Chương 70
***
So với việc cưỡi ngựa, chuyện học trang điểm Trương Tĩnh Hàm làm cực kỳ qua loa. Nàng giống như chú sóc ham góp nhặt trong núi rừng, chẳng biết phân biệt thứ gì, son phấn gì cũng đổ cả lên mặt, trộn lẫn lung tung.
Mỗi lần làm xong, nữ tử trong gương đồng lại cố ý để lộ vẻ mãn nguyện tự đắc.
Nhưng trong lòng nàng rất rõ, cái dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa lòe loẹt này thật sự khiến người ta không thể nhìn nổi. Nếu Tạ sứ quân có thể diện dù chỉ một phần như vị bằng hữu Vương lang quân của hắn thì nàng hẳn đã sớm bị hắn ghét cay ghét đắng, ném đi cho khuất mắt rồi.
Trương Tĩnh Hàm nghĩ vậy mà thấy lòng khoan khoái, cuối cùng còn cố tình mang gương mặt lộn xộn như thế đến trước mặt Tạ Uẩn, thành thật hỏi: “Lang quân, ta học cũng không tệ lắm, phải không?”
Nàng không chỉ xuất thân hèn mọn, tầm nhìn nông cạn, mà còn thô tục chẳng có chút phong thái nào, đừng nói đến chuyện làm Tiểu phu nhân hay Trương phu nhân gì đó, ngay cả việc đứng cạnh Tạ sứ quân thôi cũng đã là nỗi sỉ nhục với đôi mắt của hắn rồi.
Thật ra, cái dáng vẻ mộc mạc ban đầu của nàng mới xem ra thuận mắt hơn đôi chút.
Nàng mong thấy trong mắt Tạ Uẩn hiện lên sự chán ghét khinh thường, nhưng khi nhìn rõ phản ứng của hắn, Trương Tĩnh Hàm lại bất giác siết chặt đầu ngón tay, hơi hoảng loạn khiến cơ thể cứng lại.
Trong đôi mắt đen sâu của hắn lại tràn đầy hứng thú, như đang thưởng thức từng thay đổi trên gương mặt nàng, lại như đang ngầm hưng phấn trước sự vụng về ấy.
Tạ Uẩn chậm rãi cong môi, bàn tay vươn về phía má nàng, vẻ mặt rất là vui sướng.
Trương Tĩnh Hàm lập tức nghiêng người tránh né, lùi hẳn một bước lớn, mạnh đến mức làm hoàng oanh đang ngủ trong tổ cũng phải giật mình bay lên.
“A Hàm không muốn nhận thư hồi âm của cậu sao?” Giọng hắn nhàn nhạt, chỉ một câu đã đủ để trói chặt nàng lại.
Trương Tĩnh Hàm đứng cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Khi đầu ngón tay hắn lau đi lớp son phấn dày trên má nàng, rồi dừng lại ở đuôi mắt, nàng mở to mắt nhìn vào đáy mắt hắn.
Trong đó dường như cũng rực lên một thứ sắc đỏ như máu, có lẽ đang giằng co giữa kiềm chế và buông thả.
Nàng không dám thốt một lời, đến hơi thở cũng nhẹ bẫng gần như không nghe thấy. Càng lúc, khoảng cách giữa hai người càng gần, nàng càng cảm nhận rõ sự mất kiên nhẫn của hắn.
Khác hẳn với kiếp trước.
Có lẽ vì ở kiếp trước, sau khi tặng chim nhạn định ước hôn sự, Trương Tĩnh Hàm mới là người chủ động hơn, tuy nàng e thẹn nhưng nàng thật lòng yêu hắn.
Thỉnh thoảng, nàng sẽ chủ động tiến lại gần, cố nén thẹn thùng khẽ nắm lấy tay hắn, sờ lên lớp râu lún phún dưới cằm, rồi cam tâm tình nguyện để hắn hôn mình.
Những nụ hôn khi ấy của Tạ Uẩn luôn dịu dàng, thong thả… mà cũng cân bằng hơn. Đôi môi mỏng của hắn thường dừng lại trên trán nàng, rồi chậm rãi di chuyển xuống, mỗi nơi đều dừng lại một chút…
“Chỗ này cần thoa son thêm chút phấn bột, nhưng chỉ một điểm là đủ rồi.” Ngón tay Tạ Uẩn từ khóe mắt di chuyển lên giữa đôi mày, tỉ mỉ quan sát, “Lông mày của A Hàm mọc rất đẹp, sau này không cần vẽ nữa.”
Không chỉ đôi mày, nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi cũng chẳng cần lấy phấn mà che đi.
Không nhìn thấy nốt ruồi nhạt trên chóp mũi, ánh mắt của Tạ Uẩn thoáng trầm xuống, hắn không chút nương tay mà lau sạch toàn bộ phấn trên mũi nàng.
Lực đạo hơi mạnh khiến Trương Tĩnh Hàm cảm thấy có chút đau, nàng bắt đầu hối hận vì sự cố ý đến vụng về của mình, tự nhiên lại tạo thành cơ hội để hắn đùa nghịch gương mặt mình như vậy.
Nhưng hối hận đã chẳng còn kịp, Tạ Uẩn dường như đã sinh nghiện, không biết là do thích dạy dỗ người khác hay là lần đầu tiên thấy hứng thú với việc tô điểm của nữ nhân, cứ mải mê mà chỉnh tới chỉnh lui trên khuôn mặt nàng.
Kết quả là đến tận khi chạng vạng, lúc Trương Tĩnh Hàm bước xuống xe ngựa, tất cả mọi người đều không kìm được mà liếc nhìn nàng thêm vài lần.
Phía trước là một dịch quán bên ngoài thành Trường Lăng, đêm nay bọn họ sẽ nghỉ lại nơi này.
Sau mấy ngày đường vất vả, ai nấy đều lấm lem bụi đất, thế mà chỉ riêng nàng lại khác hẳn, gương mặt hồng như ráng sớm, ánh mắt sáng rực như có ánh lửa bên trong. Làm sao không thu hút người khác cho được?
Trương Tĩnh Hàm không nhận ra điều khác thường ấy, trong lòng ôm chiếc lồng gỗ có tổ chim, ngoan ngoãn bước vào trong dịch quán.
Chỉ là, trong khoảnh khắc không ai chú ý, ánh mắt nàng khẽ dừng lại trên người Công Thừa Việt.
Có lẽ vì thấy nàng là nữ tử, người của dịch quán đã sắp riêng cho nàng một gian phòng.
Vì thế, Trương Tĩnh Hàm rất cảm kích, nàng kín đáo nhét mấy đồng tiền cho một người canh gác, rồi nhân đó xin thêm một ít nước nóng.
Đêm xuống, nàng nhân cớ rửa mặt chải đầu, cẩn thận đóng chặt cửa phòng cùng tất cả cửa sổ.
Nhưng trong phòng, dưới ánh nến lờ mờ, Trương Tĩnh Hàm lại bày bút, mực và giấy ra trước mặt.
Nàng dùng giọng điệu thành kính, dè dặt mà viết một bức thư gửi cho Tạ thừa tướng, nội dung trong thư rất đơn giản, cũng rất thẳng thắn.
Nàng, một nữ tử thôn dã đã may mắn cứu được Tạ sứ quân lúc hắn gặp nạn, được hắn hậu đãi cho phép làm nữ tân khách dưới trướng. Thế nhưng, kể từ khi nàng vô tình biết được rằng biểu ca cùng dân làng của mình đang ở dưới quyền Trưởng công tử Tạ gia, mà giữa Tạ sứ quân và vị Trưởng công tử ấy lại có mối ân oán rắc rối phức tạp, lòng nàng nặng trĩu lo lắng. Vì vậy, nàng chỉ muốn rời khỏi Tạ sứ quân, trở về quê cùng biểu ca và dân làng.
Nhưng nàng sợ Tạ sứ quân sẽ không đồng ý, hoặc vì thế mà chọc giận hắn, nên mới cả gan viết thư này, mong Tạ thừa tướng ra mặt giúp đỡ.
“Dân nữ đã nhiều lần đọc văn tập của Thừa tướng, cảm thấy ngài là bậc nhân minh hiền chính, nếu ngài chịu thương xót, dân nữ cùng biểu ca và dân làng xin cúi đầu cầu khẩn.”
Nét chữ cuối cùng vừa rơi xuống, Trương Tĩnh Hàm lặng lẽ thở dài một hơi, rồi cẩn thận gấp thư lại, bỏ vào túi vải chứa mũi tên gỗ của mình.
Đợi đến khi tìm được cơ hội thích hợp, nàng sẽ giao bức thư ấy cho Công Thừa Việt, chỉ qua tay hắn thì mọi hành động của nàng mới không bị Tạ Uẩn phát hiện.
Tự nàng thì tuyệt đối không thể. Dù quận Trường Lăng cách Kiến Khang không xa, nhưng nàng và Tạ thừa tướng vốn chưa từng gặp mặt, lại khó lòng thoát khỏi nơi này nói gì đến chuyện tự tay trao thư.
Ánh nến chập chờn lay động, Trương Tĩnh Hàm ngồi lặng một lát, rồi vốc nước lên định rửa sạch phấn son còn trên mặt, ngay lúc ấy, bên ngoài dịch quán vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Sau đó là ánh lửa sáng rực soi rọi cả đêm tối.
Lông mày nàng khẽ chau lại, vội vàng nắm lấy cung tên, mở cửa sổ ra nhìn.
Nhưng mối nguy nàng tưởng tượng lại không xuất hiện, thay vào đó, nàng nghe thấy một tràng cười lớn vang dội. Chẳng lẽ là người trong thành Trường Lăng biết Tạ Uẩn đã trở về, nên đến đón mừng?
Nàng mang theo nghi hoặc, lần theo tiếng cười mà đi, khi đến gần chỗ Nghĩa Vũ và Bằng đang đứng, nàng lặng lẽ ghé lại hỏi: “Ta nghe có tiếng vó ngựa, lo sợ Sứ quân gặp nguy nên mới ra xem thử.”
“Trương nương tử yên tâm, người đến không phải kẻ địch muốn hại Sứ quân đâu, đó là Thúc Giản đại nhân, tâm phúc bên cạnh Thừa tướng.”
Bằng niềm nở giải thích thân phận của người vừa đến, nếu thực là kẻ thù, thì ngay khi nghe tiếng ngựa, bọn họ đã sớm ra tay rồi.
“Sứ quân biết Thúc Giản đại nhân tới nên tự mình ra nghênh đón.”
Nghe vậy, tim Trương Tĩnh Hàm chấn động, Tạ thừa tướng vậy mà đã sai người tới đón nhanh như vậy, bọn họ còn chưa tới Trường Lăng… nhưng nếu tính kỹ thời gian lại có chút kỳ quái.
Mà “Thúc Giản” là cái tên nàng chưa từng nghe thấy, dù là trong ký ức kiếp trước.
Trương Tĩnh Hàm vừa nghĩ vừa lặng lẽ cùng mọi người đứng chờ ngoài cửa, dáng vẻ ngoan ngoãn nghiêm cẩn của nàng khiến người mới đến không khỏi chú ý.
Người ấy đi cùng với Tạ Uẩn và Công Thừa Việt, Tạ Uẩn đi trước, còn ông ta chỉ lùi sau nửa bước. Từ khoảng cách đó đã có thể thấy rõ, vị Thúc Giản đại nhân này được Tạ sứ quân tôn trọng chẳng kém gì Tử Tịch tiên sinh, chí ít cũng là người có trọng lượng bên cạnh hắn.
“Thật lạ thay, khi nào bên cạnh Sứ quân lại có thêm một nữ nhân vậy?” Nam tử trung niên có bộ râu phất phơ cất tiếng hỏi, lúc này trên mặt là vẻ hiếu kỳ không che giấu. Ông gần như đã nhìn Tạ Thất Lang lớn lên từ thuở thiếu niên đến nay, thế nhưng chưa bao giờ thấy có nữ nhân nào đi cùng hắn.
Có điều, trong tay nữ tử này lại cầm cung, cùng đám bộ khúc đứng gác ngoài cửa, xem ra chẳng giống thiếp thất gì cả.
Ánh mắt Thúc Giản rơi lên người Trương Tĩnh Hàm, đảo từ đầu đến chân, song không mang theo chút tà ý, chỉ đơn thuần là kinh ngạc.
Tạ Uẩn nhìn thẳng vào nàng giữa đám người, thái độ lạnh nhạt, hoàn toàn khác hẳn lúc đối đãi ở thành Vũ Lăng. Giọng hắn bình thản, tự mình giới thiệu với Thúc Giản, không để Công Thừa Việt thay lời: “Nàng tên A Hàm, là nữ tân khách dưới trướng ta, cũng là ân nhân từng cứu ta trong núi Dương.”
Trương Tĩnh Hàm hơi cúi đầu, trong tai vang lên tiếng lách tách của củi cháy, đến khi nghe hai chữ “ân nhân”, hơi thở nàng chợt khựng lại.
“Là ngươi cứu Sứ quân sao? Cô nương tốt, lại đây để ta nhìn kỹ xem nào.” Thúc Giản càng thêm kinh ngạc, lập tức vẫy tay gọi nàng đến gần.
Ông vốn là nửa trưởng bối của Tạ Uẩn, tuổi tác cũng không nhỏ, nên khi nói với một thiếu nữ tuổi xuân thế này, giọng điệu chỉ khiến người ta cảm nhận được sự thân hòa, không hề có chút khinh miệt hay trêu chọc nào.
Ở một mức độ nào đó, ông quả thật có vài phần giống Tạ thừa tướng.
Trương Tĩnh Hàm chậm rãi ngẩng đầu, liếc qua Tạ sứ quân đang bình thản đứng bên, thấy hắn khẽ gật đầu liền bước đến trước mặt Thúc Giản.
Lúc này, lớp trang điểm trên mặt nàng vẫn chưa kịp tẩy đi, dưới ánh lửa, vẻ rạng rỡ hiện lên rõ rệt.
Thúc Giản nhìn nàng kỹ hơn, chẳng mấy chốc bật cười gật đầu, ra hiệu cho nàng giương cây cung ngắn trong tay.
Trương Tĩnh Hàm làm theo, giây lát sau, lại nghe thấy tiếng cười lớn hơn ban nãy, hóa ra là ông đang cười.
“Không tồi! Sức cánh tay chẳng kém gì nam nhân trưởng thành. Cứu được mạng Sứ quân, quả thật là công lao của ngươi. Đúng là là một nữ tử tốt hiếm thấy!” Thúc Giản không chỉ khen ngợi nàng hết lời, còn vỗ mạnh lên vai nàng mấy cái.
Lực tay ông mạnh mẽ, nhưng Trương Tĩnh Hàm vẫn cố giữ thăng bằng, không lùi nửa bước. Trong lòng nàng dâng lên một dự cảm mơ hồ rằng vị đại nhân này không chỉ đến để nhìn nàng một cái rồi khen vài câu đơn giản.
Quả nhiên, khoảnh khắc sau, Thúc Giản quay sang Tạ Uẩn, mỉm cười nói: “Sứ quân, chuyến này hãy đưa cả vị cô nương này về Kiến Khang đi, biết đâu Thừa tướng sẽ muốn gặp nàng.”
Về Kiến Khang? Chẳng phải chuyến này là để trở về quận Trường Lăng sao? Giờ đã ngay bên ngoài Trường Lăng rồi mà.
Nghe vậy, Trương Tĩnh Hàm tròn đôi mắt đen láy, ngẩng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, trong ánh mắt mang theo nỗi khẩn thiết mong chờ câu trả lời.
“Thúc phụ đã sớm nhận được tin ta bình an, nên đặc biệt sai người đến đây. Chuyến này, tạm không về Trường Lăng, đổi hướng đến Kiến Khang.”
Giọng Tạ Uẩn bình thản, trong đôi mắt không gợn sóng. Dù đến Trường Lăng hay Kiến Khang, kết cục của người kia cũng đã định sẵn, chẳng thể thay đổi.
Chỉ là, trong lòng hắn thoáng qua một chút tiếc nuối, Kiến Khang người đông chuyện lắm, đâu được tự do như ở quận Trường Lăng.
Vốn dĩ hắn còn định tự tay dạy nàng thêm nhiều điều nữa.
“A Hàm, cùng ta đến Kiến Khang.”
“Vâng.”
Trương Tĩnh Hàm không giấu nổi vui mừng, điều nàng mong muốn cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.
***
Hihi cảm ơn b nhìu nha, ngày nào mình cũng vào hóng á 🥰🥰🥰🥰🥰
Tung hoa chương mới, tuần này chủ nhà cho ra 20 chương, bõ công ngóng mãi