Chương 212: Bất Tiện Dương (30)
***
Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân trở về Phương phủ thì mặt trời đã xế bóng về tây.
Hỏi người hầu mới biết Hải Triều vẫn chưa quay về, ngược lại có người mang một phong thư đến, nói rõ là gửi cho Lục nương tử.
Lục Uyển Anh nhận lấy thư, tránh người xung quanh rồi mở ra xem, quả nhiên là do Hải Triều viết.
Nàng vội quét mắt một lượt, rồi nói với Trình Hàn Lân: “Hải Triều bảo muội ấy ra ngoài thành lần theo manh mối về Từ nương tử, đêm nay không thể trở về trước khi cổng thành đóng, nhờ chúng ta trông nom Lương công tử.”
“Hải Triều muội muội một thân một mình ở ngoài, không biết có gặp nguy hiểm gì không.”
Lục Uyển Anh cũng không khỏi lo âu, thu thư vào tay áo: “Muội ấy cũng không nói rõ là đi đâu, có lẽ lo sợ thư bị người khác bóc ra.”
Trình Hàn Lân an ủi nàng: “Hải Triều muội muội thông minh như thế, võ nghệ lại tốt, gặp chuyện nhất định có thể hóa nguy thành an, chúng ta đi thăm Tử Minh trước đã.”
Hai người vội vàng đến viện nơi Lương Dạ đang ở, đẩy cửa vào thì thấy Lương Dạ vẫn nằm trên giường, nước và bánh điểm tâm Hải Triều để trên bàn trước khi rời đi vẫn còn nguyên chưa đụng tới.
Hai người nhìn nhau, nhanh bước đến bên giường.
Sắc mặt Lương Dạ trắng bệch pha xanh xám, môi trắng khô nứt nẻ, trông chẳng khác gì người sắp lìa đời, chỉ có lồng ngực phập phồng khẽ khàng chứng tỏ hắn vẫn còn hơi thở.
Trình Hàn Lân đưa tay lên trán hắn, bất giác rụt tay lại: “Sao nóng thế này!”
Lục Uyển Anh bắt mạch cho hắn, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng.
“Thế nào rồi?” Trình Hàn Lân hỏi.
Lục Uyển Anh thu tay lại, hàng mày thanh tú nhíu chặt, khẽ lắc đầu: “Tình trạng của Lương công tử rất tệ, có thể nói là vô cùng nguy hiểm.”
Nàng cúi đầu tự trách: “Lẽ ra sáng nay thi châm lại uống thuốc, không nên đến mức này… đều do y thuật của ta không tinh…”
“Không thể trách nàng được.” Trình Hàn Lân suy nghĩ, “Bệnh của Tử Minh đến rất kỳ quặc, chẳng rõ có ẩn tình gì không…”
“Nếu cứ thế này, e là không ổn.” Lục Uyển Anh lo lắng nói.
“Hay là mời đại phu trong phủ đến xem thử?”
Lục Uyển Anh lưỡng lự: “Nhưng Hải Triều từng dặn, nếu người trong Phương phủ phát hiện, e rằng sẽ đưa Lương công tử đến Bi Điền Phường…
Dù sao cũng là bệnh dịch, cho dù là khách quý của Phương phủ cũng khó mà tránh được.
Trình Hàn Lân cũng không còn cách nào khác: “Tử Minh sáng nay đã uống thuốc gì?”
Lục Uyển Anh đáp: “Là đan dược lấy được trong mật cảnh, thuốc thanh nhiệt giải độc.”
“Đáng lẽ bất kể là dịch bệnh hay phong hàn, đều trị được cả…” Trình Hàn Lân cũng nghi hoặc, “Vậy còn thuốc thừa không?”
“Lúc sáng Hải Triều cho Lương công tử uống gần hết một bình, chỗ ta vẫn còn một lọ chưa mở nắp.”
Vừa nói, nàng vừa lấy một bình sứ nhỏ đưa cho Trình Hàn Lân.
“Có khi do thuốc chưa đủ liều, hoặc là mở nắp rồi nên mất tác dụng…” Trình Hàn Lân nói mà bản thân cũng không tin lắm, “Hay là cho uống thêm một bình nữa đi.”
Lục Uyển Anh khẽ gật đầu: “Ta sẽ châm thêm lần nữa, nếu qua một canh giờ mà vẫn không khá lên, đành phải mời đại phu.”
“Được.”
Trình Hàn Lân vừa nói vừa rút dao găm bên hông, định hơ trên lửa rồi tách lớp sáp niêm phong quanh miệng lọ.
Lục Uyển Anh đứng bên cạnh nhìn, bỗng nói: “Khoan đã!”
“Sao thế?”
Lục Uyển Anh cầm lấy bình sứ, đưa miệng bình lại gần ánh đèn, xoay qua xoay lại cẩn thận quan sát:
“Trình công tử xem này, lớp sáp niêm phong này có hai tầng cũ mới, màu sáp không giống nhau, lớp mới có vẻ trắng hơn.”
Trình Hàn Lân nheo mắt nhìn kỹ, kinh hãi nói: “Quả thật như vậy! Chẳng lẽ có người đã động vào mấy lọ thuốc này? Phải rồi! Ta giấu bùa chú kỹ đến thế mà vẫn bị lấy mất mấy tờ, có lẽ thuốc của Lục nương tử cũng bị người tráo đổi rồi!”
Lục Uyển Anh dùng dao găm tách lớp sáp niêm phong, đổ một viên thuốc vào lòng bàn tay, đưa lên ngửi, rồi bỏ vào miệng nhai kỹ, sau đó nhổ vào khăn tay.
Sắc mặt nàng sa sầm lại: “Quả nhiên đã bị đổi. Trong đây có nhân sâm, đương quy và nhục thung dung, chắc còn cả lộc nhung, Lương công tử uống vào, bệnh tất sẽ càng nặng thêm.”
Nàng quay sang Trình Hàn Lân: “Ta sẽ châm cứu cho Lương công tử, công tử mau đi tìm quản sự xin ít dược liệu, sắc thuốc cho hắn uống ngay.”
Vừa nói nàng vừa lấy bút mực giấy nghiên trên giá xuống, gấp gáp viết một phương thuốc thanh nhiệt giải độc, để hắn mang đi hốt thuốc.
Trình Hàn Lân không dám giao cho người khác, tự mình mượn lò sắc thuốc, đích thân sắc rồi đỡ Lương Dạ uống.
Làm xong tất cả, trời đã hoàn toàn tối đen.
“Không biết Hải Triều đêm nay nương náu nơi đâu, giờ thế nào rồi…” Lục Uyển Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng cây đen sì in lên trời đêm.
Trình Hàn Lân dù cũng lo lắng nhưng gắng tỏ ra nhẹ nhõm: “Hải Triều muội muội ban đêm còn dám một mình lặn xuống biển mò ngọc trai nữa là, can đảm hơn ta nhiều đấy. Lục nương tử cũng nên sắp xếp nghỉ ngơi đi, ta sẽ ở lại đây canh chừng Tử Minh.”
Nhưng chân mày Lục Uyển Anh vẫn chưa giãn ra: “Trong lòng ta luôn thấy không yên ổn… Hải Triều thương Lương công tử như vậy, sao lại cả đêm không về…”
“Hẳn là nàng ấy muốn điều tra rõ vụ án cho sớm thôi.”
Lục Uyển Anh ngập ngừng gật đầu.
Đúng lúc đó, trong màn giường vang lên một tràng ho dữ dội.
Trình Hàn Lân lập tức bật dậy, vội vã chạy đến vén màn: “Tử Minh!”
Lương Dạ run rẩy chớp đôi hàng mi dài, mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ vô định.
Hôn mê suốt một ngày, hai mắt hắn vẫn đỏ ngầu, đầy tơ máu.
“Giờ cảm thấy thế nào? Khá hơn chút chưa?” Trình Hàn Lân luống cuống rót trà nóng.
Lương Dạ chớp mắt vài lần, ánh mắt dần tỉnh táo hơn, hắn nhận lấy chén trà, uống một ngụm làm ướt cổ họng, rồi khàn giọng hỏi: “Hải Triều… ở đâu?”
Trình Hàn Lân đem chuyện hôm nay kể lại từ đầu: “Hải Triều muội muội nhờ người mang thư đến, nói ra ngoài thành điều tra manh mối, đêm nay chắc không về kịp.”
Lương Dạ nghe xong, sắc mặt thoáng biến đổi: “Thư đâu?”
Lục Uyển Anh vội đưa thư qua.
Lương Dạ chỉ liếc qua một cái đã chống tay định ngồi dậy, nhưng chưa kịp ngồi thì gần như kiệt sức, ngã vật xuống giường, khó khăn thở dốc, mỗi hơi thở như nuốt phải dao nung đỏ.
Hắn che miệng, lại ho dữ dội, máu rỉ qua kẽ ngón tay.
Trình Hàn Lân sợ đến tái mặt, giọng lạc đi: “Tử Minh, huynh sao thế? Tử Minh…”
Lương Dạ lắc đầu.
“Trình công tử, khăn!” Lục Uyển Anh nhắc.
Trình Hàn Lân hoàn hồn, vội rút khăn tay đưa đến.
Lương Dạ nhận lấy, lau sạch máu trên miệng và tay: “Bức thư… là giả.”
Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân đều kinh hãi biến sắc: “Giả ư?”
“Có người bắt chước nét chữ nàng ấy mà viết.” Lương Dạ nói khó khăn, “Điều đó chứng tỏ nàng đã gửi thư thật, nhưng bị kẻ khác bóc ra và thay thế rồi.”
Mắt Lục Uyển Anh lập tức hoe đỏ: “Vậy Hải Triều… muội ấy…”
Sắc mặt Lương Dạ u ám như nước, day mi tâm: “Nói ta nghe những gì hai người đã điều tra được hôm nay.”
“Phải rồi,” Trình Hàn Lân lấy từ trong áo ra một gói đồ bọc khăn tay, “Chúng ta theo lời Tử Minh đi kiểm tra giếng nước, trong giếng có nước, mà nước rất trong.”
Đoạn lại nói tiếp: “Chúng ta phát hiện một viên gạch lát trong gầm giường bị xô lệch, đào xuống thì thấy mấy thứ trang sức cũ mới để lẫn lộn: trâm, khăn thêu, phấn hương và cả một chiếc giày thêu.”
Vừa nói, hắn vừa mở chiếc khăn ra, bên trong là hai cây trâm, một cây trâm vàng, một cây trâm bạc. Trâm vàng tinh xảo nặng tay, trâm bạc thì khắc chạm thô kệch, hiển nhiên không phải của cùng một người.
“Những thứ tương tự có đến hơn hai chục món, chúng ta sợ mang theo nhiều quá sẽ gây chú ý nên chỉ lấy hai cây trâm này, còn lại vẫn bọc cẩn thận, giấu nguyên chỗ cũ.”
Hắn dừng lại một chút: “Tử Minh, những thứ đó chẳng phải là…”
Lương Dạ đáp: “Di vật của những nữ tử bị hại.”
Dù đã có suy đoán, tim Trình Hàn Lân vẫn trĩu xuống.
Từ miệng Lương Dạ nói ra, lời đó với hắn chẳng khác nào chân tướng hiển hiện.
“Vậy cái giếng nước là sao?” Hắn lại hỏi.
“Giếng vốn không khô cạn, nước cũng trong vắt, thế mà Chân Nương lại ngày ngày đi xa vào phố lấy nước, hẳn là trong giếng có giấu thứ gì đó.”
Lời giải hiện ra ngay trước mắt, Trình Hàn Lân căng thẳng nuốt nước bọt: “Tử Minh là muốn nói…”
Lương Dạ: “Ta đoán Chân Nương lúc đầu giấu thi thể trong giếng nước, sau phát hiện bất tiện, mới bắt đầu lấy cớ cúng tế phu quân quá cố để ra ngoài thành từng lần vứt xác. Để ngăn thi thể thối rữa, nàng ta chắc hẳn đã phân xác trước, rồi xử lý thi thể, hoặc ướp muối, hoặc nấu chín, tách thịt ra.”
Dừng một lúc: “Mỗi lần ra khỏi thành, nơi Chân Nương đến hẳn chính là chỗ vứt xác.”
Hai người nghe mà lạnh hết cả da đầu.
“Tại sao Chân Nương lại phải sát hại những nữ tử đó? Họ có thù hằn gì với nàng ta?” Lục Uyển Anh thì thầm.
“Chân Nương không giết người.” Lương Dạ nói, “Nàng ta chỉ giúp người xử lý, giấu xác, và xóa dấu vết hung thủ để lại.”
“Vậy hung thủ là ai?”
“Phương Định An.” Lương Dạ đáp, “Đó chính là việc Chân Nương làm cho Phương Định An.”
Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh đều cứng họng, đột nhiên không thốt nên lời.
“Nhưng… Phương Định An sao lại cần Chân Nương giúp mình phi tang chứ? Khác gì tự đưa dao cho người nắm cán? Một mình hắn ắt cũng làm được, thậm chí còn dễ dàng hơn… mà sau đó cũng không phải diệt khẩu hay để lại dấu vết.” Lục Uyển Anh nói.
Lương Dạ đáp: “Hắn chưa chắc đã biết mình đã giết người.”
Hai người lại càng kinh ngạc.
Lương Dạ: “Lúc Chân Nương nói ra câu đó, phản ứng của Phương Định An không giống người đang bị uy hiếp, thái độ thường ngày của hắn cũng không giống giả vờ. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, cũng không loại trừ hắn thâm sâu khó lường, lừa được tất cả mọi người.”
Dừng một lát rồi hắn lại nói: “Chuyện hắn có tự biết hay không còn chưa phân rõ. Hải Triều hôm nay ra ngoài thành nhất định đã tìm thấy nơi Chân Nương vứt xác, tìm được manh mối hoặc chứng cứ, biết được hung thủ là Phương Định An. Chắc chắn nàng đã nhận được tin gì đó, sợ hắn sẽ ra tay với Từ Tam Nương, nên vội đi tìm hắn.”
Nếu không phải gặp chuyện thật sự cấp bách, nàng ấy sẽ không để một mình hắn hôn mê lại trong Phương phủ.
“Để phòng bất trắc, nàng đặc biệt nhờ người gửi thư lại, nói cho ta biết nàng đang ở đâu.” Lương Dạ nói.
“Nhưng thư bị người ta bóc ra, thay đổi… rốt cuộc là ai…” Lục Uyển Anh thì thầm.
Lương Dạ không nói gì, im lặng trầm tư.
“Còn nữa.” Trình Hàn Lân chen vào, “Thuốc của Lục nương tử đã bị người khác tráo.”
Lương Dạ ngẩng mắt: “Đổi bằng thuốc gì?”
Lục Uyển Anh kể lại chuyện đổi thuốc một lượt.
Lương Dạ hỏi: “Lục nương tử thường cất thuốc ở đâu?”
Lục Uyển Anh đáp: “Lúc mới đến thì giấu dưới đáy rương, sau khi bùa của Trình công tử mất trộm, ta giữ thuốc bên mình ngày đêm.”
Lương Dạ: “Các thuốc khác có bị đổi không?”
Lục Uyển Anh lắc đầu: “Ta đã kiểm hết rồi, chỉ có đan dược thanh nhiệt giải độc là bị động đến.”
Trình Hàn Lân hỏi: “Người tráo thuốc và kẻ lấy trộm bùa, có phải cùng một người?”
Lương Dạ trầm ngâm: “Không chỉ có một. Người tráo thuốc, kẻ trộm bùa, kẻ đưa Từ Tam Nương lén rời khỏi phủ, kẻ giả mạo thư của Hải Triều gài bẫy dụ nàng đi, và kẻ hạ độc ta đều là cùng một người.”
Trình Hàn Lân kêu thất thanh: “Hạ độc? Tử Minh trúng độc rồi ư?”
Lương Dạ: “Lúc tỉnh lại ta đã cảm thấy có gì không ổn. Bệnh đến quá đột ngột, mấy hôm trước không hề có triệu chứng, vậy mà chỉ trong một ngày đã sốt cao hôn mê, không giống dịch bệnh mà giống trúng độc.”
“Lúc nãy nghe hai người nói đổi thuốc, ta mới khẳng định. Vì hai ngày nay không hề có cơ hội đổi thuốc, vậy nhất định là đổi trước đó rồi, người đó đã sớm biết ta ‘sẽ mắc dịch bệnh’.”
“Người đó vì sao phải hạ độc hại Tử Minh?” Trình Hàn Lân hỏi.
“Để trừ chướng ngại.” Đôi mắt đen sâu của Lương Dạ như biển lạnh không đáy, “Vì ta sẽ tìm ra hắn là ai.”
***