Mộng hồi Tây Châu – Chương 232

Chương 232: Quán Nguyệt Sà (7)

***

Hải Triều đếm đi đếm lại ba lần một trăm viên ngọc đổi bằng việc thế chấp cánh tay trái, cẩn thận bỏ vào túi vải, nắm chặt trong tay rồi lách người ra khỏi đám đông. Vừa ra đến nơi lại thấy Thanh Hà công chúa đang đứng đó, hai tay lồng trong tay áo, cười với nàng một cách đầy quái gở.

Hải Triều cảm thấy hơi khó chịu.

Công chúa nhìn thanh đao bên hông nàng: “Sao không thế chấp đao của ngươi?”

Hải Triều bất giác vuốt ve chuôi đao một cái, lớp da cũ quấn trên đó truyền đến xúc cảm ấm áp: “Đây là đao của A Nương ta.”

Công chúa cười khẩy một tiếng: “Đám người các ngươi chính là không nỡ bỏ đi vật ngoài thân, coi đồ vật còn quý trọng hơn bản thân, tự mình khinh rẻ chính mình.”

Hải Triều lười tranh cãi với nàng ta, cứ thế đi thẳng tới sạp đoán hạt.

Công chúa cũng đi theo.

Quay lại trước sạp, Hải Triều không vội đặt cược, vẫn cứ nhìn người khác chơi.

Công chúa lại thúc giục: “Ngươi có ngọc rồi, sao còn chưa đặt? Chẳng lẽ định lề mề đến sáng à?”

Hải Triều đáp: “Vội cái gì, đằng nào cũng chỉ cược một lần, cứ xem trước đã.”

Công chúa hậm hực bĩu môi, lát sau lại giục nàng: “Vọng Hải Triều, ngươi nhanh lên chút đi, lát nữa Cảnh Minh ca ca tìm tới nơi bây giờ.”

“Hắn phải đi đường vòng, mất dấu lại không biết chúng ta ở đâu, còn phải tìm từng chỗ một, không nhanh thế đâu.”

“Ngươi không biết đâu, Cảnh Minh ca ca thần cơ diệu toán, liệu việc như thần, huống hồ huynh ấy hiểu ta như vậy, nhất định đoán được ta sẽ tới đây.” Công chúa dường như đang oán trách, nhưng trong giọng nói lại đều là sự ngọt ngào.

Tựa như có nước biển trong nháy mắt tràn ngập lồng ngực Hải Triều, mặn chát ngâm lấy trái tim nàng.

“Công chúa cũng sợ Bùi công tử sao?” Nàng hỏi.

“Đương nhiên, ngươi không biết đâu, khi huynh ấy giận trên mặt cũng không nhìn ra được, cứ nín nhịn trong lòng không nói, chỉ lạnh nhạt với ngươi, dỗ cũng chẳng dễ dỗ.”

“Tình nghĩa từ nhỏ giữa công chúa và Bùi công tử, hẳn là khác biệt với người ngoài.” Hải Triều cẩn trọng dò la lai lịch của Bùi Diệp này.

“Đó là đương nhiên, năm sáu tuổi huynh ấy đã vào cung cùng A huynh ta đọc sách, chúng ta mấy năm trời ngày nào cũng gặp nhau, cho dù hai năm trước xuất cung lập phủ, ta cũng thường xuyên đi tìm huynh ấy chơi.”

Thanh Hà công chúa trông thì ngây thơ, nhưng thực tế ánh mắt sắc bén, tâm tư linh lung.

Đã thân thiết như vậy, nếu Bùi Diệp bị người ta đoạt xá, nàng ta hẳn là có thể nhận ra.

Trừ phi là Lương Dạ cố ý giấu giếm thân phận, chàng thông minh như vậy, nhất định có thể dối trời qua biển.

Nhưng nếu là như thế, chàng nhất định sẽ ra ám hiệu cho nàng, dù chỉ là đưa một ánh mắt, nàng cũng có thể lập tức phát hiện ra.

Không, nếu thật là Tiểu Dạ, chàng nhất định sẽ không để nàng lo lắng, để nàng đoán già đoán non.

Xem ra Bùi Diệp kia và chàng không phải cùng một người.

Trong lòng Hải Triều hơi nhẹ nhõm, nhưng lại có chút mất mát, điều này có nghĩa là manh mối về Tiểu Dạ lại đứt đoạn rồi.

Nàng kéo lại dòng suy tư đang bay xa, đặt lại ánh mắt vào ván cược, chỉ chừa ra một chút để lưu ý cửa ra vào.

Lại xem năm sáu ván nữa, công chúa ngáp một cái, dụi dụi mắt: “Ngươi mau đặt cược đi, ta cũng mệt rồi, xem xong còn phải về tầng trên nghỉ ngơi.”

Trên sạp đã liên tiếp sáu bảy ván ra “Lẻ”, đúng lúc này ván mới mở ra, người mặt nạ nắm một nắm đậu trong tay, đến lượt mọi người đặt cược.

Hải Triều liếc nhìn ra cửa, hít sâu một hơi, đem một trăm viên ngọc nâu vừa vay cùng với năm viên của mình, tất cả cùng đặt vào cửa “Chẵn”.

Hơn một trăm viên ngọc rào rào đổ xuống sạp, người xung quanh đều thốt lên kinh ngạc, thu hút cả những người ở sạp khác cũng xúm lại vây xem.

Trong đó có người nhìn thấy quá trình nàng vay tiền, bèn bảo nàng: “Tiểu muội hãy nghĩ cho kỹ, nếu ván này mà thua, sáng mai cánh tay này không giữ được đâu đấy!”

Tên nhà cái đeo mặt nạ kia cũng hỏi: “Đặt xong rồi chứ?”

Hải Triều khoanh tay, gật đầu: “Ừm, đếm đi.”

Kẻ đeo mặt nạ đưa đĩa sứ lại gần, hạt đậu trong tay từng hạt từng hạt rơi xuống.

Cứ rơi một hạt, đám đông lại đồng thanh hô lên: “Một, hai, ba…”

Hải Triều nín thở, trân trân nhìn chằm chằm vào đống đậu ngày một nhiều trong đĩa, mỗi tiếng lách cách vang lên đều như gõ mạnh vào tim nàng.

“Mười, mười một, mười hai…”

Những hạt đậu vẫn tiếp tục rơi xuống, nhưng so với lúc đầu thì càng lúc càng chậm lại, kẻ đeo mặt nạ dường như cố ý giày vò nàng, hoặc giả muốn kéo dài vở kịch hay này thêm chút nữa.

Mỗi hạt đậu rơi xuống tựa như một viên mưa đá nện thẳng vào lòng.

Hải Triều cắn chặt răng, đầu mũi rịn ra mồ hôi lạnh.

“Mười lăm, mười sáu…”

Bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn kia dường như đã trống không.

Hết rồi sao?

Máu nóng trong người dường như sôi lên bên tai.

Thắng? Nàng thắng rồi ư?

Mắt nàng mở to, tiếng reo hò suýt chút nữa đã bật ra khỏi cổ họng.

Nhưng đúng lúc này, kẻ đeo mặt nạ xòe tay ra, để lộ lòng bàn tay. Kẹp giữa ngón cái và lòng bàn tay hắn, rành rành vẫn còn hạt đậu cuối cùng.

“Cạch.”

Hạt đậu rơi vào đĩa.

Trái tim Hải Triều như bị ai bắn thủng.

Nàng thẫn thờ nhìn bàn tay to lớn kia gom đống ngọc vào chiếc túi vải lớn, ngọc của nàng, chỗ ngọc nàng đã đánh đổi bằng một cánh tay để có được!

Bên tai nàng ù đi, trước mắt tối sầm lại.

Nàng thua rồi.

Đám đông nhao nhao lắc đầu, thở dài tiếc rẻ, cũng có người an ủi nàng, nhưng cho dù không phải cười trên nỗi đau người khác, thì trước nỗi bất hạnh to lớn của nàng, họ cũng tìm thấy chút an ủi cho riêng mình, ít nhất họ không đen đủi như nàng.

Thanh Hà công chúa nhìn chằm chằm vào mặt nàng không chút kiêng dè, như thể đang thưởng thức nỗi đau khổ của nàng, nhìn hy vọng của nàng hóa thành bọt nước, thứ ánh sáng kỳ dị bùng lên trong khoảnh khắc vỡ tan ấy, thật đẹp làm sao.

Một lát sau, nàng ta lộ ra vẻ thỏa mãn như con mèo vừa no bụng: “Đáng tiếc, thua mất rồi.”

Hải Triều mím chặt môi không đáp.

“Biết tại sao ngươi thua không, Tiểu Hải Triều?” Nàng ta nhìn nàng đầy thương hại.

Hải Triều đờ đẫn, bị đám con bạc chen lấn đẩy sang một bên.

Ván mới lại bắt đầu, nàng đã không còn tiền đặt cược.

Thanh Hà công chúa co ngón tay gõ gõ lên vỏ đao của Hải Triều: “Thế chấp nó đi, có thể đổi được một nghìn viên, cược thêm một ván lớn, thắng rồi không những chuộc lại được cánh tay, mà còn dư ra khối ấy chứ!”

Hải Triều lẩm bẩm như tự nói với chính mình: “Đao thì không được.”

“Thà mất một cánh tay cũng không nỡ bỏ thanh đao này sao? Đúng là đầu óc bã đậu.”

Công chúa mỉm cười: “Ngươi cũng có thể vay của ta, tuy ngọc nâu của ta dùng hết rồi, nhưng trên người vẫn còn các loại ngọc màu khác.”

“Vậy sao? Lúc xuống đây các người mang theo bao nhiêu ngọc?” Hải Triều hỏi.

Nàng hỏi có chút vô lễ, nhưng Thanh Hà công chúa thấy chóp mũi và vành mắt nàng đều đỏ hoe, dáng vẻ thất hồn lạc phách, nên cũng không so đo.

“Cảnh Minh ca ca chuẩn bị cho ta, mỗi người một phần, ta cũng lười đếm,” Thanh Hà công chúa nhìn nàng, “Thế nào? Ngươi cầu xin ta đi, biết đâu ta mềm lòng sẽ cho ngươi vay.”

Màu mắt nàng ta rất nhạt, là màu nâu trà, dưới ánh đèn dầu càng trở nên trong veo.

Trong lòng Hải Triều hơi lung lay, nhưng ngay sau đó lại nhận ra chút giảo hoạt lại ác ý trong mắt công chúa.

Nàng từng nhìn thấy ánh sáng này trong mắt loài mèo, khi chúng vờn con chuột vừa bắt được sẽ để lộ vẻ như vậy.

Ngay từ đầu công chúa đã chẳng quan tâm nàng sống hay chết, việc nàng giãy giụa đánh cược mạng sống ở đây, đối với nàng ta chỉ là một trò chơi thú vị mà thôi.

Chỉ khi nào nàng ta còn cảm thấy hứng thú, nàng ta mới tiếp tục chơi cùng.

Nếu nàng thật sự mở miệng cầu xin bố thí, nàng ta sẽ lập tức cảm thấy vô vị, không chút do dự mà trở mặt.

Trên sạp truyền đến tiếng “rào rào”.

Kẻ đeo mặt nạ lại đang vơ vét ngọc thạch vào trong túi vải.

Lúc họ mới tới trước sạp này chiếc túi còn xẹp lép, giờ đây đã đầy một nửa.

Nàng từ từ đưa tay xuống thắt lưng, lòng bàn tay áp vào vỏ đao lạnh lẽo, năm ngón tay khép lại, tháo thanh đao ra khỏi eo.

“Vẫn quyết định thế chấp đao sao?” Công chúa chú ý tới động tác của nàng, “Thế mới đúng chứ…”

Lời còn chưa dứt, nàng ta đã khẽ kêu “Á” một tiếng, hạ thấp giọng nói: “Cảnh Minh ca ca vào rồi!”

Chẳng cần nàng ta nói, ngay khoảnh khắc Bùi Diệp bước vào cửa Hải Triều đã cảm nhận được rồi, cũng gần như cùng lúc với khi nàng tháo đao xuống.

Nàng đâu có chằm chằm nhìn ra cửa, nhưng vẫn nhận ra hắn đã tới.

Ý niệm kiên định vừa rồi lại bắt đầu dao động.

Nếu hắn không phải là Lương Dạ, vì sao lại mang đến cho nàng cảm giác quen thuộc đến thế?

Trước mắt không phải lúc nghĩ những chuyện này, còn có việc quan trọng hơn.

Nàng thầm răn đe chính mình, điều chỉnh nhịp thở, cố gắng loại bỏ tạp niệm.

Bùi Diệp chỉ còn cách nàng vài bước chân.

Hắn ngó lơ Hải Triều, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Thanh Hà công chúa: “Theo ta về.”

Công chúa ảo não oán trách Hải Triều: “Đã bảo ngươi nhanh lên, giờ thì hay rồi, ta phải đi đây…”

Dứt lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng “Soạt”, trên cổ nàng ta bỗng nhiên lạnh toát.

“Đừng lộn xộn, lộn xộn là tay dân nữ sẽ run đấy.” Hải Triều nói, “Công chúa lá ngọc cành vàng, lỡ bị cắt bị thương thì tội lỗi lớn lắm.”

Nàng vừa nói, vừa nhìn về phía Bùi Diệp.

Hắn đeo mặt nạ, không nhìn thấy biểu cảm, nhưng bước chân vẫn không hề rối loạn.

Thanh Hà công chúa sững sờ, rồi nũng nịu thốt lên: “Ta có lòng tốt đưa ngươi đến kiếm ngọc, suy nghĩ cho ngươi, còn định cho ngươi vay ngọc, ngươi lại lấy oán trả ơn như vậy sao…”

Hải Triều cười khẩy một tiếng: “Ngươi đã sớm phát hiện nhà cái giở trò, lại cứ luôn thúc giục ta bán mạng, ngươi chính là muốn xem ta làm trò cười.”

Tuy nói cược mười viên thắng chỉ được chín viên, nhà cái luôn nắm phần thắng, nhưng Hải Triều vừa xem vừa thầm tính toán trong lòng, số ngọc nhà cái thắng hiển nhiên vượt xa con số này.

Rất có thể nhà cái đã động tay động chân trong lúc đếm hạt đậu, hễ bên nào có người đặt cược lớn, thì cực kỳ có khả năng sẽ thua.

Chỉ là không biết nhà cái dùng thủ pháp gì, nàng nhìn chằm chằm hồi lâu cũng không nhìn ra sơ hở.

Khi đem một cánh tay ra đánh cược, nàng tuy ôm một tia hy vọng, nhưng trong lòng thừa hiểu hơn nửa là sẽ công dã tràng.

May mắn thắng được thì tốt nhất, còn nếu thua, đành phải mở một ván cược khác thôi.

Ván cược thật sự của nàng căn bản không nằm ở đó.

Mà là ngay lúc này đây.

Công chúa không chối nữa, bật ra tiếng cười lanh lảnh: “Ngươi thua cược nên muốn cướp trắng trợn sao? Đừng quên quy tắc trên thuyền này, cho dù cướp được ngọc từ chỗ ta, cũng không được tính đâu.”

Hải Triều nghe ra sự run rẩy khó nhận thấy trong giọng nói của nàng ta.

Những kẻ quý tộc này rốt cuộc vẫn là tiếc mạng sống, lấy mạng người khác ra chơi đùa thì thú vị, nhưng mạng của mình bị đặt lên bàn cược lại là chuyện khác hẳn.

Hải Triều cười đầy châm biếm.

“Ngươi dám làm như vậy, có biết sẽ có kết cục gì không?” Công chúa giận dữ nói.

Hải Triều đương nhiên đã cân nhắc đến kết cục.

Tuy rằng nàng chưa từng lên tầng sáu, nhưng gã lùn nói ghế ở tầng sáu rất ít, Thanh Hà công chúa lại chính miệng nói lên thuyền không mang theo tùy tùng, nàng cũng chẳng có gì phải sợ, muốn trả thù thì cũng phải đánh thắng được nàng đã chứ?

Còn chuyện sau khi xuống thuyền… xuống thuyền rồi thì chắc tám phần mười là nàng đã ra khỏi bí cảnh, Hoàng đế làm gì được nàng?

Đổi lại là ngày trước, có lẽ nàng sẽ vì sợ hãi hoàng tộc mà lo trước tính sau, nhưng ai mà chưa từng làm công chúa chứ!

Người xung quanh phát hiện động tĩnh bên này, nhao nhao nhìn sang, ngay cả người mặt nạ vốn đang ngồi trước sạp làm nhà cái cũng đứng dậy, cầm lấy cây trường kích dựa ở góc tường.

“Ta không định cướp của nàng ta.”

Nàng nói với người mặt nạ.

Nàng giơ bàn tay đang rảnh rỗi lên, chỉ vào Bùi Diệp: “Ta chỉ làm một cuộc mua bán với lang quân kia thôi.”

Người mặt nạ đánh giá hai người một lượt, rồi lẳng lặng ngồi xuống lại.

Hải Triều thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng đã cược đúng. Tuy kề đao lên cổ công chúa, nhưng miễn là không đòi ngọc từ chỗ nàng ta, thì không tính là dùng vũ lực cướp đoạt.

Đám đông dạt ra hai bên, Bùi Diệp bước lên vài bước, đứng lại ở khoảng cách chừng ba bước chân so với bọn họ: “Làm mua bán gì?”

Giọng điệu hắn rất bình tĩnh, âm lượng cũng không cao nhưng lại mang theo uy thế của kẻ bề trên nhìn xuống, khí chất đặc thù của người xuất thân bất phàm, lâu ngày ở ngôi cao.

“Hiện giờ mạng của nàng ta nằm trong tay ta,” Hải Triều hất cằm, không để bản thân thua kém về khí thế, “Ta bán nó cho ngươi.”

“Giá cả thế nào?” Bùi Diệp hỏi.

Hải Triều hỏi ngược lại: “Ngươi nghĩ mạng nàng ta đáng giá bao nhiêu?”

“Vốn dĩ là vô giá, nhưng rơi vào tay ngươi, thì do ngươi ra giá.” Bùi Diệp vẫn bình thản đáp.

Hải Triều đánh giá hắn vài lần, xem ở thắt lưng, trong ngực áo, hay tay áo hắn có dấu hiệu cất giấu nhiều ngọc thạch hay không.

“Thứ nhất, ta muốn tất cả ngọc thạch trên người ngươi, có bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu.”

Đằng nào cũng đã đắc tội chết với bọn họ rồi, đòi nhiều hay ít cũng thế, rận nhiều không sợ ngứa, chi bằng đòi nhiều một chút.

Bùi Diệp không chút do dự, lấy từ trong ngực ra một chiếc túi gấm, ném về phía nàng.

Hải Triều linh hoạt giơ tay bắt lấy, gấm vóc mềm mại vẫn còn vương hơi ấm cơ thể.

Nàng nắn nắn cái túi, ngọc thạch bên trong phát ra tiếng lạo xạo.

Một tay không tiện kiểm tra, nàng nhíu mày: “Chỉ có chừng này? Bên trong là ngọc màu gì? Có mấy viên?”

Bùi Diệp đáp: “Mười viên ngọc trắng, mười viên ngọc xanh, năm viên ngọc lục, năm viên ngọc đỏ.”

“Thật sự chỉ có chừng này?”

Bùi Diệp lạnh lùng nói: “Không tin có thể lục soát.”

Công chúa xen vào: “Phần lớn đều nằm trên người ta.”

Hải Triều có chút thất vọng, sớm biết thế thì nên kề đao lên cổ Bùi Diệp mới phải.

Có điều chỗ ngọc này sau khi trả nợ, chắc cũng đủ cho nàng và lão bà lên tầng hai.

Thôi bỏ đi, ngày mai lại nghĩ cách tiếp.

Nàng biết đủ là vui, nhìn vào mặt Bùi Diệp: “Còn điều kiện thứ hai.”

Bùi Diệp: “Nói.”

“Tháo mặt nạ của ngươi xuống cho ta xem.”

Bùi Diệp im lặng trong chốc lát, rồi giơ tay lên, những ngón tay thon dài trắng như ngọc cầm lấy mép dưới mặt nạ, dứt khoát lật lên, để lộ dung nhan thật sự.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *