Chương 27
***
“Lang quân cũng từng nếm rồi, mùi vị y như lần trước.”
Trương Tĩnh Hàm tiến lại gần, lưu luyến đưa túi vải trong tay cho hắn, không quên lời hứa trước khi rời đi, mấy miếng bánh đậu đỏ này quả thực là của hắn.
Tạ Uẩn không nhận, chỉ tiếp tục dán mắt vào nàng, vào những vụn bánh vương trên khóe môi.
Túi đựng bánh đậu được may bằng vải đay thô, chưa nhuộm màu, trông vừa thô sơ vừa tối tăm.
Nghĩ hắn chê, Trương Tĩnh Hàm đắn đo một chút rồi lấy một miếng bánh đậu ra đưa cho hắn, còn nhấn mạnh mình vừa rửa tay bên suối xong.
“Nâng cao lên một chút.” Hắn b ra lệnh.
“Dạ…?”
Trương Tĩnh Hàm giơ cao cánh tay theo bản năng, chưa kịp nói dứt câu, bóng người cao lớn đã hơi cúi xuống về phía trước, Tạ Uẩn nắm lấy cổ tay nàng, ung dung cúi đầu ăn miếng bánh trên tay nàng.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, đôi mắt đen đầy vẻ lạnh lẽo ấy không hề rời khỏi nàng.
Dường như, giữa răng môi hắn đang nghiền nuốt không chỉ là một miếng bánh đậu, mà là chính bản thân nàng.
Trương Tĩnh Hàm sững người, đến khi đầu ngón tay truyền đến một chút ẩm ướt khiến da đầu tê rần, nàng giật mình lùi lại.
Nhưng cổ tay bị giữ chặt, nàng không thể thoát ra.
“Chân lang quân còn đau nặng, đừng tự ý đi lại lung tung, sau này khó mà chữa lành hoàn toàn.” Nàng cố giữ bình tĩnh, đưa sự chú ý đến đôi chân của hắn.
Thôi bỏ đi, thái độ của mợ đã dịu lại, nàng đang vui, không muốn chấp nhặt với hắn.
“A Hàm mừng đến quên cả trời đất, còn nhớ là ta đang bị thương ở chân sao?” Tạ Uẩn bất chợt nhếch môi, khẽ cười, trong giọng có chút mỉa mai.
Hắn thấy hết bộ dạng nàng nhảy chân sáo như đứa trẻ bốn năm tuổi, trong khi nàng đã mười chín rồi, nếu là người khác thì đã yên bề gia thất.
“Ta xin mợ bánh đậu, mợ không từ chối, cũng không ném muỗng canh vào ta nữa.” Nghe hắn giễu cợt, Trương Tĩnh Hàm không vì vậy mà lấy làm xấu hổ.
Nàng sốt sắng chia sẻ niềm vui của mình với hắn, cuối cùng còn nói lời cảm ơn.
“Nhờ tin lang quân nói trước đó, mợ mới chịu từ từ tha thứ cho ta.”
Trương Tĩnh Hàm vui đến mức quên khuấy đi kiếp trước, chủ động dìu hắn, vừa đi vừa kể chuyện lòng mình. Dù nàng có nhiều bạn bè, giờ đây chỉ có hắn là người nghe nàng nói, cũng chỉ có hắn là “đồng loại” của nàng.
Sống một mình suốt bốn năm, làm sao mà không cô đơn?
Lần đầu Tạ Uẩn thấy môi nàng mấp máy nói liến thoắng như thế, cũng lần đầu thấy nàng vui đến mức từng sợi tóc cũng như đang bay múa. Hắn bình thản nghe, hiếm khi không thấy phiền.
Hai người chậm rãi bước đi, bỗng Tạ Uẩn bẻ một cành cây, đâm về phía tán lá phía trên.
Ngay tức thì, một con khỉ con thét lên chí chóe, dùng đôi móng lông lá che lấy mông, nhảy từ cây này sang cây khác.
Thật bất hạnh, con khỉ nhỏ ấy bị cành cây Tạ Uẩn tiện tay ném đi đâm trúng mông, mà trùng hợp thay, chính nó từng ném hột đào vào người Tạ Uẩn.
Bản tính Tạ Uẩn vốn thâm hiểm, ân cứu mạng còn không để tâm, huống chi một chút lễ vật bồi tội, hắn há để ý?
Nhưng con khỉ nhỏ thì để ý chứ, nó ấm ức kêu “chít chít” về phía thiếu nữ đang sững sờ, rồi không ngoảnh đầu lại mà biến mất vào rừng cây.
Nam nhân này đáng sợ thật, dám dùng cành cây đâm nó! Trước khi hắn rời khỏi đây, nó sẽ không dám lộ mặt nữa.
“… Phiền toái rồi, con khỉ nhỏ chắc là đến giúp ta thu hoạch lúa mạch đấy.” Trên mặt Trương Tĩnh Hàm hiện lên vẻ giống hệt biểu đệ lúc nãy, gần mười mẫu kê mạch! Không có bầy khỉ giúp, eo nàng chắc mỏi gãy mất!
“Lang quân, động vật trong núi đều có linh tính, ngài không thể rộng lượng một chút sao, hà tất tính toán với một con khỉ.”
“Không thể.”
Chỉ hai chữ lạnh như băng khiến Trương Tĩnh Hàm xụ mặt, nàng cố lý luận với Tạ Uẩn rằng thứ thần dược Vương Bất Lưu Hành giúp làm tan máu bầm ở chân hắn chính là do một con hồ ly đỏ dẫn nàng tìm được.
“Nếu không có chúng, đã không có ta ngày hôm nay, lang quân e rằng cũng đã…”
“Trong núi có nhiều bảo vật, A Hàm đã tìm được Vương Bất Lưu Hành, những thứ như sâm núi, linh chi e cũng không khó, vậy cớ gì không đến nơi phồn hoa hơn bán đi, như quận thành Vũ Lăng, để được áo cơm sung túc, nệm ấm chăn êm?”
Tạ Uẩn nghiêng người, lạnh nhạt hỏi nàng.
“Bởi vì bảo vật là của núi rừng.” Trương Tĩnh Hàm không hề nhận ra đây là một phép thử, chỉ nói ra suy nghĩ lâu nay vẫn khắc trong lòng mình. “Ta sống nhờ núi rừng, ngược lại phải bảo vệ nó, lấy vừa đủ, không được tham lam. Cậu ta nói nhiều lần rồi, tham lam sinh tai họa.”
Nếu nàng đem những thứ trong núi bán đi giá cao, sống cuộc đời người ta hâm mộ, thì ắt sẽ có thêm nhiều người bắt chước mà lao vào núi.
Người càng nhiều, núi rừng không chịu nổi, muôn vật do nó nuôi dưỡng cũng không chịu nổi. Đến lúc ấy, sói, gấu, hổ… những dã thú sẽ vì sinh tồn mà hại người, đôi bên đều tổn thương.
“Ta chỉ lấy những gì ta cần, đó là bản năng sinh tồn, tất cả sinh linh đều như thế. Vậy nên ta sẽ không bị tổn thương.”
Nàng ngẩng đầu nhìn Tạ Uẩn vô cùng nghiêm túc. Ở kiếp trước nàng quá tham, không nhìn rõ hắn, cũng không nhìn rõ thế giới ngoài kia, nên tuyệt vọng mà chết nơi xa lạ.
Kiếp này, nàng sẽ ở lại chốn núi rừng đón nhận và nuôi dưỡng nàng, vĩnh viễn không rời.
Gió nhẹ thổi qua gò má thiếu nữ, làm loạn mấy sợi tóc, nhưng đôi mắt nàng vẫn đen láy, ánh mắt kiên định không chút thay đổi.
Tạ Uẩn khẽ hạ mắt. Lâu sau, hắn thong thả nói: “Hôm nay học ‘Bội Phong Kích Cổ’, còn chuyện thu mạch, đã cho dân làng ân huệ, tất nhiên phải nhận được báo đáp.”
Để dân làng giúp nàng thu hoạch lúa mạch?
Trương Tĩnh Hàm mím môi, liệu có được không, vả lại nàng cũng ngại mở lời.
Quả thật, khi Trương Song Hổ đem cả hai chuyện báo lại với Hương lão, ông không hề do dự, lập tức nói sẽ tổ chức mấy thanh niên khỏe mạnh giúp nàng gặt hết số lúa ngoài ruộng.
Nguyên nhân rất đơn giản, Hương lão tin rằng tin tức trời sắp mưa cũng là do vị quý nhân nhờ A Hàm truyền lại, tuyệt đối tin tưởng.
May mà lúa đã chín đến chín phần, lúc này cắt cũng không sớm.
Thế nên, ngày hôm sau, Lưu Báo, Lưu Đồ và vài người nữa cầm liềm, theo sự dẫn dắt của Trương Song Hổ, gõ cửa rào tiểu viện.
Nghe họ nói muốn giúp mình gặt lúa, việc đầu tiên Trương Tĩnh Hàm làm là vô thức nhìn sang nam nhân đang ngồi đó với dáng vẻ ung dung kia.
“Đa tạ mọi người, ta hành động bất tiện, nếu không cũng muốn giúp A Hàm san sẻ đôi phần.” Tạ Uẩn mỉm cười, khẽ gật đầu với Trương Song Hổ và những người khác, lúc này trông hắn không hề có chút tăm tối tàn nhẫn nào.
Nói xong, hắn nghiêng mặt về phía Trương Tĩnh Hàm, nét mặt dịu dàng như cơn gió xuân êm ái.
Lưu Báo trông thấy thì động lòng, lúc gặt lúa không kìm được mà tìm đến chỗ tỷ phu Trương Song Hổ nói: “Quý nhân dường như có cảm tình với A Hàm. Dung mạo hắn không tầm thường, tính tình lại tốt, có khi là đôi lứa trời sinh với A Hàm.”
“Đừng nói bậy! Quý nhân đương nhiên là người tốt, nhưng ai cũng biết hắn không thể ở lại thôn Tây Sơn. Chỉ mười ngày nửa tháng nữa thôi, khi hồi phục ký ức, hắn chắc chắn sẽ trở về nhà mình.”
Nói xong, Trương Song Hổ lại cõng bó lúa gặt xong về sân, vô tình biểu đạt ý tứ ấy.
Ngoài sân, thấy cháu gái đang phơi lúa, ông bèn nói trước mặt Tạ Uẩn, lần này ra ngoài ông gặp vài chàng trai thuận mắt ở mấy làng khác, đều chưa thành thân.
“Tuổi tác họ cũng xấp xỉ A Hàm, biểu ca con mãi chưa về, có lẽ nên lo liệu chuyện hôn sự của con trước.”
“Vâng, cậu để con nghĩ thêm.”
Trương Tĩnh Hàm đáp qua loa, những lời như vậy nàng nghe đã nhiều, chẳng mấy để tâm.
Thế nhưng, nghe được cuộc đối thoại ấy, ánh mắt Tạ Uẩn trở nên lạnh lẽo, sâu đến mức tăm tối, nhưng hắn vẫn mỉm cười nói với Trương Song Hổ: “A Hàm đang cùng ta học chữ, chuyện thành thân tạm thời chưa cần vội.”
“Vả lại, cậu có điều chưa rõ, chiến sự có thể sẽ lại bùng lên, vài chàng trai cậu để ý kia chưa chắc không bị tuyển đi lính.”
Được hắn “tốt bụng” nhắc nhở, thân hình Trương Song Hổ bỗng cứng đờ.
***