Kiếm Các văn linh – Chương 135

Chương 135

***

Đỉnh Kiếm trong đêm lạnh, gió tiêu sương từ ngoài cửa thổi vào, trong Kiếm Các chỉ leo lét một ngọn đèn dầu, ánh lửa lay động hắt lên quầng sáng sau lưng tượng Võ Hoàng thành từng dải ngũ sắc chập chờn bất định. Chu Mãn ngồi bên dưới, tâm trí cũng khó mà bình ổn.

Công pháp vốn chỉ cần vận một lần là thành, vậy mà đêm nay nàng đã bấm quyết ba lượt, vẫn chẳng thể thành công. Linh khí trong thân vừa chuyển được một tiểu chu thiên, chỉ cần một thoáng tạp niệm không kìm nén được khuấy động lên, ánh kim mới ngưng kết ở đầu ngón tay liền lập tức tan biến, tối sầm lại.

Chu Mãn khẽ nhíu mày, mở mắt nhìn đầu ngón tay mình, sắc mặt không chút biểu cảm.

Vọng Đế vừa thêm nước vào chiếc bình hoa trên án hương, lúc này đang ngồi xếp bằng trong góc, nửa mặt chìm trong bóng tối, nửa mặt bị ánh lửa nhấp nháy khắc sâu thêm nếp nhăn, chỉ nói: “Từ lúc ngươi bước vào đây nửa canh giờ trước, tâm thần đã chẳng yên.”

Chu Mãn siết chặt các ngón tay, cuối cùng chậm rãi nói: “Ta gặp Trương Nghi rồi.”

Lão nhân nửa thân trong bóng tối ấy nâng mi mắt đã bị nếp nhăn đè nặng, lại không mấy kinh ngạc: “Lâu như vậy, cũng nên tới rồi…”

Ông hỏi: “Người này thế nào?”

Cảnh tượng nhìn thấy ở bãi tha ma lúc hoàng hôn lại một lần nữa hiện lên trong mắt Chu Mãn. Nàng nghĩ rất lâu, mới thốt ra: “Bình thường.”

Vọng Đế sửng sốt: “Bình thường?”

Chu Mãn gật đầu, lòng muôn phần phức tạp: Đúng vậy, bình thường.

Ở một khe núi tầm thường như vậy, một bãi tha ma um tùm cỏ úa, một người hoàn toàn bình thường với vạt áo vấy bẩn rách sờn. Ít nhất nhìn qua là thế, thậm chí có lẽ là đã từ Lương Châu cuốc bộ vượt núi men theo đường Thục mà đến. Ai có thể tưởng tượng được, vị văn sĩ áo trắng mang vẻ mệt mỏi và chật vật ấy lại chính là thiên nhân Trương Nghi, kẻ đoạt liên tiếp năm Kiếm Ấn của năm châu?

Khi nàng nói ra thân phận hắn, bất kể là Vương Thứ ở phía trước hay Kim Bất Hoán cùng những người ở phía sau, ai nấy đều trừng mắt đứng ngây tại chỗ, không dám tin.

Chỉ có Trương Nghi là bình tĩnh như thường, ngước mắt rồi giải thích với nàng: “Ta chỉ là tình cờ gặp vị đại phu này trên núi, chẳng có ác ý gì với hắn, xin chớ hiểu lầm.”

Chu Mãn nào để tâm đến lời ấy?

Giữa núi rừng hoang vu lại đột nhiên chạm mặt Trương Nghi, chuyện này vốn nằm ngoài mọi dự liệu của nàng, càng không hề có chút chuẩn bị nào. Dẫu hắn biểu hiện ôn hòa nhã nhặn, dẫu từ khi đoạt năm Kiếm Ấn đến nay chưa từng giết oan một người vô tội, nhưng nàng vĩnh viễn không thể quên đêm máu nhuộm đỉnh Ngọc Hoàng đỉnh, người này đạp trăng mà đến, giữa biển người tách ra như nước, nói với nàng: “Trăng tròn rồi sẽ khuyết, nước đầy ắt tràn”…

Lúc này, nơi đây, chẳng ai là đối thủ của Trương Nghi.

Chu Mãn không dám đem an nguy của mình và mọi người đặt vào hiểm cảnh, trường kiếm trong tay không những không lỏng ra mà càng siết chặt hơn, chỉ lạnh lùng nói: “Đi thôi.”

Mọi người trong cảnh giác và bàng hoàng đi theo nàng rời đi, Trương Nghi cũng không ngăn cản.

Chỉ là Vương Thứ quay đầu liếc nhìn một cái, sắc mặt có chút khác thường.

Chu Mãn bèn hỏi: “Ngươi nói chuyện gì với hắn?”

Vương Thứ nhìn sang nàng, trong mắt là cảm xúc nặng nề bị đè nén, mấy lần mấp máy môi mới chậm rãi nói: “Ta muốn cứu người, hắn nói người đó là cầu chết. Hắn giết hắn ta… đó là từ bi…”

Khoảnh khắc ấy, Chu Mãn bàng hoàng.

Vì đôi mắt chất chứa đau đớn và giằng xé của Vương Thứ, cũng vì hình bóng Trương Nghi hiện ra qua những lời nói giản đơn ấy…

Giết chóc… cũng là một loại từ bi sao?

Vậy chẳng phải đêm ấy trên đỉnh Ngọc Hoàng, khi hắn tàn sát môn hạ của nàng, bức nàng giao ra Quyện Thiên Cung… cũng là một loại từ bi hay sao!

Lá cờ trắng đổ bên cạnh run rẩy trong gió, Chu Mãn như lại trở về đỉnh Ngọc Hoàng đêm đầy xác chết năm đó. Căm hận đời trước hòa cùng bi thương đời này, cuộn trào trong lồng ngực, nàng chỉ ngoái đầu nhìn về bãi tha ma ở khe núi kia.

Kẻ được thế nhân gọi là “Thiên nhân” Trương Nghi, sau khi giết người, lại nhẹ nhàng đưa tay khép đôi mắt đã mất hết sinh cơ cho người đó, giọng hắn tĩnh lặng như vạn vật rơi vào hư vô: “Đất trời làm quan quách, trăng sao làm liêm bích, tinh thần làm châu cơ, vạn vật làm tế phẩm. Khi hiểu được đời tận thì chết đến, há chẳng phải là may mắn sao?”

Sau đó hắn mới khẽ cười, đứng dậy, xuyên qua bãi tha ma mà đi.

Làn sương mỏng làm mờ mái áo dính bẩn phấp phới của hắn, chỉ còn tiếng va chạm rất khẽ giữa năm ấn kiếm bên hông và một phong thư theo gió truyền lại, chẳng bao lâu bóng dáng đã biến mất.

Chẳng phải giống hệt đời trước hay sao? Chu Mãn và người này chỉ gặp nhau hai lần, một lần là lúc hắn dẫn theo thiên môn bách gia vây công đỉnh Ngọc Hoàng, một lần khác còn sớm hơn, ngay sau khi nàng chấp chưởng Tề Châu và đoạt được Quyện Thiên Cung.

Khi đó nàng nhận lời mời của Nho môn, xuống Đại Nhạc chủ trì văn hội Tụng Thánh.

Văn hội Tụng Thánh là đại lễ do Nho môn mở ra, tụ họp văn sĩ cả thiên hạ, làm thơ, luận văn, giảng kinh, nói đạo, khoe tài tranh sắc.

Ngày đầu tiên kết thúc, nàng vừa bước khỏi Hạnh đàn, đi qua đình Khúc thủy lưu thương thì thấy một người thân áo trắng toát không hề trang sức, đội đấu lạp, ngồi thẳng bên bờ suối, tay cầm cần thả lưỡi câu xuống nước. Bên cạnh hắn là một phong thư nền xanh chữ vàng được đặt hờ hững.

