Tấc lòng – Chương 95

Chương 85: Huyết Huỳnh

***

Phương Thốn Tâm đã bất cẩn rồi.

Cũng trách nàng quá tự tin, phân thân không so được với bản tôn, linh thức cũng yếu ớt hơn, nàng lại mải chú tâm dò xét lộ tuyến và bản đồ, trong lòng nóng vội nên không kịp thời phát hiện dị trạng xung quanh. Lúc này nàng mới nhận ra, cung điện và hoa viên trước mắt đều được xây dựng ngay bên trong cơ thể của cây yêu thụ ở nội điện kia. Nói cách khác, nàng và bọn họ đều đang ở trong bụng yêu thụ, từ khoảnh khắc nàng bước chân vào tòa lầu này, nàng đã đi vào cơ thể yêu thụ và bị đối phương phát hiện.

Cũng không biết yêu thụ này là dị thú Thiên Liệt hay là hung thú, độc gai của nó lợi hại vô cùng, dù cơ thể này của nàng chỉ là con rối, vậy mà cũng bị nó khống chế, không thể động đậy. Thần thức truyền đến từng cơn đau nhói, buộc phải quay về cơ thể con rối, không thể tiếp tục dòm ngó tình hình trong điện, cũng không thể thi triển pháp thuật được nữa.

Trong nội điện liên tục truyền ra tiếng nói đứt quãng của Tạ Tu Ly. Hắn dường như đang vô cùng đau đớn, nhưng vẫn không ngừng khổ sở cầu xin Tạ Sách thả Phương Thốn Tâm ra.

Những dây leo chui lên từ mặt đất nhanh chóng quấn lấy Phương Thốn Tâm đang cứng đờ như tượng đá, đưa nàng vào trong nội điện, treo lơ lửng giữa không trung.

Những khối u đen trên thân cây yêu thụ ở chính giữa đại điện dường như nhiều lên, khối nào khối nấy đều đang ngọ nguậy. Khối u đen lớn nhất đột nhiên nứt ra, vươn ra một xúc tu thô to đâm thẳng vào giữa ấn đường của Phương Thốn Tâm.

Một nửa thân người Tạ Tu Ly đã khảm vào giữa những khối u đen, khuôn mặt thanh tú đã trở nên dữ tợn, dưới làn da trắng bệch là những mạch máu đen sì lan tràn khắp nơi. Trong đôi đồng tử tan rã dường như sắp nhỏ ra máu tươi, cả người hắn giống như sắp bị cây yêu thụ này nuốt chửng, chìm trong sự đau đớn tột cùng nhưng miệng vẫn gọi tên Phương Thốn Tâm.

“Con xem, ta đưa Phương cô nương mà con ngày nhớ đêm mong vào rồi đây.” Tạ Sách nhìn Tạ Tu Ly với vẻ mặt đầy thương yêu, giọng điệu càng thêm ôn hòa. “Để cô ấy ở lại đây bầu bạn với con, được không?”

Ánh mắt đang tan rã của Tạ Tu Ly có một thoáng tỉnh táo, đợi đến khi nhìn rõ Phương Thốn Tâm đang bị treo ngay phía trước mặt mình, những mạch máu đen vốn di chuyển dưới da đột ngột nổi lên bề mặt, hắn cũng theo đó mà giãy giụa kịch liệt. Cơ thể hắn trườn ra khỏi sự trói buộc của yêu thụ, kéo theo một mảng lớn cành leo dính liền với lưng, những cành leo đó đã dung nhập vào cơ thể hắn, mang đến nỗi đau đớn như bị bóc tách xương cốt.

Đôi mắt trong veo sáng ngời năm xưa nay như bị phủ một lớp màng tro bụi, huyết lệ đỏ lòm cuối cùng cũng chảy ra từ hốc mắt, khiến khuôn mặt vốn đã đáng sợ của hắn càng thêm quỷ dị kinh người.

Ngay cả âm thanh phát ra cũng chỉ còn lại tiếng “khà khà” mơ hồ không rõ, giống như tiếng của loài trùng thú.

Tạ Sách lại nhìn chằm chằm hắn như nhìn thấy báu vật hiếm có, nụ cười bên môi càng lúc càng rộng: “Đúng, chính là như vậy, con ngoan, ta biết con làm được. Nếu muốn nàng ấy sống con biết phải làm thế nào rồi đấy. Thăng cấp càng nhanh, nỗi đau nàng ấy phải chịu sẽ càng ít.”

Nói rồi ánh mắt hắn ta lại chuyển sang Phương Thốn Tâm, thấy nàng dù bị xúc tu của yêu vật xuyên não nhưng vẫn mở mắt trừng trừng nhìn mình, hắn ta không khỏi bước đến trước mặt nàng, đánh giá: “Tu vi của cô nương quả thực không tồi, dưới sự cắn nuốt của Thi Sơn Yêu Thụ mà vẫn giữ được tỉnh táo, đem đi nuôi cây thì tiếc quá, nhưng ai bảo ngươi là người duy nhất hiện nay có thể kích thích nó tiến cấp chứ.”

“Đứa nhỏ này là vật chứa Huyết Huỳnh khó tìm nhất của Tạ gia trong bao nhiêu năm qua, chỉ là tính cách nhu nhược quá, nhất định phải dùng thủ đoạn đặc biệt kích thích mới chịu dung hợp tiến cấp.” Tạ Sách thở dài, mang theo vẻ cưng chiều bất lực của bậc trưởng bối nói: “Nuôi nó đâu có dễ… may nhờ có sự xuất hiện của cô nương, cuối cùng cũng sắp thành rồi.”

“Tất cả đều diễn ra thật đúng lúc! Sự xuất hiện của cô nương, chuyện nó giết Tạ Tu Yên… tuy đều là ngoài ý muốn nhưng lại tô điểm thêm một nét hoàn hảo cho kế hoạch của ta, ta không cần phải chờ đợi hết năm này qua năm khác nữa.” Tạ Sách đi đến giữa hai người, giữa hai đầu lông mày rốt cuộc cũng lộ ra một chút điên cuồng. “Nhân cơ hội này, kết thúc tất cả thôi.”

Từ khoảnh khắc Phương Thốn Tâm xuất hiện, hắn ta đã biết cơ hội mình chờ đợi đến rồi.

*

Trong phường luyện khí lớn nhất Thiên Hài Tư đã loạn như nồi cháo, Lão Đường bận rộn đến mức thân hình tạo ra bóng mờ, đang tiến hành kiểm tra lần cuối cho hai mươi mốt con rối.

Phương Thốn Tâm ngồi sau chiếc bàn cách đó không xa, đầu ngón tay liên tục gõ nhẹ lên mặt bàn trong vô thức. Người gỗ nhỏ ngồi trên vai nàng liếc mắt nhìn sang, vậy mà lại thấy được một chút lo lắng chưa từng thấy trong thần thái của nàng.

“Ngươi có biết Huyết Huỳnh là vật gì không? Cũng là dị thú Thiên Liệt à? Có đặc điểm gì?” Lão Đường đang bận, Phương Thốn Tâm không tiện quấy rầy ông ấy, bèn thấp giọng hỏi người gỗ.

Người gỗ đứng dậy, nhảy từ vai nàng xuống bàn, ngồi xếp bằng, vẫy vẫy tay với nàng. Phương Thốn Tâm cúi người xuống sát mặt bàn, mặt đối mặt với khuôn mặt nhỏ bằng quả trứng gà của hắn.

“Huyết Huỳnh không phải dị thú Thiên Liệt.” Diệp Huyền Tuyết mở miệng, giọng nói vẫn là giọng của hắn, bình thản vững vàng không nghe ra cảm xúc gì, không giống như đang giận dỗi Phương Thốn Tâm, “Nàng phát hiện ra nó ở đâu?”

“Ngươi trả lời ta trước đi.” Phương Thốn Tâm nói.

“Huyết Huỳnh là một loại ma trùng thượng cổ, thường ký sinh trên Thi Sơn Yêu Thụ. Bản thể của nó trong suốt như nước, người thường không thể phát hiện ra, chỉ khi gặp tình huống đặc thù mới hiện màu đỏ như máu, nên được gọi là Huyết Huỳnh. Loại ma trùng này đã tuyệt tích tại Cửu Hoàn từ lâu, nhưng hơn trăm năm trước, sâu dưới sông băng ở Vô Lượng Hải, người ta từng đào được một khúc Thi Sơn Yêu Thụ, trên đó có bám trứng của Huyết Huỳnh. Đó có lẽ là Huyết Huỳnh duy nhất còn sót lại ở Cửu Hoàn hiện nay.” Diệp Huyền Tuyết trả lời nàng.

“Vậy sau đó khúc Thi Sơn Yêu Thụ này đã đi đâu?”

“Vật thượng cổ này có giá trị nghiên cứu rất cao nên đã được đưa về Thái Vi Sơn.” Diệp Huyền Tuyết ngẫm nghĩ rồi nói: “Thứ đó là do ta đích thân hộ tống, được phong ấn trong chiếc hộp làm từ hàn băng dưới biển sâu, cả yêu thụ lẫn trứng trùng đều không thể phục hồi. Sau khi đưa đến Thái Vi cũng được canh giữ nghiêm ngặt, chưa từng nghe tin bị mất trộm.”

“Vậy thứ này tu sĩ có dùng được không?” Phương Thốn Tâm lại hỏi.

“Ta không biết.” Người gỗ lắc đầu. “Nhưng trong cổ tịch của Thái Vi Sơn từng có ghi chép, vật này có thể dung hợp với máu người, ký sinh trong cơ thể người để nâng cao thực lực cho tu sĩ. Sau khi dung hợp sẽ có hai trạng thái: một là trạng thái ấu trùng khi mới dung hợp, giai đoạn này thực lực ký chủ sẽ tăng lên nhất định, có thể điều khiển Huyết Huỳnh tấn công; hai là trạng thái thành trùng ở giai đoạn sau, không chỉ tu vi túc chủ tăng lên gấp trăm lần, mà sức tấn công của Huyết Huỳnh cũng đạt đến mức cực kỳ kinh khủng.”

Dứt lời, hắn hơi khựng lại, dường như biết Phương Thốn Tâm định hỏi gì tiếp theo, nên không đợi nàng mở miệng đã nói luôn: “Không phải ai cũng có thể dung hợp với Huyết Huỳnh, trong một trăm ngàn người chưa chắc tìm được một vật chứa thích hợp, kẻ không thể dung hợp sẽ trở thành thức ăn cho Thi Sơn Yêu Thụ. Còn về hai loại trạng thái, người có thể dung hợp đến trạng thái thành trùng lại càng hiếm hoi, trong sách không ghi chép phương pháp cụ thể, nên ta cũng không thể cho nàng đáp án.”

“Đủ rồi.” Phương Thốn Tâm cuối cùng cũng nhìn hắn thuận mắt hơn một chút, vươn ngón trỏ nâng cằm hắn lên, gãi gãi dưới cằm hắn, “Đa tạ.”

Diệp Huyền Tuyết rất muốn hất cái móng vuốt của nàng ra, nhưng ngặt nỗi bản thân quá nhỏ bé, chỉ đành cam chịu sự “bá đạo” của nàng.

Đằng kia Lão Đường đi tới, đập mạnh đống dụng cụ trong tay lên bàn, không vui nói: “Ta ở bên kia bận muốn điên đầu, ngươi thì hay rồi, ngồi đây chơi búp bê à?”

Vừa nói ông vừa liếc nhìn người gỗ nhỏ, lại nói: “Lớn đầu rồi mà còn chơi cái này!!”

Phương Thốn Tâm ôm chầm lấy người gỗ nhỏ, thân thiết cọ cọ lên má: “Ta thích đấy, thì sao nào?”

Người gỗ nhỏ nhắm mắt lại, câm nín toàn tập.

Những lúc thế này, hắn thấy may mắn vì không ai biết thân phận thật của mình.

Lão Đường liếc xéo nàng một cái, lạnh lùng nói: “Tất cả con rối đã được kiểm tra và điều chỉnh xong xuôi rồi, rốt cuộc là ngươi muốn đi đâu?”

“Đến Nguyên Lai, bên đó xảy ra chút chuyện.” Nàng hời hợt đáp.

Nghe thấy hai chữ “Nguyên Lai”, Diệp Huyền Tuyết chợt mở mắt, vừa vặn chạm phải đôi mắt sáng ngời của Phương Thốn Tâm.

Nàng dường như đọc hiểu ánh mắt của hắn, khẽ gật đầu một cái. Hành động này rơi vào mắt hắn chẳng khác nào đang khiêu khích như muốn nói: Đúng vậy, ta đi tìm tên tình nhân nhỏ mà ngươi nhìn thấy trong nguyên thần của ta đấy!

“…” Diệp Huyền Tuyết lặng thinh.

Khúc gỗ nhỏ đột nhiên nhảy từ lòng bàn tay nàng lên vai nàng ngồi, mặt lạnh tanh không nhúc nhích.

Hình như hắn giận rồi.

*

Lệnh giới nghiêm ở Nguyên Lai Thành kéo dài năm ngày cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Con dị thú quấy rối Tiên Dân Phủ lùng sục khắp thành cũng không tìm thấy, cuối cùng đành phải bỏ qua. Ngay cả cái chết của Tạ Tu Yên cũng tạm thời bị gác lại, tất cả chỉ để đón chào những vị khách quý từ phương xa tới.

Hôm nay là ngày thành chủ Vọng Hạc Thành Thẩm Khanh Y và đại công tử Trác gia Trác Thanh Nhượng đến thăm. Ngoài việc thăm hỏi xã giao theo lễ tiết, ba bên còn chuẩn bị đạt thành giao dịch hoán đổi các nguồn tài nguyên khan hiếm trong tay mỗi bên, bàn bạc về những hợp tác mới nhất. Vì vậy đối với Nguyên Lai Thành, hai ngày này vô cùng quan trọng.

Trên dưới phủ thành chủ đều bận rộn khác thường để chuẩn bị cho cuộc thương thảo ba bên.

Tuy việc quan trọng này được giao cho Tạ Tu Vũ toàn quyền phụ trách, nhưng vào ngày thương thảo, không chỉ các trưởng lão trong tộc Tạ gia tham dự, mà ngay cả gia chủ Tạ Mưu đã lâu không lộ mặt cũng sẽ xuất hiện. Việc này tương đương với việc chôn một điềm báo cho việc Tạ Tu Vũ tiếp nhận chức thành chủ, để hắn chính thức xuất hiện trước những vị khách quan trọng bên ngoài, khiến mọi người công nhận hắn. Vì thế Tạ Tu Vũ buộc phải tập trung tinh thần cao độ để ứng phó, tuyệt đối không cho phép xảy ra sai sót.

Tuy nói lệnh giới nghiêm trong thành đã được gỡ bỏ, nhưng phòng vệ vẫn nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều, đặc biệt là trong ngoài phủ thành chủ lại càng mai phục nhiều tu sĩ hơn.

Điện vũ đã chìm trong tĩnh lặng suốt nhiều ngày nay cuối cùng cũng mở ra lần nữa.

Tạ Sách đã thay một bộ y phục hoa quý, chậm rãi bước vào nội điện, liếc nhìn cảnh tượng trong điện lộ ra vẻ hài lòng.

Tạ Tu Ly đã hoàn toàn dung nhập vào Thi Sơn Yêu Thụ, hóa thành một khối u đen khổng lồ. Sức mạnh yêu dị to lớn chậm rãi luân chuyển trong điện, còn Phương Thốn Tâm ở đối diện hắn vẫn bị treo lơ lửng giữa không trung, đôi mắt nhắm nghiền.

Tạ Sách bước đến trước mặt Phương Thốn Tâm, ngẩng đầu nhìn lên, dường như đang toan tính điều gì. Bất ngờ thay, đôi mắt đang nhắm nghiền của Phương Thốn Tâm đột ngột mở ra nhìn chằm chằm vào Tạ Sách, trong mắt sát ý cuộn trào sắc bén tựa như lưỡi kiếm thực thể, khiến Tạ Sách kinh hãi lùi lại nửa bước mới đứng vững.

“Vẫn còn tỉnh táo sao?” Hắn vô cùng kinh ngạc.

Đã năm ngày rồi, theo lý mà nói nàng không thể nào vẫn còn tỉnh táo được.

Tạ Sách nhíu chặt mày, nếu để nàng thoát khỏi sự trói buộc của Thi Sơn Yêu Thụ thì sẽ rất phiền phức, nhưng bộ dạng không thể cử động này của nàng dường như cũng không giống là có thể thoát được.

Nếu có bản lĩnh đó, cũng đâu đến mức phải trơ mắt nhìn Tạ Tu Ly đau đớn giãy giụa ở đây suốt năm ngày.

Nghĩ vậy, Tạ Sách dịch sang bên cạnh một chút, phát hiện đồng tử của Phương Thốn Tâm vẫn nhìn thẳng về phía trước, không hề di chuyển theo hành động của hắn. Lúc này hắn mới hoàn toàn yên tâm, xoay người vung một luồng sáng bạc về phía khối u đen khổng lồ ở chính giữa Thi Sơn Yêu Thụ.

Ánh sáng bạc rạch một đường lớn trên khối u đen, Tạ Tu Ly hiện ra từ bên trong.

Y phục trên người hắn rách rưới tả tơi, những mạch máu đen trên da đã lặn hết, chỉ là sắc mặt càng thêm trắng bệch, lỗ máu trước ngực giờ chỉ còn lại một vết sẹo vặn vẹo dữ tợn. Cả người hắn toát ra hơi thở của cái chết, con ngươi chuyển động một cách máy móc, cuối cùng dừng lại trên người Phương Thốn Tâm ở ngay phía trước.

“Yên tâm đi, nàng ta vẫn còn sống.” Tạ Sách vừa nói vừa lấy ra một bộ y phục mới hoa lệ, lại nói: “Thay y phục, rồi theo ta ra ngoài.”

Tạ Tu Ly bước lên phía trước, những rễ cây nối liền sau lưng hắn với yêu thụ đều hóa thành tro bụi.

Hắn thay xong y phục, rồi theo chân Tạ Sách bước ra khỏi điện.

Phương Thốn Tâm đang bị treo giữa không trung lúc này lại chậm rãi xoay người hướng mặt về phía cửa điện, khóe môi nhếch lên một độ cong quỷ dị, đưa mắt nhìn theo hai người rời đi.

***

Chương tiếp theo

2 thoughts on “Tấc lòng – Chương 95

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *