Chương 44
***
Bốn năm trước, về để nàng gả cho biểu ca, sinh cho biểu ca một giọt máu nối dõi, mợ đã quỳ xuống cầu xin nàng.
Khoảnh khắc đó, thế giới của Trương Tĩnh Hàm chìm vào tăm tối. Nàng mất đi gia đình đã sống cùng hơn mười năm trời, cũng trở thành một kẻ vong ân bội nghĩa trong mắt người đời.
Sau khi biểu ca bị bắt đi tòng quân, nàng bị đuổi khỏi nhà. Nhưng khi ấy, trong lòng Trương Tĩnh Hàm không hề có một chút oán hận, nàng chỉ sợ cậu và mợ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nữa.
Bốn năm qua, nàng đã mơ thấy cơn ác mộng mợ quỳ gối trước mình không biết bao nhiêu lần. Mà hôm nay, cậu nàng lại nói: “Chẳng lẽ phải bắt ta quỳ xuống sao?” Đương nhiên không. Sắc mặt Trương Tĩnh Hàm tái nhợt, lập tức lắc đầu.
Nếu phải trải qua một lần nữa cơn ác mộng năm xưa, ngay cả chính nàng cũng không thể tha thứ cho mình được.
“Cậu, con sẽ cùng lang quân rời đi, làm tân khách của Tạ phủ.” Nàng cụp mắt nhìn xuống đất, rõ ràng nghe thấy trong lòng vang lên tiếng ong ong chói tai.
Tương lai đã cố gắng xoay chuyển, vậy mà chỉ dừng lại được một ngày, rồi lại lao thẳng về con đường lặp lại.
Lời vừa dứt, trường kiếm sắc bén lập tức trở về trong vỏ.
Tạ Uẩn cảm nhận vị ngọt thoáng qua nơi đầu lưỡi, nhưng ngay sau đó lại là vị đắng chát lan tràn, vẻ mặt hắn dịu xuống, cơ thể cũng thả lỏng hơn.
Đau lắm phải không, A Hàm? Nghe chính miệng cậu mình nói, căn nhà từng mang lại bình yên đã không còn chấp nhận nàng nữa.
Nàng làm sao từ chối được? Nàng không thể từ chối, vì đã không còn đường lui.
Ngược lại, cậu nàng còn phải cảm ơn rơi lệ, vì đã giao nàng vào tay hắn. Từ nay về sau, trong mắt những người thân thuộc này, nàng sẽ mãi mang theo dấu vết gắn với hắn, và nàng buộc phải trói chặt đời mình với một kẻ lãnh tình, thủ đoạn tàn khốc.
Từ nay, sống nhờ hơi thở của hắn.
Đúng như Tạ Uẩn đã lường trước, khi nghe tin nữ tử mà bọn họ vừa dồn ép bỗng trở thành tân khách của quý nhân, tất cả dân làng xung quanh lập tức tản đi, sợ hãi Trương Tĩnh Hàm chẳng kém gì Tạ Uẩn trước đó.
Nhiều người chạy đi còn dùng tay áo che mặt, sợ bị kẻ mà họ vừa đắc tội ghi hận, trả thù.
Hai vị Hương lão run rẩy liếc Tạ Uẩn một cái, rồi thái độ đối với Trương Tĩnh Hàm cũng thay đổi rõ rệt, cung kính hẳn lên.
Hương lão Tây Sơn sai con trai Lưu Đồ về nhà lấy lụa gấm, coi như quà tiễn biệt.
Như thể làm vậy thì mọi chuyện vừa rồi đều có thể xóa bỏ hoàn toàn.
Nàng không còn là tai họa, mà trở thành người được quý nhân ưu ái, sinh phúc lộc.
Đối mặt với sự thay đổi ấy, Trương Tĩnh Hàm chỉ lặng im. Khoảng cách địa vị và thân phận một lần nữa trần trụi phơi bày trước mắt nàng, còn nàng thì chẳng muốn nói gì.
Trong mắt Hương lão và những người khác, nàng đổi vận, không còn giống xưa, chỉ nhờ một câu nói của Tạ Uẩn mà trở thành “người trên người” trong tầm nhìn của họ.
Nhưng đối với người đã trải qua một lần như Trương Tĩnh Hàm, nàng hiểu rõ, Công Thừa Việt, Giải hay những người sẽ gặp sau này, chưa từng xem nàng là “cao quý”.
Nàng vẫn hèn mọn như xưa, vĩnh viễn không thể thay đổi.
Tạ Uẩn nhận ra nỗi bi thương tỏa ra từ nàng, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng lại hiện lên vài phần ôn hòa, hoàn toàn trái ngược với vẻ âm u trước đó.
“Nay A Hàm đã là tân khách dưới tay ta, ta cho nàng một canh giờ thu dọn, chớ lỡ việc đường.”
Trong mắt Trương Song Hổ và những người khác, ánh nhìn của hắn cũng dịu dàng hơn.
Nhưng với Trương Tĩnh Hàm, khi đối diện ánh mắt ấy, nàng lại cảm thấy mơ hồ, đầu óc như muốn nổ tung, cảm giác về hắn lần nữa thay đổi.
Khó đoán, khó thấu.
Nàng cố giữ bình tĩnh, khẽ hỏi: “Một canh giờ có phải hơi ngắn không? Lang quân chi bằng mai hãy khởi hành?”
Thời gian như đảo ngược, giờ đây người không muốn hắn rời đi quá sớm lại là nàng.
“Nếu đó là yêu cầu của A Hàm…” Nghe vậy, khóe môi Tạ Uẩn cong lên một nét cười đầy ẩn ý, khi vẻ mong đợi xuất hiện trên gương mặt nàng, giọng hắn bỗng chuyển lạnh lẽo: “Không được!”
“Vì nàng mà lần này ta phải quay lại, đã lãng phí không ít thời gian. Một canh giờ sau, lập tức lên đường.”
Người đang nằm trong lòng bàn tay hắn, giờ đã mất quyền đưa ra yêu cầu.
Bị hắn từ chối thẳng thừng, cơ thể Trương Tĩnh Hàm khựng lại, nhưng nàng vẫn bình tĩnh gật đầu, chấp nhận sự thật.
Dù rằng, nguồn cơn nàng phải vào núi tìm Vương Bất Lưu Hành chính là từ hắn mà ra, nhưng oán trách thì có ích gì? Sẽ chẳng ai chịu nghe.
Nàng quay người vào trong nhà thu dọn hành trang, Trương Song Hổ biết nàng đang buồn, không đi theo an ủi, mà quay sang Tạ Uẩn, hỏi: “Quý nhân có thể để lại cho ta một địa chỉ, để sau này có thời gian, ta đến thăm A Hàm chăng?”
Trương Song Hổ còn một câu chưa nói ra: đợi đến khi thời cơ chín muồi, khi dân làng quên đi chuyện thánh dược, ông sẽ lập tức đến đón cháu gái về.
Dù tin vào phẩm hạnh của Tạ sứ quân, nhưng ông vẫn nghĩ cháu gái mình rốt cuộc là nữ tử, lại chưa xuất giá, không thích hợp ở phủ Tạ sứ quân quá lâu.
Tạ Uẩn nhìn thấu ý tứ trong lời ông, bèn bảo Giải mang đến một tờ thủ lệnh, “Đây là lệnh bài do chính tay ta viết, mang theo nó, việc ra vào bất kỳ quận huyện nào cũng sẽ thông suốt không trở ngại.”
Giải đưa thủ lệnh cho Trương Song Hổ, ông mới yên tâm phần nào.
A Hàm giỏi bắn cung, là do chính tay ông dạy, ở bất cứ nơi đâu cũng có thể bảo toàn mạng sống. Thêm vào lời hứa của Tạ sứ quân, ông tin rằng dù trải qua thêm bốn năm nữa, A Hàm cũng sẽ sống tốt.
Nàng không phải người yếu đuối vô dụng, nàng là con hổ con do Trương Song Hổ nuôi lớn.
“Tráng sĩ cứ yên tâm, Trương nương tử là ân nhân cứu mạng của Sứ quân chúng ta, đến Trường Lăng, mọi người sẽ coi nàng là thượng khách. Nhưng tráng sĩ cũng nên hiểu rõ, thế sự vô thường, nếu lỡ có chuyện bất trắc, hoặc Trương nương tử tự gây ra sai lầm, thì không thể trách đến bọn ta.”
Lúc này, Công Thừa Việt vốn đứng xem náo nhiệt cũng đã lên tiếng. Bởi là mưu sĩ, hắn phải đứng ra tính toán chu toàn cho chủ nhân, làm kẻ xấu miệng.
Nói rõ lợi hại từ trước, sau này dẫu có chuyện bất ngờ xảy ra, Trương nương tử và người nhà nàng cũng chỉ biết thuận theo số mệnh.
Ý cảnh cáo âm thầm trong lời nói của Công Thừa Việt khiến Trương Song Hổ khẽ nhíu mày, định mở miệng phản bác, nhưng lại bị Trịnh Phục ngăn cản.
“A Hổ, quy củ nhà quyền thế xưa nay đều như vậy, không phải chỉ nhằm vào A Hàm.”
“Vị tráng sĩ này nói rất đúng.”
Công Thừa Việt cười ôn hòa, nói xong bèn quay đầu nhìn bằng hữu, lại phát hiện Tạ sứ quân hoàn toàn không nghe mình nói gì, chỉ chăm chú nhìn một gốc đào giữa sân.
Trên cây, đào chín đã bị hái sạch từ lâu, chẳng còn gì đáng để Tạ Uẩn chú ý nữa. À, đúng rồi, chỉ còn một con hoàng oanh vàng.
Con chim nhỏ ấy mỗi ngày đều líu lo vài tiếng, rất thông linh, Công Thừa Việt cũng khá thích nó, từng cho nó ăn sâu mấy lần.
Trương Tĩnh Hàm bước vào trong nhà, tìm Vương Bất Lưu Hành đã bị nghiền thành bột, nàng gần như cắn nát môi mình.
Nếu khi xưa nàng không để tâm đến vết thương ở chân hắn, chỉ chờ Giải và bọn họ đến tìm, thì hôm nay đã không bị dân làng bao vây, cũng không bị hắn ép buộc như thế này.
Chuyện hắn quay về nhất định là đã biết nàng sẽ gặp cảnh ngộ này, dùng đó để uy hiếp nàng.
Tất cả… là do nàng quá mềm lòng!
Nhưng nàng không thể thực sự đi cùng hắn, nàng vẫn muốn sống thêm vài năm nữa.
Trương Tĩnh Hàm cắn chặt môi, nàng hít sâu mấy hơi, đè xuống khóe mắt hơi cay. Không được hoảng, trời không tuyệt đường người, giữa đường vẫn có thể tìm cơ hội thoát khỏi tay hắn.
Nàng đứng ngây ra một lúc, rồi bỏ thuốc bột vào một cái rổ, lại chia chỗ vàng Tạ Uẩn đưa, rồi vòng ra sân sau.
Người canh giữa sân sau là Nghĩa Vũ, hắn chủ động hỏi nàng muốn đi đâu.
“Trước khi rời đi, ta muốn từ biệt người thân và bạn bè.”
“Không bằng ta đi cùng Trương nương tử?” Bộ dáng Nghĩa Vũ như thể sợ nàng chạy mất giữa đường.
Trương Tĩnh Hàm khó hiểu nhìn hắn một cái, không rõ vì sao hắn lại nghĩ như vậy, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Nghĩa Vũ giữ khoảng cách vừa phải, lặng lẽ đi theo nàng cho đến tận bên ngoài nhà thím Tần.
Là hàng xóm gần gũi nhất, có vài việc nàng chỉ có thể nhờ cậy họ.
Ví dụ như vài ngày lại vào nhà quét tước, dọn cỏ trong sân.
“Trong nhà con đã nộp thuế ruộng, thuế đinh và một hộc lương phạt rồi, số kê mạch còn lại thím Tần và Nhị bá hãy nhận lấy.” Giọng Trương Tĩnh Hàm chân thành, nàng không muốn khi quay về một lần nữa lại nhìn thấy ngôi nhà đã hoang tàn mục nát.
“Sao có thể thế được? Toàn chuyện nhỏ, làm chơi mà thôi, không thể nhận số kê của A Hàm được.” Lưu nhị bá vốn là người thật thà, bối rối xoa tay, không chịu nhận nửa phần lương ấy.
“A Hàm, đừng nghe ông ấy, cứ yên tâm mà đi đi, kê mạch ta xin nhận.” Thím Tần nhanh nhẹn đáp lời.
Người với người, ắt cần có qua có lại, nếu bà không nhận, lòng A Hàm mới chẳng yên nổi.
Trương Tĩnh Hàm nở nụ cười, phất tay rời đi. Nơi tiếp theo nàng đến là nhà cậu, sở dĩ giấu cậu chuyện này là vì nàng biết có những thứ cậu nhất định sẽ không nhận.
Nghĩa Vũ vẫn đứng canh ngoài sân, mợ nhìn thấy nàng, phản ứng lại rất bình thản.
Tựa như đã sớm dự liệu nàng sẽ rời đi cùng quý nhân, mợ chỉ nhàn nhạt nói: “Rời đi cũng tốt. Sống đến bây giờ, ta chưa từng nghe có nữ tử nào hơn hai mươi mà chưa lập gia thất.”
Trăm năm qua chiến sự liên miên, thôn dân giảm mạnh, để tăng cường nhân khẩu, quan phủ từ trên xuống dưới đã làm đủ mọi cách. Hiện tại chỉ bị phạt một hộc lương, nhưng sau này chẳng chừng sẽ là ép hôn, thậm chí là dùng luật mà trị tội.
Trương Tĩnh Hàm khẽ đáp một tiếng, đưa rổ đựng thuốc bột và vàng cho mợ, rồi quỳ xuống thi lễ.
“Đây là thứ con nợ mợ.”
Lưu Bình Nương nghiêng mặt đi, đôi mắt khẽ ươn ướt, mãi sau mới nghẹn giọng nói một câu: “A Hàm, hãy sống mà trở về.”
…
Biết nàng sắp đi, Xuân Nhi và Hạ Nhi khóc nức nở không ngừng, biểu đệ Trương Nhập Lâm cũng đưa mu bàn tay lên lau nước mắt, miệng liên tục gọi “đại tỷ”.
Tiếng khóc lọt vào tai Nghĩa Vũ, hắn cũng thoáng mủi lòng, Trương nương tử thực ra cũng rất đáng thương, chỉ tiếc là đã đắc tội với Sứ quân.
Rời khỏi nhà cậu, mắt Trương Tĩnh Hàm sưng lên đỏ hoe.
Nghĩa Vũ nhìn thấy, vẻ mặt có phần lúng túng.
“Trương nương tử đừng buồn, trở thành tân khách của Sứ quân là điều không biết bao nhiêu người mơ ước, chỉ cần nàng không chọc giận ngài ấy, vinh hoa phú quý đều không thiếu.”
“Quý nhân ấy… ta vốn chẳng hiểu mình đã đắc tội chỗ nào…”
Trương Tĩnh Hàm rảo bước trở về, lòng nặng trĩu.
Nghĩa Vũ nghe vậy nhưng không trả lời, bởi bản thân hắn cũng không biết. Tính tình Sứ quân thất thường khó đoán, chẳng ai hiểu ngài đối với Trương nương tử rốt cuộc là thế nào.
Ban đầu, rõ ràng là coi trọng, tự mình chuẩn bị phòng ở cho nàng, sắm sửa y phục, thậm chí còn ở lại ngôi làng nhỏ heo hút này vì nàng.
Nhưng chính ngài lại cắt hết đường lui, ép nàng phải rời bỏ quê nhà.
Thủ đoạn tàn nhẫn nhưng dứt khoát đến mức ngay cả người luôn lấy coi chuyện của Sứ quân là trên hết như Giải cũng không khỏi sinh lòng trắc ẩn với Trương nương tử.
Khi trở lại sân sau, Nghĩa Vũ vẫn im lặng, để Trương Tĩnh Hàm cầm muôi tưới nước cho luống rau nàng trồng. Hình bóng nàng tĩnh lặng, thê lương như chiếc lá rụng. Hắn liếc sang, rồi khẽ nói: “Mọi sự đều phải theo ý Sứ quân.”
Lời ấy vừa cảnh báo, vừa nhắc nhở.
Chẳng mấy chốc, một canh giờ đã trôi qua.
Hành trang của Trương Tĩnh Hàm phần lớn là Trương Song Hổ giúp nàng thu dọn. Giống như bốn năm trước khi tiễn con trai trưởng rời nhà, ông cặn kẽ dặn dò cháu gái từng li từng tí chuyện nơi xứ lạ.
Đối xử với người phải hào phóng, nhưng chớ để mình chịu thiệt. Lúc mềm thì mềm, lúc cứng phải cứng, không được ấm ức, nhưng cũng không được kiêu ngạo.
Trương Tĩnh Hàm chưa từng thấy cậu mình nhiều lời đến vậy, nhưng thật ra, từng câu từng chữ ấy nàng đều khắc ghi trong lòng. Ở kiếp trước, cậu từng nói những lời hệt như thế, chỉ có một chút khác biệt, lần này cậu bảo nàng chăm chỉ luyện cung, còn lần trước thì không.
“A Hàm, chỗ dựa để con đứng vững ở đời chính là bản thân con, là cây cung trong tay con.”
“Vâng, cậu, con nhớ rồi.”
Nói xong câu đó, Trương Song Hổ im lặng. Ông đích thân nhìn cháu gái theo sau Tạ sứ quân bước lên xe ngựa, nhìn thật lâu không rời mắt.
“Thôi được rồi, A Hổ, đừng buồn lòng nữa, sẽ có ngày này thôi mà.” Trịnh Phục an ủi, đứa trẻ lớn rồi chẳng ai không rời tổ mà bước ra ngoài đời.
“Nhưng Phục à… A Hàm thích nhất là núi rừng, là mảnh đất dưới chân chúng ta đây.” Trương Song Hổ gạt mặt, giọng khàn đục lên tiếng.
*
Xe ngựa rất rộng, đủ cho hai người ngồi thoải mái.
Một Tạ sứ quân tạm không cưỡi ngựa được, và một thôn nữ hoàn toàn không biết cưỡi ngựa.
Trương Tĩnh Hàm lặng lẽ ngồi sát khung cửa, cố hết sức giảm bớt sự tồn tại của mình.
Nhưng sự hiện diện của nam nhân còn lại quá mãnh liệt, dù nàng cố nín thở hay nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không thể thoát khỏi cảm giác không khí xung quanh bị dồn nén từng chút một. Cả khoang xe đầy mùi hương thoang thoảng trên người hắn, khiến nàng càng thêm nổi bật.
Cảm giác như sắp nghẹt thở khiến Trương Tĩnh Hàm không nhịn được mà khẽ hít sâu một hơi. Nàng nhích sang phía cửa xe, như muốn trốn ra ngoài ngồi với Giải, người đang lái xe ngựa bên ngoài.
Đường núi gập ghềnh khó đi, nhưng có lẽ vì xe đủ lớn nên khá vững chãi, chẳng bao lâu, đầu ngón tay nàng đã chạm đến mép cửa, chỉ cần hơi dùng sức là có thể chui ra ngoài.
Tạ Uẩn nhìn nàng chằm chằm, và ngay khoảnh khắc nàng sắp đẩy cửa, hắn đưa tay kéo dải buộc tóc phía sau vai nàng.
Lọn tóc bung ra, vì lực nên nàng ngã ngửa xuống tấm chiếu cói lót dưới sàn. Nàng vô thức chống tay ngồi dậy, nhưng ngay lập tức, nam nhân phía sau đã cúi xuống, chặn nàng giữa hắn và mặt chiếu.
“Cùng ta ở chung một khoang xe, A Hàm thấy rất khó chịu sao?” Tạ Uẩn cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta rợn sống lưng.
“Không, chỉ là… với thân phận tân khách, ở chung một khoang xe với lang quân không được hợp lễ.” Trương Tĩnh Hàm tránh ánh mắt hắn, cố gắng giữ hơi thở bình ổn, “Ra ngồi ngoài xe, càng hợp quy củ hơn.”
Nghe vậy, Tạ Uẩn bật cười, giọng chứa đầy mỉa mai: “Lễ?” Hắn nhấn mạnh từng chữ, “A Hàm học được hai chữ ấy rồi sao? Nếu thực sự biết lễ, thì đã không ngang nhiên vạch áo một nam nhân xa lạ như thế.”
Hắn đang nói đến chuyện nàng bôi thuốc cho hắn hôm đó.
“Nhị bá không có nhà, cậu vì mợ mà không đến được, chẳng lẽ bảo ta phải trơ mắt nhìn lang quân như thê?”
Nàng giải thích hợp tình hợp lý, vậy mà nam nhân trước mắt nàng lại như không nghe thấy, còn quay sang buộc tội nàng: “Tất cả đều là lỗi của nàng, có biện hộ thế nào cũng vô ích.”
Trương Tĩnh Hàm không ngờ hắn lại vì chuyện đó mà định tội nàng, nàng mở miệng khó khăn, rồi khẽ nói, nếu là người khác nàng cũng sẽ làm như vậy.
Chưa kịp nói hết, mấy ngón tay hắn đã siết lấy cằm nàng. Hắn mặt không biến sắc, cúi gần thêm một chút.
Cuối cùng cũng đến lúc nàng không thể lùi được nữa.
Tạ Uẩn cúi xuống, hơi thở đè nặng, cơn giận dữ dữ dội và cơn khoái trá mơ hồ hòa lẫn trong đáy mắt càng lúc càng sâu.
Đậm như một vệt mực, tiến thêm chút nữa hắn có thể nhuộm cả người nàng thành màu đen ấy.
Tim Trương Tĩnh Hàm đập thình thịch, có gì đó không ổn, rất không ổn. Hắn không nên như thế này, dù nàng có vô tình chọc giận, hắn cũng không đáng… căm hận nàng đến thế.
Nàng cố dằn con tim đập loạn, quyết định thử thăm dò phản ứng của hắn.
“Chuyện hôm nay, Tĩnh Hàm chưa kịp cảm tạ lang quân. Lang quân lấy danh nghĩa tân khách đưa ta ra khỏi hiểm cảnh…”
“A Hàm lại đang giả bộ rồi à? Rõ ràng là chẳng muốn cảm tạ ta chút nào.” Tạ Uẩn thân mật chạm ngón tay vào nốt ruồi nhỏ trên sống mũi nàng, ánh mắt lạnh đến buốt giá. “Hơn nữa, A Hàm cũng không cần cảm ơn. Ta biết trước nàng gặp nạn là vì toàn bộ ván cờ này… vốn dĩ là ta bày ra.”
Hắn ngang nhiên nói ra sự thật, khiến toàn thân Trương Tĩnh Hàm lạnh toát.
“Tại sao? Ta không hiểu.”
Giọng nàng run nhẹ, nàng chỉ không muốn rời đi cùng hắn, sao hắn cứ liên tiếp làm hại nàng?
“Vì ta tính tình lạnh lùng. Vì ta tàn độc. Vì ta chỉ muốn nhìn A Hàm khóc.”
Tạ Uẩn chậm rãi mở miệng.
***