Chương 88: Thua cuộc
***
Sự xuất hiện của Tần Mạn Thành thu hút toàn bộ ánh nhìn, cũng khiến người thử bảo của Lưu Vân Hoàn và Thiên Hành Dực lập tức căng thẳng, vẻ mặt hoàn toàn khác với vẻ thản nhiên lúc trước.
Xung quanh rộ lên những tiếng xì xào bàn tán, tất cả đều xoay quanh việc Tần Mạn Thành đột ngột xuất hiện. Hôm nay, hắn đại diện cho một pháp bảo vừa mới vượt qua kiểm nghiệm, cùng ba món pháp bảo khác tranh tài trên cùng một sân đấu, chẳng biết kẻ thắng người thua rồi sẽ ra sao.
Phương Thốn Tâm thu hồi ánh mắt, cúi đầu thử đôi “Độ Hoang Lữ” dưới chân. Pháp bảo nhiệm vụ Kim giai đều là cấp bậc linh bảo, cần có cảm ứng linh khí mới có thể thi triển và điều khiển. Bốn món linh bảo lần này đều là pháp bảo gia tăng thân pháp, Độ Hoang Lữ thuộc hệ hỏa, dựa vào luồng hỏa tức phun ra làm lực đẩy mà bay nhanh phía trước, trong chớp mắt có thể lao vút trăm trượng, hẳn là nhanh nhất trong bốn món pháp bảo có mặt tại đây.
Nàng tập trung tinh thần, truyền vào Độ Hoang Lữ một tia linh thức. Những hoa văn đen trên mặt giày dần bừng lên kim quang, đột nhiên bộc phát luồng khí dữ dội, khiến cả người nàng như quả pháo bất ngờ vọt thẳng lên không trung.
Mọi người đều giật mình, trông theo nàng loạng choạng bay vài giây trên không rồi mới hạ xuống điểm xuất phát của buổi thử bảo.
Phương Thốn Tâm không để tâm đến sự xôn xao vì hành động đột ngột ấy, nàng tập trung cảm nhận Độ Hoang Lữ, cố gắng trong khoảng thời gian hữu hạn có thể hiểu rõ nhất về nó.
Chỉ mới thử qua loa một chút, nàng đã nhận ra kết cấu bên trong Độ Hoang Lữ cực kỳ phức tạp, khó lòng dò được toàn bộ bằng chút linh thức yếu ớt trong thời gian ngắn. Tốc độ của nó nhanh là nhờ vào lực bộc phát cực mạnh, nhưng cũng chính bởi lực bộc phát quá lớn mà tính ổn định và linh hoạt đều thiếu hụt, đòi hỏi người điều khiển phải có sức khống chế cực tốt mới có thể thuần thục chế ngự đôi giày này.
“Không hiểu bọn họ nghĩ gì mà để ngươi làm Hư chủ Thiên Hài Tư.”
Một bóng người bất ngờ xuất hiện bên cạnh nàng, Tần Mạn Thành bước đến, dùng ánh mắt săm soi đánh giá nàng.
Bên ngoài có vô số hoài nghi đối với vị chủ nhân mới của Thiên Hài Tư. Tuy nàng hoàn thành nhiệm vụ khó khăn là chém giết Hỏa Uyên Thú, cứu Thiên Hài Tư khỏi cảnh nguy khốn, nhưng thực tế chẳng ai tận mắt chứng kiến nàng đối phó với Hỏa Uyên Thú thế nào. Trước đó, nàng chỉ từng đấu ba trận ở lôi đài sơ cấp của Thiên Hài Tư, dù một trong số đó là đấu pháp với Tâm Bọ Cạp Khâu Chước, chủ lôi đài Thân Hầu, nhưng vẫn không đủ chứng minh thực lực thật sự.
Dù là người ngoài hay người trong Thiên Hài Tư, sự hiểu biết về nàng đều rất ít. Nàng giống như một kẻ nắm quyền từ trên trời rơi xuống, khó lòng khiến người khác tâm phục khẩu phục. Trong mắt Tần Mạn Thành, nàng càng giống một tu sĩ ăn may, chỉ nhờ vào vận khí mới nhặt được vị trí Hư chủ Thiên Hài.
“Vậy thì ngươi phải đi hỏi Thành chủ, nhiệm vụ là do nàng ta giao, thù lao cũng là nàng ta định.” Phương Thốn Tâm chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, chỉ cúi đầu nhảy nhè nhẹ tại chỗ, cảm nhận sức mạnh của Độ Hoang Lữ.
Tần Mạn Thành cảm nhận được sự phớt lờ của nàng, nói thêm nữa là tự hạ mình nên thu ánh mắt lại, ném Vu Không Dực lên không rồi thân hình theo đó mà bay lên.
Khoảnh khắc sau, uy áp lan tỏa, một cơn cuồng phong sắc bén từ mặt đất cuộn lên, thổi tóc áo mọi người rối tung. Phương Thốn Tâm ở gần nhất, cảm nhận được sức ép như muốn nghiền nát ép đến mới chịu ngẩng đầu lên, tò mò nhìn Tần Mạn Thành đang lơ lửng trên không, cao cao tại thượng.
Vu Không Dực là linh bảo hệ phong, có thể phóng ra cuồng phong nâng người lên không, mà vào tay Tần Mạn Thành, nó lại mang thêm vài phần sát khí, tựa hồ chẳng đơn thuần chỉ là một pháp khí gia tăng tốc độ.
Phía bên kia, một tiếng “phạch” vang lên, đôi cánh xanh khổng lồ bung rộng, người thử bảo của Thiên Hành Dực cũng đã sẵn sàng, bay lên không trung. Ngay sau đó, người thử bảo của Lưu Vân Hoàn cũng xuất hiện, chân đạp hai đám mây, phiêu dật ung dung bay đến.
Bốn người đều đã vào vị trí. Khi kết giới phòng ngự hạ xuống, tất cả khán giả biến mất, cảnh vật trước mắt thay đổi, sân thử bảo trống trải bỗng hóa thành một thế giới vô tận. Phương Thốn Tâm và ba người còn lại mỗi người đứng trên đỉnh một cây cột đá cao, phía dưới là vực sâu vạn trượng. Họ sẽ xuất phát từ đây, băng qua ba đường đua: Băng Nguyên, Hung Hải và Kích Sơn để đến đích, mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình đó, họ sẽ gặp đủ loại chướng ngại và cản trở, dùng để khảo nghiệm các mặt tính năng của pháp bảo. Mà năng lực của pháp bảo, phần lớn lại tùy thuộc vào thực lực của người điều khiển, bởi vậy, pháp bảo và người giữ bảo là hai mặt hỗ trợ, tương sinh tương thành.
Quy tắc xếp hạng trong thử bảo hội này không hề phức tạp, người thử bảo nào tới đích đầu tiên sẽ thắng, pháp bảo mà hắn đại diện sẽ lập tức chiếm vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng của vòng này; những người thử bảo khác, nếu cũng thành công đến đích mà thời gian còn ngắn hơn vòng trước thì cũng được coi là thành công, thứ hạng pháp bảo sẽ tiến về trước một đến ba bậc; còn những pháp bảo không thể hoàn thành thử bảo hoặc mất nhiều thời gian hơn vòng trước, sẽ bị coi là thất bại, bảng xếp hạng sẽ tụt xuống hàng chục bậc, thậm chí rơi khỏi danh sách ba trăm pháp bảo đứng đầu.
Người có thể nhận được nhiệm vụ cấp Kim đều là cao thủ dày dạn kinh nghiệm. Trong bốn người có mặt hôm nay, ngoại trừ Phương Thốn Tâm, ai nấy đều từng trải qua vô số lần thử bảo, Phương Thốn Tâm không dám lơ là khinh địch, toàn lực ứng phó.
Từ ngoài vang lên một tiếng còi báo hiệu, thử bảo bắt đầu.
Cả bốn người gần như đồng thời lao đi từ trên đỉnh cột đá, hơi nóng dữ dội phun ra từ Độ Hoang Lữ dưới chân Phương Thốn Tâm, dưới sự điều khiển của nàng, toàn bộ xông thẳng về sau, đẩy nàng lao lên phía trước trong nháy mắt, bỏ xa ba người còn lại.
Thân pháp dựa vào sức lửa để bay lượn như vậy, trước đây Phương Thốn Tâm chưa từng thử qua. Sức mạnh của nó cực kỳ bá đạo, rất dễ mất kiểm soát giữa nhanh và chậm, mạnh và nhẹ, yêu cầu người điều khiển phải tinh tế trong từng động tác, hơi lơ đãng một chút là té nhào từ trên không xuống, hoặc không thể đổi hướng linh hoạt mà đâm thẳng vào chướng ngại vật.
Dù Phương Thốn Tâm bay nhanh nhất, nhưng dưới sức đẩy khổng lồ, việc giữ thăng bằng và đổi hướng vô cùng khó khăn. Mà cửa ải đầu tiên Băng Nguyên đã hiện ra trước mắt, nàng chẳng còn rảnh mà để tâm đến những người phía sau.
Băng Nguyên xanh thẫm phản chiếu ánh sáng chói lóa, làm mắt người ta hoa lên, hơi lạnh của hàn băng lại ảnh hưởng đến sức lửa của Độ Hoang Lữ, khiến sức nâng từ dưới chân nàng bắt đầu lung lay, thân hình cũng chao đảo, tốc độ bất chợt giảm mạnh. Nàng buộc phải gia tăng linh thức để kiểm soát pháp bảo tốt hơn, đúng lúc này phía trước đã hiện ra từng khối băng lơ lửng lớn nhỏ xen kẽ, vô số cạnh băng sắc bén cũng không ngừng lao tới từ bốn phương tám hướng.
Nếu là đấu pháp bình thường, nàng có thể dùng linh tiễn hoặc nắm đấm để phá tan những vật cản đó. Nhưng trong cuộc đua thử bảo, mọi thứ pháp thuật đều bị cấm, nàng chỉ có thể dựa vào Độ Hoang Lữ để né tránh, mà lúc này nhược điểm của pháp bảo đã bộc lộ rõ ràng, nàng phải dồn hầu hết tinh thần để điều khiển sức hỏa, khiến sự phán đoán ngoại cảnh bị hạn chế. May thay ngũ quan của nàng nhạy bén, có thể nhanh chóng nhận biết chướng ngại phía trước, rồi kịp né tránh trong khoảnh khắc quan trọng.
Tuy có phần chật vật, nhưng cuối cùng nàng tránh được tất cả.
Nhưng vì thế, tốc độ nàng bị giảm không ít, vừa mới thoát khỏi một vùng băng lăng dày đặc, từ phía sau bỗng truyền đến một luồng cuồng phong dữ dội, như muốn cuốn nàng vào xoáy gió.
Nàng lập tức cảnh giác, hạ thấp thân mình, kịp thời tránh khỏi dòng khí xoáy ấy., ngay sau đó, trên đầu nàng có hai bóng người một trước một sau như sao băng vượt qua.
Luồng gió mạnh vừa rồi là của Tần Mạn Thành, hắn không chỉ muốn vượt mặt nàng, mà còn dùng gió để quấy phá các đối thủ xung quanh.
May mà Phương Thốn Tâm phát hiện sớm, không để hắn đắc ý. Tuy nhiên, Thiên Hành Dực phía sau nàng lại không may mắn như vậy.
Tần Mạn Thành tuy chưa đạt tốc độ tối đa, nhưng thân pháp lại vô cùng thành thục linh hoạt, lên xuống né tránh giữa không trung như đi trên mặt đất, tựa như hòa làm một với Vu Không Dực.
Hắn thi triển phong lực đến cực hạn, khiến những luồng gió lớn bốc lên xung quanh, những luồng phong lốc ấy cuốn theo băng lăng giữa trời, ập về phía những người phía sau.
Người điều khiển Thiên Hành Dực bám quá sát, bị vô số mũi băng cuốn vào, “phanh phanh” mấy tiếng vang lên, đôi cánh xanh bị xuyên thủng vài chỗ, thân hình hắn chao đảo dữ dội, không thể giữ vững thăng bằng. Lại thêm cuồng phong ép tới, hắn hoàn toàn mất kiểm soát đôi cánh, mà trước mặt lại là một khối núi băng khổng lồ.
Sắc mặt người thử bảo của Thiên Hành Dực đột ngột biến sắc, nhưng vì tốc độ quá nhanh, muốn giảm tốc lúc này là không thể nữa rồi.
Ầm một tiếng, hắn đâm sầm vào núi băng sơn, đôi cánh xanh vụn nát, thân hình rơi xuống từ không trung, cuộc thi của hắn chính thức kết thúc.
Phương Thốn Tâm chứng kiến tất cả cau chặt mày, chiêu này Tần Mạn Thành vốn dĩ định dùng với nàng, nếu lúc đó nàng không kịp hạ thấp độ cao, giờ chắc cũng giống Thiên Hành Dực rồi.
Nghĩ đến đây, nàng quyết định chọn cách an toàn: giảm tốc để linh thức của mình có thể hoàn toàn nắm rõ Độ Hoang Lữ.
Bên kia, Tần Mạn Thành vẫn cao cao tại thượng trên không, quay đầu liếc nàng một cái, rồi cũng giảm tốc, tựa như là đang chờ nàng, chẳng hề vội vàng muốn giành chiến thắng.
Rào rào!
Tiếng sóng dữ dội vang lên, Băng Nguyên đã bị bỏ lại phía sau, Phương Thốn Tâm bước vào khu vực Hung Hải. Hung Hải dữ dội ở chỗ sóng lớn trời long đất lở, cuồn cuộn như núi đổ không thể tránh né. Trên mặt nước xanh thẫm đen kịt dựng lên những cột sóng cao hàng trăm trượng, ập xuống thẳng đầu người tham dự. Người thử bảo buộc phải hoặc lao lên phần đỉnh sóng, hoặc xuyên qua trong khoảnh khắc.
Lực lượng nổ tung khi sóng vỡ cũng phá vỡ thăng bằng của người thử bảo, sức lửa của Độ Hoang Lữ trở nên lộn xộn, Phương Thốn Tâm bị một cột sóng dập xuống, suýt rơi vào biển, cả người ướt sũng. Nhưng lúc này, linh thức nàng đã gần như dò được toàn bộ cấu trúc bên trong của Độ Hoang Lữ, qua được Hung Hải, nàng sẽ có thể hoàn toàn khống chế pháp bảo này.
Đúng lúc đó, phía sau lại có bóng người vượt qua nàng.
Tốc độ của Lưu Vân Hoàn chậm nhất, nhưng độ ổn định lại tốt nhất trong bốn món pháp bảo. Người thử bảo của Lưu Vân Hoàn cũng rất cẩn trọng, có lẽ vì nhìn thấy sự xuất hiện của Tần Mạn Thành, hắn đã từ bỏ ý định tranh thắng, chỉ tập trung để hoàn thành nhiệm vụ, nên cứ bay cuối cùng từ nãy đến giờ. Nhân lúc Hung Hải gây áp chế ít nhất cho mình, hắn mới tăng tốc vượt qua Phương Thốn Tâm, leo lên vị trí thứ hai, nhưng vẫn không dám đến gần Tần Mạn Thành, giữ khoảng cách thật xa.
Nhưng cho dù như vậy, Tần Mạn Thành cũng không tha cho hắn.
Khi những bức tường sóng nối đuôi nhau dựng lên, người thử bảo của Lưu Vân Hoàn điềm tĩnh xuyên qua ba đợt sóng liên tiếp, đến được nơi giáp ranh giữa Hung Hải và Kích Sơn. Bỗng từ bốn phía lao tới vô số dây leo đầy gai nhọn, hắn kinh hãi, vội vàng định bay lên tránh né, nhưng Tần Mạn Thành đã sớm chờ sẵn ngay phía trên.
Một luồng gió mạnh ép xuống, không để hắn lối thoát, khiến hắn đâm thẳng vào đám dây gai, bị cuốn chặt lại, rơi khỏi không trung.
Phương Thốn Tâm phía sau nhìn rõ mồn một.
Tần Mạn Thành cố ý làm vậy. Hắn dùng hai người thử bảo làm vật hi sinh để uy hiếp nàng, nói trắng ra là muốn tuyên bố, nàng cũng sẽ chung số phận.
Dù không có lòng hiếu thắng, hắn cũng tuyệt đối không buông tha bất cứ kẻ nào là đối thủ của mình.
Lúc này, chỉ còn lại hai người là Phương Thốn Tâm và Tần Mạn Thành, đường đua đã đến chặng cuối cùng.
Kích Sơn là một ngọn núi được tạo nên bởi vô số dây leo chằng chịt đầy gai, như quỷ trảo vươn khắp nơi, cảm ứng chuyển động của tu sĩ để lao đến tấn công. Khác hoàn toàn với hai cửa trước vốn có lộ trình cố định, nơi này hoàn toàn hỗn độn và hiểm trở.
Tần Mạn Thành lượn trong rừng dây gai, cố ý hạ tốc độ đợi đối thủ cuối cùng. Hắn để sức gió vận chuyển quanh mình, áp chế và thao túng dây gai, chỉ đợi Phương Thốn Tâm xông vào là hạ thủ.
Phía sau, đám dây gai dày đặc đã gần như khóa kín thành cổng núi, chỉ chừa vài khe hở nhỏ đủ để một người chui lọt, mức độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Khi mọi người nghĩ rằng nàng sẽ phải dựa vào thân pháp mà luồn qua những khe ấy, thì một luồng lửa bừng sáng.
Phương Thốn Tâm vừa tới Kích Sơn, bỗng nghiêng mình, đổi hướng, vẽ nên một đường cong đẹp mắt giữa không trung. Sức lửa từ Độ Hoang Lữ dưới chân nàng phóng thẳng vào rừng dây gai, nổ tung thành vô số mảnh.
Tần Mạn Thành khẽ nheo mắt, trông nàng hóa thành một vệt sáng lao thẳng vào Kích Sơn, hướng về phía hắn.
Cùng lúc ấy, một luồng nhiệt khí cực nóng cũng ập tới gần hắn. Xem ra, nàng đã bắt đầu dùng Độ Hoang Lữ để tấn công.
Tần Mạn Thành tiếp tục lao về phía trước, vừa bay vừa thao túng sức gió, khống chế dây gai xung quanh tấn công nàng.
Người xem bên ngoài đã hoàn toàn sững sờ. Trước nay họ chưa từng thấy ai dùng pháp bảo thân pháp làm vũ khí tấn công như thế.
Phương Thốn Tâm đột ngột tăng tốc lên mức cao nhất, quyết định tung cú nước rút. Khi mảng dây gai ùn ùn ào tới, nàng không còn yếu ớt như trước, thân pháp vô cùng linh hoạt, không chỉ dựa vào Độ Hoang Lữ để di chuyển, nàng còn coi nó như vũ khí buộc chặt vào chân.
Một cú xoay người, chân đá vút, sức lửa chém đứt dây gai, nàng tận dụng đà ấy lao xuyên qua mạng gai, lướt đến ngay sau lưng Tần Mạn Thành.
Khóe môi Tần Mạn Thành hiện lên nụ cười nhuốm sát khí, sức gió bùng lên dữ dội, cuốn theo dây gai như kiếm nhọn đâm tới nàng. Nhưng thân pháp của Phương Thốn Tâm lại càng lúc càng linh hoạt, nàng không né mà điều khiển Độ Hoang Lữ liên tục chém gãy dây gai, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Trong khi duy trì tốc độ ấy, nàng vẫn có thể tấn công, điều này khiến ai nấy đều thót tim, cảm thấy hoảng sợ thay nàng.
Đích đến đã ngay trước mắt.
Đòn tấn công của Tần Mạn Thành không còn tác dụng, mà với ưu thế tốc độ vượt trội bẩm sinh của Độ Hoang Lữ, chẳng bao lâu nữa nàng sẽ vượt qua hắn và chạm đến điểm cuối.
Bây giờ muốn đánh nàng rớt xuống đất đã là điều không thể.
Phương Thốn Tâm nghiến chặt răng, nhìn đích đến chỉ còn cách trong gang tấc, dồn toàn lực cho cú nước rút cuối cùng.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước, trông như nàng sắp vượt qua Tần Mạn Thành.
Thế nhưng, ngay khi còn cách đích đúng trăm bước, Tần Mạn Thành đột ngột thu hồi toàn bộ sức gió, xoay mình chắn trước mặt nàng, dồn hết gió mạnh ập về phía nàng.
Nếu tất cả luồng lực ấy quét trúng nàng, lửa sẽ bị hoàn toàn nhiễu loạn, nàng sẽ mất thăng bằng, còn hắn cũng sẽ mất kiểm soát, cả hai sẽ cùng nhau rơi xuống không trung.
Hành động cả hai cùng thua này thật quá điên cuồng.
Trong khoảnh khắc như điện chớp, Phương Thốn Tâm bật người xoay vòng giữa không, dùng hỏa lực dưới chân nghênh chiến Tần Mạn Thành.
Nhưng ngay đúng thời khắc ấy, Tần Mạn Thành lộ rõ vẻ đắc ý khi kế hoạch đã thành công.
Phong tức lao tới trước mặt nàng bỗng tan biến không dấu vết, còn sức lửa của nàng thì không chút cản trở, đập thẳng vào Tần Mạn Thành.
Giây phút nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nàng hiểu mình đã trúng kế.
Sức lửa khổng lồ từ Độ Hoang Lữ như cú đẩy cực mạnh, đẩy Tần Mạn Thành thẳng về phía đích đến.
Phương Thốn Tâm vội vàng xoay người đuổi theo, nhưng vẫn muộn một bước, thua hắn với khoảng cách chỉ như sợi tóc.
Trận thử bảo kịch tính này khiến đám tu sĩ theo dõi bên ngoài sững sờ tới mức ngây người. Mãi đến khi cả hai lần lượt về đích, tiếng reo hò cổ vũ mới bùng nổ như sấm dậy.
Dù là người chiến thắng, trên mặt Tần Mạn Thành lại chẳng có lấy một chút vui mừng. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt như kẻ săn mồi ngắm con mồi.
Xét về thực lực, hai người họ không hơn kém nhau là bao, thứ nàng còn thiếu chính là kinh nghiệm.
Ngược lại, Phương Thốn Tâm chẳng buồn chẳng vui. Từ khi nghe theo lời khuyên của Lão Đường và bước vào con đường thử luyện pháp bảo, nàng đã biết sớm muộn gì cũng phải nếm mùi thất bại.
Thua trước đối thủ như Tần Mạn Thành, cũng không xem là mất mặt. Huống hồ, nàng không hoàn toàn thất bại, ít ra xét về thời gian hoàn thành, dù bị hắn hết lần này đến lần khác quấy rối, nàng vẫn hoàn thành nhanh hơn vòng đua trước, xem như nhiệm vụ đã đạt.
Năm trăm ngàn thượng phẩm linh thạch đã vào tay!
“Này!” Tần Mạn Thành bước tới chặn lối nàng, nói thẳng, “Có hứng thú lên Thần Quang Đài đấu một trận không?”
Đám đông đang ồn ào lập tức im bặt, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía hai người.
Phương Thốn Tâm vốn định rời đi, nghe vậy bỗng dừng chân, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi lại: “Được gì khi đánh?”
“Muốn gì?” Tần Mạn Thành hỏi.
“Linh thạch chẳng hạn, ngươi có bao nhiêu?” nàng hỏi thẳng.
“Khoảng hai mươi ngàn vạn, bán vài món vật liệu có thể gom đủ năm mươi ngàn vạn.” Tần Mạn Thành đáp, “Ngươi thắng, ta đưa hết cho ngươi. Ngươi thua, giao chức Hư chủ Thiên Hài Tư cho ta.”
“Vậy thì tính luôn là năm mươi ngàn vạn đi.” Phương Thốn Tâm thay hắn chốt luôn phần cược, “Ta thua, chức Hư chủ Thiên Hài Tư là của ngươi. Ta thắng, ngươi đưa ta năm mươi ngàn vạn linh thạch.”
Tần Mạn Thành chỉ định buông lời chọc tức, nào ngờ nàng lại dứt khoát đồng ý như thế.
Dù hắn tin chắc mình sẽ không thua, nhưng chuyện này vẫn khiến hắn cảm thấy chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.
***