Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 87

Chương 87

***

Phản ứng đầu tiên của Trương Tĩnh Hàm chính là lắc đầu.

Nàng nép người về phía biểu huynh của mình, dường như chẳng hề cảm nhận được áp suất quanh thân Tạ Uẩn đang đột ngột giảm xuống, bình tĩnh giải thích: “Ta chỉ là thứ dân bách tính bình thường, trường hợp long trọng như hôn lễ của lang quân thực sự không xứng xuất hiện. Đến lúc đó làm bẩn mắt quý nhân thì biết làm sao cho phải?”

Sự khác biệt về thân phận giai cấp tựa như lạch trời, thế tộc và thứ dân hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau. Ngày hắn thành thân mà bị người ta phát hiện có một nông nữ thấp hèn có mặt ở đó, e là sẽ khiến người đời chê cười.

Nói xong, nàng như nhận ra điều gì, cúi đầu lục tìm trong túi đeo trên người mình, lấy ra một thỏi vàng to nhất, sáng nhất.

“Vật này xin dâng cho lang quân, xem như lễ đại hôn ta tặng cho lang quân.”

Gương mặt Trương Tĩnh Hàm đầy vẻ chân thành, tuy nói số vàng này là lấy từ Tạ gia, nhưng thứ giá trị nhất trên người nàng lúc này cũng chỉ có vật ấy.

Tạ Uẩn không đưa tay ra đón, hắn im lặng, ánh mắt cố gắng tìm kiếm trên gương mặt nàng một chút dấu vết của sự đau lòng hay buồn bã, nhưng không có, nàng chỉ có sự nôn nóng không thể chờ đợi thêm để được thoát khỏi hắn.

Hôn sự của hắn đối với nàng mà nói, quả thực là một tin vui không thể tốt hơn.

Đến khoảnh khắc này, Tạ Uẩn cuối cùng cũng bình tĩnh xác nhận một sự thật: Nàng không thích hắn, càng không yêu hắn.

À, thậm chí nàng còn hối hận vì đã cứu hắn.

Tạ Uẩn từ từ nhếch khóe môi, nụ cười càng lúc càng dịu dàng, từng chữ như nhấn mạnh: “A Hàm, ta muốn một món lễ vật khác.”

Thứ hắn không thiếu nhất, chính là vàng bạc.

Trương Tĩnh Hàm nghe đến đây, trái tim đang bất an có được khoảnh khắc an yên ngắn ngủi, nàng ngẩng đầu hỏi hắn muốn lễ vật gì, chỉ cần nằm trong khả năng của nàng, nàng sẽ tìm về cho hắn.

“Chim nhạn. Ta muốn một con chim nhạn lông vũ dày dặn, có thể bay rất cao, rất xa.”

Hắn mỉm cười nhìn nàng, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại u tối lạnh lẽo như quỷ mị.

Đây là câu nói mà trước kia, khi còn ở quận Vũ Lăng, Trương Tĩnh Hàm từng nói với Thái Thư, không ngờ hắn vẫn còn nhớ, lại còn dùng cách thức này để nói ra với nàng.

Chung quanh không chỉ có một mình hắn, Trương Tĩnh Hàm không muốn để biểu huynh và người trong thôn nhìn ra manh mối, không do dự quá lâu mà nhận lời, thấp giọng nói: “Lấy nhạn làm lễ, lang quân và phu nhân sau này nhất định sẽ trung trinh cả đời với nhau.”

Trong mắt Tạ Uẩn hiện lên vài tia vằn đỏ, lạnh nhạt ừ một tiếng: “Câu nói này, ta nhớ kỹ rồi.”

Lần thứ tư, đây là lần thứ tư nàng bày tỏ chúc phúc với hắn. Lần nào hắn cũng nhớ, và cũng sẽ khiến nông nữ này cả đời khó quên.

Lúc này, Trương Nhập Sơn nãy giờ vẫn đứng ngoài cuộc dường như mới phản ứng lại, lập tức tỏ vẻ nguyện ý cùng biểu muội mình đi bắt một con chim nhạn cho Tạ sứ quân sắp thành thân.

Đám người Trịnh Khởi cũng vội vàng hùa theo, đừng nói một con nhạn, cho dù là mười con tám con cũng không thành vấn đề.

Nay đang độ trời thu, chính là lúc chim nhạn bay về nam, bọn họ từ nhỏ lớn lên ở thôn quê, ít nhiều cũng biết chút kỹ năng săn bắn.

Trương Nhập Sơn càng không cần phải nói, chim bay trên trời, cá lội dưới sông, thỏ hoang trong núi hắn đều từng bắt qua.

“Thế này đi, nhân lúc Trương nương tử đi bắt nhạn cho Sứ quân, chư vị hãy cân nhắc thêm về đề nghị của Sứ quân, cơ hội được đích thân Sứ quân chiêu mộ thế này quả là ngàn năm có một.” Công Thừa Việt thức thời mở lời, ung dung phe phẩy quạt lông, nói rằng có vô số kẻ có chí muốn nương nhờ môn hạ của Tạ sứ quân mà không được.

Hơn nữa, trở về thôn núi nhỏ hẻo lánh kia từ nay về sau thật sự có thể an ổn sao?

“Ngộ nhỡ chiến sự lại nổi lên, người đi bắt lính lại đến quê hương chư vị, đến lúc đó chư vị hối hận cũng đã không kịp nữa rồi.”

Lời của hắn như một lưỡi dao, tàn khốc bổ vào trong tim mỗi người, đây tuyệt đối không phải lời nói giật gân, mà là chuyện cực kỳ có khả năng xảy ra.

Ai cũng biết thiên hạ không yên ổn, giặc Đê ở phương Bắc hổ rình mồi, sớm muộn gì cũng sẽ tiến đánh phía nam.

Trương Nhập Sơn và những người khác đều rơi vào trầm ngâm, nếu lại trưng binh một lần nữa, vận mệnh của bọn họ và vận mệnh người nhà mà họ mong nhớ sẽ ra sao đây?

Trương Tĩnh Hàm thấy vậy, mím môi chuyển chủ đề: “A huynh, muội đói rồi, bữa sáng hôm nay vẫn ăn bánh mạch nướng sao?”

Nàng không thể nói trận chiến này người Đê đại bại trước mặt Tạ Uẩn và Công Thừa Việt, cũng không thể tiết lộ lần trưng binh lần tới sẽ rơi xuống đầu các thế gia, không liên quan đến quận Vũ Lăng, bởi vậy trong lòng nôn nóng, rất lo lắng đám biểu ca bị thuyết phục.

Thế là, nàng nói bụng mình trống rỗng, đói đến lợi hại.

Để hiệu quả chân thật hơn, nàng còn nhíu mày, dùng tay ôm lấy bụng mình, không muốn nghĩ chuyện Tạ Uẩn thành thân, không muốn nghĩ đại chiến trong tương lai, cũng không muốn nghĩ có trưng binh hay không, nàng chỉ muốn ăn một cái bánh mạch.

“Huynh đi lấy bánh mạch trong túi vải, A Hàm, muội ăn viên kẹo mạch nha trước đi.” Trương Nhập Sơn tưởng nàng thực sự đói đến khó chịu, cái gì cũng không màng nữa, lập tức bận rộn hẳn lên.

Hắn cũng giống như cha mình, tinh thần trách nhiệm mãnh liệt, tự nhận thân phận huynh trưởng, bất luận thế nào hắn cũng không thể nhìn biểu muội của mình chịu đói.

Trương Tĩnh Hàm đã sớm cất số vàng bị Tạ sứ quân ghét bỏ vào lại trong túi, nàng rảnh tay nhận lấy viên kẹo mạch nha màu vàng biểu ca đưa tới, ngoan ngoãn bỏ vào trong miệng.

Lại nói: “A huynh nướng bánh mạch nhanh chút, nếu không về nhà muội sẽ mách cậu đấy.”

Động tác nướng bánh của Trương Nhập Sơn quả nhiên nhanh hơn không ít, mỗi tay một cái, giống như sợ mình bị cha trách mắng ở bên ngoài không làm tròn trách nhiệm của một huynh trưởng.

Cử chỉ giữa hai huynh muội vừa thường nhật lại vừa ấm áp, lọt vào trong mắt mọi người, vẻ mặt mỗi người một khác.

Đám người Trịnh Khởi và Lưu Thương cảm thấy rất bình thường, huynh đệ tỷ muội ở thôn Tây Sơn không phải đều như thế này sao? Trịnh Hinh Nhi và Lưu Xuyên nếu ở cùng bọn họ mà bị đói, tuyệt đối sẽ khóc nhè trước mặt cha mẹ, cũng sẽ mách lẻo bọn họ.

Nhưng ở trong mắt đám người Công Thừa Việt lại là không tầm thường, bọn họ sẽ không đối xử với tỷ muội của mình như thế, hơn nữa, đây là lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt Trương nương tử vốn luôn rất độc lập lộ ra vẻ ỷ lại vào người khác.

Nếu đặt ở trước kia, Trương Tĩnh Hàm sẽ tự mình cầm lấy bánh mạch nướng trên lửa, thậm chí đói bụng khát nước nàng cũng sẽ không nói ra.

Công Thừa Việt lập tức nhìn về phía bạn tốt của mình, khi phát hiện bạn tốt đang cười mà nụ cười lại lạnh lùng đến mức cổ quái, hắn khựng lại, thu hồi quạt lông vũ.

“Thất lang, chúng ta cũng nên dùng bữa sáng thôi.”

Công Thừa Việt nhắc nhở hắn kiềm chế cảm xúc, nếu hắn không muốn hiện tại xé rách lớp mặt nạ ôn hòa này.

Tạ Uẩn nhướng mi, lạnh giọng phân phó bộ khúc dâng bữa sáng lên, chỉ là ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn vào một chỗ không dời đi.

So với đám người Trương Nhập Sơn vội vã về quê không kịp chuẩn bị nhiều, triều thực của Tạ sứ quân phong phú hơn quá nhiều, có thịt khô, có mắm cá, còn có cháo ninh thơm nức.

Mùi thơm từng đợt chui vào mũi Trương Tĩnh Hàm, nàng phồng má thổi khí vào chiếc bánh mạch đã nướng xong, đợi đến khi không còn nóng lắm mới cắn một miếng lớn đầy thỏa mãn.

Từ đầu đến cuối, nàng không hề nhìn về phía mùi thơm truyền đến lấy một lần.

Cái gì là của nàng, cái gì không phải của nàng, nàng phân biệt rõ rành rành.

“A Hàm ăn chậm một chút, bánh này còn nóng đấy.” Trương Nhập Sơn thấy nàng ăn quá nhanh, hít ngược một hơi khí lạnh. Trước kia ở nhà, chỉ khi ăn bánh đậu nàng mới không màng nóng lạnh, còn bánh mạch thì nhất định phải để nguội rồi mới lề mề chịu chan canh rau cắn mấy miếng.

“Không nóng không nóng, muội đói!” Trương Tĩnh Hàm quả thực là đói bụng, bánh mạch nướng xong một hơi ăn hết hai cái.

Mãi cho đến khi trong bụng no căng khó chịu, nàng mới lắc đầu với biểu ca nói mình ăn no rồi.

Nàng đứng dậy khỏi đống lửa, rồi giống như bình thường cho hoàng oanh và Tiểu Câu ăn, sau đó lấy ra cung ngắn, dùng vải thô tỉ mỉ lau chùi, lát nữa nàng muốn đi bắt một con nhạn lớn.

Bắt chim nhạn không khó, khó là làm sao không làm hỏng lông của nó.

Trương Tĩnh Hàm suy nghĩ một lát, lại tìm được một cái giỏ mây trên xe ván gỗ, nhưng dường như chỉ có giỏ mây thôi thì chưa đủ, nàng nhớ lại kinh nghiệm kiếp trước của mình, bốc một nắm kê mạch bỏ vào trong giỏ.

Bất luận là loài chim nào, sự cám dỗ của thóc lúa đều là mạnh nhất.

Nàng đi săn chim nhạn, vũng nước lúc nãy vừa đi qua chính là một địa điểm thích hợp.

Trước khi đi, Trương Tĩnh Hàm từ chối biểu ca và người trong thôn có ý muốn giúp đỡ, với sự hiểu biết của nàng về Tạ Uẩn, nếu bọn họ giúp đỡ, e rằng hắn lại lấy cớ bác bỏ hạ lễ của nàng.

“A huynh, Lang quân Tạ gia chúng ta ai cũng không trêu vào được, vẫn nên tránh xa một chút thì hơn. Sao biết được Trường Lăng không phải là một Khương Viên tiếp theo.”

Về quê đã trở thành chấp niệm trong lòng Trương Tĩnh Hàm, nàng kiên định với lựa chọn của mình, đồng thời khuyên giải biểu ca mọi người đừng để dăm ba câu nói của Tạ Uẩn mê hoặc.

Bọn họ là thứ dân dưới đáy tầng, đến Trường Lăng vẫn sẽ bị sai khiến, bị coi thường, mất mạng chẳng qua chỉ là chuyện trong một sớm một chiều.

“Tin muội đi, chỉ cần chúng ta về quê, nhất định có thể bình an.”

Nàng nhìn mỗi người nói ra câu này, thế nhưng không phải ai cũng nghe lọt tai.

Trong mười ba người, ít nhất có một nửa đều tránh đi ánh mắt trong veo của nàng. Tạ sứ quân danh chấn thiên hạ và Tạ gia Trưởng công tử không thể đánh đồng với nhau, huống chi Tạ sứ quân đối đãi với bọn họ lễ độ như vậy, đích thân mời gọi.

Đi Trường Lăng một chuyến, còn có cơ hội có thể rời đi bất cứ lúc nào, nghe thật tốt đẹp, phải không?

“A Hàm, muội yên tâm, trải qua bốn năm kia, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện dại dột nữa.” Trong mười ba người, Trịnh Khởi có dáng vẻ thư sinh nhất là người đầu tiên đáp lại nàng, giọng điệu chém đinh chặt sắt.

“Trường Lăng tuy tốt, Tạ sứ quân cũng khiến người ta kính trọng, nhưng bốn năm rồi, ta nhớ phụ mẫu và Xuân Nhi bọn họ hơn.” Trương Nhập Sơn tiếp lời, ánh mắt trấn an nhìn biểu muội, hắn đã nhận ra sự bất an của nàng.

Trương Tĩnh Hàm ôm hy vọng, gật đầu đi về phía vũng nước.

Nàng phải bắt được một con nhạn còn sống càng nhanh càng tốt, như vậy mới có thể chặt đứt chút liên hệ cuối cùng với Tạ Uẩn. Hắn đã nói, hắn sẽ không tốn tâm tư lên người một nữ tử nông gia như nàng nữa, Tạ thừa tướng cũng không cho phép.

Nhanh một chút, nhanh hơn một chút nữa.

Trương Tĩnh Hàm nín thở, ẩn mình trong bụi cỏ, cố gắng nhìn chằm chằm vào nơi mình đặt chiếc giỏ mây, ở đó đã rắc một nắm kê mạch lớn, thu hút những loài chim chóc bay qua bay lại trên trời.

Đầu tiên là một con chim nhỏ màu xám dừng lại, nó nghiêng nghiêng cái đầu, mổ một hạt, rồi lại bay đi.

Sau đó là chim sẻ, chim đa đa, bồ câu. Tóm lại là qua một hồi lâu, trên trời vẫn không có một con chim nhạn nào sà xuống.

Trương Tĩnh Hàm có chút thất vọng, chim nhạn sao lại không bay tới chứ?! Dường như nghe thấy tiếng lòng nôn nóng của nàng, bầu trời xanh trắng bay tới một bóng râm, đội hình chỉnh tề lại có quy luật, vô cùng bắt mắt.

Là đàn nhạn bay về nam.

Trong lòng nàng vui vẻ, chờ đợi chim nhạn đáp xuống, cho dù chúng chỉ dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng đều có khả năng bắt được một con. Không cần xinh đẹp tao nhã, không cần lông vũ đầy đặn mượt mà, chỉ cần là chim nhạn là có thể dùng làm lễ vật cho đại hôn của Tạ Uẩn.

Kiếp trước nàng ngồi canh mấy ngày đêm bắt được con chim nhạn bay cao nhất xa nhất thì có ích gì, vận mệnh của nàng không vì một con chim mà thay đổi.

Khi thiếu nữ loài người đang cẩn thận từng li từng tí giương cung, thì lúa mạch tỏa ra mùi thơm ngát đã bị đàn nhạn trên không trung chú ý tới, bọn chúng bay lâu như vậy, vừa khát vừa đói, bên dưới còn có nước sông nữa chứ.

Thế là, một con nhạn đáp xuống, ngay sau đó, hai con, ba con, chúng chiếm cứ một khoảng đất trống lớn bên vũng nước.

Trương Tĩnh Hàm nhắm chuẩn cơ hội bắn một mũi tên về phía một con chim nhạn lớn, cùng lúc đó, chân nàng nhanh chóng kéo chiếc giỏ mây có buộc dây thừng.

Đàn nhạn tán loạn bốn phía, hai con chim nhạn bị nàng bắt được.

Thấy vậy, nàng thở phào nhẹ nhõm, hai con lận đấy, nàng có thể đem đi giao cho Tạ Uẩn rồi.

Thế nhưng, vừa mới đứng dậy từ trong bụi cỏ, chuyện khiến Trương Tĩnh Hàm uất ức phiền muộn liền xảy ra. Một mũi tên dài không biết bắn tới từ đâu, mang theo ánh sáng lạnh lẽo, cùng lúc xuyên thủng thân thể hai con chim nhạn, găm sâu vào trong đất.

Chúng nó đã chết, tắt thở hoàn toàn.

Nơi đặt giỏ mây và kê mạch từ từ thấm đẫm máu tươi đỏ lòm, giống như đang báo hiệu một điềm chẳng lành.

Từ xa, trên không trung truyền đến tiếng chim kêu thê lương, liên miên không dứt, chim chóc gần đó nghe thấy tiếng động đều bay toán loạn, tiếng vỗ cánh phần phật hồi lâu vẫn chưa biến mất.

Đàn nhạn sẽ không bị cạm bẫy của con người lừa gạt nữa, sẽ không từ trên trời sà xuống, bay đến bên cạnh đồng loại đã chết của chúng nữa.

Trương Tĩnh Hàm ý thức được điểm này, cắn chặt môi, nàng rút mũi tên dài kia từ trong đất ra, tức giận đến mức muốn mắng chửi người, nhạn chết làm sao có thể làm hạ lễ.

Bị Tạ Uẩn và thân tín dưới tay hắn nhìn thấy e là tưởng rằng mình cố ý nguyền rủa hắn.

Nhưng mà sợ cái gì thì cái đó đến, khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt với vẻ mặt khó phân biệt của nam nhân xuất hiện trong tầm mắt nàng.

Trong tay hắn không có cung tên, nhưng lại cầm một bức thư nàng rất quen mắt, hắn phớt lờ vết máu chảy trên mặt đất, đi về phía nàng.

“Đây là đồ của A Hàm, A Hàm cất kỹ.”

Tạ Uẩn giẫm lên bùn đất nhuốm máu tươi, mỉm cười thuật lại nội dung trong bức thư với nàng một lượt, cuối cùng, hắn thong dong hỏi nàng xem có chỗ nào thiếu sót hay không.

“So với trước kia, chữ viết của A Hàm tiến bộ rất lớn, mỗi lần ta đọc, đều cảm thấy được an ủi.”

Nàng là do một tay hắn dạy dỗ, trong từng câu chữ đương nhiên mang theo bóng dáng của hắn, không thể xóa nhòa, là dấu vết sẽ đi theo nàng cả đời.

Trương Tĩnh Hàm ngẩn ngơ nhìn ngũ quan đậm nét của hắn, theo bản năng lùi về phía sau, nhưng đã muộn rồi.

Cánh tay hắn vươn ra đặt lên vai nàng, siết chặt lấy cả người nàng, khiến nàng không thể động đậy.

Giẫm qua cánh của con chim nhạn đã chết, Tạ Uẩn đứng thẳng ngay trước mặt, nắm lấy cổ tay nàng, bẻ những ngón tay đang nắm chặt của nàng ra rồi đặt bức thư vào trong tay.

“Thư… ta cất kỹ rồi, Lang quân, ngài không cảm thấy chúng ta nên cách xa nhau hơn chút sao?”

Chẳng bao lâu nữa sẽ thành thân với quý nữ Triệu gia, đợi nàng bắt được nhạn sống cũng sẽ trở về thôn của nàng, như bây giờ là không hợp quy củ cũng không hợp lễ nghi.

Khi Trương Tĩnh Hàm nói chuyện, ánh mắt đều là sự xa cách và cảnh giác.

Nàng rất muốn hất tay hắn ra, nhưng lại sợ xảy ra hậu quả không lường trước được.

“Hôn cũng đã hôn rồi, A Hàm không cảm thấy những lời này nghe rất nực cười sao?” Đôi môi mỏng của hắn kề sát bên tai nàng, thấp giọng hỏi biểu ca của nàng chẳng lẽ không biết bọn họ đã từng hôn nhau ư, “Hắn dường như chỉ biết nàng cứu ta, là tân khách dưới trướng ta, A Hàm không dám nói cho hắn biết hay là sợ sau khi hắn biết được sẽ làm hỏng… thanh danh của nàng?”

Những lời nàng từng nói với Mạnh đại phu ngày trước, hắn cũng chưa từng quên.

“Bất luận thế nào, A huynh đối đãi với ta sẽ không thay đổi, ta đối với A huynh cũng là như vậy.” Trương Tĩnh Hàm mím môi, hung hăng đẩy hắn ra, che lấy vành tai đang đỏ bừng của mình.

“A huynh vẫn sẽ cùng ta về quê. Lang quân, ngài nói gì với huynh ấy cũng vô dụng thôi.”

Nàng tin tưởng biểu ca sẽ không bị hắn mê hoặc.

Thái độ chắc chắn ấy khiến lòng ghen tuông trong Tạ Uẩn cuộn trào.

Hắn rũ mắt, dưới chân là mùi máu tanh xộc vào mũi cùng hai con nhạn đã chết hẳn. Nhạn chết là điềm chẳng lành, mà nàng vĩnh viễn cũng không bắt được nhạn sống.

“Thực ra, ta đang định viết một bức thư gửi đến thôn Tây Sơn, mời cậu của A Hàm cũng tới dự hôn yến của ta.”

“Hoặc là, A Hàm tự mình viết?”

Mắt hắn trước sau vẫn không nhìn về phía nàng, bởi vì một khi đối diện với nàng, hắn sẽ không kiềm chế được mà kéo nàng xuống đầm sâu đen kịt, cắn xé từng tấc máu thịt của nàng.

Hoặc là, tự tay giết chết biểu ca của nàng, để hắn trở thành con nhạn chết dưới chân.

Tạ Uẩn xác nhận nông nữ này không thích hắn, thế nhưng, cùng lúc ấy lại xác nhận nàng có tình cảm với nam nhân khác, đối với hắn mà nói cũng là một loại tàn nhẫn không thể tha thứ.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *