Chương 138
***
Trong mắt nàng, người này gần như đã bị thiêu cháy sém, trên bộ đạo y màu thiên thanh phủ đầy tro đen, tàn lửa vẫn chưa tắt hẳn, góc áo đều cong lại, đuôi lông mày thậm chí còn lưu lại vài vết bỏng rát. Nhưng vẻ mặt của hắn vẫn bình lặng như dòng nước sâu, dù cho có bị Vương Cáo châm chọc là không xứng dùng bộ kiếm pháp do hắn chủ đạo viết nên cũng chẳng hề lộ ra bất kỳ vẻ giận dữ nào.
Tất cả cảm xúc đều được thu liễm vào trong vỏ bọc mong manh ấy.
Vương Cáo từng thấy Chu Mãn dùng chiêu “Đạp Tuyết”, hôm nay lại thấy Vương Thứ dùng bộ kiếm pháp này, nên lẽ đương nhiên cho rằng bản lĩnh của hắn đều do Chu Mãn dạy. Dù đối phương có bộc lộ thực lực không tồi, nhưng trong mắt Vương Cáo điều đó chỉ chứng tỏ Chu Mãn lợi hại mà thôi.
Cho nên câu nói vừa rồi, thực chất là đang khiêu khích…
Đổi một kẻ xứng đáng hơn lên đây.
Nhưng Chu Mãn không đáp lại, lời hắn dù có khiêu khích đến đâu cũng chỉ như một quyền đấm vào bông, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cuối cùng, vẫn là Vương Thứ lễ số chu toàn, chậm rãi nói một câu: “Là ngươi thắng.”
Xung quanh lập tức vang lên vài tiếng thở dài: Nhìn qua thì tưởng chiêu “Mệnh Xuân Lai” của Vương Thứ đã có hiệu quả, xé toạc phượng hoàng đẩy lùi Vương Cáo, nhưng thực chất Vương Cáo đã mượn đó làm hư chiêu, vận dụng thân pháp “Phượng Hoàng Du” chỉ có sau khi đạt đến đệ tam niết, vòng ra sau lưng Vương Thứ. Ngay từ lúc hắn bị Vương Cáo tung một chưởng đánh rơi xuống lôi đài, thắng bại đã sớm phân định, chỉ là giờ khắc này chính tai nghe Vương Thứ nói ra kết quả, rốt cuộc vẫn có chút bùi ngùi.
Dù sao qua mấy trận tỷ thí, vị đại phu bệnh tật này quả thực đáng kính.
Phía trước vách kiếm, thanh kiếm lớn khắc tên Vương Cáo lúc này bay vút lên cao, ngược lại, thanh kiếm khắc tên Vương Thứ lại trầm xuống dưới.
Sầm phu tử bước ra, tuyên bố kết quả tỷ thí.
Chu Mãn lại quay sang nói với Chu Quang bên cạnh: “Giúp ta đi mời Nhất Mệnh tiên sinh.”
Nhất Mệnh tiên sinh đang ở học cung, nhưng buổi tỷ thí hôm nay không có mặt, e là hai thầy trò vẫn đang giận dỗi nhau, nhưng vết thương của Bồ Tát không nhẹ, chỉ dựa vào bọn họ có lẽ không xử lý được.
Chu Quang nghe vậy lập tức rời đi.
Kim Bất Hoán đã sớm lấy ra thuốc mang theo, cho Vương Thứ uống để tạm thời ổn định thương thế, sau đó cùng Chu Mãn dìu người đi ra.
Chỉ trong thơi gian vài câu nói, thần sắc Vương Thứ đã uể oải đi không ít.
Xung quanh huyên náo ồn ào, bước chân Chu Mãn vội vã, một lòng chỉ muốn nhanh chóng đưa người về trị thương, vốn dĩ không để ý những thứ khác. Thế nhưng mới đi được vài bước, khi xoay người, khóe mắt lơ đãng quét qua vách kiếm, bỗng nhiên liếc thấy một bóng người áo trắng có chút quen mắt, thế là bước chân khựng lại.
Hắn đến từ bao giờ!
Người đang đứng ở đoạn giữa con đường mòn chim bay kia không phải là Trương Nghi bọn họ từng gặp một lần ở bãi tha ma hôm đó thì là ai?
Hướng nhìn của hắn cũng là về phía Chu Mãn.
Khi Chu Mãn phát hiện ra hắn, hắn tự nhiên cũng nhận ra ánh mắt của nàng, trước tiên là ngẩn ra nhưng ngay sau đó lại gật đầu, cách biển người mênh mông mỉm cười nhẹ với nàng, sau đó mới dời tầm mắt, nhìn về lôi đài phía Tây đang diễn ra tỷ thí.
Trên lôi đài phía Tây, chính là trận chiến vẫn còn đang giằng co giữa Vương thị Nhị công tử Vương Mệnh và Lý Phổ. Pháp khí của Lý Phổ là một mặt trống Thoái Đường, trời sinh thần lực, kiếm đánh gãy rồi thì dùng dùi trống, gõ đến mức lòng người phiền loạn, còn Vương Mệnh kia lại không dùng lửa, chỉ dùng một cây bút vẽ, chẳng giống Nhị công tử của Vương thị, ngược lại càng giống đệ tử Đỗ Thảo Đường hơn.
Vương Mệnh tuy tu vi cao hơn, nhưng Lý Phổ lại khéo cái tính nhảy nhót khó chơi, thường xuyên làm ra những chuyện ngoài dự liệu.
Hai người đánh đến tận bây giờ mới có dấu hiệu phân thắng bại.
Sau khi Trương Nghi vào Kiếm Môn Học Cung, leo lên vách kiếm, việc đầu tiên làm thế mà không phải là hạ chiến thư với Vọng Đế, đoạt Kiếm Ấn, mà là giống như vô số kẻ nhàn rỗi xung quanh, mặc bộ y bào rách rưới được khâu vá vụng về kia, đứng ở đây xem Xuân thí?
Kẻ này từng tuyên bố muốn chọn cho thiên hạ một vị Thánh chủ mới, kiếp trước người hắn chọn chính là Vương Sát, nhưng Xuân thí kiếp này, Vương Sát không biết vì lý do gì lại không tham gia.
Vậy những chuyện từng xảy ra ở kiếp trước, liệu còn xảy ra nữa không?
Nếu đã không còn giống trước, đời này Trương Nghi sẽ chọn ai?
Nếu vẫn giống như trước, vậy suy ngược từ kết quả Vương Sát sau này tiến vào Bạch Đế Thành lấy được Lạnh Diễm Cựu, vậy hắn nhất định phải có được lệnh mực mới đúng: Hoặc là Vương Sát thật sự đã dối trời quá biển, đang ẩn mình trong mười người sắp sửa lộ diện kia, hoặc là tấm lệnh mực giúp hắn vào Bạch Đế Thành đến từ Kiếm thủ Xuân thí giành được thêm; hoặc là…
Là sau khi Xuân thí kết thúc, hắn cướp được từ tay kẻ nào đó trong mười người đứng đầu!
Trương Nghi đã đến rồi, thời khắc lột bỏ lớp họa bì của vị Thần Đô công tử kia, có lẽ không còn xa nữa?
Gương mặt Chu Mãn không cảm xúc, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã suy nghĩ rất nhiều.
Nhưng lúc này không phải là lúc nghĩ những chuyện đó.
Nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tiếp tục dìu Vương Thứ rời đi.
Đại tiểu thư Dưỡng Khí Tông Trình Bán Hạ đứng chôn chân tại chỗ, ngây ra nhìn theo hướng bọn họ rời đi. Đặc biệt là nhìn bóng lưng có vẻ gầy gò của Vương Thứ, dường như nàng không ngờ cái tên mấy trận trước chỉ dựa vào mưu mẹo để thắng, trận này đối đầu với Vương Cáo lại có thể đánh đến mức độ ấy, hoàn toàn chưa thể hoàn hồn sau cơn chấn động mà chiêu “Mệnh Xuân Lai” vừa rồi mang lại.
Đám người Sầm phu tử thấy Chu Mãn đã đi, tuy không mấy ưa thích con người của Vương Cáo, nhưng vị Vương đại công tử này rốt cuộc cũng đã thắng đường đường chính chính, bèn theo lễ tiết nói một tiếng chúc mừng.
Các môn phái còn lại vốn dựa hơi thế gia, lại càng dốc hết sức nịnh nọt.
Kính Hoa phu nhân bước xuống, cười nói với Vương Cáo: “Bản lĩnh của tên ma ốm kia tuy có chút bất ngờ, nhưng may mà phụ thân ngươi không phí công cứu ngươi, thế mà đã tu đến đệ tam niết rồi. Trận này thắng cực nhanh, hẳn là khó có ai vượt qua được nữa.”
Khi kết quả tỷ thí được đưa ra, thời gian Vương Cáo thắng trận này cũng âm thầm hiện lên bên cạnh tên hắn trên thanh đại kiếm: Một khắc một tự nửa tức (*).
(*) Quy đổi ra thời gian hiện đại là: 16p30s.
Ánh mắt Tống Lan Chân dừng lại trên đó, bất giác lẩm bẩm: “Nhanh quá…”
Lục Ngưỡng Trần nghe thấy, bỗng cảm thấy có chút kỳ lạ, liếc nhìn nàng một cái: Không quan tâm đến bản thân Vương Cáo, lại quan tâm đến thời gian thắng trận của hắn. Quả nhiên nàng có ý muốn tranh đoạt danh hiệu người thắng nhanh nhất vòng này sao? Dù gì Tống Nguyên Dạ đối đầu với Triệu Nghê Thường, đa phần là sẽ thắng. Nếu nàng không thể đổi đối thủ, trận sau hơn phân nửa sẽ là huynh muội tương tàn. Bất luận là kết quả gì, e rằng đều không phải điều Tống Lan Chân muốn thấy.
Đối đầu với Vương Thứ mà mất hơn một khắc, với Vương Cáo mà nói hoàn toàn là ngoài dự liệu là mất mặt, nhưng với những kẻ khác vốn cũng đang nhắm vào cái danh hiệu thắng nhanh nhất kia thì đây đã là một ngọn núi cao khiến người ta trông mà phát khiếp, rất khó nảy sinh lòng dạ khiêu chiến.
Vương Thứ bị thương không nhẹ, tuy là ở tại Xuân Phong Đường, nhưng cả Chu Mãn và Kim Bất Hoán đều lo hắn ở nơi hẻo lánh ấy không người chăm sóc, hơn nữa bên đó còn có Tôn đại y không ưa gì hắn, cho nên dứt khoát đưa người về Đông xá, tìm một gian phòng sạch sẽ.
Đã có người sớm bưng đủ loại bình lọ đặt lên bàn.
Vương Thứ được người dìu ngồi xuống, còn tỉnh táo nhưng trên mặt đã chẳng còn chút sắc máu nào, cũng không biết có phải Niết hỏa kia có gì cổ quái hay không, thuốc trị thương Kim Bất Hoán dùng lúc trước chỉ duy trì hiệu quả chưa đến nửa khắc, lúc này miệng vết thương lại bắt đầu chảy máu, thậm chí nhuộm đỏ cả chăn nệm.
Chu Mãn thấy thế, thuận tay cầm lấy một bình thuốc đi tới, chạm vào tay áo hắn định trị thương cho hắn: “Nhất Mệnh tiên sinh còn chưa tới, bôi tạm thuốc trước đã…”
Nhưng không ngờ, Vương Thứ lại giữ tay nàng lại, chỉ nói: “Để ta tự làm.”
Hắn nhìn qua đã vô cùng yếu ớt, lại vẫn đón lấy lọ thuốc từ trong tay nàng.
Chu Mãn nhíu mày: “Nhưng vết thương của ngươi…”
Vương Thứ cười với nàng: “Cũng không nặng lắm đâu, huống hồ Niết hỏa này các người cũng không biết nên chữa thế nào. Yên tâm, ta là đại phu mà.”
Chu Mãn nhìn hắn, có chút chần chừ.
Vương Thứ lại đã gắng gượng đưa tay định cởi bỏ áo ngoài, chỉ là ngón tay vừa chạm lên cổ áo trước ngực, nhìn thấy nàng và Kim Bất Hoán đang đứng bên cạnh thì tạm dừng, muốn nói lại thôi.
Kim Bất Hoán thấy vậy, lờ mờ cảm thấy mình hiểu ý hắn, trước mặt mọi người hắn e ngại là giả, không muốn bọn họ nhìn thấy vết thương trên người mình mới là thật, phải không?
Thế là hắn kéo Chu Mãn: “Bồ Tát tự biết chừng mực, chúng ta ra ngoài trước đi.”
Chu Mãn nghĩ ngợi một chút rồi mới nói: “Chúng ta sẽ đợi ở ngay bên ngoài.”
Vương Thứ gật đầu, mắt nhìn theo bóng họ rời đi.
Nhưng ngay sau khi cánh cửa kia khép lại, vẻ mặt của hắn lại trở nên ảm đạm đi vài phần, thế mà không hề giống như lời hắn nói với Chu Mãn và Kim Bất Hoán là sẽ trị thương, mà là gõ nhẹ một cái lên chiếc Trường Sinh Giới trên ngón tay, mở ra một trận pháp cách âm, sau đó mới rũ mi mắt xuống, lạnh nhạt nói: “Ra đi.”
Sương Giáng và Kinh Trập đang nấp sau bình phong lập tức ngỡ ngàng.
Hai người nhìn nhau một cái, lúc này mới từ sau bình phong bước ra.
Sương Giáng có chút líu lưỡi: “Ngài, ngài làm sao biết chúng thuộc hạ trốn ở phía sau?”
Máu vẫn đang chảy, hai loại đau đớn cực lạnh và cực nóng vẫn đang hoành hành dữ dội, Vương Thứ nhíu chặt mày, lấy ra chiếc xương kính có thể hiển thị chất độc nhân tâm trong tay áo nhìn một cái, đè nén cơn ho khan, nói: “Ta đối trận với Vương Cáo, bị thương nặng đến vậy, cho dù Vi bá bá không đến, mà không phái các ngươi tới xem thì sao có thể yên tâm cho được?”
Sương Giáng nghe vậy ấp úng.
Quả thực là như thế, lúc thấy Vương Cáo tung ra sát chiêu, bọn họ suýt chút nữa đã xông lên cứu người rồi, may mà Chu Mãn kia ra tay đủ nhanh mới tránh cho bọn họ phải bại lộ thân phận của Vương Thứ trước mặt mọi người. Thấy Vương Thứ được người ta dìu về phía Đông xá, bọn họ len lén đi theo, âm thầm lẻn vào, bởi vì tu vi đủ cao, nhóm người Chu Mãn cũng sẽ không phát giác ra, nhưng không ngờ sẽ bị Vương Thứ đoán trúng.
Kinh Trập nhìn hắn mặc kệ thương thế trên người không lo, ít nhiều có chút lo lắng: “Công tử gọi chúng thuộc hạ ra không biết có chuyện gì phân phó?”
Sương Giáng lập tức hỏi: “Muốn giết người sao? Công tử muốn ra tay với tên Vương Cáo kia rồi ư?”
Vương Thứ lắc đầu: “Lệnh mực còn chưa tới tay hắn, thế nào cũng phải đợi Xuân thí kết thúc rồi hẵng giết.”
Sương Giáng không nhịn được nghiến răng: “Vậy là phải để kẻ này sống nhục thêm vài ngày nữa rồi!”
Trên mặt nàng sát ý hừng hực, hiển nhiên hận không thể sớm đem Vương Cáo băm vằm thành trăm mảnh.
Nhưng Vương Thứ lại từ đầu đến cuối vẫn bình thản, sau khi gập chiếc xương kính lại, chỉ hỏi: “Ta nhớ, Sương sứ trước kia từng nói, phụ thân lúc còn sống đã dạy ngươi một chút công pháp Nhiên Mi Lục, còn từng cho ngươi một thanh Diễm đao, có mang theo bên người không?”
Sương Giáng ngẩn ra: “Đã từng dạy, đao cũng có mang theo, nhưng bản thân công pháp của thuộc hạ thiên về âm hàn, cho nên tu luyện không tốt…”
Vương Thứ bèn nói: “Đưa Diễm đao cho ta.”
Sương Giáng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn y lời dâng Diễm đao lên. Đó là một lưỡi đao màu đỏ thẫm hình dạng như vầng trăng khuyết, ẩn ẩn có thể thấy hoa văn ngọn lửa đang nhảy nhót bên trên, mang theo một luồng khí nóng rực kinh người.
Vương Thứ đưa tay, cầm lấy thanh đao quan sát kỹ lưỡng.
Kinh Trập thấy thế không khỏi nhíu mày: “Muốn nghiên cứu cách đối phó tên Vương Cáo kia, cũng không cần vội vã vào lúc này chứ? Thương thế của ngài nặng như vậy…”
Hắn tất nhiên cho rằng Vương Thứ đòi đao là muốn tìm cách phá giải Phượng Hoàng Niết Hỏa của Vương Cáo, nên định lên tiếng khuyên can.
Nhưng vạn lần không ngờ tới, lời nói còn chưa dứt đã thấy Vương Thứ giơ thanh Diễm đao kia lên, nín thở cắn răng đâm thẳng vào vai phải của chính mình, sau đó rạch mạnh xuống một đường thật sâu!
Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đẫm vạt áo!
Kinh Trập thậm chí còn lờ mờ nghe thấy được tiếng lưỡi dao cứa vào xương cốt!
Sương Giáng người vừa đưa đao càng là kinh hãi tột độ, suýt nữa hét lên một tiếng thất thanh: “Công tử, người!!”
Trên trán Vương Thứ lập tức toát mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng lại chậm rãi nói: “Ta bị thương còn chưa đủ nặng.”
Sương Giáng cùng Kinh Trập đã hoàn toàn không nói nên lời.
Cơn đau thấu xương lấn át cả cái nóng cực điểm trên thân xác lẫn cái lạnh thấu tim ở đáy lòng. Lưỡi Diễm đao tức khắc bốc lên ngọn lửa đỏ thẫm, thiêu đốt da thịt chỗ vết thương, đồng thời với việc mang lại đau đớn cho hắn, cũng làm vết thương dần mở rộng và sâu thêm, dần dần không còn nhìn ra vết đao chém, chỉ hòa lẫn vào vết thương ban đầu, trông càng thêm đáng sợ.
Mãi đến khi hắn thở dốc rút đao ra, Kinh Trập mới hoàn hồn lại: “Ngài… ngài làm thế này là vì sao?”
Mất máu quá nhiều khiến hắn cảm thấy choáng váng.
Nhưng vì đau quá sâu, ngược lại hóa thành tê dại.
Vương Thứ khẽ nhắm mắt, giọng nói đã khàn đặc: “Rất nhiều kẻ dòm ngó vị trí Kiếm thủ Xuân thí, nhất là mấy người của thế gia. Lục Quân Hầu của Lục thị bại dưới tay Trương Nghi, Lục Ngưỡng Trần mất đi chỗ dựa trong tộc, nếu có thể đoạt được Kiếm thủ, ít nhất chứng minh hắn không phụ sự dạy dỗ của Quân Hầu, có thể đứng vững trong tộc; Tống Lan Chân trong trận Minh Nguyệt Hiệp phán đoán sai lầm, khiến thế gia tổn thất nặng nề, đoạt được Kiếm thủ, đánh bại Lục Ngưỡng Trần và Vương Cáo, có thể vãn hồi chút thanh danh, giúp nàng ta xác lập địa vị kẻ xuất sắc nhất trong đám con cháu dòng máu Tống thị; Vương Cáo thì càng không cần phải nói, một là muốn rửa nỗi nhục ở tiệc mừng thọ, hai là muốn chứng minh cho người đời thấy hắn tuyệt đối không thua kém ta… Nhưng ta cho rằng, vị trí Kiếm thủ này, cả ba người bọn họ đều không xứng.”
Hắn vừa nói, vừa đưa đao trả lại cho Sương Giáng.
Sương Giáng đón lấy, nâng trên tay, nhìn vết máu dính trên lưỡi đao chẳng biết tại sao lại cảm thấy trong lòng run rẩy, thế mà không dám chạm vào.
Vương Thứ lại tiếp tục: “Người xứng đáng với vị trí này chỉ có Chu Mãn. Kiếm thủ có thể nhận được hai tấm lệnh mực, nàng ấy có thể mời thêm một trợ thủ đắc lực, tiến vào Bạch Đế Thành nhất định sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Chỉ là Trương Nghi đã tới, nàng ấy canh cánh trong lòng trận chiến giữa Vọng Đế bệ hạ và nhân gian này, chưa chắc đã chịu dốc toàn lực.”
Kinh Trập nói: “Ngài tự làm tổn thương bản thân, lại là vì muốn ép nàng sao?”
Vương Thứ không phủ nhận, chỉ hỏi ngược lại: “Các ngươi không nguyện nhận Chu Mãn làm chủ, chẳng phải cũng là vì còn muốn quan sát thêm sao?”
Sương Giáng và Kinh Trập nghe vậy thì ngẩn người.
Vương Thứ lúc này đã sắp không duy trì được, chỉ bảo bọn họ: “Trốn về chỗ cũ đi.”
Hắn gõ nhẹ lên chiếc Trường Sinh Giới một lần nữa, giải trừ trận pháp cách âm, nhân lúc bản thân còn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng, gắng gượng đứng dậy nắm chặt lọ thuốc ban nãy trong tay.
Lúc này Sương Giáng và Kinh Trập đã y lời nấp về sau bình phong.
Thế là hắn buông tay, để lọ thuốc rơi xuống đất, vang lên một tiếng “choang” vỡ vụn.
Chu Mãn và Kim Bất Hoán đứng ngoài hành lang lòng đầy lo âu, không ai nói câu nào, đột nhiên nghe thấy tiếng động này thì giật mình kinh hãi, quay người đẩy cửa xông vào: “Bồ Tát!”
Ý thức của Vương Thứ sắp rơi vào hôn mê, đã không còn đứng vững được nữa mà lảo đảo muốn ngã.
Chu Mãn lập tức lao tới, cùng Kim Bất Hoán dìu hắn nằm xuống giường, kiểm tra tình trạng của hắn. Tuy nhiên tay chạm vào là một mảng dính ướt, máu thấm trên áo hắn so với lúc trước nhiều hơn gấp bội!
Trong cơn kinh hãi, nàng nhìn lên vết thương đâu giống như lời hắn nói lúc nãy là “cũng không nặng lắm”.
Vai phải bị Niết hỏa thiêu đốt giờ be bét máu thịt, vết thương sâu tới tận xương!
Nhìn thấy mà giật mình!
Người này ngước đôi mắt mệt mỏi lên, nhìn thấy nàng vẫn còn cười một cái, chỉ là giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe rõ: “Chu Mãn, đau quá…”
Bàn tay Chu Mãn đặt trên cánh tay hắn trong khoảnh khắc run lên bần bật, chợt nghĩ có lẽ mình đã đè trúng vết thương của hắn.
Nhưng nhớ năm xưa kim châm vào cổ, hắn cũng chưa từng kêu lên một tiếng…
Nàng không biết đã phải dùng bao nhiêu sức lực mới khắc chế được bản thân, giữ cho vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khi mở miệng lại trào dâng xúc động, không nói nên lời.
Sương Giáng và Kinh Trập qua khe hở bình phong nhìn trộm ra bên ngoài, lúc này thấy phản ứng của Chu Mãn, cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó.
Vương Thứ nhìn Chu Mãn, lại bỗng thấy trong lòng trống rỗng: Chu Mãn người này, đa nghi cẩn trọng, không bao giờ dễ dàng tin ai, nhưng đối với người đã tin tưởng, lại tuyệt đối không nghi ngờ, rõ ràng nàng mới là kẻ dễ bị lừa nhất. Hắn từng nói, mười câu nàng nói thường có tám câu là giả, nhưng hóa ra, khi chính mình lừa người, cũng chẳng hề kém cạnh…
***