tuyết phủ trên kiếm.

Đồng thời, thế bút của Vương Mệnh lại nổi, một trận chiến giằng co chính thức mở màn.

Đạo đan thanh của Vương Mệnh thoát thai từ đạo thi thư của Đỗ Thảo Đường, khi hạ bút múa bút tự nhiên mang theo sự phóng khoáng đắm chìm của việc vung hào rưới mực, nhưng vì kết hợp với “Nhiên Mi Lục” nên lại thêm ba phần hiểm trở. Khi bút lướt đi, rồng lượn trên sân, nơi đi qua không chỗ nào không đóng băng kết tuyết, thậm chí còn gọi ra từng lớp đao băng kiếm tuyết, liên tục ép sát.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Chu Mãn rất ít khi đỡ chiêu trực diện.

Nữ tu trận trước đối đầu với kẻ mạnh hơn là Vương Cáo còn có thể đánh cho đối phương một trận tơi bời hoa lá, lúc này lại tỏ ra cẩn trọng lạ thường. Kiếm quang bay lượn như gió như điện lúc nhanh lúc chậm, nhưng phần nhiều là dùng để né tránh thoái lui chứ không phải chủ động tấn công.

Nếu nói Vương Mệnh ra tay, dưới vẻ ngoài bình lặng ẩn chứa khí thế đập nồi dìm thuyền bất chấp hậu quả, thì Chu Mãn lại giống như con chim ưng đang lượn vòng, ánh kiếm sắc bén phản chiếu đôi mắt thâm sâu, chỉ chăm chú quan sát, ngầm tính toán trong từng khe hở của những lần giao tranh.

Hai loại chiến thuật, hai phong cách, trong nháy mắt tạo thành sự tương phản rõ rệt.

Mọi người nín thở theo dõi, đều biết rằng trong nhịp độ giao tranh cực nhanh này, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ trọng thương. Nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy màn đối đầu trực diện thực sự nào, không khỏi dần mất kiên nhẫn: “Chẳng lẽ trận trước nàng ta bị thương quá nặng, hạn chế phong độ trận này? Cũng không thể nào tên Vương Mệnh này lại có bản lĩnh lớn hơn cả Vương Cáo mà chúng ta không nhìn ra được chứ…”

Đã có người không nhịn được bắt đầu nghi ngờ mắt nhìn của mình kém.

Chỉ có thiểu số người là hiểu rõ trong lòng: Từ hiệp giao tranh đầu tiên đã có thể thấy, Vương Mệnh hiểu cực rõ về Chu Mãn, hơn nữa tâm tư kín kẽ bình tĩnh, còn sự hiểu biết của Chu Mãn về Vương Mệnh lại vô cùng hạn chế, công pháp và phong cách chiến đấu của đối phương trước đây chưa từng phô bày hoàn toàn trước mặt người khác. Nếu không hiểu đối thủ mà đòi “ra tay trước chiếm lợi thế”, trời mới biết liệu có bị người ta “ra tay sau mà chế ngự” hay không. Ai cũng nhìn ra được Tống Lan Chân chọn Vương Mệnh làm đối thủ cho nàng chính là để tiêu hao nàng. Với người ngoài trận này thắng là thắng, nhưng với Chu Mãn, trận này nếu bị thương quá nặng, thì thắng cũng chẳng khác gì thua!

Vậy nên đối với Chu Mãn, tính kỹ rồi mới làm chính là lựa chọn tốt nhất.

Điều này người tinh mắt đều nhìn ra được, Vương Mệnh tất nhiên cũng hiểu rõ, nhất là ánh mắt dò xét quan sát kia của Chu Mãn, khiến người ta cảm thấy như có gai sau lưng.

Hắn biết rõ tu vi của mình không thâm hậu bằng Chu Mãn, nếu để đối phương nắm rõ ngọn ngành, chỉ sợ càng về sau càng bất lợi, tốc chiến tốc thắng mới là thượng sách.

Suy nghĩ vừa xuất hiện, người đã thình lình bay vút lên!

Cổ tay hắn treo cao vận bút, vẽ ra một vòng tròn lớn giữa hư không, rồi ấn mạnh xuống.

Khi vòng lửa màu xám tro kia rơi xuống mặt đất, cả lôi đài rung chuyển, từng lớp băng cứng kết lại, ngay sau đó nứt toác ra như đất đông cứng!

Tiếng rắc rắc vang lên khiến người ta phải ghê răng!

Chu Mãn không chút do dự phi thân né tránh, chỗ đứng trước đó đã sụp đổ trong nháy mắt, khán giả xung quanh vội vã lùi lại. Đến lúc này, lôi đài vốn rộng rãi, giờ chỉ còn lại phạm vi bên trong vòng tròn Vương Mệnh vẽ ra là còn nguyên vẹn.

Vẽ đất thành ngục tù!

Thế nhưng còn chưa đợi Chu Mãn rơi xuống bên trong vòng tròn ấy… vạn cây trúc băng tựa như một ngọn núi đao tức thì mọc lên tua tủa từ mặt đất, đâm thẳng về phía nàng!

Chu Mãn điểm mũi kiếm lên ngọn trúc băng cao nhất trong số đó, mượn lực xoay người đổi hướng giữa không trung.

Nhưng lúc này phía sau đã có Vương Mệnh ung dung chờ sẵn.

Ánh kiếm bóng bút, thân tùy ý động, trong tình huống lôi đài bị thu nhỏ đáng kể, chiến thuật tránh né trước đó của Chu Mãn hiển nhiên bị hạn chế, khó lòng thi triển hoàn hảo. Hai người tựa như dã thú bị nhốt trong lồng, bất kể một bên muốn kéo dài trận chiến thế nào, thì trong không gian chật hẹp ấy cũng không cách nào né tránh đòn tấn công của đối phương.

Máu tươi bỗng chốc trở thành màu sắc diễm lệ nhất trên đài.

Hai bóng người lúc tách lúc hợp, quấn lấy nhau chỉ còn lại tàn ảnh, nhưng trước sau vẫn không rời khỏi tòa lôi đài nhỏ bé kia. Thứ văng tung tóe trên mặt đất, vừa có máu của Vương Mệnh, vừa có máu của Chu Mãn, rõ ràng là lấy máu đổi máu, lấy thương đổi thương!

Người ngoài nín thở theo dõi, đột nhiên không phân rõ hai người này ai đang chiếm thượng phong.

Nhưng Vương Mệnh đang trực tiếp giao thủ với Chu Mãn thì hiểu rất rõ, nhìn bề ngoài thì có vẻ hắn tấn công nhiều, đánh trúng cũng nhiều, nhưng với Chu Mãn đó đều chỉ là vết thương ngoài da. Còn Chu Mãn không phản kích thì thôi, hễ phản kích là nhắm thẳng vào yếu hại của hắn, đúng là “không động thì thôi, đã động thì như sấm sét”.

Phải nắm được sơ hở của nàng mới được.

Gương mặt Vương Mệnh căng thẳng, nhanh chóng phân tích thế cục đang thay đổi, một làn khói lãng đãng trôi nổi được vẽ ra giữa hư không.

Giờ khắc này, khí chất của hắn dường như cũng có sự thay đổi mờ ảo.

Chu Mãn phóng một kiếm xuyên qua bụi trúc băng tựa núi đao xung quanh, vốn định nhắm thẳng vào mặt Vương Mệnh, nhưng khi làn khói xám kia bay lên, nàng bỗng cảm thấy cơn lạnh thấu xương ập tới trong lòng.

Đây không phải làn khói bình thường, mà là làn khói vương chút nhiệt độ cuối cùng bốc lên từ đống tro tàn sau khi đốm lửa yếu ớt kia đã tắt ngấm.

Nhưng nhiệt độ ấy ít ỏi làm sao, u tối làm sao, khiến người ta không cảm nhận được bất kỳ hơi ấm nào.

Hồn phách cũng muốn bay theo nó, nó là tiếng gào thét cuối cùng trước khi vạn vật hủy diệt, là hơi tàn trút ra trước khi con người lìa đời.

Đây mới chính là Tử Hỏa thực sự.

Ngọn lửa khiến lòng người tàn như tro nguội, không còn ý chí sống.

Đáy mắt Vương Mệnh dường như cũng thấm đẫm sắc xám tro ấy, trở nên ảm đạm. Nhưng trái ngược hoàn toàn lại là cây bút trong tay hắn bỗng nhiên sắc bén như dao khắc, đón đầu mũi kiếm của Chu Mãn điểm tới!

Xoẹt một tiếng, đầu bút lướt qua thân kiếm, kình lực thâm hậu khi chạm đến đoạn giữa thân kiếm đã ép ngược mũi kiếm về phía Chu Mãn.

Thanh kiếm vốn do nàng điều khiển, thế mà lại bị bẻ ngang kề sát cổ nàng!

Trong khoảnh khắc rợn tóc gáy ấy, hai người gần nhau chỉ còn cách một gang tay.

Đôi đồng tử màu xám tro của Vương Mệnh khẽ chuyển, bỗng nhiên lên tiếng: “Nợ máu ở phố Nê Bàn ta cũng có một phần. Hóa ra ngươi không muốn đòi sao?”

Giọng nói ép xuống cực thấp, chỉ có hai người họ nghe thấy.

Nhưng Vương Mệnh nhìn rất rõ, ngay khi nghe thấy lời hắn, đuôi mắt lạnh lùng của Chu Mãn chợt giật một cái, ngay cả đầu mày trong nháy mắt cũng phủ lên một tầng sương lạnh!

“Keng!”

Tiếng kiếm reo vang dội, là Chu Mãn đột nhiên chấn kiếm, hất văng cây bút ngọc xanh đang đè trên thân kiếm ra.

Vương Mệnh cảm thấy một luồng sức lực cực đại truyền đến tay, cùng lúc đó bóng ngón tay sắc bén trước mắt ập tới. Tay phải không cầm kiếm của Chu Mãn tựa như vén hoa rẽ liễu tấn công tới, ép hắn không thể không lui lại.

Ngay sau đó lại là một tiếng ngọc rung lanh lảnh!

Năm ngón tay Vương Mệnh tê rần, cây bút ngọc trong tay văng ra, sượt qua vành tai hắn.

Hắn vội vàng lùi bước phi thân về sau mới tránh được những ngón tay chứa sức mạnh đáng sợ của Chu Mãn bóp vào yết hầu. Đợi khi hắn đáp xuống mép lôi đài đứng vững, cây bút ngọc ban nãy đã cắm sâu vào giữa mặt đất!

Một vệt máu tươi từ sau tai rỉ xuống, Vương Mệnh ngẩng đầu nhìn lên.

Trên người Chu Mãn vết thương chồng chất, ngay cả vết thương bên cổ vốn đã được băng bó kỹ cũng lại rỉ máu, nhuộm đỏ một mảng, tình trạng chẳng khá hơn hắn là bao.

Chỉ là giờ khắc này, đôi mắt kia còn lạnh lẽo hơn cả huyền hỏa của hắn.

Nàng nhìn chằm chằm Vương Mệnh, trên mặt lộ ra một nụ cười quái dị: “Nhị công tử đã nóng lòng như vậy, chi bằng, ta cho ngươi một cơ hội nhé?”

Tất cả những người xem trận đấu đều cảm nhận rõ ràng, khí thế của nàng đã thay đổi.

Nếu nói lúc trước là sự bình tĩnh ẩn chứa nguy hiểm ngầm, thì bây giờ sự nguy hiểm ấy đã lật tung lên bề mặt, thậm chí mang theo hơi thở khát máu.

Dứt lời, nàng thế mà lại ném thanh kiếm trong tay đi!

Vô Cấu Kiếm vẽ ra một đường vòng cung tuyết trắng giữa không trung rồi rơi xuống đất, cắm phập ngay bên cạnh cây bút ngọc xanh của Vương Mệnh, sóng vai mà đứng.

Dưới đài, mọi người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh: Nàng đang làm cái gì vậy? Rõ ràng chỉ trong tích tắc đã đánh rơi bút vẽ của Vương Mệnh, chiếm thế thượng phong, bây giờ lại tự vứt bỏ pháp khí, hành động này có khác gì tự tìm đường chết để đánh cược mạng sống đâu!

Vương Mệnh cũng tuyệt đối không ngờ tới, đứng chôn chân tại chỗ.

Nhưng Chu Mãn rõ ràng không nói đùa với bất kỳ ai, nụ cười lạnh nhạt trên môi: “Đây biết đâu là cơ hội giết ta duy nhất trong đời ngươi đấy. Sao hả, không dám?”

Dưới đài đã có người thốt lên: “Nàng ta điên rồi…”

Chu Mãn đứng đó, tay không tấc sắt, giống như một sự cám dỗ khổng lồ, khiến người ta không kìm được mà ảo tưởng, chỉ cần nhanh hơn nàng một chút đoạt lại bút ngọc vào tay, rồi giết qua đó thì cái đầu lâu mà ngay cả Vương Cáo cũng chưa thể chém xuống kia sẽ rơi dưới ngòi bút của hắn!

Nhưng Vương Mệnh biết, sẽ không đơn giản như vậy.

Phía sau miếng mồi ngon ngọt ngào thường ẩn giấu một cái bẫy chết người.

Tu vi Chu Mãn cao hơn hắn, ra tay tàn độc hơn hắn, hắn dựa vào đâu mà cho rằng mình có thể nhanh hơn Chu Mãn? Nhưng mà…

Sau cả trận giao chiến, hắn biết mình đã tiệm cận giới hạn rồi.

Đúng như Chu Mãn nói, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của hắn.

Dù biết rõ phía trước là bẫy rập, thậm chí có nguy cơ bỏ mạng, cũng đành như thiêu thân lao đầu vào lửa!

Trong đầu hắn, có một khoảnh khắc ngắn ngủi, thoáng hiện lên hình ảnh một nhành lan giữa gió tuyết trên đỉnh núi.

Trong nháy mắt Vương Mệnh xòe năm ngón tay, thân hình lao đi như sấm động!

Hắn không chút do dự lao về phía Chu Mãn, cây bút ngọc xanh cảm ứng được tâm ý của hắn, lập tức bay về, bị hắn dùng sức nắm chặt. Một chùm lửa đen bùng lên trên đầu bút, tựa như một thanh dao găm đâm thẳng vào cổ Chu Mãn!

U Minh Huyền Hỏa trước tiên làm đông cứng làn da nàng, khi đầu bút đâm vào phát ra tiếng lách cách như băng vỡ ngọc tan, sau đó mới là âm thanh lưỡi bén xuyên vào da thịt.

Đâm sâu vào trọn một tấc rưỡi!

Nhưng tiếp đó lại khó lòng tiến thêm được nửa phân.

Không phải vì cơ thể bằng da bằng thịt của Chu Mãn bỗng chốc hóa thành tường đồng vách sắt, mà là vì từ trong cơ thể chính hắn truyền đến một luồng ý lạnh lạnh buốt, kéo theo cơn đau xé rách kinh mạch khoan thẳng vào tim.

Rốt cuộc vẫn là nàng nhanh hơn một bậc.

Chỉ là ngay khắc này, hắn lại cố nén đau đớn, rót toàn bộ linh lực còn sót lại vào tay phải, dốc hết sức đẩy cây bút ngọc xanh lấn sâu vào cổ Chu Mãn!

Đôi môi Chu Mãn mím chặt, lẽ nào lại cho hắn thêm cơ hội? Gần như ngay trong khoảnh khắc cảm nhận được cơn đau gia tăng, nàng đã tung thẳng một chưởng!

Một tiếng “bình” vang lên, Vương Mệnh như diều đứt dây văng ra ngoài, ngã rầm xuống đất.

Máu tươi tuôn ra xối xả, men theo mép đài chảy xuống, nhuộm đỏ cả đá vụn cùng tuyết đọng phía dưới.

Đại đa số mọi người thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì cảnh tượng hãi hùng như vậy đã bày ra ngay trước mắt, khiến ai nấy không khỏi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

Dưới lưỡi kiếm Chu Mãn nhuốm đỏ, mặt nàng không thay đổi rút cây bút ngọc đã cắm sâu tấc rưỡi bên cổ ra. Máu tươi từ vết thương tức thì trào ra thấm đẫm cổ áo, chỉ lệch đi nửa tấc nữa thôi là sẽ tổn thương đến mệnh mạch, không thể không nói là cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng Vương Mệnh rõ ràng bị thương nặng hơn nhiều.

Hắn nằm rạp trên mặt đất, vùng bụng đẫm máu, gần như đã mất đi nửa cái mạng, khó khăn lắm mới ấn chặt được vết thương, lảo đảo gượng dậy.

Vị phu tử phụ trách phán quyết bên cạnh lúc này mới như vừa tỉnh mộng, vội vàng hô: “Chu Mãn thắng!”

Rõ ràng là sợ Chu Mãn sẽ xông lên bồi thêm một nhát giết người diệt khẩu.

Chu Mãn chẳng thèm để ý, nhưng cũng không tiến lên, chỉ nhìn bộ dạng gắng gượng chịu đựng của Vương Mệnh, bỗng nhiên đăm chiêu hỏi: “Vì một kẻ chỉ coi ngươi là thanh đao giết người, là hòn đá lót đường, mà không tiếc mạo hiểm tính mạng đả thương ta, đáng sao?”

Vương Mệnh thế mà lại đáp: “Dệt hoa trên gấm thì nhiều không đếm xuể, nhưng trong tuyết đưa than thử hỏi được mấy người?”

Chuyện đã nhận định, thì đừng nên hối hận.

Hắn nhìn Chu Mãn, dường như nghĩ tới điều gì, đáy mắt vốn bình thản ngày thường lại có chút châm biếm: “Huống hồ, ‘Trời đất không có lòng nhân, coi vạn vật như chó rơm’*, ai mà chẳng là đao giết người, ai mà chẳng là đá lót đường? Hoặc là lợi dụng người, hoặc là bị người lợi dụng. Dù ngươi coi thường việc nàng ấy lợi dụng ta để đối phó ngươi, nhưng chẳng phải ngươi cũng giống vậy, phải hy sinh Kim Bất Hoán để đối phó nàng ấy sao? Ngươi thì cao thượng hơn nàng ấy ở chỗ nào?”

Dứt lời, hắn ôm lấy vết thương, xoay người bước xuống lôi đài.

Chu Mãn trầm ngâm nhìn theo bóng lưng hắn một lát, không khỏi bật cười, cây bút ngọc xanh kia bị nàng bẻ gãy, buông tay thả rơi xuống đất.

Vương Mệnh nghe thấy tiếng động, không quay đầu lại.

Chỉ là khi hắn lê thân thể trọng thương đi xuống đài, nhìn thấy một bóng người phía trước, bước chân lập tức khựng lại, khó lòng di chuyển thêm nửa phân.

Đó là Kim Bất Hoán đang đứng trước đám đông, trên người thế mà không có một chút thương tích!

Hắn dường như đã kết thúc trận đấu của mình từ rất sớm, đứng đây xem hồi lâu, một thân gấm vóc dệt kim sạch sẽ không vương bụi trần. Khi thấy Vương Mệnh, hắn thậm chí còn cười một cái: “Nhị công tử bị thương có vẻ không nhẹ nhỉ.”

Khoảnh khắc này, đầu óc Vương Mệnh rối loạn: “Ngươi, sao ngươi có thể…”

Kim Bất Hoán đấu với Tống Lan Chân, làm sao có thể bình an vô sự!

Trừ khi…

Ánh mắt Vương Mệnh di chuyển trong đám đông, rất nhanh dừng lại trên bóng dáng cũng hoàn toàn không chút tổn hao của Tống Lan Chân ở đằng xa, bỗng cảm thấy cổ họng như bị dao cứa một nhát: “Ngươi nhận thua rồi?”

Ánh mắt long lanh của Kim Bất Hoán rũ xuống, cũng liếc nhìn về phía Tống Lan Chân đằng xa một cái, rồi bước tới trước. Khi đi lướt qua vai nhau, nụ cười mang theo ác ý kia mới vang lên bên tai Vương Mệnh: “So với bằng hữu của ta, thì bằng hữu của Nhị công tử hình như không quan tâm đến ngươi lắm nhỉ.”

Vương Mệnh trân trối nhìn hắn, có một thoáng bỗng cảm thấy mờ mịt trống rỗng.

Nhưng Kim Bất Hoán nói xong câu này đã nhẹ nhàng lướt qua, cuối tầm mắt hắn chỉ còn lại bóng người nhuốm máu trên lôi đài kia.

Kim lang quân ban nãy mặt không đổi nói chuyện như đâm vào tim, khi đi tới dưới lôi đài lại không dám đến quá gần, cổ họng hắn nghẹn lại, giọng nói khàn khàn cuối cùng cũng để lộ chút ít cảm xúc: “Vẫn ổn chứ?”

Ngón tay Chu Mãn ấn chặt bên cổ, máu vẫn đang ồ ạt chảy qua kẽ tay, nàng cười tùy ý: “Chưa chết được, vẫn còn đánh tốt.”

Miệng nói vậy, nhưng tầm mắt lại chuyển về phương xa.

Tống Lan Chân trong bộ vũ y nhẹ nhàng, đứng giữa đám đông vây quanh, cũng đang ngước đôi mắt không chút gợn sóng kia lên, nhìn về phía nàng.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *