Chương 46
***
Tốt nhất nàng đừng lừa hắn.
Ánh mắt cụp xuống của Tạ Uẩn đã nói lên tất cả, sự nhẫn nại của hắn đối với nàng là có giới hạn.
Hoàng oanh, mèo mun, hồ ly đỏ bị nhốt trong lồng cũng đang im lặng nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời.
Trương Tĩnh Hàm bị vây trong bóng tối ngột ngạt, bốn phía đều là hơi thở thuộc về hắn. Nàng thở dốc vài hơi vì cảm thấy khó thở, mới nói: “Lang quân, ta chỉ muốn sống yên ổn.”
“Nhưng ngài lại khiến ta sợ hãi.”
Câu nói yếu ớt như nghẹn trong tiếng nức nở vừa thốt ra, đồng tử Tạ Uẩn co lại, một bàn tay khẽ nâng lên rồi buông xuống.
“Nàng sợ ta ư? Nhưng ta chưa từng làm gì với nàng.”
Giọng hắn ấm hơn chút, tự cảm thấy những lừa dối ban đầu chẳng đáng là gì, nàng giận dỗi vài ngày là nên tha thứ.
Và sau đó, việc lợi dụng lòng người để đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió, cũng chỉ là để đưa nàng rời khỏi chiếc lồng giam, đến một thế giới rộng lớn hơn, để nàng được người ta cầu xin, nâng niu, sao có thể gọi là ác độc được chứ?
Tiết lộ sự tồn tại của Vương Bất Lưu Hành rồi lại bỏ mặc nàng, để nàng bị dân làng vây công, đó mới là tính toán thật sự.
“Bởi vì thế giới của chúng ta vốn không giống nhau. Hạt cát mà lang quân buông tay vung xuống, đè lên đầu ta lại biến thành một ngọn núi khổng lồ.” Trương Tĩnh Hàm lại thở hắt một hơi, cố gắng giữ cho cơ thể đứng thẳng. “Ta không muốn phải chịu kết cục thây không còn mảnh xương, vì vậy buộc phải tránh xa lang quân một chút.”
Từ chối hắn và nói những lời đó với Công Thừa Việt, tất cả đều là để vạch rõ ranh giới với hắn.
“Hôm đó, Công Thừa tiên sinh gọi ta là ‘tiểu phu nhân’, ta sợ hãi tột độ, chỉ đành dùng những lời dứt khoát hơn để giải thích, giữa ta và lang quân hoàn toàn không thể nào.”
Mưu cầu mạng sống là bản năng mỗi con người, nàng vì sợ hãi mà nói sai, làm sai, dường như cũng có thể hiểu được.
Tạ Uẩn chăm chú nhìn phản ứng cứng đờ của nàng hồi lâu, rồi giơ tay lau đi giọt lệ còn chưa kịp rơi. Hắn chẳng chút do dự mút lấy nó, vị ngọt thanh ấy khiến tâm trạng hắn cải thiện đôi phần.
Cơn giận bị chà đạp giảm đi chút ít, giọng trở nên dịu dàng hơn khi nói với một nữ tử thôn quê, “Ta cho phép giữa chúng ta tồn tại khả năng ấy, A Hàm, nàng không cần phải sợ.”
Trương Tĩnh Hàm vẫn cứng đờ, không đáp lại hắn.
Biết rõ phía trước là ngõ cụt, tại sao nàng phải bước vào? Việc không làm được thì tất nhiên không thể hứa hẹn.
Cho nên nàng chỉ có thể giải thích, để giảm bớt cơn giận của hắn.
Nhưng Tạ Uẩn có vẻ lại nghĩ rằng nàng vì sợ hãi mà chưa kịp phản ứng, bóng hình cao lớn của hắn lại tiến gần hơn, ôm lấy nàng vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng vỗ về.
Mỗi một cái vỗ, hơi thở của Trương Tĩnh Hàm lại trở nên khó khăn thêm một phần.
“Giờ… ngài có thể thả Tiểu Ly và bọn chúng ra được không?” Nàng mở miệng khó nhọc, tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy hoa văn màu tối trên áo hắn.
“Ta muốn ăn cá nàng bắt, trái dại và rau rừng nàng tự tay hái.” Yêu cầu của nàng, Tạ Uẩn coi như không nghe thấy, chỉ mỉm cười nói ra mong muốn của mình.
Một giọt lệ, một câu run rẩy vì sợ, tuy có ích nhưng còn cách rất xa để hắn quên đi câu “vĩnh viễn không thể” mà nàng nói ngày ấy.
“Được, ta sẽ bắt cá, hái trái dại và rau rừng cho lang quân, đã là tân khách của lang quân, đây vốn là điều ta nên làm.” Giọng Trương Tĩnh Hàm rất chân thành, vừa được Tạ Uẩn thả ra, nàng lập tức cúi đầu, khom lưng.
Hiện giờ bọn họ đang ở trong một thung lũng, rau rừng dễ tìm, nếu không quá kén chọn hương vị, trái dại cũng chẳng thiếu.
Chẳng bao lâu, nàng đã hái được một đống lớn.
Chỉ có việc bắt cá là vất vả hơn, tốn không ít thời gian.
Công Thừa Việt đã ăn xong bữa trưa, cá thì chỉ vừa bắt lên được hai con, may mà kích cỡ cũng tạm được, chứng tỏ Trương Tĩnh Hàm cũng không phải hạng ăn không ngồi rồi.
Cá xử lý xong đem nấu canh, bỏ rau rừng vào, đến khi có thể ăn được thì trời đã sang giờ Thân chiều muộn.
Nhưng Tạ sứ quân im lặng không nói gì, ai dám lên tiếng?
Công Thừa Việt phe phẩy quạt lông, đưa một con sâu đến trước lồng hoàng oanh, nhưng con chim nhỏ vỗ cánh, hất sâu ra ngoài.
“Tính khí lớn, cứng đầu, kiểu này chắc phải chịu khổ thôi.” Vị mưu sĩ trẻ cười cười, đặt con sâu trở lại, rồi nói một câu ẩn ý.
“Lang quân, mời dùng bữa.” Trương Tĩnh Hàm biết Công Thừa Việt đang nhắc nhở mình, nàng chần chừ một chút, rồi chủ động đặt bát canh cá trước mặt Tạ Uẩn.
Nàng đâu có ngốc, tất nhiên hiểu được đạo lý co được duỗi được.
“Ừ.” Tạ Uẩn lạnh lùng liếc Công Thừa Việt một cái, rồi nhấc thìa.
Hương vị quen thuộc lan trên đầu lưỡi khiến sắc mặt hắn hòa hoãn đi rất nhiều, hắn ra hiệu cho nữ tử đối diện cùng mình dùng bữa trưa muộn ấy.
Trương Tĩnh Hàm nhìn bát canh cá tự tay mình nấu và món thịt nướng, bánh mạch do đám bộ khúc chuẩn bị, nàng lặng lẽ chọn cái sau, rồi thuận tay đặt hai miếng thịt nướng lớn vào trong lồng.
Mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa, lại thêm việc là do người bạn loài người của mình cho, mèo mun đói bụng từ lâu vươn vai một cái, lập tức lao tới, cắn xé ngấu nghiến.
Con hồ ly đỏ thì tha miếng thịt nướng vào góc lồng, quay lưng lại với con người mà ăn.
Thấy mèo và hồ ly đã bắt đầu ăn, hoàng anh cũng chần chừ cắp con sâu mà Công Thừa Việt đưa sang, ăn xong ngẩng đầu hót một tiếng với hắn.
Con người, thêm một con nữa!
Nhìn cảnh ấy, Công Thừa Việt cũng ngừng phe phẩy quạt lông, khẽ thở dài, “Thật thú vị.”
Không chỉ nữ tử này, mà ngay cả con chim, con mèo, con hồ ly nàng “nuôi” cũng khiến hắn vô cùng hứng thú.
Không khóc không nháo, không làm ầm, càng không tự làm khổ mình, thấy cơ hội là chạy, biết chạy không nổi thì cứ ăn, cứ uống, đổi mặt còn nhanh hơn cả thời tiết trong núi này.
Thật là thú vị.
Ăn xong bữa trưa, Tạ Uẩn vẫn chưa chịu thả mấy con vật nhỏ trong lồng ra.
Trong lòng Trương Tĩnh Hàm rất thất vọng, thậm chí chất chứa chút oán hận hắn, nhưng thái độ nàng lại càng thêm tích cực, cầm sách nhận mặt chữ, hỏi Tạ Uẩn nghĩa trong sách.
Đúng là bộ dáng chăm chỉ học hành.
Đêm xuống, xe ngựa dừng lại trong rừng, nàng vội vội vàng vàng nhảy xuống xe, giương cung cảnh giác quan sát xung quanh, trông chẳng khác nào một thuộc hạ đáng tin cậy.
“Lang quân, bốn phía bình yên, ngài có thể xuống xe.” Sau khi chắc chắn mọi thứ an toàn, nàng cung kính mời Tạ sứ quân xuống xe, nhìn trong mắt Nghĩa Vũ và Giải, thật đúng là buồn cười.
Trương nương tử trước đó còn muốn bỏ trốn, giờ lại lập tức hóa thân thành một vị tân khách ngoan ngoãn?
Nhưng ngẫm lại, đã không trốn được thì sao không an phận làm khách của Tạ sứ quân chứ? Sứ quân xưa nay chưa từng bạc đãi tân khách của mình, nghĩ vậy cũng thấy hợp tình hợp lý.
Tạ Uẩn bước xuống xe, trước mắt hắn là bóng dáng thiếu nữ nghiêm mặt đứng, dưới ánh trăng trong trẻo, nàng như mang theo một vẻ lạnh lẽo sạch sẽ.
Trong lòng hắn thoáng qua một cảm giác khó tả, mấp máy môi, nhàn nhạt nói, “Chuyện này giao cho Nghĩa Vũ bọn họ là được.”
Giải cùng những người khác nhóm lửa, Trương Tĩnh Hàm ngẩng đầu, nửa gương mặt được nhuộm bởi ánh lửa cam ấm.
“Ta nghe lời lang quân, lang quân bảo ta làm gì, ta sẽ làm nấy.”
Nói xong, nàng thu cung tên lại, lặng lẽ đứng sang một bên.
Bữa tối là canh rau và bánh thịt, đều do đám bộ khúc chuẩn bị.
Trương Tĩnh Hàm vẫn cho mèo mun và hồ ly đỏ trong lồng ăn như trước, hoàng anh thì nàng chẳng cần bận tâm, Công Thừa Việt đã dùng cành cây kẹp mấy con sâu bỏ vào lồng cho nó.
Lửa trong đống củi cháy lách tách, xua đi phần nào cái lạnh nơi núi rừng đang về đêm. Từ xa vọng lại tiếng sói tru, dưới ánh trăng tròn sáng vằng vặc, một nhóm người ngồi quây quần lại, chẳng ngờ lại có mấy phần yên tĩnh.
Dù bầy sói có kéo đến, đội ngũ hơn chục người này cũng chẳng hề nao núng.
“Tạ sứ quân, chúng ta đã vòng qua huyện Vũ Dương, tiến thêm hai ngày đường nữa là tới quận thành Vũ Lăng, ta đã bảo người chờ sẵn trong thành.” Số người Công Thừa Việt mang từ Vũ Dương đến đây chỉ một phần nhỏ, phần lớn đã được phái đi mở đường phía trước để hội tụ lại tại Vũ Lăng.
So với một nơi nhỏ bé như Vũ Dương, quận Vũ Lăng phồn hoa hơn hẳn, thành trì cũng rộng lớn đáng nói, rất thích hợp để họ nghỉ ngơi.
“Được, cứ ở lại Vũ Lăng thêm vài ngày.” Tạ Uẩn lạnh giọng dặn dò, đến đó thì không cần che giấu hành tung nữa, ngược lại còn phải công khai thân phận của hắn.
“Ý của Tạ sứ quân, ta hiểu rồi, tin tức nhất định sẽ được truyền đến Kiến Khang kịp thời.” Công Thừa Việt gật đầu, điều quan trọng nhất là để Tạ thừa tướng biết rõ.
Trương Tĩnh Hàm ngồi im lặng nghe họ nói chuyện, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Ở kiếp trước, phần lớn thời gian nàng đều phải ở trong xe ngựa, bởi thân phận từ nữ tử nông gia biến thành “Trương phu nhân cao quý”, buộc phải giữ thân tránh mắt người ngoài.
Còn bây giờ, với thân phận Trương nương tử hay tân khách của Tạ Uẩn, lại không cần như thế., nàng có thể đường hoàng mà nghe họ nói gì, làm gì.
Rốt cuộc là tại sao vậy? Dù cao quý hay hèn mọn, nàng vẫn là nàng, khác biệt ở chỗ nào?
Trương Tĩnh Hàm không nghĩ ra, trong mắt người khác lại như thành thật chất phác, ngay cả khi tia lửa bắn vào vạt váy cũng không nhận ra.
Công Thừa Việt là người nhìn thấy đầu tiên, nhưng chưa kịp mở miệng thì một bàn tay dài thon đã kéo nữ tử còn đang ngẩn ngơ kia dậy, lùi ra xa khỏi đống lửa.
“Có lửa, A Hàm lại không thấy sao?”
Trong bóng tối, sắc mặt Tạ Uẩn trầm xuống, bóp cổ tay nàng bắt nàng tỉnh táo lại, lực tay không nhẹ.
Trương Tĩnh Hàm cúi xuống nhìn, tia lửa đã tắt từ lâu, chỉ để lại một lỗ nhỏ trên váy. Nàng cười nhè, chẳng có vẻ gì để tâm.
“Lang quân đừng lo, chỉ là một cái lỗ nhỏ thôi, mai ta vá lại là được.”
Trước đây sống trong núi, leo cây trèo đá, váy áo còn bị rách cả mảng lớn, vá được thì vá, không vá được thì làm cái khác.
Chỉ cần không dính đến tình cảm, tâm trạng Trương Tĩnh Hàm luôn rất vững vàng. Bởi suốt bốn năm qua, nàng chỉ sống một mình đơn độc, chẳng ai nghe nàng khóc, cũng chẳng ai thấy nàng cười, chỉ có không để tâm nàng mới đủ sức sống tiếp.
Tạ Uẩn nhìn nàng dưới ánh trăng, cơn giận âm ỉ trong lòng hắn thậm chí còn tiêu tán hơn cả khi nàng khóc và nói mình sợ hồi ban ngày.
“A Hàm có thể không để tâm, nhưng ta thì không thể.” Hắn khẽ cười, hỏi ngược lại, như nhắc nhở nàng rằng nàng đã quên mất thân phận hiện tại, “A Hàm không chỉ là ân nhân cứu mạng của ta, còn là tân khách dưới trướng ta. Mặc áo rách ra ngoài, nàng đoán xem là mất mặt ai?”
“…Vậy ta thay bộ khác, lang quân chớ giận.” Trương Tĩnh Hàm mím môi, ngoan ngoãn đáp.
“Giải, mang bộ đồ hôm đó ra cho nàng.”
“Vâng.”
Chẳng bao lâu, Giải mang đến một chiếc hộp đưa cho nàng.
Nàng lặng người mấy giây, mở ra thì thấy là một bộ y phục mới tinh, xanh biếc, khoác ngoài một tầng sa mỏng.
Là để nàng mặc sao? Cảm giác có chút khó nói.
“Vào trong xe thay đi.” Giọng Tạ Uẩn trầm thấp, khàn khàn ra lệnh.
“Vâng…” Trương Tĩnh Hàm không hề do dự, ôm lấy y phục bước vào trong xe, dù sao cũng chỉ là thay quần áo, có gì mà phải từ chối?
Khi vẫn chưa thể giúp Tiểu Ly thoát khỏi lồng, nàng sẽ ngoan ngoãn, cố hết sức chiều lòng hắn.
Một khắc sau, cửa xe lại mở, Tạ Uẩn nâng mắt, hơi thở chợt chùng xuống.
***