Kiếm Các văn linh – Chương 139

Chương 139

***

Nhất Mệnh tiên sinh đến nơi sau nửa khắc., nhìn thấy vết thương của Vương Thứ, mày ông không khỏi nhíu chặt. Lúc này máu đã ngừng chảy, nhưng toàn thân hắn lại ướt đẫm mồ hôi lạnh, Chu Mãn và Kim Bất Hoán không dám quấy rầy việc chữa trị, bèn lui ra khỏi phòng, đến ngoài chờ đợi.

Ánh nắng buổi trưa xuyên qua khe hở của những dây leo khô héo, rọi xuống hành lang.

Hai người, kẻ ngồi bên mép hành lang, người tựa vào cột trụ, im lặng hồi lâu, chẳng ai mở lời trước.

Với thực lực của Nê Bồ Tát, đối đầu với Vương Cáo, thua là chuyện nằm trong dự liệu. Mà Vương Cáo cũng đã nói từ sớm, hắn tuyệt đối sẽ không vì đối thủ quá yếu mà nương tay. Theo lý mà nói, trong lòng bọn họ không nên có bất kỳ sự bất bình hay phẫn nộ nào.

Kiếp trước, đâu phải Chu Mãn chưa từng chịu vết thương như thế này, thậm chí nặng hơn cũng có.

Thế nhưng cảnh tượng trong phòng ban nãy cứ mãi ám ảnh trong đầu, xua đi không được…

Chu Mãn cúi đầu, xoay xoay tấm kiếm lệnh có đóng dấu hoa đỗ quyên trong tay, chầm chậm gọi một cái tên: “Vương Cáo…”

Kim Bất Hoán cười lạnh: “Không hổ là Đại công tử của Vương thị, mấy luồng Niết hỏa đã thiêu người ta thành ra thế này. Bồ Tát bị thương nặng, đừng nói đến trận tỷ thí của kẻ thua cuộc sau đó, ngay cả việc ngày mai đi rút thăm có đi nổi hay không cũng chưa biết chừng!”

Giọng nói của hắn ẩn chứa sự châm chọc cay độc, tuy rằng đang cười nhưng tà khí lại pha lẫn lệ khí, từng chút tràn ra khóe mắt đuôi mày.

Đã lâu lắm rồi Chu Mãn không nhìn thấy vẻ mặt như vậy trên gương mặt này.

Vì kỳ Xuân thí này, bọn họ đã giúp Nê Bồ Tát chuẩn bị ròng rã ba tháng trời. Dù trước đó không dám kỳ vọng quá cao, chỉ muốn thử một lần, nhưng dẫu sao cũng chỉ còn cách thành công đúng một trận nữa, nay lại trơ mắt nhìn thất bại, ai mà dễ chịu cho được?

Không vào được mười hạng đầu, không lấy được lệnh mực thì cũng chẳng thể vào được Bạch Đế Thành.

Người ngoài, thậm chí ngay cả bản thân Vương Thứ, có lẽ chỉ cho rằng đã lỡ mất một cơ duyên, nhưng đối với Kim Bất Hoán, giếng Hóa Phàm trong Bạch Đế Thành là hy vọng sống sót của Nê Bồ Tát. Dù cho Chu Mãn cảm thấy điều đó rất mờ mịt, nhưng đó đã là việc duy nhất họ có thể làm cho Vương Thứ lúc này.

Nhưng hiện tại, tất cả đều đã thành bọt nước ảo ảnh…

Hắn nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn tâm trạng, không muốn để bản thân trông quá mức u ám.

Chu Mãn nhìn hắn, khoảnh khắc này lại hoàn toàn có thể thấu hiểu tâm tình của hắn, nàng cười một tiếng, bỗng nói: “Tranh Kiếm Thủ thôi.”

Kim Bất Hoán bèn quay đầu nhìn nàng, nhưng sắc mặt lại càng khó coi hơn: “Đừng có tìm chết ở đây, ngươi còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Hơn nữa trước đó đã tính toán rồi, nếu ngươi không dùng cung tiễn, chỉ dựa vào tu vi trên kiếm mà muốn đoạt Kiếm Thủ thì e là quá ngông cuồng rồi. Chỗ Tống Lan Chân còn có một Trần Trọng Bình đang đợi bắt ngươi đền mạng cho nhi tử lão đấy! Chu Mãn, ta không muốn vừa phải lo lắng cho sự sống chết của Nê Bồ Tát, vừa phải lo ngươi bị người ta truy sát, rồi suy nghĩ xem chôn cất ngươi thế nào đâu!”

Người này mỗi khi tâm trạng tồi tệ, miệng lưỡi trở nên rất độc địa.

Chu Mãn tất nhiên biết nỗi lo của hắn: “Trước mắt cũng chẳng còn cách nào khác phải không? Trừ phi…”

Nói đến đây, giọng nàng khựng lại, trong vô thức nhìn về phía phòng của Vương Thứ.

Nếu theo tính toán trước đó, kẻ nào cầm lệnh mực cướp được tiến vào Bạch Đế Thành, kẻ đó rất có khả năng sẽ là Vương Sát, nhưng nếu là nàng tự mình giúp người khác cướp thì sao?

Ý niệm này thoáng lướt qua, Chu Mãn nghiền ngẫm một lát.

Nhưng ngay trước khi Kim Bất Hoán kịp hỏi, nàng đã nói thêm: “Nhưng đó là hạ sách cuối cùng khi mọi cách đều vô hiệu, hơn nữa dựa vào bản lĩnh của chúng ta chưa chắc đã thành, còn phải mượn người của Vọng Đế bệ hạ, hậu quả để lại rất lớn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tốt nhất đừng nên thử.”

Kim Bất Hoán nhíu mày, lờ mờ đoán được: “Ý ngươi là…”

Chu Mãn lắc đầu không đáp, chỉ hỏi: “Lúc nãy quên xem, trận của Vương Cáo đã tốn bao lâu?”

Kim Bất Hoán trầm mắt nhìn nàng: “Ngươi thực sự nghĩ kỹ rồi sao?”

Chu Mãn nói: “Bồ Tát còn dùng được cả Mệnh Xuân Lai, thì ta có gì mà không dám thử? Huống hồ nay đã khác xưa, Trần gia muốn tìm ta báo thù thì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Vị trí Kiếm Thủ này, dù không phải ta đoạt được thì cũng vạn lần không thể là Vương Cáo!”

Chỉ là câu cuối cùng này mang theo vài phần tàn nhẫn.

Lúc này Kim Bất Hoán lại bình tĩnh đến lạ: “Muốn báo thù cho Bồ Tát, nhưng không cần gấp gáp lúc này. Sau khi vào được mười sáu người, ai có thể trở thành người thắng nhanh nhất để tận dụng quy tắc thứ ba, người đó sẽ chiếm ưu thế. Tu vi của Vương Cáo quá cao, muốn đoạt Kiếm Thủ vẫn là càng gặp hắn muộn càng tốt. Nhưng là hắn thắng Bồ Tát chỉ tốn một khắc một tự nửa tức, lại có hiềm khích cũ với ngươi, một khi trở thành người thắng nhanh nhất vòng này chắc chắn sẽ dùng quy tắc thứ ba chọn ngươi làm đối thủ…”

Một khắc một tự nửa tức, quả thực là quá nhanh.

Dựa vào tình hình bốc thăm đối chiến của mười sáu người đứng đầu hiện nay, e rằng hiếm có ai nhanh hơn mức này được.

Nào ngờ, Chu Mãn nghe đến đây lại nói: “Chưa chắc đã là hắn.”

Kim Bất Hoán sững sờ.

Chu Mãn nhớ tới điều gì đó, rũ mắt xuống, chỉ chậm rãi nói: “Đừng coi thường bất kỳ đối thủ nào.”

Kim Bất Hoán nghiêm mặt: “Ngươi ám chỉ ai?”

Hắn vừa dứt lời, bên ngoài bỗng truyền đến một trận uyên náo, rõ ràng vọng lại từ phía lôi đài, dù đang đứng trong Đông xá, cách một quãng rất xa, vẫn có thể cảm nhận được sự chấn động to lớn trong âm thanh ấy.

Kim Bất Hoán buột miệng nói: “Tính canh giờ thì tỷ thí buổi chiều mới bắt đầu không lâu, giờ đã kết thúc rồi sao?”

Vương Thứ bị thương trở về đã gần trưa, Nhất Mệnh tiên sinh ở trong phòng cũng hơn một canh giờ. Bọn họ đợi ở đây, dĩ nhiên không thể đi xem tỷ thí buổi chiều.

Nhưng dù là Tống Lan Chân đấu với Chu Quang, hay Tống Nguyên Dạ đấu với Triệu Nghê Thường, cũng không nên thắng nhanh như vậy mới phải.

Hắn lắng nghe một lát, cau mày lại, đang định tìm người để hỏi.

Nào ngờ, chân còn chưa bước, đã thấy Lý Phổ thở hồng hộc giơ hai thẻ ngọc giản chạy vào Đông xá, lớn tiếng hét với họ: “Không thể tin nổi, quả thực là không thể tin nổi!”

Kim Bất Hoán gần như lập tức nghĩ đến câu nói ban nãy của Chu Mãn: “Là Tống Lan Chân thắng thật sao? Mất bao lâu?”

Sáng nay Lý Phổ đối đầu với Vương Mệnh, nhưng vận may rõ ràng tốt hơn, tu vi Vương Mệnh không bằng Vương Cáo, ra tay cũng không tàn độc như huynh trưởng, nên hắn gần như không bị thương, có thể gọi là hớn hở bước xuống đài.

Lúc này hắn còn chưa kịp bình ổn hơi thở, vừa đứng lại đã giơ một ngón tay lên: “Một khắc một tự! Vừa khéo nhanh hơn vị Vương đại công tử kia nửa tức!”

Đồng tử Kim Bất Hoán co rụt lại: “Không phải nàng ta đối đầu với Chu Quang sao…”

Chu Mãn lại chẳng hề kinh ngạc, nói trúng vấn đề: “Sau thất bại ở trận Minh Nguyệt Hiệp, nàng ta ở trong Tị Phương Trần ba tháng không ra, đối với vị trí Kiếm Thủ kỳ Xuân thí này sao có thể không có dã tâm? Hơn nữa, nàng ta không muốn vòng sau phải đối đầu với huynh trưởng mình, nên nhu cầu lợi dụng quy tắc thứ ba tự nhiên càng thêm cấp thiết.”

Chu Quang tuy được xưng tụng là truyền nhân của Kiếm Tông Chu Tự Tuyết, nhưng rốt cuộc cũng chỉ tính là một nửa. Dẫu thiên phú không tồi, nhưng đối đầu với một Tống Lan Chân được thế gia bồi dưỡng thâm sâu, chuyện thua cuộc cũng chẳng lấy gì làm lạ.

So với trận này, nàng để tâm đến một trận khác hơn.

Chu Mãn đứng dậy hỏi: “Trận của Triệu Nghê Thường và Tống Nguyên Dạ đã kết thúc chưa?”

Nếu chưa kết thúc, nàng định sẽ đi xem một chút.

Nào ngờ, Lý Phổ lại nói: “Cũng xong rồi. Bên Tống Lan Chân vừa có kết quả, ta mới chen ra khỏi đám đông thì bên họ cũng kết thúc, trước sau chỉ trong chớp mắt.”

Lòng Chu Mãn chùng xuống: “Triệu Nghê Thường thua rồi?”

Lý Phổ chợt lộ ra một biểu cảm rất khó diễn tả, nhìn nàng, từ từ lắc đầu: “Không, nàng ấy thắng.”

Thắng rồi? Khoảnh khắc này, Chu Mãn kinh ngạc tột độ, ngay cả Kim Bất Hoán cũng vạn lần không ngờ tới kết quả này. Triệu Nghê Thường đối đầu với người khác thì không nói, nhưng tu vi của Tống Nguyên Dạ ở Tham Kiếm Đường cũng được xếp vào hàng đầu, dù dốc toàn lực cũng tất nhiên là một trận khổ chiến, sao có thể thắng được, lại còn thắng nhanh như vậy?

Lý Phổ vừa nhìn vẻ mặt hai người họ liền biết sự chấn động trong lòng họ chẳng kém gì mình, thế là vẻ hưng phấn khi chạy vào Đông xá ban nãy lại trở về trên mặt, hai mắt sáng rực như ngọn đèn vừa được lau chùi: “Có phải rất ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ tới không? Đây mới là cái ‘không thể tin nổi’ mà ta vừa nói đó!”

Hắn đưa thẳng thẻ ngọc giản ghi lại tình hình tỷ thí ban nãy cho họ, đồng thời cái miệng mở ra như đê vỡ, thao thao bất tuyệt kể lại.

Tỷ thí hai bên bắt đầu cùng lúc. Tống Nguyên Dạ và Triệu Nghê Thường ở lôi đài phía Tây. Tống Nguyên Dạ thừa kế di chí của Giám Thiên quân Tống Hóa Cực, chủ tu trận pháp, còn Triệu Nghê Thường thì sử dụng một chiếc thoi bạc, vận chuyển Vũ Y Khúc. Những tia sáng của trận pháp đang đang xen với tơ lụa do phi thoa phác họa khiến người ta hoa cả mắt, người ngoài chỉ có thể dựa vào số lượng tơ lụa và tia sáng các màu trên đài để phán đoán xem ai chiếm thượng phong.

Ban đầu, tất nhiên là Tống Nguyên Dạ áp chế Triệu Nghê Thường.

Nhưng ai ngờ đánh đến giữa chừng, khi Tống Nguyên Dạ ép Triệu Nghê Thường đến mép lôi đài, Triệu Nghê Thường bỗng nhiên đạp lên một sợi tơ căng cứng vọt lên không trung, phóng một phi thoa đánh bay một mắt trận trong trận pháp của hắn.

Cục diện đảo chiều từ đó.

Tuy Tống Nguyên Dạ tiếp tục bố trí các loại trận pháp, nhưng dường như đã mất đi khí thế, những sợi tơ bay múa dần dần lấn át những luồng sáng đang kết lại.

“Các ngươi dám tin không? Cứ thế mà thắng! Hơn nữa Tống Nguyên Dạ trông có vẻ chẳng hề tức giận chút nào.” Lý Phổ càng nói càng nhanh, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi mà thấy kích thích, “Ta mới đi ra đến ngoài cùng đã nghe thấy bên trong có người cười nhạo hắn, nói cái gì mà chủ nhân thua nô bộc, một nữ lưu yếu ớt cũng không thắng nổi, thật mất mặt này nọ… Các ngươi đoán Tống Nguyên Dạ nói sao?”

Tống Nguyên Dạ lúc đó dừng bước, nhìn về phía kẻ kia, lại nói: “Trên đài không có chủ tớ, bước lên đó chính là đối thủ, không bằng nữ lưu thì mất mặt lắm sao? Thế gian này nữ tử mạnh mẽ nhiều không đếm xuể, đến lượt ngươi thay ta mất mặt à?”

Lúc ấy xung quanh im bặt.

Mọi người không ai là không nhớ đến muội muội cực kỳ lợi hại của hắn, biết hắn có lẽ vì lời lẽ của kẻ kia mà nghĩ đến Tống Lan Chân nên mới phản bác như vậy. Nhưng bất kể nam nữ, việc hắn sảng khoái thừa nhận mình không bằng người như thế vẫn không khỏi gây nên một trận xôn xao.

Kim Bất Hoán nghe xong, lờ mờ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhíu mày không nói.

Chu Mãn lại nhớ tới ngày đó Triệu Nghê Thường từng nói: Ta biết mình không nên thắng, nhưng lại thực sự không muốn thua.

Quan hệ của huynh muội Tống thị xưa nay vẫn luôn hòa thuận.

Theo những gì nàng biết ở kiếp trước, dù cho năng lực của Tống Nguyên Dạ thực sự không đủ, nhưng Tống Lan Chân đứng sau màn cũng không hề có ý định thay thế vị huynh trưởng này. So với Lục thị sau khi Bất Dạ Hầu Lục Thường xảy ra chuyện, thì Tống thị vô cùng ổn định, từng có không ít người tìm cách ly gián họ nhằm chia rẽ làm suy yếu Tống thị, nhưng đều không thành công. Tống thị nhờ đó mà vượt lên, không những áp đảo Lục thị, thậm chí có một khoảng thời gian còn có thể ngồi ngang hàng với Vương thị, mãi cho đến khi chuông vàng Kiếm Các vang lên, Công tử Thần Đô Vương Sát hiệu triệu thiên hạ, thanh thế hoàn toàn không ai bì kịp…

Trận này Triệu Nghê Thường quả nhiên là thắng, nhưng mà…

Chu Mãn ngước mắt nhìn trời, đáy mắt tích tụ một tầng mây đen, chỉ than một tiếng: “Đường đường là huynh trưởng, là thiếu chủ Tống thị, lại thua dưới tay một thị nữ may vá nho nhỏ của Ỷ La Đường, Tống Lan Chân có thể dung thứ sao?”

Đương nhiên là không.

Người ngoài đều kinh ngạc trước kết quả này, sự phẫn nộ trong lòng Tống Lan Chân có thể tưởng tượng được.

Sau khi tỷ thí kết thúc, hai huynh muội trở về Tị Phương Trần.

Tống Lan Chân đi trước, Tống Nguyên Dạ đi sau, tất cả tôi tớ xa gần đều cảm thấy mưa gió sắp đến, không dám lại gần.

Vừa vào thủy tạ, Tống Lan Chân đã chất vấn: “Huynh có biết mình đang làm cái gì không!”

Tống Nguyên Dạ không nhìn nàng: “Tỷ thí trên đài, thắng thua không do ta định đoạt.”

Tống Lan Chân cười lạnh: “Không do huynh định đoạt? Vậy xin hỏi huynh trưởng, đạo trận pháp là thứ phức tạp thâm sâu nhất, không có công phu tích lũy nhiều năm thì không thể có chút thành tựu. Triệu Nghê Thường xuất thân chỉ là một thị nữ may vá, đưa cho nàng ta một cái Cách Âm Trận chưa chắc nàng ta đã biết được mấu chốt, chẳng lẽ huynh muốn nói với ta, nàng ta là thiên tài vạn người có một trong đạo này, nhìn trận pháp của huynh trên đài một lát là học được cách phá giải?”

Tống Nguyên Dạ mím môi nói: “Chỉ là chỉ dạy nàng cơ sở nhỏ nhất mà thôi, trận pháp thiên biến vạn hóa, ta chưa từng thực sự truyền thụ đạo này cho nàng.”

Thấy điệu bộ này Tống Lan Chân còn gì mà không đoán ra? Mọi việc đều không nằm trong tầm kiểm soát của nàng, uất ức đột nhiên dâng trào: “Quả nhiên là huynh tự mình dạy. Người khác hận không thể cầu thắng, ngay cả một kẻ tu kiếm ngoài cửa ốm yếu ngày xưa của Tham Kiếm Đường còn không dễ dàng nhận thua. Huynh thì hay rồi… Đường đường là thiếu chủ Tống thị, lại thua dưới tay một thị nữ, huynh đúng là không làm mất mặt mũi của mình, nhưng mặt mũi của Tống thị đã bị huynh làm mất sạch rồi!”

Có lẽ nghe ra sự thất vọng trong lời nàng, Tống Nguyên Dạ rốt cuộc mở miệng: “Nhưng đây chẳng lẽ không phải là cách tốt nhất sao?”

Tống Lan Chân nhìn hắn, dường như không hiểu hắn đang nói gì.

Tống Nguyên Dạ bèn từ từ rũ mắt xuống: “Nếu ta thắng Nghê Thường, trận sau sẽ là ta và muội đối đầu, ta không muốn làm khó muội.”

Hắn gọi Triệu Nghê Thường là “Nghê Thường”, thực ra rất không thích hợp.

Nhưng lúc này Tống Lan Chân không kịp chú ý, lửa giận đã công tâm: “Trước đó chẳng lẽ ta chưa từng nói sẽ dốc sức tranh thắng nhanh để thay đổi kết quả bốc thăm ban đầu sao? Cần gì huynh làm điều thừa thãi này, lại lấy việc hy sinh thể diện của Tống thị ra làm cái giá!”

Tống Nguyên Dạ hỏi ngược lại: “Dốc sức tranh thì nhất định sẽ thành sao? Kẻ muốn tranh thắng nhanh, không chỉ có chúng ta. Dù hiện tại chúng ta đang dẫn trước, cũng chưa chắc có thể duy trì đến khi vòng này kết thúc. Vương Cáo là kẻ địch mạnh, nếu Chu Mãn muốn thắng, chắc chắn cũng muốn tránh hắn, ngược lại sẽ ném kẻ này cho chúng ta đối đầu để tiêu hao lẫn nhau.”

Gương mặt Tống Lan Chân phủ sương lạnh nhìn chằm chằm hắn.

Nhưng lúc này Tống Nguyên Dạ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói lại dần thấp xuống, muốn bộc bạch những lời tận đáy lòng: “Ta là huynh trưởng, muội là muội muội. Phụ thân từng nói, vốn dĩ phải là ta chăm sóc muội, nhưng từ nhỏ đến lớn ngược lại là muội chăm sóc ta nhiều hơn. Thậm chí năm xưa rõ ràng muội là người có thiên phú hơn, nhưng lại chưa từng đụng đến trận pháp do phụ thân truyền lại, mà đi bái Kính Hoa phu nhân làm sư phụ, đủ thấy bản lĩnh của muội càng lớn, thì uất ức phải chịu vì ta cũng càng nhiều. Nếu ta tiến vào vòng sau, muội khó tránh khỏi lại phải làm khổ bản thân mình, nhưng ta cũng muốn chăm sóc muội muội, muốn nhìn tâm nguyện của muội được đền đáp, không còn chút kiêng dè gì mà đi tranh đoạt Kiếm Thủ!”

Vẻ mặt Tống Lan Chân khẽ động, khóe mắt vậy mà đỏ lên.

Tống Nguyên Dạ khẽ nói: “Ta thực ra không quan tâm người đời đàm tiếu, chỉ là không muốn để người ta cảm thấy muội muội của ta thua kém người khác.”

Khi rời khỏi thủy tạ để ra khỏi Tị Phương Trần thì trời đã chập choạng tối, Tống Nguyên Dạ cúi đầu vốn định tản bộ một chút.

Nhưng khi đi ngang qua tòa đình đá phía trước, lại nghe có người gọi hắn: “Thiếu chủ.”

Tống Nguyên Dạ quay đầu lại, thấy Triệu Nghê Thường vận một thân áo trắng đứng trước đình, không khỏi hỏi: “Sao bgyiwu lại ở đây?”

Triệu Nghê Thường đáp: “Lúc nãy trên đài, tu vi của Nghê Thường thấp kém, không khống chế được ngân thoa, đã làm bị thương tay của thiếu chủ, vừa rồi ta chuyên tâm đi tìm thuốc trị thương…”

Lúc này Tống Nguyên Dạ mới cúi đầu nhìn thoáng qua mu bàn tay mình, trên đó chỉ có một vết xước nhẹ.

Hắn cười nói: “Vết thương nhỏ thôi, không ngại.”

Triệu Nghê Thường vẫn nhìn hắn không nhúc nhích.

Tống Nguyên Dạ đành im lặng, bước vào trong đình ngồi xuống, đưa tay cho nàng, nhìn nàng cụp mắt cúi đầu, động tác cẩn thận bôi thuốc cho mình. Không biết vì sao, rõ ràng ban nãy vừa thua một trận, trong lòng cũng có chút không cam tâm, nhưng lúc này dường như đều theo vết thuốc được nàng từ từ xoa dịu mà tan biến hết.

Triệu Nghê Thường nói: “Đều tại ta, trước đó ăn nói hàm hồ…”

Tống Nguyên Dạ nói: “Trước khi tỷ thí ngươi đã đến hỏi qua ta, là ta tự mình quyết định muốn thua, không liên quan gì đến những lời ngươi nói cả, ngươi đừng tự trách mình thì hơn. Nếu không có gì thay đổi, trận sau người gặp muội ấy chính là ngươi, tuy muội muội không còn giận ta nữa, nhưng chưa chắc sẽ không giận lây sang ngươi…”

Triệu Nghê Thường nói: “Lan Chân tiểu thư thấu tình đạt lý, xưa nay luôn cảm thông cho kẻ dưới, lại biết ngài là vì không muốn tiểu thư khó xử, sao có thể dễ dàng giận cá chém thớt được?”

Tống Nguyên Dạ ngẫm nghĩ thấy cũng phải, bèn cúi đầu cười.

Cho nên hắn không thể nhìn thấy ánh mắt Triệu Nghê Thường khi bưng thuốc đứng dậy nhìn hắn, ngoài sự châm chọc, còn có thêm một phần thương hại của kẻ bề trên nhìn xuống.

Bốn trận đấu của ngày đầu tiên vòng mười sáu chọn tám đã kết thúc, hầu như trận nào cũng có chỗ khiến người ta phải tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bốn phía Kiếm Môn Học Cung, đâu đâu cũng thấy người ta tranh thủ đêm tối để bàn luận, hưng phấn đến mức nửa đêm vẫn chưa ngủ.

Nhất Mệnh tiên sinh rời đi lúc trời vừa sẩm tối.

Vết thương của Vương Thứ tuy nặng, nhưng Nhất Mệnh tiên sinh dẫu sao cũng là Dược Vương có tên trong “Tứ Tuyệt”, cuối cùng vẫn khống chế được, chỉ là lúc đi sắc mặt ông còn khó coi hơn cả sắc trời bên ngoài. Chu Mãn và Kim Bất Hoán tiến lên hỏi thăm, chỉ nhận lại được một tiếng cười lạnh khó hiểu, nói Vương Thứ tự làm tự chịu không chết được đâu, chẳng có gì phải lo lắng.

Lời này vốn là có ý ám chỉ.

Nhưng Chu Mãn và Kim Bất Hoán đều tưởng vị lão tiên sinh này trách Vương Thứ không biết tự lượng sức mình đi đối đầu với Vương Cáo nên sinh khí, cũng không nghĩ sâu xa hơn.

Còn về phần Nê Bồ Tát, sau khi uống thuốc xong đã ngủ mê man rồi.

Chu Mãn và Kim Bất Hoán thay phiên nhau vào xem mấy lần, mãi cho đến quá giờ Tý, thấy người tỉnh dậy mới hơi yên tâm, nói xong vài câu cũng không dám làm phiền hắn lao lực tinh thần, cuối cùng ai về phòng nấy.

Chỉ là sau khi họ đi, Vương Thứ lại không ngủ tiếp.

Vết thương đáng sợ đã được bôi loại thuốc sinh cơ, băng bó kỹ càng, lại uống thêm một viên Thiên Nguyên Đan nên vẻ mặt hắn khôi phục được đôi chút. Hắn không muốn kinh động người khác, tự mình cố gắng cẩn thận ngồi dậy từng chút một, đi tới trước bàn, tốn bao sức lực lấy ra một xấp giấy trải sẵn.

Hắn lại cầm bút, xuất thần hồi tưởng lại trận chiến giữa mình và Vương Cáo hồi lâu, rồi mới đặt bút xuống giấy.

Kiếm pháp Vạn Mộc Xuân, thức thứ chín.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *