Chương 147
***
Vòng tỷ thí tám chọn bốn kết thúc, Vương Cáo bị thương khá nặng được đám người Vương thị vây quanh hộ tống về nơi ở, đại y Tôn Mậu của Xuân Phong Đường cũng lập tức đến chữa trị.
Bên trong tình hình thế nào, không ai hay biết.
Nhưng bên ngoài thì chẳng thiếu lời ra tiếng vào, ai nghĩ sao nói vậy, đủ mọi chiều hướng.
Ngày thường, đám con cháu thế gia này có ai mà không lấy danh nghĩa thiên tài để người đời biết đến? Cứ như thể sinh ra đã được trời cao ưu ái, khác biệt hẳn với người thường.
Nhưng bây giờ, Lục Ngưỡng Trần thua, Vương Cáo cũng thua.
Lục Ngưỡng Trần thua, còn có thể bao biện là do vết thương cũ từ trận trước, tình có thể tha, nhưng Vương Cáo trận trước đó hoàn toàn không xây xước gì, trận này lại gần như bị Chu Mãn đánh bại trực diện!
Những tông môn vốn có quan hệ mật thiết hoặc bán mạng cho thế gia thì không nói, nhưng rất nhiều tu sĩ xuất thân bình thường, không có tông môn hiển hách chống lưng, sau khi tận mắt chứng kiến Vương Cáo thất bại, trong lòng đều nảy sinh một loại tâm tình kín đáo.
Cảm giác cứ như vầng hào quang vốn bao trùm trên đầu những quý tử thế gia ấy bỗng nhiên bị người ta đánh cho nứt ra một đường…
Tuy vẫn còn sáng, nhưng rốt cuộc đã không còn giống xưa nữa rồi.
Ngược lại, hai chữ “Chu Mãn” theo sau kết thúc của trận chiến này được truyền đi ai ai cũng biết, thanh danh sáng rọi đột ngột. Kim Bất Hoán nhờ có Đỗ Thảo Đường chống lưng nên “may mắn” đánh bại Lục Ngưỡng Trần, cũng bắt đầu lọt vào tầm mắt người đời. Vương Thứ thì càng không cần phải nói, từ sau khi Chu Mãn công khai nói toạc ra kiếm pháp là do hắn viết, những kẻ từng lén lút gọi hắn là “tên ma ốm” giờ đều đổi giọng, mở miệng là một câu “Vương đại phu”, cảm thán hắn là kỳ tài hiếm có, đáng tiếc trời đố anh tài.
Còn về vòng bán kết bốn chọn hai sắp diễn ra vào ngày mai, tuy danh sách đối đầu đã có nhưng người bàn tán lại lưa thưa.
Tuyết lớn rơi gần như suốt cả ngày, đến tối vẫn chưa có ý định ngừng lại, những đóa mẫu đơn chưa kịp nở trong Tị Phương Trần đều phủ một màu trắng xóa.
Rèm trúc cuốn nửa, bầy cá dưới thủy tạ lười biếng nằm im bất động.
Triệu Nghê Thường hôm qua lãnh bốn mươi roi hình phạt, vết thương quá nặng nên hôn mê, Tống Nguyên Dạ đã đi thăm nhưng chưa thấy về. Lúc này trong thủy tạ chỉ còn một mình Tống Lan Chân ngồi uống trà, thẫn thờ nhìn ngọc giản trên tay.
Những gì ghi lại trong ngọc giản chính là tình hình của vòng đấu vừa rồi.
Có điều trận đấu trên tay nàng lúc này lại không phải trận của đối thủ tiếp theo là Kim Bất Hoán đấu với Lục Ngưỡng Trần, mà lại là trận của Chu Mãn đấu với Vương Cáo. Hơn nữa, đoạn nàng đang xem cũng không phải là chiêu “Diễm Đồng Bi” kinh động bốn phương của Chu Mãn, mà là một chi tiết nhìn qua có vẻ cực kỳ bình thường.
Đó là khi Vương Cáo cưỡng ép thúc giục Tứ Niết để khống chế Chu Mãn.
Rõ ràng một chiêu kiếm của Chu Mãn giáng xuống, ngược lại bị Vương Cáo khống chế, lúc này lửa Niết Bàn hoành hành, Chu Mãn lại ở cự ly cực gần, tuyệt đối không có lý nào thoát thân được. Thế nhưng chính vào khoảnh khắc ấy, Chu Mãn xoay cổ tay, thế mà lại hất vung được Vương Cáo, giành được cơ hội thoát thân.
Vị trí của nàng lúc đó là quay lưng về phía Tống Lan Chân.
Tống Lan Chân không nhìn thấy chính diện, chỉ mơ hồ cảm thấy Vương Cáo dường như đã thất thần một thoáng.
Trong mắt người ngoài, tình tiết này vô thưởng vô phạt, bởi vì thời gian Vương Cáo thất thần cực ngắn, căn bản chẳng mấy ai chú ý tới, hơn nữa rất nhanh hắn đã khôi phục lại, thậm chí ngay lập tức đánh trọng thương Chu Mãn. Nếu không phải Chu Mãn có chiêu Diễm Đồng Bi thì tuyệt đối không thể nào lật ngược tình thế.
Nhưng Tống Lan Chân luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Bởi vì nếu không có khoảnh khắc này, Chu Mãn vốn không thể thoát thân, đến cả cơ hội thi triển Diễm Đồng Bi ở phía sau cũng không có, nói gì đến chuyện thắng ngược?
Thời khắc đảo ngược tình thế thực sự của trận chiến giữa nàng ta và Vương Cáo vốn dĩ không nằm ở chiêu Diễm Đồng Bi, mà nằm ở một thoáng thất thần vốn không nên có này của Vương Cáo!
Tống Lan Chân muốn biết lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bèn sai người điều hết tất cả các ngọc giản ghi lại trận chiến này tới, cuối cùng mới từ một chiếc ngọc giản ghi hình ở hướng Đông Nam phát hiện ra manh mối.
Từ góc độ này, có thể lờ mờ nhìn thấy, ngay khoảnh khắc trước khi xoay cổ tay hất văng Vương Cáo, đôi mắt sâu tựa đầm nước của Chu Mãn đột nhiên lóe lên một chút màu tím đen!
Sau đó mới có chuyện Vương Cáo thất thần, Chu Mãn thoát thân.
Chỉ là, thứ nhất do Niết Hỏa khi đó cực nóng, không khí bị nung đến vặn vẹo, thứ hai do linh lực hai người giao chiến kích động mạnh, gây nhiễu loạn ngọc giản, khiến hình ảnh ghi lại không đủ rõ nét. Điều này khiến người ta không thể xác định được rốt cuộc là thật sự có cảnh tượng này hay do phản chiếu ánh sáng tạo thành.
Tống Lan Chân lại xem đoạn này một lần nữa, nhíu mày trầm tư.
Một giọng nói truyền qua rèm: “Sao lại xem đi xem lại đoạn này?”
Tống Lan Chân đáp trước: “Chỉ là chợt nhớ tới nữ tu dùng cung tên trong trận chiến Giáp Kim Cốc. Trần Tự từng nhắc tới, đôi mắt của nàng ta…”
Cũng là màu tím thẫm.
Sau đó nàng mới ngừng lại, quay đầu nói: “Huynh đến rồi.”
Vương Mệnh vén rèm trúc đi vào, nói: “Ta nghĩ nàng hẳn có lời muốn nói với ta.”
Tống Lan Chân khẽ thở dài, trong giọng nói có chút áy náy: “Xin lỗi, nhưng ta thực sự rất cần vị trí Kiếm thủ này, cũng thực sự muốn có nó.”
Không cần giải thích nhiều, Vương Mệnh sao có thể không hiểu ý nàng?
Hắn nhìn nàng, nói: “Trận tỷ thí tiếp theo, ta sẽ dốc toàn lực.”
Nhưng tiếp đó lại nói: “Nhưng nàng không cần cảm thấy áy náy vì chuyện này.”
Tống Lan Chân nhìn hắn, dường như có chút ngạc nhiên.
Vương Mệnh bèn nói: “Người không vì mình, trời tru đất diệt. Huống hồ, ta cũng đang cần trận chiến này, muốn có trận chiến này…”
Tống Lan Chân cần trận này để giành ưu thế tranh đoạt Kiếm thủ cuối cùng, hắn cũng cần trận này để chứng minh bản thân chưa chắc đã thua kém Vương Cáo!
*
“Dụng ý của Tống Lan Chân đã quá rõ ràng.”
Khi Vương Thứ từ Xuân Phong Đường trở về thì trời đã hơi muộn, những ngọn đèn dưới hành lang Đông xá tỏa ánh sáng vàng vọt lờ mờ. Hắn xách đèn đẩy cửa phòng rồi lập tức trở tay nhốt gió tuyết ngoài cửa thổi tắt lồng đèn đi vào, nghe thấy trong phòng Chu Mãn và Kim Bất Hoán đang bàn bạc về trận đấu ngày mai.
Vẻ mặt Kim Bất Hoán cực kỳ nghiêm trọng: “Ta và Tống Lan Chân ân oán sâu nặng, nhưng nàng ta đổi thứ tự thi đấu, nhắm vào ta là phụ, kẻ thực sự muốn đối phó vẫn là ngươi. Vương Mệnh vốn đi lại khá gần với nàng ta, e là trận đấu ngày mai dù hắn có liều mạng cũng tuyệt đối không để ngươi thắng quá dễ dàng. Đỗ Thảo Đường giúp ta thắng Lục Ngưỡng Trần thế nào, hắn sẽ giúp Tống Lan Chân thắng ngươi như thế ấy!”
Chu Mãn bình thản nói: “Tỷ thí vốn có vạn biến số, nếu hắn có thể liều mạng khiến ta trọng thương, thì đó là bản lĩnh của hắn. Thứ tự đối đầu đã định, đến lúc đó chỉ có thể cẩn thận một chút, tùy cơ ứng biến thôi.”
Vương Thứ đi tới trước bàn, đặt thuốc đã phối xong xuống.
Kim Bất Hoán lúc này lại nhìn Chu Mãn: “Trận của ngươi quả thực chỉ có thể làm vậy, nhưng trận của ta thì không…”
Vương Thứ đổ một viên đan dược từ lọ sứ trắng ra, đưa cho Chu Mãn trước.
Chu Mãn đón lấy đặt trong lòng bàn tay, rũ mắt nhìn, nhưng không biết vì sao lại không tiếp lời Kim Bất Hoán.
Kim Bất Hoán bèn nói: “Tống Lan Chân dùng chiến thuật gì, chúng ta cũng có thể dùng chiến thuật đó. Nếu Vương Mệnh không tiếc mọi giá tiêu hao ngươi, ta cũng có thể không tiếc mọi giá tiêu hao Tống Lan Chân. Vừa hay, món nợ máu ở phố Nê Bàn còn chưa tính xong…”
Giữa đôi mắt long lanh của hắn thoáng hiện vài phần lệ khí.
Nhưng Chu Mãn nghe vậy, siết nhẹ viên đan dược suy tính hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Không, Kim Bất Hoán…”
Nàng ngẩng đầu lên, lại nói: “Ta hy vọng ngươi nhận thua.”
“…”
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Kim Bất Hoán suýt tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng ngay sau đó, Nê Bồ Tát bên cạnh đã chứng minh đó không phải là ảo giác, bởi vì hắn lại tán thành với Chu Mãn: “Ta cũng cho rằng, như vậy là tốt nhất.”
Thế là Kim Bất Hoán cảm thấy thật hoang đường: “Các ngươi điên rồi sao?”
Hắn mím chặt môi mỏng, đốt ngón tay cầm nan quạt siết đến trắng bệch, chỉ nói: “Mối thù sâu như biển của phố Nê Bàn chưa báo, bao nhiêu mạng người chưa đòi, ngày mai kẻ đầu sỏ ở ngay trên đài, các người lại muốn ta ra trận nhận thua! Sư môn vất vả một phen, Thường sư huynh thậm chí còn bị thương, chẳng lẽ là để đưa ta lên đài nhận thua hay sao?”
Thảm trạng nước ngập phố Nê Bàn lúc trước vẫn rành rành trước mắt, Vương Thứ hoàn toàn hiểu được sự giận dữ lúc này của hắn, không khỏi im lặng.
Kim Bất Hoán nói: “Ai cũng có thể nhận thua, chỉ có ta là không thể.”
Nhưng Chu Mãn nói: “Không, ngươi có thể.”
Ánh mắt nàng nhìn hắn không hề dời đi: “Các vị sư trưởng Đỗ Thảo Đường đương nhiên không muốn ngươi thua, nhưng giờ này ngày này, ta tin lựa chọn của họ cũng giống chúng ta. Trước có ân oán phố Nê Bàn, sau có tổn thất ở Minh Nguyệt Hiệp, lại còn liên quan đến Xuân Vũ Đan, là chúng ta khiến Tống Lan Chân mất hết mặt mũi, khiến hàng trăm tinh nhuệ thế gia chôn xác tại Thục Châu. Nếu ta là Tống Lan Chân, tuyệt đối không chỉ muốn nhân cơ hội này đánh bại ngươi…”
Chu Mãn muốn giết Vương Cáo, Tống Lan Chân đối với Kim Bất Hoán chẳng lẽ lại không?
Hơn nữa sát tâm của nàng ta e rằng còn nặng hơn Chu Mãn gấp mười, gấp trăm lần!
Chu Mãn hiểu cho hắn: “Ta biết, không ai muốn nhận thua vào lúc này, ngươi càng không muốn nhận thua trước Tống Lan Chân. Quyết định này rất khó, nhưng ngươi bắt buộc phải quyết định.”
Kim Bất Hoán chất vấn: “Vậy mối thù phố Nê Bàn, huyết thù của Dư Thiện, chẳng lẽ không báo nữa sao?”
Hốc mắt hắn đỏ hoe, rõ ràng lại nhớ tới những cảnh đau thương trước đây.
Chu Mãn thấy vậy, đáy lòng trào dâng cảm xúc, nhưng lời nói ra lại bình tĩnh đến kinh người: “Phải báo, nhưng không phải bây giờ.”
Nàng nói từng chữ một: “Kim Bất Hoán, ta đảm bảo với ngươi, thù của phố Nê Bàn, thù của Dư Thiện… sau này đều sẽ báo. Tất cả những kẻ liên quan đến chuyện này không một ai thoát được. Nhưng ngày mai, ta hy vọng ngươi nhận thua. Hơn nữa không phải là sau khi đã dốc toàn lực, mà là ngay trước khi tỷ thí bắt đầu.”
Nếu nàng là Tống Lan Chân, nhất định sẽ dùng chiêu thức tàn độc nhất, tốc độ nhanh nhất.
Dù chỉ giao thủ một hiệp, cũng có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Chu Mãn chưa bao giờ xem thường Tống Lan Chân, cũng không muốn mạo hiểm rủi ro này.
Kim Bất Hoán nhắm mắt lại, gân xanh trên mu bàn tay lờ mờ nổi lên, hiển nhiên trong lòng không hề bình lặng.
Một lúc lâu sau, hắn mới mở mắt ra: “Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Vương Mệnh có thể thắng Diệu Hoan Hỉ, tu vi không thấp, nếu mang tâm thế tiêu hao để đấu với ngươi, ngươi dù có thắng cũng khó mà toàn thân trở ra. Nếu ta trực tiếp nhận thua, vậy trận chiến cuối cùng tranh Kiếm thủ, ngươi sẽ phải đối đầu với một Tống Lan Chân hoàn toàn không hao tổn chút nào!”
Chu Mãn bình tĩnh gật đầu.
Kim Bất Hoán thấy thế, lập tức cảm thấy một luồng nộ khí cuộn trào trong lồng ngực, gần như sắp nổ tung: “Ngay cả Vương Cáo cũng đánh rồi, ta tưởng chúng ta đã nói rất rõ ràng, là ngươi muốn thắng!”
Chu Mãn lại bật cười: “Ta đương nhiên muốn thắng, nhưng đó không phải là dùng cái giá hy sinh tính mạng của ngươi. Đối với Tống Lan Chân, Vương Mệnh có lẽ chỉ là công cụ nàng ta cần dùng để đạt được mục đích, nhưng ngươi thì không phải.”
Kim Bất Hoán siết chặt nắm tay, bị nàng nhìn như vậy, bỗng nhiên không thốt nên lời.
Chu Mãn chợt nhớ tới kiếp trước, hạ giọng nhẹ nhàng, vô cùng nghiêm túc: “Kim lang quân, đối với ta, bình an của ngươi quan trọng hơn.”
***