Chương 231: Quán Nguyệt Sà (6)
***
Thanh Hà công chúa sống trong nhung lụa, sức lực tất nhiên chẳng đáng nhắc tới, mới chạy được vài bước đã thở hổn hển. Vốn là nàng ta kéo Hải Triều chạy, lúc này lại như một cái bao tải nặng trịch treo trên cánh tay Hải Triều, mặc cho Hải Triều kéo lê về phía trước.
Hải Triều quay đầu nhìn lại, thấy hắn vẫn bưng hai bát tô, thong thả bước tới, chẳng hề có chút vẻ gì là vội vã, nhưng khoảng cách giữa hai bên lại đang dần thu hẹp.
“Công chúa nhanh chân lên.” Nàng sốt ruột giục, “Bùi công tử sắp đuổi kịp chúng ta rồi!”
Thanh Hà công chúa vẫn chẳng biết sống chết là gì, cười khanh khách: “Ngươi cứ yên tâm, ta có cách.”
Lại còn tò mò nắn nắn bắp tay nàng: “Ngày thường ngươi có tập võ sao? Võ nghệ thế nào?”
Hải Triều lười đôi co với nàng ta, buông một câu “Mạo phạm”, rồi dứt khoát bế xốc công chúa lên vác lên vai, sải bước như bay về phía trước.
Công chúa thét lên kinh ngạc, rồi lập tức cười càng thêm vui vẻ: “Sức ngươi lớn thật đấy! Ngươi tên là gì?”
Hải Triều đáp: “Tiện danh của dân nữ nói ra e là làm bẩn tai công chúa.”
Công chúa yên ắng được một chốc, bỗng nhiên vươn tay cù vào cổ nàng, vừa cù vừa thổi hơi vào tai nàng.
Ngặt nỗi Hải Triều lại có máu buồn ở hai chỗ này, suýt chút nữa thì buông tay, bực bội nói: “Công chúa đừng quậy nữa!”
Thanh Hà công chúa càng vặn vẹo dữ dội hơn: “Có nói hay không?”
Hải Triều hết cách: “Vọng Hải Triều.”
“Tên ngươi chẳng phải rất hay sao?”
Hải Triều mặc kệ nàng ta, ngoảnh đầu nhìn lại thấy Bùi Diệp vẫn ung dung bám theo sau bọn họ, hai cái bát trên tay hắn đã không thấy đâu nữa.
Bùi Diệp này vóc dáng hiển nhiên cường tráng hơn Lương Dạ nhiều, một mình Hải Triều cắt đuôi hắn thì không thành vấn đề, nhưng vác thêm vị công chúa vướng chân vướng tay này thì khó mà nói trước được.
Nàng vừa toan tính, vừa lao vào chỗ đông người chen chúc.
Nhưng vị công chúa chẳng để cho ai bớt lo kia lại cao giọng hét lớn: “Cảnh Minh ca ca, bọn ta ở đây…”
Hải Triều giận sôi người, thả phịch công chúa xuống đất: “Dân nữ không rảnh rỗi hầu chuyện công chúa vui đùa, dân nữ xin cáo lui.”
“Khoan đã.” Thanh Hà công chúa nói, “Có trốn có đuổi mới vui chứ…”
Hải Triều nổi cơn tam bành, cũng chẳng màng người đối diện có phải là lá ngọc cành vàng hay không: “Dân nữ còn có việc, công chúa muốn có trò vui thì đi tìm người khác đi.”
“Đã bảo là ta có cách mà, Cảnh Minh ca ca không đuổi kịp chúng ta đâu.”
Thanh Hà công chúa đầy vẻ tự tin, thò tay vào trong ngực áo móc móc, rồi hướng về phía đám đông hô lớn: “Ai muốn lấy ngọc? Mau lại đây mà nhặt!”
Vừa hô, nàng ta vừa ném thứ trong tay ra phía sau lưng bọn họ.
Đám đông vốn đang tản mát khắp nơi lập tức ùa tới như đàn ong thấy mật.
Hải Triều giật mình kinh hãi: “Ngươi ném cái gì vậy?”
“Ngọc đấy.” Công chúa đáp, “Ta đã đổi một túi ngọc nâu mang theo bên người.”
Trong lúc nói, nàng ta lại vung tay ném thêm hai nắm nữa.
Hải Triều ước lượng một nắm cũng phải đến một hai mươi viên, rải hai lần như thế là đủ cho nàng lên tầng hai rồi.
Nhưng đó là ngọc của công chúa, nàng ta muốn vung vãi chơi đùa cũng là việc của nàng ta.
Dòng người rất nhanh đổ xô đến tranh cướp ngọc đã lấp kín con đường vốn chẳng rộng rãi gì đến mức nước chảy không lọt. Bùi Diệp trừ phi mọc thêm đôi cánh, bằng không chỉ còn nước ngoan ngoãn đi đường vòng.
Thanh Hà công chúa vỗ vỗ tay: “Thế nào? Ta đâu có lừa ngươi, Hải Triều?”
Hải Triều không thích cái giọng điệu nàng ta gọi tên mình cho lắm, cứ như thể giữa họ thân thiết lắm vậy.
“Rốt cuộc công chúa muốn đi đâu đây?” nàng hỏi.
“Ta cũng không biết.” Công chúa ngó nghiêng tứ phía.
Hải Triều suýt chút nữa thì ngất xỉu: “Công chúa cũng không biết ư?”
“Đừng có giật mình thon thót thế.” Công chúa nói, “Tuy ta không biết chính xác nó nằm ở đâu, nhưng nhất định là ở trong cái chợ này, hơn nữa còn phải ở chỗ bắt mắt nhất, chúng ta tìm xem là được.”
Hải Triều bán tín bán nghi, nhưng lần này Thanh Hà công chúa đoán không sai, họ chẳng tốn bao nhiêu công sức đã tìm thấy nơi nàng ta muốn tìm.
“Sòng bạc?” Hải Triều nhìn tấm biển trên cửa, không dám tin vào mắt mình, “Cách mà công chúa nói, chính là đánh bạc?”
“Đúng vậy.” Thanh Hà công chúa hứng chí bừng bừng kéo nàng đi vào trong cửa.
Bên trong đã chen chúc không ít người, chốn khói thuốc chướng khí, nồng nặc mùi mồ hôi và hơi thở vẩn đục, tiếng hô Lư quát Trĩ* và tiếng chửi rủa không dứt bên tai, thi thoảng có một hai tiếng hoan hô thắng cược vang lên, nhưng rất nhanh đã bị nhấn chìm trong những âm thanh hỗn tạp khác.
*Hô Lư quát Trĩ: Một thành ngữ cổ chỉ tiếng hò hét ồn ào khi đánh bạc. “Lư” và “Trĩ” là tên các nước cờ/mặt súc sắc thắng lớn trong trò Trư Bồ ngày xưa. Khi con bạc ném, họ thường hô to tên nước cờ mình mong muốn.
Đây là lần đầu tiên Hải Triều đến nơi như thế này, chỉ cảm thấy một đám mây đen hôi hám ập tới bao trùm, không khỏi nhíu mày nín thở, giơ tay che miệng mũi.
Vị công chúa lá ngọc cành vàng lại cứ như kẻ mũi điếc, đôi mắt dưới lớp mặt nạ sáng rực lên, hào hứng ngó nghiêng bốn phía, tay gãi gãi khuỷu tay: “Ta cũng là lần đầu đến chốn này, quả nhiên thú vị.”
Hải Triều chẳng biết sòng bạc thì thú vị ở chỗ nào: “Cách mà công chúa nói chính là đánh bạc sao?”
Công chúa gật đầu: “Đương nhiên.”
Lúc này Hải Triều xác định mình bị đùa bỡn rồi, trong lòng ảo não, sao nàng lại đi tin vị công chúa trẻ con này sẽ thực sự giúp nàng chứ!
Đang suy tính, công chúa lại nói: “Muốn biến năm viên ngọc thành hai mươi lăm viên, không còn cách nào khác, chỉ có cách lấy nhỏ thắng lớn, đánh cược một ván.”
Hải Triều nhướng mày: “Cờ bạc mười ván chín ván thua, dân nữ chưa từng nghe nói có ai dựa vào cờ bạc mà làm giàu cả.”
“Ngươi còn quyền lựa chọn sao?” Công chúa nói, “Ngươi đã không muốn lừa gạt cướp bóc, lại không muốn bán thân, chẳng lẽ ngươi tưởng dựa vào bán sức lực có thể kiếm được hai mươi viên ngọc trong một đêm?”
Hải Triều không biết một viên ngọc nâu trị giá bao nhiêu tiền, cũng không biết ở đây bán thể lực thì giá cả thế nào.
“Cũng phải hỏi thử mới biết được.” Nàng chần chừ nói.
“Không cần hỏi.” Công chúa nói, “Bất kể là trên bờ hay trên thuyền, đều không thể nào dựa vào thể lực mà leo lên tầng trên được, ngươi tốt nhất là sớm tỉnh mộng đi.”
Hải Triều không còn gì để nói, đành phải thừa nhận lời nàng ta quả thực có lý.
“Từ xưa đến nay kẻ thân phận thấp hèn mà ngóc đầu lên được chỉ là lông phượng sừng lân.” Công chúa nói, “Vận may là thứ không thể thiếu nhất, đi thử vận may của ngươi xem, xem thần tiên có đoái thương đến ngươi hay không.”
Nàng ta vừa nói, vừa kéo Hải Triều len lỏi trong sòng bạc.
Sòng bạc này cũng không tính là lớn, đám đông chia làm nhiều nhóm, mỗi nhóm vây quanh một sạp hàng đơn sơ, mỗi sạp là một trò cá cược khác nhau, do những thủ vệ đeo mặt nạ khoác áo tơi làm nhà cái.
Công chúa hỏi: “Ngươi biết chơi trò gì? Lục bác hay Trư bồ?”
Hải Triều lắc đầu: “Cái gì ta cũng không biết…”
Công chúa dậm chân: “Sao ngươi vô dụng thế hả!”
Hải Triều: “Vậy công chúa biết chơi gì?”
Công chúa hất cằm: “Ta là công chúa thiên gia, Phụ hoàng sao có thể cho phép ta đụng vào những thứ này.”
Hải Triều: “…” Lời hay ý đẹp đều để nàng ta nói hết cả rồi.
Hai người đi dạo một vòng quanh sòng bạc, phát hiện những trò họ có thể chơi được ngoài ném xúc xắc thì chỉ có đoán hạt.
Ném xúc xắc dùng bộ Ngũ Mộc trong trò Trư Bồ để ném, mỗi thanh gỗ đều chia hai mặt đen trắng, trong đó hai thanh ở phần màu đen khắc chữ “Độc” (Bê con), hai thanh còn lại ở phần màu trắng khắc chữ “Trĩ” (Chim trĩ).
Dựa vào kết quả gieo được mà chia thành bốn loại Quý Thái, sáu loại Tạp Thái, ra được Quý Thái là thắng, tiền thưởng cho các loại Quý Thái khác nhau cũng không giống nhau.
Hải Triều đứng bên cạnh xem người ta ném năm ván, không thấy ai ném ra Quý Thái được một lần nào, bèn dập tắt ý định này.
Đoán hạt thì dễ hơn nhiều, nhà cái bốc một nắm đậu từ trong túi vải, sau đó để người chơi đặt cược đoán chẵn lẻ, đoán thắng thì cược mười ăn chín.
Cơ hội thắng là một nửa, nhìn thế nào cũng lớn hơn nhiều so với việc ném ra Quý Thái.
“Muốn chơi đoán hạt không? Cái này hay đấy, chỉ cần thắng liên tiếp ba ván là đủ rồi.” Công chúa hứng chí bừng bừng móc túi ngọc của Hải Triều từ trong ngực ra, chẳng thèm suy nghĩ liền ném thẳng vào vòng tròn viết chữ “Chẵn”.
Hải Triều vội vàng lao tới, chộp lại túi ngọc trước khi nó rơi xuống, giữ chặt trong tay: “Đừng vội, xem trước đã!”
Thanh Hà công chúa nói nghe thì nhẹ nhàng lắm, nhưng thắng liền ba ván nào có dễ! Hơn nữa nàng không chỉ cần thắng hai mươi viên cho mình, mà còn hai mươi viên cho bà lão kia nữa, tuy chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng nàng đã hứa đưa bà ấy cùng lên lầu, thì không thể nuốt lời.
Công chúa ảo não thở dài, tự mình mò trong ngực áo ra một nắm ngọc nâu, chẳng thèm đếm đã đặt vào trong vòng tròn chữ “Chẵn”.
Lục tục có người đặt cược, đa phần đều chỉ đặt một, hai viên. Đợi mọi người đặt xong, người đeo mặt nạ kia mới buông những móng tay sắc nhọn ra, thả từng hạt đậu vào cái đĩa trước mặt.
Mọi người đều nín thở chờ kết quả, Hải Triều tuy không đặt cược nhưng cũng bị không khí căng thẳng lây lan, trong lòng thầm đếm, mỗi một hạt rơi xuống, tim nàng cũng run lên theo.
Hạt đậu cuối cùng rơi vào trong đĩa, người mặt nạ xòe bàn tay trống không ra: “Mười một hạt, Lẻ.”
Xung quanh kẻ cười người khóc, chỉ có công chúa một lần cược mười viên ngọc là vẫn cười tủm tỉm, lại bốc một nắm nữa đặt vào cửa “Chẵn”.
Chơi liền mười mấy ván, công chúa thua nhiều thắng ít, không biết đến lần thứ mấy thò tay vào ngực áo, bỗng kêu “Á” một tiếng: “Thua sạch cả rồi.”
Nói xong lại quay sang Hải Triều, nhìn chằm chằm vào tay nàng.
Hải Triều vội vàng siết chặt túi ngọc.
Công chúa cười khanh khách: “Ngươi cứ đứng đó nhìn mà không cược sao? Cứ lề mề thế này đến sáng ngọc của ngươi cũng vẫn chỉ có năm viên, chẳng lẽ còn trông chờ chúng đẻ con?”
Bên cạnh có người nghe thấy cười rộ lên.
Hải Triều suýt chút nữa thì máu dồn lên não đặt túi ngọc xuống, may mà kịp thời tỉnh táo lại, nàng chỉ có năm viên ngọc này, không thể giống như công chúa coi như không có gì được.
“Xem thêm chút nữa.” Nàng lại dồn sự chú ý vào ván cược.
Sau khi công chúa dừng tay, năm lần liên tiếp mở ra đều là “Chẵn”.
“Năm lần liên tiếp đều là chẵn.” Công chúa lắc cánh tay Hải Triều, “Lần tới nhất định là lẻ, cơ hội hiếm có, ngươi mau đặt lẻ đi!”
Xung quanh hiển nhiên có không ít người nghĩ như vậy, nhao nhao đặt “Lẻ”, nhưng trực giác Hải Triều thấy có gì đó không đúng, nàng nhíu mày suy tư, bất kể phía trước ra bao nhiêu lần chẵn, thì lần sau chẳng phải tỷ lệ chẵn lẻ vẫn là năm ăn năm thua sao?
Người mặt nạ quét mắt nhìn mọi người: “Còn ai đặt cược không?”
Công chúa lại thúc giục nàng: “Ngươi nhanh lên đi chứ!”
Hải Triều lắc đầu: “Ta không đặt.”
Người mặt nạ thả hạt đậu trong tay vào đĩa: “Mười sáu hạt, Chẵn!”
Hải Triều thở phào nhẹ nhõm, nếu vừa rồi nàng nhất thời nóng vội đặt cược, thì lúc này đã thua trắng tay rồi.
Bên cạnh tiếng chửi rủa vang lên không dứt, trong tiếng chửi bới có tiếng gào khóc chói tai, đó là một lão nhân gầy trơ cả xương, trong ván vừa rồi đã thua sạch năm viên ngọc thắng được trước đó cùng với năm viên tiền vốn.
Chuyện này trong sòng bạc thấy mãi thành quen, có người mất kiên nhẫn quát: “Muốn khóc thì ra chỗ khác mà khóc, đừng ở đây vướng víu, tiếp tục đi, tiếp tục đi!”
Lại có người nói: “Muốn gỡ gạc thì đi vay tiền đi, thuyền nát còn có ba cân đinh, bộ xương già này nói không chừng cũng cầm cố được vài viên ngọc…”
Lão nhân kia vẫn vật vã than khóc thấu trời xanh.
Có người biết nội tình nói: “Ông ta đã vay hết những chỗ có thể vay rồi, bộ xương già này cũng chẳng còn là của ông ta nữa.”
Lão già bị người ta đẩy sang một bên.
Ván cược lại bắt đầu, kết quả lại là Chẵn.
Thêm lần nữa, vẫn là Chẵn.
Đợi đến khi mười lần liên tiếp ra Chẵn, mấy tay cờ bạc vốn bình tĩnh đứng xem cũng không ngồi yên được nữa, nhao nhao đặt cược vào “Lẻ”.
Công chúa xúi giục Hải Triều: “Cơ hội tốt thế này, ngươi còn chưa chịu đặt sao?”
Hải Triều vẫn lắc đầu, lần này mở ra quả nhiên là “Lẻ”.
Công chúa tiếc nuối giậm chân bình bịch, Hải Triều cũng chẳng buồn để ý tới nàng ta, chỉ đăm chiêu nhìn ông lão đang khóc lóc thảm thiết kia.
Nàng đi tới trước mặt người nọ: “Lão trượng, ngọc của ông là vay ở đâu vậy?”
Ông lão buông bàn tay đang lau nước mắt xuống, nghi ngờ nhìn nàng một cái, rồi lẳng lặng chỉ về một hướng, ở đó đang có một đám người vây quanh.
Hải Triều lại hỏi: “Vay như thế nào? Một lần có thể vay bao nhiêu?”
Giọng ông lão đã khản đặc vì gào khóc, nghe thô ráp như tiếng đá mài vào nhau: “Phải xem ngươi dùng cái gì để thế chấp, bất kể vay bao nhiêu, trước khi trời sáng phải trả sạch cả vốn năm phần lẫn lãi, bằng không đồ thế chấp sẽ bị bọn họ thu mất.”
“Lão trượng thế chấp cái gì?” Hải Triều hỏi, “Nợ bao nhiêu viên ngọc?”
Môi ông lão run run, không trả lời, chỉ thẫn thờ lắc đầu đi ra phía cửa.
Trong lòng Hải Triều có chút khó chịu, nhưng nàng ốc còn không mang nổi mình ốc, hoàn toàn không đủ sức giúp đỡ người khác.
Nàng trấn tĩnh lại, đi về phía đám đông mà ông lão vừa chỉ.
Công chúa khoanh tay nhìn nàng: “Người ta đều là thua sạch vốn liếng mới cực chẳng đã phải đi vay, ngươi một ván còn chưa cược sao lại phải đi vay?”
Hải Triều đáp: “Vận may của ta trước giờ vốn không tốt, thắng liền bốn ván là chuyện không tưởng, chỉ cược một ván may ra còn có chút hy vọng.”
“Ồ!” Công chúa ngạc nhiên nói, “Không nhìn ra là ngươi cũng không ngốc đấy chứ. Đằng nào cũng phải vay, sao ngươi không vay của ta? Tuy ngọc nâu dùng hết rồi, nhưng ta vẫn còn loại khác.”
Hải Triều mím môi, nàng cũng không nói rõ được là tại sao, chỉ biết bản thân không muốn chịu ơn huệ của nàng ta.
Có lẽ là vì quan hệ giữa Bùi Diệp và nàng ta chăng.
“Không cần đâu.” Nàng buông một câu, rồi lách người chui thẳng vào đám đông.
Một người đeo mặt nạ ngồi trước một chiếc bàn thấp, trước mặt đặt bút mực, sổ sách và một túi ngọc lớn.
Vây quanh đây đều là những kẻ chờ vay nợ, trong đó rất nhiều người đỏ ngầu cả mắt, vẻ mặt nôn nóng, không ngừng nhúc nhích qua lại, cứ như thể có bọ chét đang cắn trên người.
Người mặt nạ cầm bút lên, chỉ vào Hải Triều: “Ngươi muốn vay bao nhiêu?”
Hải Triều nói: “Tám mươi chín viên.”
Đám đông ồ lên xôn xao, hiển nhiên đây là một con số không nhỏ.
Người đeo mặt nạ nói: “Ngươi định dùng cái gì để thế chấp?”
“Có thể dùng cái gì để thế chấp?” Hải Triều hỏi.
Người mặt nạ đáp: “Một cánh tay một trăm viên, một cái chân một trăm rưỡi, tim gan một bộ ba trăm. Trời sáng thanh toán.”
Hắn đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt dừng lại ở thắt lưng nàng: “Đao một ngàn.”
Hải Triều không nói nên lời, tuy rằng nàng rất quý thanh đao của mình, nhưng biết đao còn đáng giá hơn cả cái đầu của mình, trong lòng vẫn không mấy dễ chịu.
Nàng nắm lấy thanh đao, đang định tháo xuống lại đột nhiên thay đổi ý định: “Thế chấp một cánh tay trái.”
***