Chương 72
***
Tạ gia rất lớn. Sau khi thật sự bước vào bên trong, Trương Tĩnh Hàm mới phát hiện nơi này lớn hơn rất nhiều so với những gì nàng tưởng tượng, nàng không khỏi nghĩ, nếu không có người dẫn đường, nhất định mình sẽ lạc mất phương hướng.
Vì vậy, đôi mắt nàng nghiêm túc ghi nhớ từng lối đi từ lúc bước vào. Đài cao, núi giả, rừng trúc… bất cứ vị trí nào có tính nhận diện đều được nàng in sâu vào tâm trí, đến mức hoa cả mắt.
Họ đi thẳng đến đình viện nơi Tạ Uẩn từ nhỏ sinh sống có tên lầu Thính Tùng, nhưng khi đến nơi, nàng âm thầm cảm thấy cái tên này quá dễ gây hiểu lầm.
Tuy trong sân có mọc rất nhiều cây thông xanh hình dáng kỳ lạ, nhưng nàng tình nguyện gọi đây là một tòa trạch viện hơn.
Có vườn, có đình, có lầu, có hồ nước trong veo diện tích gần như rộng bằng nửa thôn Tây Sơn.
Trương Tĩnh Hàm thậm chí còn nhìn thấy ở góc đông nam có mấy gian nhà tranh rộng rãi, chẳng biết người nào ở trong đó.
Nhưng chẳng bao lâu, nàng đã biết công dụng của những gian nhà tranh ấy. Trước khi bước vào chính sảnh, Công Thừa Việt chỉ tay về phía chúng, hỏi một lão bộc mặt mũi nghiêm trang xem bình rượu hắn hâm dở lần trước còn để trong đó hay không.
“Thập Nhất Lang lại nói đùa rồi. Nửa năm trời trôi qua, rượu gì cũng nguội cả, nhưng mùa hè năm nay Kiến Khang mới có loại rượu mới, lão nô sớm sai người hâm sẵn cho Thất lang quân và cho ngài. Nếu muốn, bây giờ có thể dùng ngay.”
Thì ra là chỗ tụ họp uống rượu. Trương Tĩnh Hàm ôm chiếc lồng gỗ, lén nhìn thêm một lần.
Không ngờ đúng lúc này, con chim nhỏ trong lồng lại bay vọt ra ngoài, hót một tiếng rồi lao thẳng về phía mấy gian nhà tranh.
Tạ Uẩn và Thúc Giản đi trước, nghe tiếng hoàng oanh kêu thì quay đầu, vừa khéo trông thấy vẻ lúng túng của Trương Tĩnh Hàm cùng chiếc lồng gỗ trống không trong tay nàng.
“Thất lang quân, lão nô lập tức sai người bắt lại con chim của vị nương tử này.” Gia phó, cũng là quản sự của Tạ gia tên Ung bá, lên tiếng cung kính.
Khi ông nhìn về phía Trương Tĩnh Hàm, ánh mắt bình hòa, ẩn giấu đôi phần nghi hoặc.
Một nữ tử dung mạo thanh lệ, cùng Thất lang quân về nhà, lại đi chung với thuộc hạ dưới quyền Thất lang… rốt cuộc thân phận nàng là gì?
Nếu nói nàng là thiếp thất do Thất lang nhận về, dung nhan tuy không tệ, nhưng y phục quá đơn sơ, ánh mắt cũng chẳng có chút thẹn thùng… không giống.
Thực ra, Ung bá càng muốn hỏi phải sắp xếp nàng ở đâu mới đúng.
Trương Tĩnh Hàm cũng cảm nhận được những ánh mắt dò xét kín đáo của đám hạ nhân Tạ gia. Nàng thẳng lưng đứng đó, bình tĩnh tự nhiên.
Nàng đang định nói mình có thể tự đi bắt lại chim, thì Tạ Uẩn đã hé môi, chặn lại lời nàng đến nơi rồi.
“Không cần. Nó tự biết đường bay về.”
Hắn ngẩng mắt, quét nhìn về hướng nhà tranh, rồi giọng lạnh nhạt nói với Trương Tĩnh Hàm: “Nó đã dừng ở đây, A Hàm cũng chọn một gian gần đó mà ở đi.”
Theo lý mà nói, mưu sĩ và tân khách của hắn đều phải ở khu khách viện do Tạ gia quy định, nhưng Công Thừa Việt là ngoại lệ, nàng lại càng khác biệt hơn.
Công Thừa Việt có viện riêng trong lầu Thính Tùng, không xa vị trí hiện tại của bọn họ, thuộc viện phía Tây.
Còn lời Tạ Uẩn nói “gần đó chọn một gian”… gần đây thì còn là nơi nào? Rõ ràng chính là khu chủ viện của lầu Thính Tùng.
Người nghe hiểu đều lập tức im lặng. Chủ viện… vốn chỉ có chủ nhân và chủ mẫu mới đủ tư cách cư trú.
Tất nhiên, Thất lang quân Tạ Uẩn chưa thành thân, lầu Thính Tùng hiện tại cũng chưa có chủ mẫu nào ở vào.
Trương Tĩnh Hàm mở to mắt nhìn quanh, hơn mấy chục gian phòng thưa thớt yên tĩnh. Nàng chọn một gian có vẻ ngoài bình thường nhất, nói rằng nàng có thể ở đó.
Tạ Uẩn khẽ hừ một tiếng tán đồng, rồi sai người dẫn nàng qua đó.
“Thất lang quân, không biết chúng tôi nên xưng hô vị nương tử này thế nào?” Ung bá lập tức hỏi tiếp. Trong lòng ông đã gạt bỏ suy đoán ban đầu, có lẽ nàng thật sự là thiếp thất được Thất lang thu nhận.
Dù sao, tâm tư Thất lang quân vốn khó dò.
“Ung, các người chớ xem nhẹ nàng. Đừng nhìn dáng dấp mảnh mai mà lầm, nàng chính là ân nhân cứu mạng Thất lang, nay đã được Thất lang mời làm tân khách tối cao.” Thúc Giản vuốt râu cười nói, ông đưa người đến đây, cũng đến lúc trở về phục mệnh với Tạ thừa tướng.
Còn việc hai chú cháu họ gặp mặt khi nào… không phải chuyện ông nên hỏi.
Nghe Thúc Giản nói vậy, trong mắt Ung bá hiện lên vẻ kinh ngạc khó che giấu, đến khi thấy Thất lang quân vốn lạnh lùng kiêu ngạo khẽ gật đầu xác nhận, ông lập tức đổi sang thái độ khác hẳn.
“Mời nữ lang.”
Ông đích thân dẫn Trương Tĩnh Hàm đến gian phòng nàng chọn, khách khí hơn hẳn khi nãy, còn định sai người nhận lấy chiếc lồng gỗ trống trong tay nàng.
“Không cần, không cần. Ta tự làm được rồi.” Trương Tĩnh Hàm mỉm cười với ông, ôm chiếc lồng gỗ đi vào trong phòng.
Bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt nàng chợt sững lại. Gian phòng lúc chọn nhìn thì bình thường đến không thể bình thường hơn, vậy mà khi thực sự bước vào mới biết bên trong lại rộng mở đến thế nào.
Trong phòng rất thoáng, những món đồ gốm mộc mạc cùng sơn khí bài trí rải rác, trên tường treo những bức tranh chữ, bên chiếc ghế thấp còn đặt mấy quyển sách đang mở, dưới cửa sổ lại có một cây cầm đặt ngang… tất cả khiến Trương Tĩnh Hàm thoáng tưởng mình lạc vào nơi ở kiếp trước của Tạ Uẩn.
“Nơi này… trước đây từng có người ở sao?” Nàng hơi mất tự nhiên hỏi Ung bá.
Nàng tùy tiện chọn như vậy… chẳng lẽ vô tình chọn đúng phòng Tạ Uẩn từng ở?
“Xin nữ lang yên tâm, nơi này không có ai cư trú.” Ung bá thấy được sự thấp thỏm trên mặt nàng, bèn dịu giọng giải thích. Gian phòng này có một cánh cửa thông bên trong, đẩy ra là dẫn thẳng đến hồ thanh trì tĩnh lặng, “Thuở nhỏ Thất lang quân thích đến thanh trì rửa bút, vì thế từng ở nơi này một thời gian, nhưng tính đến nay cũng hơn mười năm rồi.”
Gian phòng tuy bỏ không hơn mười năm, nhưng không ai dám lơ là, vẫn giữ nguyên phỏng theo dáng vẻ lúc Thất lang còn ở đây. Biết đâu một ngày nào đó, Thất lang quân lại nổi hứng đến thanh trì rửa bút thì sao.
“Thì ra là vậy…” Trương Tĩnh Hàm thì thầm. Theo lời Ung bá, trong đầu nàng như hiện ra bóng dáng một thiếu niên nhỏ tuổi.
Hắn ở đây đọc sách, gảy đàn, luyện chữ, đợi mực trên đầu bút khô đi, thiếu niên lại đẩy cửa trong ra, chầm chậm bước về phía thanh trì.
Có lẽ là một đêm yên tĩnh, ánh trời và bóng trăng phản chiếu xuống mặt nước trong, hắn thả ngọn bút vào đó khẽ khuấy, loang ra từng sợi từng vệt mực đen…
“Thất lang quân cần cù hiếu học. Nữ lang nhìn xem, những bức tranh chữ và thảo thư treo trên tường đều là bút tích của Thất lang quân.”
Lời Ung bá cắt đứt cảnh tượng trong đầu nàng. Trương Tĩnh Hàm ngước nhìn, lễ độ đáp lời tán thưởng: “Sứ quân quả nhiên tài cao, được làm khách dưới môn hạ của ngài ấy, ta cảm thấy thật vinh hạnh.”
Ánh mắt nàng rơi xuống những quyển sách trên ghế thấp và giá sách, không kìm được mà tiến đến gần. Nhiều… thật nhiều sách.
“Nếu ngày ta hồi hương, có thể may mắn được Sứ quân thưởng cho mấy quyển ở đây, tương lai ta mà có con cái, nhất định sẽ chỉ cho chúng, nói rằng ta đã có phúc được nhìn thấy cả một bức tường đầy sách như vậy.”
Vẻ mặt nàng không giống giả vờ, giọng nói cũng chân thành dễ nhận thấy.
Ung bá khựng lại giây lát, rồi như không có gì, hỏi nàng quê quán ở đâu, trong nhà còn những ai.
“Thuộc huyện Vũ Dương, quận Vũ Lăng… một thôn núi nhỏ thôi. Nhà ta có cậu mợ, còn có biểu ca biểu muội, biết ta được làm tân khách dưới trướng Sứ quân, ai nấy đều vui mừng.”
Trương Tĩnh Hàm hơi ngượng ngùng khi kể ra xuất thân chỉ là một thôn nhỏ hẻo lánh, nhưng nàng sớm muộn gì cũng sẽ quay về nơi ấy.
“Làm tân khách dưới môn hạ Sứ quân bổng lộc rất hậu. Đợi ta tích góp đủ tiền lương, ở thôn cũng xây được mấy gian phòng như thế này, đến lúc đó chắc có nhiều người sẽ ngưỡng mộ lắm.”
Ung bá nghe kể mà ấn tượng về nàng thay đổi hết lần này đến lần khác, không ngờ ân nhân cứu Thất lang quân lại là một cô nương dân dã thuần phác như vậy, nói ra ai mà tin được.
Nhưng hẳn chủ nhân và chủ mẫu của phủ sẽ rất thích dạng người thế này. Dẫu sao, ân cứu mạng, chỉ cần ban thưởng ít tiền lương là xong.
Ung bá gọi một nữ tỳ đến hầu nàng, rồi rời đi.
Trương Tĩnh Hàm thu mắt xuống, hỏi tên nữ tỳ ấy. “Ta ở đây những ngày tới, có lẽ sẽ phải phiền ngươi chỉ bảo thêm về các lễ nghi và quy củ.”
Nữ tỳ tên A Lạc, lễ độ không kiêu không hèn, đáp rằng chỉ cần nàng có gì cần, cứ việc sai bảo.
“Được rồi.”
Trương Tĩnh Hàm mỉm cười, tự nhiên và hòa nhã. A Lạc khẽ ngẩng mắt nhìn nàng một chút, rồi yên lặng lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn mình nàng. Trương Tĩnh Hàm lấy giấy bút, phác họa lại tuyến đường mình đã đi khi vào Tạ gia.
Nàng tuyệt đối không muốn thật sự đi lạc.
Thế nhưng, mới vẽ được một nửa, ngoài cửa đã vang lên âm thanh như có nhiều người bước đến, tiếng bước chân gọn gàng không lớn, nhưng nàng đoán ít nhất cũng hơn năm người.
Trương Tĩnh Hàm vội đứng dậy, bước ra cửa. A Lạc cúi đầu giải thích, mấy chiếc rương được khiêng vào là lễ vật trong phủ chuẩn bị tặng nàng.
“Thất lang quân đã căn dặn, nương tử có thể nhận hết.”
Và đây chỉ mới là một phần, lát nữa các phòng các viện đều sẽ gửi lễ tới, xem như lễ nghi tối thiểu.
“Nhiều quá… phòng này làm sao để hết được.” Trương Tĩnh Hàm lộ rõ vẻ kinh ngạc chân thật, trong lòng nàng càng thêm xót xa, kiếp trước nàng đúng là hồ đồ!
Nếu từ đầu đến cuối chỉ làm ân nhân cứu mạng của Tạ sứ quân thôi, nàng đã sớm được thanh thản rồi.
Sau khi rửa mặt chải đầu sơ qua, Tạ Uẩn thay một bộ y bào khác, đi bái kiến cha mẹ mình.
Quan hệ giữa hắn và cha mẹ từ trước vẫn lạnh nhạt như thế, bây giờ cũng không khác gì, mỗi năm gặp vài lần, chỉ cần hỏi thăm đôi ba câu là đủ.
Lần này tin hắn bị thương lan khắp Tạ gia, cũng chẳng gây nên biến động gì lớn.
Phụ thân Tạ Uẩn thậm chí không có ở nhà, đã đến điền trang ở Đông Sơn nghỉ lại vài hôm. Mẫu thân hắn, Nguyễn phu nhân thì có ra mặt, nhưng sau khi xem xét từ đầu đến chân, xác nhận hắn vẫn an ổn vô sự, bèn bảo hắn quay lại lầu Thính Tùng.
“Ung đã nói với ta rồi, có một nữ lang họ Trương cứu con, con thu nàng về làm tân khách, mẫu thân đã cho người mang lễ đến. Sau này nếu nàng còn điều gì muốn xin, cũng có thể nói thêm.”
Nguyễn phu nhân đoan trang mỹ lệ, giọng nói dịu dàng mềm mại như nước, nhưng Tạ Uẩn rất hiếm khi cảm nhận được chút hơi ấm thật sự từ bà. Hắn chỉ lạnh nhạt gật đầu, theo lệ dặn mẫu thân bảo trọng thân thể, rồi đứng dậy rời đi.
Vỏn vẹn một khắc đồng hồ, mẹ con họ chỉ nói chưa tới ba câu, còn việc hắn vì sao bị thương, một chữ cũng không nhắc.
Huynh trưởng hắn, Tạ Bình, hắn và tỷ tỷ Tạ Phù Vân đều là do Nguyễn phu nhân sinh ra, nhưng cũng chỉ dừng lại ở liên hệ huyết thống, điều này trong đại thế gia vốn rất thường thấy.
“Đúng rồi, Thất lang, tỷ tỷ con có nhắn, ngày mai sẽ từ Vương gia trở về thăm con.”
Nguyễn phu nhân nhìn theo bóng lưng hắn, sắc mặt không đổi lạnh nhạt nói thêm một câu, nhắc đến con gái đã gả vào Vương gia, Tạ Phù Vân.
Trong những người thân, Tạ Uẩn gần gũi nhất với tỷ tỷ và thúc phụ.
Nghe vậy, sắc mặt hắn mới hơi dịu xuống: “Con biết rồi, ngày mai con sẽ tự mình ra đón tỷ về.”
Hắn bước ra khỏi viện của Nguyễn phu nhân, không nhanh không chậm, khi vô tình thấy mặt thanh trì phản chiếu bóng cây, bước chân hắn khựng lại, đổi hướng.
Một trái tim bị lạnh lẽo bao năm… luôn không nhịn được mà tìm đến nơi có chút hơi ấm.
Gương mặt vô cảm của Tạ Uẩn đẩy ra cánh cửa quen thuộc, đứng phía ở sau nữ tử thôn dã đang không biết ngẩn người nghĩ gì kia, rồi cúi xuống ôm lấy.
“Đừng động, để ta ôm một chút.”
Hắn thấp giọng nói.
***