Chương 128
***
Ngoài ngươi ra, còn ai dám mang họ Vương?!
Khi nói câu ấy, khóe môi nàng khẽ cong lên một độ cung mơ hồ, thoạt nhìn quả thật chỉ như một lời đùa cợt, nhưng vì Vương Thứ đứng quá gần, đến mức có thể rõ ràng nhìn thấy chút huyết tinh đáy mắt nàng…
Lời nói thốt ra bằng giọng điệu như vậy, thường lại chính là sự thật.
Chu Mãn người này, từ một góc độ nào đó mà nói, tính tình hung hãn vượt xa cả đám người như Vương Cáo, nên câu nói ấy tuyệt không phải lời thiện . Thế nhưng khoảnh khắc này, hắn chẳng những không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi, mà trái lại, còn có một cảm giác ấm áp lan tỏa, đến mức ngay cả cơn lạnh buốt do tâm độc phát tác lúc nãy cũng dịu đi đôi phần.
Gió lùa qua hành lang dài, mà hắn lại chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập.
Kim Bất Hoán cũng không ngờ Chu Mãn lại nói ra lời kinh người như thế, mí mắt không khỏi giật một cái. Hắn vốn đã kết thù sâu sắc với thế gia, nên chẳng thấy lời đó có gì không ổn. Nhưng vừa liếc sang Vương Thứ, hắn lại lo lắng Nê Bồ Tát xưa nay nhân từ, e rằng sẽ không thích câu nói ấy, bèn khẽ ho một tiếng, định lên tiếng giảng hòa: “Khụ, cái này, ý của nàng là…”
Nào ngờ, Vương Thứ chỉ lặng lẽ nhìn nàng, rồi mở miệng: “Được.”
Kim Bất Hoán lập tức sững người.
Đến cả Chu Mãn cũng sửng sốt, còn nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Thấy vẻ mặt của cả hai, Vương Thứ chẳng hiểu sao lại khẽ mỉm cười, rồi đứng dậy nói: “Ta đã điều tức xong rồi, quay về Xuân Phong Đường kê ít thuốc là ổn. Trời đã tối, các ngươi cũng mau về đi.”
Dứt lời, hắn mang nụ cười ấy, chủ động cáo từ trước.
Chu Mãn đứng ngây ra đó, hồi lâu mới phản ứng lại, không khỏi hoài nghi: “Xong rồi, chẳng lẽ chúng ta thật sự đã dạy hư Bồ Tát sao?”
Kim Bất Hoán lập tức nhỏ giọng phủi sạch: “Là ngươi, chẳng liên quan gì đến ta.”
Chu Mãn quay đầu, lặng lẽ liếc hắn một cái.
Lúc này, bóng dáng thanh nhã của Vương Thứ đã đi xa.
Đêm nay trong học cung, chẳng cần đèn soi lối, bốn phía đều chìm trong ánh sáng mờ ảo mềm mại. Hắn bước đi giữa khung cảnh ấy, nụ cười trên mặt vẫn chưa tắt, chỉ khẽ lật tay.
Trong lòng bàn tay là chiếc gương nhỏ bằng xương.
Ngón tay nhẹ gẩy, mặt gương thô ráp liền mở ra. Quả nhiên, khí đen chiếm gần hết bề mặt đã tăng vọt, nhưng phía trắng, hai cột sáng vốn không ngắn, lại cũng tăng thêm chút, lấp lánh lờ mờ.
Vương Thứ khẽ lẩm bẩm: “Gặp ác thì phát, gặp thiện thì dịu…”
Hắn tất nhiên hiểu rõ vì sao lúc nãy cơn độc giá buốt lại bùng phát mạnh mẽ. Tâm độc chưa trừ, đám người như Vương Cáo chẳng phải hạng lương thiện gì, phát tác là điều khó tránh. Nhưng lòng tốt của người bên cạnh, cũng có thể làm dịu bớt độc này, khiến nó không còn quá khó chịu…
Nụ cười trên môi vì thế mà thêm phần phức tạp.
Nơi hắn ở là một căn lều tranh đơn sơ gần vài bụi tre phía đông Xuân Phong Đường, trước cửa còn khai khẩn một mảnh đất nhỏ trồng thảo dược, làm vườn thuốc.
Ngày thường, chốn này vô cùng vắng lặng hiếm ai lui tới.
Ấy vậy mà đêm hôm khuya khoắt, lại có hai bóng người đứng thẳng bên vườn thuốc, dường như đã chờ đợi từ lâu.
Khi Vương Thứ đến gần, vừa ngẩng đầu lên thấy họ, bước chân không khỏi khựng lại: “Sương Giáng?”
Nữ tu đứng cạnh vườn thuốc vận một thân tuyết y, không phải là Sương Giáng trong Hai Mươi Tư Tiết Sứ thì còn là ai? Bên cạnh nàng là một nam tu áo xanh, chính là kẻ từng tranh cãi với Sương Giáng tại Nhược Ngu Đường hôm ấy. Dù sắc mặt hắn vẫn lạnh lẽo khó coi, nhưng vẫn cùng Sương Giáng hành lễ trước Vương Thứ.
Lông mày Vương Thứ khẽ nhíu lại.
Hắn lặng lẽ cất chiếc gương xương vào tay áo, chỉ hỏi: “Sao hai người lại dám tới học cung tìm ta?”
Sương Giáng vội nói: “Công tử thứ tội, thuộc hạ cùng Kinh Triết đều lấy danh nghĩa cá nhân, nhân dịp học cung nghênh tiếp khách đến dự Xuân Thí mà dâng bái thiếp tiến vào, không ai biết thân phận chúng thuộc hạ, càng không biết quan hệ của bọn ta với công tử.”
Nam tu áo xanh bên cạnh, tức Kinh Triết, cũng gật đầu theo: “Hơn nữa, Đại công tử nay cũng đã đến học cung. Chúng ta lo rằng hắn sẽ nhận ra thân phận công tử, nhân đó mà bất lợi cho người.”
Nhắc đến Vương Cáo, Sương Giáng lập tức nổi giận: “Hắn thì nhìn ra được cái gì? Mắt mù không thấy, lại dám nói công tử không xứng mang họ Vương!”
Nếu xét về huyết thống thân phận, Vương Cáo mới chẳng tính là cái gì!
Nghe đến đây, Vương Thứ đã hiểu, e là khi xảy ra xung đột ở cổng học cung lúc nãy, hai người này cũng ở trong đám đông mà quan sát, nay vì bất bình nên mới tìm đến.
Chỉ là, bản thân hắn lại chẳng thấy có gì đáng để bận tâm.
Giọng hắn thản nhiên: “Ta mang họ gì, không quan trọng.”
Sương Giáng bèn nói: “Nhưng người từng nói, phụ tử Vương Kính ba người, giữ lại ắt là họa, phải trừ sớm. Lần này Vương Cáo tới Thục Trung chính là cơ hội tố, chúng ta có nên nhân lúc Xuân Thí chưa bắt đầu mà ra tay trước?”
Vương Thứ nghĩ ngợi một chốc, lại lắc đầu: “Không cần, không gấp lúc này.”
Sương Giáng lập tức ngạc nhiên, liếc nhìn Kinh Triết như tìm lời giải.
Kinh Triết xưa nay chẳng hợp tính nàng, nhưng lúc này cũng như nàng, không hiểu: “Trong học cung ra tay đúng là không dễ, nhưng người cũng sẽ tham gia Xuân Thí. Bớt đi một Vương Cáo, cơ hội lọt vào mười người đứng đầu lấy được lệnh mực càng lớn hơn. Vả lại, nhiều năm trước Vương Kính đã bắt hai huynh đệ đó khổ tu Đan Thanh Đạo, chắc chắn là có mưu đồ lớn với Bạch Đế Thành, thanh Lãnh Diễm Cựu còn đang ở đó! Nếu để bọn họ lấy được lệnh mực…”
Vương Thứ lại hỏi: “Không có Vương Cáo, ta chắc chắn sẽ vào được mười người đứng đầu, lấy được lệnh mực sao?”
Kinh Triết im lặng, đột nhiên không biết đáp thế nào
Theo bọn họ, tuy tu vi công tử dạo này có tăng tiến, miễn cưỡng đạt Tiên Thiên hậu kỳ, nhưng so với những kẻ đã vào Kim Đan, thậm chí Kim Đan hậu kỳ, thì khoảng cách ấy… vẫn quá xa.
Sương Giáng cắn răng hỏi tiếp: “Nhưng nếu người không lấy được lệnh mực…”
Vương Thứ chỉ bình thản liếc nàng một cái: “Không phải còn Vương Cáo sao?”
Lúc đầu Sương Giáng không hiểu ý hắn, cho đến khi ánh mắt sâu thẳm của Vương Thứ dừng lại trên gương mặt, gáy nàng bỗng lạnh buốt, đến mức rùng mình một cái.
Ngay cả Kinh Triết bên cạnh cũng bỗng mở to mắt: “Ý người là…”
Vương Thứ chỉ nói: “Giữa hắn và Vương Mệnh ắt sẽ có một người lấy được, nếu không chẳng phải sẽ phụ công sức mưu tính bao năm của Vương Kính sao? Bạch Đế Thành ta nhất định phải đi, nhưng đâu có ai nói căng rằng lấy lệnh mực của người khác thì không vào được?”
Sương Giáng và Kinh Triết sững sờ, đột nhiên không đáp nổi: bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ núp sau. Công tử rõ ràng là định chờ Vương Cáo cầm được lệnh mực rồi đoạt lại làm của mình!
Vương Thứ lại thản nhiên như không, cứ như lời vừa thốt ra chẳng chút nặng nề, ngược lại còn chuyển lời: “Chuyện ta nhắc các ngươi hôm trước, đã suy xét thế nào rồi?”
Sương Giáng nhìn sang Kinh Triết.
Kinh Triết cau mày, tất nhiên biết hắn đang chỉ chuyện gì, nhưng vẫn tỏ vẻ không vui, lạnh giọng: “Chỉ có Sương Giáng thấy hứng thú, còn ta đặt trong tu giới cũng chẳng phải hạng vô danh, không muốn dễ dàng chọn ai để phò tá. Vừa hay dịp Xuân Thí lần này, ta sẽ xem thử người tên Chu Mãn mà ngài nói.”
Vương Thứ hơi mỉm cười: “Vậy cứ xem cho kỹ.”
*
Kiếm Môn đã mở, Tinh Đăng lập sáng, cả học cung được nâng lên cao. Nơi vốn nằm trên sườn núi nhìn xuống học cung là Tị Phương Trần, nay lại ở phía thấp hơn, phải ngẩng đầu nhìn mới trông thấy được toàn cảnh học cung.
Sau khi rời khỏi hành lang, Vương Cáo và những người đi cùng thẳng tiến đến Tị Phương Trần.
Tống Lan Chân đi đầu, dẫn mọi người vào thủy tạ.
Vương Cáo, Vương Mệnh, Lục Ngưỡng Trần, Tống Nguyên Dạ, Kính Hoa phu nhân, tất cả đều có mặt, chỉ là khi vào bên trong, mọi người đều lặng im chưa mở lời.
Tống Lan Chân khẽ đưa tay, định gõ vào miếng vân mây như ý trên bàn.
Trên miếng vân mây này có khắc một pháp trận cách âm, chỉ một cái chạm sẽ khiến cả thủy tạ được bao phủ, tránh việc người ngoài nghe được lời họ.
Nhưng không ngờ, ngay lúc đầu ngón vừa chạm vào, Vương Cáo đã khẽ hừ, tay lướt qua mặt bàn đặt lên đó một chiếc cổ cầm gỗ ngô đồng xanh phủ đầy hoa văn băng lạnh.
Bảy dây khẽ run rẩy, nhìn qua chẳng có gì lạ.
Nhưng mà trong đó sợi dây số hai, lại sáng lên sắc vàng rực rỡ!
Vương Cáo khẽ gảy một cái, dây đàn run lên, âm vang như nước vỡ loang ra, miếng vân mây dưới tay Tống Lan Chân “tách” một tiếng, vụn vỡ tại chỗ!
Người trong thủy tạ đều kinh hãi, chưa hiểu đầu đuôi ra sao.
Chỉ có Tống Lan Chân đột nhiên nhận ra lai lịch của cây đàn, sắc mặt thay đổi: “Sợi dây này… là Minh Hạp Cầm?”
