Chương 30
***
Thì ra vị quý nhân này thật sự chính là chủ nhân mà đám tráng sĩ kia đang tìm!
Mạnh đại phu nhìn thấy những kẻ hung hăng ban nãy đồng loạt cúi người quỳ trước Tạ Uẩn vẻ cung kính tột độ, không khỏi thở phào một tiếng như được giải thoát.
Thật tốt quá, ông không cần phải chịu lương tâm cắn rứt, không phải lo lắng đã gây rắc rối cho Trương nương tử và cả thôn Tây Sơn nữa.
Giờ thì rắc rối hóa thành chuyện mừng, quý nhân đã được thuộc hạ và tâm phúc tìm thấy, tất sẽ bình an trở về nhà, đến lúc đó đương nhiên sẽ trọng thưởng người đã cứu mạng.
Trương nương tử vất vả làm việc thiện, cuối cùng cũng sắp nhận được hồi báo xứng đáng.
Nghĩ vậy, Mạnh đại phu không giấu được ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía nữ tử kia, quả nhiên trên khuôn mặt nàng là một nụ cười rạng rỡ xán lạn.
Đúng vậy, phản ứng lúc này của nàng nên là như thế.
Vui mừng, phấn khởi, tự hào vì mình thực sự đã cứu một vị quý nhân! Chứ không phải hiện ra nét mặt hoang mang và luống cuống lẫn lộn như kiếp trước.
“A Lang, chúng thuộc hạ nghe tin ngài gặp nạn đã lập tức bí mật rời quận thành, giữa đường, Công Thừa tiên sinh vì dãy núi Dương thuộc địa phận huyện Vũ Dương, nên lệnh cho ta ở lại dò xét, không ngờ thực sự tìm thấy ngài ở đây!”
Giải nửa quỳ dưới đất, lấy ra một miếng mực đen mà cả Trương Tĩnh Hàm và Tạ Uẩn đều vô cùng quen thuộc, chính nhờ thứ này mà hắn tìm đến được nơi này.
“Miếng ngọc đen mà Trương nương tử gửi bán ở chỗ tôi lại vừa hay bị tráng sĩ này nhìn thấy, đúng là ý trời, ý trời.” Thấy vậy, Mạnh đại phu cười gượng giải thích.
Tạ Uẩn nhận lấy miếng mực ngọc, ngón tay khẽ vuốt qua bề mặt, phản ứng vô cùng nhàn nhạt, đúng là trùng hợp.
Công Thừa Việt tinh ý, dồn sự chú ý vào khu núi Dương là điều bình thường. Còn hắn, vì trận mưa mà bệnh trở nặng, A Hàm đành mang miếng ngọc đi gửi bán, để mời đại phu và sắm sửa áo quần. Rồi Giải, đang ở huyện Vũ Dương tình cờ thấy được, lập tức lần theo tìm đến.
“Làm rất tốt, đứng dậy cả đi.” Hắn lên tiếng bảo Giải và các bộ khúc đứng lên, phong thái ung dung trời sinh khiến người ta chỉ biết càng thêm kính nể.
Cho dù trên người hắn chỉ là bộ áo vải bố màu xám xanh thô sơ, không đội mũ, không buộc tóc, trông chẳng khác nào dáng vẻ thôn phu dân dã mà Công Thừa Việt từng nhắc đến.
Nhưng cái khí chất cao quý và kiêu ngạo ấy lại toát ra từ tận xương tủy, không gì có thể che mờ được.
Giải cảm thấy sự quen thuộc tràn về, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống.
“A Lang, chân ngài…” Ánh mắt hắn lập tức dán vào đôi chân của Tạ Uẩn, mày chau chặt lo lắng.
Nghe vậy, Tạ Uẩn đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua hắn một cái.
Giải nghẹn thở vội vàng im bặt, hắn quá nôn nóng mà quên mất tính tình của A Lang, hắn lập tức quỳ xuống xin tội, dáng người vạm vỡ cúi phục trước mặt Tạ Uẩn một cách cam tâm tình nguyện.
Cảnh ấy rơi vào mắt Mạnh đại phu, khiến ông không khỏi lo lắng, quý nhân này dường như càng khó đối phó hơn trước, nếu ông không chữa được chân cho người này…
“Quý nhân, chân ngài có thương tổn, xin hãy mau ngồi xuống. Hôm qua Trương nương tử có đến y quán tìm tôi, nhờ tôi đến thăm bệnh cho ngài, không biết giờ ngài thấy trong người thế nào?”
Mạnh đại phu cẩn thận lên tiếng, bất đắc dĩ phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Ông vừa nhắc đến Trương Tĩnh Hàm, sắc mặt Tạ Uẩn khẽ khựng lại, nhớ đến lời chưa kịp nói, lạnh nhạt bảo Giải lui sang một bên, rồi ngồi xuống đưa tay ra hiệu cho nữ tử đang im lặng kia.
“A Hàm, qua đây.”
Ánh mắt hắn vẫn như trước, nóng cháy, đầy vẻ chiếm hữu.
Nếu không có Mạnh đại phu và Giải đột ngột xuất hiện, giữa họ đã có những tiếp xúc càng thân mật và mờ ám hơn.
Nghĩ đến đó, lòng Tạ Uẩn thoáng bực dọc, trên mặt cũng sầm xuống vài phần, sớm không đến muộn không đến, cứ phải chọn đúng lúc này.
“Lang quân, họ là thuộc hạ của ngài sao? Trông thật lợi hại.” Nghe hắn gọi mình lại, Trương Tĩnh Hàm có chút lúng túng, ánh mắt không khỏi đảo qua Giải và đám bộ khúc.
Nghe nàng nói vậy, động tác mân mê miếng ngọc trong tay Tạ Uẩn khựng lại, rồi như chợt hiểu điều gì, hắn nhìn nàng chăm chú, nàng vẫn đứng yên chưa bước về phía hắn.
Quả nhiên, ngay sau đó, Trương Tĩnh Hàm chần chừ cất lời, hỏi hắn đã khôi phục toàn bộ ký ức rồi sao: “Có vẻ lang quân chỉ nhớ lại được chuyện cũ khi gặp lại người quen.”
Giải và đám bộ khúc nhìn nhau, lập tức hiểu ra, Sứ quân tuyệt đối không thể bị mất trí nhớ, hẳn là để giấu thân phận nên ngài ấy mới nói vậy với cô nương này.
Nghe lời Mạnh đại phu, nữ tử này chắc chính là ân nhân cứu mạng của Sứ quân.
“Trương nương tử, bọn ta vô cùng cảm kích việc nàng cứu giúp Sứ quân, xin nhận một lạy của chúng ta!” Giải chủ động đứng ra, cùng mười bộ khúc khác hành đại lễ với nàng.
Chính vì hành động này, Tạ Uẩn cũng thuận theo lặng lẽ lướt qua câu hỏi ban nãy. Chuyện ký ức, lúc nào cũng có thể “nhớ lại”, nàng đã có đáp án, vậy còn cần gì lời giải thích?
Thế nhưng, lời tiếp theo từ miệng nữ tử bị luôn bị hắn che giấu thân phận kia lại đột ngột khiến tim hắn thắt lại.
“Không dám, không dám, ta chỉ tiện tay cứu được quý nhân. Quý nhân ban tặng ta miếng ngọc đen, ta cũng đã được không ít. Nhưng… vị đại nhân đây lấy lại miếng ngọc từ chỗ Mạnh đại phu, không biết phải tính thế nào đây?”
Trương Tĩnh Hàm cúi mắt, tay chân lóng ngóng chẳng biết đặt đâu, vừa khách khí vừa lúng túng trước Giải.
Tóm lại, rất hợp với thân phận của nàng.
Một thôn nữ may mắn cứu được một vị quý nhân, điều nàng mong chỉ là chút tiền bạc báo đáp, và khi phát hiện ra quý nhân kia cao quý đến mức vượt xa tưởng tượng, nàng lại trở nên hoảng sợ, khách khí gọi Giải là “đại nhân”.
Nhưng ở một góc độ nào đó, há chẳng phải nàng đang tự mình vạch ra ranh giới hay sao?
Trương Tĩnh Hàm không dám ngẩng đầu nhìn ai, tiếp tục nói: “Ta đã nhận ba tấm lụa của Mạnh đại phu và còn lập lời thề với ông ấy nữa.”
Dù trái lời thề không phải ý nàng, nhưng trong tình cảnh này, nàng tỏ vẻ khó xử vô cùng.
Giải hiểu ngay hàm ý trong lời nàng, lập tức lấy từ người ra một thỏi vàng nhỏ, ánh vàng chói lọi đến lóa mắt.
“Xem như ta mua lại miếng mực đó, Mạnh đại phu giữ cho tốt.”
Hắn đưa vàng cho Mạnh đại phu, người sau tuy không được thoải mái, nhưng cũng hợp lý. Ông nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn nhận lấy.
Sau đó, trừ đi một phần mười lợi lộc và giá của ba tấm lụa, phần vàng còn lại được đưa cho Trương Tĩnh Hàm.
Thế là, giao ước giữa bọn họ đã được hoàn tất và chấm dứt.
Trương Tĩnh Hàm siết chặt thỏi vàng trong tay, mím môi rồi mới nhắc Mạnh đại phu bắt mạch cho Tạ Uẩn.
“Quý nhân uống thuốc trừ hơi lạnh hôm qua, hẳn là không còn sốt nữa.”
Tự lúc nào, cách nàng xưng hô với Tạ Uẩn đã trở về như buổi đầu tiên.
Chỉ vì hắn đã khôi phục ký ức, đón được thuộc hạ của mình, có lẽ nàng sợ gây họa nên không dám gọi hắn là “lang quân” nữa.
Điều đó, kỳ thực cũng là lẽ thường tình.
Tuy nhiên, Tạ Uẩn vẫn không đổi sắc mặt nhìn nàng, lại ngoắc tay một lần nữa: “Qua đây!”
Hắn bắt đầu hối hận vì đã giấu nàng thân phận của mình, nếu không có cái cớ mất trí nhớ, giờ nàng đâu cần tốn thời gian để chấp nhận một sự thật xa lạ như thế này.
“Quý nhân, ta còn chưa rửa mặt, nơi này cũng không cần ta ở lại.” Trương Tĩnh Hàm vẫn cúi đầu, thậm chí còn dịch người lại gần phía Mạnh đại phu.
Mạnh đại phu không thấy gì kỳ lạ, nếu nàng chẳng có chút thay đổi nào mà chủ động đến gần quý nhân, đó mới là điều kỳ lạ.
Trước đây, tuy quý nhân cũng khí chất phi phàm, nhưng một là mất đi phần lớn ký ức, hai là bên cạnh không có ai khác, Trương nương tử vẫn có thể yên tâm mà đối đãi tự nhiên.
Còn giờ đây, mười mấy tráng sĩ mặt lạnh như sát thần cúi phục sau lưng, tiện tay là vàng là ngọc, thì quý nhân đây rốt cuộc là nhân vật thế nào?
Lòng dạ Mạnh đại phu run lên bần bật, cũng sợ hãi lắm thay.
Nhưng là đại phu, dù sợ đến đâu cũng phải bắt mạch cho người, ông tiến lên gần Tạ Uẩn, cung kính nói sẽ trước tiên xem xét vết sưng ở chân.
Nghe vậy, Giải và những người khác lập tức lấy ra những loại thuốc quý họ mang theo bên mình.
Tạ Uẩn không buồn đoái hoài, lần thứ ba gọi nữ tử đang gần như trốn ra tận cửa sân: “A Hàm, qua đây.”
Lần này, giọng hắn dịu dàng tựa như ẩn ý an ủi, nhưng khi lọt vào tai Trương Tĩnh Hàm lại khác hoàn toàn, rõ ràng là mang theo áp lực vô hình.
“Cả hổ báo sói rừng nàng còn không sợ, thuốc Vương Bất Lưu Hành cũng do chính nàng đi tìm đấy thôi.”
Quá mức rụt rè, vốn không phải là nàng.
Trương Tĩnh Hàm chậm rãi ngẩng đầu, cuối cùng đối diện cùng với: “Quý nhân, ngài cũng nên cho ta một chút thời gian để tiếp nhận thân phận mới của ngài.”
Nói xong, nàng im lặng một lúc, rồi lại lắc đầu, không đúng từ đầu đến cuối nàng đã chẳng biết thân phận hắn là gì.
“Ta sẽ tự mình nói với A Hàm biết thân phận của ta, đừng vội.”
Tạ Uẩn chậm rãi thốt từng chữ, nhìn kỹ sẽ thấy sâu trong đáy mắt hắn có chút cứng đờ.
“Ồ.” Trương Tĩnh Hàm khô khan đáp một tiếng, dưới ánh nhìn đánh giá ngầm của Giải và các bộ khúc, nàng bước đến trước mặt hắn: “Quý nhân có gì sai bảo, cứ nói thẳng.”
Nàng mở lòng bàn tay rồi lại nắm lại, trân quý thỏi vàng đang giữ trong tay.
Nhưng so với ơn cứu mạng Sứ quân, thỏi vàng này quả thật chẳng đáng gì, trong lòng Giải cho là thế, và hắn cũng đã nói ra, rằng sau này sẽ còn hậu tạ xứng đáng hơn nữa.
“Thỏi vàng này đã đủ để ta dùng rồi.”
“Nếu nương tử còn nguyện vọng gì khác, chúng ta cũng sẽ hết sức đáp ứng.”
Nghe vậy, Trương Tĩnh Hàm khẽ hít một hơi, rồi bật cười.
Nàng hỏi Tạ Uẩn muốn dùng gì cho bữa sáng: “Hâm nóng bánh thịt được chứ? Ta còn nấu ít cháo, trộn thêm rau với dầu mè.”
Nụ cười chân thành tạm thời làm Tạ Uẩn xao động, hắn nhìn nàng không chớp mắt, rồi lại đưa ra một yêu cầu: “Rau thêm cay.”
“Vâng.” Trương Tĩnh Hàm đáp gọn, xoay người đi về phía bếp.
Giải và Mạnh đại phu đã dùng bữa rồi, nên nàng chỉ chuẩn bị đủ cho hai người, vẫn giống như mọi khi, đặt lên chiếc bàn nhỏ.
Chỉ là, lần này Trương Tĩnh Hàm không ngồi ăn cùng hắn.
Nhân lúc Mạnh đại phu châm cứu cho Tạ Uẩn, nàng tự mình lót dạ trước, sau đó đeo cung tên lên lưng, chuẩn bị vào núi.
Giải ở trong phòng trông chừng, các bộ khúc đứng ngoài sân, thấy nàng đi ra, có một người tỏ vẻ vô tình hỏi nàng định đi đâu.
“Ta vào núi săn bắn thôi, trước kia ta đã tìm thấy quý nhân giữa rừng thông trên núi đấy.”
Trương Tĩnh Hàm nói với chút căng thẳng, kể rằng ngoài làm ruộng, nàng còn hay vào núi săn thú.
“Trong nhà đều là người lạ, toàn là nam nhân, ta chưa thành thân nên ở lại cũng không tiện. Đại nhân hẳn là hiểu chứ? Nhưng ta tin các vị sẽ không ở lại lâu phải vậy không?”
“…Phải.”
Nghe thế, Trương Tĩnh Hàm gật đầu, tâm trạng bình thản.
Tiếp theo, chính là chờ họ rời đi, khi ấy nàng sẽ thuận thế đưa ra yêu cầu bảo vệ biểu ca và dân làng bình an và thế là mọi sự sẽ đi đến hồi kết.
Trong phòng, Tạ Uẩn chăm chú nhìn theo bóng nàng không quay đầu mà tiến vào núi, dáng hình dần chìm vào màu xanh thẫm, bỗng nhếch môi hỏi: “Giải, ngươi nói xem, nàng có phải đang giận không?”
“Ý A Lang là Trương nương tử ạ?” Giải thận trọng hỏi lại.
“Trước kia ta lừa nàng rằng mình mất trí nhớ, nàng hẳn đã ra đoán đó là giả.”
Sắc mặt Tạ Uẩn lạnh lùng, họ không nên tìm đến vào thời điểm này.
“Thế thì… A Lang thử bồi thường nhiều hơn cho Trương nương tử xem.” Giải không hiểu nổi vì sao một Sứ quân vốn lãnh tình thờ ơ, nay lại quan tâm việc một nông nữ có giận dỗi hay không.
Dù cho nàng là ân nhân cứu mạng của Sứ quân đi chăng nữa.
***
Ôi truyện cuốn lắm, mình đọc 1 mạch 30 chương, nam nữ chính đấu trí đấu khẩu quá ư là thú vị, đặt gạch hóng bạn chủ nhà ra chương mới nhé ạ
Cảm ơn b nhe, hnay có chương mới ạ