Chương 95
***
Trương Tĩnh Hàm buông lỏng hàm răng đang cắn Tạ Uẩn ra.
Đầu óc nàng rối bời tựa như một mớ dây thừng vò nát, nhưng dù có giận dữ thế nào, oán hận ra sao, cho dù nàng có cắn chết tươi một con rắn độc, thì kết cục cũng chẳng thể thay đổi được nữa.
Hôm qua, nàng và Tạ Uẩn đã thành thân, kết tóc phu thê dưới sự chứng kiến của đất trời và mọi người.
Trương Tĩnh Hàm ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, nhưng hít sâu một hơi, nỗi u uất trong lòng không những không giảm mà còn tăng thêm.
Nàng cúi đầu, chẳng hề suy nghĩ mà quay lưng về phía hắn, cắt đứt mọi sự tiếp xúc ánh mắt hay thân thể.
Hiện tại, nàng không muốn nhìn thấy hắn.
Thế nhưng, hành động này tựa như chạm vào dây cung đang căng, nàng chỉ vừa mới có ý định rời đi, thân hình cao lớn của Tạ Uẩn lập tức cứng đờ.
Cảnh tượng thực tại trùng khớp vài phần với giấc mộng, hơi thở hắn vừa nặng nề vừa gấp gấp, hắn thô bạo xoay đầu Trương Tĩnh Hàm lại, chóp mũi chạm chóp mũi, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào nàng.
Trương Tĩnh Hàm từ chối đối mắt với hắn, gương mặt lạnh băng.
“A Hàm, vĩnh viễn đừng bao giờ quay lưng lại với ta, nếu không, sẽ chẳng còn ai che mưa cho nàng nữa đâu.” Tạ Uẩn nhẹ nhàng nói với nàng, dù giọng đầy ý cười nhưng chứa đựng nỗi đau thương trầm thống chẳng ai thấu hiểu.
Trương Tĩnh Hàm tiếp tục phớt lờ. Nàng không cần ai che mưa cho mình, trước kia không cần, bây giờ cũng không cần, trời mưa thì nàng sẽ tự mình khoác áo tơi.
Ngón tay Tạ Uẩn mân mê đôi môi đang mím chặt, trên đó có một vệt máu, màu đỏ tươi chói mắt lạ thường.
Hắn ngửi ngửi, rồi để lộ một bên cổ khác cho nàng, bảo rằng nàng vẫn có thể cắn vào đây, chỉ cần nàng vui, thậm chí xé rách một miếng thịt từ trên đó xuống cũng được.
“A Hàm nếm được máu của ta rồi.” Yết hầu hắn trượt mạnh, giọng điệu đầy vui sướng, ghé sát tai nàng thân mật hỏi: “Rượu hợp cẩn và máu của ta, mùi vị nào hợp ý A Hàm hơn?”
Vẻ mặt Trương Tĩnh Hàm khựng lại, nhớ về những hình ảnh vụn vặt lại khiến nàng run rẩy sợ hãi, nàng mạnh mẽ đưa tay đẩy hắn ra.
Tạ Uẩn nắm lấy đôi tay đang đẩy mình của nàng, ghé tới hôn lên đốt ngón tay nàng, nhưng dường như chỉ một cái vẫn chưa đủ, hắn khẽ nâng mí mắt, ánh mắt thâm sâu quan sát nữ tử gần ngay gang tấc.
Ngoại trừ mí mắt hơi sưng đỏ, thì sức lực nàng đẩy hắn ban nãy chẳng nhỏ chút nào.
Suy cho cùng, nàng cũng là một thôn nữ có cung tiễn thuật xuất chúng, thường xuyên săn bắt trong núi, tuy gầy gò nhưng chưa bao giờ yếu đuối.
Tay Trương Tĩnh Hàm không kìm được muốn rụt về, kết quả lại bị nắm càng chặt hơn.
Trong lúc giằng co, môi răng Tạ Uẩn vô tình chạm phải vết chai mỏng do lao động trên tay nàng, màu mắt đột ngột thay đổi, dục vọng vốn chưa hề tắt nay lại bùng cháy dữ dội.
Hắn ngẩng đầu lên, vô cùng dịu dàng gọi tên Trương Tĩnh Hàm: “Ta vẫn thích rượu hợp cẩn hơn.”
Bình rượu và chén rượu tinh xảo nằm ngay trong tầm tay hắn, đêm qua hai người chỉ uống một ít, rượu bên trong vẫn còn thừa hơn nửa.
Một tay hắn nắm chặt cổ tay nàng, tay kia vươn ra rót rượu.
Trương Tĩnh Hàm nhìn ra dục niệm của nam nhân, đôi mắt hoảng hốt mở to, khó khăn nói rằng nàng đói rồi: “Tạ Uẩn, đừng khiến ta càng thêm hận ngươi.”
Nàng đã chẳng còn muốn gọi hắn là Lang quân nữa, lạnh lùng gọi thẳng tên huý của hắn, thêm vào một chữ “hận”, vốn là cảm xúc chán ghét mãnh liệt nhưng nàng nào biết lọt vào tai hắn lại tựa như âm thanh của tự nhiên.
Tạ Uẩn thoải mái khép hờ đôi mắt, tự mình ung dung uống cạn một chén rượu. Hắn đã sớm nói rồi, so với hận ý, điều khiến hắn khó chịu đựng hơn chính là nàng không yêu hắn.
Đương nhiên, yêu người khác là điều không thể dung thứ nhất.
“A Hàm, đêm qua trời đổ mưa, chân ta đau. Nàng giúp ta một chút, rồi chúng ta sẽ đi dùng bữa.” Hắn khàn giọng, khi nhắc đến cơn mưa này, giọng rõ ràng khựng lại một chút.
“…Giúp thế nào?” Trương Tĩnh Hàm thỏa hiệp, không phải vì chân hắn đau, mà là nàng thực sự có chút sợ hãi rồi.
Cảm giác bị kiểm soát, bị bóp nghẹt, bị mê hoặc, mê loạn đến mức run rẩy hết lần này đến lần khác, khiến nàng sợ hãi tột độ.
“Vẫn châm cứu giống như trước kia, có được không?” Nàng vội vàng hỏi, nào hay biết chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nàng lại một lần nữa bị Tạ Uẩn nắm thóp.
“Được.” Tạ Uẩn nhìn nàng, chậm rãi gật đầu rồi chuyển lời: “Nhưng ở đây không có kim châm, cho nên, A Hàm chỉ cần giúp ta xoa bóp qua loa là được rồi.”
Hắn bình thản nói xong, không chút do dự kéo lớp trung y ra, để lộ đôi chân thon dài săn chắc trước mặt nàng, đường nét cơ bắp tựa như đao kiếm, lạnh lùng và sắc bén.
Cách biệt mấy tháng, vài vết sẹo đã mờ đi, nhưng vẫn có thể nhận ra sự hung hiểm lúc ban đầu.
Trương Tĩnh Hàm rũ mắt, đặt ngón tay lên huyệt đạo trên chân hắn ấn xuống. Nàng không biết chân hắn đau là thật hay giả, nhưng nàng biết rõ những huyệt đạo nào có thể khiến hắn thực sự nếm trải cảm giác đau đớn.
Nàng dùng hết sức lực, mang theo vài phần phẫn nộ.
Có lẽ nhận ra tâm tư trả thù của nàng, Tạ Uẩn chỉ lẳng lặng nhìn, miệng thốt ra mệnh lệnh: “Sau này mỗi khi trời mưa, A Hàm đều phải giúp ta, không được phép ra ngoài nữa.”
Trương Tĩnh Hàm nghiến chặt răng ngước lên nhìn hắn, vừa khéo va phải đôi mắt đang vằn đỏ.
Nàng ngẩn người, từ từ thu lại ngón tay.
*
Khi những món ăn phong phú mỹ vị được đưa tới, Trương Tĩnh Hàm vẫn giữ nguyên cách ăn mặc như trước khi thành thân, ngoại trừ một lọn tóc dài bị cắt ngắn đi, còn lại chẳng khác gì so với trước kia.
Nàng im lặng rửa mặt chải đầu, im lặng ngồi xuống, im lặng dùng những món ăn ngon miệng.
Tựa như muốn dùng cách thức này để cố chấp bày tỏ rằng mình không nguyện ý thành thân, và cũng căn bản chưa hề thành thân.
Tạ Uẩn ung dung ngồi đối diện nàng, cố ý chỉ vào một món ăn nói rằng, đây là do Thái gia ở quận thành Vũ Lăng đặc biệt dâng lên: “Ta nhớ A Hàm rất thích món gỏi cá diếc này.”
Hắn nhắc đến Thái gia, nữ tử đang dùng bữa hơi khựng lại, nhớ tới những lời mình từng nói khi gặp Thái Thư và Tiểu Thiền, trước mắt tối sầm.
Nàng phải giải thích với họ thế nào đây, rằng bản thân nàng không hề có ý trêu đùa họ.
“Tạ Uẩn, phu nhân của ngài lẽ ra phải là nữ tử có thân phận cao quý, tài học vô song, nay lại biến thành một nữ tử không gia thế cũng chẳng có tài học như ta, ngài định giải thích thế nào đây?”
Nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt tựa như dòng suối trong vắt.
“Giải thích ư? Giải thích với ai?” Tạ Uẩn cười khẽ một tiếng, tò mò hỏi xem trong đầu nàng đang nghĩ những gì.
So với sở thích của hắn, thì gia thế và tài học kia chỉ là thứ nhỏ nhặt không đáng nhắc tới.
“Tạ thừa tướng và phụ mẫu của ngài, ngài không sợ họ trách tội sao?” Trương Tĩnh Hàm vẫn luôn nhớ kỹ lời Giải từng nói với nàng, thế tộc chỉ có thể xứng đôi với thế tộc.
“A Hàm, thúc phụ và phụ mẫu ta ép ta thành thân chỉ vì hai chữ ‘lợi ích’, chẳng liên quan gì đến gia thế hay tài học cả. Vương Diên, tỷ phu của ta tài học bình thường, nhưng thúc phụ vẫn gả A tỷ cho hắn đấy thôi.”
Không có tài học, vậy là vì gia thế Vương gia sao? Không, là vì lợi ích của hai nhà Vương Tạ tương hợp.
Từ thuở nhỏ Tạ Uẩn đã nhìn thấu cái đạo lý chân thực nhất cũng ghê tởm nhất này, cho nên, lúc đầu khi suy xét nguyên do nàng cứu hắn, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là nàng muốn đạt được lợi ích từ trên người hắn.
Thế nhưng, khi hắn giao ra ngọc bội trên người rồi lừa nàng rằng mình bị mất trí nhớ, nàng vẫn cứ lả lơi phong tình trước mặt hắn, Tạ Uẩn mới bắt đầu cảm thấy cái nàng mưu cầu có lẽ chính là con người hắn.
Mặc dù, sau đó và cho đến tận bây giờ, kết quả khiến người ta rất căm hận, nhưng Tạ Uẩn vẫn tuân theo cái đạo lý “Lợi ích là bản chất trong mối quan hệ giữa người với người”.
“Ta không thể mang lại lợi ích cho Tạ gia, cũng như cho Tạ sứ quân ngài.” Trương Tĩnh Hàm bình tĩnh nói một cách dứt khoát, chi bằng hai người bọn họ bây giờ hòa ly, từ nay về sau trai cưới gái gả chẳng liên quan gì nhau.
Đúng vậy, thành thân rồi thì sao chứ? Bọn họ cũng đâu phải cứ bắt buộc phải trói chặt vào nhau cả đời, vẫn có thể hòa ly mà.
“Xem ra, A Hàm đã quên mất lời ta nói đêm qua rồi.” Nghe nàng thẳng thắn nói ra hai chữ hòa ly, gương mặt Tạ Uẩn sa sầm lạnh lẽo, hắn cười nói: “Cho dù ta có chết, trên người nàng và nơi nàng sống cũng sẽ vĩnh viễn mang theo ấn ký của ta.”
Trương Tĩnh Hàm im bặt, núi Dương và thôn Tây Sơn chính là điểm yếu của nàng.
“A Hàm chớ nên tự coi nhẹ mình. Kỳ thực, nàng đã mang lại cho Tạ gia và cho ta lợi ích động lòng người nhất rồi.”
Thấy nàng ngoan ngoãn không nói, lệ khí trong mắt Tạ Uẩn thu lại quá nửa, hắn nói những nữ tử khác đều không sánh bằng nàng.
“Là thứ gì?” Trương Tĩnh Hàm nghi hoặc không hiểu, do dự một lát rồi hỏi.
Chính nàng cũng không nghĩ ra được.
Tạ Uẩn mở miệng: “Một mạng của ta.”
“Ồ.” Nghe vậy, nàng bình thản gật đầu, tiếp tục cúi đầu dùng bữa. Một mạng của Tạ sứ quân quả thực quý giá, những thứ khác đều không bì kịp.
Nhưng thế thì đã sao? Nàng cũng có một mạng người nằm ngang giữa hai người, ngày ngày đêm đêm nhắc nhở nàng không được quên.
Nàng ngẫm nghĩ, lại nói: “Chúng ta đã thành thân rồi, theo quy củ thì có phải nên về nhà thăm người thân không? Tạ Uẩn, ngày kia, ta muốn về thôn Tây Sơn.”
Trương Tĩnh Hàm đã ăn no bụng, khôi phục lại sức lực, đồng thời trong đầu cũng nảy ra một cách.
Danh chính ngôn thuận, khiến người ta không bắt bẻ được chỗ nào.
Tiếc thay, đó là đối với người thường, còn Tạ sứ quân, hắn chính là một con rắn độc âm u hung ác.
“A Hàm, đừng chọc ta giận.” Hắn tự tay múc một thìa canh, nhẹ nhàng đưa đến bên môi nàng.
Trương Tĩnh Hàm đứng dậy bỏ đi: “Bụng ta đã no rồi, ngài tự mình dùng bữa đi.”
Nàng nóng lòng muốn rời khỏi nơi có sự hiện diện của hắn, dù là quay về khách viện mình từng ở, để sắp xếp lại suy nghĩ cũng tốt.
Mưa thu qua đi, ánh nắng mong manh rọi vào trong nhà. Tạ Uẩn không ngăn cản nàng, lặng lẽ nhìn nàng bước xuống hành lang.
Không sao cả, bọn họ vẫn còn rất nhiều, rất nhiều thời gian để dây dưa không dứt.
Miễn là cả hai người bọn họ đều còn sống.
Nghĩ đến đây, lông mày Tạ Uẩn trầm xuống, sai người gọi bộ khúc trung thành nhất đến, Giải.
***