Tấc lòng – Chương 87

Chương 87: Tâm ý

***

Tiếng gõ cửa vang lên nhịp nhàng, không nhanh không chậm. Từ bên trong Xuân Quy Các truyền ra giọng nói quen thuộc: “Vào đi.”

Cánh cửa khẽ mở, Tạ Tu Ly bước chậm rãi vào, đặt khay gỗ trong tay xuống bàn, rồi xoay người nhìn về phía Phương Thốn Tâm đang ngồi trên đệm gấm.

Nàng đang chăm chú nhìn thanh kiếm cũ trong tay, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu xiên vào, phủ lên nửa khuôn mặt nàng, để lộ vẻ sáng tối đan xen, trong đôi mắt hơi cụp xuống là nỗi cô tịch hiếm hoi. Cảnh ấy khiến Tạ Tu Ly sững người.

Đây là vẻ mặt mà hắn chưa từng thấy ở nàng.

Phần lớn thời gian, nàng sống phóng khoáng tự tại, sinh tử trước mắt chưa từng nao núng. Đã có lúc hắn cảm thấy nàng sẽ chẳng vì bất kỳ ai mà dừng chân, người đến rồi đi bên cạnh nàng rất nhiều, tất cả đều chỉ là kẻ qua đường, kể cả hắn.

Thế mà giờ đây, nàng lại mang bộ dạng bi thương chỉ vì một thanh kiếm.

“Thanh kiếm này rất quan trọng với nàng sao?” Hắn bước đến, mắt dừng trên lưỡi kiếm trong tay nàng.

Phương Thốn Tâm ngẩng đầu, nét u sầu nhanh chóng tan biến, như thể chỉ là ảo giác.

“Xem như là quan trọng.” Nàng bình thản đáp.

Kiếm còn người còn, kiếm mất người vong, tự nhiên là quan trọng. Nhưng đó là chuyện ngày trước, thanh kiếm từng bị nàng để lọt vào tay kẻ thù, rồi trở thành phế bảo, thế thì có còn quan trọng không? Giống như quá khứ của nàng vậy.

Thấy nàng thu kiếm lại, rõ ý không muốn nói thêm, Tạ Tu Ly cũng không hỏi nữa, chỉ nhẹ giọng: “Xin lỗi vì để nàng đợi lâu.”

Sau khi gặp Tạ Sách đi ra, hắn không đến tìm nàng ngay, mà đi tắm suối linh tuyền, thay áo sạch sẽ, tẩy mọi vết nhơ, rồi mới đến gặp nàng.

“Sao tự dưng khách khí thế? Trước kia có bao giờ thấy ngươi cứ mở miệng là xin lỗi đâu.” Phương Thốn Tâm mỉm cười trêu ghẹo, “Hai năm không gặp, xem chừng thành xa lạ mất rồi?”

Hắn đã thay y phục mới, vẫn là sắc xanh nhạt như khói mờ sau mưa, dịu dàng và thanh tĩnh. Từ người hắn tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, cộng thêm dáng vẻ tuấn tú ôn hòa, khiến người đối diện dễ dàng thả lỏng mà tin tưởng.

“Không phải vậy.” Tạ Tu Ly vội, gương mặt hơi ửng đỏ như tơ hồng phơn phớt, “Ta chỉ là… chỉ là…”

Chỉ là lâu ngày gặp lại trong lòng lo lắng lỡ đâu thất lễ, chỉ là quá để tâm đến nỗi cẩn thận từng chút.

“Trêu ngươi thôi mà.” Thấy hắn bối rối đến nói năng vấp váp, Phương Thốn Tâm vội cứu nguy.

Tạ Tu Ly khẽ cúi đầu có đôi phần ủ rũ, lâu như vậy rồi mà trước mặt nàng hắn vẫn cứ nhút nhát thế.

Thấy hắn mỗi lúc một chán nản, nàng đành chuyển chủ đề, liếc sang khay gỗ trên bàn: “Đó là gì vậy?”

Vẻ mặt hắn lập tức tươi tỉnh, đưa khay đến gần nàng, mở khăn phủ lên.

Bên dưới là một chồng áo trắng xếp ngay ngắn.

Vải vô cùng mỏng nhẹ giống như có linh khí, gấp lại thì mỏng như cánh ve, chất liệu rõ ràng là hàng thượng phẩm. Đếm kỹ một chút, có đến mười bộ cả thảy.

Tạ Tu Ly cầm lấy bộ trên cùng, nhẹ nhàng trải ra. Ánh sáng vải mềm mại như ánh trăng rơi, chẳng cần thêu hoa văn vẫn lộ nét phiêu dật, thanh thoát.

“Đây là y phục ta may cho nàng.” Hắn dịu dàng nói, “Nàng vốn ưa giản đơn gọn nhẹ, nên đều là áo trắng. Nếu nàng thích kiểu khác, cứ nói ta biết, ta sẽ làm thêm.”

Phương Thốn Tâm khẽ nhíu mày nhìn chồng áo. Dù kiểu dáng đơn giản nhưng chỉ cần nhìn đường kim mũi chỉ, nàng đã hiểu rằng hắn bỏ vào đây bao nhiêu tâm sức.

“Ta… ta không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích may áo quần giết thời gian.” Tạ Tu Ly sợ nàng hiểu lầm, nghĩ rằng hắn tạo gánh nặng để nàng không dám nhận, nên vội vàng giải thích, “Hơn nữa, hồi ở Vọng Hạc Thành, ta từng hứa sẽ giúp nàng cắt may y phục.”

“Cảm ơn.” Phương Thốn Tâm ngắt lời anh, “Áo rất đẹp, ta thích lắm. Làm nhiều thế này, chắc vất vả cho ngươi rồi.”

“Không vất vả.” Hắn ngồi xuống mép đệm, có phần phấn khởi, “Khi may những bộ này, ta rất vui. Chỉ tiếc thời gian ít quá, không kịp làm thêm vài bộ nữa.”

Nàng không biết rằng, suốt hai năm qua, những lúc yên lặng ở trong phòng may áo xiêm là những khoảnh khắc thư thái hiếm hoi nhất của hắn. Mỗi lần cầm kim chỉ dao kéo, hắn lại quên đi mình đang ở đâu, tưởng chừng như quay lại Mặc Thạch Thành năm nào, thực hiện ước nguyện đã nói trên sân thượng, trở thành một thợ may bình dị, may cho nàng từng bộ quần áo một.

Những ngày tháng ấy, chỉ có thể nhớ lại mà chẳng thể chạm.

May mắn thay, hắn vẫn còn cơ hội gặp lại nàng, trao tận tay nàng những mơ ước ấy.

“Ở Tạ gia, ngươi sống có tốt không?” Ánh mắt Phương Thốn Tâm dịu lại, giọng nói nhẹ nhàng.

Giây phút này, nếu hắn chịu mở lời, biết đâu… nàng có thể mang hắn rời khỏi nơi này.

Thế nhưng Tạ Tu Ly đột ngột siết chặt nắm tay, chỉ trong chốc lát đã khôi phục nụ cười, thản nhiên nói: “Là huyết mạch chính tông của Tạ gia, sống trong động phủ xa hoa như vậy, lúc ở Mặc Thạch Thành ta còn không dám nghĩ tới, sao có thể không tốt?”

Nói xong, như không muốn tiếp tục đề cập đến chủ đề này, hắn đưa tay đè lên mu bàn tay nàng đang thả xuống: “Đi thôi, ta đưa nàng ra ngoài dạo một vòng.”

“Được.” Phương Thốn Tâm cong khóe mắt, gạt bỏ những suy nghĩ không thích hợp, nở nụ cười, “Dẫn ta đến Linh Vân Các chọn một con linh thú để cưỡi. Ngoài ra ta còn cần mua ít linh tài luyện khí, nghe nói chỉ ở Nguyên Lai mới có.”

“Không vấn đề.” Tạ Tu Ly lập tức đồng ý, càng thêm vui vẻ.

Lôi Cốt Kiếm đã về tay, đồ luyện khí cũng có manh mối, chuyện của nàng ở Nguyên Lai tiến triển cực kỳ thuận lợi. Trong khi đó, tại đô thành Nhật Quỹ, phân thân khác của nàng cũng không được nghỉ ngơi.

Mặt đất nổ tung, đất cát cuồn cuộn che lấp khu thử bảo, làm mờ tầm nhìn của các tu sĩ đang đứng ngoài lá chắn quan sát. Không ai nhìn rõ tình hình bên trong, đều nín thở chờ đợi kết quả.

Đây là buổi thử nghiệm pháp bảo Liệt Khôn Nỗ. Thử bảo hội chia làm hai loại: thử nghiệm pháp bảo mới, và thử nghiệm xếp hạng pháp bảo. Tại Nhật Quỹ Thành, chỉ cần vượt qua bài kiểm tra sơ cấp, pháp bảo sẽ được coi là hợp cách và ghi danh trên bảng xếp hạng pháp bảo. Thứ hạng càng cao, pháp bảo càng được săn đón, giá bán cũng càng cao, vì vậy, phần lớn pháp bảo qua vòng sơ khảo đều cố tranh đoạt một vị trí tốt trên bảng.

Liệt Khôn Nỗ vượt qua kiểm tra sơ cấp đã lâu, ba lần thử hạng, ba lần thất bại. Nếu lần này còn thua nữa, nghĩa là trong vòng một năm không thể tái tham gia xếp hạng. Không có thứ hạng tốt, pháp bảo sẽ không bán được giá cao, người luyện bảo cũng không thu hồi được vốn.

Từ trong màn khói bụi lở lửng, có một nữ tu bước ra, mảnh đất nổ tung làm người nàng phủ đầy sỏi đá xám xịt lấm lem, chỉ có nụ cười là rực rỡ. Vừa đi nàng vừa tháo chiếc Liệt Khôn Nỗ đen ngòm có vân máu khắc trên thân, khói bụi sau lưng nàng dần tan để lộ mười đường nứt thẳng tắp dưới đất.

Mười vết nứt đó như bị móng vuốt mãnh thú cào rách, sâu hoắm mấy chục trượng, kẻ đối đầu với Liệt Khôn Nỗ để tranh hạng giờ bị chôn dưới đống đất vụn, chỉ ló mỗi cái đầu trên mặt đất.

Bên ngoài lá chắn chia làm hai nửa, một nửa vui mừng, một nửa sầu não.

Phá Sơn Chùy thua trận, rớt khỏi danh liệt ba trăm pháp bảo, người luyện bảo ủ rũ rời đi, chỉ còn đội của Liệt Khôn Nỗ vui mừng khôn xiết, xúm lại chúc mừng Phương Thốn Tâm thắng lợi trở về, mặt mày đầy cung kính.

Thẻ thử bảo rung nhẹ hai cái, Phương Thốn Tâm trả lại Liệt Khôn Nỗ cho họ, lôi thẻ thử bảo ra xem, nhiệm vụ thử bảo cấp Tử đã hoàn thành, thù lao mười vạn linh thạch thượng phẩm đã được chuyển vào túi.

Tiền đã vào túi, nụ cười của nàng càng thêm hài hòa ấm áp. 

“Đa tạ, đa tạ, chút tâm ý nhỏ nhoi, không dám so với thành ý của cô nương.” Người luyện bảo vội vàng đưa thêm túi linh thạch nữa cho nàng.

Cũng là nhờ tham gia liên tục mười tám trận thử bảo không ngơi nghỉ gần đây, nàng mới biết trong giới thử bảo ở Nhật Quỹ Thành có một quy củ bất thành văn: nếu chiến thắng, hoặc gặp được người thử bảo xuất sắc, phía luyện bảo để duy trì quan hệ hợp tác lâu dài, sẽ thưởng thêm một khoản linh thạch ngoài, coi như hồng bao khích lệ. Ngoài ra, họ còn có thể trực tiếp giao nhiệm vụ cho những người thử bảo mà họ ưng ý.

Bởi lẽ, một người thử bảo giỏi đã khó tìm, còn người thử bảo có khả năng giúp pháp bảo tăng hạng lại càng hiếm có.

Phương Thốn Tâm liên tục thắng mười chín trận, danh tiếng đã vang xa. Lại thêm thân phận Hư chủ Thiên Hài Tư, tuy chưa từng hoàn thành nhiệm vụ Hoàng cấp, nhưng đã trở thành tâm điểm chú ý ở Nhật Quỹ Thành, người tìm đến nhờ nàng thử bảo ngày càng đông.

“Khách khí quá, nếu cần cứ liên lạc.” Nàng nhận túi linh thạch, không kiểm đếm, tiện tay ném vào túi áo, phủi vài hạt bụi trên người, “Vẫn còn hội thử bảo khác đang đợi ta, ta đi trước, cáo từ.”

Dứt lời, nàng xoay người rời đi, bóng dáng biến mất giữa đám đông, lập tức chạy đến nhiệm vụ kế tiếp.

Trận thử bảo thứ hai mươi là nhiệm vụ cấp Kim, cũng là cuộc tranh hạng pháp bảo. Đây là nhiệm vụ cấp Kim đầu tiên nàng nhận được, độ khó không cao, là thi đấu tranh tốc độ, trùng hợp chính là sở trường của nàng.

Pháp bảo nàng đại diện là Độ Hoang Lữ, đang đứng hạng 180 trên bảng pháp bảo chuyên về tốc độ, ba đối thủ khác là: pháp bảo Lưu Vân Hoàn hạng 207, Thiên Hành Dực hạng 192, và Vu Không Dực, pháp bảo vừa vượt qua kiểm tra cơ bản, chưa lên bảng.

Xét về thứ hạng, Độ Hoang Lữ đang có lợi thế cao nhất, nhưng sức mạnh của người thử bảo cho ba món pháp bảo kia ra sao thì vẫn chưa rõ.

Phương Thốn Tâm gấp rút đến điểm thử bảo của Độ Hoang Lữ, sát giờ hẹn nhưng may không muộn. Vì có đến bốn pháp bảo thi đấu cùng lúc nên người xem rất đông, bốn phía đều chật kín người. Bên luyện bảo của từng pháp bảo chiếm một khu, trong đó Độ Hoang Lữ khí thế đình đám nhất, Lưu Vân Hoàn và Thiên Hành Dực cũng không vừa, chỉ có khu vực của Vu Không Dực là vắng vẻ nhất, chỉ đứng một mình bối rối nhìn ra cổng, dáng vẻ rất căng thẳng.

Nàng là người thử bảo thứ ba đến nơi, vừa bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn, hai người thử bảo của Lưu Vân và Thiên Hành cũng dõi theo không rời.

Bốn người thử bảo đến đủ ba, chỉ thiếu người thử bảo của Vu Không Dực, chẳng trách người luyện bảo của Vu Không Dực liên tục nhìn ra cửa ra vào.

Tuy nơi đây không có quy định nghiêm ngặt giờ vào như trận lôi đài của Thiên Hài Tư, nhưng nếu đến trễ quá sẽ khiến đối thủ bất mãn, dẫn đến mất tư cách thử bảo. Huống hồ lần này là đối đầu bốn pháp bảo cùng lúc.

“Thật có lỗi, xin chư vị nhẫn nại thêm chút nữa, hắn chắc chắn sắp đến rồi.” Quả nhiên, người người thử bảo của Lưu Vân và Thiên Hành bắt đầu tỏ ra khó chịu. Người luyện bảo Vu Không Dực đành khom lưng khúm núm, vừa cười vừa xin lỗi.

Thế nhưng dù hạ mình đến vậy, cũng không đổi lại được chút kiên nhẫn, Lưu Vân và Thiên Hành càng thêm sốt ruột, người thử bảo của Thiên Hành cao giọng nói với Phương Thốn Tâm và bên Lưu Vân: “Đừng lãng phí thời gian nữa. Chúng ta bắt đầu đi, các vị thấy sao?”

Lưu Vân lập tức phụ họa: “Dù sao cũng chỉ là pháp bảo mới, lên cũng chỉ tập dượt, đừng đợi nữa.”

Nói rồi, cả hai đều quay sang nhìn Phương Thốn Tâm. Dường như chỉ cần nàng gật đầu, Vu Không Dực sẽ bị loại khỏi buổi thử bảo này.

Người luyện bảo của Vu Không Dực cuống lên, liên tục lau mồ hôi trên trán, chắp tay cúi đầu trước mặt Phương Thốn Tâm, khẩn khoản cầu xin: “Xin các vị, chờ thêm một chút thôi, ngay lập tức sẽ…”

“Xin lỗi, ta còn có việc gấp.” Phương Thốn Tâm đã mang xong Độ Hoang Lữ vào chân, nghe vậy thì lắc đầu, “Người thử bảo của ngươi không giữ đúng giờ, không thể tham gia là lỗi của hắn, ngươi cứ tìm hắn mà hỏi tội.”

Hắn đúng là đáng thương, nhưng nàng không rảnh để thương hại.

“Không giữ đúng giờ? Ngươi nói ta sao?” Một giọng đầy mỉa mai từ ngoài vọng vào, lập tức khiến mọi người ngoảnh đầu nhìn.

Vừa nhìn thấy, xung quanh đã vang lên một trận xôn xao, đám đông tự giác nhường lối thành một con đường rộng.

Phương Thốn Tâm nghe thấy bên cạnh mình vang lên những tiếng thì thầm bàn tán:

“Hắn đến thật sao? Người thử bảo của Vu Không Dực không phải hắn mà?”

“Là Tần Mạn Thành! Không ngờ lại gặp hắn ở đây, chuyến này không uổng rồi!”

Một nam tu cao ráo, gương mặt lạnh lùng bước vào khu thử bảo, xoay nhè nhẹ cổ tay. Tuy lời chất vấn hướng về phía Phương Thốn Tâm, nhưng khi lướt qua, hắn chẳng thèm liếc nàng lấy một cái, đi thẳng đến chỗ người luyện bảo của của Vu Không Dực.

“Lão Dương bị thương, hắn nhờ ta thay mặt hoàn thành thử bảo cho Vu Không Dực.” Hắn nói với người luyện bảo.

“Tốt, tốt quá!” Người luyện bảo vừa mừng vừa hoảng, run rẩy đưa Vu Không Dực cho hắn.

Bên kia Thiên Hành và Lưu Vân vì lời hắn nói mà im bặt, thế khí vừa dâng cao cũng tắt ngấm.

Phương Thốn Tâm đã thu lại ánh nhìn, cúi xuống thử lại bước chân với Độ Hoang Lữ, đến khi ấy mới chợt nhớ ra cái tên đó từng gặp ở đâu.

Trong giới thử bảo ở Nhật Quỹ Thành, chỉ có ba người đạt cấp Hoàng, và luôn nằm trong danh sách ba kẻ đứng đầu của Trần Quang Lục. 

Kẻ đứng thứ ba chính là Tần Mạn Thành.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *