Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 29

Chương 29 (2 chương hợp 1)

***

Thời điểm bọn họ tìm đến sớm hơn kiếp trước tận hai tháng.

Trương Tĩnh Hàm cảm thấy đây là ý trời, ông trời cũng đang giúp nàng cắt đứt quá khứ tăm tối ấy. Bằng không, sao nàng lại tình cờ gặp được bọn họ đúng lúc như vậy, thậm chí chẳng cần hỏi han gì thêm.

Từng ký ức cũ lần lượt hiện lên trong đầu, nàng hít sâu một hơi, siết chặt lòng bàn tay, rồi bình thản thu lại ánh mắt đang dừng trên người Giải.

Không được quá lộ liễu, chỉ lộ một chút sơ hở đúng lúc là đủ rồi.

Công Thừa Việt là người quá tinh tường, sơ sẩy một chút cũng có thể bị hắn để mắt. Tuy rằng lúc này Trương Tĩnh Hàm chưa nhìn thấy người mặc áo bào văn sĩ phong nhã và cây quạt lông vũ quen thuộc kia.

“A Hàm, làm sao thế?” Trương Song Hổ nhận ra sự khác thường của nàng, liền lên tiếng hỏi.

Họ đang đứng ngay trước cửa y quán của Mạnh đại phu, nét mặt biến đổi của cháu gái làm sao giấu được ông.

“Không có gì đâu, chỉ là con cảm thấy mấy người đó quả thực giống vị đại nhân ban nãy đã nói, tráng kiện và khó dây vào.” Trương Tĩnh Hàm khẽ giải thích, hơi căng thẳng siết lấy cây cung ngắn bên mình, cố ý để Giải chú ý đến nàng.

Trương Song Hổ cũng nhìn thấy nhóm người của Giải, chủ yếu bởi sự tồn tại của bọn họ quá nổi bật, cả người toát ra sát khí, thân hình dũng mãnh, vừa nhìn là biết không phải là người bản xứ ở thành Vũ Dương.

Ông khẽ nhíu mày, theo bản năng đứng chắn trước cháu gái: “A Hàm, đừng nói nữa, vào tìm Mạnh đại phu trước đã.”

Bọn họ đều là trai tráng, còn A Hàm đang tuổi nở rộ, lại xinh đẹp giống như mẹ nàng khi xưa, với tính cách cẩn trọng của Trương Song Hổ thì chỉ sợ đưa tới rắc rối.

“Vâng.” Trương Tĩnh Hàm ngoan ngoãn gật đầu, cùng cậu bước vào y quán.

Không xa đó, Giải nhận ra có ánh mắt đang quan sát mình, khi đôi mắt sắc như hổ nhìn sang, hắn chỉ kịp bắt gặp bóng lưng cậu cháu rời đi.

“Là ông ấy? Người đã bắn chết sói hoang kia, người thành Vũ Dương.” Giải nheo mắt, chỉ cần nhìn một bóng lưng và cây cung lớn là hắn đã nhận ra Trương Song Hổ.

Trước đây, khi hắn chưa tách khỏi Công Thừa Việt, họ từng gặp người này một lần.

Công Thừa tiên sinh từng hết lời khen ngợi tráng sĩ này, cung thuật rất khá, người thành Vũ Dương, đó là ấn tượng của Giải về Trương Song Hổ.

“Bên cạnh là y quán, đại phu bên trong họ Mạnh, nghe nói y thuật không tồi.” Một thuộc hạ nghe thấy chuyện Giải nhắc, lập tức mở miệng nói.

Mấy ngày qua ở thành Vũ Dương, bọn họ gần như đã thăm dò sạch sẽ tình hình nơi này. Mạnh đại phu với y quán duy nhất trong thành là đối tượng quan trọng cần chú ý.

“Xem cách ăn mặc thì không giống dân trong thành, quần áo là vải thô, giày dính đầy bùn, chắc hẳn đến từ một thôn làng thuộc Vũ Dương.” Một thuộc hạ khác lại phân tích về lai lịch của Trương Song Hổ.

Đi quãng đường xa đến y quán, bụi đất phong trần, chắc là hắn hoặc người nhà bị bệnh, đến khám và lấy thuốc.

Nghe vậy, Giải chỉ hờ hững đáp một tiếng, rồi trầm giọng nói: “Đợi họ đi khỏi hãy vào y quán xem thử xem ông ấy đến đó làm gì. Ông ấy từng giúp chúng ta một việc nhỏ, nói gì thì nói, ta và ngươi không thể làm ngơ.”

*

Vừa bước vào y quán, Mạnh đại phu lập tức trông thấy Trương Tĩnh Hàm, vui mừng gọi nàng là Trương tiểu nương tử.

“Chẳng lẽ thuốc của quý nhân đã dùng hết rồi?” Ông cho rằng nàng tới là để lấy thuốc cho vị quý nhân kia, vội vàng mời cậu cháu họ ngồi xuống.

Y quán rất nhỏ, chỉ độ hai gian, cách bài trí bên trong cũng đơn giản, nhìn một lượt là hết.

Trương Tĩnh Hàm khẽ gật đầu, đợi một bệnh nhân rời đi rồi mới kể chuyện thương thế ở chân Tạ Uẩn trở nên nghiêm trọng hơn: “Hôm qua trời mưa, chân lang quân đau dữ lắm, hơn nữa còn phát sốt. Ta muốn mời Mạnh đại phu đích thân đến xem bệnh.”

Mạnh đại phu trầm ngâm giây lát, nét mặt trở nên nghiêm trọng: “Hôm qua mưa to, có lẽ quý nhân đã nhiễm hàn khí. Thế này đi, tôi kê trước cho quý nhân một đơn thuốc trừ hơi lạnh, Trương nương tử hãy mang về cho ngài ấy dùng, ngày mai tôi sẽ vào thôn khám trực tiếp cho quý nhân.”

Hôm nay đã muộn, lại có vài bệnh nhân đang chờ ông, tạm thời không đi được.

Trên gương mặt Mạnh đại phu ẩn chứa chút áy náy, Trương Tĩnh Hàm mím môi rồi đồng ý.

Chẳng mấy chốc, đơn thuốc trừ hơi lạnh được bốc xong và trao vào tay nàng.

Trương Tĩnh Hàm đứng dậy, như thể chuẩn bị cùng cậu rời đi, chỉ còn cách cửa y quán một bước nữa thì nàng đột nhiên nhớ ra điều gì, quay lại, ngượng ngùng hỏi xem Mạnh đại phu có thể giúp nàng một việc không.

“Trương nương tử muốn tôi giúp việc gì?” Mạnh đại phu liếc nhìn Trương Song Hổ, cũng là một người cường tráng, rồi cẩn trọng hỏi.

“Ta có một vật do lang quân tặng, muốn nhờ Mạnh đại phu bán giúp.” Trương Tĩnh Hàm lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc đen, giải thích rằng nàng không đủ tiền, cần bán miếng ngọc này để mua y phục cho Tạ Uẩn.

Nàng không quen biết ai ở thành Vũ Dương, sợ bị lừa, còn Mạnh đại phu mở y quán, kết giao rộng rãi, ắt là có thể giúp nàng.

“Chỉ e trong thời gian ngắn khó bán được…” Mạnh đại phu nhìn miếng ngọc trong tay nàng, nhận ra nó có giá trị không nhỏ, có phần lưỡng lự.

“Không sao, Mạnh đại phu có thể thử bán trước, nếu thành, một phần mười giá trị về Mạnh đại phu coi như thù lao. Nếu không được, tôi cũng còn có hai, ba người đáng tin cậy khác có thể nhờ vả.” Lúc này, Trương Song Hổ lên tiếng.

Tuy không biết ý định thật sự của cháu gái mình là gì, nhưng ông hiểu rõ mục đích của nàng không chỉ đơn giản là bán một miếng ngọc, bằng không chỉ cần đưa miếng ngọc cho ông là được.

Hai, ba người bạn mà Trương Song Hổ nói không phải lời dọa suông, hai lính canh cổng thành trước đó chính là bằng chứng.

Hơn nữa, ông không sợ Mạnh đại phu vì lợi mà đổi lòng, thời buổi này, lễ nghĩa được coi trọng hơn cả, Mạnh đại phu nếu muốn mở y quán lâu dài, sẽ không vì chút lợi nhỏ mà quên đi đạo nghĩa.

Quả nhiên, nghe đến đây Mạnh đại phu mỉm cười nhận lời, trong sự chứng kiến của một bệnh nhân ở y quán, họ lập thành giao ước.

Để tỏ lòng thành, Mạnh đại phu còn đưa cho Trương Tĩnh Hàm ba tấm gấm lụa.

Ở thành Vũ Dương, tiền bạc và vàng bạc rất hiếm, người dân thường dùng lụa gấm hoặc lương thực để trao đổi mua bán.

Ba tấm lụa chất lượng thượng đẳng, Trương Tĩnh Hàm ôm chặt trong lòng, vui vẻ bước ra khỏi y quán.

“Cậu, chúng ta đi mua vài bộ y phục dày cho lang quân nhé? Thân hình ngài ấy dài hơn cậu vài tấc.”

Thời tiết sau trận mưa quả thực mát hơn mấy hôm trước, Trương Song Hổ gật đầu, đi trước dẫn đường, không hỏi thêm gì nữa.

Thấy vậy, thiếu nữ khẽ thả lỏng cơ thể, có cậu ở bên, bất kể làm gì nàng cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

“Khó khăn lắm mới vào thành một chuyến, tiện thể mua thêm ít muối với đường mang về, còn cả bình gốm nữa, lần trước Tiểu Hạ Nhi bảo với con rằng muội ấy lỡ tay làm vỡ mất hai cái.”

“Con bé đó nghịch ngợm lắm, bảo sao mấy hôm nay ta thấy nó ngoan như mèo con.”

“Muội sợ bị mắng ấy mà.”

“Rồi mua thêm bút mực, quý nhân chịu dạy con chữ nghĩa, A Hàm nhất định không được lười biếng đâu đấy.”

…..

Cậu cháu hai người đến khu buôn bán duy nhất trong thành Vũ Dương, mua áo bào cho nam nhân, mua muối, đường và vài thứ khác, ba tấm lụa đổi được vẫn nằm yên trong khung gỗ sau lưng Trương Tĩnh Hàm, chưa dùng đến.

Dựa vào tài bắn cung xuất sắc, bao năm nay Trương Song Hổ cũng không thiếu tiền.

Còn Trương Tĩnh Hàm thỉnh thoảng gặp được những thứ quý hiếm trong núi, phần giữ lại, phần giao cho cậu, tuy tích lũy không nhiều nhưng cũng đủ dùng.

Đến lúc này, Trương Song Hổ càng chắc chắn rằng việc cháu gái gửi miếng ngọc cho Mạnh đại phu là có dụng ý, ông nghiêm mặt nhìn khiến Trương Tĩnh Hàm cúi đầu xuống.

“Cậu, con muốn ăn bánh thịt, mua ít mang về nhé?” Nàng nhỏ giọng xin, trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa làm sai chuyện.

Thấy bộ dạng ấy của nàng, Trương Song Hổ mềm lòng, bảo nàng đứng đó chờ, ông vào quán mua.

Trương Tĩnh Hàm ngoan ngoãn đồng ý, nhưng vừa khi Trương Song Hổ vừa rời đi, nàng đã nhìn chuẩn hướng, lập tức bước đi.

Cách không xa, vài căn nhà nhỏ, trước cửa treo một tấm biển gỗ mộc mạc, đề hai chữ “Công Thâu”.

…Trương Song Hổ mua bánh thịt nóng hổi trở ra, thấy cháu gái vẫn ngoan ngoãn chờ đợi, liền đưa nàng một cái bánh.

Tranh thủ còn kịp thời gian, hai người mau chóng rời khỏi thành, đi thêm đoạn đường đêm rồi về lại thôn Tây Sơn.

*

Khi bóng cậu cháu họ khuất dần sau cổng thành, thì Giải bước vào y quán bên cạnh.

Mạnh đại phu vừa bắt mạch xong cho một bệnh nhân, ngẩng đầu trông thấy tráng sĩ có khí huyết hùng hậu, hơi sững lại.

Khí khái mạnh mẽ như vậy, thân hình vạm vỡ như thế, trông không giống người có bệnh tật cho lắm?

“Chẳng lẽ tráng sĩ vào nhầm nơi rồi? Đây là y quán.” Mạnh đại phu phản ứng lại, mở miệng nhắc khéo, ý bảo rằng sức khỏe Giải rất tốt, không cần khám bệnh.

Nghe vậy, khuôn mặt Giải vẫn không đổi sắc, chỉ lắc đầu: “Không lầm đâu, Mạnh đại phu, ta đến có chuyện muốn hỏi.”

“Chuyện gì? Tráng sĩ cứ nói.” Trong lòng Mạnh đại phu thoáng bất an, bọn họ ở trọ trong khách xá mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên đến y quán của ông, lại mở miệng bằng giọng điệu cứng rắn như vậy.

“Lúc nãy có một nam nhân đeo cung lớn đến đây, ông ấy đến khám bệnh hay lấy thuốc cho người nhà? Ông ấy từng giúp ta một việc nhỏ, coi như báo đáp, tiền thuốc ta xin trả thay.” Giải lấy vài xâu tiền đặt lên bàn trước mặt Mạnh đại phu.

Mạnh đại phu không ngờ chuyện lại diễn biến như thế, hoàn hồn rồi vội vàng từ chối.

“Tiền thuốc của Trương nương tử đã thanh toán rồi, tráng sĩ không cần phải làm vậy, hơn nữa, người bệnh lần này là một vị quý nhân, sao có thể thiếu tiền được?”

Ông chỉ giải thích đôi câu, ánh mắt dừng lại trên những đồng tiền ngũ thù còn mới tinh, trong đầu chợt lóe lên ý tưởng, ông lấy miếng ngọc đen mà Trương Tĩnh Hàm gửi nhờ ra.

Vị tráng sĩ này muốn trả ơn cậu của Trương nương tử, lại trông rất giàu có vậy sao không bán miếng ngọc này cho hắn? Chắc chắn, hắn cũng là người biết nhìn hàng.

“Tráng sĩ xem, miếng ngọc đen này chính là thứ Trương nương tử ký thác cho tôi…”

Lời còn chưa nói hết, khí thế trên người Giải bỗng chốc thay đổi, hắn giật phắt miếng ngọc trên tay Mạnh đại phu.

Đây là vật mà Đại nhân đeo trên mũ mão!

“Trương nương tử kia đâu? Nàng đi đâu rồi ư? Sao miếng ngọc này lại ở trong tay nàng?” Mắt Giải trợn to, sát khí bốc lên, khiến Mạnh đại phu sợ đến gần như khuỵu xuống.

Nhất là khi lại có thêm vài tráng sĩ khác lặng lẽ tiến đến, sát khí ào ạt đổ ập về phía đại phu.

“Tráng sĩ… Trương nương tử với cậu nàng hẳn đã rời thành về nhà rồi, còn miếng ngọc này thực ra không phải của nàng, mà là do một vị quý nhân tặng…” Mạnh đại phu sợ đến lắp bắp, run rẩy thuật lại toàn bộ sự việc, Trương nương tử đã cứu một vị quý nhân thế nào, vị quý nhân nọ lại vừa đại lượng vừa tuấn mỹ ra sao.

Nghe xong, trong lòng Giải vui mừng khôn xiết, những gì đại phu nói không phải chính là miêu tả về Đại nhân của hắn đó sao?

“Nhà của Trương nương tử ở đâu, đi đường nào tìm được?” Hắn hỏi gấp, nôn nóng muốn lập tức gặp lại Đại nhân.

“Thôn Tây Sơn cách thành Vũ Dương hơi xa, bây giờ đi thì đêm phải đi đường núi. Tráng sĩ chớ vội, ngày mai tôi vốn định đến đó bắt mạch cho quý nhân, tráng sĩ hãy đi cùng tôi.” Mạnh đại phu nuốt nước bọt, bất an đáp.

Đám người này không biết là địch hay bạn, chỉ mong đừng gây ra chuyện gì bất trắc!

Nghe nói người ở Tây Sơn tính tình cương trực, nếu ông dẫn người đến, có lẽ sẽ có cơ hội hóa giải.

“Được. Đêm nay, đại phu cứ tạm ở khách xá với bọn ta.”

Giải cất kỹ miếng ngọc, ra hiệu cho Mạnh đại phu đi theo.

Trước khi làm rõ được chân tướng, Mạnh đại phu phải nằm trong tầm mắt của họ, nếu dám dối trá, ắt phải chết!

*

Mặt trăng dần lên cao, ánh sáng xanh mờ vắt qua trời đêm u tịch, Trương Tĩnh Hàm ngước nhìn một thoáng rồi lại yên lặng đi cạnh người cậu.

Thân hình cao lớn của cậu đủ để mang đến cho nàng cảm giác an toàn vững chãi, nàng không cần để ý những âm thanh quanh mình, chỉ cần từng bước, từng bước tiến về phía trước.

Đói thì cắn vài miếng bánh thịt, khát thì uống nước từ túi da.

Dần dà, cảnh tượng quen thuộc hiện ra trong mắt.

Đến gần cổng thôn, không biết con chó vàng nhà ai sủa lên mấy tiếng, Trương Tĩnh Hàm nhận ra một bóng người, khẽ cong môi.

“Cậu, là mợ, mợ đang đợi chúng ta ở cổng thôn.”

“Ừ.”

Trông thấy thê tử, ánh mắt Trương Song Hổ mềm lại đôi phần, bước nhanh lên phía trước, vừa mở miệng đã là trách móc: “Yên tâm ở nhà là được, sao lại chạy ra đây, trong núi có sói đấy.”

Lưu Bình Nương liếc về phía Trương Tĩnh Hàm, lạnh giọng đáp vì người về muộn, bà không sợ sói, chỉ sợ trên đường gặp chuyện chẳng lành.

“Chúng ta bình an cả, không gặp gì xấu. Về thôi.” Trương Song Hổ dịu giọng, kể lại rằng ông có mua bánh thịt và muối đường.

Còn hai cái bình gốm mà Hạ Nhi làm vỡ thì ông chẳng nhắc đến.

Thấy vậy, Trương Tĩnh Hàm lặng lẽ giấu hai cái bình gốm mới mua ra sau lưng, Lưu Bình Nương chỉ liếc nàng một cái, cũng chẳng nói gì.

“Cậu mợ về trước đi, nhà con hướng này gần hơn.” Nàng vẫy tay với Trương Song Hổ, rồi lập tức chạy vụt vào rừng.

“A Hàm, chậm thôi!” Trương Song Hổ dặn với theo, nhưng trên mặt lại chẳng lộ vẻ lo âu.

Cháu gái là do ông đích thân dạy dỗ, bốn năm nay nàng sống một mình vẫn ổn, chỉ đi một đoạn đường đêm thôi, có gì mà không lo được?

Ông đưa vợ một chiếc bánh thịt còn mềm ấm, Lưu Bình Nương đón lấy, hình như còn khẽ mắng mấy câu, bóng họ mờ dần trong màn đêm.

Trên đường về nhà, Trương Tĩnh Hàm cẩn thận quan sát xung quanh, nàng không sợ sói, nhưng lần trước gặp sài hoang đã khiến nàng kinh hồn bạt vía, không thể không đề phòng.

Còn có những con rắn độc bò kêu sột soạt, chỉ cần giẫm phải cũng đủ lấy mạng người.

Vì an toàn, nàng cầm một cành cây trong tay, vừa đi vừa đập đất cảnh giác, tay còn lại đặt lên cây cung ngắn bên hông, sẵn sàng kéo dây, buông tên khi có động tĩnh.

Có lẽ vì dáng vẻ căng thẳng ấy khiến ai đó thích thú, bỗng bên tai Trương Tĩnh Hàm vang lên một tiếng cười mơ hồ, như ẩn như hiện.

Nàng giật mình, lập tức vứt cành cây, lắp tên kéo căng dây cung.

“A Hàm thật là tàn nhẫn, ta nghe thấy tiếng động nên ra đây đợi nàng về, vậy mà nàng lại giương cung nhắm vào ta.” Trong bóng tối, tiếng cười trở nên rõ ràng hơn.

Bóng dáng cao gầy xuất hiện trước mắt Trương Tĩnh Hàm, nàng nhìn kỹ một lúc rồi mới thu cung, khẽ nói: “Thương thế ở chân lang quân chưa lành, chờ ta làm gì? Ta đi cùng cậu, dọc đường đều rất thuận lợi.”

“Vậy sao? Ta đâu có thấy cậu nàng, mà chỉ thấy dáng vẻ A Hàm run rẩy vì sợ hãi thôi.” Tạ Uẩn khẽ nhếch môi cười, nhưng lời nói lại sắc lạnh không chút nể tình.

Trương Tĩnh Hàm im lặng, cúi đầu bước tới đỡ cây đèn chúc từ tay hắn, lặng lẽ đi về phía trước.

Ánh nến trong tay chỉ le lói bằng hạt đậu, thật ra cũng chẳng giúp được gì nhiều, nhưng kỳ lạ thay, cầm nó trong tay lại khiến lòng nàng bình ổn hơn hẳn.

Đến trước cổng nhà mình, Trương Tĩnh Hàm đẩy cửa mới đặt cây đèn xuống.

Lúc này, ánh trăng trên cao đã đủ sáng soi rõ mọi vật.

Nàng nghĩ ngợi một chút, rồi tháo giỏ gỗ sau lưng xuống, lấy hết đồ vừa mua trong thành ra.

Nào là bình gốm, muối, đường, giấy ngả màu, bút mực, mấy bộ áo có dày có mỏng, còn cả những chiếc bánh thịt đã nguội.

Cuối cùng là ba tấm lụa và thang thuốc trừ khí lạnh lấy từ y quán của Mạnh đại phu.

“Lang quân, miếng ngọc đen ngài tặng ta đã nhờ Mạnh đại phu bán giúp, nói sẽ chia một phần mười cho ông ấy, nên trước tiên ông ấy đưa ta mấy tấm lụa. Những bộ quần áo này ta mua ở tiệm, nhìn khá sạch sẽ, lang quân có thể thử xem có hợp không.”

Nàng hơi ngẩng đầu, hai tay nâng áo bào đưa hắn xem, ánh trăng chiếu xuống khiến đôi mắt nàng chứa đầy nét tươi dịu dàng.

Giải ở trọ ngay cạnh y quán, Mạnh đại phu chỉ cần nhắc đến miếng ngọc, hắn ắt sẽ phát hiện, rồi men theo dấu vết tìm đến đây.

Đến lúc đó, nàng sẽ thật sự được giải thoát, không còn liên quan đến hắn nữa.

Nàng còn có thể dùng công chăm sóc và cứu mạng hắn để đổi lấy bình an cho biểu ca, cùng chút vàng bạc châu báu.

Tạ Uẩn nhìn khuôn mặt tươi vui ấy, hờ hững nhận lấy áo bào, hỏi nàng: “Làm sao A Hàm biết được kích cỡ áo của ta?”

“Lang quân cao hơn cậu ta một chút, ta cứ chọn lớn hơn hai tấc là vừa.” Trương Tĩnh Hàm thành thật đáp, còn nói thêm rằng áo bào cỡ này trong tiệm chỉ còn vài bộ, nàng mua hết nên ông chủ cửa hàng có bớt giá.

“Ông ấy còn khen thân hình lang quân vạm vỡ, cả thành Vũ Dương chẳng tìm đâu ra người thứ hai mặc vừa những bộ này.”

Ánh mắt nàng tràn đầy chân thành, niềm vui ở đáy mắt không chút nào che giấu.

Tạ Uẩn khẽ vuốt vạt áo trong tay, chất vải thô ráp khiến hắn không khỏi chau mày, lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Thôi, một cô nương nhà quê chưa từng trải gì thì làm sao mua được đồ tốt hơn chứ.

Hắn lạnh nhạt nói: “Ngày mai ta sẽ mặc.”

“Vâng, ta đi xuống bếp sắc thuốc cho lang quân.” Đôi mắt Trương Tĩnh Hàm mở to, nhìn ra sắc mặt hắn vẫn còn hơi ửng đỏ, bèn lấy gói thuốc mà Mạnh đại phu đưa, đi về phía nhà bếp.

“Để mai hẵng nói, trời muộn rồi.” Ngoài dự liệu, Tạ Uẩn ngăn nàng lại, dù quả thực trong người hắn không được dễ chịu.

“Không được, lang quân phải uống thuốc ngay, nhỡ đâu trở nặng, Mạnh đại phu cũng không cứu được.” Trương Tĩnh Hàm lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

Nếu hắn phát sốt mà chết, tất cả những gì nàng làm chẳng phải đổ sông đổ bể sao? Thà rằng ngay từ đầu không cứu còn hơn.

Tạ Uẩn lặng im một lúc, thân thể hơi ngả ra sau, trông rất thả lỏng nhưng đôi mắt đen thẳm thì dán chặt vào nàng không rời.

Ánh nhìn nóng bỏng ấy khiến Trương Tĩnh Hàm thấy không được tự nhiên, nàng cúi đầu bước nhanh về phía bếp.

Đi được hai bước, nàng dừng lại, bắt chước cậu mình, lấy một miếng bánh thịt đưa cho hắn: “Vẫn còn mềm, nếu lang quân đói có thể ăn mấy miếng.”

Tạ Uẩn hạ mí mắt, nhìn miếng bánh thịt có vẻ ngoài hết sức bình thường, yết hầu khẽ chuyển động.

Hắn nắm lấy tay nàng, lực rất mạnh.

Tiếng nói quả quyết gần như sắp bật ra khỏi cổ họng, nữ tử nông gia này thích hắn.

Thủ đoạn của nàng quá vụng về, sự lấy lòng của nàng cũng quá ngốc nghếch, nhưng thật đáng xấu hổ, tâm cơ của nàng lại dùng đúng chỗ.

“A Hàm.” Tạ Uẩn khẽ gọi tên nàng, giọng điệu mang một vẻ dịu dàng kỳ lạ.

Trương Tĩnh Hàm không hiểu, nghi ngờ nhìn hắn, đợi hắn nói tiếp.

“Đừng hối hận, nhớ kỹ, nhất định đừng hối hận!”

Khi nàng đem tâm cơ đặt lên người hắn, nàng đã mất đi đường lui.

“Ta… sẽ không hối hận, lang quân có thể buông tay ra rồi.” Trương Tĩnh Hàm nghĩ, sao nàng có thể hối hận được? Trời cao đã cho nàng cơ hội làm lại lần nữa, nếu lại giẫm lên vết xe đổ, đó mới là điều đáng tiếc nhất!

“Được.” Tạ Uẩn khẽ nhếch môi, ngón tay dài lưu lại dấu vết rõ ràng trên cổ tay nàng.

Như một lời tuyên bố không tiếng, lại như một hình thức giam cầm khác.

Nàng đã tự mình dâng đến tay hắn, mà còn ngọt ngào cam tâm tình nguyện.

*

Trương Tĩnh Hàm sắc xong thuốc, trời đã sang giờ Tý hai khắc, nàng nhìn Tạ Uẩn uống hết bát thuốc, rồi vội vàng rửa mặt qua loa, mệt đến mức đặt lưng xuống giường là thiếp đi ngay.

Giấc mơ rối loạn, khi là kiếp trước, khi lại là hiện tại.

Nhưng có một điều giống nhau, trong mơ đều xuất hiện bóng dáng của Giải, người thân tín được Tạ Uẩn tin dùng nhất, cũng là bộ khúc được nhà họ Tạ bồi dưỡng.

Ở một mức độ nào đó, hắn đại diện cho thái độ của nhà họ Tạ đối với nàng, ban đầu là ngó lơ, sau là khinh miệt, cuối cùng là “lịch sự” để nàng hiểu rõ vài sự thật.

Sự tồn tại của nàng sẽ trở thành vết nhơ của Tạ Thất Lang. Chưa từng có công tử thế gia nào cưới một nông nữ nghèo làm chính thất, nàng đang ảo tưởng viển vông.

Kiếp trước, Giải dẫn nàng đến gặp những tiểu thư thế gia cao quý kia, rồi khẽ thương hại mà nói: “Tương lai của mỗi người đã được định sẵn từ lúc sinh ra. Ta sinh ra là nô bộc nhà họ Tạ, còn nương tử sinh ra đã không thể bước vào nhà cao cửa rộng.”

Cửa son xứng cửa son, cửa tre xứng cửa tre, đó là quy củ trăm năm, công sức nàng bỏ ra, cuối cùng chỉ là trò cười trong mắt người khác.

“Thê tử của Sứ quân chỉ có thể là một trong số họ, nương tử có thể ở bên Sứ quân nhưng nhiều nhất chỉ là một thị thiếp.”

Giải nói với nàng, hà tất phải vậy? Không bằng rời đi, không bằng về nhà, không bằng tiếp tục làm một thôn nữ vùng núi.

Trương Tĩnh Hàm đã đồng ý, khi đó nàng quá mệt mỏi, nàng muốn trở về nhà.

Nhưng kết cục cuối cùng lại là nàng bỏ mạng.

Giải là người tiễn nàng rời đi.

“Không hối hận.” Trương Tĩnh Hàm mồ hôi đầm đìa mở bừng mắt, trời vừa tờ mờ sáng, đôi mắt nàng như vô hồn nhìn vào gương mặt ngay sát trước mặt, lặp lại một lần nữa.

“Lang quân, ta sẽ không hối hận.”

Dù hắn vẫn dạy nàng đọc sách, dạy nàng nhận mặt chữ, dù hắn lấp đầy nỗi cô đơn của nàng, lắng nghe nàng giãi bày tâm sự, dù hắn đêm đêm cầm đèn đón nàng trở về, nàng vẫn sẽ không hối hận.

Sai lầm đã nếm trải một lần, tuyệt không thể có lần thứ hai, nếu không, nàng sẽ ngu ngốc đến mức nào chứ?

“Được, nàng sẽ không hối hận.”

Tạ Uẩn tinh ý nhận ra nữ tử trước mặt thực ra là đang nói mê trong một cơn ác mộng, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến niềm vui khó che giấu ở đáy mắt hắn. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi nàng.

Khóe môi khẽ cong.

Đợi khi đôi chân lành lại, hắn sẽ đưa nàng rời khỏi nơi này, nhưng trước đó nhất định phải thuyết phục được người cậu của nàng.

Tạ Uẩn nheo mắt, ánh nhìn sâu xa. So với cậu nàng, thì mợ nàng lại là điểm đột phá tốt hơn nhiều.

Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt hắn chợt lạnh xuống, tốt nhất đừng để hắn truy ra manh mối những binh lính bị điều đi, chắc chắn có liên quan đến người kia.

“Ừ, chúng ta đã nói rõ rồi, đừng…”

Đừng gặp lại, đừng liên lạc, đừng có bất kỳ dây dưa nào nữa, ngươi giữ cho biểu ca và dân làng của ta được bình an, ta cũng không còn oán hận ngươi, từ đây đôi bên không còn vướng mắc.

Trương Tĩnh Hàm chầm chậm ngồi dậy, ngẩn người ôm lấy cánh tay hắn, đầu tựa vào cổ hắn, đôi mắt lại khép hờ, gương mặt và khóe mắt đều đẫm lệ.

Cái ôm bất ngờ khiến Tạ Uẩn khựng lại, toàn bộ suy nghĩ cũng bị cắt đứt.

Đầu ngón tay hắn chạm vào giọt nước mắt trên má nàng, cái lạnh buốt lan dần khắp toàn thân, xoa dịu cả cơn đau ở đôi chân.

“Đừng khóc, ta sẽ mang nàng theo bên mình, làm trọn tâm nguyện của nàng.”

Tạ Uẩn mỉm cười thì thầm, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng hết lần này đến lần khác.

*

Lần ngủ này, Trương Tĩnh Hàm mơ màng suốt một khoảng rất lâu, đến mức chẳng hề hay biết gì, cuối cùng chính con hoàng anh đậu trên cây bay vào, mổ nàng tỉnh giấc.

Hoàng anh nghiêng đầu, cảm thấy con người hôm nay ngủ lâu quá rồi, có khi nào giống vài đồng loại của nó, nhắm mắt rồi là không thể tỉnh lại nữa?

Thế nên nó dùng chiếc mỏ nhọn nhọn mổ vào mu bàn tay nàng.

Trương Tĩnh Hàm tỉnh lại, ban đầu còn mơ hồ, đến khi nhìn rõ nam nhân đang tựa cạnh mình, hắn ngồi cách nàng một khoảng nhưng y phục và mái tóc của hai người lại quấn vào nhau như đang bí mật níu kéo, như một mối quan hệ chẳng thể gỡ rối.

Nàng nín thở, nhân lúc Tạ Uẩn vẫn chưa tỉnh thì rón rén tách xa ra, ai ngờ gần thành công thì da đầu chợt đau nhói.

Trương Tĩnh Hàm quay đầu, nhìn thấy một lọn tóc mình bị quấn chặt quanh ngón tay hắn, còn Tạ Uẩn thì nhìn nàng đầy ung dung.

“Lang quân, đây không phải nơi ngài nên ở.” Trương Tĩnh Hàm hơi bất an, nửa đêm hắn chạy đến cạnh giường nàng, tuyệt không thể là điềm tốt.

Lời chất vấn lọt vào tai, Tạ Uẩn nhướn mày, bật cười lạnh: “A Hàm khóc réo ta suốt đêm, ôm chặt không cho ta rời đi, giờ lại trách ta?”

“Có cần ta giúp A Hàm nhớ lại xem nàng đã nói gì, làm gì không?”

Hắn buông lời lạnh nhạt, ánh mắt u tối mà sâu thẳm.

“……Không cần đâu.” Trương Tĩnh Hàm bị chặn lời, trong lòng rối bời, vội vàng né tránh ánh mắt hắn, miệng cố ý chuyển sang chuyện khác: “Không bao lâu nữa Mạnh đại phu sẽ đến, mau đi rửa mặt thôi.”

“Mạnh đại phu đâu phải lần đầu đến, nàng căng thẳng cái gì?” Tạ Uẩn chậm rãi gỡ lọn tóc cuốn trên ngón tay, một câu đã vạch trần sự hoảng loạn mà nàng khó lòng che giấu.

Vì sao nàng hoảng loạn, hắn hiểu rõ ràng.

Nàng đã không che giấu nổi tâm tư thật sự nữa, từ ngày nàng cõng hắn về nhà, nàng vừa mâu thuẫn vừa phức tạp mà đem lòng thích hắn.

Giằng co, rồi tỉnh táo, rồi lại tiếp tục lặp lại.

“Ta không căng thẳng.” Trương Tĩnh Hàm quay mặt đi, phản bác yếu ớt, bàng không phải căng thẳng mà là mong đợi.

Nghe vậy, khóe môi Tạ Uẩn khẽ nhếch, hiển nhiên chẳng tin chút nào.

“A Hàm, nghe đi, tim nàng đang đập rất nhanh.”

Nàng đã động lòng rồi!

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên, sắc mặt Tạ Uẩn chợt u ám, ánh nhìn lạnh lẽo ra bên ngoài.

Mạnh đại phu đến chẳng đúng lúc chút nào, nhưng lại vô tình cứu được một người.

Trương Tĩnh Hàm vẫn giữ bình tĩnh, âm thầm mở then cửa, không ngoài dự đoán, sau lưng Mạnh đại phu là Giải và vài người nữa.

“Mạnh đại phu, họ là ai?” Nàng giả vờ không biết, cơ thể lại khẽ nghiêng, để Giải lập tức nhìn thấy Tạ sứ quân mà hắn theo hầu từ nhỏ.

“A Lang!”

Bao ngày tìm kiếm, hiện tại Sứ quân đã ở ngay trước mặt, Giải kích động lao tới, gọi ra danh xưng xưa cũ.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *