Chương 126
***
Đông xá lúc này đã vắng lặng từ lâu, ba người cùng bước ra, nhanh chân hướng về phía học cung. Còn chưa đến nơi, đã thấy dưới hành lang phía trước học cung đứng chật kín người.
Các phu tử, quản sự, gia nhân của các đường, cùng đám sinh của Tham Kiếm Đường…
Ngay cả những người đã lâu không gặp như Tống Lan Chân, Vương Mệnh cũng có mặt, theo phía sau là Trần Trọng Bình với vẻ mặt u ám. Khi bóng dáng Chu Mãn xuất hiện dưới hành lang, ánh mắt oán hận của ông ta như băng châm bắn thẳng về phía nàng.
Chỉ là Chu Mãn hoàn toàn không để tâm, như chẳng hề nhìn thấy, tầm mắt nàng lướt sang phía Tống Lan Chân cùng mấy người, khẽ cười một tiếng, rồi quay lại cùng Vương Thứ và Kim Bất Hoán nhìn về phía trước.
Giữa rừng núi xa xa, vậy mà đã tụ tập không ít tu sĩ từ nơi xa đến.
Mấy vị phu tử do Sầm phu tử dẫn đầu thì quay lưng về phía mọi người, đối diện với Kiếm Môn uy nghiêm trước học cung.
Trong đám đông, Lý Phổ cố nén phấn khích, giới thiệu khẽ với Chu Quang: “Kiếm Đài Xuân Thí vang danh khắp thiên hạ. Một khi mở lại thì thu hút tu sĩ của cả sáu châu đến dõi theo. Ngươi nhìn kìa, những người phía xa đó đều là khách đến xem lễ từ sớm. Theo quy củ cũ của học cung, ba ngày trước Xuân Thí sẽ cử hành nghi thức, nghênh đón khách tứ phương. Chính là lúc này đây, mở Kiếm Môn, thắp Tinh Đăng!”
Vừa dứt lời, tiếng chuông thứ ba đã vang lên, mặt trời đỏ rực chìm dần xuống đường chân trời, hai đỉnh núi kỳ vĩ như hai thanh kiếm cắm trời phía trước dần chìm vào bóng tối.
Sầm phu tử trầm giọng hô lớn: “Mở Kiếm Môn!”
Chư vị phu tử nghiêm trang đứng thẳng, tay kết kiếm quyết. Chỉ trong khoảnh khắc, mấy chục luồng linh quang như tia chớp bắn ra, lao thẳng tới Kiếm Môn trước mặt!
Giữa không trung lập tức hiện ra một vầng đĩa tròn, từ từ xoay động.
Khi nó xoay trọn một vòng, hai ngọn núi hiểm trở cao vút như mũi kiếm đâm thẳng trời xanh, lại như cánh quạt chậm rãi mở sang hai bên!
Cùng lúc đó, Kiếm Cung nơi mọi người đứng bỗng nâng lên từng trượng một, thẳng lên trời cao!
Mặt đất chấn động, phát ra tiếng rầm rầm vang dội.
Mặt trời lặn phía tây cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất vào lúc này, khi tầng mây ráng chiều rực rỡ bị bóng tối nuốt trọn, tiếng chuông thứ chín vang lên ở bốn góc học cung, Kiếm Môn đã mở rộng như một cánh cửa trời, còn học cung vốn chìm dưới thung lũng giờ bỗng vươn lên giữa tầng mây.
Lại nghe Sầm phu tử xa xa cất giọng: “Thắp Tinh Đăng!”
Ánh sáng của muôn vàn tinh tú trên trời đột nhiên rơi xuống như mưa, thắp sáng từng ngọn đèn trong học cung, dịu dàng và trong suốt phản chiếu lên mái hiên cong vút, hành lang uốn lượn, như phủ lên một tầng phấn bạc sa vàng.
Ngay cả mây mù xung quanh cũng thấm ánh sáng, theo gió bay qua khe cửa ngọc.
Trong dư âm ngân dài của tiếng chuông, học cung nổi giữa mây trời, tựa như con thuyền họa rực cháy giữa biển sương, gần như chiếu sáng nửa vùng Thục Châu!
Tất cả bóng người lúc này đều in trong vầng sáng huy hoàng mà mờ ảo ấy, trong khoảnh khắc không ai tránh khỏi rung động trong lòng.
Trên đỉnh kiếm xa xa, Vọng Đế áo xám bạc đầu đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía này, vẻ mặt cô tịch.
Chu Mãn phóng mắt nhìn xuống, chỉ thấy núi non cúi đầu, gần xa kinh hãi, như cả trời đất trong khoảnh khắc ấy mất đi mọi âm thanh.
Chỉ là rất nhanh, đã có người kinh hô: “Mau nhìn lên trời kìa!”
Mọi người ngẩng đầu, lập tức trông thấy hàng trăm hàng ngàn luồng lưu quang từ bốn phương tám hướng bay đến, màu xanh, màu tím, có cái nhanh có cái chậm, tựa muôn dòng sông đổ về biển, tất cả đều hướng về Kiếm Cung!
Trong đó có hai luồng sáng vô cùng nhanh, một tuyết trắng, một kim hồng, như hai ngôi sao băng rạch ngang bầu trời!
Vừa mới kịp chú ý đến chúng, hai luồng ánh lửa ấy đã áp sát, ánh tuyết trắng dần lộ ra hình dáng một quyển thư, còn ánh kim hồng thì thấp thoáng hiện lên bóng dáng kim ô.
Tựa hồ như đang tranh đấu xem ai đến trước, cả hai đều không chịu nhường đường, gần như đồng thời đáp xuống mặt đất.
Nhưng trong mắt người tinh tường, kẻ thắng đã phân rõ.
Ánh sách trắng vừa tản ra, một lão giả tóc bạc râu dài tới ngực, dẫn sau lưng là đám môn nhân vận trang phục nho sinh tiến bước, cất tiếng cười sảng khoái: “Xem ra lão phu đã đến sớm hơn một bước rồi. Uất Trì tông chủ, xin cáo lỗi.”
Bên cạnh, bóng kim ô thu cánh cháy sáng lại, hư ảnh tan đi, lộ ra mấy chục người, y phục đều thêu đồ án kim ô.
Người đứng đầu là một nam tu trung niên, dung mạo uy nghiêm, chỉ thở nhẹ một tiếng: “Thánh Vương Đạo của Tuân phu tử lại tiến thêm một bậc so với hai mươi năm trước, Uất Trì Hoằng xin tâm phục khẩu phục.”
Không thể nghi ngờ, hai người này chính là Tuân phu tử, môn chủ Nho môn ở Tề Châu, và Uất Trì Hoằng, tông chủ Nhật Liên Tông đất Lương Châu.
Sầm phu tử của học cung thấy hai người đến, đã mỉm cười chắp tay: “Hai vị quang lâm, khiến học cung chúng ta thêm phần vinh hạnh. Mời vào bên trong.”
Lập tức có người tiến lên dẫn đường, mời cả hai phe vào nội viện.
Người dưới hành lang nhìn thấy, đều nhỏ giọng bàn tán: “Người đi theo Tuân phu tử, chắc toàn là người từ Ký Hạ Học Cung?”
Lý Phổ thì đã sớm nhìn thấy Diệu Hoan Hỉ đứng sau Uất Trì Hoằng, lập tức vẫy tay gọi nàng.
Diệu Hoan Hỉ vốn là người của Kiếm Môn Học Cung, chỉ vì Lương Châu xảy ra biến cố trước đó nên nàng quay về Nhật Liên Tông, nhờ Lý Phổ giúp gửi danh thiếp, giờ đã đến nơi, tất nhiên nàng đổi hướng đến đứng dưới hành lang.
Chu Mãn nhìn nàng một lúc, thấy nàng dù miệng cười nhưng đáy mắt rõ ràng nặng nề, ưu tư hơn trước. Nàng thu hồi ánh mắt, chuyển sang nhìn Uất Trì Tông Chủ đang bước theo Tuân phu tử vào nội cung.
Dung mạo tưởng chừng uy vũ, nhưng sắc mặt lại thoáng tái nhợt.
Lại xét luồng kim ô quang ảnh lúc ông đến hồi nãy, tuy khí thế mạnh mẽ nhưng lại mang vẻ chậm chạp, dường như thân thể còn mang thương thế chưa lành.
Chu Mãn chìm trong suy nghĩ, mà trước cổng học cung đã rộn ràng náo động.
Từ sau khi Tuân phu tử, Uất Trì Hoằng đến nơi, những dải lưu quang khác cũng lần lượt đáp xuống: quốc sư Nam Chiếu quốc cùng thị vệ hoàng cung, đảo chủ Bồng Lai ở Doanh Châu dẫn mấy vị trưởng lão, quận hầu Di Châu Diệp Linh Quan cưỡi theo tiên nhạc bay đến, học tử của Y Xuyên Thư Viện Thần Đô Trung Châu cưỡi thanh điểu nhẹ đáp…
Thậm chí còn có trưởng lão cùng tu sĩ thân phận hiển hách từ các tông môn khác, người mang danh thiếp đến, người không chờ mời mà tự đến dâng lễ.
Lúc đầu mọi người còn chưa thấy gì lạ, nhưng đến tận đêm khuya, dòng người vẫn nối nhau không dứt, phía sau chẳng biết còn bao nhiêu nữa, cuối cùng tất cả mới dần cảm thấy có điều bất thường.
Có người nghi ngờ: “Chuyện này… người đến có phải là quá nhiều rồi không…”
Lại có kẻ thì thầm: “Ta cũng muốn nói nãy giờ rồi, sao ngay cả thủ tọa các đại tông môn, thậm chí là chư hầu các châu khác cũng tự mình đến? Người tham gia Kiếm Đài Xuân Thí tuy đều là tuấn kiệt các châu, nhưng dù sao tu vi cũng chẳng vượt quá Nguyên Anh, đâu đến mức khiến nhiều nhân vật lớn như vậy đổ về?”
Lại có người đoán: “Chẳng lẽ vì hai mươi năm mới mở lại một lần, nên ai cũng đến góp vui?”
…
Ý kiến râm ran, mỗi người một suy đoán.
Thế nhưng Kim Bất Hoán đứng bên, nhìn xa về phía chân trời, khẽ thở dài: “Chỉ e đến xem Xuân Thí là cái cớ… cái họ muốn trông ngóng thật ra là trận chiến giữa bệ hạ và Trương Nghi…”
Từ khi đoạt được Kiếm Ấn ở Lương Châu, Trương Nghi lập tức chuyển hướng về phía nam, hướng về Thục Châu mà tới. Mới không lâu trước đây đã có người thấy hắn xuất hiện trên đường Cổ Thục phía bắc Thục Châu, có lẽ giờ này đã bước vào địa giới Thục Châu rồi.
Một thiên nhân trong truyền thuyết như Trương Nghi, mà đối đầu với vị Đế Chủ duy nhất của đương kim thiên hạ, cuộc chiến ấy sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh thiên hạ thế nào. Trên đời này ai lại không muốn tận mắt chứng kiến, ai chịu bỏ lỡ đây?
Ngay thời điểm đặc thù thế này, lấy Kiếm Đài Xuân Thí làm cớ, quả là danh chính ngôn thuận.
Chu Mãn nghe vậy, lặng lẽ không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía vách kiếm xa xăm, nơi lão nhân áo xám vừa đứng trên đỉnh, nhưng nay đã chẳng thấy bóng dáng nữa.
Dưới ánh sáng rực rỡ như tinh tú tỏa ra từ Kiếm Môn Học Cung, những luồng quang ảnh chân trời cũng dần thưa thớt. Khách từ bốn phương đều đã tiến vào học cung, cười nói chào hỏi, cảnh tượng giống như yến hội.
Chỉ có Tống Lan Chân và Vương Mệnh đứng trong góc, nhìn khách đến thưa dần, mày càng lúc càng nhíu chặt.
Lý Phổ bắt đầu dùng ngón tay đếm: “Nho môn Ký Hạ Học Cung của Tề Châu, Nhật Liên Tông đất Lương Châu, Bồng Lai Đảo của Doanh Châu… gần như là đến đủ cả rồi, trừ, trừ…”
Lời nói đến đây, bỗng nhiên nghẹn lại.
Hắn ta theo bản năng liếc nhìn sang phía hàng lang bên kia, nơi Vương Mệnh đang đứng, nhưng đôi phần kiêng dè, không dám nói tiếp.
Đúng lúc ấy, từ chân trời bỗng vang lên một tiếng xé gió chói lói, mọi người cảm thấy một luồng khí nóng hừng hực từ hư không ập đến, tức khắc tràn ngập khắp không gian!
Phía xa trong màn đêm thẫm mực, đột nhiên bùng lên ngọn lửa vàng kim như muốn thiêu cháy cả bầu trời, biến đêm đen thành ban ngày.
Ngay cả ánh sáng như tinh hỏa trong học cung cũng dường như kém hẳn trước uy thế ấy!
Sầm phu tử, người còn chưa rời khỏi phía trước, nhìn thấy cảnh này lập tức nhíu chặt mày.
Chu Mãn ngẩng đầu, đã đoán được thân phận người đến, khóe môi hơi nhếch: “Phượng Hoàng Nhiệt Hỏa, xếp thứ sáu trong Cửu Đại Linh Hỏa, đúng là kiêu ngạo.”
Quả nhiên, một chiếc loan xa rực lửa từ xa bay đến, trưởng lão thị tùng đông đảo. Từ xe bước xuống một người, y phục hoa lệ, dung mạo tuấn mỹ, nhưng ẩn sau vẻ đẹp ấy là khí tức cay nghiệt, ánh mắt hờ hững, nhuốm vẻ âm u và kiêu ngạo, không ai khác chính là Đại công tử của Vương thị, Vương Cáo.
Ngay lúc hắn xuất hiện, bốn phía lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán, ánh nhìn của Tống Lan Chân và những người khác đều đổ dồn về phía hắn, Vương Mệnh ở bên cạnh khẽ siết chặt tay, còn Vương Thứ đứng gần đó thì chợt ngẩn người, thầm nghĩ, hắn trông hoàn toàn khác biệt với mình.
Đây cũng là lần đầu tiên trong cả hai đời Chu Mãn nhìn thấy vị Đại công tử này, không khỏi quan sát kỹ càng.
Tâm trạng Vương Cáo rõ ràng không vui, nhưng lễ nghĩa vẫn không thiếu, trên mặt khoác một nụ cười hờ hững, bước lên nói: “Vãn bối đến muộn, suýt nữa lỡ mất thời gian, xin phu tử lượng thứ.”
Sầm phu tử há lại không nhận ra hắn cố ý đến trễ?
Vương thị ở Thần Đô xưa nay là đứng đầu trong Tam đại thế gia, phong thái kiêu căng thành thói.
Ông lạnh nhạt đáp: “Lệnh đệ đã ở học cung từ sớm, cũng là người của Vương gia các ngươi, vậy chẳng tính muộn. Vào đi.”
Nói xong vẫy tay ra hiệu cho người đến dẫn đường.
Vương Cáo nghe đến hai chữ “lệnh đệ”, chân mày khẽ nhướng lên ngẩng mắt nhìn về hàng lang học cung, quả nhiên thấy được gương mặt nhút nhát của Vương Mệnh trốn sau góc tường.
Hai người nhìn nhau không nói tiếng nào.
Chỉ sau chớp mắt, Vương Cáo đã thu hồi ánh nhìn, khóe môi thoáng hiện một nụ cười chế giễu, lại quay đầu nhìn sang hướng khác, như thể đang tìm kiếm ai đó.
Rất nhanh, hắn đã thấy.
Dù trước nay chưa từng gặp mặt, nhưng nữ tu ấy quả thật quá đặc biệt, hoàn toàn khác hẳn mọi người xung quanh, quá lạnh, quá sắc, tựa lưỡi đao rút khỏi vỏ dưới ánh trăng, khiến người ta một khi nhìn thấy thì khó lòng dứt mắt.
Lúc này, nàng cũng đang nhìn hắn.
Vương Cáo thầm nghĩ: Chính nữ tu này đã chặt đầu Từ Hưng, rồi gửi ngay đến tiệc sinh thần của ta ư? Như vậy, ông ta chết… cũng chẳng oan uổng.
Hắn bật cười một tiếng, rồi cứ thế tiến thẳng về phía Chu Mãn: “Đây hẳn là Chu cô nương? Ngưỡng mộ đã lâu.”
Vương Thứ và Kim Bất Hoán đồng loạt nhíu mày.
Nhưng Chu Mãn vẫn bình thản, cũng mỉm cười đáp: “Hân hạnh được gặp.”
Vương Cáo giọng mang chút đùa cợt: “Sinh thân năm ngoái, tại hạ từng nhận được một món quà do Chu cô nương gửi tặng, trong lòng vô cùng yêu thích.”
Ý cười đáy mắt Chu Mãn không hề thay đổi: “Ồ, vậy sao? Đại công tử khách sáo rồi. Món quà ấy, ta tặng cũng rất vui lòng.”
Một người đứng dưới hàng lang, một người đứng trước bậc thềm, đối thoại thân mật như những người bạn tri giao lâu năm. Kẻ không biết chuyện ắt tưởng hai người sớm đã giao tình sâu đậm, hòa nhã hữu hảo, nhưng những ai hiểu nội tình thì sau lưng đã lạnh toát từ khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, sớm cảm thấy bên dưới lớp sóng êm ấy là sát khí cuồn cuộn!
Yến tiệc Thần Đô, dâng tặng một thủ cấp đẫm máu, thù oán sao có thể không sâu!
Phía sau, Sầm phu tử cùng những người khác cũng chăm chú quan sát nơi này, hiển nhiên lo ngại chuyện bất trắc nảy sinh khi Xuân Thí còn chưa bắt đầu.
Nhưng Vương Cáo cứ nhìn Chu Mãn thật lâu, trong mắt giấu sát ý vậy mà vẫn không bộc phát ngay, chỉ thong thả nói: “Không sao, ngày còn dài. Sau này ắt có lúc khiến cô nương càng vui hơn.”
Chu Mãn ung dung: “Vậy chờ xem.”
Vương Cáo chẳng buồn đấu khẩu thêm, tay chắp sau lưng, thẳng tắp bước ngang qua nàng.
Người xung quanh vô thức dạt sang hai bên.
Chỉ có Vương Thứ, đứng sau Chu Mãn hai bước, ánh mắt vô thức nhìn theo bóng Vương Cáo, dường như vẫn chưa kịp định thần.
May mà Lý Phổ vội kéo hắn sang một bên: “Vương đại phu, mau tránh nào!”
Tiếng nói nhỏ đến mức chẳng ai để ý.
Không ngờ, Vương Cáo lại có thính giác vô cùng nhạy bén, chân mày khẽ nhíu, lập tức dừng bước, ngoảnh mặt nhìn Vương Thứ: “Họ Vương?”
Dáng người tuấn tú, đường nét gương mặt thanh thoát, đúng là dễ khiến người khác chú ý. Thế nhưng y chỉ mặc bộ đạo bào cũ màu xanh tro, sắc mặt có chút bệnh yếu, tu vi còn ở cảnh giới Tiên Thiên, trong mắt đám người kiêu ngạo đến từ Thần Đô quả là vừa thô kệch vừa tầm thường.
Sau lưng Vương Cáo, một gã hầu cận liếc mắt, trên mặt hiện rõ vẻ khinh mỉa: “Quả nhiên là nơi hoang vu hẻo lánh như đất Thục, đến cả loại người như vậy mà cũng xứng mang họ Vương!”
Lông mày Chu Mãn khẽ động, ánh mắt lập tức nhìn thẳng vào tên hầu kia.
Kim Bất Hoán nghe vậy, trong lòng bùng lên lửa giận, vừa định động thủ nhưng không ngờ lại bị Vương Thứ đứng cạnh đưa tay chặn lại.
Vương Thứ bình thản đến lạ, cứ như lời nhục mạ ban nãy chẳng liên quan gì đến mình, trên mặt không gợn chút sóng, chỉ lặng lẽ đối diện với ánh mắt của Vương Cáo.
Vương Cáo thầm nghĩ: Một kẻ bệnh hoạn mà thôi, tuyệt đối không phải hắn.
Hắn thu ánh mắt lại, hờ hững buông lời: “Đi thôi.”
Đám trưởng lão, người hầu phía sau lập tức cung kính theo sau bước chân hắn.
Nhiều người nhìn thấy cảnh ấy đều lặng lẽ thở phào, thầm nghĩ phen chạm mặt này rốt cuộc cũng trôi qua trong yên ổn.
Ngay cả Sầm phu tử và những người phía sau cũng từ từ buông lỏng.
Nhưng nào ngờ, khi tên hầu kia vừa đi ngang qua, Chu Mãn từ đầu đến cuối không có lấy một chút động tĩnh, bỗng dưng ra tay, không hề báo trước mà đá thẳng một cước!
Chỉ nghe một tiếng hét ngắn và thê thảm vang lên.
Cẳng chân tên hầu kia bị bẻ gãy ngay tức khắc, thân hình chao đảo rồi đập mặt xuống bậc thềm, mấy chiếc răng văng khỏi miệng, vỡ nát trên đá, máu đỏ bắn tung tóe!
Tất cả người của học cung chứng kiến cảnh tượng ấy đều cảm thấy da đầu tê dại!
Đám tu sĩ từ các nơi đổ về càng không thể tin nổi, thầm khiếp sợ, nữ tu nhỏ bé này… chẳng lẽ điên rồi sao! Lại dám ra tay với người của Vương thị!
Ngay cả Sầm phu tử cũng sửng sốt, một lúc lâu không thể nói nên lời.
Phía trước, Vương Cáo vốn đã đi qua được mấy bước, mặt mũi lập tức sa sầm như sương đêm, quay rít lại nhìn chằm chằm Chu Mãn.
Vương Thứ cũng thoáng sững người, lập tức ngoảnh sang nàng.
Thế nhưng Chu Mãn vẫn đứng nguyên đó, hai tay đút trong tay áo, nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi không đổi, như thể vừa rồi tuyệt không phải mình ra tay. Nàng hơi cúi đầu nhìn mấy chiếc răng dính máu dưới chân mình, bỗng lộ ra vẻ tiếc nuối.
Nàng khẽ thở dài một tiếng: “Thì ra, trong miệng phun ra không phải ngà voi thật.”
***