Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 67

Chương 67

***

Giúp? Nàng có từng nhờ hắn giúp bao giờ sao?

Ngón tay Trương Tĩnh Hàm siết chặt quyển văn tập, không thể đọc nổi thêm một chữ nào nữa. Nàng cúi mắt, khẽ nói bằng giọng thấp, “Lang quân có lẽ không biết việc búi tóc cho nữ nhân, chỉ có phu quân của nàng mới có tư cách làm được.”

Nói cách khác, giữa nàng và Tạ Uẩn chỉ là quan hệ khách chủ, hắn không có tư cách và nàng cũng chẳng cần đến “giúp đỡ” của hắn.

“Vậy sao?” Tạ Uẩn cười nhạt, những ngón tay dài thong thả luồn qua từng lọn tóc đen nhánh, giọng nhẹ nhưng đầy ẩn ý, “Thế nhưng, A Hàm là người đã khơi gợi ta trước. Giờ nói những lời ấy, liệu còn tác dụng gì không?”

“Hồi đầu, chính A Hàm cố ý làm dáng, biểu lộ thiện cảm với ta, rồi sau đó lại đâm một nhát thật sâu vào tim ta.”

Cho nên hắn muốn làm gì, nàng đều phải chịu.

“Những ngày qua, ta đã tận tâm tận lực vì lang quân, chẳng dám lơi là dù một khắc. Lang quân… cơn giận ấy vẫn chưa nguôi sao?” Trương Tĩnh Hàm khép sách lại, cố gắng nói lý lẽ cùng hắn.

Quận Trường Lăng là địa bàn của Tạ Uẩn, từ Vũ Lăng đến đó, quãng đường này chính là cơ hội cuối cùng nàng có thể tự mình xoay xở.

Trương Tĩnh Hàm chưa tuyệt vọng, nàng vẫn muốn thử thêm một lần nữa.

Ánh mắt nàng lộ ra vẻ van cầu, chút yếu đuối và đáng thương ấy khiến người ta bất giác động lòng.

Tạ Uẩn lại khẽ mỉm cười, nụ cười ôn hòa nhưng giọng nói bật ra từ đôi môi mỏng lại lạnh đến tận xương: “Không, trừ phi A Hàm ngoan ngoãn hơn một chút, đừng nói những lời khiến ta tức giận nữa.”

Hắn ngẫm nghĩ rồi nói khẽ, rằng chỉ có khi nàng vì hắn mà châm kim, hay bất chấp hiểm nguy chạy đến bảo vệ hắn, hắn mới có thể nguôi giận, mới có thể dần dần tha thứ cho nàng.

Bởi vì khi ấy, nàng là dáng vẻ mà hắn muốn, người con gái ở thôn Tây Sơn ấy, người mang theo tình yêu dành cho hắn.

Tạ Uẩn cảm nhận được điều đó.

“Tha thứ?” Nghe đến hai chữ ấy, trong lòng Trương Tĩnh Hàm chỉ càng thêm trống rỗng yếu ớt.

Nàng từng nói với hắn rằng mình không hận hắn, nhưng không có nghĩa là hắn có thể đảo lộn trắng đen. Rõ ràng là hắn ép buộc nàng, vậy mà chỉ vì nàng buột miệng nói đôi câu chạm đến tự tôn của hắn đã trở thành lỗi lầm đáng bị trừng phạt sao?

“Đúng vậy, A Hàm phải cố gắng giành được sự tha thứ của ta. Làm được rồi, sau này muốn gì cũng có.” Tạ Uẩn ghé sát bên tai nàng, thong thả trêu chọc, “Ví như, nàng cũng có thể có một nhà họ Thái, như Thái Thư vậy.”

Trước khi đi, Thái Thư đã làm một việc vô cùng khôn khéo, nàng ta tỏ lòng kính trọng Tạ sứ quân và các tướng sĩ nơi biên ải đang chống lại dị tộc người Đê, nguyện mỗi năm cung cấp cho Bắc phủ quân một lượng lương thảo và dược liệu.

Tạ Uẩn đã đồng ý, lại còn đích thân để lại cho nhà họ Thái một tờ thủ lệnh trước mặt Trần quận thủ và những người khác.

Đó chính là bùa hộ mệnh của nhà họ Thái, ít nhất sau này trong thành Vũ Lăng, đám quan lại thế tộc kia sẽ không còn mưu toan nuốt trọn họ nữa.

Nhà họ Thái từ nguy thành an, lại một lần nữa rạng rỡ, nhưng giọng điệu của hắn chẳng khiến Trương Tĩnh Hàm động lòng. Nàng chỉ khẽ lắc đầu: “Ta có ruộng đất, có nhà cửa, tiền bạc đủ dùng, đã thấy mãn nguyện rồi.”

Đợi đến khi chuyện của biểu ca và dân làng kết thúc, nàng thật sự chẳng còn điều gì để mong cầu nữa.

“A Hàm vẫn thật ngốc, ngây thơ đến buồn cười.” Nghe vậy, ánh mắt Tạ Uẩn chợt lạnh đi. Không có quyền, không có thế, chỉ là một dân thường, chẳng phải mặc người ta tùy ý nắn bóp hay sao?

Không, Trương Tĩnh Hàm nghĩ, kiếp trước mới là nàng thật đáng cười, cứ ngỡ dù với thân phận một nông nữ nàng vẫn có thể có được hắn. Nàng đã cố gắng học cách biết chữ, biết lễ, học đối nhân xử thế, thậm chí làm theo lời hắn, từng chút từng chút đi giành quyền và địa vị, khiến người cao ngạo như Công Thừa Việt cũng phải thừa nhận danh phận phu nhân của nàng.

Kết quả thì sao? Nàng vẫn chẳng đủ tư cách, vẫn là kẻ hèn mọn không xứng.

Trương Tĩnh Hàm lặng im, lại mở tập văn tập của Tạ Thừa tướng ra.

Bầu không khí trong xe ngựa yên lặng đến đáng sợ, sắc mặt Tạ Uẩn u ám vô cùng. Nàng từng dùng hết tâm tư để lấy lòng hắn, mà giờ đây, hắn chẳng phải cũng đang dùng đủ mọi cách để ép nàng cúi đầu đó sao?

Nhưng không sao, hắn vẫn còn đủ kiên nhẫn, những điều nàng từng dành cho hắn trước đây tuyệt đối không phải là giả.

Đợi đến khi nàng hối hận, đợi đến khi nàng chịu rút lại lời “không thể” của mình, mọi chuyện vẫn còn kịp.

“A Hàm, tốt nhất đừng động đậy.” Khóe môi Tạ Uẩn nhếch lên thành nụ cười, hắn vươn tay nắm lấy một lọn tóc của nàng, hứng thú quấn quanh ngón tay rồi vén ra sau đầu nàng.

Những gì hắn muốn làm, không ai có thể ngăn cản.

Đôi mắt Trương Tĩnh Hàm trở nên trống rỗng, chỉ biết cảm nhận những ngón tay dài của hắn luồn qua mái tóc mình, lồng ngực nặng nề, hô hấp dồn dập như sắp nghẹt thở.

Thế nhưng nàng chẳng thể giãy giụa, nếu bị đám thuộc hạ bên ngoài phát hiện, người mất mặt chỉ có mình nàng.

Vì thế, nàng dứt khoát nhắm mắt lại, mặc kệ hết thảy.

Nàng tưởng hắn sẽ giày vò mái tóc nàng thật lâu, chẳng ngờ vừa khép mắt, hắn đã khẽ cài một cây trâm ngọc vào giữa tóc nàng.

Nhìn nàng lúc này, dáng vẻ khác đi, ánh mắt Tạ Uẩn lại càng thêm sâu, cất giọng ra lệnh: “Mở mắt.”

Hai chữ ngắn gọn, giọng điệu bình thản, chẳng nghe ra vui mừng, nhưng ít ra không mang ý tức giận, vì trong đó có sự kiềm chế và lạnh lùng.

Lông mi Trương Tĩnh Hàm khẽ run, nàng ngước lên nhìn hắn, ánh nhìn tối tăm sâu hút kia khiến nàng hoảng hốt theo bản năng, đôi môi mím lại như thể vừa đánh thức một con dã thú đang ẩn mình rất kỹ.

Tấm áo choàng sẫm màu của hắn trùm xuống, ép nàng vào góc xe ngựa, chẳng để nàng chút đường lui.

Trong tổ, hoàng oanh nghe thấy tiếng thở của loài người bỗng trở nên dồn dập và thô nặng thì ngẩng đầu nhìn sang, cất tiếng hót đầy nghi hoặc.

Người bạn loài người của nó đâu rồi? Sao chỉ thấy bóng lưng của giống đực khiến chim chóc đều sợ hãi kia? Tấm lưng ấy tựa như dãy núi nặng nề uốn lượn, phủ đầy bóng tối.

Chim nhỏ sốt ruột, vỗ cánh húc mở cánh cửa lồng gỗ vốn dĩ chỉ được người bạn loài người của nó khẽ khép lại mà thôi.

Nó bay lên đỉnh mui xe ngựa, cúi đầu nhìn xuống, lần này nó đã tìm thấy người bạn của mình.

Thì ra toàn thân nàng đều bị một thân hình cao lớn khác đè trọn trong bóng tối, chỉ còn lại một lọn tóc lộ ra ngoài.

Chim nhỏ nghiêng đầu, không kìm được mà nhìn kỹ hơn, dãy núi nặng nề kia từ từ lặng xuống, khôi phục lại yên bình.

Cuối cùng, khuôn mặt của người bạn loài người ấy cũng hiện ra.

Đỏ hồng như loài quả mọng mà nó thích ăn nhất.

*

Công Thừa Việt phát hiện cây quạt lông của mình chỉ còn lại một lớp mỏng tang thì xe ngựa đã rời khỏi thành Vũ Lăng.

Hắn bật tiếng than đầy khó chịu, giờ muốn đổi cũng không có mà đổi, đành phải đợi đến thành trấn kế tiếp thôi.

“Chẳng lẽ cái tên Tạ Uẩn kia lại nhàm chán đến mức này?” Người đầu tiên hắn nghi ngờ chính là người bạn thân thiết của mình, Tạ sứ quân. Dù sao, mỗi lần có gì bất mãn, hắn đều trút giận bằng cách phá hỏng quạt của mình.

Chuyến đi này, đã có hai cây quạt gãy trong tay Tạ Uẩn rồi.

Nhưng lần này, lại có gì đó rất lạ.

Công Thừa Việt càng nghĩ càng thấy sai sai, cầm quạt đến muốn hỏi cho rõ, song ngay khi đến gần xe ngựa, hắn đột ngột dừng lại.

Bên trong xe, vang lên tiếng chim hót.

Nhớ đến con hoàng oanh từng đậu trên quạt của mình mà nhìn hắn thật lâu, Công Thừa Việt nhướng mày, rồi giục ngựa quay đầu rời đi.

Thôi bỏ đi, lát nữa bảo chủ nhân của con chim ấy đền cho hắn là được.

Giờ mà lại xông vào, chỉ chuốc lấy bực mình. Với người như Tạ sứ quân, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến hắn ghi hận mà báo thù thật.

Trong xe ngựa, Trương Tĩnh Hàm nghe thấy tiếng vó ngựa lại gần rồi xa dần, hơi thở dần bình ổn trở lại. Nàng cố trấn định nhịp tim đang đập dồn dập, rồi khẽ hỏi con ngựa màu hồng sậm ấy… là chuẩn bị cho nàng sao?

Kiếp trước nàng không biết cưỡi ngựa, bởi khi ấy nàng là Trương phu nhân, chỉ cần ngồi trong xe ngựa êm ái, không cần chịu cảnh gió bụi đường dài.

Nhưng nay, nàng chỉ là một nữ khách, muốn được đường hoàng cưỡi ngựa như những bộ khúc bên ngoài, ngẩng đầu dưới ánh trời.

Tạ Uẩn lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt đen sẫm dừng trên đôi môi ửng đỏ và mái tóc vấn rối do chính tay hắn làm, chẳng nói một lời.

Có những chuyện, nông nữ hay giả ngốc kia thật ra hiểu rõ hơn ai hết.

“Lang quân, trong bao nhiêu người, chỉ có mình ta là không biết cưỡi ngựa.” Thấy mặt hắn không cảm xúc, im lặng không đáp, Trương Tĩnh Hàm dịu giọng lại, thành thật nói rằng nàng muốn học.

Tạ Uẩn vẫn không để ý, ngược lại còn đưa tay bắt lấy con hoàng oanh đang bay loạn, mặt lạnh đi, thô bạo nhét nó trở lại vào trong lồng gỗ.

Nàng nghĩ rằng chỉ một câu nói thôi là có thể khiến hắn đồng ý dạy nàng cưỡi ngựa.

“Lang quân cứ yên tâm, Tạ thừa tướng còn chưa xử lý Trưởng công tử, dù ta có học được cưỡi ngựa, cũng sẽ không trốn đi đâu cả.”

Trong mắt Trương Tĩnh Hàm lại có chút van nài, đôi mắt ấy tha thiết nhìn hắn, nàng hiểu vào những lúc thế này hắn là người có thể mềm lòng.

Chỉ cần hắn vẫn giữ được sự kiềm chế, trong không gian chật hẹp này, nàng sẽ cố gắng thận trọng duy trì chút cân bằng mong manh ấy.

Trước khi Tạ thừa tướng đưa ra phán quyết cuối cùng, nàng chỉ muốn yên ổn mà không khiến hắn nổi giận, không xé toang lớp giấy mỏng còn sót lại giữa hai người.

Một lúc lâu sau, Tạ Uẩn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhạt nhẽo gật đầu: “Ngày mai.”

Ngày mai, khi rời khỏi ranh giới đất Vũ Lăng, đến nơi thưa người vắng bóng, hắn sẽ dạy nàng cưỡi ngựa.

Đạt được mục đích, Trương Tĩnh Hàm yên lặng lấy túi nước của mình ra.

Ngày mai, nàng sẽ không cần phải ngồi cùng xe với hắn nữa. Dù chưa biết cưỡi ngựa, nàng có thể nhờ Nghĩa Vũ và Bằng chỉ dạy, mà dược liệu quý Thái Thư tặng đem ra làm lễ tạ cũng vừa khéo.

*

Ngày hôm sau, họ đi đến một vùng rừng thưa, đất bằng phẳng, theo lệnh của Tạ Uẩn, Giải dắt đến con ngựa đã được nuôi mấy hôm.

Con ngựa trông rất sung sức, vó gõ lộc cộc tiến lại trước xe ngựa, khẽ hí một tiếng chào hai con ngựa ô đứng cạnh.

Sau đó, nó linh tính ngẩng đầu nhìn vào trong xe, nơi có hai con người đang dõi theo mình, dường như nó biết trong đó có một người sẽ là chủ nhân tương lai của nó.

“A lang, hay là đặt tên cho nó đi?” Giải lên tiếng gợi ý, ngựa của họ ai cũng có tên riêng cả, nào là Ô Quân, nào là Đạp Mặc, mỗi con một vẻ.

Tạ Uẩn thản nhiên quét mắt nhìn qua con ngựa mái hiền lành kia, toàn thân là màu hồng sậm chỉ có phần móng và lưng điểm chút trắng. Trong đầu hắn thoáng lóe lên hai chữ “Xích Vân”, suýt bật ra khỏi miệng.

Nhưng ánh mắt hắn lại dừng trên người nữ tử có đôi mắt sáng long lanh kia, nhìn nàng một lát, khi Giải sắp không nhịn được mà lên tiếng lần nữa, hắn nhẹ giọng hỏi: “A Hàm, nàng muốn đặt tên gì?”

Để nàng đặt sao? Trương Tĩnh Hàm hơi sững người, trong lòng dâng lên một nỗi căng thẳng lạ thường.

Một con tuấn mã lông đỏ sậm, tính tình ôn hòa nên gọi là gì mới thích hợp đây?

“Tiểu Câu, nó là ngựa, thì nên gọi là Tiểu Câu.” Mèo mun gọi là Tiểu Ly, chim hoàng oanh gọi là hoàng oanh, hồ ly đỏ thì gọi là hồ ly đỏ, khỉ vẫn là khỉ con. Vậy nên, một con ngựa gọi là Tiểu Câu, chẳng có gì không hợp lý.

Mộc mạc, mà chạm đến cái bản chất tự nhiên nhất.

Tạ Uẩn nhớ đến triết lý “thuận theo tự nhiên” mà nàng từng nhắc đến, không thấy bất ngờ. Hai chữ “Xích Vân” nhanh chóng bị xóa khỏi tâm trí hắn, khóe môi hắn khẽ cong, giọng trầm thấp: “Được, vậy theo lời A Hàm, gọi nó là Tiểu Câu.”

“Tiểu Câu.”

Vừa nghe hắn nói xong, Trương Tĩnh Hàm lập tức vui mừng, hướng về con ngựa đỏ hồng mà gọi tên nó.

Con ngựa chẳng biết mình vừa “đánh mất” một cái tên tao nhã, chỉ hiểu rằng thiếu nữ này đang gọi mình. Nó khẽ cúi đầu, xem như chấp nhận.

Xem ra, nàng chính là chủ nhân tương lai của nó rồi.

Đến khoảng giờ Ngọ, người và ngựa cùng dừng lại nghỉ ngơi.

Nhân lúc rảnh rỗi, Trương Tĩnh Hàm lấy ra một ít kê mạch và lúa mì mà nàng đã nhờ Nghĩa Vũ mua sẵn từ trước, ôm trong lòng bàn tay, dịu dàng đưa cho Tiểu Câu ăn.

Đã định cưỡi nó, tất nhiên nàng không thể bạc đãi nó được, phải cho nó ăn no ăn thật ngon mới phải.

Mùi kê mạch rõ ràng là điều một con ngựa khó lòng cưỡng lại, Tiểu Câu vừa ăn được mấy miếng, bờm đuôi đã thong thả phất phơ.

Cuối cùng, nó thân thiết cọ nhẹ đầu vào lòng bàn tay thiếu nữ loài người kia, tỏ vẻ ưa thích.

Con ngựa ô đứng gần đó muốn lại gần giành ăn, còn bị nó giơ móng lên dọa cho một cái, sợ hãi mà lùi về sau.

Cách đó không xa, Công Thừa Việt phe phẩy cây quạt lông, thấy cảnh ấy thì bất ngờ lên tiếng: “Thất Lang, sắp đến Trường Lăng rồi.”

Nàng là nữ khách… hay là tiểu phu nhân, hắn đã nghĩ xong chưa?

Nghe Công Thừa Việt nói, sắc mặt Tạ Uẩn trầm xuống, im lặng không đáp. Lần đầu tiên trong đời, hắn thật sự cảm nhận được một cảm giác mang tên “mất kiểm soát.” Nhìn nụ cười ở khóe môi nàng, hắn bất giác do dự, gần như muốn trao quyền quyết định cho nàng.

Rõ ràng, nàng chỉ muốn làm một nữ khách đường hoàng, tự tại, không ràng buộc.

Nhưng sao hắn có thể cho phép nàng chỉ là một vị khách mà hắn mời đến bên mình, tự do, muốn đến thì đến muốn đi thì đi?

Thấy bằng hữu hồi lâu không trả lời, Công Thừa Việt khẽ nhíu mày. Hắn thật sự không hiểu, rõ ràng hai người đã thân mật đến mức ấy, vậy Tạ Uẩn còn do dự gì nữa?

“Thất lang, với Trương nương tử, huynh phải sớm đưa ra quyết định. Hoặc là, trước khi đến Trường Lăng, huynh thả nàng đi, hoặc là ban cho nàng một danh phận thực sự.”

Nếu ghét danh xưng “tiểu phu nhân”, vậy gọi nàng là “Trương phu nhân” cũng không có gì không được.

“Trương nương tử là ân nhân cứu mạng của huynh, thân phận đáng ra nên cao hơn một bậc, chỉ đứng sau phu nhân tương lai thôi, như vậy cũng chẳng coi là sỉ nhục nàng.”

Công Thừa Việt nói rất lý trí. Dẫu sao, phu nhân tương lai của Tạ sứ quân chắc chắn sẽ là tiểu thư Vương gia hoặc Triệu gia.

Hai nhà Vương Tạ vốn là liên minh chính trị gắn bó sâu sắc, kết thân suốt nhiều đời, tỷ tỷ của Tạ Uẩn, Tạ Phù Quân, cũng đã gả vào nhà họ Vương. Còn Triệu gia, có Đại Tư Mã xuất thân võ tướng, công cao hiển hách, vừa hợp tác vừa kiềm chế với Tạ thừa tướng, biết đâu một ngày nào đó cũng phải thông qua hôn nhân để hóa giải thế cục.

Ba nhà Vương – Tạ – Triệu hợp thành ba trụ cột lớn của triều đình, mà mâu thuẫn với hoàng quyền lại ngày càng sâu sắc. Nay còn có ngoại tộc Đê uy hiếp, nên tạm giữ được cân bằng ngoài mặt, nhưng một khi cán cân ấy đổ, sẽ là cảnh tranh đoạt không chết không thôi.

Công Thừa Việt nhìn rõ điều đó, nên không tin Tạ Uẩn là không hiểu.

Dù sao, chuyện từng khiến Tạ Uẩn thay đổi tính tình năm xưa cũng có liên quan mật thiết đến cuộc tranh đấu giữa hoàng tộc và thế tộc, khi ấy Thất Lang còn là thiếu niên non nớt suýt nữa đã trở thành vật hi sinh trong cơn sóng ngầm quyền lực ấy.

“Mọi chuyện chưa định, Việt, ta không muốn nghe huynh nói thêm nữa.” Tạ Uẩn khẽ nâng mí mắt, giọng ôn hòa mà ánh nhìn lại lạnh lẽo nhìn thẳng mưu sĩ của mình.

Trận chiến với giặc Đê vẫn đang tiếp diễn, mà hôn sự của hắn chẳng đến lượt ai chỉ trỏ.

Thấy hắn như vậy, cánh tay Công Thừa Việt khựng lại. Quen biết nhiều năm, hắn hiểu rõ, so với lúc Tạ Uẩn lạnh mặt, thì khi hắn cười nhẹ như bây giờ, càng đáng sợ hơn gấp bội.

“…Nếu là Tạ thừa tướng mở miệng thì sao, Thất Lang? Con người sống trong đời vốn phải học cách thỏa hiệp. Cả triều đại này cũng chẳng khác gì.”

Nếu năm xưa hoàng tộc và thế tộc không chịu nhượng bộ lẫn nhau, e là vương triều đã sụp đổ từ lâu rồi.

Mà giờ đây cũng đang nghiêng ngả bên bờ vực, đến cả thương hộ như nhà họ Thái còn có thể ngửi ra mùi gió đổi chiều.

“Thất Lang, một Sứ quân xứng đáng sẽ không để bản thân sa vào chuyện nữ nhi tình trường.”

“Ngay cả thúc phụ cũng không thể chi phối ta.” Ánh mắt Tạ Uẩn lạnh lẽo, giọng nói âm trầm rợn người, “Ta kính trọng ông ấy như cha ruột, nhưng ta vốn chẳng phải quân tử, cũng chẳng phải hiếu tử.”

Lễ nghĩa hay luân thường, hắn chưa từng đặt trong mắt.

Hắn chỉ tin vào sức mạnh đoạt lấy. Tất cả những gì từng trải qua khiến hắn hiểu rõ phần lớn mọi thứ trên đời đều là giả dối, chỉ có thứ thật sự nằm trong tay mình mới là thứ thuộc về mình.

“Nhưng…” Giọng hắn bỗng dịu lại, “A Hàm là ân nhân cứu mạng của ta, nên tất nhiên phải có chút khác biệt.”

Tạ Uẩn thu mắt lại, nét mặt cũng hòa hoãn hơn đôi chút: “Đến Trường Lăng, nàng vẫn sẽ là tân khách dưới môn hạ của ta.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *