Chương 86: Mầm xuân
***
Phương Thốn Tâm bất ngờ ôm chầm lấy hắn, cái ôm rất mạnh mẽ, chan chứa cảm xúc bồi hồi của bạn cũ lâu ngày hội ngộ, hoàn toàn không có chút mập mờ dây dưa nào, giống hệt như trước đây, nhưng vẫn khiến Tạ Tu Ly sững người tại chỗ. Hắn không dám cử động nhiều, chỉ sợ tất cả trước mắt chỉ là mộng cảnh. Dù giọng nói của nàng chân thật vang lên bên tai, hơi thở nàng quẩn quanh ở chóp mũi, hắn vẫn thấy cuộc gặp này như giấc mơ mỹ lệ trời ban, đẹp đến mức không chân thực.
Nhưng trực giác nói với hắn rằng, hắn nên thẳng thắn đáp lại nhiệt tình của nàng, không thể nhút nhát yếu nhược giống như trước nữa.
Bàn tay Tạ Tu Ly khẽ nâng lên, định vòng qua eo nàng, nhưng vừa chạm vào thắt lưng nàng thì lập tức rụt lại như bị bỏng.
Hắn sợ… sợ mình làm nàng khó chịu, sợ nàng phản cảm, dù hắn biết rõ nàng không phải người như thế.
Giằng co, do dự một hồi lâu, cuối cùng khát vọng trong lòng chiến thắng nỗi sợ, hắn hạ quyết tâm, giơ tay vòng ôm lại nàng, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nàng lại buông tay, kết thúc cái ôm ngắn ngủi này.
Tay Tạ Tu Ly rơi vào khoảng không, cảm giác hụt hẫng cuộn trào trong ngực.
Có những cơ hội chỉ vụt qua trong chớp mắt, mà hắn mãi không thể nắm được.
Phương Thốn Tâm thì liếc nhìn Điểm Tâm, dưới ánh mắt cảnh cáo của nàng, nó cố gắng nuốt hết cả cái đầu rồi rơi “bịch” xuống đám cỏ, lúc đó mới nàng buông tay khỏi Tạ Tu Ly, nghiêm túc nhìn hắn. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Tạ Tu Ly mặc áo dài xanh nhạt, mái tóc dài được buộc gọn trong ngọc quan, dung mạo càng thêm tuấn tú, gò má trắng như mỹ ngọc, hễ xúc động là lại ửng đỏ như trước.
Nếu bỏ qua vết máu lốm đốm trên vạt áo, nam nhân trước mặt chẳng khác nào một công tử phong nhã dịu dàng.
Chỉ là tình cảnh lúc này quả thật quỷ dị, mùi máu tanh xung quanh dày đặc, dù hắn che giấu rất tốt, cũng không xóa được sát khí còn đọng ở đáy mắt.
Hai năm không gặp, Tạ Tu Ly như đã đổi khác.
Thế nhưng trước mặt nàng, hắn lại giống như Vương Thắng của trước kia, rụt rè, hướng nội, phạm lỗi thì bối rối xin lỗi, lúc gặp nguy hiểm lại tìm đến nàng muốn được che chở, còn tỉ mỉ xử lý những chuyện vụn vặt phiền phức, khi nàng khốn đốn nhất sẽ ân cần dâng tặng bộ y phục do chính tay mình khâu vá.
“Ta nhận được tin có hung thú xuất hiện ở đây, nên đến xem thử, xem có bảo vật gì săn được không.” Phương Thốn Tâm bịa ra một lý do để giải thích sự có mặt của mình, “Không ngờ lại gặp được ngươi ở đây.”
Trước kia ở thành Mặc Thạch, nàng từng làm nghề săn bảo vật, mượn cớ đó cũng coi như hợp lý.
Tạ Tu Ly liếc vào trong động, nói: “Ta không làm hỏng kế hoạch của nàng chứ?”
Phương Thốn Tâm lắc đầu: “Ta đã thám thính rồi, chỉ là một con hỏa hồ ly, giỏi dùng ảo thuật che mắt người, bị ta đánh chạy rồi.” Nàng vừa nói, vừa hỏi tiếp, “Còn ngươi? Sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này âm u lắm, nghe nói hai năm trước làng dưới núi bị dị thú tàn sát, không ai sống sót.”
“Nơi này thuộc quyền cai quản của Nguyên Lai Châu, ta vâng mệnh gia tộc đến đây truy bắt một tên tặc.” Tay trái Tạ Tu Ly vẫn giấu sau lưng, trong lòng bàn tay bùng lên ánh lửa âm u, đốt mảnh khăn xanh loang máu thành tro, “Chuyện thảm án diệt thôn hai năm trước ta cũng biết, khi đó ta còn ở Mặc Thạch Thành, hung thủ là loài Mê thú, chẳng phải nàng và Diệp tiên quân đã giết nó rồi sao?”
Đang nói chuyện, hai hộ vệ của hắn vì thấy hai người quen biết, không có nguy hiểm nên quay lại bụi cỏ tiếp tục xử lý công việc còn dang dở. Nhưng loạt xoạt được một lúc, bỗng một người lao đến thì thầm bên tai hắn một câu.
Ánh mắt Tạ Tu Ly chợt trầm xuống, nhưng lời nói ra lại hờ hững: “Biết rồi, các ngươi tiếp tục tìm đi.”
Phương Thốn Tâm bình thản liếc nhìn bụi cỏ họ đang lục soát, phần đầu mà họ đang tìm có lẽ đã trở thành đồ ăn của Điểm Tâm rồi, tìm kiểu gì cũng không thấy nữa.
Nghĩ kỹ lại thì vừa giết người xong, đầu người lại đột nhiên biến mất, cảnh này quả là kỳ lạ, nhưng Tạ Tu Ly lại giữ được bình tĩnh trước mọi biến cố. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để nàng không thể xem hắn như Vương Thắng của hai năm trước nữa.
“Phương lão sư đến Nguyên Lai Châu từ lúc nào?” Hộ vệ rút lui, lúc này Tạ Tu Ly mới lại mỉm cười hỏi.
“Ta không còn là lão sư nữa, gọi tên ta được rồi.” Phương Thốn Tâm đáp, “Ta mới đến hôm kia, muốn thử vận may, không ngờ lại phí một chuyến.”
“Vậy Phương… Thốn Tâm chưa đến Nguyên Lai Thành nhỉ?” Tạ Tu Ly đi lên trước hai bước, dẫn nàng đổi hướng nhìn, khẽ nói: “Nếu không có chuyện gì gấp, sao không đến Nguyên Lai Thành dạo chơi một chuyến?”
“Quả đúng ý ta.” Phương Thốn Tâm gật đầu. Lôi Cốt Kiếm đã tìm về, mục tiêu tiếp theo của nàng vốn dĩ cũng là đến Nguyên Lai Thành, mua sắm những nguyên liệu cần thiết để tu bổ Long Hồn Tiên, giờ lại có thêm Lôi Cốt Kiếm, e rằng số nguyên liệu cần mua phải tăng gấp đôi. Cũng vừa hay, nhân dịp này điều tra thêm vụ thảm sát ở thôn Kim Tê, xem có điểm gì đáng ngờ nữa không.
Nghe nàng trả lời, gương mặt Tạ Tu Ly lập tức hiện rõ nét vui mừng: “Nàng đã có chỗ nghỉ chưa? Nếu chưa, hãy tạm ở phủ ta, cũng để ta làm tròn bổn phận chủ nhà.”
“Được.” Phương Thốn Tâm đáp gọn, “Làm phiền ngươi rồi.”
“Không phiền.” Tạ Tu Ly lại càng thêm vui, vung tay gọi ra linh thú cưỡi của mình.
Một con Loan điểu hiện thân giữa không trung, tiếng kêu ngân như chuông, bộ lông ngũ sắc bay lượn, đôi mắt sáng như bảo thạch, mỹ lệ vô song.
Thân hình Tạ Tu Ly khẽ động, bay lên lưng Loan, thấy Phương Thốn Tâm vẫn đứng nguyên dưới đất, hắn hơi khó hiểu: “Nàng còn chuyện gì sao?”
Phương Thốn Tâm lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Báo tuyết của ta dạo trước hỏng rồi, có lẽ… cần ngươi cho đi nhờ một đoạn.”
Bằng không, nàng chỉ đành đi bộ đến Nguyên Lai Thành.
Tạ Tu Ly khựng người, ngay sau đó nghiêng mình cúi xuống, đưa tay về phía nàng: “Là ta sơ suất rồi.”
Tay Phương Thốn Tâm vừa đặt vào lòng bàn tay hắn, năm ngón lập tức siết lại, kéo nàng lên. Nàng mượn lực khinh thân, đáp nhẹ xuống lưng Loan phía sau hắn, khẽ hô bên tai một tiếng giòn tan: “Đi thôi!”
Sắc đỏ đã lan từ mặt xuống đến cổ Tạ Tu Ly, ánh mắt hắn rực nóng như lửa nhưng tất cả đều bị che khuất trong bóng đêm mù mịt.
Loan điểu vút qua bầu trời ôm trọn ánh trăng, tựa như linh thú đuổi theo vầng nguyệt.
Gió rít ngang tai, trời dần sáng hửng, một thành thị xa lạ hiện ra trước mắt.
So với Vọng Hạc Châu hay Nhật Quỹ Thành, Nguyên Lai Châu bớt đi vài phần lạnh lẽo đặc trưng của thế gian tuyệt linh này. Dưới ánh bình minh, sương đọng dần tan tạo ra màn hơi mờ ảo tựa lớp lụa mỏng phủ trên tòa thành, vô số đại thụ cao sừng sững mọc giữa đất bằng, nối liền nhau bằng những chiếc cầu treo. Chính giữa là một cổ thụ khổng lồ cao vút tận mây, che trời phủ đất, lập lờ như trụ cột chống trời của thành trì này.
So với những cổ thụ ấy, tiên dân nhỏ bé chẳng khác gì sâu kiến.
Loan điểu đáp xuống thân cây lớn ở trung tâm thành, Tạ Tu Ly nói “đến rồi”, rồi cùng Phương Thốn Tâm hạ xuống bệ gỗ, thu hồi linh điểu.
“Nguyên Lai Thành này xây quanh thần thụ Phù Tang, nhưng những cây Phù Tang này không phải thần mộc thật, mà chỉ là vật mô phỏng được luyện chế, như pháp bảo thôi.” Tạ Tu Ly vừa đi vừa giới thiệu, đưa nàng đến trước thân cây khổng lồ.
Thân cây mở ra một cánh cửa, để lộ sàn đá ngọc bên trong.
“Mời vào, đây là động phủ của ta.” Tạ Tu Ly làm động tác mời.
Phương Thốn Tâm bước qua cửa, trước mắt là một sân viện tuyệt đẹp, nơi này chính là một không gian giới tử, bố cục hơi giống Phù Tiên Quán trong Thành chủ phủ Vọng Hạc. Cuối sân là một tòa lầu các ba tầng, vàng son lộng lẫy xa hoa vô cùng, nhưng lại không giống gia trang chính của Tạ gia.
Trong lầu các có hai tỳ nhân đi ra, cung kính hành lễ: “Công tử.”
Tạ Tu Ly không để ý, chỉ mải nói với Phương Thốn Tâm: “Con cháu Tạ gia sau khi trưởng thành đều lập phủ riêng, nên nơi này chỉ có mình ta, sẽ không bị ai quấy rầy.”
Phương Thốn Tâm theo hắn vào lâu các, chợt nhớ ra chuyện gì đó, cất tiếng hỏi: “Ta nhớ là lệnh đường cũng đã được đưa về Nguyên Lai, bà có ở đây không? Ta muốn đến chào hỏi một tiếng.”
Tạ Tu Ly khựng bước, ánh mắt thoáng hiện nét băng lạnh, nhưng chỉ một thoáng rồi bị hắn che giấu, bình thản đáp: “Mẫu thân đến Nguyên Lai nửa năm thì đã qua đời rồi.” Nói xong, cảm thấy giọng nói mình hơi quá nặng nề, hắn lại mỉm cười: “Trước đó bà đã mang dấu hiệu ngũ suy, thọ nguyên sắp tận.”
“Ta xin lỗi.” Phương Thốn Tâm áy náy nói, không hề có ý khơi lại chuyện đau lòng của hắn.
“Không sao.” Tạ Tu Ly lại cười, định nói tiếp nhưng lại thấy đầu hành lang có một người bước đến.
Người kia bề ngoài trông đã có tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị, y phục khác hẳn đám thị tỳ bình thường, có vẻ như là một quản sự: “Công tử, Nhị gia đang đợi ngài.” Hắn thờ ơ liếc Phương Thốn Tâm một cái, rồi quay sang nói với Tạ Tu Ly.
Ánh mắt Tạ Tu Ly khẽ trầm xuống, hắn ngoảnh lại nói với giọng ôn hòa: “Ta sẽ bảo họ đưa nàng đến phòng nghỉ trước, lát nữa ta sẽ đến tìm.”
Dứt lời, hắn ra lệnh cho hai thị tỳ phía sau dẫn Phương Thốn Tâm đến Xuân Quy Các.
Dưới ánh mắt dịu dàng của Tạ Tu Ly, Phương Thốn Tâm cảm ơn, rồi đi đến Xuân Quy Các.
Xuân Quy Các rất lớn, bố trí cổ kính tao nhã, cực kỳ tinh tế, nhìn qua biết ngay được chăm chút tỉ mỉ. Vừa bước vào, Phương Thốn Tâm đã từ chối mọi sự hầu hạ của thị tỳ, đóng cửa phòng lại, ngồi xuống đệm gấm lấy ra Lôi Cốt Kiếm, khẽ rung tay.
Thân kiếm mảnh mai sắc bén lập tức phát ra tiếng rung trầm thấp, như đang khóc than.
Nhìn thanh thần kiếm từng theo nàng tung hoành sa trường, nàng cảm nhận được nỗi bi thương dày đặc truyền đến từ nó.
Giống như Long Hồn Tiên, Lôi Cốt Kiếm cũng gần như mất sạch thần uy, trở thành phế bảo. May thay nàng đã tìm được cách cải tạo chúng, dù khó khăn thế nào nàng cũng phải khôi phục hào quang rực rỡ năm xưa của Lôi Cốt Kiếm.
Nàng siết chặt chuôi kiếm, mũi kiếm hướng ra cửa sổ.
Dưới khung cửa hé mở, một sinh vật bé nhỏ màu cam luồn vào. Điểm Tâm sau khi tiêu hóa xong trông như miếng thạch trong suốt, nảy tưng tưng đến trước mặt nàng, nhảy lên mu bàn tay nàng, nằm sõng soài, đôi mắt tròn mở to, nhìn nàng ra vẻ tội nghiệp.
“Ngươi muốn chết rồi phải không?” Phương Thốn Tâm cười lạnh.
Hỏa Uyên Thú dựng thẳng thân hình nhỏ nhắn, vặn vẹo trước mặt nàng, để lộ bụng rỗng không, đó là cách biểu đạt tốt nhất nó có thể nghĩ ra: Nó đói! Rất, rất đói.
Phương Thốn Tâm kinh ngạc vì mình lại hiểu được ý nó.
Ở Thiên Hài Tư hẳn có người chuyên phụ trách nuôi nó, những phế bảo và thi thể đều là đồ ăn của nó, từ khi nàng mang nó đi, đến giờ còn chưa cho nó ăn một miếng.
Nàng nhấc nó lên, nói: “Không muốn thực sự biến thành điểm tâm của ta thì dù có đói cũng nhịn đi! Có cơ hội ta sẽ tìm phế bảo cho ngươi, nhưng đừng có gây họa cho ta! Nếu không thì…”
Vừa nói, nàng há miệng, làm động tác như muốn nuốt chửng nó.
Điểm Tâm hoảng sợ, ôm chặt lấy ngón tay nàng, con người này đáng sợ quá, dám ăn cả dị thú!
Lúc này Phương Thốn Tâm mới buông tha cho nó, lại nhớ đến chuyện trên vách Kim Tê, nàng và Tạ Tu Ly suýt giao đấu, khi đó toàn thân hắn sát khí ngút trời, đâu giống bộ dáng dịu dàng hiện tại.
Không biết hai năm qua hắn đã trải qua những gì, tính tình thay đổi, tu vi cũng tăng vọt.
Tạ Tu Ly đi theo quản sự vào mật thất, trong mật thất chỉ có một tấm gương toàn thân lơ lửng giữa không trung. Lúc này, ánh sáng âm u trong gương chớp động, có một bóng người hiện ra trong gương.
Bóng người ấy không ai khác, chính là Nhị đương gia của Tạ Gia, Tạ Sách.
“Việc đã xong chưa?” Tạ Sách ngồi trên một pháp tọa màu ngà, ánh mắt hiền từ nhìn hắn.
Tạ Tu Ly hơi cúi đầu, che giấu sự chán ghét trong mắt, bình thản đáp: “Xong rồi.”
Trong mắt Tạ Sách thoáng hiện ý tán thưởng: “Bọn họ chắc không bao giờ ngờ, trong bảy người nhi tử dòng chính của Tạ gia, kẻ yếu nhược nhất lại dám giết huynh đệ, nửa năm giết ba người, ngươi thực khiến ta nhìn bằng con mắt khác.”
“Nhờ Nhị thúc chỉ dạy tốt.” Hắn vô cảm nói.
“Nghe nói tối nay ngươi mang một nữ nhân từ núi Kim Tê về?” Tạ Sách bỗng hỏi.
Chuyện vừa xảy ra đã đến tai hắn nhanh như vậy? Tạ Tu Ly lạnh lùng cười, đột ngột ngẩng đầu đối diện ánh mắt Tạ Sách, đáp: “Đúng.”
Tạ Sách mỉm cười, không hỏi thêm, chỉ nói: “Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi.”
Ánh sáng âm u vụt tắt, bóng người Tạ Sách biến mất, mặt gương trở lại như cũ.
Ánh mắt Tạ Tu Ly thẳng tắp nhìn vào trong gương. Người trong gương đã là chính hắn, vạt áo lấm tấm vết máu nổi bật rợn người. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, vừa rồi hắn đã gặp Phương Thốn Tâm trong bộ dạng này ư? Còn để nàng ôm như vậy ư?
Hắn giật mạnh áo trước ngực, vừa rồi hắn còn nóng lòng muốn đến tìm nàng, giờ xem ra không thể được nữa rồi.
Hắn quá bẩn!
*
Tinh Nguyệt: Tiểu Vương Thắng cũng bị hắc hóa trở nên âm u rồi sao =)))
***
Tiểu Vương Thắng bị làm sao vậy