Kiếm Các văn linh – Chương 130

Chương 130

***

Buổi sớm tinh mơ, sương lạnh giữa ngày đông giá vẫn chưa tan hết, lấy học cung làm trung tâm, bốn phương tám hướng xung quanh đã dựng lên tổng cộng mười sáu võ đài.

Chu Mãn, Kim Bất Hoán vừa từ Đông xá bước ra hội hợp mặt với Nê Bồ Tát, thì trông thấy ngoài kia người đông như nước, đâu đâu cũng là tu sĩ đến xem Kiếm Thí. Còn những tu sĩ dự thi thì đều tụ tập ở quảng trường rộng lớn ngay trước học cung, nhìn về hướng tây là có thể thấy rõ bức vách kiếm cao ngất kia.

Phía học cung đã sớm chiếm một góc phía trước để chuẩn bị.

Chu Mãn và mọi người vừa xuất hiện ở rìa đám đông đã bị Lý Phổ nhìn thấy và vẫy tay gọi từ xa. Thế là họ cũng đi tới, đứng cùng bọn họ.

Xung quanh đều là người đến xem thi, còn dãy hành lang phía trước thì lại toàn là trưởng lão và thủ tọa của các môn các phái. Tông chủ Nhật Liên Tông mà hôm mở kiếm đài từng gặp Uất Trì Hoằng, chưởng môn Nho Môn, Tuân phu tử, quốc sư của Nam Chiếu, đảo chủ Bồng Lai của Doanh Châu, Kính Hoa phu nhân thuộc thế gia Thần Đô…

Tất cả những nhân vật có thân phận và danh vọng đều có mặt.

Chu Mãn thậm chí còn thấy Vi Huyền đứng ở bên trái. Lần trước ông ta có sai chấp sự Thanh Sương Đường gửi lời rằng sẽ đến xem Kiếm Đài Xuân Thí, quả nhiên hôm nay mái tóc đã điểm sương, chống gậy trúc đứng ở một góc, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo ấy không nhìn về phía nàng, mà lại đang hướng đến phía Kính Hoa phu nhân.

Nàng chợt cảm thấy thú vị, bắt đầu đoán mò về mối quan hệ giữa đám người họ Vương.

Theo lệ thường, sự kiện lớn như Kiếm Đài Xuân Thí, trước khi chính thức bắt đầu sẽ có một nghi thức ngắn gọn, công bố quy tắc thi đấu trước mặt mọi người.

Khi bốn góc học cung vang lên tiếng chuông buổi sớm, Sầm phu tử bước ra trước mọi người, đứng vào trung tâm.

Không khí ồn ào bỗng chốc im bặt.

Sầm phu tử vẫn giữ bộ trang phục giản dị và mộc mạc như mọi khi, không có gì thay đổi. Ông hít sâu, lấy khí từ đan điền, giọng không cao nhưng vang xa: “Hôm nay kiếm môn mở hội, thịnh thế tụ anh tài, rồng bay phượng múa, người đến như mây. Tại hạ thay mặt toàn bộ học cung, trước tiên xin đa tạ.”

Nói đến đây, ông trước cúi người làm lễ, mọi người cũng đồng loạt đáp lễ.

Ông đứng thẳng dậy rồi nói tiếp: “Kiếm Đài Xuân Thí vốn là lễ do học cung tổ chức, nhưng vì nguyên do mà suốt hai mươi năm nay chưa từng cử hành. Hôm nay mở lại, mọi quy tắc đều theo lệ cũ, không được trái phạm.”

Thứ nhất, người dự thi không quá ba mươi tuổi, tu vi không được vượt qua Kim Đan kỳ.

Thứ hai, được phép sử dụng các loại pháp khí và đan dược, nhưng trước khi thi đều phải giao cho học cung kiểm tra. Pháp khí nhất định phải được thúc động bằng linh lực của tu sĩ, còn đan dược chỉ được tăng cường tu vi tối đa gấp đôi.

Thứ ba, thi đấu sẽ có những chuyện ngoài ý muốn, học cung sẽ cử một vị phu tử và các trưởng lão thủ tọa của các châu các phái khác cùng công tâm đánh giá, nhưng chuyện sống chết là do người thi tự chịu.

Thứ tư, được phép nhận thua. Một khi người có pháp khí chủ động ném pháp khí xuống đất, hoặc người không có pháp khí giơ tay phải lên, sẽ được xem là nhận thua. Đối thủ không được phép công kích thêm.

Thứ năm, thứ tự thi đấu trong ba ngày đầu sẽ do ấn kiếm trong tay mỗi người tự động sắp xếp, không ai có thể biết chính xác đối thủ tiếp theo của mình là ai.

Thứ sáu, sau khi chọn ra mười sáu người đứng đầu, sẽ tiến hành một vòng rút thăm để quyết định thứ tự thi đấu tiếp theo.

Thứ bảy, mười người đứng đầu kỳ Kiếm Thí sẽ được ban tặng một thẻ lệnh mực của Họa Thánh, người xếp nhất được tôn xưng là “Kiếm Thủ”, sẽ nhận được hai thẻ lệnh mực.

Sau khi Sầm phu tử bảo Dương chấp sự của Bài Vân Lâu đọc xong quy tắc, ông đột nhiên phất tay áo về hướng tây.

Mọi người quay đầu nhìn, bên tai vang lên một tiếng ngân vang sắc bén.

Ngay khoảnh khắc đó, có đến mười sáu bóng kiếm lớn từ dưới chân bức vách kiếm trỗi dậy, trong nháy mắt đã vút lên cao, thanh nào thanh nấy đều chói mắt!

Sầm phu tử chỉ nói: “Hy vọng tên của các vị tiểu hữu ở đây đều có thể vinh hạnh được khắc lên những thanh kiếm này!”

Mọi người thấy cảnh mười sáu thanh kiếm trước tường kiếm đều đã rạo rực trong lòng, giờ nghe câu ấy, há lại không sinh lòng hướng vọng?

Tuổi trẻ khí thế, ai chẳng muốn ngạo thị quần anh, lưu danh trên kiếm!

Tống Lan Chân đứng ở góc, ánh mắt khẽ lóe sáng.

Thi đấu ngày đầu tiên bắt đầu vào giờ Tị, sau cuộc tụ họp, người tham dự đều lấy lệnh kiếm ra xem. Con dấu hoa đỗ quyên đóng lên lúc nộp danh thiếp trước đó chính là “ấn kiếm” được nhắc trong quy tắc.

Ai nấy đều tò mò muốn biết đối thủ đầu tiên của mình là ai.

Chỉ riêng Chu Mãn, sau khi đám đông tan hết vẫn đứng nguyên một chỗ, nhìn mười sáu bóng kiếm lơ lửng trước vách kiếm mà khẽ cười: “Có tổng cộng mười sáu thanh, làm sao có chuyện ai cũng may mắn được khắc tên lên đó?”

Mà nghĩ kỹ thì cũng biết, số bóng kiếm này sẽ ngày một ít dần theo tiến trình thi đấu.

Đánh đến cuối cùng, chắc sẽ là “Một kiếm độc tôn” nhỉ?

Câu này của nàng vốn là cười Sầm phu tử nói những lời hoa mỹ, nào ngờ vừa dứt lời đã có một giọng nói vang lên không xa, tiếp ngay câu của nàng: “Đương nhiên không phải ai cũng may mắn, nhưng tên của Vương mỗ nhất định sẽ khắc trên thanh kiếm đứng đầu! Chỉ không biết, trong mười sáu thanh này có thanh nào thuộc về Chu cô nương hay không thôi.”

Không cần nhìn cũng biết là ai.

Mọi người quay đầu lại, quả nhiên là Vương Cáo dẫn theo đoàn người Y Xuyên Thư Viện đi tới, Tông Liên từng được lệnh giao thủ với Chu Mãn nhưng không thành, cũng có mặt.

Bọn họ chỉ định đi qua hướng này để lên võ đài, nhưng khi đến trước mặt Chu Mãn, Vương Cáo không quên khiêu khích hai câu: “Hôm trước ngươi vào được Kiếm Môn Học Cung, chiếm mất danh ngạch của bổn công tử, vậy mà bọn họ lại dám thu nhận ngươi thật. Hôm nay chính là lúc để họ nhìn rõ, rốt cuộc ai mới xứng đáng!”

Chu Mãn chỉ mỉm cười khẽ, không đáp.

Vương Thứ và Kim Bất Hoán thì lại âm thầm nhíu mày.

Lúc sắp đi, Vương Cáo liếc nhìn một cái, Kim Bất Hoán với tu vi Kim Đan kỳ đứng ở đây thì chẳng có gì lạ, nhưng tên bệnh hoạn họ Vương đứng cạnh đó mà bên hông cũng treo một lệnh kiếm có in dấu sao?

Kim đan còn chưa kết thành…

Hắn nhịn không được bật cười: “Mới chỉ là cảnh giới Tiên Thiên mà cũng dám đến Kiếm Môn Học Cung? Không sợ chết sao?”

Ban đầu mọi người chưa hiểu ý hắn nói gì, đến khi hắn đi xa rồi, Lý Phổ bên cạnh mới tức giận buột miệng: “Tiên Thiên thì sao chứ? Tiên Thiên là không được tham gia Xuân Thí à? Hắn ta coi thường ai vậy!”

Chu Quang cũng bất bình: “Sao có thể nói vậy về Vương đại phu?”

Lý Phổ siết chặt nắm tay: “Dù đại phu của chúng ta xác thực là chẳng có mấy phần thắng lợi, nhưng ít nhất người ta vẫn có dũng khí tham dự! Thắng thua quan trọng vậy sao?”

Rõ ràng là hắn xen thêm cả cảm xúc cá nhân, nghĩ đến bản thân với tu vi thế này mà cũng phải miễn cưỡng tham gia Xuân Thí mà chua xót, hắn khoác vai Vương Thứ, rất nghĩa khí vỗ ngực: “Vương đại phu, ngươi yên tâm, ngươi là kiếm ngoại môn, ta từng làm thần giữ cửa, giao tình khi lâm nạn Lý Phổ ta tuyệt đối không quên. Mấy ngày qua ta đã làm quen khá nhiều, trong hơn ngàn người dự thí đã có một nửa biết mặt ta rồi. Lát nữa khi ngươi biết tên đối thủ, cứ nói với ta, ta sẽ đi dàn xếp trước, đảm bảo ngươi không thua thảm, càng không có chuyện nguy hiểm đến tính mạng!”

Mọi người: “…”

Vương Thứ: “…”

Sự tốt bụng thế này, đúng là không biết nên từ chối thế nào.

Cuối cùng vẫn là Chu Mãn lạnh mắt nhìn, thấy Lý Phổ càng nói càng vô lý, kịp thời cắt ngang: “Đủ rồi đấy, vòng đầu sắp bắt đầu rồi.”

Ai trong học cung mà chẳng biết thực lực của Vương Thứ?

Không ai cho rằng hắn có thể thắng.

Dư Tú Anh, Hoắc Truy, Đường Tụng Bạch, Đường Mộ Bạch và những người khác, trước khi đến võ đài được phân đều không quên an ủi hắn một phen. Vương Thứ chỉ giữ một gương mặt ôn hòa, nghiêm túc đáp lại từng người.

Chu Mãn và Kim Bất Hoán đứng nhìn ở bên, chẳng hiểu sao lại thấy chua xót.

Đợi mọi người tản đi, Chu Mãn mới hỏi hắn: “Còn nhớ những gì chúng ta đã bàn trước đó không?”

Vương Thứ nhìn nàng, gật đầu.

Sắc mặt Kim Bất Hoán rất nghiêm túc: “Mọi chuyện đều hợp quy tắc, vừa nãy ngươi cũng nghe rồi. Chúng ta không làm hại ai, chỉ là muốn thắng, không thể tính là bất nghĩa được.”

Vương Thứ hiểu bọn họ lo mình đổi ý vào phút cuối, nên lại gật đầu thêm lần nữa.

Chu Mãn trông thấy vậy mới yên lòng một chút, nàng nói: “Ta và Kim Bất Hoán có lẽ sẽ đều thi sau một khắc nữa. Dù thua hay thắng, đánh xong sẽ đến xem trận của ngươi ngay.”

Vương Thứ khẽ cười, gật đầu lần thứ ba: “Được.”

Ba người hẹn trước như vậy, rồi ai nấy tách ra, đến võ đài được ấn kiếm phân định.

Trên hành lang, bóng dáng Vi Huyền và Sương Giáng ẩn hiện giữa đám đông, họ đang từ xa dõi theo hướng ba người rời đi.

Số người tham gia Xuân Thí thật sự quá đông, kẻ đến xem thì chen chúc khắp mọi nơi. Trong đám ấy đâu phải ai cũng nổi danh, cũng chẳng phải người xem nào cũng biết rõ từng thí sinh, thế nên trong ngày đầu, đa phần đều chọn xem trận của những người mà họ biết tên.

Những người đến từ thế gia Thần Đô như Vương Cáo, Tống Lan Chân, Lục Ngưỡng Trần… từ lâu đã vang danh thiên hạ, nên đám đông đương nhiên như mây tụ, trận đấu bắt đầu là hết lượt này đến lượt khác vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Còn như Chu Mãn, tai tiếng lan xa, hành tung ác liệt, dĩ nhiên cũng có không ít người đặc biệt muốn xem.

Nhưng trong số khán giả, không phải ai cũng đến chỉ để xem náo nhiệt.

Giữa họ có một nhóm vô cùng đặc biệt.

Chính là những người được các châu, các phái, các môn các gia đình phái tới để do thám.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Thực ra các môn các phái đều có đệ tử trẻ tham gia thử kiếm, theo lý mà nói, cũng nên để bọn họ tự mình tìm hiểu trước tình hình đối thủ. Nhưng giai đoạn đầu của Xuân Thí chẳng khác nào mò kim đáy biển mà phải chọn ra mười sáu người đứng đầu, lịch trình lại quá dồn dập. Mười sáu võ đài gần như từng khắc đều có người đang đấu. Nhỡ ngay khi mình thi mà đối thủ trận sau cũng đang tỷ thí ở nơi khác thì không cách nào xem trước được.

Thế nên những ai có dã tâm muốn nổi danh trong Xuân Thí, hoặc là nhờ bạn bè giúp đỡ, hoặc là được tông môn, gia tộc cử người hỗ trợ, đều có người âm thầm giúp họ theo dõi những đối thủ mạnh.

Xuất thân càng tốt, tu sĩ càng có lợi thế ở mặt này.

Dĩ nhiên cũng có kẻ như Kim Bất Hoán đi lối khác, lấy tiền mở đường, tung ra một đống linh thạch thuê mấy tu sĩ khắp nơi dò thám, đúng là chơi lớn không nể nang.

Nhóm người này, so với đám khán giả chỉ xem trò vui, suy nghĩ đương nhiên sâu hơn một bậc. Họ không chỉ nhìn những thí sinh vốn nổi tiếng, mà còn âm thầm theo dõi xem những người mạnh này đi xem trận của ai.

Ai ai cũng biết, người mạnh thường chỉ để mắt đến đối thủ ngang tầm.

Cứ như vậy, theo dấu từng chút, phối hợp với phạm vi dò xét rộng, có khi còn gom được hết danh sách những người tiềm năng.

Không nghi ngờ gì, Chu Mãn cũng xếp vào nhóm nổi bật, nhất là với những tu sĩ làm gián điệp cho thế gia, nàng nhất định là cái tên phải theo dõi sát sao.

Ngay khoảnh khắc nàng bước về phía võ đài của mình, đã có không ít người ngầm bám theo, chỉ là lẫn giữa đám đông nên không quá dễ nhận ra.

Thực lực thí sinh khác nhau rất lớn, nên vòng đầu tiên đối thủ thường không mạnh lắm.

Chu Mãn dễ dàng thắng liền hai trận đầu, không hề có chút hồi hộp hay bất ngờ nào.

Đám người theo dõi để thu thập tin tức còn chưa kịp đánh giá được thực lực của nàng sâu cạn ra sao, thì nàng đã thắng xong, khiến người ta không khỏi thấy nhàm chán. Nhưng ngay sau đó lại thấy nàng rời võ đài, bước về hướng một võ đài khác, ai nấy lập tức phấn chấn tinh thần, nàng đi xem đối thủ mình hứng thú rồi sao? Đây chính là lúc để lần theo dấu vết!

Người thì nhanh, người thì chậm, ai cũng vội vã lén bám theo. Nhưng khi đến nơi, nhìn lên đài, tất cả bỗng sững lại, mặt nhìn nhau, nguyên nhân mà Chu Mãn đến đây không phải quá xoàng xĩnh rồi chứ?

Đứng trên đài, chẳng phải chính là ma ốm Vương Thứ sao?

Sau cuộc va chạm ở hành lang học cung ba ngày trước, ai biết Chu Mãn thì cũng biết đến hắn. Dù có bái danh sư mà làm môn hạ, nhưng tu vi chỉ vừa đủ nhập môn, tính tình thì không chút nào mang lại sự đe dọa, nói thẳng ra là hoàn toàn không xứng nằm trong danh sách cần để mắt.

Ngay dưới võ đài này, cũng chỉ lèo tèo vài người đứng xem, đến mức khi nhóm người theo đuôi Chu Mãn kéo đến, cảnh tượng trở nên thật chướng mắt, muốn không bị chú ý cũng khó.

Có người không nhịn được thì thầm: “Dẫu là bạn bè, cũng đâu cần phí thời gian quý giá giữa Xuân Thí để xem hắn đấu? Mà hắn đấu cái gì? Với tu vi như vậy, đối ai mà chẳng thua ngay từ ánh nhìn đầu tiên? Tận mắt thấy đồng bạn thua thê thảm chẳng phải càng thêm mất mặt sao…”

Chu Mãn tất nhiên nhận ra bọn họ, nhưng chỉ liếc qua một cái rồi ánh mắt mau chóng trở lại võ đài.

Không lâu sau, đối thủ của Vương Thứ cũng đến, là một thanh niên dáng người rắn rỏi.

Gã vừa lên đài, thấy tu vi của Vương Thứ thì nở nụ cười khinh thường, cợt nhả chắp tay: “Vương sư đệ, có lễ.”

Trong đám người theo dõi, có kẻ nhạy bén lập tức nói nhỏ: “Hẳn là hắn rồi? Tu vi Kim Đan sơ kỳ cũng không tệ, biết đâu có tuyệt chiêu gì đó, chắc Chu Mãn đến đây là để xem hắn.”

Đám người xung quanh không ai nói gì, nhưng trong lòng đều nghĩ thế.

Dù thế nào cũng khó tin một nhân vật nổi bật như Chu Mãn lại chỉ đơn thuần đến xem đồng bạn vô dụng của mình bị vả thua trong một trận chắc chắn sẽ thua.

Vì vậy, gần như ai nấy đều dồn ánh mắt về phía đối thủ của Vương Thứ, muốn xem thử người thí sinh vô danh này rốt cuộc giấu tài đến mức nào, lại có thể khiến Chu Mãn chú ý.

Sau khi Vương Thứ đáp lễ, trận đấu được bắt đầu.

Không ai ngờ, mới giao thủ được ba chiêu, thanh niên kia đột nhiên phun ra một ngụm máu, toàn thân như bị rút hết lực, ngã quỳ xuống đất!

Mọi người đột nhiên ngẩn ra: Sao lại phun máu? Có chuyện gì vậy? Tẩu hỏa nhập ma à?

Chỉ riêng thanh niên kia cúi xuống nhìn mạch tay mình, sắc mặt lập tức biến đổi: “Trúng độc rồi! Ngươi dám dùng độc!”

Vị phu tử chấm thi bên cạnh võ đài lập tức quay sang nhìn Vương Thứ: “Trong khi thi đấu cấm sử dụng độc dược! Tất cả pháp khí, đan dược đều phải được chúng ta kiểm tra!”

Vương Thứ đã thu kiếm đứng lặng, có lẽ đây là lần đầu hắn sử dụng kiểu “tà môn ngoại đạo” thế này, lại không có oán thù gì với đối thủ, nên trong mắt mang theo chút áy náy, chỉ nói: “Phu tử minh giám, không phải độc. Vật tại hạ dùng, chính là tuổi đỉnh hương đã được hai vị kiểm tra trước đó.”

Thanh niên kia cắn răng, lập tức phản bác: “Ngươi nói bậy! Tuổi đỉnh hương rõ ràng chỉ là thuốc trị thương!”

Vương Thứ liếc nhìn hắn một cái, rồi giải thích: “Nhưng nếu người đang trong trạng thái tinh thần kích động mà ngửi phải, khí huyết sẽ nghịch chuyển, dùng quá liều thì hiệu quả chẳng khác gì trúng độc. Cái này gọi là thuốc nào cũng mang ba phần độc…”

Đến câu cuối, giọng hắn không tự chủ mà nhỏ dần đi.

“…”

Trên dưới võ đài, bỗng chốc im phăng phắc.

Thanh niên kia trợn tròn mắt, nói không nên lời.

Còn vị phu tử chịu trách nhiệm kiểm tra đan dược và pháp khí trước đó thì biểu cảm như thể tam quan vừa sụp đổ, trăm phương nghìn kế đều đề phòng, lại không ngờ lọt đúng chỗ này! Lúc ấy ai chẳng nghĩ đó chỉ là một lọ thuốc trị thương mang theo cho tiện, ai mà biết hắn lại dùng theo kiểu này!

Một vị phu tử khác phẫn nộ: “Nhưng thế chẳng phải vẫn là dùng độc đó sao?”

Vương Thứ khom người hành lễ, chỉ hỏi: “Xin hỏi phu tử, lọ này có phải chính tay người kiểm tra không?”

Hai vị phu tử nhìn nhau.

Vương Thứ lại hỏi: “Tại hạ dùng đan dược đã được quý vị xác nhận, vậy có hợp quy tắc không?”

Hai người vẫn không cách nào bác bỏ.

Vương Thứ hỏi tiếp: “Vậy trong trận tỷ thí giữa tại hạ và vị sư huynh đây, có điểm nào trái phép hay vượt quy củ không?”

Không! Hoàn toàn không có!

Thanh niên kia vì khí huyết nghịch chuyển, ngay cả việc nâng kiếm cũng khó, làm sao còn có sức mà đánh? Dẫu mặt mũi tràn đầy khó tin và không cam lòng, hắn vẫn buộc phải bỏ kiếm nhận thua.

Mãi đến khi rời võ đài, đầu óc hắn vẫn còn choáng váng, không biết mình vừa trải qua chuyện gì.

Người trên đài đã thế, đám khán giả phía dưới càng cảm thấy khó hiểu, cứ tưởng đó là một cao thủ ẩn mình, khiến Chu Mãn phải đặc biệt đến xem, không ngờ vừa giao đấu ba chiêu đã lật thuyền trong mương, bị một tên tiểu tử chưa đến Kim Đan quật ngã ngay tại chỗ?!

Mọi người bắt đầu linh cảm có điều bất thường.

Nhất là vị phu tử chịu trách nhiệm kiểm tra đan dược cho Vương Thứ khi nãy, nhớ lại cái đống đồ linh tinh mà hắn mang đến, trong lòng đã dâng lên một dự cảm chẳng lành, mi mắt cứ giật liên hồi!

Hai trận đầu của ngày thứ nhất diễn ra liền kề nhau, Vương Thứ vẫn được xếp ở võ đài này. Đối thủ trận thứ hai của hắn được chọn từ người thắng của một võ đài khác và chẳng bao lâu đã chạy tới.

Đối thủ thứ hai cũng là một tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, trông thân thiện hơn người trước khá nhiều.

Hắn xuất thân từ Kim Nguyệt Phái của Tề Châu, một môn phái cỡ trung, trên đường đến đây, đồng môn đã kể lại tình hình trận đấu trước trên võ đài này cho hắn biết.

Vì vậy, vừa bước lên đài, hắn chẳng những không hề khinh thường, trái lại còn cực kỳ cẩn trọng, chắp tay hành lễ với Vương Thứ: “Vương sư đệ, tại hạ mang theo Tị Trần Đan do sư môn đặc chế, có thể tránh được mọi độc dược. Chiêu ở trận trước của sư đệ không thể dùng lại, trận này e rằng đắc tội rồi!”

Vương Thứ cũng nghiêm túc đáp lễ: “Đó là đương nhiên.”

Nam tu sĩ Kim Nguyệt Phái thầm nghĩ, trận này chắc chắn mình nắm phần thắng.

Nhưng hắn vốn là người cực kỳ cẩn trọng, ngay cả khi đối mặt chỉ là một tu sĩ cảnh giới Tiên Thiên, cũng chẳng dám lơi là.

Khi phu tử bên cạnh tuyên bố bắt đầu tỷ thí, hắn lập tức đạp mạnh hai chân xuống đất, gân cốt trên cánh tay nổi rõ, vung lên khí thế bừng bừng, hét to như sấm, lập thế chuẩn bị xuất chiêu!

Nhưng ai mà ngờ được, đối diện, Vương Thứ chỉ lật tay một cái, chậm rãi đưa ra.

Một con… cóc.

Khoan đã, cóc?!

Nam tu sĩ Kim Nguyệt phái đột ngột trợn tròn hai mắt, cả việc chuẩn bị đánh chiêu gì cũng quên bẵng, mặt đỏ bừng rồi tái xanh, từ tái xanh chuyển sang trắng bệch, chỉ trong chốc lát mà thay đổi mấy lượt!

Dưới đài, ai nấy sắp ngây người, đang tỷ thí đó, ngươi thình lình móc ra con cóc là ý gì?

Đám người đi dò la tin tức càng suy đoán lung tung, lẽ nào cái thứ xấu xí sần sùi kia chính là linh thú hung tợn mà tên bệnh này nuôi dưỡng, có thể nuốt trọn đối thủ chỉ trong một ngụm?

Nhưng con cóc ấy, nằm yên trong tay Vương Thứ, chỉ phát ra một tiếng kêu như oán hận trời không phụ lòng “Ộp?”

Ngoài tiếng kêu đáng thất vọng kia, nó chẳng làm gì khác, cứ đần đần, ngu ngơ như thế.

Càng khó hiểu hơn là nam tu sĩ Kim Nguyệt phái ở đối diện cũng đứng như trời trồng, không hề nhúc nhích.

Mãi đến khi Vương Thứ khẽ húng hắng ho một tiếng, nhắc nhở đúng lúc: “Vị sư huynh kia, phù truyền tin bên hông huynh… vừa nãy có phải sáng lên không? Nếu có việc gấp từ sư môn thì…”

Mọi người ngẩn ra: Sáng lên thật à? Lúc nãy không ai chú ý cả.

Nam tu sĩ Kim Nguyệt phái nghe vậy ngẩng đầu, dỡ ánh mắt khỏi con cóc, nhìn thẳng vào mặt Vương Thứ.

Vương Thứ lặng lẽ nhìn lại, không nói gì thêm.

Hắn lặng lẽ hiểu ra, lập tức khép hết thế trận ban nãy lại: “Thật thất lễ, quả thực có truyền tin, xin cho phép tại hạ kiểm tra trước.”

Trò chơi tâm lý này, đến đây gần như ai cũng nhìn thấu.

Hắn cầm phù truyền tin bên hông lên xem, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.

Mọi người phía dưới vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc.

Ngay sau đó, nam tu sĩ kia bất chợt giơ tay phải lên, quay sang hai vị phu tử bên cạnh võ đài, chắp tay hành lễ: “Sư môn vừa xảy ra chuyện khẩn cấp vạn phần, xin hai vị phu tử lượng thứ. Vãn bối cần lập tức trở về, không thể tiếp tục thi đấu. Trận này vãn bối tự nguyện nhận thua!”

Toàn trường khán giả: ?????

Còn chưa đợi mọi người từ cơn chấn động của câu nói ấy hoàn hồn lại, nam tu sĩ đã nhảy khỏi võ đài, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa!

Hai vị phu tử chấm thi đều trợn mắt há hốc mồm.

Đám người đến để do thám, vốn dõi theo Chu Mãn, cũng chết sững: Không thể nào! Trên đời này thật có người may đến mức không cần đánh cũng thắng à?!

Hai trận của Vương Thứ trong ngày đầu Xuân Thử, cứ thế kết thúc theo một cách kỳ dị đến mức có thể viết thành truyền thuyết.

Tất cả những ai nghe đến chuyện này đều cảm thấy khó tin.

Trận đầu dùng thuốc thì thôi đi. Đến trận hai chỉ mới lấy một con cóc ra, đối thủ đã nhận được truyền tin rồi gấp gáp bỏ luôn trận đấu?!

Nghe có ai không gào lên một câu: quá vô lý!

Có người còn không kiềm được, sau đó chạy đi hỏi vị phu tử phụ trách kiểm tra đan dược, pháp khí: “Con cóc đâu phải đan dược hay pháp khí, sao lại được mang lên võ đài?”

Vị phu tử kia cũng tức đến nghiến răng: “Chẳng lẽ chúng ta không tra y thư à? Người ta nói rõ rồi, cóc cũng là dược liệu!”

Một câu “cóc cũng là dược liệu” vang danh thiên hạ!

Câu nói ấy vừa ra, lập tức truyền mười, rồi trăm, chưa bao lâu đã người người đều biết đến.

Còn về trận thứ hai hắn thắng như thế nào, thì lời đồn bàn tán càng thêm hỗn loạn.

Kẻ nói con cóc có vấn đề, có thể mê hoặc tâm thần; kẻ lại bảo nam tu sĩ Kim Nguyệt phái thật sự có chuyện gấp…

Tóm lại, chỉ sau một đêm, Vương Thứ nổi tiếng rồi.

***

2 thoughts on “Kiếm Các văn linh – Chương 130

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *