Sau khi ta mất tích – Chương 58

Chương 58

***

Nụ cười trên khóe môi Klauka không đổi, sống lưng thẳng tắp, bàn tay đặt trên cây gậy màu bạc chậm rãi vuốt ve tay cầm, tư thái ưu nhã đậm chất quý tộc.

Thần ngẩng khuôn mặt tươi cười được vẽ nụ cười phóng đại của chú hề lên, chỉ là đáy mắt không hề có chút vui cười nào, chậm rãi ung dung chất giọng lười biếng mà ưu nhã.

Nhưng lời nói thốt ra lại rất cay độc.

“Vô cùng xin lỗi vì đã quấy rầy ngài, nhưng ta không muốn tiếp tục thưởng thức vở kịch nhàm chán về một con rồng đang vẫy đuôi cầu xin tình thương như một con chó, lại còn sấn sổ chạy tới đòi làm chó nữa.”

Thân hình Friel chắn trước mặt Tô Đường, đôi cánh rồng mỏng manh mà dẻo dai bao bọc chặt lấy cô, không để lộ ra dù chỉ một khe hở, nụ cười trên mặt vẫn giữ độ cong thong dong, vậy mà lại chẳng hề bị chọc giận chút nào.

Cánh rồng mang theo hơi hỏa của Cự Long, cứ bị bao bọc như vậy, Tô Đường cảm thấy không gian vốn đã chẳng lớn này đang tăng nhiệt độ nhanh chóng.

Hơi thở của rồng đực cùng hơi thở của dung nham lặng lẽ lấp đầy từng kẽ hở trong không gian, bá đạo chiếm lĩnh mọi giác quan.

Vì chủ nhân bị kẻ địch khiêu khích, kéo theo hơi thở dung nham cũng trở nên gay mũi sặc người, tựa như con thú hoang xao động bất an, gầm thét muốn nhe nanh múa vuốt với kẻ thù.

Có điều Friel vẫn không hề động đậy.

Khiến cho Tô Đường đang “xông hơi” cảm thấy có chút kinh ngạc.

Friel xưa nay vốn tâm cao khí ngạo.

Trước kia, hễ có ai dám dùng từ “vẫy đuôi cầu xin tình thương” lên người hắn, con rồng lửa này chắc chắn sẽ lập tức dùng móng vuốt sắc nhọn xé xác kẻ bất kính ngay lập tức.

Bây giờ, nghe thấy lời khiêu khích ác liệt như vậy của Mèo Hề mà lại bất động.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, con rồng lửa tính tình nóng nảy chỉ động thủ chứ không động khẩu năm xưa thế mà đã học được cách kiềm chế tính khí rồi.

Tô Đường thầm cảm thán trong lòng, đẩy đẩy đôi cánh rồng khổng lồ, bảo hắn tránh ra.

Không gian quá nhỏ, nhiệt độ quanh thân rồng lửa lại quá cao, cô bây giờ nóng đến mức trán toát mồ hôi, mồ hôi trên tóc tuôn rơi như mưa.

Tô Đường vừa mới bám vào cánh rồng dẻo dai kia đã cảm thấy màng cánh dưới lòng bàn tay khẽ run lên, sau đó lại bọc cô càng chặt hơn.

Tô Đường: “…?”

“Không muốn xem thì cút.”

Friel cảm nhận sự run rẩy nhỏ bé dưới màng cánh, không dao động.

Đồng tử dựng đứng trừng trừng nhìn Mèo Hề, khóe môi nhếch lên để lộ răng nanh sắc nhọn đầy nguy hiểm.

Tựa như con rồng khổng lồ đang canh giữ kho báu, dùng thân hình to lớn và đôi cánh che giấu bảo vật đi, hung tợn nhe nanh vuốt về phía bất kỳ kẻ nào dám xâm nhập.

Khác với suy nghĩ của Tô Đường, tính khí nóng nảy của Cự Long thực ra chẳng hề thuyên giảm chút nào.

Chỉ là, dục vọng chiếm hữu độc tôn đối với kho báu trân quý ẩn sâu trong xương máu của Cự Long đã áp chế ham muốn tấn công mãnh liệt của Thần.

So với việc trừng phạt kẻ địch bất kính, Thần càng không muốn để lộ kho báu của mình hơn.

Thần và Mèo Hề xưa nay không có giao du, ở nơi này ngoại trừ Thần ra… thì chỉ còn mỗi Đường Đường.

Mục tiêu của Mèo Hề là ai, không cần nói cũng rõ.

Lại liên tưởng đến việc cô không những biến mất cả ngàn năm, mà còn từ Long tộc biến thành Nhân tộc, dù trong thời gian ngắn chưa nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, nhưng sự cảnh giác bẩm sinh của loài rồng đối với nguy hiểm và kẻ trộm kho báu vẫn khiến Thần đầy thù địch với Mèo Hề.

Bản năng tiềm thức sai khiến và Thần không muốn để Mèo Hề nhìn thấy cô.

Dù cho phải nhẫn nhịn sự khiêu khích tồi tệ của Klauka, Thần cũng chọn cách bình tĩnh lại, kiên quyết che chắn Tô Đường thật kỹ.

Dù sao thì, cô vốn dĩ rất hay trêu hoa ghẹo nguyệt.

Ngay từ đầu bên cạnh chỉ có một con rồng là Thần, sau này, lại thêm cả rồng vàng… rồng đen… rồng xanh…

Friel nheo mắt đầy cảnh giác, siết vòng tay ôm Tô Đường chặt hơn, kín kẽ không một kẽ hở, ngạo mạn hất cằm không chút khách sáo ra lệnh đuổi khách: “Ở đây không có mẹ của ngươi. Đi chỗ khác mà tìm mẹ đi, thú cưng của Chủ tể Nỗi Sợ.”

Cánh tay rắn chắc dẻo dai của Friel dán chặt vào xương bả vai Tô Đường, cô lờ mờ cảm nhận được nhiệt lượng bùng phát trên người hắn, cánh tay kia càng siết càng chặt.

Đầu người máy kim loại hơi cúi xuống, nhìn về phía cô.

Rõ ràng là một khuôn mặt không có bất kỳ ngũ quan nào, nhưng Tô Đường lại như cảm nhận được ánh mắt chằm chằm mãnh liệt của Friel.

Giống như trong game, lúc cô thu phục con rồng vàng thứ hai, con rồng lửa khổng lồ quất mạnh chiếc đuôi dài, trong mắt rực cháy ngọn lửa hung tàn như muốn nuốt chửng tất cả, vừa không cam lòng vừa cộc cằn hỏi cô: “Có phải người có con rồng khác rồi không?!”

Sau đó ngay đêm hôm ấy, hắn tức đến mức đốt trụi cả một khu rừng mưa.

Tham lam, đố kỵ và dục vọng chiếm hữu chảy xuôi trong huyết quản Long tộc, là thói xấu khắc sâu vào máu không thể thay đổi của bọn họ.

Tô Đường nhớ lại trước kia, mỗi lần bên cạnh cô xuất hiện rồng mới, phản ứng của Friel đều như vậy.

Nếu để hắn biết được, cô không chỉ có rồng khác, mà còn có cả mèo, chó, rắn…

Tô Đường hít một hơi khí lạnh, bỗng nhiên cảm thấy bị cánh rồng của rồng lửa bọc kín mít cũng không còn nóng như thế nữa.

“Mẫu thân vĩ đại của ta đương nhiên sẽ không ở chỗ này.”

“Nhưng lá bài Đại Vương nói cho ta biết, manh mối ta cần đang ở ngay đây.”

Tay trái Klauka kẹp một lá bài Joker.

Chú hề đội mũ màu sắc sặc sỡ, chân đạp trên quả bóng diễn xiếc, lúc này khóe miệng nhếch lên một độ cong cực cao, khuôn mặt kia hướng thẳng về phía Tô Đường.

Đôi mắt màu lục thẫm của Klauka chuyển hướng về phía bóng người thấp thoáng giữa đôi cánh rồng của Friel, ánh mắt sáng rực tựa đèn pha dường như muốn xuyên thủng cánh rồng, nhìn xoáy vào Tô Đường bên trong.

Vào ngày Giáng Lâm, khi phát hiện có nhân loại biết tung tích của Mẫu thân, Thần đã cố ý dùng lá bài Joker đánh dấu lên người cô.

Chỉ cần nhân loại kia đăng nhập vào Tinh Võng toàn tức, lá bài Joker sẽ có thể cảm ứng được cô.

Đáng tiếc, từ đó về sau, Thần chưa từng cảm ứng được nhân loại này online thêm lần nào nữa.

Mãi cho đến hôm nay.

Friel lạnh lùng lên tiếng: “Cô ấy không biết mẹ của ngươi.”

Bệ hạ của Thần sao có thể dính dáng đến Chủ tể Nỗi Sợ được chứ.

Nhưng cánh tay đang ôm lấy Tô Đường lại vô thức siết chặt thêm.

Tô Đường vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, cô không biết gì cả.

Cô vừa đồng tình, vừa triệu hồi nút thoát mạng và nút sửa lỗi trong hư không.

Liên Bang ăn hại à? Sao cái lỗi của con Mèo Hề này mãi vẫn chưa sửa xong thế?!

Thậm chí con Boss phó bản này còn gắn cả chức năng tự động truy tìm, chẳng lẽ sau này mỗi lần cô đăng nhập Tinh Võng đều sẽ bị Boss phó bản truy đuổi?

Tô Đường định bụng đợi sau khi thoát tuyến sẽ nộp đơn đòi Tập đoàn Bình Minh một khoản tiền bồi thường.

Mèo Hề nở một nụ cười chuẩn quý ông.

“Biết hay không, không phiền ngươi bận tâm, ta tự sẽ phán đoán. Chi bằng hãy buông quý cô trong lòng ra để ta nói chuyện tử tế với cô ấy.”

Đôi mắt Thần khẽ cong lên, tựa như ngọn lửa ma trơi màu xanh lục trong đêm tối, đầu ngón tay lộ ra vài lá bài poker.

“Hành vi cưỡng ép giam cầm một quý cô như ngài đây không phải là hành vi mà một quý ông nên có đâu.”

Tiếng xé gió vun vút cắt ngang không khí, những lá bài sắc bén bắn về phía Friel.

Friel chẳng thèm liếc mắt nhìn, vung cánh rồng lên.

Đôi cánh của Long tộc thoạt nhìn chỉ như một lớp màng, nhưng thực tế lại cứng rắn dẻo dai chẳng kém gì kim loại.

Cạnh lá bài giết người ma sát với cánh rồng, bùng phát tiếng nổ chói tai như kim loại cắt vào nhau.

Lá bài có thể dễ dàng cắt đứt xương cổ con người, đánh lên người Long tộc lại chẳng thể phá nổi lớp phòng ngự.

Những luồng lửa nóng hừng hực bốc lên từ đôi cánh, tất cả lá bài trong khoảnh khắc bốc cháy, tựa như những con bướm lửa rơi xuống rừng mưa.

Hệ thống mô phỏng toàn bối cảnh tính toán nhiệt lượng, nhiệt độ xung quanh tăng cao với tốc độ kinh hoàng, sau đó truyền đến các đơn vị thần kinh cảm ứng, gửi thông tin về nhiệt độ đến giác quan của Tô Đường.

Tô Đường: Phải gọi là siêu nóng!

Quả thực cô không muốn đối mặt với Mèo Hề.

Dữ liệu huấn luyện toàn bối cảnh của mỗi sinh viên trong trường đều được ghi lại, nếu để lộ thân phận Long tộc thì sau này sẽ gặp rất nhiều rắc rối.

Nhưng rắc rối nhiều đến đâu, thì vẫn tốt hơn là trở thành kẻ thù chung của toàn nhân loại.

Không thấy cái tên “xấu tính” Jormungandr kia còn có thể sống sung túc như cá gặp nước, có tinh hạm hộ vệ, nhưng đám Eustace, Mèo Hề dưới trướng Chủ tể Nỗi Sợ thì kẻ nào kẻ nấy đều không dám lộ diện, bị truy nã toàn cầu đó sao.

Vì vậy khi Friel cố tình dùng cánh rồng che chắn cho cô, cô cũng dứt khoát giả chết luôn, quẳng rắc rối cho con rồng này giải quyết.

Nhưng điều này không có nghĩa là cô tình nguyện trải nghiệm cái cảm giác “sướng rơn” như tắm trong núi lửa thế này.

Mắt thấy nhiệt độ ngày càng cao, Tô Đường cảm giác cả người sắp tan chảy đến nơi, mà nút thoát Tinh Võng vẫn chưa sửa xong.

Cô nhịn không được đá Friel một cái: “Nóng chết đi được.”

Thả bà đây xuống trước rồi hẵng đánh chứ!!

“Ưm.” Friel rên khẽ một tiếng, trong cổ họng bật ra âm thanh trầm đục, nhưng lại như có phần tủi thân.

Ngoài việc không muốn để Mèo Hề nhìn thấy Tô Đường, đây cũng là một trong những lý do khiến Thần phải đôi co kéo dài thời gian với con mèo đó, thay vì chủ động tấn công.

Rồng lửa không sợ nóng lạnh, nhưng Thần vẫn còn nhớ rõ, trước kia ở Tinh cầu Rồng, cứ đến mùa hè, hễ Thần muốn lại gần nằm ngủ sát bên Tô Đường, đều sẽ bị cô ghét bỏ dùng đuôi quất ra xa.

Chỉ có thể đợi sau khi rồng bạc ngủ say, Thần mới dám lén lút tới gần, nhẹ nhàng đắp cánh rồng lên người cô, dùng đuôi móc lấy cái đuôi bạc của cô.

Cô luôn chê bai thân nhiệt của Thần quá cao.

Bị hắt hủi suốt cả mùa hè, chỉ có đến mùa đông mới được hưởng thụ một chút đãi ngộ thân mật.

Sau khi biết hiện tại cô là con người, Thần còn cố ý thu bớt vài phần hỏa khí trên người.

Friel vừa định giải thích, đột nhiên nheo đôi đồng tử dựng đứng lại, dùng cánh rồng ấn đầu Tô Đường xuống thấp hơn che kín lại.

“Đùng đùng đùng!” Những tiếng nổ kịch liệt vang lên.

Trong cánh rừng rậm rạp, những quả bóng làm xiếc thoắt ẩn thoắt hiện tựa như trò ảo thuật.

Trong lúc Friel câu giờ chờ nút đăng xuất được sửa chữa, Mèo Hề cũng đang bố trí chiêu sau, lặng lẽ giấu những quả bóng xiếc vào khắp nơi.

Những con bướm lửa hình thành từ lá bài đang cháy bay về phía rừng cây, trong chớp mắt châm ngòi cho những quả bóng xiếc đang lơ lửng giữa không trung.

Trên gương mặt tuấn mỹ đầy bí ẩn của Klauka, nụ cười vừa quý phái vừa điên cuồng kéo rộng, ngón trỏ đặt giữa môi, hắn khẽ mấp máy môi tựa như một tiếng thở dài.

“Bùm!”

Như để đáp lại hắn, những tiếng nổ liên miên không dứt vang lên, tựa như dời non lấp biển.

Ánh sáng chói lòa bốc lên ngút trời.

AI mô phỏng toàn bối cảnh của Trường quân đội Bắc Hải vận hành quá tải, dòng dữ liệu khổng lồ hóa thành sức sát thương to lớn.

Rõ ràng có cánh rồng che chắn, nhưng Tô Đường vẫn cảm thấy sống lưng như bị lửa thiêu rát một lớp da.

Sóng âm kịch liệt chấn động màng nhĩ, hai tai ong ong.

Cả người cô chấn động dữ dội trong làn sóng năng lượng.

AI tính toán quá tải, lập tức dựa vào sức sát thương của vụ nổ so với thể chất nhân vật của cô, giáng cho cô một loạt trạng thái debuff, đồng thời hiện lên giao diện hệ thống cảnh báo tình trạng nhân vật nguy kịch:

[Trạng thái nhân vật hiện tại của bạn:

Vỡ màng nhĩ: Sắp mất thính lực.

Nhiệt độ cao: Mất nước, quá nhiệt.

Tổn thương nội tạng.]

Tô Đường: “…”

Thế này thì khác gì tàn phế đâu?!

Thà để cô giống như lần trước, trực tiếp “bay màu” khỏi Tinh Võng còn hơn!!

Tình trạng của Friel cũng chẳng khá hơn là bao.

Vốn dĩ cơ thể Long tộc có khả năng chống lửa chống nổ.

Nhưng hiện tại Thần chỉ đang khoác một lớp vỏ trong Tinh Võng toàn bối cảnh, do cấu tạo cơ thể Long tộc phức tạp hơn nhân loại, lúc quét dữ liệu lại quá gấp gáp, nên không thể sao chép tỉ lệ 1:1 toàn bộ năng lực bản thể của Thần.

Lúc đó, chẳng ai nghĩ rằng sẽ đụng độ với Mèo Hề.

Hơn nữa chỉ để hướng dẫn thể thuật cách đấu thông thường cho một sinh viên quân sự, cũng không cần một Long tộc phải dùng toàn lực.

Đôi cánh rồng phiên bản “cấu hình thấp” thậm chí đã bị nổ tung, máu chảy ròng ròng, là một con rồng lửa, đây là lần đầu tiên Friel nếm trải mùi vị của vụ nổ.

Mèo Hề đã chọc giận Thần hoàn toàn.

Thần khống chế ngọn lửa tắt đi, đôi cánh rồng có chút tàn tạ vẫn bao phủ lấy Tô Đường, khi quay đầu lại đôi đồng tử dựng đứng chỉ còn lạnh lùng sắc bén.

“Bây giờ, có thể để ta nói chuyện với nhân loại mà ngài đang giam cầm được chưa?”

Klauka giơ một tay lên, cúi người chào cảm ơn như vừa kết thúc một màn biểu diễn hoành tráng.

Sau đó Thần ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục cong lên, nhìn chằm chằm vào người đang ở giữa đôi cánh rồng của Friel.

“Xin hỏi, Mẫu thân của ta đang ở đâu?”

Tô Đường – người đã bị hệ thống tự động gắn trạng thái mất thính lực trong vụ nổ: “???”

Miệng cứ đóng đóng mở mở đang nói cái gì thế?

“Bệ hạ?”

Nhìn biểu cảm của Tô Đường, trong lòng Friel bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Đồng tử Friel híp lại, bỗng nhiên ghé sát vào tai cô, dò xét hỏi: “Bệ hạ, tối nay ta đến tìm Người nhé?”

Tô Đường cảm nhận được lồng ngực Friel rung lên vì phát âm, nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng của hắn.

Nếu là ở hiện thực, cô có thể dùng tinh thần lực để nhìn, để nghe, thậm chí để quất người.

Nhưng ngặt nỗi đây chỉ là hệ thống mô phỏng toàn bối cảnh.

Độ chân thực của Bình Minh chỉ có thể đạt tới 99%, chính là vì nó không thể mô phỏng trọn vẹn tinh thần lực. Tinh thần lực là sức mạnh bí ẩn nhất của nhân loại, sự tìm tòi của Liên Bang đối với tinh thần lực vẫn còn quá ít ỏi.

Hơn nữa, có một bộ phận nhà thần kinh sinh học cho rằng, nếu có thể mô phỏng hoàn toàn tinh thần lực trong Bình Minh, độ an toàn của Bình Minh ngược lại sẽ giảm mạnh và cái chết trong Bình Minh sẽ trở thành cái chết thực sự.

Khi tinh thần lực bị tiêu diệt hoàn toàn trong Tinh Võng toàn tức, cơ thể để lại ở hiện thực sẽ chỉ là một cái xác biết thở.

Do đó, chương trình nghị sự đưa tinh thần lực vào Bình Minh bị gác lại vô thời hạn.

Tô Đường bị hệ thống phán đoán là mất thính lực, nên nó sẽ không truyền dòng dữ liệu đối thoại của hai người cho cô.

Có điều, cô không nghe được giọng bọn họ, nhưng vẫn có thể nói chuyện.

Cô theo kiểu “đã xem nhưng trả lời đại”, gõ gõ vào người hắn với vẻ buông xuôi mặc kệ: “Thả ta xuống, muốn đánh thì ra xa chút mà đánh.”

Sắc mặt Friel lại lập tức trầm xuống.

Bình thường, khi Tô Đường nghe thấy câu hỏi như vậy của Thần nhất định sẽ phủ nhận.

Ánh mắt Thần dần trở nên băng giá, tia ấm áp cuối cùng biến mất khỏi đáy mắt.

Cánh rồng bao phủ Tô Đường từ từ mở ra.

Mèo Hề nhìn chằm chằm vào Tô Đường, chờ đợi câu trả lời của cô.

Kết quả, còn chưa đợi hắn nhìn rõ người trong cánh rồng, một bóng đen đã nện về phía hắn.

Ánh mắt Klauka lạnh đi, linh hoạt né tránh.

Lá bài trên đầu ngón tay bay múa như lưỡi dao.

Lá bài đâm chính xác vào dọc theo vết thương.

Nhưng Friel lại không tránh không né, mặc cho lá bài găm vào màng cánh rách nát da thịt, tóm lấy tay Mèo Hề, đôi cánh dang rộng, trực tiếp lôi Klauka đi mấy trăm mét rồi nện văng ra ngoài.

“Rầm rầm rầm!”

Cây cối khổng lồ dọc đường lần lượt bị húc gãy ngang thân, khói bụi tứ tung.

Giây tiếp theo, trên bầu trời xuất hiện con mèo khổng lồ được tạo thành từ khói đen, há ra hàm răng sắc nhọn, cắn về phía Friel.

Rồng lửa hóa nguyên hình, lao đầu xông lên.

Kể từ sau khi trải qua vụ nổ, Friel không triệu hồi ngọn lửa nữa, cho dù Klauka muốn đốt lửa lên, cũng sẽ bị Thần dập tắt trong nháy mắt.

Hai loài siêu phàm dường như quay trở về thời đại nguyên thủy, dùng phương thức của dã thú để va chạm, cắn xé.

“Uỳnh!”

Cả khu rừng vang lên tiếng nổ lớn như không chịu nổi gánh nặng, mặt đất rung chuyển.

Tro tàn bị thiêu rụi trong vụ nổ trước đó bị cuồng phong do trận đấu tạo ra thổi tung lên.

Tô Đường vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy tro tàn đen kịt rợp trời.

Cô lẳng lặng nhắm mắt lại.

Cho đến khi, nút thoát trên quang não đột nhiên sáng lên.

Tô Đường nhìn thấy, con mèo đen dạng sương mù trên bầu trời dần nhạt đi.

Xem ra, con Boss phó bản này cũng không thể vây khốn con người vĩnh viễn.

Bất luận là do Bình Minh can thiệp sửa lỗi, hay là sức mạnh của hắn bị suy giảm, thì nút đăng xuất đều sẽ khôi phục.

Cuối cùng cũng có thể kết thúc vở kịch khôi hài này, về tắm rửa đi ngủ rồi.

Tô Đường thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị ấn nút đăng xuất.

Bỗng nhiên, một cảm giác rợn tóc gáy như bị dã thú rình rập dâng lên từ sau sống lưng cô.

“Xoạt xoạt.”

Tiếng cây cỏ lay động vang lên trong rừng.

Nơi bị lửa rừng thiêu đốt trước đó vẫn còn lưu lại vài phần tro tàn nóng hổi.

Tô Đường tìm đến khu rừng chưa bị lửa lan tới.

Cô quay đầu lại, nhìn về phía cây cỏ đang rung chuyển.

Một con mèo đen mắt lục tựa như ảo ảnh sương mù, nhanh chóng lao vút qua bụi cỏ.

Lực lượng của Klauka đã bị hao hết, dừng lại cách Tô Đường hơn mười mét, màn sương dày đặc trên người đột ngột tan biến, hóa thành một con mèo đen bằng xương bằng thịt, máu tươi ồ ạt chảy xuống thảm cỏ xanh biếc.

Thế nhưng, lớp tro tàn đen dày đặc sau trận lửa lớn bị gió thổi phủ lên mặt cỏ, máu vừa thấm vào tro đã biến mất không còn dấu vết.

Con mèo đen bị thương nặng cố gắng chống đỡ chi trên đã vặn vẹo, run rẩy lẩy bẩy lặng lẽ lết đi trong bụi cỏ rậm rạp. Vì xung quanh bốn phía đều là tro đen bay lơ lửng, ngược lại càng giúp hắn ẩn mình kỹ hơn.

Klauka gian nan lết thân mình, nhích từng chút từng chút một về phía con người.

Phân thân khác của hắn không biết có thể đánh lạc hướng con rồng kia được bao lâu.

Không thể để con người phát hiện trước mà gọi nó quay lại.

Ngay khi Tô Đường sắp sửa đăng xuất, một bàn tay lạnh lẽo nhớp nháp đột nhiên nắm lấy cổ chân cô.

Chặt chẽ như gông xiềng siết chặt.

Tô Đường cúi đầu, nhìn thấy Klauka toàn thân đẫm máu.

Một cánh tay gãy gập một cách bất thường, loáng thoáng có thể nhìn thấy cả xương cốt trắng hếu.

Klauka nằm rạp dưới đất ngẩng đầu lên, máu men theo trán, hốc mắt, nhỏ giọt xuống những phiến lá cỏ đang rung rinh.

Trên khuôn mặt thê thảm, nụ cười đẫm máu khoa trương vẽ kín hai phần ba khuôn miệng, máu tươi thấm đẫm lớp sơn đỏ trên mặt khiến nó càng thêm đỏ rực, điên cuồng và quỷ dị.

Đôi đồng tử xanh biếc của hắn cố chấp và điên cuồng nhìn chằm chằm Tô Đường, tựa như một con thiêu thân lao đầu vào lửa trong canh bạc cuối cùng, thiêu đốt ánh sáng và nhiệt lượng, chờ đợi cái chết.

Trong khoảnh khắc, Tô Đường bị đôi mắt cố chấp kia làm cho chấn động.

Cô dường như nhìn thấy tận sâu trong đôi đồng tử màu lục thẫm kia là một linh hồn đang rực cháy đến cùng cực, điên cuồng và nhiệt liệt.

Chỉ là một đoạn dữ liệu mất kiểm soát được Liên Bang dùng mã code viết nên dựa theo tính cách, đặc điểm và sở thích của Mèo Hề… liệu cũng có linh hồn sao?

Klauka sống chết nắm chặt lấy cổ chân Tô Đường, mỗi một nhịp thở đều cảm nhận được nỗi đau đớn lên toàn bộ cơ thể.

Chút sức tàn cuối cùng được Thần dùng để duy trì hình người, Thần dốc cạn toàn lực, gian nan, chậm chạp cử động dây thanh quản và cơ môi, máu tươi theo lời nói trào ra từ cổ họng, tràn ngập cả khoang miệng.

Thần dùng sức lực lớn nhất, nhưng khóe môi chỉ có thể mấp máy một biên độ rất nhỏ: “Mẫu thân của ta, đang ở đâu…?”

Tô Đường – người bị hệ thống phán định là “mất thính lực” do vỡ màng nhĩ vì vụ nổ – rũ mắt nhìn Klauka đang nắm lấy cổ chân mình.

Tiếng hỏi trầm thấp lướt qua bên tai cô, nhưng chẳng để lại bất cứ dấu vết nào.

Cô không nghe thấy gì cả.

“Rầm.”

Friel đã phát hiện ra kế điệu hổ ly sơn, toàn thân đẫm máu bay trở lại.

Cánh rồng rách nát, trán chảy máu ròng ròng.

Tóc đỏ bết lại cùng máu, sợi xích vàng mảnh cài trên tóc cũng nhuốm một lớp vảy máu dày, lồng ngực vạm vỡ đầy rẫy những vết thương đỏ lòm sâu tới tận xương, cả người nồng nặc mùi máu tanh.

Tầm mắt Friel vừa chuyển đã nhìn thấy Mèo Hề đang nắm lấy cổ chân Tô Đường.

Đồng tử Thần co rút, lạnh lùng giẫm một cước lên nửa bàn tay đang nắm lấy chân Tô Đường.

“Rắc.”

Tô Đường còn chưa kịp ngăn cản, đã thấy Friel nghiền nát xương tay hắn.

Rồng lửa rũ mắt, đồng tử dựng đứng không hề che giấu sự thù địch, trên khuôn mặt tuấn mỹ đầm đìa máu tươi nhếch lên ý cười, nhưng vì những vệt máu trên mặt mà lộ ra sự khát máu và nguy hiểm.

“Xin lỗi… Bệ hạ của tôi, rốt cuộc vẫn để thứ bẩn thỉu quấy nhiễu đến Người.”

Mèo Hề bị giẫm gãy cổ tay vẫn không hề bỏ cuộc, nằm rạp dưới đất bò về phía Tô Đường.

Trong mắt Friel tràn ngập lệ khí, vừa định ra tay thì lại bị Tô Đường ngăn cản.

Friel bị chặn lại, đồng tử dựng đứng khẽ chuyển, nhìn về phía Tô Đường với giọng điệu đầy nguy hiểm: “Bệ hạ, Người thích con mèo này sao?”

Tiếc là, Tô Đường vừa không nghe được cuộc đối thoại của hai người, cũng chẳng nhìn thấy mặt của Friel.

Dưới góc nhìn của cô, người máy kim loại mà Friel thế chỗ ngay cả ngũ quan cũng không có, sau khi bị gắn debuff mất thính lực, cô thậm chí còn chẳng biết liệu hắn có mở miệng nói chuyện hay không.

Friel quay đầu lại, thấy Tô Đường trực tiếp ngó lơ mình, ngồi xổm xuống trước mặt con Mèo Hề kia.

Klauka nằm giữa đống tro tàn và thảm cỏ, sinh mệnh trôi đi khiến hắn không thể bò thêm dù chỉ một bước, đôi mắt màu xanh lục bảo tựa như ánh sáng bị dập tắt, dần dần ảm đạm.

Nhưng đồng tử hắn vẫn mở to, trân trân dõi theo Tô Đường, khóe môi mấp máy cực kỳ yếu ớt: “Mẫu thân… của tôi…”

Boss phó bản được cấu thành từ dữ liệu cũng sẽ có linh hồn sao?

Tô Đường ngồi xổm trước mặt Boss phó bản sắp “chết”, trong lòng lại lần nữa cảm thấy nghi hoặc.

Đôi mắt cố chấp kia thực sự quá sống động, khiến cô hoảng hốt cảm thấy đoạn dữ liệu này dường như có sinh mệnh, dưới lớp vỏ bọc ngưng tụ từ dữ liệu, dường như thực sự có một con Mèo Hề đang sinh sống.

Cô không biết liệu Liên Bang có viết một đoạn mã “Chủ tể Nỗi Sợ”, rồi “sắp đặt” cho con Mèo Hề dữ liệu này một người mẹ hay không.

Nếu không có, đoạn mã mất kiểm soát này có lẽ sẽ vĩnh viễn không tìm thấy “mẹ” của hắn.

Hắn chỉ có thể tuân theo logic mà lập trình viên viết ra, ngày qua ngày theo đuổi một kết quả không có lời giải.

Tuy hiểu rõ thiết lập tìm mẹ chỉ là hình tượng nhân vật mà Bình Minh sắp đặt cho hắn, nhưng không biết có phải vì hắn giống hệt Klauka hay không, mà đáy lòng Tô Đường bỗng cảm thấy gợn sóng phức tạp.

Tô Đường chậm rãi vươn tay, che lên đôi mắt của Mèo Hề.

“Rồi sẽ có một ngày, ngươi tìm thấy mẹ của mình thôi.”

Klauka khó khăn nghiêng đầu, cố chấp nhìn vào khuôn mặt của nhân loại.

Không biết là do ngón tay che khuất hay do sinh mệnh lực đi.

Thần cảm thấy chút ánh sáng cuối cùng trước mắt đang dần biến mất.

Thế nhưng, trong cơ thể lại bất chợt dâng lên một hơi ấm khó tả.

Thân nhiệt từ ngón tay của loài người truyền đến trên mí mắt Thần.

Rõ ràng không ngửi thấy bất kỳ mùi hương nào của Mẫu thân, nhưng Thần lại có một loại ảo giác mơ hồ.

Thần hình như… đã cảm nhận được hơi thở của Mẫu thân rồi.

Cơ thể Klauka tan biến, hóa thành dòng dữ liệu truyền về cơ sở dữ liệu của Bình Minh.

Hầu như tất cả quảng trường của Bình Minh đều bắn lên một tràng pháo hoa, dòng chữ đỏ chúc mừng khổng lồ hiển thị đồng loạt trên khắp các màn hình lớn.

[Chúc mừng “Bất cứ khó khăn nào cũng đánh bại tôi”, “Cách đấu giảng dạy số 0027” đã đánh bại BOSS phó bản Mèo Hề, trở thành người khiêu chiến vượt ải đầu tiên của phó bản Mèo Hề!]

*

【Tác giả có lời muốn nói】 

Đường Đường: Dữ liệu cũng có linh hồn sao? 

Mèo nhỏ kêu gào thê thảm: Mẫu thân! Là ta đây mà!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *