Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 84

Chương 84

***

Nhận được lời khẳng định của Thúc Giản, Trương Tĩnh Hàm quá đỗi hưng phấn, đến tối vẫn chẳng hề buồn ngủ chút nào.

Trước ánh nến chập chờn, nàng bày toàn bộ gia sản mình mang theo ra, cung tên thuốc bột để một bên, vàng và tiền để một bên.

Chủ yếu là đếm vàng và tiền Ngũ Thù.

Quận Dĩnh cách quận Vũ Lăng xa lắc lơ, bọn họ không thể nào đi bộ về được, cho nên phải dùng tiền mua vài chiếc… xe bò ngay tại quận Dĩnh. Xe ngựa quá đắt, bò mang về còn có thể cày ruộng.

Lúa mạch, muối và đường cũng phải mua một ít để ăn dùng trên đường.

Cuối cùng, Trương Tĩnh Hàm tách riêng một thỏi vàng nhỏ ra, vẻ mặt có chút ảm đạm. Lưu Thương đã mất một cánh tay, số tiền này sẽ tìm cơ hội nhét cho huynh ấy.

Đếm lại số dư vẫn còn không ít, đủ cho nàng mua lương thực nộp phạt hơn mười năm. Ở quận Vũ Lăng, số dược liệu và sách cổ độc bản mà Thái Thư tặng để cảm ơn nàng vẫn chưa động tới, Trương Tĩnh Hàm tính toán xong xuôi, trong lòng an ổn hơn nhiều.

Chim hoàng oanh nhìn nàng mân mê đống đồ lấp lánh xong, lại lấy giấy bút ra viết viết vẽ vẽ, sau đó đột nhiên như mất hồn ngồi bất động, nó vỗ cánh bay đến trước mặt nàng.

Người bạn loài người của nó đang nghĩ cái gì thế?

Hoàng oanh nghiêng đầu nhìn nàng, rồi hót lên một tiếng.

Trương Tĩnh Hàm mím môi, vuốt ve lông vũ của chú chim nhỏ, thì thầm: “Hắn lừa ta, ta cũng lừa hắn một lần. Ta cứu hắn, đổi lại, biểu ca và dân làng được giải thoát.”

“Kiếp này, ta và hắn sòng phẳng, không ai nợ ai.”

Từ nay về sau, bọn họ thật sự sẽ không còn bất kỳ giao thoa nào nữa, sống chết không gặp lại.

*

Khương Viên về đêm trở nên hoàn toàn khác biệt so với ban ngày, tiếng chuyện trò không ngừng vang lên.

“Huynh nói xem, họ bắt chúng ta khai báo tên họ và quê quán là để làm gì?”

“Vị nữ lang kia chẳng phải đã giải thích rồi sao, Lang chủ bệnh nặng, chúng ta có lẽ phải đi đến nơi khác.”

“Đi đâu cơ? Chẳng lẽ là doanh trại?”

“Không, nàng ấy nói chúng ta có khả năng được về quê!”

Vứt lời, trên gương mặt của một hai trăm con người trong Khương Viên dường như ánh lên một niềm hy vọng.

Bọn họ là những thường dân bị bắt lính từ trong thôn bốn năm trước, vốn tưởng sẽ bị phân đến doanh trại chiến đấu với người Đê, nào ngờ chiến sự đi vào hồi kết, bọn họ mơ hồ bị đưa đến dưới trướng Lang chủ.

Lang chủ là Trưởng công tử Tạ thị, cho bọn họ ăn, cho bọn họ mặc, lại sai người huấn luyện bọn họ. Ban đầu chẳng ai cảm thấy có gì không đúng, nghĩ rằng đãi ngộ trong doanh trại chưa chắc đã tốt bằng đi theo Lang chủ, nhưng rồi từng tốp người được phái đi và mất hút tăm hơi, bọn họ bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Có người muốn bỏ trốn, lại bị trừng phạt rất nặng.

Sau đó Ban phu nhân nói với bọn họ, Lang chủ nuôi bọn họ là cần bọn họ bán mạng cho hắn, chỉ cần bọn họ trung thành và lập được công lao, sau này Lang chủ sẽ phong quan tiến chức cho bọn họ, còn những người biến mất kia là đã được đưa đến nơi được trọng dụng hơn.

Nói thì nói vậy, nhưng trong thâm tâm bọn họ cảm thấy không thể nào là thật. Bốn năm trôi qua, bọn họ dần trở thành những thanh đao lưỡi kiếm không thể lộ ra ánh sáng trong tay Lang chủ, trái tim cũng trở nên tê liệt.

Có điều Ban phu nhân đối xử với bọn họ cũng coi như khoan hòa, nên họ chấp nhận những ngày tháng như vậy.

Thế nhưng Lang chủ đột nhiên bệnh nặng, Khương Viên lại tới một vị Trường sử đại nhân bên cạnh Thừa tướng, những lời vị nữ lang kia nói lại một lần nữa thổi bùng lên khát vọng trong lòng bọn họ.

“Nhập Sơn có lẽ biết đấy, vị nữ lang họ Trương hôm nay là muội muội của hắn.”

“Trịnh Khởi, huynh thân với Nhập Sơn, có thể giúp bọn ta đi hỏi một chút không?”

Có người dừng ánh mắt trên người một thanh niên trong phòng, mặc dù ban đầu ai nấy đều là thường dân có thân phận sàn sàn nhau, nhưng hắn khác biệt với tất cả mọi người ở đây.

Trịnh Khởi biết chữ, theo lời đồng hương của hắn, hắn còn là con cháu của thế tộc Trịnh gia.

“Nhập Sơn lúc này bị Ban phu nhân gọi đi rồi, không có ở đây.” Thanh niên nhìn sang, vẻ mặt không nóng không lạnh.

Trước đây mọi người đều ghét cái dáng vẻ tự cao tự đại này của hắn, nhưng giờ cũng chẳng bận tâm nữa, nhao nhao nói rằng Tạ gia lang quân không ở Khương Viên, đêm hôm khuya khoắt Ban phu nhân gặp Nhập Sơn làm gì, chắc chỉ là cái cớ thoái thác thôi.

“Kiến Khang có người đến, Lang chủ bệnh nặng, các người tưởng Ban phu nhân vẫn là chủ tử nói một không hai như trước sao! Chuyện các người muốn biết, Ban phu nhân tự nhiên cũng muốn biết.” Trịnh Khởi cười lạnh một tiếng, tỏ rõ sự chán ghét với Ban Khương và nơi này.

So với việc sống không ra người, chết không ra ma trong cái trang viên này, hắn thà đến doanh trại liều mạng, biết đâu còn giành được chút công danh.

“Vậy vị Trương nữ lang hôm nay thật sự là muội muội của Nhập Sơn sao?” Nghe hắn nói thế, tâm tư một số người nguội lạnh, bọn họ vẫn còn sợ hãi Ban phu nhân.

“…Phải.” Trịnh Khởi im lặng hồi lâu, đáp một tiếng, nhưng không chịu nói thêm gì nữa.

Có người sốt ruột hỏi lại, hắn bực bội đáp, đợi đến ngày mai sẽ rõ trắng đen.

Nghe vậy, mấy kẻ vốn nhìn hắn không thuận mắt nổi giận, lập tức vung nắm đấm định lao vào đánh hắn. Vừa khéo lúc này, Trương Nhập Sơn bước vào, ngăn bọn họ lại.

Thấy hắn, mọi người xung quanh xúm lại, hỏi Ban phu nhân đã nói những gì.

“Phu nhân nói, tất cả đều nghe theo vị Trường sử đại nhân kia, chớ có phản kháng. Ông ấy là thuộc quan của Thừa tướng, Thừa tướng sẽ cho chúng ta một sự sắp xếp hợp lý.” Trương Nhập Sơn liếc nhìn bạn tốt, trầm giọng giải thích với những người đang vây quanh.

Vừa nghe đến hai chữ “Thừa tướng”, những người này đều bình tĩnh lại, đó là sự tồn tại cao quý hơn cả Lang chủ trước kia.

Bọn họ càng không thể phản kháng.

Trịnh Khởi đi theo Trương Nhập Sơn về phòng riêng của hắn, mấy năm nay vì được Ban Khương tin tưởng nên hắn cũng có một gian phòng riêng.

Lúc này, căn phòng nhỏ đã chật ních người. Lưu Thương, Lưu Cầu và những người khác đều có mặt đông đủ.

Thấy hắn, Lưu Thương tỏ ra rất nôn nóng, lập tức mở miệng hỏi: “Vì sao A Hàm lại ở đây? Muội ấy còn nói với ta A Xuyên đang ở nhà đợi ta.”

Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào Trương Nhập Sơn, đáy mắt hắn gợn lên cảm xúc: “A Hàm cứu được một vị quý nhân, để báo đáp, chúng ta đều có thể theo muội ấy cùng về quê.”

Cách đây không lâu, hành động của phu nhân cũng gián tiếp chứng minh lời A Hàm nói không phải là giả.

Đám người Lưu Thương nghe nói có thể về quê thì vô cùng kích động.

“Ban Khương tìm huynh làm gì?” Trịnh Khởi là người khôi phục bình tĩnh trước tiên, hỏi.

“Phu nhân biết được từ chỗ Tạ lang quân rằng A Hàm hiện giờ là tân khách của Tạ thị, tìm ta đến là muốn ta giúp nàng ấy thoát thân. Nàng ấy sợ vị Trường sử đại nhân kia sẽ không buông tha cho mình.”

“Bốn năm nay, chúng ta quả thực đã nhận được sự che chở của Ban phu nhân.”

Ánh mắt Trương Nhập Sơn lướt nhanh qua ống tay áo trống rỗng của Lưu Thương, chậm rãi nói: “Ngày đó A Thương bị người ta dùng đao chém đứt một cánh tay, cũng là nàng ấy đưa thuốc cầm máu cho ta.”

Ánh mắt hắn lại chuyển về phía gương mặt Trịnh Khởi: “Khởi, nếu có thể hồi hương, các huynh và A Hàm cứ đi trước, ta ở lại giúp phu nhân.”

Trịnh Khởi sa sầm mặt mày, mắng lớn: “Huynh điên rồi! Nữ nhân kia đâu phải hạng tốt lành gì!”

“Chịu ơn huệ, không thể không báo đáp.” Trương Nhập Sơn lắc đầu, hôm nay A Hàm nói đỡ cho phu nhân, vị Thúc trường sử kia vẫn chưa đồng ý. “Các huynh đừng nói chuyện này cho A Hàm biết.”

“Nhưng mà A Hàm không gặp được người, thì sẽ không dễ dàng rời đi đâu, đã bốn năm rồi, về quê cũng chẳng vội vàng trong chốc lát, lúc này ở lại cũng chưa chắc hoàn toàn là chuyện xấu.”

Trong mắt Trịnh Khởi trào dâng vài phần mâu thuẫn, hắn không muốn ở lại nhưng càng không muốn về quê.

Tay trắng trở về, chỉ càng làm nhục họ Trịnh này mà thôi.

*

Ngày hôm sau, tình cảnh của Ban Khương đón nhận một bước ngoặt.

Khi Thúc Giản đến lần nữa, ông đồng ý chỉ cần Ban Khương từ bỏ Khương Viên, đồng thời khai báo tất cả những việc đã qua tay trong mấy năm nay, thì sẽ thả nàng tự do đi đến bất cứ nơi nào.

Ban Khương không gì là không ưng thuận, sảng khoái dâng hết thư từ mà Trưởng công tử Tạ gia gửi đến trong bốn năm qua cho Thúc Giản, những chuyện nàng biết về Đông Hải Vương cũng kể lại toàn bộ một lượt.

Trương Tĩnh Hàm không kìm được lại đánh giá nàng cao hơn một chút, người này so với vị Trưởng công tử Tạ gia kia càng giàu trí tuệ hơn, cầm lên được thì buông xuống được, biết co biết duỗi.

“Thúc trường sử, Trương nương tử, ta là một nữ tử yếu đuối, dù sao cũng đã hầu hạ Trưởng công tử bốn năm, có thể cho phép ta mang theo ít trang sức y phục rời đi không?”

Dường như phát hiện ánh mắt tò mò của Trương Tĩnh Hàm, Ban Khương tỏ vẻ đáng thương với nàng, khiến người ta thương xót.

Trương Tĩnh Hàm vội vàng quay đầu nhìn Thúc Giản, khô khốc nói: “Thúc Giản đại nhân, việc này do ngài làm chủ. Nữ tử… mang theo một ít y phục trang sức, dường như cũng hợp tình hợp lý.”

Thúc Giản tùy ý phất tay, không để ý chút tiểu tiết này.

Thấy vậy, Ban Khương che miệng cười rộ lên, vô cùng vui vẻ.

Mắt nàng khẽ chuyển, yểu điệu thướt tha đi đến bên cạnh Trương Tĩnh Hàm, rút một cây trâm hoa sen hồng ngọc trên búi tóc xuống, giơ tay cắm vào trong mái tóc đen được buộc bằng dây vải của nàng.

“A Hàm, cây trâm này tặng cho muội, sau này nói không chừng chúng ta còn có thể gặp lại đấy.”

Ban Khương mỉm cười đi xa, không bao lâu sau mang theo tư trang đã thu dọn xong, cùng vài ba tỳ nữ trầm mặc ít lời ngồi xe rời đi.

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, ai cũng không biết nàng muốn đi về đâu, nhưng Trương Tĩnh Hàm chú ý tới nàng xuyên qua cửa sổ xe đang mở nhìn về phía sau.

Thuận theo ánh mắt nhìn lại, là một khuôn mặt kiên nghị.

“A huynh.” Trương Tĩnh Hàm rút cây trâm hồng ngọc sau đầu ra cầm trong tay, đi qua nói mình đã lên kế hoạch xong rồi, “Trước tiên vào thành mua mấy con trâu và mấy chiếc xe kéo, mua xong chúng ta về thôn Tây Sơn.”

Trương Nhập Sơn thấy chuyện mình lo lắng cả đêm cứ thế được giải quyết dễ dàng, như trút được gánh nặng, không nhịn được nói: “A Hàm, chúng ta có thể đi bộ về.”

Mua xe trâu làm gì? Quá lãng phí tiền rồi.

“Không được, đi bộ mệt người lắm, vốn dĩ muội còn muốn mua xe ngựa kia, có điều các huynh đều không biết cưỡi ngựa.” Trương Tĩnh Hàm nói nàng có rất nhiều tiền, cho hắn xem vàng mang trên người.

“Đúng là rất nhiều.” Trương Nhập Sơn nhìn số vàng nặng trĩu, không dám nói thật ra bọn họ cũng đã học cưỡi ngựa.

*

Buổi chiều, nguyên quán của tất cả mọi người trong Khương Viên đã được chỉnh lý ổn thỏa, Thúc Giản cất kỹ danh sách, phân phó bọn họ tập hợp lại một chỗ.

Giọng nói vang dội thuật lại ngắn gọn sự sắp xếp của Tạ thừa tướng đối với bọn họ.

Những thứ dân bị bắt lính bốn năm trước này có hai con đường để chọn.

Thứ nhất, chọn từ quận Dĩnh trở về quê quán của mỗi người, mỗi người sẽ được phát tiền nong tương ứng.

Thứ hai, đi đến Trường Lăng, theo vận mệnh đã định trước kia gia nhập vào Bắc Phủ quân, tiền nong gấp bội.

Nhưng bất luận chọn sự sắp xếp nào, bất cứ chuyện gì xảy ra trong thời gian bốn năm này đều không được nhắc tới với người ngoài, nếu có tiết lộ, cuốn danh sách này cũng sẽ là thứ mang đến nguy hiểm cho bọn họ.

“Vậy mà thật sự cho chúng ta về quê!”

“Nhưng mà ta không nhớ đường về nhà, chỉ một mình ta cũng không về được, hay là cứ đi Trường Lăng đi?”

“Đó là Bắc Phủ quân đấy!”

Những tiếng bàn tán vang lên liên hồi, Trương Tĩnh Hàm chỉ nghe một lát rồi lặng lẽ rời đi.

Khi mặt trời ngả về tây, ở cổng thành quận Dĩnh xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, thiếu nữ dắt một con ngựa, phía sau lại có ba chiếc xe trâu đi theo, trên vai nàng còn có một chú chim nhỏ màu vàng đang đậu!

Những ánh mắt kinh ngạc dõi theo bọn họ rất lâu, mãi đến khi đi xa khỏi tường thành mới biến mất.

Lúc này, Lưu Thương đã sớm không kìm nén được nữa bèn cất tiếng hét to, trút bỏ nỗi u uất trong lòng suốt những năm qua.

Chịu ảnh hưởng của hắn, những người khác cũng không còn căng thẳng nữa, kẻ khóc người cười, hoặc là thở dài.

Ngày đầu tiên, bọn họ gần như không nghỉ ngơi, trừ buổi tối ra, vẫn luôn gấp rút lên đường.

Ngày thứ hai, bầu không khí trầm lắng giảm bớt, nụ cười trên mặt mười mấy người nhiều hơn, lúc nghỉ chân đã kể với Trương Tĩnh Hàm rất nhiều chuyện xảy ra trong bốn năm qua.

Ngày thứ ba, Trương Tĩnh Hàm ngồi trên chiếc xe trâu lắc lư, kể cho bọn họ nghe cảnh tượng hoành tráng khi mình và người trong thôn đại chiến với lợn rừng, Tiểu Câu vẫy đuôi nghe đến là say sưa.

Tối hôm đó, bọn họ tìm được mấy gian nhà tranh tồi tàn để tá túc.

Trong đêm, Trương Tĩnh Hàm mơ mơ màng màng, dường như nghe thấy tiếng vó ngựa phi nhanh, nhưng khi nàng mở mắt ra, phát hiện mình được vây ở giữa gian nhà tranh, mà biểu ca đang thêm củi vào lửa.

Thấy nàng tỉnh lại, Trương Nhập Sơn thấp giọng nói chỉ là có ba năm vị lang quân đi qua, bọn họ cũng muốn tá túc, đã chào hỏi với hắn, không có ác ý.

Không có gì bất thường, cộng thêm người chỉ có ba năm tên, Trương Tĩnh Hàm an tâm ngủ tiếp.

Lại qua khoảng vài khắc, bên ngoài nhà tranh truyền đến một giọng nam tử êm tai dễ nghe.

Có người khẽ gõ cánh cửa gỗ rách nát: “Bên ngoài trời giá rét, có thể cho chúng ta mượn chút lửa được không?”

Trương Tĩnh Hàm vẫn đang ngủ, không biết rằng lúc này biểu ca của nàng đã mở cửa ra, hơn nữa còn thân thiện để nam tử ngoài cửa đi vào.

“Lửa ở chỗ này, quý nhân cứ tự nhiên.”

Quý nhân mỉm cười, ánh lửa chiếu rọi lên gương mặt hắn mờ tỏ không rõ.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *