Tấc lòng – Chương 91

Chương 91: Mê hoặc

***

Dưới ánh đèn dịu nhẹ của căn phòng, Phương Thốn Tâm với gương mặt nghiêm trọng đang rũ mắt nhìn chằm chằm vào vết thương của Tạ Tu Ly.

Tạ Tu Ly bị thương rất nặng, ngực trái bị lợi khí xuyên thủng, tuy rằng vùng trái tim may mắn tránh được nhưng cái lỗ thủng lớn kia cũng đủ để lấy mạng người. Vết thương này của hắn rất kỳ lạ, cũng không biết có thể mời y tu được hay không, để an toàn Phương Thốn Tâm chỉ đành đưa hắn về phòng mình trước, thử thay hắn chữa thương cầm máu. Nhưng nàng không phải là y tu, chỉ biết chút thuật chữa thương thô thiển, ví dụ như dùng linh khí khâu lại miệng vết thương, rồi phối hợp với linh dược để cầm máu, thế nhưng máu ở miệng vết thương của Tạ Tu Ly cứ tuôn ra ồ ạt, linh khí và thuốc cao đều bị trôi đi mất, nàng chỉ có thể dùng biện pháp cũ là dùng vải lụa dày để cầm máu cho hắn.

May thay chưa đến nửa tuần trà, cũng không biết là do linh khí và thuốc trị ngoại thương có tác dụng, hay là đan dược đút cho hắn ăn bắt đầu phát huy hiệu quả, khi thay đến miếng vải thứ năm, vải đắp lên vết thương rốt cuộc không còn bị máu nhuộm thẫm nữa, lúc này Phương Thốn Tâm mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Vừa ngước mắt lên thì chạm phải đôi mắt của Tạ Tu Ly.

Hắn không biết đã tỉnh lại từ bao giờ, trong mắt không còn là ánh sáng trong trẻo đơn thuần nữa, đuôi mắt nhiễm màu đỏ ửng, đáy mắt là sự u tịch sâu thẳm, thành kính chăm chú nhưng lại có thể che giấu tất cả mọi cảm xúc.

“Có cần gọi y tu không?” Giọng Phương Thốn Tâm khàn khàn hỏi.

Tạ Tu Ly nhẹ nhàng mở miệng: “Không cần.”

Hơi thở của hắn rất yếu ớt, tóc tai xõa tung che khuất khuôn mặt tái nhợt, đôi môi mấp máy cũng mất đi màu sắc vốn có, cả người mong manh tựa như một mảnh giấy.

“Được. Để ta băng bó vết thương cho ngươi.” Phương Thốn Tâm không hỏi nhiều, một tay dùng miếng vải dày tiếp tục ấn lên vết thương của hắn, hơi rướn người cúi về phía trước, tay còn lại đỡ lấy gáy hắn, từ từ dìu người ngồi dậy.

Tim Tạ Tu Ly đập thình thịch.

Nàng cách hắn quá gần, gần đến mức gò má dường như sắp chạm nhau, hắn chỉ cần hơi cúi đầu là có thể vùi vào hõm cổ nàng.

Sau khi từ từ ngồi dậy, Phương Thốn Tâm sợ hắn không chống đỡ nổi, bèn kéo tay hắn đặt lên eo mình, dặn dò: “Ngươi bám cho chắc, đừng để ngã.”

Dứt lời, nàng dùng răng cắn mở một đầu vải băng bó, bắt đầu dùng một tay băng bó cho hắn. Dải băng trắng toát quấn từng vòng, từ sau lưng vòng ra trước ngực, lại từ trước ngực quấn chéo lên vai trái, sau khi siết chặt miếng vải dày kia lại, nàng mới rảnh tay ra, kéo căng dải băng quấn thêm vài vòng nữa, rồi thắt nút cố định ở sau lưng hắn.

Tạ Tu Ly ngồi bất động. Hơi thở của nàng quanh quẩn chóp mũi, âm thanh vang bên tai, khoảng cách này là sự thân mật mà trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới, hắn chìm đắm trong đó không nỡ buông ra.

Hận vết thương này không nặng thêm một chút, lại nặng thêm một chút thì tốt biết bao.

“Được rồi.” Băng bó thỏa đáng, Phương Thốn Tâm vỗ vỗ vai hắn, ra hiệu muốn đỡ hắn nằm xuống.

Nhưng Tạ Tu Ly dường như bị động tác này làm cho bừng tỉnh, ánh mắt theo đó tối sầm lại.

Bàn tay đặt trên eo nàng đột nhiên dùng sức ôm chặt, trong lúc không kịp đề phòng, Phương Thốn Tâm bị hắn ôm vào trong lòng, đầu của hắn rốt cuộc cũng vùi vào hõm cổ nàng, tham lam hít lấy hơi ấm độc nhất.

Khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi cùng đau đớn dường như đều tan biến giữa mái tóc nàng.

Phương Thốn Tâm vô cùng kinh ngạc, hai tay cứng đờ giữa không trung sau lưng hắn, chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn Tạ Tu Ly, nhưng nàng không nhìn thấy mặt, không biết hắn đang gặp tình trạng gì.

“Ngươi thả lỏng chút, đã không sao rồi.” Một lát sau, nàng vỗ nhẹ lưng hắn, trấn an.

Tay Tạ Tu Ly rốt cuộc cũng dần buông lỏng, trong lòng cũng có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi.

Nhìn từ xa, nhớ nhung trong thầm lặng, đã không thể nào thỏa mãn hắn được nữa.

“Xin lỗi, làm bẩn nàng rồi.” Hắn chậm rãi ngả về sau, nhưng không nằm xuống mà tựa vào chiếc gối Phương Thốn Tâm kịp thời đặt sau lưng hắn.

Bẩn ư?

Phương Thốn Tâm nhìn quanh một lượt, trên đất là y phục đẫm máu xé ra từ trên người hắn, còn có những miếng vải thấm đẫm máu tươi, ngay cả trên người nàng cũng không tránh khỏi việc dính phải máu của hắn.

Tình trạng tồi tệ hơn nàng đều đã từng trải qua, ngay cả chính bản thân nàng cũng từng đầy mình máu tươi, toàn thân trên dưới tìm không ra một miếng thịt lành lặn nằm trong vũng bùn, nửa bàn chân đã bước vào quỷ môn quan rồi, lại bị Bùi Quân Nhạc cứng rắn lôi trở về.

Chỉ cần cứu sống được người, ai còn quan tâm bẩn hay không bẩn.

Nhưng rõ ràng Tạ Tu Ly không nghĩ như vậy, hắn nắm lấy tay nàng, hết lần này đến lần khác lau đi vết máu dính trên tay nàng.

“Ngươi không cần làm vậy.” Phương Thốn Tâm không rút tay về được, đành khuyên nhủ, “Ta đi rửa một chút là được.”

Nhưng hắn vẫn không buông tay, chỉ nắm chặt lấy tay nàng, đôi mắt đang rũ xuống khẽ ngước lên giữa những sợi tóc xõa tung, trong đáy mắt dài hẹp kia không còn sự nhút nhát của trước kia nữa, ánh mắt lộ ra vài phần cứng rắn đột ngột, nhìn chằm chằm Phương Thốn Tâm như mê hoặc.

“Đừng đi.” Hắn hiếm khi chủ động đưa ra yêu cầu với nàng.

“Ta không đi, ở ngay bên cạnh thôi.” Phương Thốn Tâm cảm nhận được hơi ấm cùng xúc cảm từ da thịt trong lòng bàn tay hắn, cảm thấy không được tự nhiên.

“Đêm nay… ta đã giết Tạ Tu Yên.” Hắn lại hé môi, chậm rãi nói ra nguyên do vết thương trên người, “Trước khi chết, hắn đã đả thương… ta.”

Hàng lông mày của Phương Thốn Tâm lập tức nhíu chặt.

Tạ Tu Yên ban ngày gặp ở Lăng Vân Hiên có thực lực cũng không thấp, hắn nói giết là giết được sao?

“Mẫu thân ta vốn là một thợ may bình thường ở Nguyên Lai Thành, lại vì dung mạo xinh đẹp mà lọt vào mắt xanh của Tạ Mưu, bị giam trong Thanh Tước Lâu của ông ta, trở thành một trong vô số tình nhân, thậm chí còn sinh ra ta.” Tạ Tu Ly ngẩng đầu, kể về quá khứ chưa từng muốn nhắc đến, “Mãi về sau, Tạ Mưu chán ghét mẫu thân đi tìm niềm vui mới, mẫu thân mới rốt cuộc tìm được cơ hội trốn khỏi Thanh Tước Lâu.”

Hắn nói rồi hít sâu một hơi, sức lực trên tay cũng tăng thêm: “Mẫu thân nói bà vốn không muốn mang theo ta cùng đi, nhưng bà biết Tạ gia là nơi như thế nào. Không có người mẹ chăm sóc đứa trẻ sơ sinh, dù là cốt nhục thân sinh của Tạ Mưu cũng không sống nổi đến tuổi trưởng thành. Cho nên bà vượt qua trăm ngàn khó khăn, vẫn mang theo ta còn đang quấn tã lót trốn khỏi Thanh Tước Lâu, trốn đến nơi hẻo lánh là Mặc Thạch Thành, vừa trốn đã là mấy chục năm.”

Hắn trở thành Vương Thắng chất phác ngây thơ, nguyện vọng lớn nhất chỉ là kế thừa tay nghề của mẫu thân, trở thành một thợ may ưu tú.

“Mẫu thân không có thiên phú tu hành, lại vì Tạ Mưu mà quanh năm sống trong lo âu sợ hãi, hao tổn rất nhanh. Sau khi bị cưỡng ép đưa về Tạ gia, tình trạng của bà lại càng ngày càng sa sút, rất nhanh đã như dầu hết đèn tắt.”

Tạ Mưu là gã nam nhân bội tình bạc nghĩa, sao có thể nhớ kỹ nữ nhân mấy chục năm trước hứng khởi để mắt tới, huống hồ nữ nhân kia đã sớm già nua sắc tàn, lại không có nhà ngoại để nương tựa. Tình cảnh của mẫu thân hắn sau khi trở lại Tạ gia, nghĩ cũng biết là vô cùng gian nan.

“Còn ta phận làm nhi tử lại chẳng có bất cứ sức mạnh nào bảo vệ bà, giống như một phế vật!” Tạ Tu Ly dùng sức cắn chặt môi, đôi môi mất màu rốt cuộc bị máu tươi nhuộm đỏ, “Bà vốn sẽ không chết, tuy rằng thọ nguyên sắp hết, nhưng Tạ gia có Diên Thọ Đan, có thể kéo dài tuổi thọ, có thể giúp bà sống thật tốt. Nhưng Tạ Mưu nói, thuốc của Tạ gia không cho người vô dụng, ta đi cầu xin mấy ca ca của ta, nghe lời bọn họ quỳ trên mặt đất, giống như con chó bị bọn họ trêu đùa. Nhưng cuối cùng ta vẫn không xin được thuốc, Tạ Tu Yên… đã cướp mất thuốc.”

Mẫu thân hắn nằm trong lòng hắn dần dần lạnh lẽo, chết vào một ngày đông lạnh giá của Nguyên Lai. Nhưng ngay cả chết, bọn họ cũng không buông tha bà…

Sau này hắn bắt đầu giết người, giết rất nhiều người.

Những kẻ này ai nấy đều chảy dòng máu Tạ gia, máu của bọn họ, nhuộm đỏ tay hắn.

“Tạ gia rất bẩn, máu của Tạ gia cũng bẩn, mà… trên người ta cũng chảy dòng máu của Tạ gia.” Hắn nói rồi lại cúi đầu, nhìn về phía tay nàng, “Máu này, thật bẩn.”

Hắn ép buộc chính mình, lau đi vết máu trên tay nàng hết lần này đến lần khác, dù chỉ là một chút xíu cũng không muốn dính lên tay nàng.

“Tạ Tu Ly, đủ rồi.” Phương Thốn Tâm không biết an ủi người khác lắm, con người nàng… bảo nàng xung phong hãm trận nàng sẽ không chối từ, nhưng bảo nàng khai thông tư tưởng cho người khác, nàng có vắt hết óc cũng không nói ra được đạo lý lớn lao gì.

Nàng chợt trở tay nắm chặt lấy tay hắn, ngăn cản động tác của hắn.

“Đủ rồi! Ngươi nên nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng thương cho lành.” Nàng lạnh lùng quát, “Nếu ngươi chê bẩn, bây giờ có thể rời khỏi Tạ gia, tìm một nơi thế ngoại đào nguyên trốn đi. Bằng không, ngươi phải khắc phục nỗi sợ hãi và sự kháng cự trong lòng, trở thành người ngươi muốn trở thành, làm việc ngươi nhất định phải làm.”

Vừa nói, nàng vừa bóp lấy cằm hắn, dùng chút sức mạnh ép hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng đến mức không mang theo một chút dịu dàng nào của nàng.

“Nghe rõ chưa? Tạ Tu Ly!” Nàng lạnh lùng mở miệng.

Cảm xúc của Tạ Tu Ly kỳ lạ thay lại được nàng trấn an, hắn ngẩn ngơ nhìn, bàn tay vô thức giơ lên vuốt ve gò má nàng.

Từng lọn tóc dài che khuất dung nhan tái nhợt mà tú dật của hắn, tư thế ngước nhìn mang theo sự si mê thành kính, hóa thành sự mê hoặc trêu chọc lòng người trong khoảnh khắc này.

Trong sự im lặng bốn mắt nhìn nhau, Phương Thốn Tâm bỗng nhiên trở tay nắm lấy cổ tay hắn, khiến động tác của hắn ngừng lại giữa không trung.

*

Ở một nơi khác, bên trong động phủ đóng chặt tại Thiên Hài Tư, chân thân của Phương Thốn Tâm chợt mở mắt từ trong cơn bế quan.

Ánh mắt lạnh nhạt chậm rãi quét qua căn phòng tĩnh mịch, cuối cùng dừng lại trên tượng gỗ nhỏ bị ném tùy ý trong góc.

Giữa ánh sáng u tối, người gỗ nhỏ bỗng tỏa ra ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt, theo hơi thở quen thuộc, một cái bóng mờ ảo từ trên thân người gỗ hiện lên.

Hư ảnh của Diệp Huyền Tuyết lơ lửng giữa không trung, xa xa nhìn Phương Thốn Tâm.

Khi hắn để lại luồng linh thức này trong tượng gỗ, cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy, có lẽ là tiềm thức của hắn đã dự liệu được tình huống ngày hôm nay.

Ở chiến trường Thiên Liệt xa xôi ngàn dặm, hắn vẫn không kiềm chế được mà nhớ tới nàng.

Có thể là vì… bọn họ gặp phải dị thú am hiểu tấn công tinh thần, hắn rơi vào ảo cảnh, tâm cảnh bị ảnh hưởng chăng.

Diệp Huyền Tuyết không biết, chỉ là bỗng nhiên muốn gặp nàng.

Thế nhưng thời điểm hắn xuất hiện, dường như không đúng lúc.

“Nàng đang bế quan sao?” Hắn đã quấy rầy nàng rồi.

Gương mặt Phương Thốn Tâm không chút cảm xúc nhìn hư ảnh phía xa, không nói một lời.

Ánh mắt lạnh lùng của nàng khác một trời một vực so với lúc hắn rời đi, thậm chí còn mang theo vài phần cảnh cáo, tựa như lưỡi kiếm sắc bén, khiến lòng Diệp Huyền Tuyết nhói lên.

“Ta gặp phải một con dị thú ở chiến trường Thiên Liệt, nó giỏi dệt mộng ảo cảnh. Hiện giờ ta đang hãm thân trong ảo cảnh, đến một nơi gọi là ‘Thiên Di’. Ta muốn biết, ảo cảnh này có quan hệ gì với nàng không?”

Chỉ một câu nói này đã khiến sắc mặt Phương Thốn Tâm thay đổi đột ngột. Nàng khôi phục vẻ thanh tỉnh, giơ tay chộp vào hư không, bắt lấy người gỗ vào trong lòng bàn tay.

Cái bóng trong suốt của Diệp Huyền Tuyết cũng theo đó bay đến bên cạnh nàng.

Nàng lạnh lùng nhìn hắn, hắn đúng là biết chọn thời gian xuất hiện thật.

Nếu hôm nay đổi là một người khác đột nhiên xuất hiện vào thời khắc mấu chốt khi nàng đang bế quan, dù chỉ là một sợi u hồn linh thức, nàng cũng sẽ không chút do dự đánh cho hồn phi phách tán.

“Vì sao ngươi lại hỏi như vậy? Ta còn chưa từng đến chiến trường Thiên Liệt.” Nàng rốt cuộc cũng mở miệng.

“Tiểu giới đăng ký trong ngọc bài thân phận của nàng tên là Thiên Di.” Diệp Huyền Tuyết đáp.

Hắn đã điều tra lai lịch của Phương Thốn Tâm từ lâu, bối cảnh của nàng hắn ghi nhớ nằm lòng.

“Ta cũng rất tò mò cái nơi ‘Thiên Di’ mà ngươi gặp phải có liên quan đến ta hay không. Thay vì nghe miêu tả, chi bằng để ta tận mắt xem thử.” Phương Thốn Tâm chợt siết chặt người gỗ.

Sự việc liên quan đến Thiên Di, nàng không thể không tạm thời thoát khỏi trạng thái bế quan.

“Nàng muốn xem thế nào?” Diệp Huyền Tuyết hỏi.

Phương Thốn Tâm không đáp, chỉ dùng linh thức từ từ bao bọc lấy người gỗ.

Khi sức mạnh nguyên thần tràn vào, Diệp Huyền Tuyết run lên bần bật.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *