Mộng hồi Tây Châu – Chương 235

Chương 235: Quán Nguyệt Sà (10)

***

Giọng nói ấy mang theo ý cười, êm ái đến mức nổi da gà, nhưng ác ý trong đó chẳng hề che dấu, khiến Hải Triều cảm thấy rợn cả tóc gáy.

Không chỉ một mình nàng cảm thấy vậy, sắc mặt Lục Uyển Anh cũng đột nhiên trở nên nghiêm trọng.

Mặt mày Trình Hàn Lân trắng bệch, nuốt nước bọt đánh ực một cái: “Quán Nguyệt Sà này cổ quái quỷ quyệt, chủ nhân nơi này gọi chúng ta xuống khoang đáy, e rằng không chỉ đơn giản là xem kịch đâu.”

Hải Triều gật đầu: “Nghe nói những người nợ nần sẽ bị đưa xuống khoang đáy, không biết ‘trò tạp kỹ’ này có liên quan gì đến bọn họ không.”

“Vậy chúng ta có đi xem không?” Lục Uyển Anh hỏi.

Trình Hàn Lân lộ ra biểu cảm nhăn nhó như bị đau răng.

“Chắc chắn phải đi.” Hải Triều nói, “Ở đó có thể có manh mối, hơn nữa người ở tầng trên cũng sẽ xuống, biết đâu có thể gặp được chủ thuyền… Phải rồi, còn khách ở tầng bảy nữa, đến giờ chúng ta vẫn chưa biết tầng bảy là những ai ở.”

Lục Uyển Anh tự nhiên không có dị nghị, Trình Hàn Lân cũng nghiến răng nói: “Được, ta mang theo kính chiếu yêu xem có thể dụ con yêu quái trên thuyền này hiện nguyên hình hay không.”

Ba người cùng nhau ra khỏi khoang phòng, ngoài hành lang đã có khá nhiều người, đa phần là nam tử, thi thoảng mới thấy vài nữ tử đội mũ mành hoặc mũ rèm che mặt.

Ba người nương theo dòng người đi xuống tầng một, cửa ngầm và cầu thang dẫn xuống dưới đã mở, lối vào có hai lính gác mặt nạ dùng kích dài bắt chéo chặn đường.

“Có ai cầm thẻ vàng không?” Một tên lính gác hỏi đám đông.

Có mấy người giơ thẻ vàng trong tay lên, xuyên qua đám người đi lên phía trước.

Lính gác kiểm tra thẻ bài xong liền cho bọn họ đi qua.

Đợi khách tầng năm xuống xong, mới đến lượt khách tầng bốn.

Ba người Hải Triều vội vàng tiến lên, trình thẻ bài kiểm tra, men theo cầu thang đi xuống khoang đáy nhìn thử. Bên dưới lại là một căn phòng hình tròn không lớn lắm, xung quanh xếp một vòng năm cánh cửa màu nâu, trắng, xanh, lục, đỏ. Trước mỗi cánh cửa đều có người mặt nạ canh gác, dẫn những khách đi thuyền cầm thẻ bài khác nhau vào cánh cửa tương ứng.

Ba người cầm thẻ bạc, ứng với cửa màu lục.

Kiểm tra thẻ bài xong, lính gác mở cửa mời bọn họ vào trong.

Khi đi qua cửa, Hải Triều hỏi tên lính gác: “Tại sao chỉ có năm cánh cửa? Khách tầng sáu và tầng bảy đâu?”

“Khách quý có lối đi riêng.” Lính gác đáp.

Ba người bước vào trong cửa, thấy trước mắt là một con đường sàn gỗ dài, dùng xích sắt treo lơ lửng giữa không trung, dần dần nghiêng xuống dưới, dẫn tới khán đài bao quanh. Những con đường sàn gỗ như thế này còn có bốn cái nữa, cao thấp đan xen, phân biệt dựa theo tầng lầu của khách xem.

Bên dưới con đường sàn gỗ là đài kịch, vô số đèn nến chiếu rọi đài kịch hình tròn lớn bên dưới sáng trưng như ban ngày, trên đài kịch đen kịt chen chúc không ít người.

Hải Triều nhìn lướt qua, ước chừng có một hai trăm người, bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, hai tay bị dây thừng trói chặt, cứ ba năm người lại bị xâu thành một chuỗi, chính là những người vì nợ nần mà trở thành nô lệ. Bọn họ sợ hãi tột độ nhưng lại không dám phát ra tiếng động, nước mắt nước mũi trên mặt lấp lánh dưới ánh đèn.

Nàng không khỏi thắc mắc mà lẩm bẩm một mình: “Người nợ nần tối qua hẳn là không chỉ có bấy nhiêu…”

Tối qua trong khoang phòng có sự cổ quái khiến người ta đói khát khó nhịn, những người ăn uống đồ ở đó lại càng hoàn toàn mất đi khả năng kiềm chế, chạy ra chợ ăn uống thả cửa, người nhịn được chỉ là thiểu số.

Cho dù trong năm sáu trăm khách đi thuyền có ba phần mười may mắn không mắc bẫy, thì nô lệ cũng phải có ba bốn trăm người mới đúng.

“Sao Hải Triều muội muội lại nói vậy?” Trình Hàn Lân hỏi.

Hải Triều giải thích lại một lượt, Lục Uyển Anh ở bên cạnh đăm chiêu suy nghĩ: “Mọi người nhìn xem, những người này không già nua thì cũng gầy gò ốm yếu, hầu như không thấy nam nữ thanh niên cường tráng, liệu những người đó có bị đưa đi chỗ khác không?”

Hải Triều nhìn kỹ lại, quả nhiên là vậy: “Vẫn là Lục tỷ tỷ tinh tế.”

Lúc họ chuyện, trên đài kịch bỗng có người không kìm được bật khóc thảm thiết, có người đeo mặt nạ cầm dây thừng kéo lê năm người bị xâu thành chuỗi ra rìa ngoài đài kịch, bắt bọn họ quỳ thành một hàng.

Bốn bề chết lặng.

“Vừa rồi là kẻ nào phát ra tiếng động?” Tên mặt nạ hỏi.

Cả năm người đều lắc đầu lia lịa.

Tên mặt nạ rút roi ra, quất tới tấp vào đầu vào mặt bọn họ.

Những người đó vội vàng giơ tay lên che chắn, nhưng ngặt nỗi dây thừng vướng víu, thi nhau ngã dúi dụi xuống đất, dáng vẻ vụng về lại thảm hại khiến đám khách xem cười ồ lên từng trận.

Hải Triều cảm thấy lửa giận bốc lên từ tận đáy lòng, so với sự tàn nhẫn của chủ thuyền và đám người mặt nạ, đám khách dửng dưng cười cợt kia càng khiến nàng phẫn nộ và thất vọng hơn. Nhưng rồi ngay lập tức nàng lại thấy bất lực, bản thân nàng cũng chẳng làm được gì, cũng không thể đơn thương độc mã mạo hiểm đi cứu người, chỉ đành đứng đó căm phẫn siết chặt nắm đấm.

Đúng lúc này, Trình Hàn Lân kinh ngạc nói: “Khoang đáy này sao lại cao rộng đến thế?”

Hải Triều thấy hắn ngửa đầu, cũng nương theo tầm mắt hắn nhìn lên trên, thế mà lại chẳng nhìn thấy trần khoang đâu. Nàng lại nhìn ra bốn phía, những nơi ánh lửa không chiếu tới sương mù dày đặc, chẳng thể nhìn ra ranh giới ở nơi nào.

Nhìn kỹ lại, đài kịch hình tròn kia dường như cũng không phải nằm dưới đáy khoang thuyền mà là đang lơ lửng giữa hư không. Tiếng gió biển và tiếng sóng vỗ xuyên qua tiếng người ồn ào văng vẳng bên tai từng đợt, nghe như tiếng gầm gừ của dã thú từ phương xa.

Cho dù đây là một con thuyền khổng lồ, khoang đáy cũng tuyệt đối không thể cao như vậy được.

Lòng nàng chùng xuống, chủ nhân con thuyền này chắc chắn có yêu pháp, đêm qua nàng đã được lĩnh giáo rồi. Thế nhưng, chuyện biến ra đồ ăn thức uống từ hư không so với việc kiến tạo ra cả một vùng trời đất từ hư không vẫn là chênh lệch quá xa.

Những yêu quái trong bí cảnh bọn họ gặp trước đây, chưa kẻ nào có năng lực nhường này.

Nàng suy nghĩ một chút, thấp giọng hỏi Trình Hàn Lân: “Pháp loa có ở trên người huynh không?”

Trình Hàn Lân hiểu ý, vạch vạt áo ra, để lộ một góc pháp loa: “Đang mang đây.”

Hải Triều nhìn quanh bốn phía, hiện tại trong sân chỉ có khách tầng bốn và tầng năm, người không đông, xung quanh cũng yên tĩnh, mạo muội thổi pháp loa chắc chắn sẽ gây chú ý, bèn nói nhỏ: “Đợi người mấy tầng còn lại vào hết, lúc ồn ào hỗn loạn, huynh cứ thổi nhẹ thử một cái xem sao.”

Nếu tất cả trước mắt chỉ là thủ thuật che mắt chỉ cần thổi pháp loa một cái sẽ hiện ra hình dáng chân thực ngay.

Những khách đi thuyền phía sau bắt đầu thúc giục, bọn họ rảo bước băng qua đường sàn gỗ, đi tới khu ghế ngồi tầng bốn, tìm ba chỗ ngồi liền kề, dẹp bỏ bình phong ở giữa rồi ngồi xuống.

Hải Triều nhìn quanh, thử tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám người, nhưng chẳng thu hoạch được gì.

Nàng cũng không nhìn thấy Bùi Diệp và Thanh Hà công chúa.

Khán đài ở đây cao nhất là tầng năm, thuộc về những khách đi thuyền cầm thẻ vàng.

Không biết chỗ ngồi của khách quý tầng sáu và tầng bảy ở đâu.

Chẳng lẽ bọn họ thực sự không đến?

Hải Triều lập tức phủ định ý nghĩ này, với tính cách của Thanh Hà công chúa, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ kiểu náo nhiệt này mà Bùi Diệp hẳn là không quản nổi nàng ta.

Trong lúc suy tư, những khách đi thuyền khác cũng lần lượt xuống lầu.

Trong Quán Nguyệt Sà này chỗ nào cũng phân chia đẳng cấp cao thấp, xem kịch đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Khách tầng năm được ngồi trong những khoang riêng biệt, bài trí tao nhã sạch sẽ, còn có bánh trái và trà thơm dâng lên, tầng bốn thì chỉ dùng bình phong ngăn cách, tầng ba ngay cả bình phong cũng không có, chỉ đặt những ghế ngồi đơn giản, xuống hai tầng dưới nữa thì chỉ có thể đứng mà xem.

Khách tầng hai có thể dựa vào lan can nhìn xuống, khách tầng một thì chỉ đành chen chúc lộn xộn một chỗ, kiễng chân vươn cổ ngó nghiêng.

Đợi đến khi khách của tầng cuối cùng cũng đã lên khán đài của mình, Hải Triều phát hiện khách xem đông hơn nô lệ trên đài kịch nhiều.

Vậy nên không phải cứ nợ nần là sẽ trở thành nô lệ? Hay là sau khi bọn họ thanh toán xong vẫn còn đường xoay sở?

Hải Triều đang nghĩ ngợi, chợt nghe bên trên có tiếng cơ quan “cạch cạch” vang lên, đường sàn gỗ từ từ được thu lại, mọi người thi nhau ồ lên kinh ngạc.

Trình Hàn Lân nhân lúc xung quanh ồn ào, lén lút lấy pháp loa trong ngực ra nhẹ nhàng thổi một cái.

Cảnh tượng trước mắt vẫn y nguyên.

Trình Hàn Lân phồng má, dùng thêm chút sức thổi một cái nữa.

Vẫn chẳng có chút thay đổi nào.

Trình Hàn Lân lắc đầu, nhét pháp loa lại vào trong ngực áo.

Ba người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều không tốt lắm.

Xem ra đây không phải là chướng nhãn pháp do yêu quái tạo ra.

Tuy tối qua đã được kiến thức pháp lực của yêu quái, nhưng việc biến ra rượu thịt từ hư không so với việc kiến tạo ra cả một vùng trời đất dưới đáy thuyền từ hư không thì đúng là một trời một vực.

Họ đã trải qua năm cái bí cảnh, nhưng chưa từng gặp phải yêu quái nào như thế này.

Trình Hàn Lân gượng gạo nặn ra một nụ cười, khẽ nói: “Biết đâu vị chủ nhân bí cảnh này cũng giống như Cô Hoạch Điểu, là một con yêu quái tốt bụng thì sao?”

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng bọn họ đều thừa hiểu, chưa lên thuyền đã thấy máu, chủ nhân của Quán Nguyệt Sà này xem chừng chẳng phải kẻ hiền lành gì.

Đúng lúc này, bên dưới bỗng vang lên tiếng chiêng “Keng” một cái.

Những nô lệ kia như thể đã tập dượt từ trước, nhao nhao quỳ xuống, nằm rạp trên đất.

Ba người đồng loạt nhìn xuống dưới, thấy một người mặt nạ mặc áo bào tím tay xách một chiếc chiêng đồng, đi lên đài, vừa đi vừa gõ chiêng: “Khách quý xin mời an tọa, kịch hay sắp mở màn, chủ nhân nơi này muốn bày tỏ chút lòng thành cảm tạ chư vị quan khách.”

Dứt lời, một bóng người từ trong bóng tối phía sau đài kịch hiện ra, tựa như vén mở bức màn đen kịt bước ra dưới ánh đèn.

Người nọ cũng đeo mặt nạ giống như lính gác trên thuyền, mặc trường bào và áo choàng, nhưng thân hình hắn cao tới gần một trượng, mặt nạ trông như ngọc thạch màu xanh trắng, che kín cả mắt, thoạt nhìn cứ như trên mặt không có ngũ quan. Trên áo bào đính đầy minh châu bảo thạch, dưới ánh đèn tỏa ra hào quang rực rỡ, chiếu đến hoa cả mắt.

Hắn đi rất chậm, dáng điệu cứng nhắc khó tả.

Mọi người không biết đó là thần thánh phương nào, trong chớp mắt đều im như thóc, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Hắn từ từ giơ tay lên, điểm nhẹ vào hư không, giữa không trung xuất hiện một chiếc ghế cao hoa lệ, phần đế ghế trang trí hoa văn cánh sen úp và ngọn lửa.

Hắn chậm chạp xoay người xách vạt áo lên, dưới con mắt trừng trừng của mọi người chân đạp hư không, từng bước từng bước chậm rãi leo lên ghế cao, từ trên không trung nhìn xuống chúng nhân, đầu ngón tay gõ gõ vào tay vịn: “Tiếp đón không chu đáo, để chư vị phải đợi lâu.”

Hắn xoa xoa tay: “Xin cứ yên tâm, vở kịch hay hôm nay, nhất định sẽ khiến chư vị khách quý cảm thấy chuyến đi này không uổng công.”

Hắn dùng chính giọng nói ra lệnh đêm hôm qua, cái giọng điệu cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lại khó kìm nén sự hưng phấn ấy y hệt như đúc.

Trình Hàn Lân nuốt nước bọt, thò tay vào trong ngực áo, len lén vén một góc tấm vải che kính chiếu yêu lên.

Chủ thuyền dường như không hề hay biết, thậm chí còn chẳng quay đầu về phía hắn, lại dùng đầu ngón tay điểm vào hư không, xung quanh hắn xuất hiện năm tấm ngọc bài không chữ giống hệt nhau.

Hắn quét mắt nhìn xuống phía dưới một lượt, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi của ba người Hải Triều, chỉ tay vào Hải Triều: “Vị khách này, ngươi chọn đi.”

Hải Triều không hiểu đầu cua tai nheo gì: “Chọn cái gì?”

Chủ thuyền cựa quậy thân mình, dường như nôn nóng không chịu nổi, sắp ngồi không yên nữa rồi: “Chọn một tấm thẻ bài, nhanh lên!”

Hải Triều chỉ đại một tấm.

Những tấm ngọc bài còn lại trong nháy mắt vỡ vụn thành bột phấn lả tả rơi xuống, tấm được chọn kia “vút” một cái bay vào tay chủ thuyền. Hắn cầm lên đưa tới trước “mắt”, cười nói: “Vàng sao, là Tầm Đồng! Tầm Đồng rất tốt, trò Tầm Đồng này chư vị nhất định chưa từng thấy qua.”

Hải Triều không hiểu những lời điên điên khùng khùng của hắn có ý nghĩa gì, đang thắc mắc thì nghe thấy bên dưới truyền đến tiếng ầm ầm như sấm dậy, đài kịch cũng rung chuyển theo. Một cây cột đồng khổng lồ cỡ năm sáu người ôm thế mà lại từ giữa đài mọc lên, đâm thẳng vào bóng tối phía trên cao, không nhìn thấy điểm cuối.

Trên cột đồng mọc đầy những thanh ngắn nhô ra, mọi người đều không biết hắn định giở trò gì, nín thở tập trung chờ đợi.

Chủ thuyền cúi đầu nhìn đám nô lệ kia, hai tay xoa xoa, mười ngón tay xoắn vào nhau, giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo: “Lũ phế vật các ngươi, uổng cho cái danh vạn vật linh trưởng, thực chất chẳng khác gì cầm thú, quả thật không xứng sống trộm trên đời này!”

Dứt lời lại cười “khúc khích” mấy tiếng, lại đổi về giọng điệu vui vẻ ban nãy: “Có điều tại hạ tâm địa mềm yếu, cho các ngươi thêm một cơ hội nữa.”

Hắn giơ tay chỉ vào cột đồng: “Kẻ nào trong vòng một nén nhang có thể leo lên đến đỉnh, không những có thể thoát khỏi thân phận nô lệ, mà còn trở thành thượng khách của ta, lên thẳng tầng bảy!”

Lời này vừa thốt ra, bốn phía ồ lên xôn xao.

Đám nô lệ cũng ngẩng đầu nhìn lên cột đồng, trong mắt hiện lên tia hy vọng, tuy cột đồng cao không thấy đỉnh, nhưng những thanh ngắn nhô ra kia có thể dùng làm chỗ mượn lực để leo, biết đâu vận khí tốt có thể leo lên tới đỉnh!

“Suỵt! Suỵt!” Chủ thuyền dựng một ngón trỏ đặt lên mặt nạ, “Bình tĩnh chớ nóng vội, bình tĩnh chớ nóng vội, kẻo đánh thức ‘vị khách lớn’ bên dưới dậy…”

Lời còn chưa dứt, trong bóng tối dưới đài kịch liền truyền đến một tiếng gầm gừ.

Lần này Hải Triều nghe rõ rồi, không phải tiếng gió biển, đó đích xác là âm thanh do loài dã thú nào đó phát ra.

Chủ thuyền khẽ vỗ tay một cái, cả người lẫn ghế trong nháy mắt biến mất vào hư không. Cột đồng kia bắt đầu từ từ xoay chuyển, càng quay càng nhanh, tiếp đó trên cột đồng liên tục vang lên những tiếng “keng keng”.

Bắt đầu từ dưới đáy, những “thanh ngắn” kia lần lượt lật ngược ra ngoài, hóa thành từng lưỡi dao sắc nhọn chĩa mũi lên trên.

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *