Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 91

Chương 91

***

Tạ Uẩn đến rồi lại đi, để lại một sợi dây buộc tóc màu xanh, mang đi một cây trâm hồng ngọc trân quý.

Trương Tĩnh Hàm nhìn sợi dây buộc tóc mất đi nay tìm lại được, không hỏi liệu trong những ngày nàng hôn mê bất tỉnh, hắn có ở bên cạnh nàng hay không.

Nàng hiểu rõ, mọi chuyện đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Đợi đến khi Trương Nhập Sơn bưng bát cháo đã nêm thêm đường mạch nha bước tới, thấy nàng đang loay hoay chỉnh lại mái tóc hết lần này đến lần khác.

“A Hàm, mau ăn cháo đi.” Trong nhà có ba muội muội, Trương Nhập Sơn chẳng hề xa lạ với cảnh tượng này, thản nhiên gọi nàng dùng cháo.

“Vâng.” Búi tóc kiểu gì cũng không xong, Trương Tĩnh Hàm có chút nản lòng, cứ để tóc xõa như vậy, chậm rãi ăn cháo.

Trong lúc nàng ăn, Trương Nhập Sơn cứ đứng bên cạnh quan tâm nhìn ngắm, cho đến khi một vật màu xanh bỗng nhiên lọt vào tầm mắt hắn.

Dáng vẻ một người nâng niu nó như báu vật, những ngón tay thon dài quấn quýt thân mật, cùng với câu nói “không xứng làm A huynh của nàng”, lại một lần nữa hiện về trong tâm trí hắn.

Cảm giác quái lạ không sao xua đi được thôi thúc Trương Nhập Sơn cất lời hỏi: “A Hàm, giữa muội và Tạ sứ quân rốt cuộc là quan hệ gì?”

Động tác cầm thìa của Trương Tĩnh Hàm khựng lại, nàng mở to đôi mắt, giả vờ không hiểu đáp: “A huynh, sao huynh lại hỏi vậy? Muội là ân nhân cứu mạng của Tạ sứ quân mà.”

Cũng vì ơn cứu mạng ấy, ngài ấy đã chiêu mộ nàng làm tân khách dưới trướng.

“Không chỉ là tân khách đâu, cách đây không lâu, muội còn được thăng làm thượng khách nữa đấy. A huynh không tin thì cứ đi hỏi bất kỳ người nào dưới trướng Tạ sứ quân xem, họ đều đã chúc mừng muội rồi.”

Giọng điệu nàng chắc nịch, chẳng hề chột dạ chút nào. Thì vốn dĩ là vậy mà, nàng đâu có nói dối.

Trương Nhập Sơn rơi vào trầm tư, chỉ vì một lần cứu mạng mà thái độ của Tạ sứ quân đối với A Hàm lại khác biệt đến thế sao? Hay là hắn không hề nghĩ nhiều, mà Tạ sứ quân quả thật có tâm tư gì đó khó nói thành lời đối với A Hàm?

Nhưng dù thế nào đi nữa, Tạ sứ quân cũng sắp thành thân rồi, giữa ngài ấy và A Hàm vẫn nên tránh thì hơn.

“A Hàm, bắt đầu từ ngày mai, muội phải theo sát bên cạnh A huynh, huynh muội ta chớ để lạc nhau, kẻo lại xảy ra chuyện không hay.” Bởi vì trong lòng còn hoài nghi nên hắn ân cần dặn dò biểu muội.

Trương Tĩnh Hàm biết biểu ca đang lo nghĩ cho mình nên nhận lời ngay.

Thế nhưng, sự đời chẳng như người mong đợi.

Sáng sớm hôm sau, từ lúc cửa phòng Trương Tĩnh Hàm bị người ta gõ mở, nàng đã chẳng còn cơ hội nào gặp lại biểu ca nữa.

Cách biệt mấy tháng, nay hay tin Sứ quân trở về, người trong phủ Trường Lăng từ khi trời còn chưa sáng đã xuất phát từ trong thành, vội vã đến dịch trạm ngoại thành nghênh đón.

Là nữ tử duy nhất trong số đó, chẳng biết có phải những người này đã hiểu lầm điều gì không, mà mấy nữ tỳ do Đinh Lan dẫn đầu cứ vây quanh lấy Trương Tĩnh Hàm.

Chẳng đợi nàng kịp mở miệng từ chối, các nàng ấy đã bưng y phục lộng lẫy và đủ loại trang sức cùng nhau tiến lên, để mặc nàng tùy ý lựa chọn.

Đinh Lan là một nữ tử dịu dàng trông chừng hơn hai mươi tuổi, so với lần đầu gặp gỡ ở kiếp trước, cử chỉ của nàng ta giờ đây cẩn trọng và tràn đầy vẻ kính sợ.

Khom lưng thu mình, cúi đầu, mắt nhìn xuống đất, ra chiều im lặng chờ đợi sai bảo.

Trương Tĩnh Hàm cảm thấy rất không tự nhiên. Ngay cả kiếp trước, khi nàng mang danh phận “Trương phu nhân” cũng chưa từng nhận được lễ ngộ như thế này.

Nàng đưa mắt nhìn quanh, căn phòng vốn chẳng rộng rãi nay đã đứng chật kín người, vì thế nàng khách khí nói rằng mình chỉ là một tân khách dưới trướng Tạ sứ quân, không dám nhận sự cung kính của các nàng.

Nghe vậy, đám người Đinh Lan càng cúi thấp đầu hơn, giọng điệu trả lời Trương Tĩnh Hàm thậm chí còn lẫn chút hoảng sợ: “Trương nương tử, Công Thừa tiên sinh và Giải đại nhân đã dặn dò nô tì rồi, ngài là ân nhân cứu mạng của Sứ quân, là thượng khách của cả Trường Lăng. Từ nô tì cho đến bất cứ ai ở Trường Lăng đều sẽ dành cho ngài sự lễ ngộ cao nhất, vậy nên, xin ngài hãy thương tình lượng thứ cho nô tì.”

Cứ như thể nếu nàng từ chối sự hầu hạ này, chính là đang gán cho họ một tội danh vậy.

Trương Tĩnh Hàm rất không quen, im lặng ôm chiếc lồng gỗ định đi ra ngoài, nào ngờ, sau lưng nàng vang lên mấy tiếng thút thít khe khẽ.

Nàng dừng bước, kinh ngạc nhìn nữ tỳ có gương mặt trái xoan đứng cạnh Đinh Lan tên là Hồ Toàn, Hồ Toàn chính là người đã kể cho nàng nghe chuyện về thiếp thất của Vương lang quân ở kiếp trước.

Khi ấy, Trương Tĩnh Hàm có thể cảm nhận được Hồ Toàn coi thường mình, bởi vì nàng còn chẳng bằng nổi nữ tử bị Vương lang quân ruồng bỏ kia. Thế nhưng bây giờ, người khóc to nhất lại cũng chính là Hồ Toàn.

“Các ngươi… đừng khóc nữa, ta chọn là được chứ gì.”

Mềm lòng mãi mãi là điểm yếu lớn nhất của nàng, Trương Tĩnh Hàm đặt chiếc lồng gỗ sang một bên, tùy ý chọn y phục và trang sức.

Một chiếc áo khoác ngoài màu sắc rất nhạt, chẳng hề bắt mắt.

Nhưng khi cả bộ váy áo được trải ra trước mắt, Trương Tĩnh Hàm mới phát hiện tính toán của mình dường như đã sai lầm, bởi vì bên dưới chiếc áo khoác ngoài bình thường kia lại là một chiếc váy cực kỳ lộng lẫy, hai màu đỏ vàng xen kẽ nhau.

Đến khi bên hông lại được đeo thêm đủ loại châu báu cùng ngọc mỹ long lanh, trên vai khoác thêm dải phi bạch gấm màu, nàng mới vội vàng lên tiếng ngăn lại.

May thay, trên búi tóc đã vấn xong chỉ cài đơn giản một cây trâm bộ diêu.

Nhưng dù là vậy, nàng cũng chẳng thể nào cưỡi trên lưng Tiểu Câu được nữa.

Cuối cùng, Trương Tĩnh Hàm đành ngồi vào trong xe ngựa.

Trên đường tiến vào thành Trường Lăng, nàng mở cửa sổ xe nhìn ra ngoài, phía trước là Tạ Uẩn vận áo bào đen tay rộng cưỡi trên lưng ngựa, phía sau là đoàn xe dài dằng dặc chẳng thấy điểm dừng.

Chẳng thấy bóng dáng của biểu ca và những người khác đâu cả.

Trong lòng Trương Tĩnh Hàm có một nỗi bất an thoáng quá, nàng kiên nhẫn kiếm tìm những gương mặt quen thuộc trong đám đông rồi vô tình chạm phải đôi mắt hơi xếch lên của Công Thừa Việt. Chưa đợi sắc mặt nàng kịp thay đổi, Công Thừa Việt đã làm như chẳng quen biết nàng, ánh mắt thản nhiên lướt qua.

Chẳng lẽ là sợ cuộc đối thoại lần đó giữa bọn họ bị Tạ Uẩn phát hiện sao?

Trương Tĩnh Hàm lấy làm khó hiểu, tầm mắt lại chuyển sang người Nghĩa Vũ.

Nhưng Nghĩa Vũ dường như chẳng hề hay biết, mắt nhìn thẳng đăm đăm vào con đường phía trước, liên tiếp mấy lần đều không hề có bất kỳ giao lưu ánh mắt nào với nàng.

“Nương tử, nếu ngài có gì sai bảo cứ nói với nô tỳ.” Đinh Lan nhận ra ánh mắt nàng đảo quanh, liền tâm lý lên tiếng.

“Ta sẽ ở đâu?” Trương Tĩnh Hàm bình tĩnh hỏi, nhưng bất an trong lòng ngày một càng nặng nề thêm.

“Khách viện đã được dọn dẹp ổn thỏa cho nương tử rồi ạ.” Đinh Lan mỉm cười đáp.

Nghe thấy hai chữ “Khách viện”, nỗi lo âu của Trương Tĩnh Hàm tan đi một nửa, khách viện là nơi tân khách và mưu sĩ ở, tương đương với việc nàng chỉ là khách của Tạ phủ Trường Lăng, ra vào tự do không bị hạn chế.

“Phiền cô sắp xếp cho A huynh của ta ở gian phòng gần ta một chút.” Nàng dặn Đinh Lan như thế.

Đinh Lan im lặng nhận lời.

Cửa thành Trường Lăng đã ở ngay trước mắt, bao ký ức khắc sâu ùa về khiến tim Trương Tĩnh Hàm như hẫng đi một nhịp, không dám ló đầu ra nhìn nữa, an phận ngồi yên trong xe ngựa.

Nhẫn nhịn đến khi Tạ Uẩn thành thân, khoảng chừng chưa đến một tháng, nàng làm được.

So với mấy lần vào thành trước đây, lần này trở về phạm vi thế lực thuộc về Tạ Uẩn, Trương Tĩnh Hàm cảm thấy thời gian trôi chậm hơn rất nhiều. Nàng lẳng lặng chờ đợi, mãi đến khi sự kiên nhẫn sắp cạn kiệt, xe ngựa mới dừng lại.

Bước xuống bục gỗ, những nếp nhà cùng cảnh sắc sân vườn quen thuộc khiến mí mắt nàng khẽ run, trong vô thức nàng nhìn về phía bóng lưng cao lớn hơn người thường vài tấc kia.

Sau lưng Tạ Uẩn dường như mọc thêm một đôi mắt, nàng cứ ngỡ mình lén nhìn không để lộ dấu vết, nào ngờ lại bị hắn bắt gặp ngay tại trận.

Nhưng, chỉ sau một cái liếc mắt, phản ứng của hắn lại cực kỳ lạnh lùng.

Từ góc độ của Trương Tĩnh Hàm, hắn chẳng hề quan tâm đến con người nàng, ánh mắt chỉ dừng lại trong tích tắc rồi dứt khoát dời đi, một lần nữa chứng thực mục đích hắn khăng khăng đưa nàng về Trường Lăng.

Chỉ là để nàng biết được, nữ tử thực sự xứng đôi với hắn phải có thân phận thế nào, dáng vẻ ra sao. Sự tồn tại của nàng, sự lừa dối của nàng thực ra đều chẳng quan trọng.

Chưa từng lưu lại chút dấu vết nào trong lòng hắn.

Trương Tĩnh Hàm muộn màng nhận ra, nếm trải một chút dư vị bẽ bàng, nhưng lý trí lại mách bảo nàng đây chính là tia hy vọng để nàng thoát khỏi vận mệnh đã định sẵn. Tốt nhất là hắn sớm ngày thành thân cùng nữ lang Triệu gia.

Họ tiến vào trong phủ, nơi Đinh Lan dẫn nàng đến quả nhiên là Khách viện.

Có điều, vì nàng có ơn với Tạ sứ quân nên được hưởng đãi ngộ đặc biệt, một mình chiếm trọn cả một tòa đình viện. Ngoài nàng ra, những gian phòng xung quanh không có tân khách nào khác ở.

“Đinh Lan cô nương, có thể để biểu ca và người trong thôn ở cùng một chỗ với ta không?” Trương Tĩnh Hàm lại hỏi Đinh Lan một lần nữa về sự sắp xếp cho đám người biểu ca.

Nữ tỳ dịu dàng bảo nàng đừng vội, lời nàng nói bọn họ sẽ không dám không nghe.

Trương Tĩnh Hàm có chút ngại ngùng, kỳ thực nàng không giỏi sai bảo người khác, kiếp trước cũng vì lý do này mà nàng rất ít khi qua lại với các nữ tỳ trong phủ Tạ Uẩn.

Mấy người quen mặt, đại khái cũng chỉ biết tên họ mà thôi.

Mà lần này, nàng cũng chẳng thể lưu lại nơi đây quá lâu, cho nên nàng đối diện với đám người Đinh Lan lại càng khách sáo so với kiếp trước.

Hỏi xong việc sắp xếp cho biểu ca, nàng ngập ngừng một lát mới hỏi xem mình có thể ra ngoài phủ được không.

“Tất nhiên là được, nương tử muốn đi đâu cứ bảo với nô tỳ, nô tì sẽ chuẩn bị xe ngựa cho nương tử.”

Nỗi lo âu của Trương Tĩnh Hàm tan biến hoàn toàn, đã có thể rời đi bất cứ lúc nào, nàng cũng chẳng cần ngày ngày căng thẳng, nơm nớp lo sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nàng tính toán rằng mình có thể nghỉ ngơi một ngày, sau đó cưỡi Tiểu Câu ra khỏi thành bắt một đôi chim nhạn sống, coi như quà mừng đại hôn gửi tặng Tạ sứ quân.

Mấy hôm nay đám biểu ca bôn ba vất vả, chắc hẳn cũng vô cùng mệt mỏi. Sau khi bọn họ nghỉ ngơi lại sức, cả nhóm còn có thể cùng nhau dạo quanh thành Trường Lăng, mua sắm chút đồ đạc cho mở mang tầm mắt.

Trương Tĩnh Hàm ôm suy nghĩ ấy nên ngày đầu tiên ở lại Trường Lăng trôi qua rất đỗi thảnh thơi.

Nàng đi xem xét khắp nơi trong Khách viện, dùng những món ăn ngon miệng, ngủ trưa dưỡng đủ tinh thần, mãi đến khi trời sắp ngả về chiều mới đợi được đám người biểu ca mà nàng hằng mong nhớ trở về.

Lúc này Trương Tĩnh Hàm mới biết được hơn nửa ngày qua bọn họ đã đi đâu, Tạ sứ quân lời nói gói vàng, đã sai người đưa bọn họ vào thăm doanh trại đóng quân liệt trận gần Trường Lăng.

Trường Lăng cách biên giới với người Đê chỉ chừng một hai trăm dặm, Bắc Phủ quân đóng tại nơi này, vừa khéo tạo thành thế uy hiếp đối với người Đê.

Theo một ý nghĩa nào đó, Tạ Uẩn cũng được coi là đang trấn thủ “biên quan”.

Lần đầu bước chân vào Bắc Phủ quân danh tiếng lẫy lừng hiển nhiên đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng họ, người một câu ta một câu hào hứng bàn luận, ngay cả Lưu Thương đã mất một cánh tay, trong mắt cũng nhen nhóm niềm khao khát khó giấu.

Kiến công lập nghiệp, nam nhi có chí nào lại không mong muốn cơ chứ?

Lúc này đây, sự tàn khốc của chiến tranh chẳng những không dọa lui bọn họ, mà ngược lại còn kích thích sự hiếu chiến cùng lòng thắng thua chôn sâu dưới đáy lòng.

“A Sơn, A Hàm, thời gian này ta muốn vào doanh trại thử sức một phen.” Người đầu tiên mở miệng là Trịnh Khởi, có lẽ vì quá phấn khích, đôi mắt hắn hơi đỏ lên.

Ngộ nhỡ chiến sự bùng lên thì sao? Cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt mà không thử, cứ mãi nghĩ đến chuyện co mình về thôn Tây Sơn thì đến ông trời cũng phải giận vì tiếc sắt không rèn được thành thép mất thôi.

Sau Trịnh Khởi là Lưu Cầu, rồi tiếp đó từng người từng người một, cuối cùng, Trương Tĩnh Hàm cũng nhìn ra một chút dao động trong vẻ mặt của biểu ca mình.

Nàng mím môi, tuy khó tránh khỏi hụt hẫng, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì.

Mỗi người đều có cuộc đời riêng, nàng không phải bọn họ, không thể quyết định thay cho bọn họ được, giúp bọn họ có được cơ hội tự do lựa chọn, nàng làm vậy đã là quá đủ rồi.

Giờ khắc này, Trương Tĩnh Hàm dường như lại trở về giữa chốn núi rừng nơi mình lớn lên từ nhỏ, núi rừng đã không chỉ một lần dạy nàng, phải thuận theo tự nhiên.

“A huynh, ngày mai các huynh cứ đến Bắc Phủ quân đi, còn muội sẽ ra khỏi thành săn thú. Đợi sau đại hôn của Tạ sứ quân, chuyện có về thôn Tây Sơn hay không, để tự mỗi người các huynh quyết định.”

Dù sao đi nữa, nàng vẫn sẽ trở về.

Trương Tĩnh Hàm cong mắt cười, nụ cười rạng rỡ.

Những người khác bao gồm cả Trương Nhập Sơn đều ngẩn người ra.

*

Đêm ấy, sau khi nghe bẩm báo xong từng lời nói cử chỉ ban ngày của nàng, Tạ Uẩn nâng chén rượu, mặt không cảm xúc.

“A Hàm mà vẫn còn cười được sao?”

Nghe tin hắn thành thân nàng không đau lòng, bị hắn vô tình sai bảo lạnh nhạt nàng vui vẻ chấp thuận. Biểu ca và người trong thôn mà nàng tốn bao công sức mới tìm được nay muốn bỏ nàng mà đi, nàng cũng chỉ cười trừ.

Tạ Uẩn nghĩ ngợi mông lung, đến khi nào thì nàng mới khóc đây?

“Thất lang, huynh thực sự đã nghĩ kỹ rồi sao? Nếu đại hôn thành sự thật, Thừa tướng và bá phụ nhất định sẽ giận dữ lôi đình, tương lai… e rằng cái được chẳng bù nổi cái mất.” Công Thừa Việt lo lắng sốt ruột nhìn chằm chằm vào rượu ngon trong chén, chén rượu này rốt cuộc là nên uống hay không nên uống đây.

Tạ Uẩn chẳng thèm để ý đến hắn, ngửa đầu uống cạn, vị rượu cay nồng trượt qua cổ họng. Hắn nghĩ đến dáng vẻ thôn nữ kia khóc đến toàn thân run rẩy đỏ bừng, mắt khẽ nhắm lại.

Hãy trân trọng đi, trân trọng những ngày cuối cùng còn có thể cười này.

Dưới ánh trăng, là một gương mặt cực kỳ âm u, đang cố sức đè nén lệ khí.

“Thực ra, nạp làm thiếp thất càng giống báo thù hơn.” Công Thừa Việt do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn uống cạn một chén rượu. Rượu mạnh vào bụng, lời thật lòng lập tức tuôn ra.

Người tửu lượng kém luôn là không thể kiểm soát được bản thân như vậy.

“Để nàng trở thành một Ban Khương tiếp theo sao?” Tạ Uẩn đột ngột mở bừng đôi mắt đen láy, lực tay siết chặt chén rượu như thể đang bóp nát xương cốt của ai đó.

Thiếp thất có thể bỏ trốn, nàng vẫn sẽ có cơ hội trốn khỏi hắn.

Ở quận Dĩnh, nàng đã dùng lý lẽ đó để thả Ban Khương đi, đủ thấy bản thân nàng căn bản chẳng hề để tâm đến cái gọi là tình nghĩa phu thê. Nàng sở hữu một linh hồn tự do, muốn đi đâu thì sẽ đi đó.

Nhưng hai người danh chính ngôn thuận thành thân thì lại khác, tên của họ sẽ được khắc cùng một chỗ, lúc sống hay khi chết đều không thể chia lìa, không thể tách rời.

Thành thân, chỉ có dùng lễ pháp trói chặt nàng ở bên cạnh hắn, từ nay về sau, lên cùng trời xanh xuống tận suối vàng, nàng vĩnh viễn cũng không thể nào thoát khỏi hắn.

Có như vậy, mới giải được mối hận trong lòng hắn.

Tạ Uẩn lại uống thêm một chén rượu, sau đó, hắn nhìn ánh trăng vằng vặc khẽ cười.

A Hàm, từ nay về sau, nơi nàng tránh không kịp này chính là nhà của nàng. Cái thôn Tây Sơn hẻo lánh kia, mái nhà mà nàng tâm tâm niệm niệm ấy, hoàn toàn không về được nữa rồi.

***

Chương tiếp theo

One thought on “Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 91

  1. Tũn says:

    Huhuhu, vì quá vui mừng và cảm động nên phải log in và cmt để cảm ơn chủ shop. Cảm ơn nhà Nguyệt nhiều lắm vì edit nhanhhhhh dã mannnn. Yêu lắm ạ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *