Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 94

Chương 94

***

Tạ Uẩn không thích trời mưa.

Nhất là sau khi chân hắn bị thương, sự ẩm ướt của những ngày mưa dầm dề thường đồng nghĩa với nỗi đau đớn như kim châm len lỏi vào tận kẽ xương.

Cho nên dù trong mơ, liếc mắt nhìn thấy bóng lưng gầy gò nhưng thẳng tắp kia, xương lông mày của Tạ Uẩn vẫn u ám trầm xuống.

Mưa ban đầu chỉ lất phất thưa thớt, chưa đủ làm ướt mặt đất, thế nhưng nàng đi trong mưa, tay không cầm ô, vai cũng chẳng khoác áo tơi.

“A Hàm, không thấy trời mưa sao?”

Tạ Uẩn sải đôi chân dài, chỉ vài bước đã nhanh chóng đuổi kịp nàng, giơ tay áo rộng thùng thình lên che chắn cho nàng những giọt mưa từ trên trời rơi xuống.

Kết quả, thôn nữ này chỉ rũ mắt lẳng lặng cắm cúi đi về phía trước, như thể căn bản không nghe thấy hắn nói, cũng chẳng hề chú ý đến sự tồn tại của hắn. Những hạt mưa xuyên qua tay áo sẫm màu của hắn tựa như không có vật gì cản trở, cố chấp rơi xuống mái tóc nàng.

Chẳng mấy chốc, sợi dây buộc tóc màu xanh của nàng đã biến thành màu xanh sẫm ướt đẫm.

Tạ Uẩn vẫn giữ nguyên cánh tay giơ lên, chợt bừng tỉnh ngộ. Đây là trong mơ, nàng không cảm nhận được bên cạnh có một người đang đi theo nàng, những giọt mưa ẩm ướt kia cũng mặc kệ hắn.

Nhưng hắn không từ bỏ việc tiếp tục che mưa cho nàng, đôi mắt đen tĩnh lặng nhìn nàng, từng chút một dò xét dáng vẻ của nàng trong giấc mộng.

Mày mắt trong veo, nốt ruồi nhỏ nhạt màu, đôi môi mím chặt, trên lưng đeo tay nải và cung tên, nàng trong mơ và nàng ở hiện thực chẳng có gì khác biệt.

“A Hàm, nàng đi một mình, định đi đâu vậy?” Tạ Uẩn hé đôi môi mỏng, khẽ khàng hỏi nàng.

Không có ai trả lời. Nàng một mình bước đi trong màn mưa, cô độc và quạnh quẽ, toàn thân có một nỗi bi thương khó diễn tả.

Tạ Uẩn đi theo nàng, nhìn thấy lông mi nàng cũng trở nên ướt át, gò má trắng bệch lạnh lẽo, hắn bỗng nhiên giận không kìm được mà trầm mắt xuống.

Nơi đây không phải là thôn Tây Sơn hẻo lánh, con đường quan đạo rộng rãi bằng phẳng dưới chân chỉ xuất hiện ở gần những quận thành đông đúc dân cư.

Quận Vũ Lăng, quận Dĩnh hay là quận Trường Lăng?

Lại là kẻ nào đã mặc kệ nàng một thân một mình đi trong mưa thế này? Xe ngựa đâu? Thậm chí đến một chiếc xe bò đơn sơ cũng không có.

Khi nhận ra mưa càng lúc càng lớn, sắc mặt Tạ Uẩn càng thêm âm trầm, dù biết nàng không nghe thấy, hắn vẫn hết lần này đến lần khác gọi tên nàng.

Hắn ôn tồn nói: “A Hàm, dừng lại đi.”

Cách tiếng mưa hư ảo, nữ tử đang vùi đầu đi đường dường như cuối cùng cũng phát hiện ra váy áo và tóc mình đã ướt sũng. Nàng cười khổ một tiếng: “Sớm biết thế đã không từ chối ý tốt của Giải rồi, ngồi trong xe ngựa ít nhất sẽ không bị mưa xối.”

Giải! Có liên quan đến hắn.

Tạ Uẩn khẽ nhướng mí mắt, trong đôi mắt đen dường như đóng băng, ở nơi mà hắn không biết, Giải đã làm gì nàng?

Hắn quên mất rằng đây chỉ là một giấc mơ.

“Trú mưa trước đã, rồi đến thị trấn tiếp theo mua xe ngựa sau vậy.” Nàng lẩm bẩm một mình, rồi đi theo vài người dân cũng đang vội vã tránh mưa vào một cái đình cỏ.

Đình cỏ vốn chẳng rộng rãi, gió lạnh lùa vào từ bốn phía, Tạ Uẩn nhìn thấy nàng rùng mình một cái, sự thương xót trong tim ùa đến tựa như thủy triều.

Tại sao nàng ở trong mộng vẫn chẳng được vui vẻ hạnh phúc thế này? Nàng gấp gáp đi đường như vậy là muốn về nhà sao? Cái thôn sơn cước nhỏ bé kia rốt cuộc có điểm gì đáng mà nàng phải đội mưa lẻ bóng một mình cũng kiên quyết muốn quay về.

Tạ Uẩn tỏ ra khá phật ý, mấy người dân cùng tránh mưa trong đình giúp hắn hỏi thay nỗi lòng: “Nương tử đeo tay nải thế kia, là đang muốn đi đâu vậy?”

Đi lại bên ngoài, lòng phòng người không thể không có, nhưng mấy người dân này có già có trẻ, có nam có nữ, gương mặt hằn sâu những vết tích phong sương, nước da ngăm đen sạm nắng, là những người nông phu điển hình.

Thế là, hắn nghe thấy nàng cười đáp: “Ra ngoài đã nhiều ngày, ruộng đất ở nhà sắp bỏ hoang rồi, ta đang gấp rút về nhà, để kịp gieo trồng lứa đậu mới.”

“Nếu không, đợi đến mùa thu, ta e chẳng gom đủ tiền nộp thuế ruộng.” Dáng vẻ âu sầu lo lắng của nàng khiến những người đang lắng nghe cũng bất giác lo theo.

Người một câu ta một lời bàn về thuế thu năm nay, vẻ mặt ai nấy đều chẳng lấy gì làm nhẹ nhõm.

Vừa trải qua một trận chiến lớn, liệu thuế thu năm nay có tăng thêm một tầng so với mọi năm hay không? Nhân đinh hao hụt, mà thuế ruộng trưng thu vẫn nhiều như thế, chia đều lên đầu mỗi người thì lại là một gánh nặng trĩu vai.

Lão giả lo âu về mùa màng, thiếu niên lo thuế má tăng cao không đủ no bụng, bầu không khí trong đình cỏ đột nhiên trầm lắng.

Ban đầu Tạ Uẩn chẳng để tâm, dẫu sao đây cũng chỉ là một mộng cảnh hư ảo. Thế nhưng, qua những lời kể đứt quãng của mấy người kia, đôi mày hắn dần tụ lại vẻ lạnh lẽo.

Hắn xác định nơi này cách thành Trường Lăng không xa, bởi vì chất giọng quê mùa của những người này rất giống với bách tính trong thành Trường Lăng. Thế nhưng, chiến sự mà bọn họ nhắc tới lại không phải là trận chiến bùng nổ vào bốn năm về trước.

“Chư vị cứ yên tâm, mọi người đang nằm trong địa phận Trường Lăng, Tạ sứ quân hành xử phép tắc có chừng mực, thuế thu năm nay chắc hẳn sẽ không thay đổi đâu.”

Nàng nghe một hồi, rồi quay sang an ủi những người nông phu kia, lời nói của nàng càng ấn chứng cho suy đoán trong đầu Tạ Uẩn.

Thời gian không phải là bốn năm trước, và thôn nữ này cũng là đang rời khỏi Trường Lăng mà đi.

Đồng tử co rút dữ dội, mắt Tạ Uẩn khẽ cay xè căng tức, hơi thở phả ra lạnh lẽo, hắn kết hôn với nàng rồi vẫn không vây hãm được nàng sao?

Dẫu cho là mộng cảnh, dẫu cho đang đội mưa, nàng vẫn kiên quyết rời bỏ nơi có sự hiện diện của hắn.

Tạ Uẩn phớt lờ những người khác trong đình, cười khẽ một tiếng ngắn ngủi, đáy mắt ngập tràn sự cố chấp điên cuồng. Hắn đứng trước mặt nàng, rũ mắt nhìn nàng chằm chằm bất động.

Cho dù là mơ, hắn cũng sẽ không cho phép nàng rời xa hắn.

“A Hàm, ta sẽ đi theo nàng, chúng ta chưa kết thúc đâu.” Hắn cười, dang rộng cánh tay, làm động tác ôm lấy nàng, dùng đầu ngón tay không thể chạm vào da thịt mà lau đi vệt nước ẩm ướt trên má nàng.

Mưa dần ngớt hạt, mấy người nông phu tránh mưa cáo từ nhau rồi tiếp tục lên đường, nhà của bọn họ cách đây cũng không xa lắm.

Trong thảo chỉ còn lại một nữ tử và một người lữ khách trong mộng.

Nàng im lặng nán lại thêm một lát, lấy đá lửa mang bên mình nhóm một đống lửa nhỏ, đặt bánh mạch lên trên lửa nướng.

Giữa chừng có một chú chim nhỏ bay đến tránh mưa, nàng bẻ một mẩu bánh chia cho nó.

“Trên cây ở nhà ta có một con hoàng oanh đang sống, lông vũ của ngươi không rực rỡ bằng nó đâu.”

Nàng trò chuyện với chú chim nhỏ đang tránh mưa, chú chim lạ lùng kêu lên một tiếng, rồi vội vã đập cánh bay vào trong màn mưa.

Ngay khoảnh khắc sau đó, Tạ Uẩn cùng nàng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập lao tới.

Nữ tử trong đình cỏ cẩn trọng dập tắt đống lửa, tay nắm chặt cung tên đeo trên người. Tuy nhiên, trên mặt nàng không hề lộ vẻ hoảng loạn, bởi vì nơi đây là Trường Lăng, pháp trị nghiêm minh, hiếm có kẻ nào dám gây sự ở chốn này.

Trong tay nải của nàng có mang theo ít vàng bạc, đợi ra khỏi địa phận Trường Lăng, mua được một chiếc xe bò hoặc xe ngựa, nàng sẽ men theo dãy núi trập trùng quay về huyện Vũ Dương.

Giữa chốn núi rừng, nàng cảm thấy tự tại hơn nhiều.

Thế nhưng, cảnh tượng khiến Tạ Uẩn kinh hãi cùng phẫn nộ đan xen, lệ khí bùng phát dữ dội nhưng lại lực bất tòng tâm đã xảy ra.

Một mũi tên sắc nhọn xé gió lao tới, ghim thẳng vào trong đình cỏ, dẫu cho phản ứng của nữ tử trong đình cực nhanh, nhưng dưới làn mưa tên loạn xạ, nàng căn bản không kịp trốn thoát đã bị binh khí lạnh lẽo vây hãm.

Nàng bình tĩnh nhìn những gương mặt xa lạ đang bao vây mình, không chút do dự buột miệng nói ra thân phận mình là khách trong phủ Tạ sứ quân, nếu làm hại nàng chính là đối đầu với Tạ Uẩn.

Nàng đang đánh cược, bởi vì nơi đây là Trường Lăng.

Quả nhiên, khi nghe thấy tên Tạ Uẩn, trên mặt những kẻ này thoáng hiện vẻ do dự.

Nhân cơ hội này, mũi chân nàng hất tung đống lửa vừa tắt chưa lâu, ngay khi tàn lửa bay tán loạn làm nhiễu loạn tầm nhìn của đám người kia, bóng dáng mong manh của nàng nhanh chóng lao mình vào trong màn mưa.

Hạt mưa to như hạt đậu trút xuống mặt đất, trái tim Tạ Uẩn như bị một bàn tay to lớn bóp nghẹt, gần như ngạt thở. Hắn trơ mắt nhìn nàng bị một chiếc xe ngựa lao tới chắn ngang đường đi, ngã sóng soài xuống nền đất bùn lầy lội đầy nước mưa.

“Trương phu nhân, nếu ngươi biết điều một chút, may ra còn giữ được mạng.”

Cửa xe ngựa bị người mở ra, lộ ra nửa khuôn mặt mờ ảo không rõ, là một nam tử trưởng thành, giọng nói lạnh lùng trầm đục.

Biểu cảm Tạ Uẩn hung lệ, tơ máu giăng đầy trong đáy mắt, hắn trơ mắt nhìn nàng bắn một mũi tên về phía nam tử trong xe ngựa, nhưng lại bị người ập tới bẻ gãy dây cung, trói chặt cánh tay.

Rất nhanh, bộ dáng nàng thoi thóp, tựa như sắp tan biến khỏi thiên địa.

Sợi dây buộc tóc ngày thường luôn sạch sẽ gọn gàng kia cũng rơi xuống bùn lầy, dần dần mất đi màu sắc vốn có.

Mà hắn lại chẳng thể làm được gì, nước mưa xuyên qua cơ thể hắn, dường như biến hắn hoàn toàn trở thành một kẻ đứng xem hư ảo.

Nỗi đau đớn của hắn, hơi thở dốc của hắn, thậm chí cả một ánh mắt của hắn đều bị gạt ra bên ngoài.

Chỉ trong chớp mắt, cơ thể Tạ Uẩn đột nhiên bị cơn mưa cuồng bạo xé toạc, cùng với giấc mộng quá đỗi chân thực này lặng lẽ vỡ tan.

Hắn mở mắt, trở về hiện thực, cơn đau đủ để nghiền nát linh hồn vẫn còn đó, đau đến mức gân xanh trên trán nổi đầy, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng.

Nhưng, đôi mắt vằn vện tơ máu vẫn chằm chằm nhìn vào một chỗ, trong lòng hắn, A Hàm vẫn đang an nhiên ngủ say, đôi má ửng hồng.

Vẻ trắng nhợt và ảm đạm trên gương mặt nàng trong mộng là giả.

Chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Tạ Uẩn từ từ cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ nàng, tham lam hít hà mùi hương u tĩnh ấm áp lại thanh đạm, nụ cười trên mặt vặn vẹo đến đáng sợ.

“A Hàm, nếu đây là sự trừng phạt dành cho ta, ta nguyện ý chấp nhận. Nhưng ta mong nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết, không bao giờ… bước vào trong giấc mộng ấy.”

Hắn khẽ thì thầm, lồng ngực đau đớn kịch liệt.

Trong cõi u minh dường như có một trực giác mách bảo hắn rằng, giấc mộng này vẫn chưa kết thúc.

*

Không thể thở nổi, từng tấc trên cơ thể đều bị giam cầm chặt chẽ.

Đó là cảm giác đầu tiên khi Trương Tĩnh Hàm khôi phục thần trí, nàng chậm rãi nâng mí mắt, chạm phải một đôi mắt đen dịu dàng như muốn nhấn chìm nàng vào trong đó.

“A Hàm.”

Tạ Uẩn nở nụ cười, hơi thở nặng nề, không kìm được mà hôn lên dái tai nàng.

Cơ thể Trương Tĩnh Hàm không khống chế được mà run lên một cái, chỉ một phản ứng nhỏ nhoi ấy thôi, mà trong đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn lại bừng lên tia sáng.

Như để xác nhận nàng là một con người bằng xương bằng thịt còn đang sống.

“A Hàm.”

Hắn lại khàn giọng gọi nàng một tiếng, như đang cố gắng kìm nén niềm vui.

Trương Tĩnh Hàm cuối cùng cũng nhớ ra hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì với mình. Hắn lại một lần nữa tàn nhẫn lừa gạt nàng, ép buộc nàng thành thân với hắn, dùng nhà của nàng và cả núi Dương để uy hiếp nàng.

Từ nay về sau, nàng sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi hắn.

Nàng mím chặt môi, lần đầu tiên trong đời, mang theo lòng thù hận cắn mạnh vào cổ hắn.

Trương Tĩnh Hàm nếm thấy mùi máu tanh, cắn đến mỏi nhừ cũng không chịu buông ra.

“A Hàm.” Cơ thể Tạ Uẩn căng cứng, trong cổ họng phát ra tiếng thở dài khoan khoái, gọi nàng lần thứ ba.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *