Chương 33
***
Khi Trương Tĩnh Hàm với vẻ mặt mất hồn bước ra khỏi nhà cậu, Tạ Uẩn đã trông thấy nàng.
Vì nàng không biết điều, trong lòng hắn có chút khó chịu, nhưng khi nàng ngơ ngác nhìn quanh như thể chẳng còn nơi nào để đi, cuối cùng đành một mình ngồi xuống bờ suối, Tạ Uẩn bỗng cảm thấy thứ cảm xúc xa lạ.
Xót thương dần dần nảy nở.
Rồi khi nàng tự nói chuyện với lũ cá bơi lội dưới nước, hắn lại thấy nàng đáng yêu đến ngốc nghếch.
Rõ ràng nữ tử này không nỡ để hắn rời đi, nếu thật sự chẳng để tâm chút nào, sao lại cứ mãi bận lòng chuyện ấy?
Mặt nước phản chiếu bóng hình Tạ Uẩn, hắn đứng sau lưng nàng, thong dong cúi xuống nhìn bóng mình và nàng dưới làn nước, mỉm cười hỏi, người mà nàng nói đến là ai?
Trương Tĩnh Hàm khẽ sững lại, nàng không quay đầu, lặng lẽ nhặt một viên đá ném xuống nước, đàn cá bị dọa chạy tán loạn, bóng của hai người trong nước cũng vỡ vụn theo.
Tựa như thế là đủ để nàng giả vờ như không trông thấy hắn.
Thấy vậy, Tạ Uẩn khẽ hừ một tiếng, ánh mắt dán chặt vào nàng, “A Hàm muốn biết thì cứ trực tiếp hỏi ta là được, không cần trút giận lên cá.”
Nàng chẳng hề trút giận lên cá, Trương Tĩnh Hàm thầm phản bác, rồi hơi dao động mà quay lại.
“Vậy… quý nhân dự định khi nào khởi hành rời đi?”
Nàng chỉ muốn trở về ngôi nhà của riêng mình, một nơi hoàn toàn thuộc về nàng, dù có cô đơn đi nữa thì ít ra cũng không cảm thấy đau lòng.
Nghe nàng thật sự hỏi thành lời, Tạ Uẩn lặng lẽ nhìn nàng, đáy mắt dần hiện lên nét giễu cợt khó hiểu: “Nếu ta rời đi, A Hàm lại trở thành một kẻ cô độc.”
“Hối hận nói đến cả ngàn cả vạn lần, cũng chỉ có con cá chịu lắng nghe.”
Hắn nhìn thấu nỗi cô độc giấu sâu trong lòng nàng, rồi thẳng thắn nói ra, giọng điệu hờ hững, chứa đựng sự kiêu ngạo đáng ghét và chắc chắn đến khó chịu.
Tựa như việc mang nàng theo bên người, là một ân huệ mà hắn ban tặng.
Từ đầu đến cuối trong mắt hắn, nàng chỉ là một thôn nữ hèn mọn, vì hèn mọn nên không đáng được tôn trọng, vì vậy hắn có thể tùy ý sai khiến.
Một hơi uất nghẹn trong lồng ngực Trương Tĩnh Hàm, không thể thoát ra cũng chẳng thể nuốt xuống, nàng chỉ muốn hỏi: Dựa vào cái gì!
Nhưng lời của mợ vẫn còn văng vẳng bên tai, nàng không thể đắc tội với hắn, ngẫm nghĩ hồi lâu, nàng chỉ khẽ lắc đầu: “Nếu quý nhân không còn việc gì nữa, ta xin phép đi trước.”
Trương Tĩnh Hàm đã ngồi bên bờ suối một lúc, lúc này sương mai thấm ướt vạt áo, nàng đứng dậy định về thay bộ khác.
Hơn nữa, nàng rời khỏi nhà cậu hồi lâu mà chưa về, nếu cậu đoán ra nàng đã nghe thấy cuộc trò chuyện lúc nãy, ắt sẽ khó xử giữa nàng và mợ.
Cậu và mợ nuôi dưỡng nàng khôn lớn, đối đãi với nàng như con ruột, dù có ấm ức nàng cũng có thể nhịn, mà cũng phải nhịn.
Trương Tĩnh Hàm rời bờ suối, Tạ Uẩn nhìn theo, sắc mặt càng lúc càng tối.
Sao nàng lại cứng đầu như vậy, thừa nhận mình muốn đi cùng hắn khó nói đến thế sao?
Trong buổi sớm tinh mơ, Giản lặng lẽ bước đến, cung kính đứng trước mặt Tạ Uẩn.
Cảnh tượng vừa rồi, hắn đều trông thấy hết.
“Nàng đã có tình cảm với ta nhưng lại không chịu rời khỏi thôn Tây Sơn cùng ta, ngươi nói là vì cớ gì?” Tạ Uẩn hỏi người bộ khúc đã theo mình nhiều năm, ngay cả một người vốn trầm tĩnh như hắn lúc này cũng sinh ra phiền não lạ lẫm.
Nghe câu hỏi đó Giản hơi khựng lại, dáng vẻ trầm ngâm như hóa đá.
Chờ mãi chẳng thấy trả lời, Tạ Uẩn bất chợt ngẩng lên nhìn hắn, khi hắn im lặng, đôi mắt đen ấy thường khiến người khác rùng mình.
“Vì sao A Lang lại cho rằng Trương nương tử có tình cảm với ngài?” Giản dè dặt nói, bản thân hắn không nhìn ra điều đó, mọi cử chỉ của Trương nương tử đều hợp lễ, thái độ đối với Sứ quân phần lớn là kính sợ và giữ khoảng cách.
Xưng Sứ quân là “quý nhân”, vội vã lên núi tránh mặt, hoàn toàn chẳng chủ động lại gần, hễ đến gần một chút là không thể nở nụ cười.
Kiểu biểu hiện ấy hoàn toàn khác với những nữ tử si mê Sứ quân mà không thể kìm lòng muốn đến gần, chỉ trong một ngày Giản đã có kết luận: Trương nương tử không thích Sứ quân.
Nói thẳng ra thì hắn cảm thấy Trương nương tử lại có hảo cảm với Nghĩa Vũ, chủ động bắt chuyện với Nghĩa Vũ, hỏi tên hắn còn cười với hắn rất dịu dàng.
Ánh mắt nàng nhìn Nghĩa Vũ còn mang theo cả tò mò và ngưỡng mộ nữa.
“Mắt đã mù rồi thì móc luôn mắt ra đi.” Tạ Uẩn lạnh lùng cười, đúng là tự làm mình mất hứng, hỏi Giản làm gì.
Giản mới chỉ ở đây một ngày, hắn chỉ thấy được dáng vẻ tức giận của nàng với hắn, làm sao biết nàng đã từng dịu dàng dỗ dành, lo lắng cho hắn, đi tìm thuốc cho hắn?
Nếu nàng vẫn còn giận vì bị lừa dối, thì mọi chuyện cũng có thể lý giải được, nàng không có cảm giác an toàn, sợ rằng đi theo hắn rồi sẽ lại bị gạt thêm lần nữa.
Tạ Uẩn khẽ nhíu mày, đường chân mày sắc như lưỡi kiếm, nhưng chẳng mấy chốc đã giãn ra, trầm giọng dặn dò Giản: “A Hàm là ân nhân cứu mạng của ta, nói với mọi người, từ nay gặp nàng chính là gặp ta.”
Hừ, chỉ một nữ tử, vậy mà khiến hắn phải bận tâm đến thế, phiền phức thật!
*
Trương Tĩnh Hàm trở về nhà cậu, thay bộ áo dính sương, còn làm rối tóc thêm một chút. Quả nhiên, cậu không nhận ra nàng đã đi đâu, cũng không hay biết nàng đã nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và mợ.
Xuân Nhi thức dậy, đôi má hồng hồng, vui vẻ nói được ngủ cùng đại tỷ thật thoải mái, hiếm khi nàng mơ được một giấc mơ đẹp như vậy.
“Tại sao lại thoải mái?” Hạ Nhi ngây ngô hỏi, con bé còn nhỏ, vẫn ngủ chung phòng với cha mẹ.
“Vì trên người đại tỷ có một mùi hương… ừm… rất dễ chịu, cứ như chỗ núi non mà chúng ta lén đi ấy, có gió, có nước, có hoa.” Xuân Nhi cảm khái một câu, ngay sau đó nhận ra ánh mắt giận dữ từ mẹ.
“Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng tùy tiện chạy vào núi.” Lưu Bình Nương trừng mắt với cô con gái lớn luôn ngoài mặt vâng dạ mà trong lòng lại cứng đầu, rồi quay sang thấy cô con gái nhỏ đang cười khúc khích, lại bắt đầu trách móc. “Còn con nữa, đừng tưởng nương không biết cái bình gốm trong nhà bị thay mới.”
Nghe tới đó, Trương Tĩnh Hàm đang ngoan ngoãn ăn bánh mạch ở bên cạnh lập tức cúi đầu, cái bình gốm mới chính là do nàng lén đưa cho Hạ Nhi.
Thì ra mợ đã biết tất cả.
Hai cô con gái đều bị mắng, còn Trương Song Hổ cũng không thoát được, bị nêu ra cả mấy lỗi liền, khiến Trương Tĩnh Hàm nghe mà tim đập loạn nhịp, chỉ sợ một giây sau mợ sẽ quay sang mắng mình.
Nhưng suốt buổi điều đó vẫn không xảy ra. nàng ăn xong cái bánh lúa mạch, mợ vẫn chưa liếc nhìn nàng lấy một lần.
Lòng Trương Tĩnh Hàm bỗng trống rỗng, nàng hiểu mợ vẫn còn oán nàng, giận nàng không chịu gả cho biểu ca, chẳng còn để lại chút hy vọng nào.
“Hôm qua quý nhân đã khôi phục trí nhớ, hỏi con muốn được hồi đáp gì.” Nàng ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, so với việc để mợ hoặc cậu mở lời, chi bằng nàng chủ động nói ra trước.
Cả nhà họ Trương lập tức im lặng, ngay cả Trương Nhập Lâm vốn thẫn thờ chẳng để tâm chuyện gì, cũng nín thở. Cậu và mấy đứa nhỏ trong làng từng thấy mấy nam nhân cao lớn khỏe mạnh ở nhà tỷ tỷ, vừa oai phong, vừa đáng sợ.
Vậy mà họ chỉ là tùy tùng của quý nhân.
“Con đã cầu quý nhân tìm biểu ca và người làng trong quân, bảo đảm họ bình an.” Trương Tĩnh Hàm nói tiếp, như thể ném xuống một tiếng sấm.
“Quý nhân đáp thế nào?”
Lưu Bình Nương trừng trừng nhìn nàng, ánh mắt nóng rực.
“Mợ, quý nhân đã đồng ý. Còn hỏi con có muốn xin gì nữa không.” Trương Tĩnh Hàm cố cười nhẹ, nhưng vừa nói xong nàng lại thấy mắt mợ và cậu đỏ hoe.
Con cả là đứa con đầu lòng của họ, nay sống chết không rõ, làm sao mà không nhớ thương?
“A Hàm, chuyện này… trừ hôm nay ra, nhớ kỹ, không được nói với bất kỳ ai khác!” Trong mắt Trương Song Hổ thoáng chút áy náy, đáng lẽ họ phải tự mình làm, cuối cùng lại để A Hàm một mình gánh vác.
Ông thầm hổ thẹn với cháu gái.
“Đúng thế, nếu để người trong thôn biết, về sau e rằng A Hàm không sống yên được.” Bốn năm nay, lần đầu tiên Lưu Bình Nương đối xử dịu dàng với Trương Tĩnh Hàm, bà cố nén xúc động, gắp cho nàng một viên bánh rau hấp vào bát.
Trương Tĩnh Hàm ăn bánh rau dại, vốn phải thấy vui, nhưng trong lòng lại chỉ có hoang mang, cứ mãi cảm giác chuyện này sẽ chẳng dễ dàng suôn sẻ.
Đặc biệt là sau khi mợ bất ngờ thay đổi thái độ đối với nàng.
Nếu quá trình hay kết quả xảy ra sai sót, nàng thật sự không dám tưởng tượng phần còn lại sẽ ra sao.
Quả nhiên, như để chứng thực sự bất an trong lòng nàng, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Không lâu sau khi cùng gia đình cậu ăn xong bữa sáng, khi các trưởng lão trong thôn còn đang nghĩ đến việc đi bái kiến quý nhân, khi mọi người trong thôn đang âm thầm quan sát, từ hướng cổng thôn Tây Sơn bỗng xuất hiện hai cỗ xe ngựa chạy đến.
Là xe ngựa, chứ không phải xe bò như dân làng vẫn thường thấy.
Những con tuấn mã khỏe mạnh, bờm dài tung bay, kéo theo cỗ xe làm từ gỗ mun, bước đi tao nhã, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà họ Trương.
Cả làng Tây Sơn chỉ có một nhà họ Trương.
Mùa vụ đã kết thúc, Trương Song Hổ đang có mặt ở nhà, thực ra ngay khi nghe thấy tiếng vó ngựa, sắc mặt ông đã trở nên cảnh giác.
Khi ông dẫn cả nhà bước ra cửa, trông thấy hai con tuấn mã to lớn tuyệt đẹp, đứa con trai thứ hai là Trương Nhập Lâm không kìm được mà thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Trương Tĩnh Hàm đứng cạnh người em họ, sắc mặt hơi tái đi, nàng là người đầu tiên đoán ra chủ nhân của cỗ xe là ai.
Quả nhiên, một thân hình cao lớn từ trên xe bước xuống, vẻ mặt nghiêm nghị, cúi sâu người thi lễ với nàng.
“Ta phụng lệnh Sứ quân, đặc biệt đến để tặng lễ cho Trương nương tử.”
Giải khom lưng một cách cung kính, động tác hạ mình ấy lại tương phản mạnh mẽ với vẻ ngoài oai hùng của hắn, khiến những thôn dân đến xem náo nhiệt đều kinh ngạc không thôi.
Một nam nhân khỏe mạnh như vậy, nhìn còn khí phách hơn cả Lý Chính nắm quyền hai thôn Tây Sơn và Đông Sơn, ấy thế mà lại cam tâm cúi đầu trước A Hàm.
Thật không thể tin nổi, A Hàm chẳng qua chỉ là một cô nương bình thường trong thôn mà thôi.
Và tất cả điều này, là vì nàng đã cứu được một vị quý nhân.
Từng cuộn lụa gấm được dỡ xuống từ xe ngựa, lúa mì, kê, đậu chất thành từng đống nhỏ như núi, các loại hoa quả, thịt, rượu, thậm chí cả khí cụ bằng sắt, bằng đồng đều được bày đầy dưới tán cây dâu, khiến Trương Tĩnh Hàm suýt nữa tưởng rằng họ đã vét sạch cả chợ huyện Vũ Dương.
Nàng đảo mắt nhìn quanh, những ánh mắt sáng rực đầy mong đợi của dân làng như đang đặt nàng lên giàn lửa nướng.
Không khí nàng hít thở dần trở nên loãng đi, nàng gần như có thể mường tượng ra cảnh tượng sắp phải đối mặt với ngưỡng mộ, đố kỵ, thèm khát…
Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc, Giải lại nói thêm một câu như châm ngòi cho ngọn lửa bùng lên dữ dội.
“Từ nay về sau, nếu Trương nương tử có điều gì sai bảo, chúng ta nhất định sẽ giúp nàng hoàn thành, lời của Sứ quân là thấy Trương nương tử như thấy chính ngài ấy.”
Đến lúc này, ánh mắt của Trương Song Hổ cũng trở nên vô cùng phức tạp, ông hiểu rõ rắc rối đã đến rồi.
Vì câu nói đó, từ nay sẽ có hết người này đến người khác tìm đến A Hàm, mưu đồ trục lợi từ nàng.
Những gì cậu nghĩ đến, Trương Tĩnh Hàm cũng nghĩ đến. Nàng không nhịn được mà lạnh giọng hỏi Giải rốt cuộc muốn làm gì, tại sao nhất định phải đẩy nàng vào đầu ngọn sóng.
Nghe vậy, Giải có phần kinh ngạc, hắn không ngờ một nữ tử nhà nông đơn thuần lại có thể nhìn thấu thủ đoạn của Sứ quân.
Sứ quân chưa bao giờ là bậc chính nhân quân tử, có đôi khi, mật ngọt ngài ban tặng lại tẩm đầy kịch độc.
Đối với Trương nương tử, cách cảm ơn đúng đắn nhất là âm thầm ban cho nàng của cải, rồi ngầm căn dặn Huyện Lệnh tại đây che chở nàng.
“Những sính lễ này chỉ là một phần nhỏ nhoi mà thôi, nương tử cứ chờ đi, sau này còn có trọng lễ nữa.”
Giải khéo léo che giấu một chút đồng cảm, cáo từ Trương Tĩnh Hàm rồi cùng hai cỗ xe ngựa rời đi.
Hướng đi ấy không hề xa lạ, chính là về phía căn nhà nhỏ rào tre nơi Trương Tĩnh Hàm đã ở suốt bốn năm qua, từ trong thôn men theo con suối, đi chừng một khắc là tới.
Gần đến vậy, mà nơi ấy có một vị quý nhân mà cả đời họ còn chẳng dám mơ gặp mặt, đang ở ngay đó.
Hơn nữa, vị quý nhân ấy đã nói sẽ tận lực đáp ứng mọi yêu cầu của A Hàm.
Mấy năm nay, họ đối xử với A Hàm cũng không tệ, một nữ tử sinh ra ở thôn Đông Sơn, vậy mà không chỉ được chia ruộng đất của thôn Tây Sơn, còn được họ chăm sóc che chở.
Nếu không nhờ họ giúp đỡ, có khi giờ này nàng vẫn còn phải chịu khổ ở Đông Sơn, cha ruột và mẹ kế của nàng đúng là hạng chẳng ra gì, vừa lười làm vừa tham lam, ai ai cũng chán ghét.
“A Hàm…” Có người ngập ngừng lên tiếng, muốn hỏi nàng có thể đổi ít lụa gấm để cưới vợ cho con trai mình hay không.
Mợ nàng là Lưu Bình Nương mắt nhanh tay lẹ, vội huých vào phu quân.
“Quý nhân được A Hàm cứu mạng, công lao không chỉ của một mình nó. Hôm nay bà con đều có mặt ở đây, Trương Song Hổ ta sẽ đứng ra chủ trì, chia bớt lễ tạ này cho mọi người, coi như cùng nhau hưởng ân tình ấy.” Trương Song Hổ kịp thời cất tiếng, giọng ông sang sảng, vang vọng khắp nơi, tạm thời chặn lại những ánh mắt đỏ lên vì thèm muốn.
Lời cậu khiến Trương Tĩnh Hàm bừng tỉnh, nàng dựa theo vai vế trong làng mà chia ra gần một nửa số lễ vật.
Trong đó, nhà Hương lão nhận được nhiều nhất.
Sau một hồi xoay xở như vậy, nàng mệt đến rã rời, mệt nhất vẫn là trong lòng.
Ăn mấy quả dâu tằm chua chát, nàng dần hiểu được dụng ý của Tạ Uẩn, nếu nàng không chịu rời đi cùng hắn, hắn sẽ ép nàng phải rời khỏi thôn Tây Sơn.
“Độc ác, ích kỷ, vong ân phụ nghĩa… sao ta lại cứu một kẻ như vậy chứ.”
Trương Tĩnh Hàm khẽ lẩm bẩm, có lẽ kẻ nàng cứu không phải người, mà là một con rắn độc lạnh lùng và tàn nhẫn chẳng bao giờ có thể sưởi ấm, sẽ quay lại cắn ngược bất cứ lúc nào.
Sở dĩ kiếp trước không có chuyện như hôm nay là vì nàng bị lớp vỏ ngụy trang của hắn che mắt, bằng lòng đi theo hắn rời khỏi đây.
Còn hiện tại, khi nàng liên tiếp khước từ thì hắn đổi cách khác, buộc nàng phải đáp ứng, phải rời đi.
Trớ trêu thay, trong lúc ép nàng, hắn lại khoác lên tấm áo “báo ơn.”
Tuy cậu cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn tin rằng hắn không có ý xấu, là người trọng tình nghĩa, không thể vì lễ vật quá hậu hĩnh hay lời hứa quá quý giá mà nghi ngờ hắn cố tình hại cháu gái.
“Đại tỷ, cây cung này đẹp hơn cung cha làm nhiều! Tỷ cho đệ thử được không?” Biểu đệ Trương Nhập Lâm ôm cây cung đến, rụt rè hỏi, hoàn toàn không nhận ra nỗi u buồn của nàng.
Thực ra, trừ nàng và cậu, mọi người trong nhà đều rất vui mừng.
Cậu lo sẽ gặp rắc rối, còn mợ thì vừa thương nhớ con trai lớn, lại vừa mong Tạ Uẩn coi trọng A Hàm. Xuân Nhi, Hạ nhi và Nhập Lâm nhỏ tuổi, chưa trải sự đời, sao biết được lòng người hiểm ác thế nào.
Trong nhà bỗng dưng có thêm nhiều đồ tốt như vậy, ai cũng mừng đến đỏ cả mặt, dù là tạ lễ cho đại tỷ, nhưng đại tỷ thương bọn họ, chỉ cần làm nũng là sẽ có đồ ngon đồ chơi.
Cô bé Hạ Nhi không cưỡng lại được cám dỗ, ôm chặt lấy hũ đường, còn Xuân Nhi thì mê mẩn ngắm chiếc gương đồng vàng óng.
Trong gương phản chiếu lại gương mặt thất thần của Trương Tĩnh Hàm, ba đứa chợt nhận ra, nụ cười trên mặt chúng cũng dần biến mất.
“Đại tỷ, cứu người mà được lễ tạ chẳng phải là rất tốt sao? Không nhận lễ là trái với lễ nghĩa, Khổng Tử vì chuyện này còn trách mắng cả học trò của mình đấy.” Xuân Nhi thỉnh thoảng sang chơi cùng Hinh Nhi nhà họ Trịnh, nghe đại ca Hinh Nhi kể chuyện này cảm thấy thú vị nên nhớ rất kỹ.
Lúc này nàng nói lời ấy chỉ để giãi bày nỗi nghi hoặc trong lòng.
“Đại tỷ, kẹo ngon lắm, tỷ ăn thử đi.” Hạ Nhi lanh lợi, từ trong hũ đường bốc ra một viên kẹo vuông vuông đưa đến bên miệng Trương Tĩnh Hàm.
Nàng hé môi cắn một miếng, vị ngọt thơm của vừng lan tỏa ra đầu lưỡi.
Nàng mỉm cười nói với mấy đứa em, “Làm ơn được đáp lễ là chuyện nên làm, chỉ là lễ quá hậu hĩnh, ta sợ bản thân gánh không nổi.”
Thì ra là vậy, ba đứa trẻ nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục mân mê món đồ trong tay.
*
Hôm sau, rắc rối bắt đầu tìm đến Trương Tĩnh Hàm.
Trời vừa hửng sáng, Hương lão đã tìm đến nhà họ Trương, ông nói sau khi nhận lễ tạ của quý nhân thì phải đến bái kiến người ta.
“Nơi đó vốn là nhà của A Hàm, ngươi hãy cùng ta và A Đồ đi là được rồi.” Hương lão vẫn luôn mong muốn xin cho Lưu Đồ một chức vị trong nha môn huyện thành, nhưng mãi vẫn chưa thành công.
Giờ biết được Tạ Uẩn là người nhà họ Tạ, ông lập tức đặt hy vọng vào Trương Tĩnh Hàm.
Trong lòng Hương lão không khỏi hối hận, sao lúc đó lại không để quý nhân ở tạm nhà mình, khi ấy ông nhát gan, sợ quý nhân bị thương nặng không hồi phục, lôi mình vào họa.
Trương Song Hổ bất đắc dĩ đành phải đứng ra thay cháu gái từ chối, nói lúc này còn quá sớm, đến bái kiến sẽ không hợp lễ.
“Thúc phụ chờ thêm chút nữa cũng không muộn, tùy tùng của quý nhân chắc đang bận mua sắm ở huyện thành, nơi ấy hẳn còn chưa sắp xếp xong xuôi, không tiện tiếp khách.”
Tình thế nay đã khác trước, hồi quý nhân gặp nạn thì không câu nệ lễ nghĩa, nhưng bây giờ thì… hai cỗ xe ngựa hôm qua chưa từng ngừng lại.
Hết chuyến này đến chuyến khác, nhanh đến kinh ngạc, ai biết được mấy gian nhà của Trương Tĩnh Hàm giờ đã biến thành thế nào?
Nghe vậy, Hương lão mới tạm lui bước, ông khom lưng rời khỏi nhà họ Trương, rồi tiện thể liếc nhìn cánh cổng nhà họ Trịnh bên cạnh.
Cổng gỗ đóng chặt, như thể cả nhà vẫn còn ngủ, nhưng ánh mắt ông lóe lên, thấp giọng dặn con trai Lưu Đồ phải chú ý động tĩnh của nhà họ Trịnh.
Trương Song Hổ và Trịnh Phục vốn thân nhau, mà Trịnh Khởi bị bắt đi lính lại là con trai độc nhất của Trịnh Phục.
Quý nhân ở ngay gần đó, Trịnh Phục sao có thể ngồi yên được.
Sau khi Hương lão đi không lâu, nhà họ Trương lại đón khách, khách đến không có ý tốt, chính là gia đình cha ruột của Trương Tĩnh Hàm.
Người thôn Đông Sơn đã dòm ngó Tây Sơn từ lâu, không cam lòng khi hai làng chỉ cách nhau một đoạn ngắn mà cứ là họ gặp vận đen.
Nếu xét vị trí, Đông Sơn mới là nơi gần huyện Vũ Dương hơn, nhà nào cũng giàu có hơn Tây Sơn, bởi vậy dân Đông Sơn luôn tự cho mình hơn hẳn một bậc.
Thế nhưng hai việc xảy ra gần đây khiến họ không khỏi uất ức.
Một là lũ heo rừng tràn xuống phá hoại ruộng nương, kết quả rõ ràng: Đông Sơn có mấy người bị thương, một kẻ họ Dương thì sống dở chết dở, trong khi Tây Sơn dựa vào hố bẫy mà bắt được cả đống thịt rừng.
Hai là trận mưa mấy hôm trước, Tây Sơn thu hoạch kê mạch kịp thời, còn Đông Sơn làm đến mệt lả mà vẫn thiệt hại nặng.
Sau hai chuyện đó, Hương lão họ Dương của Đông Sơn sao mà ngồi yên được. Ông nhanh chóng dò la nguyên do, và biết được cả hai việc đều liên quan tới một người, chính là vị quý nhân được nữ tử họ Trương cứu sống!
Hương lão họ Dương lập tức phái người theo dõi chỗ ở của cô nương ấy, rồi phát hiện có hơn chục người cường tráng lui tới đó, khiến người theo dõi hoảng sợ chạy mất dép.
Ngay sau đó, hai cỗ xe ngựa quý giá rộn ràng mang lễ vật tới nhà họ Trương ở thôn Tây Sơn.
Hương lão họ Dương trầm ngâm một lát, rồi đem tin này báo cho Dương Hữu Hòa cùng nhà.
Dương Hữu Hòa chính là cha đẻ của nữ tử họ Trương kia! Mấy chục năm trước họ có cãi vã đôi chút, nhưng máu mủ là chẳng thể cắt đứt, thấy có lợi trước mắt ai mà không muốn xông lên lấy chút phần.
Nghe tin, Dương Hữu Hòa động lòng, bàn bạc với gia đình rồi chặt vài mớ rau ở vườn, lấy vài quả chua lé, đến thôn Tây Sơn thăm đứa con gái mà ngày xưa bỏ rơi.
Để khỏi bị Trương Song Hổ đuổi đi, cha mẹ Dương Hữu Hòa cũng theo cùng, ba người vừa bước vào làng Tây Sơn đã nghe thấy những lời bàn tán chứa đầy ghen tỵ của dân làng.
Bao nhiêu lụa gấm, bao nhiêu lương thực, bao nhiêu báu vật… Ba người họ Dương rảo bước nhanh hơn, vừa tới trước cửa nhà họ Trương đã lớn tiếng gọi tên Trương Tĩnh Hàm.
Vừa gõ cửa vừa gọi “A Hàm”, “con gái”, “cháu gái” liên hồi, giả tình giả ý đến buồn nôn.
Trương Tĩnh Hàm ngồi dưới gốc dâu trong sân, ánh mắt thiếu nữ thoáng lóe lạnh, nàng im lặng vuốt cây cung ngắn trên tay, cố gắng kiềm chế.
Trương Song Hổ cũng thế, mặt ông tái nhợt, miệt mài chà xát cây cung lớn đã theo ông bao năm, nếu không có luật pháp kìm chế, ông thà xiên ngay mấy kẻ ngoài cửa bằng mũi tên.
Xuân Nhi ba đứa nhìn cha và đại tỷ mà hồi hộp đến không dám thở mạnh.
Cuối cùng Lưu Bình Nương phá vỡ sự bế tắc, bà xách một thùng nước bẩn, không khách sáo mà hất thẳng qua cửa gỗ.
“Kêu cái gì nữa? Đám họ Dương các người mà dám la thêm tiếng nữa, ngày nào tôi cũng qua nhà các người dội nước!”
Bên ngoài cửa tạm lặng một lát, rồi lại vang lên tiếng khóc lóc, tru tréo và chửi rủa to hơn.
Họ khóc rằng mẹ của Trương Tĩnh Hàm đã chết, chửi nhà họ Trương vô tình, hại đứa cháu gái và con gái họ sa ngã.
Đặc biệt là chửi bới Trương Song Hổ và Lưu Bình Nương, trong miệng họ chẳng có gì tốt đẹp, bảo hai người ác độc, cố tình bắt cóc người họ Dương rồi không cho họ đến thăm.
“Kít!”
Cánh cửa bật mở, Trương Tĩnh Hàm giật dây cung, một mũi tên gỗ rơi xuống mặt đất chỉ cách Dương Hữu Hòa đúng một thốn.
“Cút đi, lần sau còn tái diễn, mũi tên này sẽ nhắm thẳng vào ông đấy. Còn nữa, tôi họ Trương.”
Mặt thiếu nữ như sương giá, đôi mắt vốn sáng trong ngày trước giờ đầy sát khí.
Người nhà họ Dương run rẩy bỏ chạy, trước khi đi không quên mắng chửi Trương Tĩnh Hàm, nào là “bất hiếu”, “sinh ra đã nên bóp chết ngay”…
Thế nhưng mới đi được nửa đường thì bọn họ bị chặn lại.
Ba người họ Dương suốt đêm không về, hôm sau dân Đông Sơn đến tìm, Trương Tĩnh Hàm mới biết chuyện.
“Nương tử yên tâm, Sứ quân đã dặn, ai dám ức hiếp nàng sẽ không để yên.”
Lúc này Giải đi qua ven suối, nói như vậy.
Hắn theo lệnh Tạ Uẩn đã bắt họ đưa tới căn nhà rào tre.
Còn nam nhân mang như rắn độc kia thì đang ung dung ngồi chờ nàng tới.
***