Chương 43
***
Giang Bảo Thuần hôn chụt một tiếng vào điện thoại rồi cúp máy, kéo con chuột, gửi tài liệu đi.
Nửa tiếng sau, Bạc Hàn Nghiêu chuyển tài liệu trở lại.
Cậu mở chế độ chỉnh sửa, giúp cô sửa hai lỗi diễn đạt khó nhận ra, khiến câu văn nghiêm chỉnh hẳn lên.
Giang Bảo Thuần gửi cho cậu một sticker “yêu cậu”, rồi chuyển tiếp tài liệu cho một người bạn luật sư, nhờ đối phương xem thử có mô tả nào tiềm ẩn rủi ro pháp lý không.
Bạn luật sư trả lời:【Không vấn đề.】
Mọi chuyện tiến triển thuận lợi bất ngờ, xem ra tối nay là có thể đăng tải rồi.
Tâm trạng Giang Bảo Thuần cực kỳ tốt, cô định ra ngoài xem phim để tự thưởng cho bản thân.
Cô đã quen đi xem phim một mình, như vậy có thể toàn tâm toàn ý phân tích thiết kế mỹ thuật của bộ phim.
Đặt xong vé phim trên app, cô lục tủ lấy một chiếc áo khoác dạ dáng kén rộng rãi, phối cùng quần jeans màu xám đen và đôi boots cổ ngắn, rồi ra ngoài.
Bộ phim dài gần hai tiếng, xem xong thì vừa đúng năm giờ.
Mở điện thoại ra, một đống tin nhắn chưa đọc.
Trên cùng là tin từ người bạn luật sư, nói nội dung tài liệu cơ bản không có vấn đề, dù đối phương có muốn phản tố tội xâm phạm danh dự thì cũng khó thắng kiện.
Cô vội vàng cảm ơn, lại gửi cho anh ta một bao lì xì thật to.
Đối phương không nhận, chỉ bảo có dịp mời đi ăn là được.
Tiếp theo là tin nhắn của Bạc Hàn Nghiêu:【Sau năm giờ hôm nay không có tiết, có thể đến nhà chị nấu cơm.】
Giang Bảo Thuần không trả lời ngay, tiếp tục kéo xuống.
Bên dưới là một loạt chia sẻ của bạn bè, trong đó Cố Kỳ cứ gửi cho cô mấy video ngắn kỳ quái, khiến dữ liệu đề xuất của cô cũng trở nên quái dị như chợ đen.
Lúc này, một tin nhắn mới bật lên trên cùng màn hình.
Giang Bảo Thuần sững người.
Bạc Tuấn:【Tiểu Thuần, dành thời gian, lát nữa anh đến đón em đi ăn.】
Sau khi bị từ chối hết lần này đến lần khác, cuối cùng anh ta cũng dùng khẩu khí ra lệnh, không để cô có cơ hội từ chối nữa.
Đương nhiên, cô vẫn có thể từ chối thẳng thừng, nhưng… sau khi từ chối thì sao?
Nhỡ Bạc Tuấn phát hiện có điều bất thường, lại cho người đi điều tra xem cô gần đây đang ở với ai thì toi đời.
Đúng vậy, sau khi chia tay, cô yêu ai là quyền của cô, chẳng liên quan gì anh ta nữa.
Nhưng vừa chia tay đã lập tức lên giường với con trai người ta, nhìn kiểu gì cũng là cô sai.
Hơn nữa, chỉ cần Bạc Hàn Nghiêu biết chuyện họ đã bị lộ, chắc chắn cũng sẽ ép cô đưa ra lựa chọn.
Gần đây cô bận tối tăm mặt mũi, đầu óc toàn là chuyện của Trần Dực, thật sự không có thời gian xử lý những rắc rối tình cảm này.
Nếu bắt cô đưa ra quyết định, ít nhất cũng phải đợi xử lý xong hết mọi chuyện trong tay đã.
Giang Bảo Thuần quyết định gặp Bạc Tuấn trước, để dập tắt ý định muốn tái hợp của anh.
Còn về phía Bạc Hàn Nghiêu, cứ để cậu ấy chờ ở nhà đã.
Giang Bảo Thuần cúi đầu, gửi tin nhắn cho Bạc Hàn Nghiêu:【Tối nay tôi ra ngoài ăn cơm, bàn bạc với bạn về nội dung bài đăng. Cậu cứ ở nhà đợi tôi về nhé *hôn hôn*】
Khoảnh khắc tin nhắn gửi đi, lòng cô trào dâng một cảm giác tội lỗi.
Có lẽ cậu ấy đang lái xe, nên một lúc sau mới trả lời:【Bạn nào?】
Giang Bảo Thuần có chút chột dạ, gõ chữ:【Cậu không quen đâu.】
Bạc Hàn Nghiêu:【Không phải là hoàn toàn không quen.】
Bảo:【……Cậu quen ai chứ?】
Bạc Hàn Nghiêu:【Cố Kỳ.】
Bảo:【Đúng là tôi đang bàn chuyện đăng bài với cô ấy…】
Câu này nghe qua không sai, nhưng thực chất là cô chơi chữ.
Đúng là cô sẽ bàn chuyện đăng bài với Cố Kỳ, chỉ là bàn qua điện thoại mà thôi. Nhưng nói như vậy thì lại thành ra vừa ăn với Cố Kỳ vừa thảo luận chuyện đăng bài.
Quả nhiên Bạc Hàn Nghiêu không nghi ngờ:【Ừm.】
Bảo:【Ở nhà đợi tôi, tôi về sớm nhất có thể *hôn hôn*】
Bạc Hàn Nghiêu: 【Ừm.】
Vốn dĩ Giang Bảo Thuần đang có chút chột dạ, nhưng thấy cậu ta cái gì cũng “vâng” theo, lập tức ném sạch cảm giác tội lỗi ấy ra sau đầu.
Đúng lúc này, cô nhận được tin nhắn lấy hàng từ bên quản lý khu, liền bắt đầu sai khiến Bạc Hàn Nghiêu đi lấy hộ mình:【À đúng rồi, lúc qua nhớ tiện lấy giúp tôi một kiện hàng, vào chỗ quản lý báo số phòng là được.】
Bạc Hàn Nghiêu:【Ừm.】
Bảo:【Tiện thể xào cho tôi hai món, cho tôi hai trăm tệ nhé.】
Bạc Hàn Nghiêu:【[Chuyển khoản] 200 tệ】
Bạc Hàn Nghiêu:【Không phải chị bảo sẽ ăn ở ngoài sao?】
Thấy cậu ấy chẳng hiểu cái ẩn ý trong câu nói ấy*, Giang Bảo Thuần cười đến mức vai hơi run lên, đang định giải thích cho cậu thì màn hình bỗng bật lên một tin nhắn mới.
Xào hai món: trong ngôn ngữ mạng Trung Quốc là một cách chơi chữ, ám chỉ việc chuyển khoản tiền hoặc cho tiền một cách tế nhị.
Bạc Tuấn:【Tiểu Thuần?】
Nụ cười rực rỡ trên mặt cô lập tức nhạt đi vài phần, cô gửi vị trí cho anh:【Em đang ở đây.】
Bạc Tuấn:【Được, đợi anh.】
Bị cắt ngang như vậy, Giang Bảo Thuần không còn tâm trạng để đùa tiếp, cô giải thích đơn giản ý nghĩa “xào hai món” với Bạc Hàn Nghiêu, rồi thoát khỏi giao diện WeChat.
Cô tùy tiện chọn một quán cà phê ngồi xuống, mở mạng xã hội, đăng nhập bằng tài khoản phụ để xem tình hình bài đăng.
Chuyện này được bàn tán dai dẳng hơn cô tưởng.
Rõ ràng bài viết chỉ có 350 lượt thích, lượng đọc chưa đến hai vạn, vậy mà không hiểu vì sao, ngày nào cũng có người vào khu bình luận khuấy động.
【Giả câm à? Rốt cuộc cậu có phải xjls không, nói rõ đi nào.】
【xjls là gì vậy?】
【Là biệt danh của cô ta, Tiểu Giang lão sư.】
【DeepSeek nói phương án thiết kế và vật liệu lắp đặt của người ta không có rủi ro an toàn, định chừng nào mới lên tiếng?】
【Nghe nói cô là kẻ thứ ba đấy, thật không?】
Bình luận này như một quả bom ném vào giữa không trung, lập tức kéo theo hàng chục câu trả lời.
Có người hỏi: 【Anh biết cô ta là kẻ thứ ba kiểu gì vậy?】
【Có người trong cuộc tiết lộ, cô ta từng yêu bj. Bj có con rồi, hiểu chưa?】
【Bj lại là ai? Có thôi cái viết tắt không?】
【Tôi cũng chẳng muốn viết tắt, chủ yếu là sợ thư cảnh cáo của luật sư, chữ đầu chữ cuối, tự đi tra đi.】
【Theo tôi biết, Bạc Tuấn độc thân mà, độc thân thì bị gọi là tiểu tam kiểu gì?】
【Người ta có con rồi, chắc chắn thỉnh thoảng phải liên lạc lại với vợ cũ chứ. Yêu loại đàn ông này chẳng phải là tiểu tam thì là gì?】
【Nếu bj đã ly hôn là người độc thân, vậy cô ta chính là hẹn hò với đàn ông tái hôn, phụ nữ đứng đắn nào lại đi yêu đàn ông đã hai kết hôn?】
【Bình luận này làm tôi cười muốn chết, điển hình của chỉ trách phụ nữ.】
【Điển hình của đạo đức giả, chẳng ai bắt phải bảo vệ loại phụ nữ vừa bị tố vừa làm tiểu tam đâu.】
……
Giang Bảo Thuần nhìn mà khóe miệng giật giật.
Thì ra lời đồn được sinh ra như vậy.
Cho dù Bạc Tuấn từng nhắc đến thân thế của Bạc Hàn Nghiêu trong chương trình phỏng vấn, cũng chẳng ai muốn truy ngược lại để giải oan cho cô.
So với sự thật được ghi lại rõ ràng, con người ta càng thích tin vào “sự thật” do chính họ suy đoán.
Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Không cần tức giận, cô nói với chính mình, cái “cô ta” trong miệng họ, vốn không phải cô ngoài đời thực.
Bề ngoài là đang phê phán cô, thực chất từng câu từng chữ phản chiếu lại chính sự nhỏ nhen và dơ bẩn trong lòng họ.
Nhà văn La Mã Publilius Syrus từng nói, “Ngôn từ là tấm gương của linh hồn, một người nói năng thế nào, thì hắn chính là con người như thế.”
Cô chưa mở miệng lấy một lời, mà những kẻ đó đã tự phơi bày bản chất.
Vậy cô việc gì phải tức giận?
Hơn nữa, người đầu tiên gọi cô là “tiểu tam” rõ ràng đang cố dụ cô tự mình thanh minh.
Chỉ cần cô tự mình lên tiếng một câu, chờ đợi cô sẽ là vô số câu truy hỏi cay nghiệt.
Cô đâu có ngốc, làm sao phí thời gian vào loại người đó được.
Giang Bảo Thuần tiện tay xóa luôn bình luận ấy, sau đó mở một bài đăng mới, đăng toàn bộ nội dung đã chỉnh lý cẩn thận.
Cô không nhắc đến chuyện mình bị dân mạng bới móc thông tin, cũng không nói đến việc bản thân bị công kích, chỉ bình tĩnh và ngắn gọn trình bày lại các thiếu sót trong phương án thiết kế của Trần Dực, kèm theo bằng chứng chuyên môn dài đến 10 trang.
Mỗi trang đều chỉ rõ vấn đề trong bản vẽ của Trần Dực, tổ hợp tải trọng không hợp lý, bỏ sót tính toán động tải của điểm treo, ước tính lưu lượng người sai lệch quá lớn, chi tiết cấu kiện không khớp với chú thích trên bản vẽ….
Toàn bài không hề có một câu than vãn vô nghĩa, chỉ có thuật ngữ kỹ thuật, logic tính toán và căn cứ đối chiếu.
Tiêu đề bài viết là:【Tổng kết, tôi cho rằng phương án thiết kế của Trần Dực có tồn tại rủi ro an toàn nhất định.】
Đăng xong, Giang Bảo Thuần gửi bài cho Cố Kỳ, cảm thấy hòn đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Những gì cần làm cô đều đã làm, dù thế nào đi nữa cô cũng không thẹn với lòng.
Cố Kỳ:【Cái tiêu đề này, đã quá!】
Cố Kỳ:【Nói thật nhé, tớ nhìn khu bình luận mà muốn nôn. Đám người đó mù luật à? Chẳng biết gì cũng dám bịa đặt tung tin, không biết cái đó có thể báo cảnh sát để khởi tố sao?】
Bảo:【Cậu nhắc tớ rồi đó, mai tớ đi báo án luôn.】
Cố Kỳ:【Cậu không bị mấy cái bình luận đó làm ảnh hưởng tâm trạng chứ?】
Bảo:【Tất nhiên là không rồi, dù sao tớ đâu còn là bạn gái cũ của Bạc Tuấn nữa, mà là con dâu của người ta rồi, ha ha】
Cố Kỳ:【…】
Cố Kỳ:【Câu này đừng để cái lão kia đọc được, không khéo ông ta tức chết.】
Giang Bảo Thuần còn đang định đùa thêm thì bỗng cả người khẽ rùng mình, mơ hồ có cảm giác, bèn ngước mắt lên.
Giây tiếp theo, cô nhìn thấy Bạc Tuấn bước vào quán cà phê.
Anh mặc áo sơ mi xanh xám, khoác áo dạ đen, phía dưới là quần tây đen kẻ xéo sắc nét.
Khi anh không cười, gương mặt đặc biệt lạnh lùng, xa cách như thể ngăn cách người ta cả ngàn dặm. Nếu không phải vì chiếc kính gọng vàng mảnh trên sống mũi, giây phút đầu Giang Bảo Thuần suýt tưởng người bước vào là Bạc Hàn Nghiêu.
Hai chú cháu đúng là giống nhau đến mức dễ gây hiểu lầm.
Lúc này, Bạc Tuấn cũng nhìn thấy cô, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, khóe môi anh nhẹ nhàng cong lên, mỉm cười nhìn cô bước đến: “Tiểu Thuần, em khó hẹn quá đấy.”
Giang Bảo Thuần không nhịn được mà đáp một câu: “Anh mời em một bữa cơm mà tha thiết đến vậy sao?”
Anh cười, đưa tay đặt nhẹ lên đỉnh đầu cô: “Ngoài lấy cớ mời em ăn cơm, anh còn chẳng biết phải dùng lý do gì để gọi em ra ngoài.”
Anh đứng rất gần, mùi hương quen thuộc phủ lấy cô.
Nghĩ đến những đoạn chat trong điện thoại, da đầu Giang Bảo Thuần căng lên, cô vội bấm tắt màn hình.
Bạc Tuấn như không hề chú ý, cầm lấy chiếc áo khoác đang vắt trên ghế, khẽ hất cằm ra ngoài cửa tiệm: “Đi nào.”
Tài xế đang đợi sẵn bên ngoài, trông thấy hai người thì cúi người mở cửa xe.
Bình thường, Bạc Tuấn đi đâu cũng ngồi chiếc MPV bảy chỗ rộng rãi sang trọng, nhưng hôm nay lại đổi sang chiếc Bentley đen.
Không có cách nào tách ghế ngồi xa nhau, Giang Bảo Thuần đành chấp nhận ngồi cạnh anh.
Tài xế ngồi vào ghế lái, hỏi đã có thể xuất phát chưa.
Bạc Tuấn gật đầu: “Lên đường đi.”
Xe lúc này mới nổ máy.
Giang Bảo Thuần chẳng muốn trò chuyện với anh, đang định lấy tai nghe ra đeo, thì Bạc Tuấn bỗng vươn tay giữ lấy cổ tay cô.
Tim cô đột ngột treo lơ lửng, quay đầu nhìn anh.
Từ trước đến nay anh đối xử với người khác luôn ôn hòa lễ độ, tiến thoái có chừng mực, cái cảm giác biết giữ khoảng cách đó không giống như giả vờ, mà giống như bản năng được rèn giũa dưới môi trường áp lực cao trong thời gian dài. Thế nhưng hôm nay, anh không chỉ dùng giọng ra lệnh để hẹn cô, mà còn đưa tay giữ chặt cổ tay cô.
Những hành động khác thường này khiến cô cảm thấy một loại… nguy hiểm khó tả.
Giang Bảo Thuần theo bản năng muốn rút tay về.
Nhưng Bạc Tuấn không buông: “Tiểu Thuần, anh có chuyện muốn nói với em.”
Giang Bảo Thuần: “……Em cũng có chuyện muốn nói, chẳng phải anh nói, chia tay rồi thì nên dứt khoát cắt đứt hay sao?”
Anh khẽ cười, hơi nghiêng người về phía cô.
Giang Bảo Thuần thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh, cùng một làn hương khô và cay nồng, giống như hơi lạnh len lỏi trong rừng thông.
Trong một khoảnh khắc, cô bất giác nghĩ đến khí chất thanh lãnh, sạch sẽ gần như không mùi không giới tính của Bạc Hàn Nghiêu. Mùi hương của hai người cha con hoàn toàn khác biệt, nhưng đều từng gắn bó mật thiết với cô.
Cảm giác tội lỗi mà cô đã cố quẳng đi, giờ lại ùa về đè nặng lên lồng ngực.
Giang Bảo Thuần bỗng thấy khó thở.
Bạc Tuấn nhìn cô, nói: “……Nếu anh nói, anh hối hận rồi thì sao?”
*
Tinh Nguyệt: Cả chú và cháu, ai cũng “thơm” hết, huhu.
***