Chu Mãn bất giác dừng bước, nhưng nghĩ kỹ rồi khẽ cười, toan quay đi.

Người câu cá kia lại cười: “Tâm của Đế chủ đã động, cớ sao phải đi?”

Chu Mãn chắp tay sau lưng: “Đã bày trận chờ ta, nếu ta còn không đi, chẳng phải tự biến mình thành con cá mắc vào lưỡi câu thẳng của các hạ sao?”

Nghe thế, người nọ tháo đấu lạp xuống, hơi nghiêng đầu nhìn nàng.

Đó là một khuôn mặt chẳng thể nói rõ đẹp hay xấu, hoặc cũng bởi với bậc thiên nhân, đẹp xấu vốn chẳng còn ý nghĩa. Chỉ có ánh tà dương xuyên qua kẽ rừng bên suối, chiếu lên phong thư nền xanh chữ vàng, bóng chữ lại phản chiếu lên áo bào và gò má hắn.

Chu Mãn theo bản năng liếc sang phong thư kia, nổi bật nhất chính là bốn chữ “Sinh Tử Thanh Thư” ở đầu thư bên phải.

Người ấy thản nhiên nói: “Không sai. Tại hạ đến đây, chỉ muốn tận mắt nhìn vị tân Đế chủ của Tề Châu.”

Chu Mãn thu ánh mắt lại: “Vậy các hạ hiện giờ đã thấy rồi.”

Nàng nhìn không thấu tu vi của kẻ câu cá này, tự nhiên khi còn đứng suy nghĩ đã đoán được phần nào thân phận đối phương. Bề ngoài vẫn nhàn nhã, trong lòng lại cực kỳ cảnh giác. Lời vừa dứt, nàng cũng không hề có ý nói thêm nửa câu, xoay người bỏ đi.

Sau đó cho người dò hỏi, quả nhiên chính là Trương Nghi.

Giữa thiên hạ hàng vạn tu sĩ, ai mà không muốn ngộ đạo, đột phá, bước vào cảnh giới Thiên Nhân? Thế nhưng Trương Nghi được thế nhân tôn là “Thiên nhân” lại cố tình thích dùng bộ dạng phàm nhân mà đi giữa thế gian.

Trí nhớ hai đời giao thoa đan cài, dệt thành một Trương Nghi mờ mịt như sương khói. Chu Mãn thực khó mà nói rõ cảm giác trong lòng: “Không cần một binh một tốt đã đánh bại Lục Thường, lại dẫn đến ba ngày tuyết lớn ở Lương Châu, đoạt Kiếm Ấn của năm châu nhẹ như thò tay vào túi, xuất hiện giữa núi rừng thì chẳng khác gì phàm phu tục tử…”

Một người như thế, đời trước lại trợ giúp Vương Sát, đồ sát đỉnh Ngọc Hoàng.

Chu Mãn thấy trong lòng trống rỗng: “Đây chính là kẻ địch của chúng ta?”

Vọng Đế hẳn cũng không ngờ, im lặng giống nàng. Trong Kiếm Các chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa.

Đợi rất lâu, ông mới nói: “Thời gian còn lại cho chúng ta không nhiều nữa.”

Trong đáy mắt Chu Mãn lại hiện lên sự quyết liệt, cái kiêu cường “càng muốn làm cho bằng được” lại trở về với nàng, nàng nói: “Chưa đến cuối cùng, sao biết nai chết về tay ai?”

Đời trước Trương Nghi đến gặp nàng, nàng đã nhận định hắn phụ tá Vương Sát, mà kiếm cốt của Vương Sát lại lấy từ chính thân nàng. Khi đó chuông vàng của Kiếm Các mới vang không bao lâu, Trương Nghi tất nhiên là nhận lệnh Vương Sát đến xem thử kẻ “kế thừa đạo thống Võ Hoàng” tân Đế chủ Tề Châu rốt cuộc là hạng người thế nào.

Chỉ là về sau, mỗi lần nàng nhớ lại cảnh gặp mặt ấy, luôn cảm thấy có một chi tiết vô cùng cố ý, chính là phong thư nền xanh chữ vàng được mở ra đặt bên cạnh Trương Nghi.

Dù chỉ thoáng nhìn, nhưng đến tận bây giờ, Chu Mãn vẫn có thể nhớ được vài chữ lẻ tẻ mình đã thấy trên đó, cảm thấy huyền ảo khó dò. Thế nhưng hễ nàng muốn thuật lại cho người khác, hoặc chép ra trên giấy, tất cả lập tức trở nên mơ hồ…

Quả thật là một môn công pháp chỉ có thể “ngộ” chứ không thể “truyền” bằng lời!

Trương Nghi tính kế không sót một bước, há lại có chuyện vô ý để công pháp ấy bày ra trước mắt nàng? Chu Mãn không tin, nhưng nếu nói là cố ý để nàng thấy, vậy hắn làm thế vì lẽ gì?

Điều này, trước sau nàng không sao hiểu nổi.

Mãi đến sau này, khi xảy ra Nê Bồ Tát bị thích sát, nàng đem hoa văn trên cây châm đào kia vẽ lại lên giấy, cố tình đặt trước mặt Tống Lan Chân để thử xem nàng ta có nhận ra hay không, thì trong khoảnh khắc, một ý nghĩ chợt lóe lên, chẳng lẽ Trương Nghi cũng đang thử xem nàng có từng gặp qua môn công pháp ấy?

Mà hôm ngàn môn bách gia vây công đỉnh Ngọc Hoàng, Chu Mãn vẫn nhớ rành rẽ…

Công pháp Trương Nghi dùng, chính là môn ấy!

Rất có khả năng đó là “Thái Huyền Chân Nhất Kinh” trong truyền thuyết!

Vì sao hắn phải dùng môn công pháp này để thử nàng? Chu Mãn nghĩ trăm lần cũng không thông được.

Nhưng lúc này đây, nàng lại muôn phần may mắn, dù ngày ấy chỉ lướt qua một lần, ký ức chẳng được bao nhiêu, nhưng ít nhất… nàng không còn hoàn toàn mù mờ đối với Trương Nghi và những người như hắn nữa. Đời trước Vọng Đế bại dưới tay Trương Nghi, thân chết đạo tiêu, Thục Châu bị thế gia mặc sức xâu xé. Đời này, nàng muốn dùng chút thông tin ít ỏi mình có được, dốc hết khả năng để giúp Vọng Đế chặn đường Trương Nghi, giữ lấy Thục Châu!

Chu Mãn cụp mắt, tùy ý với lấy một bình đan dược trong đống chai lọ bên cạnh, đổ ra một viên hồi phục linh khí nuốt xuống, rồi nhanh chóng thu hồi tâm thần đang tán loạn, tiếp tục suy diễn.

Mỗi lần kết xuất thủ quyết đều khó khăn vô cùng.

Môn công pháp đến từ Trương Nghi này hiển nhiên không phải tu vi và cảnh giới hiện nay của nàng có thể dễ dàng vận dụng. Nàng phải uống linh đan trước để duy trì, và vào khoảnh khắc kim quang ngưng lại trên đầu ngón tay, mồ hôi lạnh đã phủ kín trán.

Lão giả trong bóng tối nhìn nàng, thấy trên người nàng có một ý chí mạnh mẽ như cưỡng chế chính nàng tiếp tục đến giờ phút này, đột nhiên cũng có vài phần xúc động: “Với tu vi hiện tại của ngươi, muốn vận chuyển môn công pháp này, thật sự quá miễn cưỡng. Ba tháng nay, ngươi đã làm đủ rồi. Ngày mai là bốc thăm, chẳng sợ ảnh hưởng tới Xuân Thí sao?”

Chu Mãn kiên định mà bình thản: “Kiếp này, ta có việc nhất định phải làm cho bằng được.”

Vọng Đế lặng im, nhưng trong mắt ông lại dần dần hiện lên sự tán thưởng.

Tượng Võ Hoàng đứng sừng sững nơi cao của Kiếm Các, nhón ngón tay khẽ cầm một đóa hoa, im lặng không lời.

*

Đêm tàn trời sáng, hừng đông như dòng vàng sôi trào từ dưới đất, từng tấc một phủ ánh sáng rực rỡ lên Kiếm Các, từ chiếc chuông vàng mọc rêu bên mái hiên, đến ổ khóa rỉ sét trên cửa, rồi từng bậc đá cứng lạnh…

Học cung ở xa xa, mười sáu võ đài cũ đã tháo dỡ.

Hai võ đài mới được dựng lớn hơn hẳn, lại đều có trận pháp bao phủ, đặt giữa học cung và Kiếm Bích, cao cách mặt đất ba thước, đường kính năm trượng.

Chưa đến giờ Thìn, trước Kiếm Bích người đã đông như sóng trào, thậm chí có không ít người gan lớn leo lên đường chim bay để nhìn xuống, chờ lúc bắt đầu bốc thăm.

Những người lọt vào mười sáu người đứng đầu đều đã có mặt từ rất sớm.

Chỉ có Chu Mãn là vẫn chưa thấy bóng dáng.

Vương Thứ và Kim Bất Hoán gần như suốt một đêm không chợp mắt.

Chỉ là Kim Bất Hoán vì lo Chu Mãn lại lên Kiếm Các, còn Vương Thứ thì lại nghĩ đến Trương Nghi mà họ gặp hôm qua.

Rõ ràng đều là những lời tà thuyết, vậy mà chẳng hiểu vì sao, hễ nhắm mắt lại, những câu nói ấy lại vang bên tai.

Đặc biệt là câu “sống đã khổ sở đến vậy, lẽ nào chưa từng nghĩ đến chết sao?”

Trong ánh sớm trong trẻo, hắn mở bàn tay, nhìn vào lòng bàn tay mình.

Đường sinh mệnh màu đỏ thẫm ấy đã bò đến rìa bàn tay, vươn thẳng về phía đốt ngón tay giữa.

Nhưng khi Kim Bất Hoán quay đầu nói chuyện với hắn, hắn lại lặng lẽ khép tay lại.

Kim Bất Hoán nhìn quanh bốn phía, khó tránh khỏi lo lắng: “Tối qua Chu Mãn không về Đông xá, mong là nàng còn nhớ giờ bốc thăm.”

Lời vừa dứt, tiếng chuông sớm từ học cung vang lên, Sầm phu tử bước lên đài cao.

Tim Kim Bất Hoán khẽ giật, đang sốt ruột muốn chạy lên Kiếm Bích tìm người thì vừa quay đầu lại đã thấy Chu Mãn không biết từ hướng nào đến, đang đứng ngay bên cạnh họ.

Kim Bất Hoán thở phào: “Cuối cùng cũng nhớ đường mà tới.”

Vương Thứ thì chú ý đến vẻ mặt lạnh lùng cùng nét mệt mỏi ẩn giữa lông mày của nàng, bèn hỏi: “Vọng Đế bệ hạ và Trương Nghi, khi nào giao chiến?”

Chu Mãn lắc đầu: “Không biết.”

Ai mà biết lúc nào Trương Nghi sẽ bước vào Kiếm Môn Quan? Có thể là mười ngày nửa tháng sau, cũng có thể là giờ sau, khắc sau… chẳng ai tiên đoán được.

Những người ở Trường đình hôm qua đa số đã quay về, còn lúc này dưới chân Kiếm Bích là biển người chen chúc, ai nấy đều chờ buổi bốc thăm bắt đầu, chờ những trận đấu rực lửa phía trước, mà không một ai biết rằng Trương Nghi có thể đến bất cứ lúc nào, đại chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Chỉ có Lý Phổ cũng có mặt hôm qua là trong lòng thấp thỏm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Chu Mãn.

Phía thế gia, mấy người đứng đầu là Vương Cáo ở bên trái, còn bên phải là người của Kiếm Môn Học Cung, ranh giới phân chia rành rẽ như nước sông và nước giếng.

Sầm phu tử giơ tay trong gió lớn, cao giọng nói: “Hôm nay tiến hành đại hội bốc thăm nhóm mười sáu người đứng đầu, do các phu tử học cung cùng quý tân khách từ Lục Châu Nhất Quốc đồng thời chứng giám. Quy tắc theo lệ cũ, gồm ba điều.”

Nói đến đây, ông nhìn về phía bên trái Kiếm Bích.

Từng hàng chữ vàng hiện lên giữa không trung.

Một: Đối thủ của vòng mười sáu vào tám, cùng vị trí võ đài, vẫn do ấn kiếm ghi nhận và sắp xếp tự động. Sau đó vòng tám vào bốn, bốn vào hai, hai vào một, đối thủ sẽ do các nhóm thắng liền kề ở vòng trước tự động hình thành;

Hai: Mười người đứng đầu của Xuân Thí có tư cách tiến vào Bạch Đế Thành. Tám người được quyết định ngay tại vòng mười sáu vào tám, hai suất còn lại sẽ chọn từ tám người thua cuộc. Sau vòng mười sáu vào tám sẽ bốc thăm thứ tự, chọn ra hai người đứng đầu;

Ba: Từ vòng mười sáu vào tám trở đi, người chiến thắng nhanh nhất trong mỗi vòng sẽ có quyền tùy ý đổi danh sách đối thủ của một nhóm ở vòng kế tiếp.

Hai điều đầu không có gì đặc biệt, nhưng điều thứ ba…

Chẳng phải điều đó có nghĩa là, nếu vòng này may mắn rút trúng một đối thủ đủ yếu, rồi chiến thắng trong thời gian nhanh nhất, thì vòng kế tiếp có thể tùy ý chọn đối thủ sao? Thậm chí còn có thể dùng cơ hội ấy đặt người khác vào vị trí đó, để kẻ mình kiêng kỵ nhất phải đấu với người mạnh nhất! Nếu vận dụng tốt ưu thế này, ai biết được trong tiến trình tỷ thí sẽ chiếm được lợi thế lớn đến mức nào!

Không ít người nghĩ đến đây, đôi mắt đều sáng rực.

Chu Mãn tính toán trong lòng, cũng không khỏi nghĩ, nếu nàng đoạt được cơ hội đặc biệt này, chẳng phải có thể sắp xếp đối thủ cho từng trận của Nê Bồ Tát hay sao? Quả thực khiến người ta động tâm.

Sầm phu tử nghe thấy phía dưới bắt đầu vang lên tiếng bàn tán, liền nói: “Quy tắc các ngươi hẳn đều đã xem qua. Nếu đã hiểu rõ và quyết ý tham gia, thì ném ấn kiếm trong tay các ngươi ra, bốc thăm lập tức bắt đầu.”

Ấn kiếm được khắc trong lệnh kiếm, mười sáu người đứng hàng đầu đều đồng loạt lấy lệnh kiếm ra.

Người ném lệnh kiếm đầu tiên dĩ nhiên là Vương Cáo, không chút do dự.

Những người còn lại thuộc thế gia cũng nối tiếp ngay sau.

Phía mấy người của học cung bên này cũng không ai chần chừ.

Mười sáu lệnh kiếm chỉ trong chớp mắt đã được ném lên cao, ấn đỗ quyên khắc trên đó dưới gió hiển hiện, hóa thành từng vệt sáng bắn lên mười sáu thanh kiếm lớn sừng sững trước Kiếm Bích!

Mười sáu thanh kiếm khắc danh tính mọi người ong ong rung động, toàn bộ bay ra phía trước, xếp thành một vòng kiếm trận, càng lúc càng xoay nhanh, tựa như cuồng phong nổi dậy!

Qua sáu hơi thở, tiếng kiếm ngân dài vang vọng, hai thanh kiếm bỗng từ trận xoay vọt ra, ầm một tiếng cắm xuống trước Kiếm Bích!

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về đó, hai cái tên trên hai kiếm lớn hiện rõ:

Kim Bất Hoán, Tông Liên, Tây Tam.

Kim Bất Hoán đối chiến Tông Liên, võ đài phía Tây trận thứ ba.

Thanh niên áo lam đứng sau lưng Vương Cáo, lưng đeo song giản chính là Tông Liên, lúc này quay đầu nhìn về chỗ Kim Bất Hoán.

Mà Kim Bất Hoán thì chậm rãi cau mày.

Sau tổ thứ nhất, lập tức là tổ thứ hai: Thường Tế đấu Lục Ngưỡng Trần, Đông Tam; tổ thứ ba: Vương Mệnh đấu Lý Phổ, Tây Nhất; tổ thứ tư: Chu Mãn đấu Mạnh Thối, Đông Tứ; tổ thứ năm: Tống Lan Chân đấu Chu Quang, Tây Nhị; tổ thứ sáu: Triệu Nghê Thường đấu Tống Nguyên Dạ, Đông Nhị…

Triệu Nghê Thường đấu Tống Nguyên Dạ?

Khi Chu Mãn nhìn thấy tên mình xuất hiện thì vẫn thản nhiên, tâm bình khí hòa, nhưng đến khi thấy hai thanh kiếm này bay ra cắm xuống trước Kiếm Bích, nàng lập tức khựng lại. Trong đầu hiện lên đêm ấy Triệu Nghê Thường đến gặp nàng, ánh mắt vừa hoang mang vừa giằng co, nói: nếu trong Xuân Thí, gặp gia chủ hoặc tâm phúc của gia chủ, rốt cuộc nên thua hay nên thắng đây?

Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía bên trái.

Người ngoài không biết, nhưng tất cả kẻ tham dự trong Kiếm Môn Học Cung đều hiểu rõ, Triệu Nghê Thường chẳng qua chỉ là một tỳ nữ nhỏ bé, may mắn được nghe giảng ở Tham Kiếm Đường. Nay lọt vào nhóm mười sáu đã đủ kinh người, vậy mà bây giờ bốc thăm lại rơi đúng vào… gia chủ của mình?

Không ít ánh mắt khác thường cũng đổ dồn về phía Triệu Nghê Thường.

Nữ tử áo trắng ấy dường như cũng không ngờ được, càng sợ thì càng gặp, mà đến lại còn nhanh đến thế. Cả người nàng sững lại, chỉ ngây ngơ nhìn hai cái tên trên Kiếm Bích.

Tống Nguyên Dạ cũng chẳng khá hơn, hồi lâu chưa hoàn hồn.

Phía trước, Tống Lan Chân nhìn thấy kết quả bốc thăm này, sắc mặt lại dần lạnh xuống, hiếm khi bộc lộ sự bất mãn trước đám đông.

Xung quanh chẳng ai dám hé lời, chỉ có Vương Cáo cảm thấy thú vị, trêu chọc: “Thì ra Tống thị nuôi dạy tỳ nữ lại cũng tận tâm đến thế, đến mức có thể cùng gia chủ đồng đài quyết chiến. Tống thiếu chủ, ngươi phải cẩn thận đấy, lát nữa lên đài, nếu thắng thì không sao, nếu thua thì… ha ha ha…”

Nói đến đây hắn thậm chí không nhịn được mà bật cười.

Sắc mặt Tống Nguyên Dạ vì thế mà khó coi thêm vài phần, còn Tống Lan Chân thì chậm rãi quay đầu nhìn về phía Triệu Nghê Thường.

Không khí trong khoảnh khắc trở nên kỳ quái.

Chu Mãn nhìn một lát rồi thu ánh mắt về. Nàng biết rõ đây không phải là cục diện mình có thể chen vào giúp, chỉ điều tức lại tâm thần, nhìn về bốn thanh kiếm lớn còn lại trong kiếm trận, khẽ nói: “Chỉ còn hai cặp, bốn người cuối cùng.”

Vương Thứ nghe vậy, yên lặng không nói.

Kim Bất Hoán bên cạnh lại bắt đầu thấy nặng nề, thậm chí như có người bóp nghẹn cổ họng: đúng vậy, chỉ còn hai cặp cuối cùng, bốn người cuối cùng, trong đó có Nê Bồ Tát.

Bốn người ấy: Diệu Hoan Hỉ, Đàm Vong Ưu, Vương Cáo, Vương Thứ.

Rõ ràng cách tấm lệnh mực chỉ còn một trận, vậy mà bây giờ…

Nếu rút trúng Diệu Hoan Hỉ từ lúc mới vào học cung đã che giấu thực lực, dù vậy khi ở Tham Kiếm Đường vẫn luôn ổn định trong nhóm ba người đầu tiên, là địch thủ mạnh.

Rút trúng nhân vật kiệt xuất của Nhạc Lộc Thư Viện là Đàm Vong Ưu, cơ hội thắng cực thấp.

Rút trúng Vương Cáo…

Chỉ nghĩ đến việc ngày đến học cung hắn sai người tự cắt lưỡi thuộc hạ để lập uy, rồi khi đấu với Chu Mãn còn ra tay tàn nhẫn, tu vi lại đè Vương Thứ nguyên một cảnh giới lớn, nếu gặp phải hắn, đừng nói thắng hay không, ngay cả tính mạng liệu có giữ nổi cũng khó đoán!

Không nghi ngờ gì nữa, bốc trúng Vương Cáo là lựa chọn tệ nhất trong ba.

Khoảnh khắc đó, Chu Mãn sầm mặt không nói, Kim Bất Hoán chỉ biết âm thầm cầu nguyện. Nhưng tiếc thay, lần này vận mệnh chẳng những không ưu ái kẻ yếu, mà còn giáng xuống ác ý sâu nhất.

Giữa ánh mắt chăm chú của muôn người, kiếm trận xoay cuộn lại rung mạnh!

Hai thanh kiếm lớn của nhóm thứ bảy bay vút lên cao, trong ánh sáng lóa mắt mà hạ xuống: Diệu Hoan Hỉ, Đàm Vong Ưu, Đông Tứ.

Phía bên kia, Vương Cáo vốn đang nín thở chờ đợi, đuôi mày bất giác nhướng lên, lộ vẻ thất vọng: “Đáng tiếc…”

Sắc mặt Chu Mãn và Kim Bất Hoán thì lập tức trắng bệch.

Chỉ có Vương Thứ, ngay từ lúc vào nhóm mười sáu người đã chuẩn bị sẵn mọi khả năng xấu nhất, nên lúc này không thấy bất ngờ, trái lại còn có chút bình thản như bụi trần cuối cùng đã rơi xuống.

Hai thanh kiếm cuối cùng rời kiếm trận, cắm xuống trước Kiếm Bích, ánh sáng lấp lánh phản chiếu hai cái tên cùng họ.

Vương Cáo, Vương Thứ.

Đông diện, trận thứ nhất.

***

Chương tiếp theo

4 thoughts on “Kiếm Các văn linh – Chương 135

  1. Kiếm hửng đông says:

    Vương thứ ko thắng đc thì đi cướp của vương cáo thôi hoặc chờ chu mãn đoạt giải nhất chứ hết cứu r

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *