Chương 83: Tiên Hạm
***
Ngày thứ hai sau khi tiếp nhận chức vụ, Thành chủ Nhật Quỹ Thành đã lên đường trở về.
Pháp trận truyền tống phức tạp bừng lên ánh sáng bạc, những bóng dáng cung điện hoa lệ ẩn hiện giữa quầng sáng. Thành chủ Nhật Quỹ Thành đội mũ che mặt, chiếc mũ và váy lụa mỏng dài phủ từ đầu đến chân như màn sương, bao trùm lấy nàng, ngoài dáng người uyển chuyển, chẳng ai có thể nhìn rõ hơn.
Phương Thốn Tâm đứng bên cạnh, tiễn mắt nhìn Thành chủ rời khỏi Thiên Hài Tư, khi bước vào trận pháp, dường như còn quay đầu lại mỉm cười với nàng.
“Chúng ta rồi sẽ còn gặp lại.” Triệu Ất theo sau Thành chủ, vẫn khoác chiếc áo choàng rộng thùng thình, chỉ lúc ngẩng đầu mới để lộ nửa khuôn mặt.
Lần này đến dù thời gian ngắn ngủi, nhưng việc cần làm, hắn không bỏ sót một điều gì. Linh võng của Thiên Hài Tư cần một khoảng thời gian để khôi phục, hắn đã để Sầm Thâm lại ở đây phụ trách việc sửa chữa.
Chỉ là lần này lại thua thiệt trong tay Phương Thốn Tâm, trắng trợn mất một ức linh thạch, gián tiếp thành toàn cho phần chia lợi nhuận của nàng, món lỗ này hắn chắc chắn sẽ khắc sâu trong lòng.
“Hy vọng lần sau gặp lại, cảnh tượng sẽ không còn hỗn loạn như lần này.” Phương Thốn Tâm mỉm cười, làm động tác “mời”.
Hắn sải bước vào vòng sáng, những kẻ áp giải tù nhân lập tức theo sau.
Có hai lồng giam. Cái thứ nhất được đúc từ thiết tinh đen bóng, bốn phía kín mít, Phương Thốn Tâm không nhìn rõ bên trong có vật gì, chỉ thấy dán phù triện khắp bốn mặt, do chính Triệu Ất trông giữ; cái lồng thứ hai chỉ là lồng giam bình thường, bên trong những song sắt chắc chắn là năm người. Phương Thốn Tâm nhận ra bọn họ, chính là năm tu sĩ từng theo Hàn Nam Tinh tiến vào Huyền Lôi cấm trận hôm đó, trong đó có Viên Phương Trầm.
Nhưng giờ, bọn họ đều bị xích sắt xuyên qua xương vai treo chặt vào cột lồng, tay chân đều bị khóa sắt trói giữ, nửa khuôn mặt bị mặt giam ghì chặt, tóc tai rũ rượi, ánh mắt mờ đục, trên áo toàn vết máu loang lổ.
Từ khi Hàn Nam Tinh chết trong tay Thành chủ, những tâm phúc này đã bị bí mật giam giữ, ngay cả tân Hư chủ như nàng cũng chẳng biết bị nhốt ở đâu, giờ lại bị chính Thành chủ mang đi, không rõ đang thẩm tra điều gì.
Nghĩ đến đây, Phương Thốn Tâm khẽ chạm vào vết ấn trong lòng bàn tay, trực giác mách bảo nàng việc này có liên quan đến Lôi Nhãn.
Bộp!
Bất chợt, một tiếng va đập mạnh mẽ vang lên trong chiếc lồng đầu tiên, dường như thứ gì đó đang ra sức phá vỡ lồng giam để trốn thoát. Phương Thốn Tâm quay đầu nhìn, thấy phù triện dán trên lồng giam trong pháp trận lóe lên ánh sáng đen, Triệu Ất lập tức đặt tay lên lồng giam, tiếng động ầm ầm bên trong mới dần lắng xuống.
Thấy nàng nhìn sang, Triệu Ất cũng ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm xuyên qua mũ trùm, tựa như cảnh cáo mọi người không được tùy tiện dò xét.
Dưới ánh sáng chồng chéo, hắn và hai lồng giam biến mất trong tâm pháp trận.
Tiễn Thành chủ Nhật Quỹ Thành đi xong, sự vụ Thiên Hài Tư cũng dần đi vào quỹ đạo.
Dù những quản sự tại đây đều bất mãn việc nàng trở thành Hư chủ, trong lễ kế nhiệm còn gây khó dễ muốn hạ nàng xuống, nhưng Phương Thốn Tâm đã phản một đòn không ai đỡ được, tạm thời áp chế bọn họ. Trong thời gian ngắn, có lẽ đôi bên sẽ tạm thời yên ổn.
Lúc đó, Tiểu Ngũ và nhóm Cuồng Quyền nhanh chóng tiếp quản sự vụ, giúp nàng gánh vác phần lớn việc vặt rườm rà, nhất là Tiểu Ngũ, làm việc cứ như thật sự là một vị Hư chủ, khí thế chẳng kém mấy phần so với Triệu Ất.
Dù vậy, chuyện này Phương Thốn Tâm không dám nói với Tiểu Ngũ, nàng chỉ liên tục khen hắn và cả bốn người Cuồng Quyền.
Khen càng nhiều, bọn họ càng có động lực, nàng lại càng rảnh tay.
Cứ thế, trong bận rộn mà có trật tự suốt hơn mười ngày, pháp trận phòng ngự và võ đài của Thiên Hài Tư cuối cùng cũng được sửa chữa hoàn tất, những tu sĩ đến khiêu chiến và thăm thú dần đông lại, Phương Thốn Tâm cuối cùng cũng rảnh rỗi để đến gặp Lão Đường.
Với thân phận Hư chủ, nàng sở hữu phòng luyện khí lớn nhất trong Thiên Hài Tư, nay nàng đã đem nơi đó làm động phủ cho Lão Đường.
Phòng luyện khí này nằm ở tầng cao nhất của khu pháp bảo, rộng gấp mười lần cửa tiệm lúc trước của lão, những dụng cụ cần thiết để luyện khí đều vô cùng tinh xảo, vốn được Hàn Nam Tinh tạo ra để tự mình luyện pháp khí, giờ tất cả đều thành tiện nghi cho Phương Thốn Tâm.
Có được những món khí cụ này, Lão Đường quả thật như hổ mọc thêm cánh.
Khi Phương Thốn Tâm đến nơi, trong phòng luyện khí đã chất đầy đồ đạc, đủ loại bản vẽ rải khắp mặt đất. Lão Đường mặc chiếc áo dài xám nhìn có phần cũ kỹ, tay áo xắn đến khuỷu, đang đứng cạnh lò rèn dùng kẹp gắp một quả tim sắt đỏ rực từ trong lửa ra.
Giọt mồ hôi theo gò má ông lăn xuống, rơi xuống cạnh lò rèn, vừa chạm vào đã bị hơi lửa thiêu khô, phát ra tiếng “xì” nhè nhẹ.
Khuôn mặt ông bị lửa nung đến đỏ bừng, rõ ràng nóng đến mức không chịu nổi, nhưng ánh mắt lại không hề chớp, cứ thế dõi theo quả tim sắt, sợ lỡ mất khoảnh khắc biến đổi mà thất bại.
Đợi đến khi quả tim sắt nguội thành một khối đen sẫm, được ông gắn vào lồng ngực rỗng mở sẵn của con rối, nối liền với mạch tinh ở bên trong, đại công cáo thành, lúc đó Phương Thốn Tâm mới lên tiếng chào hỏi.
Thực ra Lão Đường đã chú ý đến nàng từ lâu, ông dùng tay áo lau mồ hôi rồi nói: “Đến đúng lúc lắm, mười con rối này ta đã sửa xong. Hai con phía trước đã được ta xử lý đặc biệt, cứng rắn hơn tám con phía sau, ngoài ra ta cũng dựa theo bản vẽ của ngươi mà trang bị pháp bảo đầy đủ.”
Phương Thốn Tâm cất tiếng cảm ơn, đi vòng quanh hàng rối mới tinh xếp giữa phòng luyện khí, vô cùng mãn nguyện.
Lão Đường ra tay, đương nhiên không phải chuyện tầm thường.
“Đây là bộ điều khiển con rối.” Lão Đường lại đưa nàng ba chiếc vòng cổ tay, nói: “Theo yêu cầu của ngươi, tám con phía sau được điều khiển riêng lẻ, mỗi con rối và vòng điều khiển đều có số hiệu riêng.”
Phương Thốn Tâm nhận lấy vòng điều khiển, liếc mắt qua rồi đeo ngay một chiếc lên tay trái, vừa thả chút thần thức ra, bốn con rối ở hàng cuối lập tức mở mắt, lướt đến cạnh nàng, lòng bàn tay hé ra những lỗ đen ngòm, mũi tên linh khí đã sẵn sàng chờ lệnh. Theo yêu cầu của nàng, pháp bảo công kích trên con rối đều là loại linh hoạt, có thể phối hợp hoàn hảo với công pháp của nàng.
“Lão Đường, có cách nào mà ta không cần dùng bộ điều khiển vẫn điều khiển trực tiếp chúng được không? Như vậy mới đạt được độ chính xác tối đa.” Dù Phương Thốn Tâm rất hài lòng, nàng vẫn không ngừng đặt tiêu chuẩn cao hơn.
“Khả năng cảm nhận linh khí của ngươi đã đạt tới mức có thể kết thực, không phải là không thể, nhưng hiện tại còn chưa đủ. Điều khiển nhiều con rối cùng lúc bằng thần thức sẽ gây áp lực tinh thần rất lớn cho ngươi.” Lão Đường vừa nói vừa đi đến bàn ngồi xuống, tiếp tục: “Nâng cao lực khống chế tinh thần chính là điều ta cần ngươi làm tiếp theo.”
Phương Thốn Tâm nhướng mày: “Làm người thử pháp bảo cho ông?”
“Ừm. Thiên phú của ngươi rất cao, khả năng cảm ứng linh khí vô cùng mạnh, nhưng kinh nghiệm điều khiển pháp bảo còn thiếu. Mấy pháp bảo trong tay ngươi trước đây đều chỉ là loại sơ cấp nhập môn, mà những pháp bảo chân chính mạnh mẽ, chỉ sợ với năng lực hiện tại của ngươi thì chưa thể khống chế được.” Lão Đường nói.
“Ồ?” Phương Thốn Tâm ngồi đối diện, nghi hoặc hỏi.
Nghe vậy, nàng không khỏi mất hứng, ở đây có pháp bảo gì mà đến nàng còn không khống chế nổi?
“Có tự tin là tốt, nhưng tự tin quá thì không hay.” Lão Đường thản nhiên đáp. “Ngươi đã thấy được bao nhiêu pháp bảo? Pháp bảo cỡ lớn chân chính đều ở Ngũ Tông và chiến trường Thiên Liệt. Định Khôn Xích của Lâm Tụng ngươi từng thấy rồi chứ? Ở Ngũ Tông, những pháp bảo hợp trận còn mạnh hơn hàng ngàn lần, pháp khí nguyên linh thì vô số kể, không ngừng có pháp bảo mới xuất hiện, đổi mới đến chóng mặt.”
Vừa nghe tới bốn chữ “pháp khí nguyên linh”, Phương Thốn Tâm nhớ tới bảo vật Phù Sương Minh Quang của Diệp Huyền Tuyết.
Quả thực, đó đúng là báu vật hiếm có, tốt đến mức nàng không ít lần đã muốn cướp về tay.
“Đem ngươi đến Nhật Quỹ Thành chính là mong ngươi có thể thử pháp bảo, tiếp xúc với càng nhiều loại pháp bảo càng tốt, đừng để bản thân bị giới hạn.” Lão Đường lại nói.
So với bên ngoài, việc thử pháp bảo tại Nhật Quỹ Thành không bị Ngũ Tông quản lý, loại hình pháp bảo đa dạng, lại không có hạn chế, rất thích hợp với một kẻ gan to chí lớn như Phương Thốn Tâm.
Nơi này là chốn tu luyện tốt nhất của nàng.
Lúc đưa nàng đến đây, lẽ ra ông nghĩ nàng sẽ phải tự mình khám phá trước. Ai ngờ mới một năm rưỡi trôi qua, nàng đã hoàn thành hai nhiệm vụ thử bảo, còn giành được cả Thiên Hài Tư.
Ông cũng không rõ nên nói nàng may mắn hay không, chỉ biết nàng luôn khiến người ta bất ngờ.
Phương Thốn Tâm gật đầu, thể hiện mình đã hiểu, rồi hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”
“Ngươi hãy bắt đầu từ nhiệm vụ thử bảo cấp Tử trở lên, tích lũy đến một mức nhất định, rồi lên Thần Quang Đài.” Lão Đường tiếp lời.
Thần Quang Đài tuy là võ đài, nhưng khác với Thiên Hài Tư. Thần Quang Đài là võ đài thử bảo, mỗi trận đều do Nhật Quỹ Thành cung cấp pháp bảo mới nhất trong năm để đấu pháp, tu sĩ không được dùng pháp bảo sở trường của mình.
“Lên Thần Quang Đài, đấu với Triệu Ất?” Phương Thốn Tâm nổi hứng.
“Tiền đề là ngươi phải đạt đến cảnh giới có thể cùng đấu pháp trên một đài với Triệu Ất.” Lão Đường khoanh tay ngả lưng ra sau, như ý thấy chiến ý trong mắt Phương Thốn Tâm.
“Thắng thì được lợi gì? Lấy được bao nhiêu linh thạch?” Phương Thốn Tâm tiếp tục hỏi.
“Đấu pháp cấp cao ai mà quan tâm đến linh thạch? Tiền cược đều là những thứ linh thạch cũng mua không nổi, mỗi năm mỗi khác.” Lão Đường hừ lạnh một tiếng, như đang chế giễu tầm mắt của Phương Thốn Tâm quá thấp,“Ta nhớ lần đó Triệu Ất lấy được là mạch Thiên Tinh.
Cả một mạch khoáng?
Phương Thốn Tâm trừng to mắt, không chút nào xấu hổ vì tầm mắt quá thấp của mình.
“Ừ. Quặng Thiên Tinh vốn là linh khoáng hiếm có, giá trị vô ngần, một viên đã có thể bán với giá trên trời, huống chi là cả một mạch khoáng?” Lão Đường nói.
“Chẳng trách hắn giàu đến thế!” Lòng Phương Thốn Tâm đã rục rịch.
“Chỉ có ngươi suốt ngày để mắt đến mấy đồng bạc lẻ! Người bình thường mà lấy được quặng Thiên Tinh thì ai nỡ đem đổi tiền? Quặng Thiên Tinh là vật tất yếu để luyện chế pháp khí Nguyên Linh, xưa nay chỉ nằm trong tay Ngũ Tông, tu sĩ bình thường căn bản không đụng tới được. Có một mạch quặng Thiên Tinh, Triệu Ất có thể mở thông biết bao mối quan hệ nhân mạch!” Lão Đường lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, có cả mối hận rèn sắt không thành thép.
Đó chẳng phải vì nàng từng nghèo đến trống túi sao, hơn nữa dù có là sắt thì nàng cũng là thứ sắt cứng nhất thiên hạ.
Phương Thốn Tâm nhún vai, nói: “Sau đó thì sao? Chẳng lẽ bắt ta cứ ở Nhật Quỹ Thành thử bảo mãi?”
“Đương nhiên không. Đợi khi cảm ứng linh khí của ngươi đạt tới yêu cầu của ta, thì lên Ngũ Tông.” Lúc này Lão Đường mới lộ ra chút ý cười.
“Ngũ Tông?” Phương Thốn Tâm nhíu mày.
Chẳng lẽ ông ta định để nàng một mình lên Ngũ Tông gây sự? Dù nàng lợi hại, cũng chưa có thực lực lấy một địch một ngàn.
“Trở thành đệ tử của Ngũ Tông, tùy chọn tông nào cũng được, tham gia Hội Thử Bảo của Ngũ Tông, trở thành người cầm bảo của Thiên Hải Tiên Hạm.” Lão Đường nhấn mạnh hai chữ “Thiên Hải”.
“Thiên Hải Tiên Hạm với Thiên Hải Lâu của ông có quan hệ gì?” Phương Thốn Tâm nắm đúng trọng điểm.
“Thiên Hải Tiên Hạm là pháp bảo ta đang nghiên cứu khi rời Huyền Cơ Các, còn ‘Thiên Hải Lâu’ là danh xưng của một linh bảo hợp trận, bọn họ đánh cắp bản thiết kế của ta để luyện ra loại linh bảo hợp trận cỡ lớn, cũng là trọng khí mới của Ngũ Tông.”
Nhắc đến chuyện này, vẻ lạnh lùng của Lão Đường rạn nứt, một chút ý hận thoáng qua đáy mắt, “Món linh bảo hợp trận này còn chưa chính thức hoàn thành, lại cần hai người đồng thời cầm giữ, theo ta biết hiện giờ họ vẫn chưa chọn được người cầm bảo thích hợp, không thể tiến hành thử bảo. Trong số những người được Ngũ Tông coi trọng, chỉ có Diệp Huyền Tuyết là đã định, những người còn lại, đợi Thiên Hải Tiên Hạm luyện chế xong sẽ tuyển trong Ngũ Tông, ngươi hãy đi cướp nó về!”
Sao đi đến đâu cũng không thoát khỏi ba chữ “Diệp Huyền Tuyết”.
Phương Thốn Tâm lập tức mất hứng, chỉ nói: “Ta biết rồi.”
Trong lúc nói, nàng tháo Long Hồn Tiên ở hông đưa cho Lão Đường: “Giúp ta xem cổ bảo này, ta đã cải tạo nó theo Linh Tất Chùy nhưng vẫn có chút vấn đề.”
Long Hồn Tiên sau trận chiến với Hỏa Uyên Thú, tinh sợi bên trong đã tổn hại bảy phần, lần này căn bản không thể sửa, chỉ có thể luyện lại từ đầu, nàng nghĩ mãi không ra vấn đề ở đâu.
Lão Đường nhận lấy roi, mắt trái đeo vi kính, tỉ mỉ kiểm tra cây roi này.
Theo quá trình kiểm tra, sắc mặt ông dần trở nên nghiêm trọng, rồi lại phấn chấn hẳn lên: “Ngươi moi ở đâu ra cổ bảo mạnh mẽ thế này…… đáng tiếc, quá đáng tiếc…” Nói đến đây ông lại tiếc nuối: “Thần vật như thế, vậy mà đã chẳng còn quang hoa…”
Đến khi kiểm tra xong, ông đập mạnh cây roi xuống bàn: “Phương Thốn Tâm, ngươi dùng thứ rác rưởi như Xích Thiết và Điệp Văn Thạch để tạo linh võng cho nó? Đúng là hoang phí của trời! Thần vật này không nổ tung coi như ngươi gặp may!”
“Đó đã là vật liệu tinh sa tốt nhất mà ta có thể mua được ở Thiên Hài Tư rồi!” Phương Thốn Tâm không vui nói, “Ta còn dùng Lôi Linh để loại bỏ thổ linh khí trong đó nữa cơ!”
Lão Đường liếc nàng một cái, sắc mặt chợt trầm xuống: “Ngươi lấy đâu ra máu uế?”
Nếu không có máu uế, thì dù cây Long Hồn Tiên này có được cải tạo cũng không thể sử dụng.
Phương Thốn Tâm chỉ mỉm cười không đáp.
Lão Đường rất nhanh nhận ra không ổn, linh hạch của Long Hồn Tiên này hoàn toàn không lưu lại linh khí, lại càng chưa từng trải qua máu uế luyện hóa, nói cách khác, nàng không phải dựa vào linh khí trong linh hạch để sử dụng nó.
Phát hiện này khiến ông lập tức đứng bật dậy, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy nụ cười bình thản trên gương mặt Phương Thốn Tâm, trong lòng dâng lên vô vàn nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn đè nén xuống.
Ông biết, có hỏi cũng chẳng moi được gì.
Phương Thốn Tâm hài lòng với sự biết điều của Lão Đường: “Có sửa được không?”
“Được.” Lão Đường không nói thêm, từ đống bản vẽ trên bàn lục lấy một tờ giấy nháp, lật sang mặt sau, tiện tay viết vài dòng rồi đưa cho Phương Thốn Tâm: “Mua mấy thứ này về, ta có thể luyện cho ngươi một món pháp bảo còn tốt hơn cả Linh Tất Chùy. Mấy thứ này Thiên Hài Tư không bán, phải ra ngoài tìm. Phần lớn đều có ở các thành lớn, chỉ có một thứ là Đan Tượng Sa, nắm độc quyền trong tay Tạ gua ở Nguyên Lai Châu, chỉ có thể mua từ tay bọn họ.”
Tạ gia ở Nguyên Lai Châu?
Trùng hợp thật, nàng vừa định đi Nguyên Lai Châu một chuyến.
Kẻ đã mang Bùi Quân Nhạc đi, chính là khoáng tượng trong thôn Kim Tê dưới quyền Nguyên Lai Châu, mà thôn Kim Tê cũng gặp phải thảm án diệt thôn ngay sau khi Bùi Quân Nhạc mất mạng.
***