Khi thấy những gợn sóng âm thanh từ dây đàn lan ra khắp thủy tạ, Vương Cáo mới chậm rãi nói: “Chẳng lẽ Lan Chân tiểu thư cho rằng, Vương mỗ mượn quý địa đêm nay chỉ để bàn chuyện một Chu Mãn thôi sao?”
Lục Ngưỡng Trần trước đó chưa hiểu, nhưng khi Tống Lan Chân thốt lên ba chữ “Minh Hạp Cầm”, sắc mặt hắn cũng lập tức thay đổi, lúc này nhìn Vương Cáo với vẻ nghiêm cẩn.
Vừa mới đến học cung, hắn chẳng hỏi gì khác mà nhắc đến Chu Mãn trước tiên.
Mọi người đương nhiên cho rằng giữa hắn và Chu Mãn có mối thù sâu, đêm nay ắt phải dò hỏi tường tận, bàn kế đối phó, nào ngờ hắn lại thốt ra lời không ai ngờ tới.
Vương Cáo quay người nhìn quanh, chỉ nói: “Đúng là đêm đó Chu Mãn đã chém Trần Quy bằng kiếm, nhưng lúc ấy Trần Quy vốn đã mang trọng thương, chẳng phải sao? Một Kim Đan giết được Nguyên Anh, phía sau tất có kỳ quặc! Chưa biết chừng lại là mấy kẻ ẩn mặt xưa nay chuyên lén lút giở trò! Một vô danh tiểu tốt, đâu đáng để bận tâm?”
Ý hắn rõ ràng là nghi ngờ người phía sau là Vương Sát, căn bản không xem Chu Mãn là nhân vật gì đáng kể.
Tống Lan Chân nghe xong liếc hắn một cái, không đáp.
Lục Ngưỡng Trần như chợt ngộ, liền hỏi: “Vậy Đại công tử mời chúng ta đến đây là muốn?”
Vương Cáo đáp: “Trận Minh Nguyệt Hiệp, Tam đại thế gia chúng ta chịu thương tổn thảm hại, đến giờ vẫn nén giận chưa rửa được mối nhục ấy, các vị chẳng lẽ đều đã quên?”
Lục Ngưỡng Trần khẽ nhíu mày: “Tất nhiên không quên được. Nhưng đất Thục có Vọng Đế, lại có Kiếm Ấn, lúc này muốn báo thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, tự rước thêm nhục sao?”
Vương Cáo ngồi xuống, chỉ hỏi: “Nếu đất Thục không còn Kiếm Ấn, mà Vọng Đế cũng chẳng còn như xưa thì sao?”
Mọi người nghe vậy, trầm ngâm giây lát, rồi nhìn nhau lặng lẽ.
Tống Lan Chân vốn đã nghĩ đến điều đó, bèn nói: “Ý Đại công tử là, đợi Trương Nghi đến?”
Vương Cáo khẽ cười: “Lão già Vọng Đế ấy dù sao cũng là nhân vật cùng thời với Võ Hoàng. Tam đại thế gia chúng ta muốn báo thù, e phải đợi phụ thân ta hợp lực với Lục Quân Hầu mới có chút hy vọng. Nhưng đợi Trương Nghi đến Thục Châu, tình hình có lẽ sẽ khác. Vọng Đế cố tình không ra tay với thế gia, không sớm không muộn, mà lại lựa đúng thời điểm trước khi Trương Nghi đến, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, ông ta nắm chắc phần thắng, tự cho rằng sẽ đăng quang thiên hạ, mà Lục Quân Hầu thất bại dưới tay Trương Nghi, thế gia cũng không còn sức chống. Khi đó, ông ta ra tay với chúng ta, cũng chẳng có gì phải kiêng dè; còn nếu là thứ hai…”
Tống Lan Chân cúi mắt, chậm rãi tiếp lời: “Ông ta cho rằng mình không còn cơ hội thắng nữa, phần nhiều là thua trận. Như vậy, khi thực lực suy yếu, Kiếm Ấn của Thục Châu cũng mất. Tam đại thế gia chúng ta bấy lâu bị ông ta chế ngự, không thể thâm nhập vào trung tâm Thục Trung. Đây ắt là lúc nhân cơ hội mà chia xẻ, nuốt trọn Thục Châu, ông ta đương nhiên sẽ ra tay trước để giành thế chủ động, tranh thủ thực lực còn lại mà cắt giảm uy thế của chúng ta.”
Vương Cáo khẽ vỗ tay: “Không sai. Lão già Vọng Đế ấy nhìn thế cục, vậy nên dù thua hay thắng trước Trương Nghi, ông ta cũng sẽ ra tay với chúng ta. Trận chiến Minh Nguyệt Hiệp chỉ là cái cớ hợp lý mà thôi. Xem ra sau đó Lan Chân tiểu thư cũng đã hiểu rõ chuyện ấy, chỉ tiếc là lúc đó…”
Hắn không nói tiếp.
Nhưng Tống Lan Chân cũng rất thản nhiên, chẳng giấu giếm lỗi lầm khi ấy: “Quả thực ta đã bị việc nhỏ che mắt, cứ tưởng mấy viên Xuân Vũ Đan kia là kẽ hở, lại không ngờ phía sau còn có mưu kế sâu hơn ẩn giấu. Nếu thận trọng có lẽ sẽ không dẫn đến tổn thất nặng nề như vậy.”
Lục Ngưỡng Trần và Vương Mệnh nghe vậy, đều không lên tiếng.
Kính Hoa phu nhân đứng một bên, chỉ chăm chú ngắm chậu lan của Tống Lan Chân, dường như chẳng mấy quan tâm đến những âm mưu được bàn luận, cũng chẳng nói câu nào.
Chỉ có Tống Nguyên Dạ, từ lúc nghe đến khả năng Vọng Đế thua trận, sắc mặt đã trầm hẳn xuống.
Trong thủy tạ yên tĩnh ấy, hắn chợt lo lắng nói: “Nếu đến cả Vọng Đế còn thua, vậy ai có thể ngăn được Trương Nghi? Sáu châu mất Kiếm Ấn, đối với thiên hạ, thậm chí đối với chúng ta, chẳng phải là tai họa sao?”
Lời ấy vừa thốt ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi, nhíu mày.
Ánh mắt Tống Lan Chân lập tức hướng về phía hắn.
Trái lại, Vương Cáo hơi sững một chút, rồi lại bật cười, dường như chẳng mấy để tâm: “Vọng Đế mà thắng, dĩ nhiên là điềm lành với thiên hạ. Chúng ta chỉ cần ngồi núi xem hổ đấu, hưởng lợi mà chẳng mất sức, còn nếu thua, Thục Châu lại lọt vào tay chúng ta, thì đâu thể coi là tai họa gì.”
Tống Nguyên Dạ còn định nói gì nữa.
Nhưng Tống Lan Chân đã khẽ gọi: “Ca ca.”
Tống Nguyên Dạ nghẹn lời, đành im lặng.
Bên trong thủy tạ, mọi người lại quay lại chính sự. Nếu muốn rửa nhục ắt phải có một phen tính toán, song sóng âm từ sợi dây vàng của Minh Hạp Cầm vẫn bao phủ khắp thủy tạ, khiến bên ngoài chẳng thể nghe lọt bất cứ lời nào của họ.
Triệu Nghê Thường hai tay nâng khay sơn đen, đích thân mang đến chiếc vũ y vừa may xong để dự Xuân Thí, thưng vừa đến lối nhỏ cách thủy tạ chừng vài trượng, đã bị người hầu chặn lại.
Nàng nói: “Ta mang vũ y mà Lan Chân tiểu thư cần mặc trong buổi Xuân Thí tới đây.”
Người hầu nhỏ giọng đáp: “Tiểu thư, thiếu chủ cùng hai vị công tử Vương thị, công tử Lục thị đều đang nghị sự trong thủy tạ, không ai được phép đến gần. Ngươi cứ để đồ lại rồi rời đi thôi.”
Triệu Nghê Thường liếc nhìn về phía thủy tạ, chẳng nói thêm gì, chỉ giao vũ y lại cho người hầu.
Nhưng khi rời khỏi Tị Phương Trần, nàng lại dần nhíu mày.
Nhớ lại thoáng trông thấy khi ấy, trong lòng nàng càng thêm bất an. Đến giữa đường, nàng bỗng quay sang căn dặn hai người thị nữ đi cùng là Tường Diệp và một nữ chế y khác trở về Kỷ La Đường trước, còn mình thì rẽ sang hướng đông, bước chân gấp gáp trong đêm.
*
Lúc này, Chu Mãn và Kim Bất Hoán vẫn ngồi sau bình phong trong phòng, còn chưa nghỉ ngơi, cả hai đang bàn bạc: “Vương Cáo tuy hành sự ngang ngược, nhưng dám ngông cuồng như thế, chỉ sợ Hỏa Nghiệp Phượng Hoàng hắn tu luyện đã đạt đến một cảnh giới nhất định. Nếu gặp hắn lúc sau thì không sao, nhưng nếu lại chạm trán ngay từ đầu…”
“Cốc cốc” Có tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang lời nàng.
Giọng nói nhỏ nhẹ của Triệu Nghê Thường từ ngoài vọng vào: “Chu sư tỷ, tỷ ngủ rồi sao?”
Chu Mãn lập tức nhìn sang Kim Bất Hoán một cái, rồi đứng dậy ra mở cửa.
Còn Kim Bất Hoán vẫn ngồi sau bình phong lắng nghe động tĩnh bên ngoài, dù sao Triệu Nghê Thường cũng không phải đến tìm hắn.
Đêm đã khuya, cửa vừa mở, luồng gió lạnh liền ùa vào.
Triệu Nghê Thường mặc áo mỏng sắc trắng, theo gió lạnh mà bước vào trong.
Chu Mãn nóng một cốc nước ấm đến, chỉ hỏi: “Giờ này tới, có việc gì gấp?”
Triệu Nghê Thường lắc đầu, do dự giây lát, rồi kể lại cảnh mình vừa trông thấy.
Nàng nhấn mạnh: “Vương công tử đến muộn, nghị sự đêm cũng không lạ, nhưng cả tòa thủy tạ không truyền ra bất cứ âm thanh nào, ngay cả trưởng lão cũng không có mặt, chỉ có sáu người, trong đó có cả Kính Hoa phu nhân…”
Chu Mãn lập tức nhận ra điểm bất thường: “Ngay cả trưởng lão cũng không có mặt?”
Nàng đưa chén nước cho Triệu Nghê Thường, rồi bất ngờ hỏi: “Vừa rồi nhìn thoáng qua, ngươi có thấy trong thủy tạ có một cây đàn không? Nhìn ngoài không khác gì đàn thường, nhưng dây thứ hai là sắc vàng?”
Triệu Nghê Thường nghĩ lại, rồi đáp: “Hình như có. Làm sao tỷ biết?”
Chu Mãn khẽ mỉm cười, chỉ là đáy mắt lại phủ một tầng âm u: “Minh Hạp Cầm…”
Câu điển “nếu nghe tiếng đàn trong đàn, sao trong hộp lại không vang” vốn chẳng có gì ghê gớm, nhưng dây đàn màu vàng ấy, lại là sợi “thương huyền” được luyện từ tơ Chi Thiên Chu, nung luyện chín lần tôi chín lần mới thành. Một tiếng có thể câu hồn, hai tiếng có thể đoạt phách, xem như một trong những món Thần khí danh chấn trong bảo khố nhà họ Vương.
Dùng pháp âm nó tỏa ra, trong phạm vi lan truyền của âm văn, mọi âm thanh đều bị che kín, bất kể tu vi ra sao.
Kể cả là Đế Chủ đã phong thiền chứng đạo!
Đời trước, nàng từng muốn cướp sợi dây ấy dùng làm cung huyền, làm sao lại không nhận ra?
Nhưng Vương Cáo và đám người ấy đang bí mật bàn việc gì, mà cần cẩn trọng đến mức phải mượn cả Minh Hạp Cầm?
Trong lòng Chu Mãn đã có đáp án: “Ta hiểu rồi, đa tạ.”
Triệu Nghê Thường vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu hết ẩn ý.
Chu Mãn nhìn nàng, chợt nhớ đến những lời Kim Bất Hoán nói trước đó, đột nhiên lòng trĩu nặng, nhẹ giọng hỏi: “Nhân tiện, ngươi cũng đăng ký tham gia Xuân Thí, chuẩn bị đến đâu rồi?”
Triệu Nghê Thường nở nụ cười, nhưng vẻ mặt có chút u ám: “Muội vốn chỉ là nghe giảng ngoài Tham Kiếm Đường mà thôi, chưa chuẩn bị gì nhiều. Nhưng có một việc khó nghĩ… Sư tỷ, tuy giờ muội là phó sứ Kỷ La Đường, nhưng nói cho cùng chỉ là người hầu, nếu vào Xuân Thí, gặp phải người trong gia chủ hay tay chân thân tín của họ, rốt cuộc là muội nên thắng hay nên thua?”
Chu Mãn lặng lẽ nhìn nàng: “Ngươi không nên hỏi ta. Ai khác cũng chẳng cho ngươi được câu trả lời thật lòng, nên tự hỏi mình, muốn thua hay muốn thắng?”
Ngón tay Triệu Nghê Thường siết chặt lấy chén nước.
Nàng ngước nhìn Chu Mãn, đáy mắt là sự giằng xé, hình ảnh thi thể phụ thân và những cánh lông nhuốm máu của thần điểu Ca Lăng Tần Già luân phiên hiện lên trong ý thức, khiến giọng nàng như mang theo cả oán độc đau thương: “Muội biết là không nên thắng… nhưng lại thực sự không cam lòng thua!”
Một bên là lòng kiêu hãnh và khát vọng của bản thân, muốn chứng minh mình không kém đám đệ tử thế gia kia. Một bên lại là huyết thù của phụ thân và thần điểu, nếu không cắn răng nhịn nhục, e rằng không chờ được ngày phục hận…
Khoảnh khắc ấy, Chu Mãn như đang ngắm lại chính mình kiếp trước.
Một bên là đại thù của kẻ đã mổ xương rút kiếm cốt, rồi quay lại đuổi giết nàng, nàng và Vương Sát vốn phải sinh tử tương tàn. Một bên lại là đại ân của Võ Hoàng, người đã chỉ điểm con đường trước mặt, trao cho cơ duyên, ấy vậy mà Vương Sát lại chính là kẻ được chuông vàng Kiếm Các lựa chọn…
Triệu Nghê Thường khẽ cắn môi, chỉ nói: “Sư tỷ, bên nào muội cũng không buông được, cũng không muốn buông!”
Chu Mãn nhìn nàng, ánh mắt thoáng chút xót xa, nở nụ cười: “Nếu đã chọn con đường khó hơn, phải có đủ trí tuệ mới có thể vẹn toàn đôi bên.”
Triệu Nghê Thường trầm ngâm, như đang suy tính cách nào mới có thể “vẹn toàn”.
Chu Mãn lại hỏi: “Vũ Y Khúc ta đưa ngươi, hiện đã luyện đến tầng thứ mấy rồi?”
Triệu Nghê Thường đáp: “Tầng thứ ba.”
Chu Mãn không khỏi nói: “Luyện nhanh quá.”
Tư chất của Triệu Nghê Thường vốn bình thường, không thể tu nhanh như vậy, chỉ từ sau biến cố của Ca Lăng Tần Già, đêm ấy nàng sắp đặt cho kẻ hại chết cha mình bị đánh chết ngay trên pháp trường, tưởng đâu thân tâm rối loạn mà không thể tu luyện. Nào ngờ vừa vận công một tiểu chu thiên, lập tức cảm thấy linh đài thanh tịnh, toàn thân khoáng đạt, dường như đã phá được tâm ma, không chỉ tăng tốc độ tu hành mà cả khi vận dụng công pháp để điều khiển chiếc thoi bạc làm vũ khí cũng thuần thục hơn hẳn, oai lực nhân đôi.
Nàng mơ hồ cảm thấy, đó chưa chắc đã là chuyện tốt, nên không nói cho Chu Mãn biết.
Nhưng cũng không ngờ, Chu Mãn lại chẳng truy hỏi thêm.
Nàng chỉ xoay người, từ chiếc bàn bên cửa sổ dời đi cái chặn giấy, lấy ra một chồng giấy đã viết sẵn, trao cho Triệu Nghê Thường: “Đây là công pháp tầng ba của Trung Gian Môn. Ngươi đã muốn thắng vậy về xem thử. Có đi có lại, có báo có trả, xem như hồi đáp việc ngươi đến báo tin, không cần nói cảm ơn. Trời sắp sáng rồi, về sớm đi.”
Triệu Nghê Thường đón lấy công pháp, định nói lời cảm tạ, nhưng thấy Chu Mãn đã nói thế, nàng đành nuốt chữ “tạ” vào lòng.
Nàng cúi người hành lễ, rồi từ biệt.
Chu Mãn đứng trước cửa, đợi cho đến khi thấy bóng nàng đi hẳn khỏi Đông xá, mới khép cửa lại. Nàng xoay người, thu dọn đồ vật trên bàn, rồi từ góc phòng lấy ra một chiếc đèn lồng.
Kim Bất Hoán từ sau bình phong bước ra, thấy nàng cầm đèn thì nói: “Lại định đến gặp Vọng Đế bệ hạ à?”
Chu Mãn đáp: “Vương Cáo và đám người ấy đang có âm mưu bất thường, phải đi một chuyến.”
Kim Bất Hoán nghe xong thì nhíu mày: “Truyền công pháp dạy Bồ Tát học kiếm, suy tính đối địch cho ta, ngay cả công pháp của Triệu Nghê Thường cũng là người truyền thụ… Thời gian này ta chỉ thấy ngươi lo cho người khác, lại hiếm thấy tự tu hành. Hễ rảnh là lại lên Đỉnh kiếm các gặp Vọng Đế bế hạ. Chu Mãn, đến cả Triệu Nghê Thường còn muốn thắng, chẳng lẽ ngươi không muốn đoạt Kiếm thủ Xuân Thí sao?”
Chu Mãn dừng lại một chút, trong mắt thoáng sự phức tạp: “Muốn chứ, tất nhiên là muốn.”
Nàng là Chu Mãn, làm sao có thể không muốn thắng?
Chỉ là nàng xách ngọn đèn, một lần nữa mở cửa, khi ngẩng đầu nhìn vầng trăng lạnh treo lơ lửng trên bầu trời, lại chậm rãi nói nói: “Nhưng thứ ta thực sự muốn thắng, quá lớn quá lớn. Khi không thể lo chuyện nhỏ trước mắt, thì đành gác nó sang một bên thôi.”
Đối với người khác, ngay cả với Kim Bất Hoán hay Vương Thứ, Xuân Thí chẳng khác gì chuyện lớn nhất đời họ.
Nhưng với Chu Mãn, người đã biết những gì sắp đến trong tương lai, thì nó lại chẳng đáng nhắc đến.
Trợ giúp Vọng Đế chiến thắng Trương Nghi, xoay chuyển cục diện thất bại của Thục Châu trong tiền kiếp.
Mới là chuyện nàng thật sự quan tâm!
Gió rét đêm đông thổi buốt căm, Chu Mãn nói xong thì quay sang cười với Kim Bất Hoán một cái, rồi bước ra khỏi cửa.
Ánh trăng như cũng tan vỡ dưới lớp băng lạnh đọng bên ngoài, mờ mịt tạo thành bóng hình không rõ nét, khiến núi non và sông suối dưới chân núi kia như hòa vào một mảng hỗn loạn khó phân.
May thay, xa xa trên Kiếm Cung vẫn còn Tinh Đăng lập sáng, chiếu tỏa ánh sáng rực rỡ khắp nửa vùng đất Thục, soi đường cho những kẻ bước đi trong đêm dài.
Trên con đường cổ đã hoang phế, tiếng chim tiêu kêu vang xé màn đêm, rồi vỗ cánh bay xa.
Một tu sĩ áo trắng vừa bước ra từ khe đá hiểm trở, toàn thân lấm lem, áo bào rách toạc vì gai góc, Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng cao và Kiếm Cung phương nam, cúi đầu nhìn vạt áo dính bùn và tay áo rách nát, không khỏi cười khổ, than khẽ: “Vạn dặm đường Thục, quả thực gói trọn một chữ ‘Khó’…”
***