Chương 86
***
Tạ Uẩn nói hắn sắp thành thân rồi.
Trương Tĩnh Hàm đứng ở cửa nhà tranh, cách ánh lửa nhìn về phía sườn mặt sáng tối đan xen của hắn, trong mắt nàng, đôi môi mỏng nhuốm máu của hắn hàm chứa một phần ý cười như có như không.
Dường như đang tỏ rõ rằng, mối hôn sự này hắn rất hài lòng.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Trương Tĩnh Hàm chẳng màng đến trái tim đang chấn động kịch liệt, ngẩn ngơ nói một câu: “Chúc mừng.”
Nhưng nàng không nhìn thấy nửa gương mặt còn lại của Tạ Uẩn, trên đó bao phủ tầng mây mù dày đặc không tan, xương lông mày hạ thấp càng giống hệt lưỡi dao đã tẩm độc.
Nếu không, nàng sẽ không đổ thêm dầu vào lửa mà nói ra câu này.
“Chúc mừng Lang quân.” Trương Tĩnh Hàm lại nói một lần nữa, sau đó cảm nhận được một mùi khiến ngực nàng khó chịu.
Mùi máu của chính nàng.
Bên tai có người đang gọi, nàng vội vàng cúi đầu che giấu sự bất thường của mình, dùng mu bàn tay lau đi vết máu dính bên khóe môi.
“A Hàm, muội tỉnh rồi.” Người trở về là Lưu Thương, đầu óc hắn đơn giản hơn chút, không nhìn ra bầu không khí quỷ dị bao quanh giữa hai người.
“Vị này là quý nhân đêm qua cũng tá túc ở nơi này.” Tưởng rằng Trương Tĩnh Hàm tỉnh dậy nhìn thấy nam tử lạ mặt nên xấu hổ lúng túng, Lưu Thương có lòng tốt giải vây cho nàng, nói bọn họ đã lấy được nước sông sạch sẽ về.
“Vâng, muội đi rửa mặt trước.” Thân thể Trương Tĩnh Hàm cứng đờ, vội vã đi ra ngoài, bước chân gấp gáp.
Sau lưng nàng, nam nhân mang theo cảm giác áp bức cực mạnh không nhanh không chậm đi theo.
“Quý nhân cũng muốn rửa mặt sao.” Thấy hai người trước sau rời đi, Lưu Thương dùng cánh tay duy nhất còn lại gãi gãi đầu, cười thật thà.
Quay đầu nhìn thấy ngọn lửa bốc cao mấy thước, hắn giật nảy mình, vội vàng dập tắt mấy thanh củi, cái nhà tranh xiêu vẹo này không chịu nổi lửa đâu.
…
Trương Tĩnh Hàm càng đi càng nhanh, mắt vô thức nhìn chằm chằm mặt đất, giữa đường có người gọi nàng, nàng nhìn không rõ cũng không phân biệt rõ thân phận từng người, nhưng nàng chỉ có thể nhếch khóe môi cười với bọn họ.
Cuối cùng, không bao lâu sau, nàng tìm được dòng nước sạch trong miệng Lưu Thương.
Thật ra, chỉ là một vũng nước nông.
Nàng ngồi xổm xuống, đôi mắt dường như không nhìn thấy bóng dáng một người khác in trên mặt nước, vốc một vốc nước nghiêm túc rửa mặt mình. Những giọt nước mát lạnh trượt qua lông mi, chóp mũi, đôi môi của nàng, cuốn đi sự khô nóng và mùi máu tanh khiến nàng khó lòng chịu đựng.
Dần dần, cơn đau nhói sau tai Trương Tĩnh Hàm dường như cũng biến mất.
Thế nhưng, chỉ là tạm thời.
Tạ Uẩn chậm rãi đi đến sau lưng nàng, trên mặt vẫn là ý cười nhàn nhạt, từng câu từng chữ nói: “A Hàm chớ sợ, ngày thúc phụ đưa bức thư nàng viết cho người xem, đã dặn dò ta phải đối đãi tử tế với nàng.”
“A Hàm là ân nhân cứu mạng của ta, ta nhất định phải báo đáp gấp trăm, gấp ngàn lần.”
Miệng hắn bảo nàng đừng sợ, tiếp đó lại dịu dàng vén lọn tóc rủ xuống cho nàng, để nàng có thể rửa mặt thuận tiện hơn.
Đồng thời, đầu ngón tay hắn ấn lên vết răng cắn rách da thịt nhẹ nhàng xoa nắn, dường như đang giúp nàng giảm bớt đau đớn.
Trương Tĩnh Hàm cứng đờ như người gỗ, nàng không hề cảm thấy hắn đang báo đáp nàng, chỉ cảm thấy hành động quỷ quyệt của hắn khiến người ta sởn gai ốc.
Rõ ràng khắc trước, hắn còn hận không thể ăn tươi nuốt sống máu thịt của nàng.
Trương Tĩnh Hàm hoàn toàn không đoán được rốt cuộc hắn muốn làm gì, bất luận là từ vẻ mặt hay là từ hành động của hắn, đều không tìm ra chút manh mối nào.
Nhưng có một điểm là chắc chắn, hắn không giống như muốn giơ cao đánh khẽ buông tha nàng.
Lúc này, Trương Tĩnh Hàm nhớ tới lời biểu ca nói với mình ban đêm, huynh ấy nói chỉ có năm ba vị lang quân, nếu Tạ Uẩn làm trái ý Tạ thừa tướng đến bắt nàng… Hắn lại sắp thành thân… Nàng ép buộc bản thân bình tĩnh, nhưng trong đầu vẫn rối loạn không ngừng, căn bản không thể nào tập trung được.
Nàng bỏ cuộc, dùng hết sức lực ngẩng đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt vừa rửa sạch là sự mong manh khiến người ta muốn bẻ gãy.
Thế nhưng, lời nói thốt ra từ môi nàng lại dễ dàng khơi dậy cơn thịnh nộ đủ để bóp chết nàng.
“Tạ Uẩn, ngài nói rõ đi, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể coi như ta và ngài chưa từng quen biết.”
Nàng đã tìm được biểu ca và người trong thôn, bọn họ đang trên đường về nhà, tất cả đều ấm áp tốt đẹp biết bao, Trương Tĩnh Hàm cảm thấy đây là khoảnh khắc ý nghĩa nhất từ khi nàng sống lại đến nay, thế nhưng hắn lại xuất hiện trước mặt nàng.
Hắn mang đến cho nàng nỗi kinh hoàng và những cơn ác mộng, khiến nàng trở tay không kịp
Hắn muốn thành thân thì có liên can gì tới nàng, nếu hắn thật tâm muốn báo đáp ân tình của nàng thì nên hiểu rằng bọn họ vĩnh viễn không gặp lại mới là kết cục tốt nhất cho nàng!
Có thể nào đừng giày vò nàng nữa được không!
Tạ Uẩn ung dung nhìn dáng vẻ bên bờ vực sụp đổ của nàng, mỉm cười không nói.
Hóa ra, nàng gọi thẳng tên hắn nghe còn thư thái hơn tiếng gọi “Lang quân”, mũi tên găm trong tim thế mà cũng chẳng còn đau đớn đến vậy nữa.
“Ngươi nói đi!”
Vẻ tức giận quát người cũng là lần đầu tiên được thấy, thật mới lạ.
Tạ Uẩn vừa nghĩ, vừa liếc mắt nhìn về phía mấy gian nhà tranh đầy ẩn ý, thuận theo ánh mắt hắn, Trương Tĩnh Hàm nhìn thấy vòng vây đang dần khép lại.
Đó là những bộ khúc anh dũng vô song đã đi theo hắn nhiều năm, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể không chút do dự giết chết mấy thứ dân nhỏ bé không đáng nhắc tới.
Khí lạnh theo từng tấc da thịt thấm vào trong máu thịt nàng, sắc mặt Trương Tĩnh Hàm trắng bệch, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay: “Nếu ngươi dám ra tay với bọn họ, ta sẽ thật sự hối hận.”
Nàng lẩm bẩm: “Hối hận ngày đó đã không bỏ đi.”
Hắn chính là một con rắn độc lạnh lẽo mang theo kịch độc chết người, có thể cắn người bất cứ lúc nào, người bình thường chỉ có tránh xa mới giữ được mạng.
Sắc mặt Tạ Uẩn trầm xuống, hắn biết nàng đang hối hận điều gì.
Hối hận ngày đó đã cứu hắn phải không?
Trong cổ họng tràn ngập cảm giác thiêu đốt mãnh liệt, tay hắn khẽ run, có một khoảnh khắc hắn thật sự muốn bóp chết nông nữ này, để nàng cùng đau đớn với hắn.
Có điều, đây không phải là điều hắn muốn, nếu hắn muốn nàng chết thì sớm đã ra tay giết nàng ngay tại sơn cốc tĩnh mịch kia rồi.
Tạ Uẩn khép đôi mắt đen lại, cưỡng ép đè nén ý niệm bạo ngược trong cơ thể xuống, cười khẽ: “A Hàm nghĩ đi đâu vậy, nàng quên thân phận của ta rồi sao?”
Hắn là chất tử của Tạ thừa tướng, là Tạ sứ quân một tay gây dựng nên Bắc Phủ quân.
“Khi thúc phụ xử lý huynh trưởng đã đồng ý với ta sẽ đưa những tráng đinh bị huynh ấy lén lút bắt đi trả về Trường Lăng, quy nhập vào Bắc Phủ quân. Bọn họ coi như là người của Bắc Phủ quân, ta sao có thể làm hại họ được. Còn ta dẫn người đến quận Dĩnh, là để xử lý đống hỗn độn do huynh trưởng để lại, không phải để bắt nàng hay trả thù nàng.”
Hắn hơi ngừng lại, ngón tay thon dài di chuyển đến cánh tay kéo nàng dậy: “Khi đó A Hàm tuy lừa dối ta, nhưng ta đối với A Hàm lại chưa từng có nửa lời gian dối.”
Những gì nàng muốn hắn làm, hắn đã làm được rồi.
“Thế nhưng, khi ta muốn báo tin vui này cho A Hàm, A Hàm lại trực tiếp tìm đến thúc phụ của ta.”
Tạ Uẩn lạnh nhạt kể lại chuyện trước khi nhận được bức thư kia, hắn đã từng nghi ngờ thúc phụ ra tay với nàng, giam cầm nàng lại.
Tiếc thay, hắn đã tự cho là đúng, ngu xuẩn biết bao.
“Vừa rồi đối xử với A Hàm như vậy, là bởi vì ta thực sự phẫn nộ, phẫn nộ bản thân lại bị một nữ tử bình thường lừa gạt.”
Trương Tĩnh Hàm mím môi, không hề cảm thấy áy náy. Là hắn lừa nàng trước, đủ kiểu lừa gạt, còn ép buộc nàng không thể tiếp tục ở lại thôn Tây Sơn.
“Thúc phụ nói đúng, nàng đã không yêu ta, sớm đã toan tính rời bỏ ta, ta hà tất phải tốn tâm tư lên người một nông nữ như nàng nữa.”
Yết hầu Tạ Uẩn khẽ chuyển động, ý cười lại hiện lên trên gương mặt hắn, thậm chí là trong đôi mắt đen láy: “Thúc phụ muốn ta nhanh chóng thành thân, ta đã đồng ý rồi, lần này gấp gáp trở về Trường Lăng chính là để thành thân.”
Có thể thấy được, hắn khá mong chờ hôn sự sắp tới.
Trái tim Trương Tĩnh Hàm chậm rãi bình ổn lại, đúng vậy, sao nàng lại quên mất chứ, Tạ Uẩn suy cho cùng cũng sẽ phải thành thân với thế gia quý nữ môn đăng hộ đối với hắn.
Có lẽ vẫn là nữ lang Triệu gia của kiếp trước chăng? Trong lòng hắn, nàng trước sau gì cũng chỉ là một nông nữ thân phận thấp hèn.
Sau khi Trương Tĩnh Hàm nghĩ thông suốt, bèn lùi về sau một chút, kéo giãn khoảng cách với hắn, một lần nữa trịnh trọng nói lời chúc mừng: “Ta chúc Lang quân tìm được giai nhân, cùng phu nhân bạc đầu không chia lìa.”
Đầu nàng cúi thấp, tư thái vô cùng khiêm nhường.
Tạ Uẩn nhìn chằm chằm vào gáy nàng, đốt ngón tay siết lại phát ra tiếng kêu khe khẽ, lạnh lùng nói: “Ta cũng hy vọng như lời A Hàm nói, mãi cho đến khi bạc đầu, thậm chí là xuống mồ, nàng ấy đều không thể, cũng không cách nào rời khỏi bên cạnh ta.”
Trương Tĩnh Hàm không nói gì, một lòng nghĩ rằng hắn đã không còn để tâm đến một nông nữ như mình nữa, vậy liệu nàng đã có thể về nhà rồi chăng?
Cơ thể chợt thả lỏng, sắc mặt nàng cũng có thêm vài phần ấm áp.
Khi hai người đi về, nhìn thấy Giải, Trương Tĩnh Hàm chào hỏi hắn như thường lệ, biểu cảm cũng trở nên vô cùng tự nhiên.
Thế nhưng, khi nhìn thấy Công Thừa Việt và biểu ca của mình cùng những người khác đang ngồi nói chuyện với nhau, bước chân nàng khẽ khựng lại, trong lòng vẫn nảy sinh một chút dự cảm chẳng lành.
“Vị quý nhân trong miệng Trương nương tử chính là Tạ sứ quân nhà ta. Chư vị, thân phận của Sứ quân chắc hẳn các ngươi đều đã nghe qua. Bốn năm trước, nơi mà các ngươi thực sự nên đến là Bắc Phủ quân do Sứ quân sáng lập.”
Trong nhà tranh, Công Thừa Việt phe phẩy chiếc quạt lông vũ, vô cùng tiếc nuối thở dài một hơi, “Nếu không có Trưởng công tử và Đông Hải Vương cấu kết với nhau lén lút chặn người, nói không chừng các ngươi đã sớm giành được công danh lợi lộc, làm rạng danh thôn làng dòng họ rồi.”
Chứ không phải giống như bây giờ, không danh không phận trở về nhà, có người còn mất đi một cánh tay.
Câu nói này đánh trúng vào tim đen của Trịnh Khởi, hắn đỏ hoe mắt nghiến chặt răng, khi nhìn thấy Tạ Uẩn, hơi thở chợt trở nên dồn dập.
Thảo nào ngài ấy nói gạch tên khỏi gia phả chỉ là trò bịp bợm, hóa ra ngài ấy thật sự là một quý nhân có thể gặp mà không thể cầu!
“A Hàm, quý nhân chính là Tạ sứ quân sao?” Trương Nhập Sơn nhìn người đang đi tới, quan tâm đầu tiên chính là biểu muội của mình, giọng điệu chần chừ hỏi nàng.
Hắn ngủ một lát, sau khi tỉnh lại không thấy biểu muội đâu, ngược lại nhìn thấy một vị lang quân thế gia phong thái bất phàm không kém.
Người này tự xưng có quen biết với A Hàm, sau đó lại nói ra một sự thật khiến mọi người đều kinh ngạc không thôi, vị quý nhân tá túc trong nhà tranh đêm qua vậy mà lại là Tạ sứ quân sáng lập Bắc Phủ quân, đệ đệ ruột của Trưởng công tử.
Hơn nữa, ngài ấy còn là vị quý nhân mà A Hàm đã cứu!
Trương Nhập Sơn cảm thấy có chút kỳ lạ, nếu những lời vị Công Thừa tiên sinh này nói đều là thật, vậy tại sao đêm qua khi quý nhân gặp A Hàm lại không nói rõ thân phận.
Còn nữa, sao bọn họ lại trùng hợp gặp nhau ở chỗ này như vậy, khắp nơi đều để lộ ra những điểm nghi vấn khó giải thích.
Ánh mắt đám người Trịnh Khởi cũng dõi theo thiếu nữ đang đi tới trước mặt, A Hàm đã cứu Tạ sứ quân?
“…Phải.” Trương Tĩnh Hàm hít sâu một hơi gật đầu, sự thật là như vậy, không có gì cần phải phủ nhận cả.
Trịnh Khởi bỗng đứng bật dậy, trên mặt mang theo sự kích động thấy rõ, hành lễ với nam tử bên cạnh thiếu nữ: “Bái kiến Sứ quân!”
Theo sát phía sau hắn, Trương Nhập Sơn và mười một người khác cũng hành lễ vấn an.
Tuy rằng Tạ sứ quân và Trưởng công tử là huynh đệ ruột thịt, nhưng lời kể của Công Thừa Việt đã rõ rành rành, Trưởng công tử bất nhân bất nghĩa, ghen ghét Tạ sứ quân nên đã làm ra rất nhiều chuyện thương thiên hại lý.
Ngài ấy và Trưởng công tử không phải là cùng một hạng người, trông giống kẻ thù hơn.
“Không cần đa lễ, bốn năm nay vì huynh trưởng ta mà các ngươi đã chịu ấm ức rồi, ta thay mặt huynh ấy tạ lỗi với chư vị.” Tạ Uẩn rũ mắt xuống, chắp tay vái chào bọn họ.
Khi một thiên chi kiêu tử thanh danh hiển hách hạ thấp thân phận của mình xuống, lập tức thu phục được lòng người.
Trịnh Khởi càng thêm kích động, da mặt vì thế mà run rẩy không ngừng.
“Sứ quân đã là vị quý nhân trong miệng A Hàm, chuyện này làm sao trách ngài được.” Trương Nhập Sơn cũng rất có hảo cảm với Tạ sứ quân trước mặt, thái độ cung kính nhường vị trí của mình cho hắn.
Trương Tĩnh Hàm nhìn cảnh này, trong lòng khó chịu khôn nguôi. Nàng nghĩ ngợi, bước lên kéo lấy tay áo biểu ca, thấp giọng nói lần này chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ, Tạ sứ quân còn có việc quan trọng, bọn họ không tiện làm lãng phí thời gian của ngài ấy.
Chi bằng từ biệt tại đây.
Tạ Uẩn khẽ nhướng mày, con ngươi đen thẳm nhìn chằm chằm vào ngón tay nàng, khi Trương Nhập Sơn còn chưa kịp mở miệng đã bình tĩnh đáp: “A Hàm nói sai rồi, bọn họ đều là người của Bắc Phủ quân, sao lại gọi là lãng phí thời gian.”
Hắn đột nhiên đi tới, dùng sức lực khủng bố nắm lấy vai Trương Nhập Sơn, cố tỏ ra bình thản tách hai người ra, lại nói: “Cứ thế về quê, chư vị thật sự cam tâm sao, chi bằng theo ta đến Trường Lăng?”
Trường Lăng coi trọng người có năng lực, nhưng cũng không bao giờ bạc đãi họ.
“A Hàm là ân nhân cứu mạng của ta. Ta đã hứa với nàng sẽ đưa mọi người về quê, thì tuyệt đối không thất hứa. Khi đến Trường Lăng rồi, các người muốn rời đi lúc nào cũng được.”
Lời nói mê hoặc ấy vừa thốt ra, tim Trương Tĩnh Hàm như lạnh đi nửa phần, sao nàng có thể xem nhẹ năng lực mê hoặc người khác của hắn chứ?
Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng tuyệt đối không thể đến Trường Lăng, càng không thể ngày ngày kề cận hắn.
Dường như cảm nhận được sự cứng rắn trong lòng nàng, ánh mắt Tạ Uẩn thoáng lạnh, nhưng giọng lại mềm xuống: “Ta sắp thành thân. A Hàm là ân nhân của ta, sao có thể không đến dự tiệc được.”
Nàng chính là “vị khách quý” hắn nhất định không thể thiếu.
***